CASE 08: [Không được ra biển một mình]
"Cảnh Đông, nay nhóc mày không ở lại bờ để đón đoàn khách du lịch hả? Nghe nói có đoàn mới tới."
Bác Nam vừa thoăn thoắt kéo lưới cá vừa liếc qua chàng trai trẻ đang đứng vững bên mạn thuyền, tay nắm chắc tấm chài vừa quăng xong.
Lưu Cảnh Đông chẳng quay đầu, chỉ hừ một tiếng rồi cười nhạt: "Không bác, cháu không hứng thú với chuyện làm hướng dẫn viên du lịch gì nữa. Toàn là mấy người thành phố ham chụp hình sống ảo, hỏi đến thì không biết, giới thiệu cũng không thèm nghe, lại còn tưởng cá khô là cá sống đem phơi."
Bác Nam cười hô hố rồi ném cho anh một cái nhìn hiểu ý. "Ừ thì... cũng đúng. Nhưng nghe nói có mấy đứa trẻ lắm tiền xuống chơi, toàn thiếu gia với tiểu thư, không chừng có duyên phận nào thì sao?"
Cảnh Đông im lặng. Gió biển thổi qua người anh làm lọn tóc ướt nước muối bay nhẹ. Anh nheo mắt nhìn ra xa mặt biển nơi ánh mặt trời cuối ngày đang dần chìm xuống mặt nước.
"Duyên phận kiểu đó, cháu gặp một lần là đủ rồi."
Giọng anh bình thản như mặt biển những ngày ít gió nhưng đôi mắt lại lạnh ngắt, hững hờ. Anh cúi người tiếp tục kéo mẻ cá mới, mùi tanh đặc trưng quện trong gió khiến lòng người tỉnh táo.
"Mày chuyển về đây cũng được sáu năm rồi còn gì, vẫn chưa quên à?"
Cảnh Đông kéo xong mẻ lưới thì ngồi xuống châm điếu thuốc, nhưng còn chưa kịp bật lửa thì câu nói của bác Nam như châm ngòi cho một chuỗi ký ức xộc về.
Anh nhớ cái hồi còn học cấp ba trên thành phố. Khi ấy ba anh chưa vỡ nợ, công việc làm ăn còn đang phát đạt, anh là thằng học sinh tỉnh lẻ được gửi lên trường danh tiếng, trọ học giữa lòng đô thị lớn.
Và cũng chính ở nơi đó, anh quen một nhóc công tử bột chính hiệu - Phương Hạ Niên.
Thiếu gia ấy cái gì cũng có, tiền tài, xe xịn, quần áo đẹp,... cái gì cũng sở hữu ngoại trừ kiến thức về đời sống thường nhật. Một con cá mú đơn giản cũng khiến cậu ta tò mò lẫn hoảng hốt.
"Cảnh Đông à, cá đó là cá gì mà cái vảy nó đỏ thế!" Hạ Niên từng dúi đầu vào vai anh rồi hỏi bằng cái giọng tò mò đến lố bịch.
"Cá sơn thóc."
"Sơn... thóc? Sao anh biết hay vậy?"
Lần đầu tiên Cảnh Đông bị hỏi đến mức nghẹn họng. Một đứa sinh ra ở làng biển như anh thì chỉ cần nhắm mắt ngửi mùi tanh cũng đủ biết là cá gì. Nhưng sau đó thì anh cũng quen dần, thậm chí còn có chút chờ mong mỗi lần cậu ta đến gần, cất giọng ngọng nghịu hỏi mấy chuyện "ngố ngố" chẳng ai buồn trả lời.
Ngày ấy, Hạ Niên không biết cá nục là cá gì, không phân biệt nổi cá biển với cá sông, còn tưởng hải lưu là... tên một loại nước giải khát.
Thế mà chính cái vẻ không-biết-gì ấy lại khiến anh sa vào lúc nào không hay. Cảnh Đông nhớ cậu nhóc ấy đã chủ động ngỏ lời tán tỉnh, muốn được hẹn hò với anh, còn nói là: "Cảnh Đông, tụi mình yêu nhau nha? Em sẽ làm phiền anh bằng một trăm câu hỏi về cá!"
Vậy mà Cảnh Đông cũng thích nó, đồng ý yêu nó, ngày ngày quan tâm chăm sóc nó kĩ lưỡng, chu toàn bằng tất cả những gì mình có.
Rồi năm cuối lớp mười một, gia đình anh khủng hoảng kinh tế, bố làm ăn vỡ nợ rồi trốn biệt tăm. Lưu Cảnh Đông từ con trai ông chủ cá lớn biến thành con trai của "kẻ trốn nợ" chỉ trong chớp mắt.
Anh không nhớ rõ những ngày đó mình sống kiểu gì. Chỉ nhớ cảm giác cả người như bị gỡ từng mảnh một, xương sống gãy rụp từng đốt. Bị bạn bè xa lánh đã đành, điều khiến anh suy sụp hơn cả là lúc anh tìm Phương Hạ Niên - người mà anh tưởng ít nhất sẽ hỏi han anh vài câu - thì lại nghe được một câu thế này:
"Cảnh Đông à... em nghĩ là mình nên chia tay. Em chán anh rồi."
Chán. Anh ở thành phố, nghe xong mà tưởng mình bị gió biển tạt vô tai. Vài hôm trước còn ôm anh, hỏi anh cá sông nào ăn ngon, chắc thịt nhất, hôm sau đã bảo chán. Chia tay xong không lâu thì nghe đồn nó quen người mới - là bạn học lớp bên, cũng nhà giàu, cũng sáng láng, có mỗi cái là... gia đình không nghèo sụp đổ giữa chừng như anh.
Lúc đó Cảnh Đông chẳng nói gì, chỉ im lặng thu dọn đồ đạc rời khỏi trường, cùng mẹ quay về làng chài biển, nơi mà anh được sinh ra.
Bây giờ nhớ lại, anh nghĩ cũng phải thôi. Một người như Phương Hạ Niên, sinh ra để sống giữa bọt sóng champagne và điều hoà mát lạnh thì tất nhiên nó luôn có nhiều quyền lựa chọn, thích thì đến mà không thích thì đi. Nó yêu anh vì lạ, rồi cũng rời đi vì "lạ" đã hết.
Cảnh Đông bật cười rồi châm lửa rít một hơi thuốc thật dài, phả ra ngoài biển cả để gió mặn cuốn trôi đi tất cả muộn phiền ngày xưa.
Đúng là tình yêu chích bông đầu đời, bỏ thì thương mà vương thì tội.
Bác Nam nhìn anh cười mà tặc lưỡi.
"Mày đẹp trai thế mà chưa có bồ thật à Đông? Kiếm một đứa quen đi, trai làng chài khoẻ mạnh thế, một phát là sinh đôi ngay đấy!"
Cảnh Đông nhướng mày, khẽ nhả khói, giọng lười nhác:
"Cháu mà quen ai rồi người ta chán cháu tiếp thì mệt. Dạo này đang yên ổn, không muốn làm trò cười thêm lần nữa."
"Ờ thì... cũng đúng." Bác Nam bật cười khà khà, "Mà đừng có nghĩ ai cũng như đứa kia năm xưa chứ mày. Gì mà vừa nghèo cái là chia tay, đúng là... Haiz..."
Cảnh Đông không đáp. Anh dụi điếu thuốc, ánh lửa đỏ tắt lịm trong tròng mắt.
Sóng biển rì rào dưới chân thuyền. Xa xa phía bờ, ánh đèn của khu du lịch mới mở đang nhấp nháy rực rỡ. Người ta bảo tối nay có một đoàn khách thành phố xuống, toàn là thiếu gia tiểu thư đi "trải nghiệm đời sống dân chài". Nghe nói còn có người đòi đi mò nghêu buổi tối, mặc váy maxi rồi leo đá muốn chơi sang đến cùng.
Cảnh Đông cười nhạt, quay lại kéo lưới tiếp.
"Là người thành phố thì làm gì có ai chịu nổi mùi biển..."
"Hạ Niên, trên người anh cũng có mùi biển."
"...Anh thì không tính!"
Cảnh Đông đứng trên mạn thuyền, mái tóc bị gió thổi bay tán loạn để lộ ra vầng trán cao sáng sủa, sống mũi cao thẳng. Nếu nói ngũ quan hài hoà là nói khiêm tốn, phải nói là đẹp trai đến mê hoặc lòng người.
Cảnh Đông rất giỏi về địa lý, nắm bắt rất tài về các dòng chảy xuôi ngược của biển tại vùng vịnh này. Vừa đẹp trai lại vừa am hiểu, đồng thời anh cũng có chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch tại đây, chỉ là làm được một năm thì chán ngấy nên liền phóng lên ghe đi kéo lưới đánh cá.
Anh không chịu nổi mấy người trên thành phố, nhất là cái kiểu người vừa tò mò vừa kiêu ngạo. Muốn tìm hiểu về biển nhưng lại không chịu nổi mùi muối mặn, muốn chụp hình với cá nhưng lại sợ cá còn ngoe nguẩy, muốn trải nghiệm cuộc sống dân chài nhưng nhất định phải đòi có điều hoà và nước khoáng nhập khẩu.
