Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CASE 06: [Không được bất chấp vì hàng giảm giá]

"Ba ơi!!"

Tạ Triêu Thành vừa mở cửa vào nhà đã bị một nhóc con thơm tho mềm mại nhào tới quấn lấy một bên chân, đôi tay bé xíu níu chặt ống quần âu đen như thể sợ hắn... tan biến mất.

Đứa nhỏ ôm Triêu Thành chặt cứng, đầu dụi dụi vào chân hắn, đôi mắt sáng rỡ như vừa đào được kho báu.

"Ừm, ba đây." Triêu Thành mỉm cười rồi cúi người bế nhóc con lên. Cục bông nhỏ lập tức cười toét miệng, nhanh nhẹn ôm lấy cổ rồi hôn lên má ba một cái rõ kêu.

"Con nhớ ba quá à..."

Chỉ một câu đơn thuần này thôi mà khiến Tạ Triêu Thành bỗng chốc quên đi hết mọi phiền não sau lưng.

"Ba cũng nhớ con." Tạ Triêu Thành cong khóe môi, "thuận tiện" đặt một nụ hôn tương tự lên trán nó.

Nhóc con được hắn bế tên là Tạ Đình Yên, mới bốn tuổi rưỡi. Bình thường mà làm gì sai, Tạ Triêu Thành chỉ mới nạt một tiếng là nó đã sợ đến mức khóc ầm cả xóm. Nhưng chỉ cần lên giường đắp chăn ngủ một giấc, hôm sau thức dậy lại hồn nhiên như thể chưa từng bị ba lớn mắng lần nào.

"Ba nhỏ đâu rồi?" Triêu Thành một tay bế Đình Yên, tay kia thì đặt túi xuống rồi nhìn quanh căn phòng khách gọn gàng. Hôm nay sàn nhà được lau kĩ đến mức Đình Yên có thể vừa nằm sấp chơi xếp hình vừa soi gương được luôn.

"Ba Hi Hoà ở trong bếp... ạ!" Bạn nhỏ vẫn còn ôm cổ hắn, hai chân đung đưa giữa không trung, chu môi trả lời. Ban đầu chỉ định nói đến chữ "bếp" thôi, nhưng hôm trước ba nhỏ mới dạy nói chuyện với người lớn phải thêm chữ "ạ" nên nó chèn vô sau cùng.

Ba Hi Hoà là cục cưng của ba lớn, là người xinh đẹp đã dọn dẹp nhà cửa và lau sàn sạch bóng, thơm mát để nó có thể thoải mái lăn lê bò toài.

"Trong bếp làm gì vậy?" Triêu Thành đi ngang qua ghế sofa, thuận chân đá nhẹ mép thảm bị cong một góc ra thẳng lại, giọng điệu cứ như không để tâm lắm nhưng chân thì lại vô thức đi xuống bếp.

"Ba nhỏ nấu nồi gì to lắm, thơm ơi là thơm luôn ạ!" Bạn nhỏ hí hửng kể, còn không quên khua chân múa tay mô tả độ "to khủng khiếp" của cái nồi.

Triêu Thành hít sâu một hơi, mùi thức ăn thơm lừng đang lan toả từ dưới bếp lên khắp cả căn nhà cũng len lỏi chui vào khoang mũi hắn. Tài nghệ nấu ăn của cục vàng Hi Hoà nhà hắn không có chỗ nào để chê đâu.

"Canh hầm, phải không?" Hắn nhướng mày nhìn Đình Yên.

Bạn nhỏ Đình Yên cười phấn khích, hai tay ôm cổ ba lớn không buông, vừa hôn má ba một cái rõ kêu vừa cười nói:

"A dạ đúng! Món hầm! Ba nhỏ nói là hầm canh xương cho ba, nhưng Đình Yên thấy ba cứ chạy tới chạy lui như đang... đánh giặc vậy đó!"

Triêu Thành bật cười rồi bế con trai đi tiếp vào trong.

Quả nhiên, vừa vào đến gian bếp, hắn đã thấy bóng dáng Mộc Hi Hoà đang tất bật: áo sơmi rộng tay xắn cao, khoác bên ngoài là một cái tạp dề có hình mèo con đang ăn củ cải trắng, tay trái khuấy nồi canh, tay phải rướn lên lấy lọ tiêu trên kệ, chân còn tranh thủ đẩy nhẹ cánh tủ đã khép hờ.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Hi Hoà trông ngoan ngoãn đến mức Triêu Thành chỉ muốn quăng Đình Yên xuống đất rồi đi tới ôm cậu vào lòng mà cưng chiều. Một người vừa biết nấu ăn ngon, vừa tỉ mẩn dọn dẹp nhà cửa đâu ra đấy lại vừa có đủ yêu thương và kiên nhẫn để dạy Đình Yên biết nói cảm ơn, biết xin lỗi, biết gật đầu cúi chào người lớn.

Tạ Triêu Thành đứng dựa vào cửa bếp, nhìn một lúc rồi nhướng mày hỏi:

"Hầm canh hay đánh nhau với nguyên đội bếp vậy? Ba nhỏ?"

Hi Hoà nghe giọng nói quen thuộc đằng sau lưng thì lập tức ngoái ra, ánh mắt sáng lấp lánh. Vừa nhìn thấy Triêu Thành, mắt lẫn môi của Hi Hoà đều cùng lúc cong lên như là vầng trăng non.

"Anh về rồi ạ? Đúng lúc quá đi, canh xương hầm củ sen nè! Em còn hầm thêm cả táo đỏ với hạt sen, dưỡng tâm an thần luôn đó!" Cậu cười tươi, vừa nói vừa vội vàng tắt bếp, rút găng tay ra rồi chạy lại gần Triêu Thành như chú thỏ nhỏ vui mừng nhảy chân sáo.

Triêu Thành đưa tay đón lấy cái ôm lao vào ngực mình, nghiêng đầu hôn nhẹ lên đỉnh tóc Hi Hoà.

"Ngoan ngoãn của anh."

Triêu Thành rất hay cảm ơn bản thân ngày trẻ đã thường xuyên chăm chỉ tập thể dục thể thao để có thân hình cao lớn vững chãi như ngày hôm nay. Nếu không thì bây giờ làm sao hắn có thể bế Đình Yên bằng tay trái rồi ôm eo Hi Hoà bằng tay phải, mặc cho hai người trong lòng mình cứ dụi dụi rồi ôm ôm?

"Ba ơi ba ơi!" Đình Yên ở trong lòng giãy nhẹ đòi xuống. "Con đói bụng rồi á ba Hi Hoà ơi..."

"Được rồi được rồi." Hi Hoà nhanh nhẹn xoay người quay lại bếp. "Cơm chín rồi nè, giờ chỉ cần múc ra thôi. Anh dọn chén giùm em nha?"

Tạ Triêu Thành gật đầu, hắn đặt Đình Yên lên ghế ăn rồi đi lấy bộ chén muỗng. Mọi thứ trong nhà luôn được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ và đầy đủ nhờ vào một tay Hi Hoà quản lý. Nhưng cũng chính vì vậy nên hắn vừa liếc mắt đã phát hiện ra... có một vật thể lạ.

Một cái thùng giấy in chữ đỏ nổi bật: "FLASH SALE - GIẢM 70% CHỈ HÔM NAY".

Cả người Triêu Thành khựng lại.

Hắn đi đến, cúi xuống chậm rãi lật nắp thùng giấy ra. Bên trong là một cái nồi áp suất mới tinh, bóng loáng đến mức hắn có thể soi gương. Phiếu bảo hành, sách hướng dẫn, túi bóng chống sốc,... đầy đủ cả.

"Hi Hoà." Giọng hắn vang lên đều đều.

"Dạ anh?" Cậu vừa cười với Đình Yên vừa bưng bát canh ra đặt ngay ngắn lên bàn ăn, chưa để ý đến Triêu Thành lắm.

"Cái nồi mới toanh này là sao?"

Hi Hoà nghe vậy thì khựng lại nửa giây, từ từ quay đầu nhìn, sau đó nhanh chóng chu môi:

"Ờm... nồi đó hả anh? Em thấy cái cũ lâu lâu hay xì khói nên... em mới mua thêm." Hi Hoà bịa đại lí do. Thực ra cái "nồi cũ" vừa được cậu đem ra hầm canh gà mấy hôm trước rõ ràng là vẫn còn dùng tốt.

Tạ Triêu Thành hơi cau mày. Thấy vậy, Hi Hoà liền nhanh nhảu nói tiếp:

"Mà đang sale á anh, có ba trăm chín mươi chín ngàn thôi à... Mua còn tặng thêm vỉ hấp nữa, lời lắm ạ!"

"Vậy à?" Triêu Thành gật đầu rồi lấy cái nồi mới ra khỏi thùng giấy.

Đình Yên vỗ tay reo hò vì canh thơm ngon vừa được Hi Hoà dọn lên, không biết ba nhỏ hiện tại đang ngồi trên đống lửa.

"Anh bật nồi thử xem." Triêu Thành chậm rãi nói.

"Dạ? Giờ luôn... hả anh?" Hi Hoà rụt cổ nhìn Triêu Thành đang ngắm nghía cái nồi mới của mình.

"Ừ. Xem thử nó hầm ngon đến cỡ nào."

Mười phút sau.

Nồi phát ra mấy tiếng tạch tạch nho nhỏ. Tiếp đó là một mùi khét lẹt bay khắp nhà, át luôn cả mùi canh hầm thơm ngon làm Đình Yên đang ăn cũng phải bịt mũi nhăn nhó, ho khụ khụ. Màn hình hẹn giờ nhấp nháy vài cái rồi... tắt ngóm. Vỉ hấp đi kèm - cái mà Hi Hoà nói là lời to - thì méo mó không thể đặt vừa vào nồi.

