kookv
-" Tae Tae à ~ sao anh cứ nheo mắt hoài vậy, không thấy rõ chữ trên tivi à ? "
Người yêu siêu cấp của ông trời con thấy nay cục cưng của anh thật bất thường nha. Xem phim hoạt hình mà cứ nheo mắt liên tục.... là sao ???
-" Đâu có... anh ... anh thấy mà "
Taehyung ấp úng không nói nên lời, nếu mà Jungkook biết cậu không thấy rõ tivi như vậy, sẽ không cho cậu xem cái gì nhiều luôn đó. Việc chơi game cũng chắc dẹp luôn quá.... aaaaa
-" Cái gì mà thấy. Đâu ~ anh đọc dòng chữ bên góc trái tivi cho em xem coi coi "
Khuôn mặt đanh lại, ai cha.... căng rồi . Chính là căng rồi Taehyung à !
-" Gì... gì mà đọc chứ... anh ... anh thấy rõ mà "
Taehyung cậu đổ cả mồ hôi. Trời ơi, nó là chữ gì vậy . Tâm cậu đang thật sự không biết làm sao ah ~
-" Đọc cho em coi ! " lạnh lùng, dứt khoát của Jungkook lại vang lên
Thật sự cậu không thể cãi lời Jungkook được đâu
-" Là.. là... tình ... ừm... hành và.... và.... ừm.... " cái chữ gì vậy ?????
-" ừm ừm cái gì ? Tình cái đầu của anh ấy. Là hành trình trở về nhà. Không nói nhiều nữa, bây giờ đi lên phòng thay đồ cho em. Em dẫn anh khám mắt !"
Jungkook thấy thật sự không ổn , là không ổn nha. Dám giấu anh , thật là bực bội mà
-" Tại chữ nhỏ thôi mà... anh bị gì đâu mà đi chứ... anh không đi đâu "
GÌ CHỨ ??? Đi bác sĩ là Jungkook biết mình không thấy đường rồi... tiêu rồi
-" Không có nói nhiều . Đi lên phòng thay đồ, em không thích nói lần 2 đâu "
Ai kia lủi thủi lên phòng thay đồ với tâm trạng cực kỳ cực kỳ lo rầu
----------------------
-" Haizzz, sao không dẫn đi khám sớm chứ, mắt đã cận thị lên rồi "
Ông bác sĩ hiền từ nhỏ nhẹ nói với Jungkook
Nghe điều như vậy , làm cho Taehyung phải hứng chịu cái ánh mắt lườm của Jungkook . Trong đó có cả tia giận dữ nha. Tae Tae sợ là sợ đó
-" Bây giờ về, cho cậu trai nhỏ đó hạn chế đụng đến laptop, điện thoại, công nghệ nhé. Ăn thêm những món đồ dinh dưỡng như cà rốt, cá ,..... để mắt được khỏe "
Sau khi nghe bác sĩ dặn dò xong thì anh nhanh chóng đưa cậu về nhà. Về nhà thì cục bông nhỏ liền nhào lên ghế sofa, cầm ipad lên mà chơi game ngay lập tức
Jungkook thấy thật bực mình mà. Chưa súc miệng, chưa rửa tay, chưa thay đồ mà dám ngồi chơi game như vậy. Thật là không biết tự mình giữ gìn sức khỏe mà. Đáng đánh nha
-" Bốp bốp "
A.... hai cái đánh tay thật mạnh của jungkook vào mông nhỏ của Taehyung đang nằm phơi ra trong không khí
-" aaa. Sao em đánh anh chứ... đau mà " cún nhỏ ủy khuất, hai chân mày nhíu lại
-" Nói nữa là em đánh cho thêm mấy phát đó . Về chưa có rửa tay , xúc miệng thay đồ mà nằm ườn ra đó chơi game hả. Biết con mắt của anh đã mờ lắm rồi không . Hả ? "
Nói ra một tràng , làm cho Taehyung phải cố gắng suy nghĩ nha
-" Đi đánh răng thay đồ mau lên còn ra ăn cơm. Hay muốn ăn đòn ? "
Giọng nói nghiêm lại. Quả thực đối với cún nhỏ này không thể cưng chiều sủng nịnh đến tận trời nha. Phải biết nghiêm khắc với cún nhỏ này thì mới dạy được cún nhỏ này ngoan ngoãn được . Không là cún nhỏ sẽ ương bướng mà cãi lại cho coi
-" Không... không ăn đòn. Anh đi anh đi liền mà . Em để game đó cho anh nha "
Taehyung chạy thật nhanh vào phòng lấy đồ đi tắm. Không quên vọng ra là " để game ở đó cho anh nha " . Xém xíu, Jungkook đã muốn đè cún nhỏ nào đó ra đánh một trận cho nhớ mà. Game game suốt ngày
--------------------------
-" ớ...Jungkook, thịt sườn của anh đâu ? Sao lại là cà rốt chứ với cá chứ ? "
Bất mãn. Là bất mãn. Khó chịu, là cún nhỏ này khó chịu ah ~
-" Jungkook hôm nay của anh bị sao vậy chứ . Ngày thường anh đều được cho phép ăn thịt sườn mà "
Chu mỏ nhỏ lên cãi với Jungkook... ashhhh~ chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.