Lúc đầu anh còn kiên nhẫn, về sau thì ngán đến tận cổ.
Hồi mới có khu du lịch mở ngay vịnh Đông Hà này, người ta tranh nhau làm hướng dẫn viên. Cảnh Đông cũng thử qua, vì đẹp trai lại biết nhiều nên khách đua nhau đăng ký tour do anh dẫn. Mấy chị gái sẵn sàng bo thêm tiền chỉ để được nghe anh kể chuyện về hải lưu và bãi đá. Có lần, cả đoàn lặn xuống biển chưa đầy mười phút thì có cô gái vội vàng trèo lên bờ vừa nôn vừa hét: "Trời ơi tanh quá, biển mặn thiệt đó hả?!"
Hôm đó, Cảnh Đông vừa kéo cô ta lên vừa thở dài nghĩ: Không mặn thì là ngọt à?
Kể từ đó, anh xin rút khỏi tour du lịch rồi phóng lên ghe với mấy bác già kéo lưới mỗi ngày. Đỡ mệt đầu, đỡ nói nhiều, cá còn biết nghe lời hơn người. Vả lại đi biển cũng no ghe lắm, không sợ đói khát.
Mà thật ra... cũng một phần vì anh không muốn dính tới "người thành phố" nữa. Không muốn nhắc lại những gì mình từng mất. Không muốn một lần nữa ngồi kể cho ai đó nghe về rặng san hô rồi hôm sau lại thấy họ khoác vai người khác, nhìn biển bằng một đôi mắt khác.
Tối đó, Cảnh Đông đang cùng mấy chú lái ghe quay vào bờ sau một ngày dài đánh cá. Trăng mười bốn sáng vằng vặc, mặt biển loang loáng ánh bạc như có người vừa vẩy chén nước lên trời. Sóng vỗ vào mạn thuyền những tiếng bụp bụp chậm rãi, mỏi mệt cứ như tiếng thở dài của đại dương.
Anh đứng ở đầu mũi ghe, tay áo xắn cao, mồ hôi hòa cùng muối biển đã khô lại một lớp mỏng trên da. Mắt lim dim nhìn về phía bờ - nơi ánh đèn điện vàng vọt từ khu nhà nghỉ du lịch chiếu ra, hắt một vệt lấp lóa lên mặt nước.
Có tiếng xôn xao phía trước. Bác Nam hạ đèn pin xuống ghe, ngẩng đầu nói với người từ bến đang chạy ra:
"Sao đó? Gì mà mấy chú gấp dữ?"
"Có người... hình như có khách bị lạc!" Người mặc đồ cứu hộ và áo phao màu cam thở hổn hển, vừa nói vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau như sợ có ai đuổi theo. "Bảo là trong đoàn có một cậu trai, xuống tắm biển buổi chiều mà tới giờ chưa thấy quay lại."
Cảnh Đông hơi cau mày, tay siết chặt sợi dây cột neo.
Chuyện du khách đi lạc không phải chưa từng xảy ra. Biển thì đẹp đấy, nhưng cũng hiểm. Nhất là khúc gần vách đá phía đông, nơi dòng chảy ngầm kéo xiết đến mức người địa phương còn hạn chế tới gần, huống gì là người ngoài.
"Cậu trai đó là ai? Có ai thấy mặt không?" Bác Nam cũng hơi lo lắng.
"Không rõ nữa, chỉ nghe mấy người bạn đi cùng gọi là... Niên. Hạ Niên hay gì đó, không nhớ nữa."
Tiếng gió đêm như ngừng thổi. Một cú đập tim trong lồng ngực Cảnh Đông bỗng hụt một nhịp. Anh quay phắt đầu lại, ánh mắt tối sầm.
"Anh nói tên gì?"
"Phương... Phương Hạ Niên thì phải."
Cảnh Đông nghe đến cái tên ba chữ ấy thì lập tức choáng váng. Anh bước thêm một bước, gặng hỏi cặn kẽ:
"Có phải người ở thành phố Y không?"
Người kia hơi khựng lại, gật đầu lia lịa:
"Phải, phải đó! Nghe nói là khách ở thành phố Y, đi cùng nhóm bạn thân... Mới đầu ai cũng tưởng cậu ta về phòng rồi, ai ngờ giờ đếm lại mới thấy thiếu một người!"
Cảnh Đông siết chặt tay đến mức khớp xương trắng bệch. Mùi muối tanh, khói dầu và gió biển vẫn lởn vởn quanh mũi nhưng anh chẳng còn cảm giác gì nữa.
Là cậu ta thật.
Phương Hạ Niên.
Ba chữ rơi xuống như ai nhét đá tảng vào lồng ngực anh. Bao năm rồi, anh cứ nghĩ mình đã quên. Vậy mà giờ chỉ một cái tên thôi cũng đủ khiến tim anh đập loạn nhịp, đầu óc quay cuồng.
"Cảnh Đông... mày sao vậy?" Bác Nam nhận ra sắc mặt anh tái đi, vội vàng hỏi.
Anh không trả lời mà lập tức quay người nhảy phốc lên chiếc ghe nhỏ đậu bên cạnh, nổ máy. Tiếng động cơ gằn lên như sấm trong đêm vắng, xé toạc sự yên tĩnh của vịnh biển.
"Ê ê mày làm gì đó?!" Bác Nam hoảng hốt, "Trời tối rồi, mày đi đâu nữa?!"
"Cháu ra vách đá phía Đông!" Cảnh Đông hét vọng lại, mắt ánh lên vẻ căng thẳng hiếm thấy. "Chỗ đó dòng chảy mạnh nhất, nếu là người không biết bơi mà bị cuốn đi... chắc chắn sẽ trôi về hướng đó!"
Gió thổi rát mặt. Cảnh Đông cúi người tăng ga, ghe phóng vút qua mặt nước đen ngòm như mực. Đôi mắt anh căng ra nhìn phía trước, trong đầu chỉ có một hình ảnh duy nhất:
Một thằng nhóc mặc áo sơ mi trắng, tay cầm vỏ sò cười ngố ngố mà hỏi anh: "Cảnh Đông à, cá nục nó có cắn người không?"
Chết tiệt, Phương Hạ Niên... nếu lần này em xảy ra chuyện gì, anh nhất định lôi em từ đáy biển lên rồi đánh cho một trận!
Càng tới gần rặng đá phía Đông, gió càng rít mạnh hơn, sóng cũng không còn vỗ dịu dàng như hồi đầu đêm nữa mà bắt đầu nhấp nhô cao thấp như muốn lật úp chiếc ghe bất cứ lúc nào. Ánh trăng bị mây đen che khuất một nửa, trời tối sầm lại chỉ còn đèn pha trên ghe quét một vệt sáng mờ mờ giữa mặt biển đen ngòm.
Cảnh Đông nhíu mắt, bẻ tay lái hướng mũi ghe men theo mép đá lởm chởm. Sóng tạt vào thân ghe từng cơn ầm ập, nước bắn lên mặt, lạnh buốt nhưng anh không hề nhăn mặt. Cặp mắt anh nheo lại để dò từng khe đá, từng bóng tối trôi lờ mờ giữa những lớp sóng bạc đầu.
Ở đây... nếu không may va đầu vào đá rồi bất tỉnh thì chưa tới nửa tiếng là sẽ bị cuốn ra xa bờ. Lạnh thế này, một người không quen bơi biển sẽ...
Cảnh Đông cắn chặt răng.
Bỗng đèn pha quét ngang một tảng đá lớn. Một bóng người nhòe nhòe nằm đó gần như chìm hẳn trong làn nước đen đặc. Áo phông xám dính sát vào người, tóc tai rũ rượi, nửa người ngâm trong nước lạnh đến tím tái.
"Phương Hạ Niên!!" Anh gào lên, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Không đợi ghe dừng hẳn, Cảnh Đông nhảy phắt xuống biển, sóng đánh vào người khiến cả thân thể chao đảo, nhưng anh vẫn bơi như xé nước về phía tảng đá. Khi bàn tay tóm lấy cánh tay lạnh ngắt ấy, anh gần như nín thở.
Cảnh Đông siết chặt người trong tay, một tay giữ đầu Phương Hạ Niên khỏi đập vào đá, tay kia quấn ngang eo nó ra sức bơi về ghe. Sóng đêm lạnh buốt như ngàn mũi kim nhưng Cảnh Đông không cảm thấy gì ngoài từng cái run nhẹ phát ra từ cơ thể đang mềm oặt kia.
"Chết tiệt, em còn dám ngủ nữa thử coi."
Anh nghiến răng, gầm lên trong gió.
Lên được ghe, anh đặt Hạ Niên nằm sấp trên sàn, vỗ mạnh lưng nó mấy cái để nước mặn trong phổi phun ra. Phương Hạ Niên ho sặc sụa, từng ngụm nước trào ra khỏi miệng, đôi mắt đỏ hoe hé mở mơ hồ.