Hi Hoà mím môi. Cậu kéo ghế ngồi xuống, chớp mắt liên tục nhìn Triêu Thành cố làm ra vẻ đáng thương.

Triêu Thành rút phích điện ra rồi nhìn Hi Hoà bằng ánh mắt không mấy dễ chịu.

"Anh nhớ không lầm thì lần trước em mua cái máy lọc nước cũng do săn sale, đúng không?"

"Dạ..."

"Nó bị gì?"

"Bị... ố vàng. Trong vòng một tuần..."

"Còn cái quạt không cánh?"

"...Gió yếu tới mức em phải để sát mặt mới cảm nhận được..."

Triêu Thành thở dài rồi ngồi xuống ghế ăn đối diện Hi Hoà.

"Hi Hoà, anh không tiếc tiền. Nhưng anh sẽ tiếc thời gian đưa em đi khám dạ dày, đau bụng vì đồ hầm bằng nồi 'ba trăm chín mươi chín ngàn'. Từ nay, em muốn mua gì, nói một câu, anh đưa em đi mua."

Hi Hoà lập tức chồm đến níu tay áo chồng, chu môi nũng nịu:

"Hông thích đâu, em muốn mua đồ online... Đồ ngoài cửa hàng đắt lắm, đắt cực kì luôn đó. Tiền bạc kiếm ra đâu phải dễ..."

Triêu Thành nghe xong, thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

"Tiền bạc kiếm ra không phải dễ, cho nên anh mới phải đưa em đi mua đồ đàng hoàng. Mua đồ rẻ, chưa kịp dùng đã hư thì lãng phí gấp đôi. Vừa mất tiền vừa ôm cục tức, lại còn nguy hiểm tới sức khoẻ. Em thấy có đáng không?"

Hi Hoà cụp mắt, nhỏ giọng như mèo con:

"...Không đáng."

Triêu Thành đưa tay xoa xoa đầu cậu, thở ra một hơi nhẹ:

"Vậy mai chúng ta đem cái nồi này ra tiệm thu mua phế liệu. Xong rồi thứ Ba anh đưa em đi mua cái mới. Thích cái nào mua cái đó, miễn là đừng có ba trăm chín mươi chín ngàn nữa là được."

"Nhưng..." Hi Hoà mếu máo. "Em còn lỡ đặt thêm một cái máy hút bụi mini để hút bụi giường rồi..."

Đình Yên ngoan ngoãn ăn cơm nãy giờ, lúc này mới đưa tay kéo ba lớn lại gần rồi nhỏ giọng thì thầm:

"Ba nhỏ sắp khóc rồi ba ơi..."

Triêu Thành nhìn Hi Hoà đang ngồi bặm môi quay mặt đi múc cơm mà tay run nhẹ. Hắn rời khỏi bàn ăn, bước vòng ra sau ghế Hi Hoà rồi khom người ôm cậu từ phía sau, dịu dàng dỗ dành:

"Được rồi, anh không giận, không mắng nữa. Cơm anh ăn hết, nồi anh đem đi bỏ, tối anh thương em."

Hi Hoà bĩu môi nhưng cuối cùng vẫn tựa vào vai hắn, lí nhí nói một câu rất nhỏ:

"Lần sau em không mua ba trăm chín mươi chín nữa đâu... Em biết cách canh được giá hai tám chín rồi..."

Triêu Thành: "..."

Hắn cảm thấy nếu mình không kịp thời cắt đứt cơn nghiện này của Hi Hoà thì rất có thể một ngày nào đó sẽ thấy cậu ôm về một cái "máy lọc nước xách tay dùng pin mặt trời" với giá chỉ năm mươi tám ngàn kèm thêm sticker miễn phí.

"Không có lần sau." Hắn thấp giọng, vừa nghiêm khắc vừa bất lực. "Anh mà còn thấy trong nhà xuất hiện mấy cái đồ chơi khuyến mãi đó nữa thì lần sau anh không thương em đâu."

Hi Hoà nghe vậy thì ngay lập tức cụp mắt xuống, rụt cổ lại như một con mèo bị gõ đầu, ngoan ngoãn đáp:

"Dạ..."

Thấy cậu rốt cuộc cũng chịu ngoan, Triêu Thành mới thở nhẹ, đứng dậy xoa đầu cả hai người ở bàn ăn.

"Được rồi, ăn cơm thôi. Tối nay ai ăn xong sớm thì được chọn phim để xem."

Đình Yên nghe thấy vậy thì lập tức gắp một đũa đầy cơm, vừa nhai vừa hét:

"Con ăn xong rồi! Con chọn phim hoạt hình!"

Hi Hoà cười khúc khích rồi cũng bắt đầu ăn, vừa ăn lén nhìn sang Triêu Thành rồi nhỏ giọng nói:

"Vậy... tối nay cho em chọn người ôm được không?"

Triêu Thành liếc cậu một cái, khóe môi cong lên:

"Không cần chọn. Anh ôm em là mặc định rồi."

____

Hôm sau, Đình Yên vừa ngủ dậy đã thấy ba nhỏ nằm úp mặt xuống ghế sofa khóc thút thít. Ba lớn thì cầm cái nồi áp suất dỏm trên tay, mặt ba hiện rõ ác ý, trên đầu hình như còn có thêm dòng chữ chú thích: Chuẩn bị đem nồi đi vứt bãi rác.

Đình Yên dụi mắt, lò dò đi chân trần từ trong phòng ngủ ra phòng khách, vừa ngáp vừa lật đật bò lên ghế sofa chui tọt vào lòng Hi Hoà.

"Ba nhỏ... sao ba khóc...?" Nó vươn tay ôm đầu ba nhỏ rồi vỗ nhẹ, giọng nói chậm rãi như dỗ dành. Bình thường ba nhỏ coi phim truyền hình rồi khóc, ba lớn cũng hay ôm rồi vỗ đầu như thế này.

Mộc Hi Hoà nghe giọng con trai thì càng khóc thảm hơn, ôm chặt Đình Yên rồi than thở:

"Ba lớn không thương ba nữa... ba lớn muốn vứt nồi của ba..."

Tạ Triêu Thành đứng một bên, tay xách cái nồi áp suất méo một bên quai, đáy còn cháy xém một cục đen sì lưng lửng. Gương mặt hắn lạnh tanh như thể đang cân nhắc xem có nên vứt thêm cả người đang khóc trên ghế đi luôn không.

"Anh đã nói rõ ràng hôm qua rồi." Hắn nhấn giọng. "Không cho giữ mấy thứ mua sale nữa."

Hi Hoà ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước, giọng run run:

"Nhưng em chưa dùng được lần nào mà... Còn chưa kịp nấu cháo gà cho anh ăn..."

Triêu Thành nghiến răng: "Em định nấu cháo bằng cái nồi mà một lần lên nhiệt là kêu 'bụp bụp bụp' như pháo Tết à?"

Hi Hoà nghẹn lời.

Đình Yên vẫn đang trong trạng thái ngái ngủ, nó ôm lấy vai ba nhỏ, nghiêng đầu hỏi:

"Ba nhỏ ơi... ba khóc vì cái nồi đó thiệt hả...?"

Hi Hoà: "..."

Triêu Thành thở dài lần thứ một ngàn trong vòng ba ngày.

"Rồi, em muốn giữ cũng được." Hắn hạ giọng, dằn từng chữ, rõ ràng là châm biếm mỉa mai. "Anh sẽ lau chùi sạch sẽ rồi cho vào tủ kính trưng bày, dán giấy đỏ ghi: Di vật săn sale. Mỗi ngày ba lần thắp nhang để tưởng niệm số tiền đã mất, sức khoẻ suýt mất và lòng tin anh cũng suýt mất."

Hi Hoà: "..."

Đình Yên gật gù cảm khái: "Ba lớn giận dữ mà vẫn văn chương..."

Hi Hoà ngồi dậy dụi mắt, rời sofa rồi tiến tới gần Triêu Thành, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn xuống cái nồi mới mua, còn chưa kịp làm gì đã sắp bị Triêu Thành đem đi khai tử. Cậu vừa khóc thút thít vừa nhón chân lên hôn để tạm biệt ông xã chuẩn bị đi làm.

Triêu Thành nhìn Hi Hoà khóc thảm như thể hắn sắp vứt luôn cả trái tim của cậu theo cái nồi, bất giác lồng ngực mềm nhũn. Hắn cầm cái nồi dỏm bằng một tay, tay kia vươn ra ôm Hi Hoà vào lòng rồi nhẹ giọng:

"Anh đem vứt cái nồi thôi chứ có vứt em đâu mà khóc dữ thế, hửm?"

Hi Hoà dụi mũi lên ngực áo chồng, giọng nghèn nghẹn: "Nhưng mà... em coi review kỹ lắm rồi... ai ngờ hàng về lại khác hình..."

"Ừ, khác hình. Nhìn cái hình thì y như nồi xịn, mở ra thì lỏng chỏng như đồ chơi. Em cũng vậy, nhìn bên ngoài thì ngoan hiền, nhưng ở cùng mới biết cứ dính tới hàng giảm giá là hết ngoan."

Hi Hoà giậm nhẹ chân, ôm chặt Triêu Thành rồi sụt sịt: "Em đâu có hết ngoan... Em... em chỉ ham rẻ thôi!"

Triêu Thành nhịn cười đến nỗi má căng cứng, hắn cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu rồi khẽ nói:

"Thôi được rồi, ngoan. Anh đi làm, em ở nhà dọn dẹp, trưa nhớ ăn cơm đàng hoàng. Tối về... thương bù."