-" Không ăn cũng phải ăn. Từ đây phải ăn cá ăn rau thì mới phát triển tốt. Biết chưa ? "
Jungkook giở giọng trách mắng, nhưng tay vẫn dịu dàng mà cầm cái tô nhỏ lên đút miếng cá với một miếng cơm cho cục cưng kia ăn
-" Ưm... không ăn mà ~ không ăn cá . Không ăn cá "
Taehyung cố tình né tránh cái muỗng cơm với cá đang được đưa tới miệng mình... haizzz có ăn uống thôi mà Jungkook phải mệt mỏi à
Người yêu siêu cấp này không hề chấp nhận để cái người thương này ương bướng không chịu ăn đâu nha
Jungkook liền ngồi bắt tay lại con người nhỏ bé kia mà kéo qua cho cậu vô lòng của jungkook ngồi. Rồi bắt đầu đè cậu lại để bắt cậu ăn
-" aaaa... thả anh ra . Thả anh ra. Không ăn , anh không ăn mà ~ "
Taehyung đang hết sức vùng vẫy khỏi người yêu này. Aisssssss sao mà mạnh thế không biết
-" Ăn ! " Một chữ, lạnh lùng dứt khoát cùa Jungkook khi đã đưa muỗng cơm nhỏ đến gần miệng Taehyung
"...." Cục bông kia không hề biết sợ nha, vẫn là ương bướng NÉ TRÁNH MUỖNG CƠM ĐÓ
-" bốp " 1 cái đủ thấm , jungkook đánh mạnh xuống cái cánh tay của người thương . Bực quá mà
-" oaaaaa...... đau ..... oaaaaaaaaaa "
Nói trắng ra, với Jungkook Taehyung chỉ là giống như mấy đứa con nít 5 6 tuổi thôi. Bởi ăn thật sự thật sự rất còn ngây thơ và trẻ con. Jungkook giận thì đi xin lỗi, lúc buồn thì làm nũng. Còn lúc Jungkook đánh thì khóc thôi. Đơn giản là anh không hề biết giấu cảm xúc như những người lớn đâu
-" Nói nhẹ không nghe. Đợi ăn đòn đúng không ? Há miệng ra ăn "
Ngữ khí lạnh lùng, Taehyung ah ~ thật ra sức chịu đựng của Jungkook này không hề cao đâu nha
-" Hức hức... " Ngoan ngoãn há miệng, ăn vào thì nhăn mặt lại đòi nhả ra... aaa... Taehyung không biết ăn cá đâu
-" Nuốt vô ! Không có nhả ra nghe chưa. Nhả ra là một bàn tay vô cái miệng hư hỏng này nhé "
Ác , Jungkook chính là ác. Cún nhỏ ủy khuất nuốt vô mà muốn rợn cả ngưòi
-" Taehyung nghe em nói, từ đây trở về sau. Anh phải ăn cá ăn rau. Nếu còn không chịu ăn như hôm nay thì em sẽ lôi anh ra đánh một trận cho chừa đó. Mắt bây giờ yếu rồi, cho nên anh không được phép chơi game và xem tivi quá 1 tiếng rưỡi nếu chưa có sự chưa phép của em. Nếu em biết anh lén lún chơi game là em không nhẹ nhàng với anh đâu. Cây thước gỗ đang chờ anh trên lầu đó. Nghe kịp chưa ? "
Từng lời dặn dò dạy dỗ của Jungkook mà làm cho cái môi của Cún nhỏ muốn trề ra luôn ấy chứ. Cái gì mà chỉ có 1 tiếng rưỡi chứ... cày game như thế nàoooooo
-" không, tại sao chỉ có 1 tiếng rưỡi chứ. Không đủ không đủ đâu "
Giọng nũng nịu, đôi mắt cún con ngước lên nhìn cái tên to con lớn xác đầy cơ bắp kia. Chỉ tha thiết cầu mong ai kia tăng giờ chơi game lên
-" Em không có dễ bị xiêu lòng đâu. Đừng có mà giở trò. Em chưa xử anh cái tội che dấu vụ mắt yếu đó biết chưa "
-" Anh.... anh ... anh chỉ là tạm thời nha. Anh không có giấu em. Ông bác sĩ đó nói sai òi "
-" Bốp "
.................to be countinue ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com