Cảnh Đông vội cởi áo khoác trên người mình đắp lên người Hạ Niên, tay run run kiểm tra trán, mạch đập rồi lại cởi luôn áo bên trong ra chà chà vào tay chân cho nó bớt lạnh.
"Đồ ngu. Biển có đẹp đến mấy cũng không phải chỗ để tắm lúc chiều tối, đầu em chỉ để đội mũ thời trang thôi à?!"
Phương Hạ Niên bị mắng nhưng vẫn lơ mơ, đôi môi tím tái khẽ mấp máy, mùi muối mặn lẫn trong hơi thở yếu ớt:
"...Cảnh... Đông...?"
Tim anh như bị ai cầm búa gõ một cái thật mạnh. Anh cúi thấp xuống nhìn vào đôi mắt đang hé mở kia, giọng khàn khàn:
"Ờ, là anh đây. Dậy đi, đừng có chết."
Phương Hạ Niên chớp mắt rồi bất ngờ mỉm cười yếu ớt.
"Biết... biết mà. Em nằm mơ cũng thấy anh đến..."
Rồi lại ngất đi.
Cảnh Đông ngồi bất động mấy giây, đến khi hoàn hồn rồi mới khẽ chửi một câu:
"Mẹ kiếp, vẫn cái kiểu nói chuyện khiến người ta tức muốn chết."
Cảnh Đông lái ghe xuyên đêm, tay cầm vô lăng mà lòng nóng như lửa đốt. Biển đêm tĩnh lặng lại khiến mọi thứ thêm ngột ngạt. Hạ Niên vẫn nằm bất động ở phía sau, được anh quấn kín trong áo khoác và khăn mỏng, gối đầu tạm vào cuộn dây thừng.
Cảnh Đông nhìn thoáng qua gương chiếu hậu nhỏ trên ghe, thấy dáng người quen thuộc ấy co ro dưới ánh đèn vàng mờ mờ, mặt mày trắng bệch, hàng mi ướt nước dính bết vào nhau.
Anh nghiến răng, rít một câu:
"Thật là... chỉ giỏi khiến người khác lo đến phát điên."
Tới gần bến, ánh đèn điện bắt đầu hiện ra lốm đốm kèm theo đó là tiếng người nhốn nháo. Cảnh Đông còn chưa tấp hẳn vào đã thấy hai nhân viên bên tour và một người đàn ông mặc áo khoác phản quang từ trạm y tế địa phương vội vàng chạy tới.
"Đây rồi! Đây là ghe của dân làng chài! Có ai thấy du khách mất tích không?!"
Anh không nói gì mà chỉ nhảy phắt xuống trước rồi quay lại bế Hạ Niên lên bằng cả hai tay. Người nó nhẹ bẫng như không khiến vai anh trĩu nặng lạ thường.
"Còn sống, nhưng lạnh quá. Tim đập chậm."
Mấy người bên tour tái mặt, cúi đầu rối rít xin lỗi không ngớt. "Xin lỗi, xin lỗi... tụi tôi tưởng cậu ấy về phòng rồi, không ngờ..."
Cảnh Đông không thèm để ý. Anh bế thẳng Hạ Niên lên trạm y tế cách đó vài trăm mét. Trời đêm se lạnh, con đường đất ướt át do sương mù bám trên lá cây nhưng đôi chân anh vẫn vững vàng như cũ.
Khi đặt Hạ Niên lên giường bệnh, anh vừa định buông ra thì bỗng thấy nó nhíu mày khe khẽ rồi yếu ớt mở mắt.
"Cảnh... Đông..." Giọng nó khàn khàn nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ.
"Biết mà... anh sẽ tới mà..."
Cảnh Đông đứng lặng người mất vài giây.
Anh không trả lời mà chỉ cúi đầu thấp, lặng lẽ giấu đi nét mặt đang cứng lại vì cảm xúc dồn nén.
"...Lần sau có muốn chứng minh điều gì thì làm ơn đừng dùng cái mạng ốm yếu của mình để thử."
Trạm y tế vùng đảo nhỏ nên đơn sơ chỉ có một giường bệnh, một cây quạt máy quay kẽo kẹt và vài bóng đèn huỳnh quang phát ra từ thứ ánh sáng nhợt nhạt. Cảnh Đông ngồi kế bên giường, đăm chiêu nhìn Hạ Niên đã được thay đồ khô ráo, đắp chăn ấm, sắc mặt đỡ tái hơn và thở đều đều trong giấc ngủ mệt.
Y tá bảo cậu không sao, chỉ bị cảm lạnh nhẹ với kiệt sức vì hoảng loạn và hạ thân nhiệt. Cảnh Đông gật đầu cảm ơn nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người nằm kia.
Hơn một tiếng sau, Hạ Niên cựa mình. Rồi nó mở mắt, chớp chớp vài cái như thể đang xác định đây có phải mơ không.
Thấy Cảnh Đông thật sự đang ngồi đó với gương mặt đăm chiêu, ánh đèn vàng hắt lên gò má góc cạnh, tóc vẫn còn ướt dính, Hạ Niên mím môi cười một cái rồi lí nhí hỏi:
"Vẫn... còn nhớ mặt em cơ à?"
Cảnh Đông cau mày. Anh quay sang, trừng mắt:
"Không nhớ thì giờ ai đang nằm ở đây?"
Hạ Niên che miệng cười khúc khích, cố tình trêu:
"Vậy là vẫn nhớ... Chứ hồi đó nghe em nói 'không hợp', em thấy anh giận, còn tưởng anh sẽ không thèm nhớ mặt em nữa..."
Cảnh Đông im lặng. Một lúc sau, anh mới nghiêng đầu, cười nhạt:
"Ờ. Lúc đó giận thật. Cũng đau nữa. Nhưng giờ nghĩ lại thì thấy cũng... bình thường."
Hạ Niên thoáng khựng.
"Người như em không hợp với cái mùi tanh của biển hay muối mặn ăn mòn tay. Mà anh thì lại là dân sinh ra ở làng biển, không hợp cũng là đương nhiên."
"...Anh vẫn nhớ em ghét mùi tanh?" Hạ Niên hỏi nhỏ.
"Ờ. Và em cũng nhớ rõ anh ghét người không biết bơi mà lại bày đặt tắm biển lúc chiều tối." Cảnh Đông đáp nhanh, mắt vẫn sắc.
Hạ Niên bật cười vì không chối được. Một tay nó luồn ra khỏi chăn, níu nhẹ tay áo anh:
"Vậy giờ... em phải làm sao để chuộc lỗi đây?"
Nghe câu đó, Cảnh Đông cười nhạt. Anh rút tay khỏi tay Hạ Niên ngay tức khắc, nhún vai như thể đang nghe một chuyện hoang đường nhất thế gian.
"Không cần."
Hạ Niên ngẩn người, bàn tay lơ lửng trên không khi bị anh giật ra.
Cảnh Đông đứng dậy vươn vai, giọng vẫn bình thản như thể đang nói về chuyện thời tiết:
"Giờ mình đâu còn tình cảm gì nữa đâu, đúng không?"
Tim Hạ Niên như bị bóp một cái thật mạnh.
Nó muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Đôi mắt vốn đỏ hoe vì sóng biển giờ lại càng đỏ thêm vì một câu hờ hững cắt ngang tim gan.
"Anh đi đây." Cảnh Đông nói, tay đã với lấy áo khoác. "Nằm nghỉ đi. Không chết được đâu."
Anh bước thẳng ra khỏi trạm y tế, bóng lưng thẳng tắp khuất sau cánh cửa kêu cạch một tiếng.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt quay kẽo kẹt, tiếng truyền nước nhỏ giọt tí tách và tiếng gió biển hú rít ngoài cửa sổ. Hạ Niên cắn môi kéo chăn lên tận cằm, nằm co rút lại một đống, mặt mày méo xệch.
"Sao... sao lại đi thiệt vậy..."
Ánh đèn vàng nhạt trên đầu như chọc ghẹo gương mặt vừa tủi thân vừa sợ ma của nó. Cửa sổ trạm xá cứ kẽo kẹt kẽo kẹt như tiếng chân người đang bò qua bò lại ngoài hành lang.
"Đừng có đùa kiểu đó nha... trạm y tế này có phải đông người gì..."
Nó kéo chăn trùm kín đầu, trong lòng bắt đầu phát run.
"Tự nhiên cứu người ta xong rồi bỏ người ta lại một mình trong cái nơi âm u này, anh ác ghê luôn á Cảnh Đông..."
Nhìn ra cửa trạm xá đen thui, tối om om, Hạ Niên càng lúc càng bấn loạn.
"...Em xin lỗi mà..."
Còn Cảnh Đông, vừa mới ra tới cầu tàu thì gặp ngay bác Nam đang ngồi hút thuốc, thấy anh đi ra là bác quát lên:
"Ê Đông! Mày cứu người ta rồi bỏ người ta nằm chơ vơ một mình trong trạm xá ma hả?!"
Cảnh Đông nhíu mày, "Trạm đó có ma hồi nào?"