Hi Hoà ngước mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn mềm nhũn gật đầu:

"Vậy... anh nhớ về sớm đó. Em hầm cháo gà bằng nồi cũ cũng được..."

Triêu Thành xoa đầu Hi Hoà rồi bước ra cửa, trước khi đi còn nghe thấy giọng Đình Yên ấm ức trong phòng khách:

"Ba lớn thiên vị! Rõ ràng ba lớn nói hông được giậm chân, vậy mà ba nhỏ giậm thì ba lớn hổng nói gì hết!"

Đình Yên bĩu môi, hôm trước nó đòi ăn bánh quy trong tủ lạnh, Hi Hoà không cho vì lúc đó đã gần đến giờ cơm tối, thế là nó buồn quá nên giậm chân một cái đùng! Đúng lúc đó Triêu Thành tan làm, mở cửa bước vào thấy cảnh tượng con trai đang giậm chân với Hi Hoà. Không cần nói nhiều, ba lớn sầm mặt kéo thằng nhỏ ra góc tường đứng phạt. Đứng chưa được hai phút thì Đình Yên đã òa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem như sắp tuyệt giao với cả thế giới.

Vậy mà hôm nay ba nhỏ cũng giậm chân, không hề bị bắt đứng góc mà còn được ba lớn hôn mũi dỗ dành. Rõ ràng là bất công! Bất công!

Hi Hoà nghe con trai ấm ức, vừa dỗ vừa thấy buồn cười trong lòng. Cậu đi tới ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng xoa đầu Đình Yên:

"Tại vì ba nhỏ là người lớn rồi, giậm chân không tính."

"Hông chịu!" Đình Yên xị mặt. "Ba nhỏ là người lớn thì càng hông được làm sai! Giậm chân với người lớn là hỗn, ba nhỏ là người lớn thì vẫn không lớn hơn ba lớn!"

Đình Yên nói một lèo liên tục, cứ lớn với nhỏ rồi nhỏ với lớn mà xém nuốt luôn cái lưỡi.

Hi Hoà ngẩn người mấy giây, sau đó ôm bụng cười đến run cả vai rồi thầm nghĩ: Con trai mình... có lý ghê luôn á.

Triêu Thành đứng ở cửa, hắn nhìn một lớn một nhỏ đang đôi co trong nhà mà chỉ biết lắc đầu bất lực. Thế nhưng không hề khó chịu, ngược lại ánh mắt hắn lại đầy ắp yêu thương.

"Đình Yên. Ở nhà nghe lời ba nhỏ, ăn hết cơm, tối về ba mua bánh kem đền bù."

Nhóc con nghe đến "bánh kem" là sáng mắt. Nhưng hai giây sau, nó chợt nhớ ra là mình đang phật lòng ba lớn nên liền bĩu môi hừ một tiếng, sau đó ủn ỉn xoay đầu đi chỗ khác:

"Hông cần đền bù, ba lớn thiên vị!"

Triêu Thành bật cười, không nói nữa mà chỉ đành dời bước ra khỏi nhà, trong lòng thì lại vui cười thầm nghĩ: Cái nhà này... đúng là càng ngày càng náo loạn.

____

Triêu Thành vừa đi thì điện thoại của Hi Hoà reo lên, chỉ cần nhìn bốn số cuối, cậu liền nhận ra ngay đây là số của bưu tá giao hàng khu nhà mình. Hi Hoà nhìn số rồi gãi đầu, cái đơn duy nhất chưa giao là máy hút bụi mới đặt hôm kia, nhưng đơn vị vận chuyển chưa kịp bỏ hàng lên xe giao đi đã bị Triêu Thành mở ứng dụng hủy luôn rồi.

Vậy giao cái gì vậy ta?

"!!!"

Đừng nói là cái máy sấy tóc - lén đặt hôm qua lúc Triêu Thành đi tắm - hôm nay đã giao tới rồi nha?

Hi Hoà giật nảy người, tim đập thình thịch, suýt nữa thì làm rơi luôn điện thoại khỏi tay. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể khi nhấn nút nghe:

"Alo ạ...?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của anh bưu tá:

"Chào bạn, mình đang ở cổng nhà số 15, có đơn hàng của Mộc Hi Hoà, máy sấy tóc mini, nhãn hiệu... ờm... CuteWind gì đó, hàng dễ vỡ nha."

Hi Hoà: "..."

Anh bưu tá tiếp lời, vô tư như không biết mình vừa công bố một cái án tử:

"Mình thấy hôm qua đơn máy hút bụi bị huỷ rồi nên định bụng hôm nay giao cái này phải kỹ kỹ. Bạn xuống lấy liền được không ạ?"

Hi Hoà run run: "...A ha, mình xuống liền ạ..."

Cúp máy xong, Hi Hoà thở hắt một hơi dài như trút hết ưu tư nhân gian. Cậu nhìn quanh quất xem Đình Yên có nghe thấy không rồi nhanh chóng lao về phòng ngủ, mở tủ quần áo lôi ra một cái túi vải nhỏ. Bên trong có một con heo đất màu hồng phấn đã bị khoét một lỗ dưới bụng. Hi Hoà ngó trái ngó phải lần nữa, thì thầm với con heo:

"Được rồi, hôm nay mày lại lập công cứu chủ nha..."

Thực ra theo bình thường, Triêu Thành vẫn cho Hi Hoà trả bằng tiền trong thẻ và tài khoản của hắn. Nhưng mà hôm qua mới bị ông xã la vì tội mua hàng giảm giá vớ vẩn, nên nếu hôm nay mà thông báo biến động số dư gửi về, Triêu Thành sẽ hỏi "Em lại mua đồ giảm giá à?" thì lúc đó Hi Hoà sẽ chết toi.

Cho nên, tự lấy tiền trong con heo của mình là kế hoạch đúng đắn!

Sau đó, cậu lấy tiền, xách túi, xỏ dép, vừa chạy ra ngoài vừa tự nhủ: Mình chỉ cầm máy vào nhà rồi cất tạm vô tủ thôi, đâu có xài đâu, không tính là sai quy định... đúng không ta...?

Hi Hoà vừa cầm tiền đi ra thì đã đụng mặt Đình Yên đang nằm bò ra sàn gấp máy bay giấy, nhìn thấy ba nhỏ đang cầm tiền, nó liền ngẩng đầu:

"Ba nhỏ đặt mua cái gì nữa ạ?"

Hi Hoà cười đơ. Đứa nhỏ này ăn cơm cậu nấu, uống sữa cậu pha, nằm trên sàn nhà cậu lau nhưng lại là gián điệp của Tạ Triêu Thành. Cẩn trọng, nhất định phải cẩn trọng!

Hi Hoà cứng đờ trong hai giây, nụ cười trên môi méo xệch như bị gió thổi lệch. Cậu nhìn đứa con trai đang vô tư gấp máy bay giấy mà lòng đầy cảnh giác.

"Đình Yên nè," Hi Hoà nén lại cảm xúc, nhẹ giọng dỗ ngọt, "ba nhỏ chỉ xuống lấy... lấy một thứ rất nhỏ xíu à, hổng có gì đâu..."

"Thứ nhỏ xíu gì ạ?" Đình Yên chớp chớp mắt, ngẩng đầu hỏi, đúng kiểu gương mặt ngây thơ vô (số) tội.

Hi Hoà nhịn thở một nhịp, vặn não tìm lời: "À thì... giống như... giấy ăn. Ừ, giấy ăn! Cũng cần phải đặt online á, vì có loại thơm với loại không thơm."

"Giấy ăn mà cũng cần xài tiền trong heo đất của ba nhỏ hả?"

Hi Hoà: "..."

Hi Hoà cố gắng giữ mặt bình tĩnh, xoa đầu con trai cười dịu dàng:

"Ba nhớ nhầm á, đâu có mua gì đâu, ba nhỏ chỉ... đi đóng tiền điện thôi!"

Đình Yên nghiêng đầu, chớp mắt một cái rồi ngoan ngoãn gật đầu:

"Dạaa. Nhưng mà ba lớn nói tiền điện là ba lớn chuyển khoản mỗi tháng rồi mà?"

Hi Hoà: "..."

Cậu đứng sững tại chỗ như bị trời giáng một gậy. Trong lòng lập tức hiện ra một loạt kế hoạch phản gián: có nên đánh lạc hướng con bằng bánh quy không ta? Hay là để nó chơi iPad mười phút cũng được?

Hi Hoà lén nhìn đồng hồ, anh shipper ở dưới chắc cũng sắp chờ đến sốt ruột. Cuối cùng cậu cúi xuống, ôm lấy Đình Yên hôn một cái rõ kêu lên má nó:

"Đình Yên ngoan, giúp ba nhỏ một chuyện nha. Con nằm đây chờ ba, ai hỏi cũng nói ba nhỏ đang đi... tưới cây."

Đình Yên nhắm mắt để ba hôn rồi từ từ tròn mắt mở ra: "Trong nhà mình có cây đâu ba?"

"Thì... thì ba tưới cây... trên mạng!"

Nói xong, cậu đặt con xuống sàn như đặt bom nổ chậm rồi cắm đầu chạy thẳng ra ngoài. Đình Yên nhìn cái máy bay trong tay rồi xầm xì với bản thân: "Ba lớn ơi, ba nhỏ đi nhận hàng nữa ời..."

Hi Hoà chạy ra tới cổng, vừa kịp lúc thấy anh shipper đang chống nạnh nhìn quanh, dáng vẻ có hơi sốt ruột. Cậu nhanh chân phóng tới như một cơn gió, hai tay đưa ra đón thùng hàng to gấp đôi người.

"Em nhận hàng, em nhận hàng!" Hi Hoà cười gượng đến mức mỏi cả cơ mặt.

Shipper vừa đưa vừa cười hài hước: "Lần nào tới cũng phải đợi mấy phút cuối như đi thi chạy 100 mét vậy á. Giao máy sấy tóc, kí tên giùm mình nha."

Hi Hoà cười đơ rồi cầm bút kí lẹ, tay ôm thùng hàng mà lòng ngập tràn tội lỗi. Hôm qua Triêu Thành đã cấm mua đồ rồi nhưng mà cậu nghiện quá, cai không có nổi.

Thôi kệ đi. Mua trước, xin lỗi sau!

Trên đường quay lên nhà, cậu tự nhủ: Giấu lẹ, giấu lẹ, không để gián điệp thấy!

Nhưng ngay khi vừa đẩy cửa vào, một quả đầu nhỏ ló lên từ sau sofa:

"Ba nhỏ ơi, con ghi vô nhật ký rồi nha. Ngày mười tháng tư, ba nhỏ mua máy sấy tóc."

Hi Hoà: "..."

"Con vẽ thêm hình minh hoạ nữa! Đây là ba nhỏ, đây là anh shipper, còn đây là cái thùng có dán chữ 'hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay'!" Đình Yên cười hì hì giơ quyển nhật ký màu lục ra, lật cho Hi Hoà xem cái trang sổ nó mới vẽ rồi viết nguệch ngoạc mấy chữ.

Mới có bốn tuổi rưỡi mà rành rọt chuyện đời lắm. Gián điệp tài năng cỡ này đều là một tay Tạ Triêu Thành dạy dỗ mà ra hết!

Hi Hoà bưng thùng hàng rón rén bước vào nhà, nghiêng đầu nhìn nhật ký rồi ngồi thụp xuống, giọng nghiêm túc:

"Con trai, cái này gọi là tư liệu nhạy cảm, không được phát tán lung tung. Ba nhỏ sẽ... dạy con cách mã hoá thông tin. Bắt đầu bằng việc gọi cái này là 'tài liệu khoa học'. Hiểu chưa?"

Đình Yên gật đầu rất chi là nghiêm túc: "Dạ hiểu, tối nay con nói ba lớn là ba nhỏ mua tài liệu khoa học dễ vỡ! Còn vẽ thêm biểu đồ minh hoạ luôn!"

Mộc Hi Hoà cảm thấy, cuộc đời của mình chính là chuỗi ngày đấu trí với một thằng gián điệp cao một mét hai!

____

Trưa hôm đó, Hi Hoà thẩn thơ thơ thẩn. Từ lúc nấu cơm cho con trai đến lúc con ngồi lên bàn ăn ăn ngoan ngoãn, vét sạch cả bát cơm rồi mà Hi Hoà vẫn chưa lấy được hồn vía về.

Cậu đang nghĩ, làm sao để giấu được cái máy sấy khỏi đôi mắt 10/10 của ông xã? Làm sao mà có thể kiềm lòng không sử dụng máy sấy hình con mèo dễ thương mới mua?

Vấn đề nghiêm trọng nhất là, con mèo đó... biết nháy mắt!

Cái máy sấy nhỏ xíu màu trắng sữa, hai tai vểnh lên hồng hồng, tay cầm in hình mèo tam thể lém lỉnh. Hi Hoà xem video review rồi, cứ hễ bấm nút là cái đuôi nó sẽ rung rung, ánh đèn LED chớp chớp như đang "tung chiêu dụ dỗ người dùng".

Hi Hoà cắn môi nhìn cái thùng hàng còn chưa bóc hết, trong lòng đấu tranh dữ dội. Cậu đã cất nó dưới tủ bếp, cẩn thận bọc hai lớp khăn, xếp đè ba gói bún khô lên trên để che giấu, vậy mà mỗi lần đi ngang vẫn nghe trong đầu có tiếng con mèo thì thầm:

"Dùng em đi màaaaa~ Em hong phải đồ dỏm đâu..."

"Hi Hoà ơi~ Em ở đây nè, meoooo..."

"Không, không được! Mình đã hứa với Triêu Thành rồi! Phải ngoan!" Hi Hoà nhắm mắt, hít sâu rồi lặp đi lặp lại như tụng kinh.

Thế rồi... lúc đứng rửa chén, nước bắn vào tóc.

Lúc lau bàn, mồ hôi đọng lại trên trán.

Lúc dọn dẹp, gió từ quạt hắt tới khiến tóc dính vào mặt...

Mười hai giờ ba mươi phút trưa, Hi Hoà chính thức gục ngã.

Hi Hoà bảo Đình Yên lên phòng ngủ trưa còn bản thân thì rón rén bước đến tủ bếp rồi nhìn quanh quất như tội phạm đang trốn truy nã. Cậu cúi người lấy cái thùng ra, nhanh chân chạy tọt lên phòng. Chắc chắn Đình Yên đã đi ngủ trưa rồi thì mới nhẹ nhàng tháo hộp giấy, sờ sờ cái tai mèo rồi lại khẽ bật thử...

Vù vù...

Tiếng gió chạy ra nhẹ như thở.

Không khét! Không gì cả! Ổn mà!

Hi Hoà mừng rỡ. Cậu cắm điện rồi ngồi lên ghế gỗ ở bàn trang điểm, vừa soi mình trong gương vừa nghĩ: "Sấy nhẹ tí thôi, khô khô tóc là cất ngay. Triêu Thành mà biết thì... thì nói là... máy hàng xóm cho mượn!"

Rồi cậu bật máy lên đưa ra sau gáy. Gió ấm nhẹ nhàng luồn qua cổ. Mấy sợi tóc ướt bám vào gáy bị gió thổi bay đi, cảm giác mát rượi, sảng khoái vô cùng.

Hi Hoà lim dim mắt, vừa sấy vừa nựng cái máy sấy mèo con:

"Hì, cưng thiệt á. Đáng yêu vậy mà bị mang tiếng hàng dỏm... tội nghiệp ghê."

Sấy chưa được một phút, cậu chợt nhíu mày.

Gió... yếu. Yếu như hơi thở của một con mèo bị cảm cúm.

Cậu nhìn màn hình cảm ứng hiển thị ba mức gió: Mát - Nóng nhẹ - Nóng gấp ba lần lửa địa ngục (ghi tiếng nước ngoài nhưng Hi Hoà tự hiểu vậy).

Tự dưng Hi Hoà muốn thử thêm một tí nữa. Dù gì tóc cũng đang ướt, cậu cần hong khô cho nhanh để còn tranh thủ đi ngủ trưa nữa.

"Chắc không sao đâu ha..."

Bíp! - Tiếng máy chuyển chế độ.

Lập tức, gió nóng hơn hẳn. Mấy sợi tóc con dính sát da lập tức dựng đứng như bị giật điện. Nhưng mà... phê! Phê thật! Phê giống như đang sấy bằng lửa trại - rất thơm mùi nhựa mới cháy.

Khoan.

Nhựa cháy?

Hi Hoà giật mình vì dòng suy nghĩ, cậu chưa kịp quay đầu thì...

Tách... tách... Mùi khét. Khói mỏng mỏng bay lên từ đầu máy.

"Ơ!?"

Hi Hoà nghiêng máy cho luồng khí nóng thổi sang chỗ khác để ngửi lại mùi khét lần nữa. Vừa mới nghiêng qua, một tia lửa xẹt ra khỏi khe tản nhiệt phóng thẳng vào gương.

"Há? Gì vậy?!!"

Cậu chưa kịp tắt thì máy sấy rung bần bật như lên cơn co giật. Phần tay cầm nóng ran, đèn LED chớp nháy loạn xạ như đang phát tín hiệu cầu cứu. Và...

BÙMMMM!!!

Một tiếng nổ vang dội như pháo đại. Ánh sáng lóe lên rực rỡ ngay trong lòng bàn tay Hi Hoà. Máy sấy văng thẳng xuống sàn, dây điện cháy khét, cầu dao toàn căn nhà tách! một phát!

Gió ngừng. Quạt tắt. Tủ lạnh ré lên tiếng cuối cùng rồi im bặt.

Hi Hoà ngồi bất động giữa phòng.

Khói mịt mù.

Tóc cháy xém vài sợi, mặt đen như mèo mun vừa lăn qua ống khói.

"..."

Hi Hoà chậm rãi quay sang nhìn gương, từ một gương mặt trắng trẻo đẹp trai, ngũ quan hoàn mỹ, hài hoà bây giờ chỉ còn đúng hai tròng mắt trắng dã trồi lên trong khuôn mặt lem nhem than khói.

Rồi, không kịp "hả" thêm tiếng nào, Hi Hoà ngất luôn tại chỗ. Cậu bật ngửa té xuống đất như con búp bê hết pin, đầu và lưng đều đập cái đùng xuống sàn.

Phòng bên cạnh, Đình Yên đang ôm gấu bông mơ màng ngủ trưa thì giật bắn người bởi tiếng tít tít! của máy lạnh tự động tắt và tiếng ĐÙNG! vang lên như có ai đập phá nhà. Nó ngồi bật dậy, mắt còn ngái ngủ mà tim đã đập thình thịch.

Ba lớn nói, "Xảy ra chuyện, ưu tiên cứu ba nhỏ đầu tiên."

Vì thế, nó leo xuống giường, chân trần chạy ào ra khỏi phòng đi tìm ba nhỏ.

"Ba nhỏ! Ba ơi!!!"

Đình Yên mếu máo khi không nghe thấy tiếng Hi Hoà đáp. Nhanh như chớp, nó liền đánh mắt nhìn về phía phòng ngủ của hai ba, cánh cửa bình thường luôn đóng hôm nay hơi hé sáng.