"Thì không ai chắc chắn là có, nhưng cũng không ai dám khẳng định là không có! Với lại nó mới suýt chết đuối đó! Thằng nhỏ sợ rồi, chắc đang vừa khóc vừa gọi tên mày kìa!"
Cảnh Đông ngập ngừng mấy giây rồi tặc lưỡi:
"Con quay lại lấy đồ, tiện thể xem thử còn thở không."
___
Cạch.
Cảnh Đông đẩy cửa bước vào, bóng đèn trần chớp chớp, tiếng quạt máy rè rè kết hợp với tiếng lầm bầm khe khẽ từ trong góc phòng.
"Nam mô a di đà Phật... xin các vong linh gần đây đừng nhìn con... con còn chưa biết đường về, còn chưa cưới chồng nữa..."
Cảnh Đông đứng hình, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa buồn cười.
Ánh đèn lờ mờ chiếu vào cái ổ chăn cuộn tròn giữa giường, Hạ Niên đang nằm co như con mèo, miệng niệm chú, mắt nhắm tịt mà hai tay vẫn siết chặt cái gối ôm như cọng rơm cứu mạng.
"Bị nước vào phổi hay vào não vậy trời..." Cảnh Đông lẩm bẩm.
Anh bước tới gần, giọng lạnh tanh: "Niệm cái gì đó?"
Hạ Niên bật ngồi dậy như bật lò xo, trợn mắt nhìn anh như thể thấy cứu tinh:
"Anh quay lại rồi!!! Trạm này thật sự có ma đúng không? Rõ ràng em nghe thấy tiếng ai kẽo kẹt sau cửa sổ, còn đèn thì chớp nữa!"
Cảnh Đông nhìn quanh phòng, sau đó anh quay sang nhìn nó một lượt từ đầu tới chân.
"Không phải ma, là con gián bay, nó đang trèo trên cửa sổ đó."
Hạ Niên: "..."
Một giây sau.
"Anh Cảnh Đônggggg cứu emmmmm!!!"
Hạ Niên phóng tới, quấn chăn theo bên người rồi nhào vào lòng anh như cái bánh cuốn. Cảnh Đông không kịp né nên bị nó ôm cứng ngắc, anh chỉ biết ngửa đầu thở dài, tay vẫn nắm khư khư cái bịch đồ y tế anh vừa lấy cớ quay lại.
"Thật sự là cứu lầm người rồi trời ơi..."
____
Cảnh Đông nhìn Hạ Niên siết chặt ngón út của mình, anh định giật ra nhưng rồi lại không nỡ. Bàn tay này không hiểu sao lại nhỏ hơn xưa, gầy hơn xưa, run run như thể chỉ cần anh buông ra là sẽ tan biến mất.
Anh nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm, chỉ mới hơn bảy giờ tối.
"Bạn đâu? Người yêu đâu? Mất tích mà không ai đến hỏi thăm à?" Anh hỏi, giọng khó chịu rõ rệt.
Nói đến "người yêu" là trong lòng anh nổi sóng. Sáu năm trời, Phương Hạ Niên này không biết đã nắm tay với bao kẻ khác, cười với bao nhiêu người. Một đứa cả thèm chóng chán mới chín tháng đã thấy anh "nhàm" thì giờ chắc cũng yêu tới chục người rồi chứ ít gì.
Hạ Niên nghe đến đó thì càng siết chặt ngón út của anh hơn.
"...Em không có người yêu." Nó nói khẽ.
Cảnh Đông nhíu mày, đầy hoài nghi: "Thật à?"
"Thật. Sau khi chia tay anh... em có quen vài người. Nhưng được mấy tuần. Ba năm rồi em chưa yêu ai hết..."
Ánh mắt Cảnh Đông hơi động. Hạ Niên cắn môi, nhỏ giọng nói tiếp:
"Bởi vì mấy người đó không kiên nhẫn như anh."
"Lúc em hỏi sao cá này có vảy to thế, anh nói: Tại nó sống ở tầng nước sâu, cần lớp bảo vệ. Còn người kia thì nói: Hỏi mấy chuyện này để làm gì?"
"Em hỏi sao cá lóc không tanh như cá biển, anh trả lời: Tại môi trường sống khác nhau, độ mặn khác nhau nên mùi cũng khác. Người kia thì nói: Tanh hay không thì ráng ăn thử đi rồi biết."
"Em hỏi hải lưu là gì, anh vừa cười vừa lấy giấy vẽ dòng chảy cho em coi. Còn người kia thì bảo: Em bao nhiêu tuổi rồi còn hỏi cái vớ vẩn này?"
"Lúc em chạy giỡn bị bong gân chân, anh cõng em mười phút qua cả sân trường, mắng thì mắng mà vẫn đi. Còn người kia nói: Tự té thì tự đi, anh mỏi lưng."
"Lúc em bảo em sợ ma, anh về nhà lấy chuỗi trầm đưa cho em đeo, còn lén bật đèn ngủ cho em nữa. Người kia thì chỉ nói: Có vậy cũng sợ, bớt coi phim lại đi."
"Anh nhịn em đủ kiểu... dù em hay vô lý, hay làm nũng, hay hỏi mấy câu ngố ngố thì anh vẫn bảo em cứ hỏi đi, cái nào biết anh sẽ trả lời, cái nào không biết anh sẽ về học rồi mai trả lời em sau..."
"Còn người kia?" Cảnh Đông nhíu mày.
Hạ Niên ngước nhìn anh bằng ánh mắt rưng rưng:
"Người kia thì bảo... em phiền."
Cảnh Đông đứng đó, mặt không cảm xúc mà ngực thì chậm rãi thắt lại.
Anh cứ tưởng người ta đều giống nhau cả thôi. Nhưng hóa ra có những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại đủ để giữ một người ở lại mãi trong tim kẻ khác.
Cảnh Đông đưa tay lau đi giọt nước sắp tràn ra trên khoé mắt Hạ Niên, giọng nói tuy vẫn lạnh nhạt nhưng ánh mắt đã hơi dao động.
"Còn người tốt hơn anh."
Hạ Niên cắn môi, nhìn anh, run giọng:
"Em không cần người tốt hơn. Em chỉ cần anh thôi."
Cảnh Đông nhếch môi, ánh mắt đảo sang chỗ khác một lúc để lấy can đảm nói thêm:
"Vậy kiếm người như anh."
"Không có... Em kiếm không ra ai như anh..." Hạ Niên dựa theo bàn tay to lớn đang áp lên má mình, vẫn luôn ấm áp như ngày xưa.
Cảnh Đông cười khẽ, nụ cười chua chát đến mức đến mức ngay cả sóng gió ngoài khơi cũng không gột nổi vị đắng trong đó.
Anh thu tay về, ánh mắt dời đi nơi khác như thể tránh né Hạ Niên.
"Lớn vậy rồi, đừng nói mấy lời ngốc nghếch."
Nhưng trong tim anh, giọng nói ấy, ánh mắt ấy, cả gương mặt non nớt ngày ấy nay đã phảng phất nét trưởng thành nhưng vẫn khiến người ta mềm lòng như cũ.
Anh nhớ năm mười bảy tuổi, Hạ Niên từng áp tay lên ngực anh, hỏi:
"Trái tim anh sao đập nhanh thế?"
Lúc ấy anh cười, bảo: "Tại em chạm vào rồi."
Giờ cũng là đôi tay ấy, vẫn mỏng manh như vậy, vẫn run rẩy như vậy... nhưng không còn đủ lý do để anh nắm lấy nữa.
Cảnh Đông thu tay về, trước khi rời khỏi làn da mềm mại kia còn không quên nhéo nhẹ một cái.
"Ngủ đi, tour 7 ngày của em còn dài lắm."
Hạ Niên sụt sịt nhìn anh, ánh mắt đỏ hoe lên vì biết rằng anh đã lớn rồi, anh đã không còn muốn hàn gắn lại với mình như ngày xưa nữa.
"Anh... Cho em bảy ngày được không..."
"Bảy ngày gì?"
Cảnh Đông đứng khựng lại, bóng lưng anh phủ dài dưới ánh đèn yếu ớt của trạm xá ven biển. Tiếng sóng ngoài xa vỗ vào bờ từng nhịp, gió đêm mằn mặn len qua khe cửa sổ, mang theo cả tiếng nói khẽ run kia đến thẳng tim anh.
"Bảy ngày theo đuổi anh như ngày xưa..."
Cảnh Đông không quay lại. Anh nhìn chằm chằm xuống bàn tay mình - bàn tay vừa rời khỏi má Hạ Niên, vừa kịp nhéo một cái như thể đang kiểm tra xem đó có thật là cậu không.
Anh thở ra một hơi, rất khẽ.
"Ngày xưa anh bị theo đuổi đến mức phải học cách phân biệt tiếng bước chân trong hành lang, chỉ để biết có phải em đang đến gần hay không."
Giọng anh dịu dàng, nhưng lại như gió biển - lạnh, thoảng qua rồi biến mất.
"Giờ thì... anh nghe quen tiếng sóng hơn rồi."