Và đặc biệt hơn là...

Khói! Khói mù mịt từ trong phòng tràn ra!

"Ba nhỏ?!" Đình Yên hốt hoảng hét lên, nó vừa lao vào đã bịt miệng ho sặc sụa.

Cảnh tượng trong phòng khiến nó há hốc, toàn thân run rẩy:

Ba nhỏ Hi Hoà nằm bất tỉnh giữa sàn, đầu xù lên như tổ quạ, tóc còn đang... bốc khói nhẹ. Một mảnh dây điện cháy đen quấn quanh chân ghế. Chiếc máy sấy hình mèo nằm chỏng chơ một góc, thân nhựa vỡ toác như vừa trải qua chiến tranh thế giới.

Đình Yên run lẩy bẩy, chân tay luống cuống, gào lên:

"Ba nhỏ... Hức, ba ơi... Ba sao vậy..."

Nó lay người Hi Hoà chỉ mong cậu tỉnh dậy, nhưng cả người ba nhỏ lúc này mềm oặt như cọng bún, có lay lắc thế nào cũng không tỉnh dậy hay đáp trả nó tiếng nào.

Nó hoảng sợ tột độ, biết rằng bản thân không thể tự giải quyết được nên liền cầm điện thoại Hi Hoà ở gần đó, tay run run, mắt đỏ hoe bấm số gọi Triêu Thành.

"Hức... Ba lớn... Không, hai, sáu, b..bảy..." Nó nghẹn ngào, vừa đọc vừa bấm số điện thoại của ba lớn vào máy. Mười số, rất dài, nó bấm nút gọi cũng là lúc không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở.

Triêu Thành ở bên kia vừa tan họp, tay còn đang xem đồng hồ để chuẩn bị gọi về nhà hỏi thử Hi Hoà đã ăn cơm chưa thì điện thoại rung lên. Màn hình hiện cái tên lưu quen thuộc: "Ngoan ngoãn". Triêu Thành khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chưa kịp kéo dài một giây thì đã bị dập tắt bởi tiếng khóc nghẹn ngào vang lên từ đầu dây bên kia:

"Ba lớn, hức... hu hu... Ba về mau đi... Ba nhỏ không dậy nữa... Ba nhỏ cháy luôn rồi... hức..."

Triêu Thành đứng sững tại chỗ. Tim hắn như bị ai bóp chặt.

"Đình Yên? Con nói gì?!"

"Hức... Ba nhỏ bị... cái máy sấy... rồi... rồi ba nhỏ nằm im re, con nghe cái bùm... tóc còn khét lẹt... con... con lay không dậy được nữa... hu hu ba ơi ba ơi..."

Giọng Đình Yên nghẹn lại vì nước mắt, câu được câu mất vì hoảng loạn, sợ hãi đến tột cùng. Triêu Thành ở bên kia nghe điện thoại mà mặt tái xanh, chân bước loạng choạng như vừa bị đẩy xuống vực. Nhưng hắn không cho phép mình gục. Cắn chặt răng, hắn lao ra khỏi văn phòng, tay vẫn giữ chặt điện thoại còn chân thì chạy về hướng thang máy. Trong lòng rối như tơ vò nhưng Triêu Thành vẫn cố gắng nén giọng bình tĩnh để xoa dịu con trai bên kia đang kinh sợ:

"Đình Yên, nghe ba nói. Con bình tĩnh lại, nghe rõ không? Ba đang về rồi. Nhưng giờ con phải làm theo lời ba, được không?"

"Con... con sợ lắm..."

"Không sao. Có ba đây. Bây giờ con phải tránh xa chỗ dây điện cháy, không được đụng vào gì hết, hiểu không? Dây điện có thể còn nóng, nguy hiểm lắm."

"Dạ ba, hức... Khét quá..." Giọng Đình Yên bị bóp méo, chắc là vì nó đang vừa bịt mũi vừa nói điện thoại.

"Con đang đứng ở đâu?" Triêu Thành ngồi vào xe, thắt dây an toàn rồi đặt điện thoại lên bảng điều khiển, bật loa ngoài để bắt đầu lái xe.

"Con...Con ngồi cạnh ba nhỏ... con nắm tay ba nhỏ rồi... hức... con không muốn ba nhỏ thành cục than đâu ba ơi... ba về đi ba..."

"Con chỉ cần giữ khoảng cách và nhìn ba nhỏ thôi. Không được đụng vào máy sấy, không chạm dây điện. Ba sẽ về ngay. Còn năm phút nữa thôi. Đình Yên ngoan, ngừng khóc nào."

Triêu Thành lao xe đi, tim hắn đập như trống trận. Đầu óc hắn rối tung, vừa lo cho Hi Hoà vừa lo Đình Yên hoảng quá rồi làm gì nguy hiểm. Nhưng Triêu Thành không thể để cảm xúc nuốt chửng lý trí. Giọng con trai vẫn vang lên trong tai, nức nở và run rẩy như cây non giữa gió bão:

"Ba ơi... ba nhớ về nhanh, hức... đừng để ba nhỏ ngủ luôn nha..."

____

"Đình Yên!"

Đình Yên đang ngồi trên giường khóc nức nở nhìn ba nhỏ vẫn chưa tỉnh, nó khóc đến hai mắt sưng vù lên, vừa nghe tiếng ba lớn dưới nhà, nó liền rụng rời bật dậy như có phép màu.

"Ba ơi!" Nó nhảy khỏi giường, chân trần chạy băng qua hành lang, nước mắt chưa kịp lau đã ào xuống bậc thang như cơn lũ nhỏ. Vừa thấy bóng Triêu Thành bước vào cửa, Đình Yên liền nhào tới ôm chặt lấy chân hắn, khóc đến nghẹn cả giọng:

"Ba lớn... ba nhỏ không tỉnh huhu... ba nhỏ im re... hức... Làm sao đây ba ơi, hức..."

Triêu Thành gần như quỳ xuống ôm con trai vào lòng siết chặt, tim hắn vẫn chưa kịp bình thường lại. Hắn vuốt đầu con, khàn giọng:

"Không sao... Ba ở đây rồi, không sao đâu... Đình Yên giỏi lắm, ngoan lắm..."

Hắn vừa trấn an con vừa siết chặt tay như muốn dồn hết bình tĩnh còn sót lại để đối mặt với điều tồi tệ nhất. Không chần chừ thêm một giây, Triêu Thành bế Đình Yên lên tay rồi lao thẳng lên lầu.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, hắn nhìn thấy ngay Hi Hoà nằm sõng soài giữa sàn, tóc tai bù xù tơi tả, mặt mũi đen nhẻm, trên tay còn cầm... nửa cái tai mèo nhựa cháy dở. Tim hắn thắt lại.

"Hi Hoà!" Hắn đặt con trai xuống, quỳ sụp bên cạnh vội vàng đưa tay kiểm tra hơi thở. May mắn... vẫn còn. Nhẹ, nhưng có. Không có vết thương ngoài da nào nghiêm trọng, Hi Hoà chỉ là ngất vì sốc.

Triêu Thành cúi đầu rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn tối sầm lại nhìn về phía chiếc máy sấy nổ tung và dây điện cháy sém đứt đoạn.

Triêu Thành nén giận rồi bế Hi Hoà lên đặt ngay ngắn trên giường, sau đó quay sang kiểm tra lại toàn bộ ổ cắm điện trong phòng. Hắn rút hết phích cắm, cách ly máy sấy và mảnh dây cháy ra một góc rồi mới đứng thẳng dậy, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

Hắn bước về phía giường, cúi xuống chạm nhẹ lên trán Hi Hoà, nơi vẫn còn ấm nóng và lấm tấm mồ hôi. Cậu không sốt mà là do hoảng loạn quá sức chịu đựng, dẫn đến ngất xỉu. Dù vậy, chỉ cần nghĩ đến cảnh người này nằm giữa đám khói, điện giật lửa cháy, một mình trong phòng không ai hay biết... tim hắn lại siết lại từng hồi.

Đình Yên ngồi co ro ở góc giường, tay vẫn nắm chặt tay Hi Hoà không buông. Nó ngẩng đầu nhìn Triêu Thành, đôi mắt sưng đỏ hoe:

"Ba ơi... Ba nhỏ có tỉnh lại không...?"

Triêu Thành xoa đầu con, dịu giọng:

"Có. Ba nhỏ chỉ ngủ thôi. Một lát sẽ tỉnh."

Triêu Thành ngồi bên giường dùng khăn ấm lau mặt cho Hi Hoà. Lau đến đâu, lòng hắn lại nghẹn đến đó.

Khuôn mặt trắng trẻo giờ vẫn còn vài vệt ám khói, đôi môi hơi mím lại, lông mi ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào da. Nhìn thế nào cũng không giống người vừa thoát nạn trong gang tấc mà giống như... một đứa trẻ vừa nghịch dại xong đang chờ án phạt vậy.

Triêu Thành lau mặt rồi chuyển sang lau tay, từng ngón tay một, chậm rãi và cẩn thận như thể sợ làm đau người kia.

Đợi thêm một lát sau, Hi Hoà khẽ rên nhẹ, mí mắt giật giật, ngón tay động đậy. Triêu Thành lập tức nắm tay cậu, giọng trầm thấp khàn khàn:

"Hi Hoà? Em tỉnh rồi à?"

Hi Hoà chớp mắt vài lần, ánh mắt mơ màng, đầu óc vẫn chưa hoạt động kịp.

"...Sấy... còn chưa khô..."

Câu nói mơ hồ như tiếng mèo kêu đó khiến Triêu Thành nghiến răng, suýt nữa bật cười vì tức.

"Vẫn chưa bỏ được cái máy sấy ra khỏi đầu à?"

Hi Hoà nghe giọng nói lạnh lẽo kia thì lập tức mở mắt to ra. Cậu nhìn thẳng lên trần nhà, nhận ra mình đang nằm trên giường, nhận ra không khí xung quanh khác thường, và cũng nhận ra... ánh mắt đen thẫm như trời giông bão đang khóa chặt lên người mình.

Cậu nuốt nước bọt, nhỏ giọng:

"...Ủa, ông xã... về rồi hả?"

Triêu Thành nheo mắt:

"Ừ. Về bắt tại trận."

Hắn vừa nói xong, Hi Hoà lập tức nhắm nghiền mắt, tay chân xụi lơ.

Triêu Thành: ?

Hắn nghiến răng ken két, tay vẫn còn cầm khăn ấm chưa kịp đặt xuống.

"Mộc Hi Hoà, đừng có giả chết."

Hi Hoà nằm im thin thít, lồng ngực hơi phập phồng vì thở dồn dập nhưng cố kiềm nén hết mức có thể. Cậu nghĩ: Ngất thì đâu nói được. Mà người ngất đâu có bị hỏi tội, phải không?

Triêu Thành nhìn biểu cảm nhăn nhó đang cố giả ngốc giả đần kia, trán hắn giật giật, cơ hàm căng ra. Hắn hít sâu một hơi, ép giọng mình xuống mức dịu dàng nhất có thể:

"Anh hỏi em. Máy sấy từ đâu ra?"

Hi Hoà vẫn nhắm mắt. Không phản ứng. Không thở mạnh. Không nhúc nhích.

"Tự rơi xuống từ trên trời?"

Hi Hoà vẫn giả vờ diễn.

Triêu Thành gõ nhẹ tay lên tủ gỗ đầu giường, Hi Hoà nghe tiếng gõ cồm cộp mà run lẩy bẩy.

"Hi Hoà, đừng chọc anh nổi điên."

Hi Hoà nghe giọng Triêu Thành càng lúc càng trầm, càng lúc càng nguy hiểm, cuối cùng không dám giả chết nữa. Cậu hé mắt ra, môi run run, cả người co rúm lại như con mèo bị dội nước.

"Em... em xin lỗi..." Cậu lí nhí thú tội. "Em thấy máy sấy dễ thương quá, mà sấy tóc thường lâu... nên... nên em thử tăng nhiệt, không ngờ nó..."

Hi Hoà liếc nhìn đống dây điện cháy đen rồi nhìn lại vẻ mặt đáng sợ của Triêu Thành, nước mắt lập tức lưng tròng:

"Em chỉ muốn tóc khô nhanh thôi... hức, anh ơi... em không cố ý làm nổ..."

Triêu Thành im lặng nhìn cậu.

Không quát. Không gắt. Không nhíu mày.

Chỉ im lặng.

Thêm năm giây, hắn gật đầu rồi từ tốn đứng dậy.

"Ừ. Anh biết rồi."

Triêu Thành quay người bước ra khỏi phòng mà không hề nói thêm một lời. Cánh cửa phòng ngủ nhẹ khép lại, nghe một cái "cạch" đầy khô khốc.

Hi Hoà ngồi đờ ra trên giường, trong lòng lạnh ngắt.

Đình Yên thấy ba lớn đi ra mà mặt mũi đen xì xì, nó liền chạy ào vào ngồi xuống bên cạnh Hi Hoà, len lén kéo kéo tay áo ba nhỏ:

"Ba lớn giận rồi hả ba nhỏ...?"

Hi Hoà méo mặt gật đầu, mắt long lanh như sắp khóc:

"Giận... giận lắm... lần này ba nhỏ tiêu rồi..."

____

Cả buổi chiều, Tạ Triêu Thành không nói gì.

Hắn dọn dẹp lại mớ dây điện cháy, liên hệ thợ điện đến nhà kiểm tra toàn bộ hệ thống cầu dao, nấu cơm cho Đình Yên ăn, rửa chén rồi lau khô bát đũa,... Tất cả mọi thứ đều làm rất chuẩn mực, rất trật tự, chỉ có điều không hề lên tiếng gọi tên Hi Hoà một lần.

Hi Hoà ban đầu còn rón rén đi ra đi vào, định lân la lại gần ôm hắn nhõng nhẽo. Nhưng cứ hễ đến gần là bị ánh mắt lạnh nhạt kia lia qua, thế nên cậu rén, giật mình quay đầu chạy về phòng như tội phạm đang lẩn trốn truy nã.

Cả căn nhà ngột ngạt như bị bao phủ bởi sương mù... mà Hi Hoà chính là cái cục than đã gây ra đám sương đó.

Mà trước giờ, quy tắc khi cãi nhau của Triêu Thành và Hi Hoà là:

1. Không ai được đi ngủ khi chưa làm lành.

Cho dù có giận đến đâu, dù một người phừng phừng lửa còn người kia nước mắt giàn giụa thì rốt cuộc vẫn phải ôm nhau ngủ mới được. Không ai quay lưng, không ai bỏ đi càng không được im lặng cho qua chuyện.

Mà lần này... Triêu Thành vẫn chưa nói chuyện với cậu.

Hi Hoà nằm trên giường, co người lại trong chăn như một con mèo bị bỏ rơi. Cậu bứt rứt tới lui, hết ngồi dậy lại nằm xuống, rồi lại ngồi, rồi lại nằm. Đến khi đồng hồ gõ chín giờ tối, không nhịn được nữa, Hi Hoà lặng lẽ lò dò xuống bếp, thò đầu vào cửa nhìn.

Để quy tắc số một được áp dụng thì trước hết phải tuân theo quy tắc số hai.

2. Ai gây chuyện thì người đó phải mở miệng trước.

Hi Hoà biết. Biết rõ luôn.

Cho nên sau một hồi rúc trong phòng ôm gối gặm nhấm nỗi sợ và tủi thân, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm, chân trần lén lút bước ra khỏi phòng như mèo ăn vụng.

Triêu Thành đang lau mặt bàn. Động tác đều đặn, ánh đèn bếp vàng dịu phủ lên vai hắn khiến cả bóng lưng cũng toát ra vẻ lạnh lẽo.

Hi Hoà khịt khịt mũi, lí nhí:

"Anh ơi..."

Không có ai trả lời.

"Em biết sai rồi..."

Không có tiếng đáp.

"Em xin lỗi..."

Vẫn không có gì.

Hi Hoà run run bước lại gần, vòng tay ôm eo hắn, đầu dụi nhẹ vào lưng:

"Anh đừng giận em nữa được không... Hức, em không cố ý đâu... Em tưởng nó sấy nhanh... em đâu biết nó nổ thiệt đâu mà..."

Triêu Thành dừng tay.

Một giây.

Hai giây.

Rồi hắn từ từ quay lại nhìn gương mặt đang mếu máo của người phía sau.

Giọng hắn trầm nhưng không còn lạnh như băng nữa:

"Hi Hoà, em có biết nếu hôm nay Đình Yên không gọi kịp, nếu anh về trễ hơn mười phút thì chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Hi Hoà cắn môi, nước mắt rưng rưng. Cậu nhỏ giọng lí nhí:

"...Em biết. Em biết mà... Em sợ lắm... nhưng em không dám nói..."

Triêu Thành đặt khăn lau xuống bàn rồi nhẹ nhàng... gỡ tay Hi Hoà ra khỏi eo mình.

"Ngủ sớm đi."

Hi Hoà bị hắn từ chối cái ôm thì cả người như chết đứng tại chỗ. Ngủ sớm đi? Trước giờ có giận chuyện gì, Triêu Thành cũng chưa từng nói câu này để đuổi khéo Hi Hoà. Bình thường Triêu Thành là người đặt ra quy tắc cãi nhau rồi bảo Hi Hoà phải tuân theo thì tình cảm mới không sứt mẻ.

Bây giờ hắn nói cậu đi ngủ sớm, tức là không muốn nói chuyện nữa sao?

Hi Hoà đứng đó, hai tay cụp xuống như con thú nhỏ bị bỏ rơi, nước mắt rớt xuống từng giọt trên nền gạch lạnh. Cậu không dám ngẩng đầu càng không dám nói thêm. Chỉ có trái tim trong ngực là đang co thắt lại từng hồi, vừa sợ vừa tủi thân.

"...Em không cố ý mà..." Cậu thì thào một lần nữa như đang nói với chính mình.

Triêu Thành xoay người sải bước về phía phòng khách như thể không muốn để cảm xúc dẫn dắt thêm nữa. Nhưng chỉ cần nhìn đôi vai hắn khẽ run lên, Hi Hoà biết... hắn vẫn còn sợ. Rất sợ.

Bởi nếu không sợ thì Triêu Thành đã chẳng chọn cách im lặng để tự kiềm chế cơn giận lâu đến vậy.

Hi Hoà siết chặt hai tay rồi ngước mắt nhìn theo bóng lưng kia, hít sâu một hơi mà cất giọng nhỏ xíu:

"Nếu... nếu em hứa không bao giờ giấu anh chuyện gì nữa, không bao giờ nghịch mấy thứ bậy bạ, không bao giờ để Đình Yên phải khóc vì em nữa..."

"...thì anh có hết giận không?"

Triêu Thành khựng lại.

Hi Hoà nhìn chằm chằm vào hắn, mím môi cố bảo bản thân không khóc nữa nhưng giọng nói vẫn khàn khàn:

"Em sợ chết lắm... nhưng em còn sợ anh giận hơn..."