Nói xong, anh đẩy cửa bước ra ngoài, để lại một luồng gió biển ùa vào theo sau, lạnh buốt sống lưng.
Hạ Niên nằm im đó, mắt mở to, nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần ngoài khung cửa.
Cậu siết chặt chăn, tự cười một cái - cười đến ướt cả gối. Nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:
"Vậy để em học nghe tiếng sóng. Biết đâu... sau bảy ngày, em nghe được tiếng anh trở lại."
___
Hôm sau, Cảnh Đông không đi ghe nữa mà ở nhà để mang cá đi chợ sớm. Bác Nam thấy vậy còn trêu:
"Ủa, nay không ra khơi hả Đông? Bộ tối qua bị khách du lịch nào quyến rũ nên đổi nghề rồi hả?"
Cảnh Đông nhàn nhạt liếc bác, chẳng buồn đáp. Chỉ vác sọt cá lên vai rồi bước ra cổng.
Trên đường xuống chợ, anh đi ngang qua bãi biển - nơi tối qua anh vớt được Hạ Niên dưới rặng đá.
Cát vẫn còn ẩm, sóng vẫn lăn tăn vỗ.
Anh đứng lại một chút, đưa mắt nhìn về phía xa. Trong lòng bỗng thở dài.
"Bảy ngày theo đuổi là cái quái gì..."
Cảnh Đông lẩm bẩm, môi cong cong như đang cười giễu nhưng ánh mắt lại không giấu nổi nét mong chờ khẽ thoáng qua.
Lúc anh quay lưng bước đi, từ xa có tiếng gọi vang lên:
"Lưu Cảnh Đông!"
Giọng nói ấy trong trẻo, dễ nhận ra không lẫn vào đâu được.
Anh quay lại thì thấy Hạ Niên mặc áo sơ mi trắng của đoàn tour, chân mang dép lê, mặt mũi hồng hồng vì chạy bộ.
Nó giơ tay chỉ vào anh, thở hổn hển:
"Ngày đầu tiên theo đuổi, em tới đúng giờ rồi nha!"
"..."
Cảnh Đông mặc kệ nó lẽo đẽo theo mình như cái đuôi, anh đứng giữa chợ, đang cúi người xếp cá bày ra hàng thì phía sau đã phát ra giọng nói ngọng nghịu líu lo quen thuộc:
"Cảnh Đông nè... Con cá có cái râu dài dài này là cá gì vậy?"
Cả chợ sáng sớm ồn ào thế mà nó vừa hỏi thì ngay lập tức có người bật cười. Một bà cô gần đó tặc lưỡi:
"Trời đất, lớn rồi mà còn hỏi vậy đó hả?"
Hạ Niên gãi đầu cười hì hì, không chút ngại ngùng:
"Dạ, tại sáu năm không ai dạy nên quên hết trơn rồi cô ơi!"
Cảnh Đông liếc nó một cái, gương mặt đẹp trai lạnh tanh như thường lệ nhưng khóe môi hình như có hơi nhếch lên. Anh chỉ vào con cá:
"Cá lưỡi trâu. Cũng không phải râu, cái đó gọi là vây cảm ứng."
"Ồ ô ô..." Hạ Niên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. "Vây cảm ứng! Ghi chú, ghi chú!" Hạ Niên lôi sổ tay đã thủ sẵn ra, hí hoáy viết như học sinh cấp một học bài mới.
Mấy cô chú trong chợ bắt đầu tụ lại xem rồi trêu ghẹo. Bình thường chỉ có một mình Cảnh Đông, hôm nay tự dưng có thêm đứa nào lạ hoắc lạ huơ, da dẻ trắng hồng, cả người thơm mùi thảo mộc, nhìn sơ là biết không phải dân ở làng.
"Mà em theo anh làm gì? Sáng sớm không đi theo đoàn?" Cảnh Đông phớt lờ mấy lời trêu ghẹo rồi quay sang Hạ Niên đang nghịch nghịch cái thùng tiền của anh.
"Em xin nghỉ nửa buổi rồi! Họ nói sáng nay không đi đâu nên em đi học cá với anh." Hạ Niên chống nạnh cười toe toét, mắt cong cong như trăng non.
Cảnh Đông quay đi, lẩm bẩm: "Không ai rảnh như em."
Nhưng sáng đó, người ta thấy hướng dẫn viên kiêm trai làng chài Lưu Cảnh Đông luôn tay bán cá, bên cạnh là một công tử bột mặt búng ra sữa mặc quần short hoa, đầu đội nón rộng vành, tay cầm sổ tay, miệng thì cứ lải nhải "Con này là cá gì hà anh? Cá này có cắn người không ạ?" suốt hai tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ.
Khúc giữa chợ sáng nắng, Lưu Cảnh Đông đứng cạnh sạp cá như một tượng đồng Hy Lạp sống động, mồ hôi lấm tấm trên thái dương, tay anh cầm con cá thu nặng trịch mà giơ lên như trình diễn. Giọng anh trầm ấm vang lên:
"Cá thu tươi mới lên ghe sáng nay, ai mua nhanh thì còn, trưa nắng cá tanh không chịu trách nhiệm."
Chỉ một câu thôi mà mấy cô, mấy chị khách du lịch - trong đó có cả dăm ba cô Tây mắt xanh tóc vàng - đã bu lại như ong vỡ tổ. Ai cũng miệng khen mắt cười:
"Trai làng chài đẹp trai ghê ha!"
"Trời đất, người gì đâu mà vạm vỡ muốn xỉu..."
"Anh ơi cho em hai ký cá, với... cho em nắm tay anh luôn được không?"
Tưởng nói chơi, ai ngờ nắm thật.
Hạ Niên ngồi kế bên xếp tiền, nhìn mấy bàn tay lạ lẫm ấy đặt lên vai, lên bắp tay, lên bàn tay mà mình từng nắm suốt năm lớp mười một... Nó tức đến mức suýt cắn trúng lưỡi.
Nó tức đến đỏ mặt tía tai, miệng mím chặt, ánh mắt như muốn thiêu cháy cả sạp cá. Có mấy lần còn định đứng dậy quát:
"Cái tay chị đó, buông anh tôi ra!"
Nhưng vừa ngẩng đầu, nó đã thấy Cảnh Đông quay qua nhíu mày nhàn nhạt:
"Ngồi im. Đếm tiền cho đúng, đừng để lộn của khách."
Hạ Niên đành chửi lầm bầm, tay siết cuốn sổ tính tiền, trong bụng mắng thầm từng chị khách. Nhưng tức thì tức vậy, nó cũng phải công nhận... khách bu đông như kiến, chưa đầy ba tiếng đồng hồ mà cá hết sạch trơn.
Cảnh Đông quay sang, phủi tay:
"Bữa nay bán nhanh. Chắc nhờ thiếu gia đến phụ, vía hợp nên bán hên."
Hạ Niên ngẩng mặt lên, mắt vẫn còn hậm hực:
"Không phải nhờ tui. Là nhờ ai đó đẹp trai."
Cảnh Đông bật cười, tay đang dính cá tanh nên không tiện đưa lên xoa đầu Hạ Niên - người đang xù lông như nhím xù gai:
"Vậy em theo đuổi anh bảy ngày, có sợ bị người ta giành mất không?"
"Ngon thì giành đi!" Hạ Niên chống nạnh. "Em... Em đánh từng người một luôn đó!"
___
Ngày thứ hai rồi ngày thứ ba, Hạ Niên theo Cảnh Đông như hình với bóng. Cảnh Đông đi đâu, nó bám đó; Cảnh Đông ra ghe, nó đội nón lá ra đứng coi cá. Cảnh Đông bán cá, nó phụ xếp tiền, lau bàn, canh người nắm tay. Cảnh Đông ăn cơm, nó ngồi kế bên gắp cho anh từng miếng cá kho mềm rục trong hộp cơm ven bờ kè nóng hầm hập.
Mỗi ngày, Hạ Niên đều làm một chuyện nhỏ khác để "theo đuổi" lại người cũ.
Ngày thứ hai, nó pha cho anh một chai nước đậu rang ướp lạnh. Dù pha quá ngọt, Cảnh Đông uống một ngụm liền nhíu mày nhưng rồi vẫn ráng uống hết, không chê câu nào.
Ngày thứ ba, trời mưa bất chợt, nó chạy một mạch về lấy áo mưa. Về tới nơi thì Cảnh Đông đã ướt nhẹp vì kéo cá giữa cảng. Nó đưa áo mưa cho anh, anh cầm lấy rồi chỉ nói đúng một câu:
"Lần sau đừng chạy trong mưa. Làng chài nhiều đá trơn."
Hạ Niên đứng đó, tim đập thình thịch vì một câu quan tâm đơn giản như ngày xưa. Nó nhìn anh phơi lưới trong mưa, lòng vừa xốn xang vừa thấy ngốc. Ngốc vì bản thân vẫn còn nhớ, vẫn còn thích anh đến vậy.