Căn phòng yên lặng như tờ. Một lúc lâu sau, Triêu Thành mới xoay người lại, ánh mắt hắn trầm hẳn đi. Hắn bước chậm về phía Hi Hoà, không nói gì mà chỉ đưa tay ra ôm lấy người kia vào lòng thật chặt.

"Lần sau đừng khiến anh sợ như vậy nữa... Được không?" Triêu Thành tựa cằm lên vai Hi Hoà, bàn tay to lớn vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé được vòng tay mình ôm trọn.

Hi Hoà gật đầu lia lịa trong ngực hắn, nước mắt lại bắt đầu trào ra.

"...Dạ... không có lần sau... tuyệt đối không có lần sau..."

Triêu Thành vỗ nhẹ đầu Hi Hoà, nhàn nhạt nói:

"Tốt. Tiếp tục quy tắc số ba."

Hi Hoà ngẩn người, mắt vẫn còn ươn ướt, chưa kịp hiểu thì đã thấy Triêu Thành cúi xuống sát tai mình, giọng trầm thấp vang lên như mệnh lệnh:

"Quy tắc số ba. Làm chuyện sai trái khiến đối phương buồn lòng, sau khi làm hoà vẫn phải chịu phạt."

Cả người Hi Hoà cứng đờ, linh cảm bất an trào dâng như sóng lớn. Cậu ngẩng đầu lên, lắp bắp:

"Anh... Anh ơi, em ngất thiệt mà... không phải giả chết đâu... Em đáng thương lắm đó anh..."

Triêu Thành nhướng mày, tay vẫn giữ chặt eo Hi Hoà không cho người kia chạy, giọng hắn không nhanh không chậm:

"Anh nhớ em lúc tỉnh lại thì giả chết ít nhất ba phút. Diễn cũng không tệ."

"Em... em đâu có biết nó nổ mạnh vậy đâu, em tưởng sấy tóc bằng máy đó thì tiết kiệm thời gian..."

"Tiết kiệm thời gian bằng cách biến mình thành cục than à?"

Hi Hoà nghẹn lời, ánh mắt long lanh cầu xin tha thứ nhưng đối phương không hề mềm lòng. Triêu Thành cúi đầu, kề sát tai cậu, giọng trầm hẳn:

"Lát nữa vào phòng nằm sẵn lên giường. Không cần mặc quần."

Hi Hoà mếu máo, biết vậy hồi nãy hắn bảo đi ngủ sớm, cậu chui vào phòng chốt cửa nhốt hắn ở ngoài luôn cho rồi...

"Hức, anh... Em còn yếu lắm, vẫn còn hoảng loạn..." Hi Hoà níu tay hắn, cái mông ở sau chợt đau nhói lạ thường.

Triêu Thành liếc mắt nhìn cái người đang bấu lấy tay mình như muốn bám trụ hy vọng sống còn. Hắn nhếch môi cười nhẹ nhưng ánh mắt thì không chút thương tình:

"Yếu? Hoảng loạn? Lúc chiều diễn cảnh giả chết sâu như vậy, rõ ràng là còn đủ sức suy nghĩ logic để trốn tội, giờ lại nói mình yếu?"

Hi Hoà rụt cổ lại, mếu càng mếu hơn, giọng nhỏ như muỗi:

"Em đâu có trốn... Em chỉ... giả vờ một chút để... để anh hết giận..."

"Anh hết giận rồi." Triêu Thành gật đầu, chậm rãi nói tiếp: "Giờ tới lượt anh xử lý."

Hi Hoà cảm thấy chân mình muốn rã rời, rõ ràng lúc nãy còn đứng được mà giờ chỉ muốn bò lết. Nhưng người kia thì đã kéo tay Hi Hoà về phòng, không cho cậu phản kháng lấy một ly.

Mỗi bước đi là một bước gần đến địa ngục. Hi Hoà vừa đi vừa hối hận. Giả chết mà cũng không yên, biết vậy lúc nãy cậu không tỉnh lại luôn cho rồi.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, tỉnh lại bị đánh mông. Không tỉnh lại... Chắc bị đưa thẳng vô lò thiêu.

Nhưng nhà hoả táng chưa thấy đâu mà Hi Hoà đã thấy bản thân sắp vào nhà thương rồi.

_____

"Hức, Triêu Thành..."

Hi Hoà nằm sấp trên giường, bụng lót cái gối mềm nâng mông lên cao vừa vặn với tầm đánh của Triêu Thành. Hắn cầm trên tay là cái thước gỗ dài thường dùng để đo nội thất, loại mà mỗi lần gõ xuống là phát ra tiếng "chát" giòn tan, đau đến tận tâm can chứ chẳng chơi.

Hi Hoà vừa nghe tiếng "cạch" khi Triêu Thành bật ngăn kéo lấy thước, nước mắt đã muốn trào ra. Cậu nắm chặt mép gối, giọng run run:

"Em thề... thề là từ giờ không dám nghịch điện nữa... Em sẽ chỉ dùng máy sấy có kiểm định chất lượng, có bảo hành rõ ràng... hức... thậm chí là không sấy luôn cũng được... để tóc ướt đi ngủ luôn cũng không sao hết..."

Triêu Thành đứng ngay cạnh giường, đặt tay lên thắt lưng Hi Hoà giữ chặt lại, giọng không nhanh không chậm:

"Đáng lý anh phải đánh em ngay lúc đó cho em tỉnh luôn khỏi giả chết. Nhưng thấy Đình Yên còn sợ, anh mới ráng dằn xuống."

Hi Hoà cắn răng không dám hé miệng, chỉ run rẩy cảm nhận làn gió lạnh phất qua mông.

"Giờ thì hết diễn rồi. Tới phần học bài."

Chát! Chát! Chát!

"Aaa... Em nhớ rồi! Nhớ bài học rồi!" Hi Hoà oằn người rồi mếu máo nhìn hắn. "Anh, hức... Anh đánh mạnh quá..."

Chát! Chát!

"Nhớ gì, đọc lại."

"Không được... hức... không được nghịch đồ điện một mình... không tự ý xài mấy hàng trôi nổi... không cắm dây lung tung... không được xỉu giữa phòng... không được giả chết... hức..."

Triêu Thành nghe đến mấy chữ "hàng trôi nổi" thì nhớ ra cái nồi áp suất vừa bị vứt sáng nay, cho nên trong lòng hắn càng thêm tức giận, cái tay đang cầm thước gỗ cũng nhịp mạnh hơn.

"Em thích đồ giảm giá lắm phải không? Mộc Hi Hoà?"

Hi Hoà nghe xong liền khóc bù lu bù loa, vừa đau vừa oan ức vừa muốn tự đập đầu mình vào gối.

"Hức... tại nó để flash sale... với lại em coi review rồi! Người ta xài bình thường mà..."

"Review? Em lấy cái mạng của em ra tin vào mấy cái review trên mạng à?!"

Chát! Chát! Chát!

Thước quất mạnh xuống hai cánh mông run rẩy, từng vệt đỏ dần dần ửng lên xếp hàng ngay ngắn.

"Em sai rồi! Hức... Em biết sai rồi..."

Triêu Thành nghiến răng, cơn giận bị đè nén cả buổi tối nay như được mở khóa, tất cả đều dồn hết vào những phát đánh chuẩn xác nhưng không nặng tay đến mức để lại thương tích, chỉ là đủ để khiến ai đó không thể ngồi ngay ngắn trong vài ngày.

"Anh mua nồi điện tử cho em, em không dùng. Máy sấy anh đặt chính hãng cho, em cất tủ ba tháng không mở. Đến cái ổ cắm chống giật anh dặn đừng đổi vị trí, em cũng tháo ra lắp lại cho vừa mắt! Mộc Hi Hoà, rốt cuộc trong đầu em chứa cái gì?"

Hi Hoà gào lên trong tiếng mếu máo:

"Em chứa... hức... chứa tình yêu với anh..."

Chát! Chát! Chát!

"Chứa thêm mấy cái này nữa này!"

Chát! Chát!

Hi Hoà oằn người lên vì đau, nước mắt nước mũi lem nhem, miệng khóc nấc lên:

"Hức... Huhu... Anh còn thương em không vậy..."

Triêu Thành quất thẳng xuống một thước cảnh cáo, hắn nghiến răng:

"Anh mà không thương thì giờ em nằm ở đâu em biết không?"

Hi Hoà nức nở, mông đau, lòng đau, tim cũng đau. Nhưng đúng là... nếu không phải người này thương cậu đến tận xương tuỷ, chắc giờ này cậu đang thật sự nằm trong bệnh viện. Nhưng không phải vì bị đánh mà vì bị nổ banh xác.

"Thích đồ giảm giá lắm đúng không?! Hôm qua anh đã cấm mua linh tinh, tại sao vẫn tiếp tục lén lút đặt hàng?!"

Hi Hoà nghe câu đó mà run như cầy sấy, nước mắt ròng ròng vừa đau vừa oan:

"Không... hức... không phải em thích... em thấy... thấy nó giảm 50%... rồi còn tặng thêm sticker mèo... em tưởng là hời... hức..."

Chát! Chát!

"Máy sấy đó suýt nữa làm em đi luôn đấy. Cái nồi hôm qua thì xì khói suýt nổ. Đồ hời của em toàn là đồ dắt người ta đi gặp ông bà tổ tiên hết à?"

Hi Hoà vùi mặt vào gối, không dám phản bác mà chỉ có thể khóc rưng rức như con mèo ướt. Cậu sụt sịt, cố gắng biện minh tìm chút hy vọng sống:

"Em... em tưởng nó nổ nhẹ, hức... ai ngờ nó... nổ thật..."

Triêu Thành cười lạnh:

"Tưởng?"