Cảnh Đông thì vẫn vậy. Lặng lẽ nhận mọi quan tâm, không từ chối, không tiến tới. Mỗi lần bị Hạ Niên nhìn bằng ánh mắt long lanh tha thiết, anh chỉ nhấc vành nón lên, hỏi:
"Còn mấy ngày nữa nhỉ?"
"Bốn ạ." Hạ Niên đếm ngay.
"Ừ." Anh gật đầu. "Ráng tận dụng đi. Không ai cho cơ hội thứ hai đâu."
Câu nói ấy khiến Hạ Niên cả đêm nằm không ngủ, vừa sợ, vừa buồn, lại vừa quyết tâm sáng mai phải làm gì đó để Cảnh Đông ấn tượng khó phai! Một phát yêu luôn không cần kì kèo!
Ngày thứ tư, Hạ Niên quyết tâm phải làm chuyện lớn lao hơn. Phụ việc? Pha nước? Gắp cá? Mấy cái đó quá nhỏ rồi. Phải là một thứ ấn tượng, một pha tỏa sáng để Cảnh Đông nhớ mãi! Và thế là nó quyết định...
Leo lên thuyền ghe của đội câu mực đi đêm.
Nó lén lút xin anh Tư ghe (mới làm quen) cho leo lên thử ngồi. Mấy người trên ghe thấy thiếu gia xinh trai dễ thương quá, lại còn hay đi theo Cảnh Đông thì tưởng là được Cảnh Đông cho phép nên cũng cho đi theo. Hạ Niên hí hửng, mặt trời vừa khuất liền trèo lên, nó định bụng lát nữa mà bắt được con mực nào to sẽ đem về tặng anh rồi hùng hồn tuyên bố:
"Anh xem đi! Em cũng là người của biển được nha!!"
Hạ Niên đứng khoanh tay đầy đắc ý giữa mạn ghe, mái tóc bị gió thổi rối tung mà vẫn cố giữ tư thế hiên ngang. Sóng vỗ ì oạp dưới chân, ánh đèn câu mực lập lòe phản chiếu trên mặt nước đen như mực trông cũng có phần thơ mộng. Trong đầu nó đã bắt đầu mường tượng cảnh đem con mực to về tặng Cảnh Đông, rồi được khen ngợi với ánh mắt dịu dàng, rồi-...
ẦM!
Một đợt sóng bất ngờ cuộn cao đến ngang người tạt thẳng vào thân thuyền khiến con thuyền nghiêng mạnh. Hạ Niên hoảng hốt vung tay tìm điểm tựa, nhưng dưới chân trơn trợt, tay thì nắm trượt vào không khí. Chưa kịp hét lên thì cả người đã ngã nhào về một bên.
ÙMMMM!!!
Nước biển lạnh buốt nuốt trọn nó chỉ trong một tích tắc. Cảm giác đầu tiên là choáng váng, rồi đến lạnh điếng, rồi đến không biết đâu là trên đâu là dưới. Hạ Niên chới với dưới làn nước đen, hai tay quơ loạn tìm điểm tựa nhưng xung quanh chỉ toàn là nước, nước và nước. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, phổi bắt đầu thiếu dưỡng khí, lúc này nó mới hoảng thật sự.
"Cảnh Đông..."
Trong vô thức, một tiếng gọi xé toạc lồng ngực bật ra khỏi môi. Toàn thân lạnh buốt, Hạ Niên bây giờ chỉ còn biết vùng vẫy như thể đó là điều duy nhất mình có thể làm để sống sót.
Trên ghe, tiếng người hốt hoảng vang lên ầm ĩ:
"Có người rớt! Rớt xuống rồi!!"
____
Cảnh Đông xách một cái bọc lớn đầy mực tươi đã được làm sạch, bên trên còn có bó rau răm và hũ muối tiêu xanh. Anh vui vẻ đi về hướng khu nhà nghỉ của tour. Đầu tóc còn hơi ẩm vì mới tắm xong, áo thun trắng dính sát người khoe rõ bờ vai rộng và thân hình săn chắc nhìn không khác gì trai làng chài bản poster chính hiệu.
Hôm nay trời đẹp nhưng biển có hơi động, anh không phải ra khơi nên chợt nhớ mực trứng nướng là món khoái khẩu của ai đó. Tự nhiên lại muốn chiều chuộng người ta một bữa, gọi là "quà thưởng" sau mấy ngày ai kia lội nước bán cá chịu cực cùng anh.
Anh gõ cửa phòng mà Hạ Niên ở chung với mấy người bạn trong đoàn. Một bạn nam tóc nhuộm nâu ló đầu ra, thấy anh thì vui vẻ chào:
"Ủa anh Cảnh Đông? Tìm Hạ Niên hả? Nó đâu có ở đây, tưởng đi với anh rồi chứ?"
Cảnh Đông sững người, nụ cười tắt ngóm:
"Đi với tôi?"
"Dạ, nó nói sáng nay anh rủ nó đi câu mực. Tụi em còn ganh tị đây, tại nó nói mực là món anh thích ăn nên nó phải học câu cho bằng được đó..."
Túi mực trong tay anh khẽ nghiêng đi, nước rỉ ra mấy giọt lấm tấm xuống nền đất. Cảnh Đông nhíu mày, trong lòng có một dự cảm không lành bùng lên.
Anh xoay người bước vội về phía bến ghe, đúng lúc đó điện thoại có người gọi tới, là anh Tư bên đội ghe câu mực:
"Cảnh Đông! Cái đứa nhỏ hay đi theo mày mấy bữa nay á, cái thằng trắng trắng đẹp trai đó! Nó... nó té xuống biển rồi!!!"
Cảnh Đông khựng lại. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.
"Gì?! Ở đâu?!"
"Tụi tao đang neo ghe gần mỏm đá bờ Tây, lúc biển bắt đầu động, nó bị sóng tạt rớt xuống, giờ đang quần thảo tìm mà chưa thấy! Cảnh Đông! Mày ráng ra đây coi!"
Không kịp cúp máy, Cảnh Đông lập tức quay đầu chạy thẳng về phía bến ghe. Sóng biển chiều nay không lớn nhưng gió thổi ngược chiều, nước xoáy ngầm ở khu vực gần mỏm đá rất dễ nhấn chìm người không biết bơi tốt.
Mà Hạ Niên? Cái đứa từng suýt chết đuối chưa tới một tuần trước, cái đứa năm xưa từng hỏi "Hải lưu có phải tên nước giải khát không anh?" lại dám nhảy lên ghe đi câu mực? Một mình?
Cảnh Đông nghiến răng, tay siết chặt lấy vô lăng trên chiếc ghe nhỏ của mình, máy vừa nổ là anh lao thẳng ra biển, gió rít bên tai cũng không át được câu nói cuối cùng vẫn lặp đi lặp lại trong đầu Cảnh Đông:
"...Nó nói mực là món anh thích ăn nên nó phải học câu cho bằng được đó..."
____
Ánh đèn trạm xá chói loá xuyên qua hàng mi còn ẩm ướt của Hạ Niên. Nó nhăn mặt, đầu óc ong ong như vừa bị sóng đánh vô não. Mùi cồn, mùi thuốc sát trùng quen thuộc... lại là cái trạm xá làng chài nhỏ xíu, lần thứ hai trong tuần.
Lần này khác là... không có Cảnh Đông ở bên cạnh.
Thay vào đó là ba bốn cái đầu đang lú ra cạnh giường - bạn đồng hành của cậu cùng mấy chú trong đội câu mực. Mới vừa thấy Hạ Niên mở mắt, bọn họ đã đồng loạt thở phào:
"Ủa sống rồi kìa tụi bây ơi!"
"Trời ơi! Hạ Niên!!! Tao tưởng mày tiêu rồi!!!"
"Mày mê trai vừa vừa thôi! Hổm mới chết hụt hôm trước xong lại nhảy xuống nữa hả? Bộ dưới biển có hà bá đứng đón mày chắc?!"
Bạn bè bên cạnh mắng xối xả làm Hạ Niên điếc cả hai lỗ tai.
Một anh trong đội câu mực đưa tay nhéo má nó: "Cũng may Cảnh Đông nó kịp kéo nhóc mày lên, không thì hôm nay phải đặt mâm cơm cúng mực cho nhóc mày thiệt đó nha."
Hạ Niên cố cười nhưng là nụ cười méo xệch. Nó đảo mắt tìm quanh... không thấy bóng dáng người mà mình mong nhất.
"Cảnh... Cảnh Đông đâu rồi?"
"Đi rồi." Một anh trong đội câu mực chống nạnh. "Nó tức lắm. Tụi tui vừa kéo lên được là nó chửi tụi tui một trận xối xả, xong nói rồi bỏ đi luôn."
Có ai đó chêm thêm: "Nó còn nói từ giờ ai cho em lên ghe nữa là nó đánh người đó."
Hạ Niên: "..."
Mặt tái xanh vì sóng gió chưa đủ mà giờ lại thêm tím tái vì xấu hổ. Nó úp mặt vào gối, rên rỉ như con mèo bị bỏ rơi.
"Chết rồi... kiểu này chắc tán tỉnh không được mà còn bị cạch mặt luôn quá..."
Cả phòng trạm xá bật cười, người thì lắc đầu, người thì thở dài thay cho cái số "nghiệp quật" của Hạ Niên.
Một chị y tá nhìn nó bằng ánh mắt nửa thương nửa buồn cười:
"Cảnh Đông giận thiệt đó, từ lúc bọn chị quen ảnh tới giờ chưa thấy ảnh nổi giận kiểu vậy đâu. Gương mặt đẹp trai mà đen lại thì... thôi khỏi nói, nhìn phát sợ luôn!"
Hạ Niên nghe tới đây thì càng muốn chui xuống gầm giường trốn. Môi mím lại, mắt rưng rưng, chốc lát sau vẫn không nhịn được mà lí nhí:
"Em chỉ muốn cho ảnh thấy là em cũng vì ảnh mà cố gắng chứ bộ..."
"Rồi giờ cố quá xém thành quá cố luôn."
"..."
"Thôi nằm nghỉ đi, lát nữa tụi chị đem cơm cháo cho ăn. Còn muốn xin Cảnh Đông tha thì... chắc phải cúng mực nguyên con rồi cầu ông địa cho ảnh bớt giận."
____
Trời mới tờ mờ sáng, Hạ Niên đã lọ mọ đi bộ qua con đường đất dẫn tới căn nhà nhỏ của Cảnh Đông. Chân vẫn còn hơi tê vì lạnh, gió biển tạt vào mặt khiến tóc rối bù như ổ quạ, nhưng nó vẫn lết đi, trong tay là một túi nilon nhỏ đựng chai nước yến với một nhánh huệ trắng. Không hiểu vì sao lại cầm theo hoa, chắc là để... tỏ lòng thành?
Nó vừa bước tới sân thì đã thấy Cảnh Đông từ trong nhà đi ra, áo ba lỗ đen bó sát làm lộ rõ bắp tay rắn chắc, trong tay xách một rổ cá vừa làm sạch xong chuẩn bị đem đi phơi. Anh cúi xuống không nói gì nhưng ánh mắt xẹt qua cái bóng nhỏ đứng lấp ló ngoài cổng.
Hạ Niên vẫy vẫy tay, cười méo xệch:
"Anh ơi... Em mang nước yến nè, bổ phổi, em nghe ai đó nói hồi nhỏ anh hay ho khan vì tắm biển sáng sớm..."
Cảnh Đông không đáp. Anh đứng thẳng người, lặng lẽ nhìn nó một lúc. Rồi không nói một lời, Cảnh Đông xoay người đi thẳng vào nhà. Rầm! Anh đóng cửa cái rầm như đóng luôn trái tim của thanh niên từng ăn mực nướng nửa đêm với nó năm xưa.
Hạ Niên đứng đơ ba giây. Rồi bốn. Rồi năm.
Môi mím lại, mắt ươn ướt, nó khụy xuống trước cổng như một con cún bị bỏ rơi.
"Em xin lỗi mà... Đừng giận em nữa được không... hu hu..."
Gió thổi qua, huệ trắng rơi một cánh xuống đất. Chai nước yến lăn lóc bên chân còn người thì đang rầu rĩ nhỏ giọt như con cá nục sắp bị đem lên kho rục xương chấm bánh mì.
Hạ Niên lau nước mắt, ngồi thừ thêm một lúc rồi ngẩng lên nhìn hàng rào thấp lè tè trước mặt. Cổng không mở, cửa nhà đóng kín. Nếu là người bình thường thì chắc tự ái, chịu thua quay về luôn. Nhưng ai kêu nó là Phương Hạ Niên - thiếu gia thành phố chuyên làm mấy chuyện không ai nghĩ sẽ làm?
Nó ngó trái ngó phải, chắc chắn không ai thấy thì liền co chân leo hàng rào như một con mèo dở hơi. Leo được một nửa, tay trượt phát suýt rơi xuống nhưng vẫn cố bám vào cái kẽ gỗ, lồm cồm trèo qua sân, đáp xuống bằng hai chân - Rầm! một tiếng nặng nề.
Nó nhăn mặt, xuýt xoa rồi rón rén lén lút đi vòng sau nhà, nhón chân như ăn trộm. Đến cửa sổ bếp thì ló đầu vào gọi nhỏ:
"Anh Cảnh Đông... Em nè... Tha cho em nha..."
Không có tiếng trả lời. Nó tiếp tục men theo vách mà vòng ra phía trước đúng lúc cửa vừa mở ra.
Hạ Niên sáng bừng mặt mày, co chân chạy tới định xài tuyệt chiêu "đâm thẳng ôm eo nhận lỗi", nhưng chưa kịp làm gì thì một tiếng quát vang trời giáng xuống đầu:
"Đi ra ngoài!"
Tiếng nạt đó đủ khiến mấy con chim đậu trên mái nhà vỗ cánh bay tán loạn.
Hạ Niên đứng hình, mắt tròn mắt dẹt. Miệng còn hé ra chưa kịp nói gì thì Cảnh Đông đã lạnh như tảng băng bước vào nhà, tiện tay đóng cửa Rầm! một lần nữa như kết liễu luôn sự nghiệp theo đuổi của nó.
...Nhưng cũng như lần trước.
Nó không đi.
Hạ Niên ngồi bệt xuống trước cửa, tay còn ôm chai nước yến, mắt còn hoe đỏ, miệng lí nhí:
"Không ra thì thôi... Em... Em ở đây luôn... tới khi anh chịu nghe em nói thì thôi..."
Hạ Niên ngồi bệt trước cửa hơn nửa tiếng đồng hồ, nắng lên cao rồi gió biển lồng lộng thổi bay cả vành nón. Nó vẫn không đi.
Cuối cùng, cửa hé ra.
Cảnh Đông đứng đó, ánh mắt lạnh như đá. Anh nhìn nó một hồi rồi mở cửa to hơn:
"Vào."
Hạ Niên sáng mắt, ba chân bốn cẳng chạy lẹ vào nhà như được đại ân xá. Nhưng vừa mới bước vào, nó liền thấy không ổn.
Cảnh Đông rõ ràng chưa hề tha thứ cho nó. Anh ngồi ở trên cái giường phản gỗ, chân vuông góc với sàn cực kì nghiêm túc nhìn Hạ Niên đứng chơ vơ giữa phòng khách không dám ngồi cũng chẳng dám nhúc nhích.
"Giờ sao?" Giọng Cảnh Đông trầm thấp, không lớn nhưng nghe rõ từng chữ như sấm đánh giữa trưa hè.
Hạ Niên cắn môi, rụt cổ lại như con mèo mắc mưa:
"Anh đừng giận nữa mà..."
Vậy là xong. Cảnh Đông cười khẩy một cái, quay người đi vào góc nhà lôi ra cây roi tre dài chừng nửa mét. Mấy đứa nhỏ làng biển rất lì, rất bướng nên nhà nào nhà nấy cũng đều sắm một cây. Cảnh Đông hồi nhỏ rất ít bị ăn đòn, bởi vì anh thừa biết cây roi này đánh rất đau.
"Đứng giữa nhà. Khoanh tay." Cảnh Đông gõ roi xuống trước mặt mình ra hiệu.
Hạ Niên toan chuồn ra cửa thì liền bị Cảnh Đông trừng mắt. Nó rụt vai lại, mắt rưng rưng đi tới đứng giữa nhà, đứng trước mặt anh hai tay khoanh lại trước ngực, đầu cúi gằm xuống.
"Câu mực là ý của ai?"
Roi bắt đầu vung vẫy trong không khí.
"Của... Của em..." Nó run rẩy, mắt lén lút nhìn chuyển động của cây roi mảnh trong tay Cảnh Đông.
"Ra ghe là ai cho?"
Roi áp lên mông Hạ Niên, bắt đầu nhịp.
"...Em tự đi..." Hạ Niên nghẹn ngào, chân hơi cục cựa để né tránh.
"Vậy ngã xuống biển ai chịu?"
Roi nhịp mạnh hơn từng lúc.
"...Gió mạnh quá nên-..."
Chát!!
Cây roi quất một phát vào mông.
"Còn cãi?!"
"Aaa... Hức..." Hạ Niên bật khóc nấc lên, chân nhấc khỏi đất ôm mông nhảy cẫng. "Đau em, Cảnh Đông..."
"Đứng yên!" Cảnh Đông quát, tay giữ roi. "Trả lời lại."
Hạ Niên đứng nghiêm khoanh tay lại, nước mắt lăn dài. Nó sụt sịt mím môi chịu đựng cảm giác đau rát lan toả trên mông, nhưng cũng do đau quá mà trả lời bậy bạ:
"Em tưởng... sẽ học được... để câu mực cho anh ăn..."
Chát! Chát!
Hai roi quất xuống không thương tiếc khiến Hạ Niên cong người, nước mắt chảy dài lã chã ướt gò má.
"Không có tưởng!"
Chát!
Hạ Niên khóc to, mông đau lên rõ mà vẫn bị bắt khoanh tay đứng thẳng như cũ.