Chát! Chát! Chát!

"Giảm giá mà không xem xuất xứ, không kiểm tra chất lượng, em muốn anh nuôi con một mình phải không? Mộc Hi Hoà!"

Mộc Hi Hoà nghe gọi tên đầy đủ liền co rúm lại, nước mắt lã chã rơi, tay ôm gối siết chặt. Bị gọi cả họ lẫn tên thế này, ông xã tức giận thật rồi.

"Em... hức... em sai rồi... em thề từ nay về sau chỉ mua đồ có tem chính hãng... có kiểm định... có bảo hành hai năm ba mươi sáu tháng... Anh ơi..."

Triêu Thành không mềm lòng chút nào, càng nghe cậu lắp bắp hắn lại càng tức:

"Anh đã dặn bao nhiêu lần không được mua mấy thứ linh tinh quảng cáo dỏm."

Chát!

"Cái gì mà 'siêu sấy trong ba phút'?"

Chát!

"Cái gì mà 'Công nghệ Nhật nội địa chuyển giao độc quyền'?"

Chát!

"Có mỗi cái tem mà in còn sai chính tả, em cũng tin cho được!"

Mộc Hi Hoà khóc không ra hơi, ôm gối rấm rứt như con mèo bị ngâm nước lạnh:
"Em sai rồi... hu hu... em thật sự sai rồi... lần sau em... hức... em hỏi anh trước..."

Triêu Thành nhìn hai cánh mông của người thương bị đánh đến sưng cao, đỏ bừng một mảng đầy tội nghiệp. Hi Hoà nằm sấp run rẩy, mông giật giật vì đau nhưng không dám cựa quậy hay nháo nhác như hồi xưa. Hồi xưa Hi Hoà ăn đòn còn dữ hơn thế này, vì lúc đó cậu còn nhỏ, còn con nít, còn chưa biết sợ, bị đánh đau là khóc cho dữ, khóc xong lại dỗi, dỗi rồi lại leo lên người hắn nằm chơi. Còn bây giờ Hi Hoà đã là người lớn, là người làm ba, vậy mà vẫn dám dại dột tới mức ấy.

Triêu Thành chậm rãi cúi xuống, ngón tay xoa nhẹ lên phần mông sưng đỏ của Hi Hoà, giọng cất lên nghe như dỗ dành mà cũng như răn đe:

"Em không còn là trẻ con được chiều vô điều kiện nữa. Bây giờ em là người nhà của anh, là ba của con anh."

Hi Hoà mếu máo, rấm rứt khóc, mông hơi rướn lên để Triêu Thành xoa xoa cho mình. Từ ngày có Đình Yên, cậu con trai nhỏ ấy cứ như là bùa bảo hộ của Hi Hoà vậy. Lúc Đình Yên một tuổi, lúc nào sắp bị Triêu Thành đem lên thớt thì Hi Hoà sẽ chạy tọt vào phòng Đình Yên, mếu máo nói "Con đang ngủ, anh đừng quát em... Con dậy đó." Rồi lúc Đình Yên ba tuổi, Hi Hoà ôm thằng bé ra làm lá chắn sống, ôm chặt trong lòng, giọng run run vừa nũng nịu vừa hèn hèn: "Anh ơi đừng la, coi chừng làm con sợ..."

Triêu Thành lần nào thấy cảnh đó cũng tức đến mức phải quay đi thở dài. Tức là tức vậy nhưng vẫn không nỡ đánh mắng thêm câu nào. Còn Hi Hoà thì lợi dụng mãi cái chiêu ấy, dùng đến quen tay.

Nhưng hôm nay khác. Hôm nay hắn đã gửi Đình Yên sang ông bà chơi rồi. Không có "bùa hộ mệnh" nào ở đây nữa nên Hi Hoà liền bị ăn đòn ra trò. Vừa đau vừa xấu hổ, vừa ấm ức vừa thấy tủi.

Triêu Thành xoa nhẹ lên mông người thương, giọng thấp đi:

"Lúc ngất, em có biết Đình Yên nó khóc đến thế nào không?"

"Dạ không..."

"Vậy em có biết Đình Yên thương em đến thế nào không? Có biết nó ngồi bên cạnh em, nắm tay rồi hỏi hoài mấy câu: Ba Hi Hoà có sao không ba? Ba nhỏ có tỉnh lại không ba?"

Mộc Hi Hoà vừa nghe xong đã khóc òa, tay ôm gối run lên bần bật. Cảm giác đau đớn nơi thân thể phút chốc nhường chỗ cho một nỗi hối hận âm ỉ trào lên ngực.

"Em... em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi..."

Triêu Thành cúi người hôn nhẹ lên bả vai run rẩy của Hi Hoà, giọng vẫn khàn nhưng đã dịu hơn:

"Ngoan, nhận lỗi rồi, chịu phạt rồi, anh không giận nữa. Đừng tự trách mình."

Triêu Thành vừa dứt lời đã nhẹ nhàng kéo Mộc Hi Hoà vào lòng. Người kia còn run run, khóc nấc trong lồng ngực hắn như thể chưa kịp hoàn hồn sau trận mắng, trận đòn và cả nỗi hối hận nghẹn ngào không nói thành lời.

Hắn ôm trọn bờ vai nhỏ ấy, để mặc Hi Hoà dụi mặt vào ngực mình, mũi sụt sịt, hơi thở vẫn nức nở từng hồi.

"Không sao rồi."

Triêu Thành cúi xuống hôn lên mái tóc mềm, hôn cả lên trán, chóp mũi và cuối cùng là bờ môi đã mím chặt để không bật khóc thành tiếng.

"Anh ở đây rồi, không sao hết."

Hi Hoà nức nở ngẩng đầu, nước mắt còn vương trên hàng mi dài. Hắn lau nước mắt cho cậu từng chút một, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

"Đau thì nói, tủi thì nói, đừng dại dột nữa."

Hi Hoà rúc vào lòng hắn, lí nhí như mèo con:

"Em không dám nữa… Anh đừng bỏ em…"

Triêu Thành siết chặt Hi Hoà thêm một chút nữa, bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng xoa lên cánh mông sưng đỏ, dịu giọng vỗ về:

"Anh đánh vì lo, không phải vì ghét. Anh cưng em còn không hết."

Triêu Thành ngồi tựa vào đầu giường rồi kéo Hi Hoà vào lòng, hắn để ngoan ngoãn của hắn nằm sấp, má áp vào ngực hắn.

Hi Hoà vẫn còn thút thít, khóc xong rồi mà vẫn hít mũi liên hồi như mèo nhỏ bị dầm mưa. Triêu Thành vỗ vỗ nhẹ lưng cậu, nhịp tay đều đặn chầm chậm như đang dỗ trẻ con.

"Ngủ một chút đi. Khóc nhiều vậy mệt rồi."

Hắn vừa xoa lưng vừa dịu giọng thủ thỉ bên tai:

"Ngủ dậy anh làm gà rán cho ăn. Chịu không?"

Hi Hoà dụi dụi mặt vào ngực hắn, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Triêu Thành nhìn cậu mà khoé môi khẽ cong lên, tay vẫn kiên nhẫn vỗ về. Cứ như vậy, Hi Hoà ngoan ngoãn rúc trong ngực hắn, nhịp thở dần đều lại, nước mắt trên má cũng khô đi.

Nhưng vừa lúc Hi Hoà chợp mắt mơ màng, Triêu Thành lại cúi xuống nói khẽ vào tai:

"Mà, tỉnh dậy thì mình tiện thể xoá luôn mấy cái app mua hàng online của em nhé."

"...Hức!"

Mộc Hi Hoà lập tức mở trừng mắt, cái miệng mếu đến mức sắp khóc lần hai. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt hắn nức nở:

"Không chịu đâu! Em còn để voucher mừng sinh nhật trong đó mà! Hức… Anh ác quá…"

Triêu Thành bất lực cười khẽ, vừa đau lòng vừa thấy tức cười:

"Biết đau lòng cái app mà không biết đau lòng cái mạng mình à?"

Hắn vỗ nhẹ mông Hi Hoà một cái cảnh cáo rồi tiếp tục vỗ lưng ru cậu:

"Khóc tiếp cũng vô ích. Mai anh ngồi bên cạnh giám sát, em tự tay dọn dẹp hết cho anh. Còn giờ ngoan, ngủ đi."

Hi Hoà tủi thân rấm rứt ôm hắn, vừa ấm ức vừa ngoan ngoãn dụi dụi như mèo con.

Một lát sau, tiếng khóc nhỏ đã biến thành tiếng thở đều đặn. Triêu Thành cúi xuống, hôn khẽ lên mái tóc mềm mại kia, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Không có em, anh với Đình Yên biết thương yêu ai?"

"Làm ba không chỉ có nhiệm vụ dỗ con ngủ mà còn phải sống thật lâu để chứng kiến con hạnh phúc. Muốn con lớn lên trong hạnh phúc thì không được để trái tim của nó thiếu vắng đi tình thương của bất kì ai.

Vì thế, khi Tạ Triêu Thành và Tạ Đình Yên còn ở đây thì Mộc Hi Hòa không được phép lấy mấy món đồ giảm giá linh tinh ra mà đùa giỡn với tính mạng. Tuyệt đối không được..."

______

tôi và Mộc Hi Hoà là "nạn nhân ruột" của sàn thương mại điện tử S nào đó=)))))) thấy cgi rẻ rẻ cute là hốt về, xài k được nên tất nhiên là vứt thùng rác, ăn chửi trên dưới 1 chục lần...

P/s: viết hồi 10.4 mà tới giờ mới up hihiii

Cảm ơn mọi người đã đọc 💌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com