"Anh... hức... em đau rồi... đừng bắt em đứng ăn đòn nữa mà..." Hạ Niên mếu máo bám tay anh, mắt ngấn nước, giọng mềm nhũn như tàu hũ non.
Cảnh Đông híp mắt lại nhìn, trầm giọng đáp:
"Vậy nằm."
Hạ Niên chưa kịp hiểu thì đã bị anh bế bổng, quăng thẳng lên phản gỗ giữa nhà. Còn chưa kịp vùng vẫy, quần đã bị kéo xuống trong một cú giật dứt khoát.
"Anh ơi! Anh ác quá! Em không chơi nữa đâu!!" Nó giãy nảy nhưng mà không đáng kể, khi roi tre tiếp tục kề lên da, nó liền sợ đến xụi lơ không dám nháo.
"Chơi? Ai chơi với em?!"
Chát! Chát!
Hai roi đầu tiên giáng xuống da thịt mềm mại trần trụi, tiếng roi vang dội như tiếng sóng vỗ dạt vào bờ. Mông Hạ Niên đỏ au, in rõ hai dấu vết của sự sai trái và bướng bỉnh. Nó la oai oái như mèo con bị nhúng nước, chân quẫy đạp lung tung.
"Em chỉ muốn câu mực... hức... cho anh ăn mà..." Giọng Hạ Niên nức nở như thể vừa là oan uổng, vừa là nịnh nọt.
"Cho anh ăn mực hay cho anh đi nhận tro cốt?!" Cảnh Đông gằn từng chữ, tay không ngừng bổ xuống.
Chát! Chát! Chát!
"A hu hu... Hức, anh ơi đau..."
Hạ Niên khóc đến đỏ cả mắt, nước mắt nước mũi lem nhem mà vẫn bị bắt nằm sấp trên phản, hai tay ôm gối như thể đó là cái phao cuối cùng giữa trận bão đòn.
Cảnh Đông đứng phía sau, tay anh cầm roi, mặt lạnh nước biển tháng mười hai. Mỗi lần roi hạ xuống, anh đều nhắm đúng chỗ mềm nhất trên mông Hạ Niên mà quất xuống. Không nhẹ tay, không đùa giỡn.
Chát!
"Anh đã dặn bao nhiêu lần?"
Chát!
"Không ghe quen, không ai đi cùng, biển động thì không được ra khơi!"
Chát! Chát! Chát!
"Muốn anh lên bàn thờ thắp nhang cho em sớm à?!"
"Em không có... huhu...em chỉ muốn thử câu mực cho anh, hức... em tưởng đâu em câu được..." Hạ Niên khóc nghẹn không nói nên lời.
Cảnh Đông siết cây roi trong tay, thở mạnh qua mũi như đang cố kiềm cơn giận.
"Không có cái gì? Làm sai thì nhận. Ở đây không có 'tưởng đâu' với 'muốn thử'."
"Nhưng em thương anh... Em chỉ muốn học câu mực cho giỏi, để ở lại đây với anh... Để hức... Để anh thương em như hồi xưa...."
Giọng Hạ Niên nhỏ dần, từng chữ rơi vào lòng người như đá cuội chìm xuống đáy biển. Cảnh Đông im lặng một hồi rồi gằn giọng:
"Thương anh mà làm anh sợ mất em lần nữa, vậy gọi là thương à?"
Hạ Niên mím môi không dám nói nữa, nước mắt cứ thế rớt xuống phản gỗ, thấm ướt cả làn da đỏ rát nơi mông. Nó biết mình sai, biết bản thân đã dại dột. Nhưng trong đầu chỉ nghĩ được một điều: nếu không liều, thì biết đến bao giờ mới lại được anh thương?
"Em xin lỗi... Lần sau em không làm vậy nữa đâu, anh đừng ghét em..." Nó khóc như đứa trẻ, giọng run run đến đáng thương.
Cảnh Đông siết chặt cây roi, cánh tay khựng lại giữa không trung. Mặt anh lạnh như nước biển ban đêm nhưng tim thì đã mềm ra sau câu "để anh thương em như hồi xưa".
Cảnh Đông nhìn Hạ Niên, ánh mắt ban nãy vẫn còn đầy lửa giận giờ đã vơi đi quá nửa. Anh đặt cây roi sang bên cạnh, giọng chậm rãi, trầm trầm như sóng vỗ vào mạn thuyền lúc rạng sáng:
"Anh lúc nào cũng thương em."
Hạ Niên ngẩng đầu, mắt hoe đỏ mở to, tưởng như không tin vào tai mình.
"Thiệt... thiệt hả anh?"
Cảnh Đông khẽ gật đầu. Bàn tay vốn cầm roi giờ lại chạm lên mái tóc bù xù của Hạ Niên, vuốt nhẹ một cái. Trong thoáng chốc, mọi tủi thân như tan biến, nước mắt vừa lau xong lại ứa ra lần nữa, lần này là vì mừng. Hạ Niên ngước lên, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt, giọng vừa đáng thương vừa mừng rỡ:
"Anh thương em thật hả? Thiệt luôn hả?!"
Cảnh Đông nhìn gương mặt ướt nhẹp nước mắt kia, cuối cùng cũng gật đầu, giọng khàn khàn nhắc lại thêm một lần nữa.
"Anh lúc nào cũng thương em."
Hạ Niên mừng quýnh, đôi mắt đỏ hoe vừa ngân ngấn nước vừa sáng rỡ như vớ được bảo bối. Nghe Cảnh Đông nói "anh lúc nào cũng thương em", nó không nhịn được mà cười đến lộ cả răng khểnh, vui quá mà quên luôn cả cái mông vẫn còn rát. Nó sáp tới ôm Cảnh Đông, đầu nhỏ thoải mái dụi vào lồng ngực anh như thể nhịn nhục bao lâu hôm nay mới được bung xoã.
"Anh thương em vậy đừng đánh em nữa nha... Hức..."
Cảnh Đông liếc xuống nó một cái, giọng điệu người này sao mà vẫn y chang ngày xưa. Cái kiểu bình thường làm sai bị Cảnh Đông mắng thì sẽ hậm hực giận ngược lại anh, nhưng trong trường hợp mà không giận được thì sẽ dở trò quay sang nũng nịu nhõng nhẽo y chang như vầy.
"Thương với đánh không liên quan." Cảnh Đông nói dứt khoát rồi đẩy Hạ Niên ra, anh cầm lại cây roi rồi dùng đầu tre nâng nhẹ cằm nó lên.
"Mấy roi mới đáng tội, Phương Hạ Niên?"
Hạ Niên mếu máo, nấc lên một tiếng thảm thương: "Ba... Ba roi thôi được không anh...?"
"Ba roi?" Cảnh Đông nhíu mày, tay siết chặt cây roi hơn. "Chết chìm hai lần, dối anh, dối bạn, bỏ đoàn, tự ý ra biển trái phép... Em tự thấy ba roi là đủ?"
"Thêm hai nữa... là năm roi..." Hạ Niên lùi lùi vào sâu trong phản, sợ sệt như con thỏ nhỏ bị sói dồn đến đường cùng, mắt rưng rưng ướt nhẹp. "Hức... Anh nói thương mà..."
Cảnh Đông không vội trả lời mà mạnh bạo nắm lấy bắp tay mềm oặt của Hạ Niên kéo nó nằm ngay ngắn về chỗ cũ. Khi roi nhịp lên mông mềm, anh mới nói:
"Anh nói thương. Nhưng thương là để em sống, chứ không phải để em chết."
Chát!
Roi đầu tiên giáng xuống, rõ ràng, dứt khoát, không chút nương tay. Hạ Niên khóc oà lên, mông rát đến co giật, giọng run như sắp tan thành nước:
"Đau quá... hức..."
Cảnh Đông vẫn giữ giọng điềm đạm, lạnh lùng:
"Rồi lần sau thì sao? Cũng 'tưởng đâu' nữa à?"
Chát! Chát!
Roi thứ hai, thứ ba nối nhau rơi xuống, vừa đủ lực để khiến Hạ Niên đau mà nhớ chứ không tới mức làm nó tổn thương thực sự.
"Anh... hức... anh thương em... mà anh đánh em như kẻ thù vậy..." Hạ Niên mếu máo, lúc nãy anh đánh đau thì không sao, nhưng chỉ mới nghe nói anh thương mình thì lập tức cảm thấy uất ức không sao kể hết.
Cảnh Đông hơi khựng lại, cúi xuống sát tai nó rồi nói chậm rãi:
"Anh đánh em là để người khác khỏi phải quấn khăn trắng cho em."
Chát!
Roi thứ tư giáng xuống trong tiếng nấc nghẹn của Hạ Niên, nó vùi mặt vào khuỷu tay, nước mắt chan hoà.
"Hức... Em không dám nữa, huhu..."
"Một roi cuối cùng."
Cảnh Đông ngưng lại một chút rồi mới hạ xuống roi thứ năm, roi này nhẹ hơn bốn roi đầu như để kết thúc.
Anh buông tay xuống, cây roi lặng lẽ rơi trở lại mặt phản gỗ vang lên một tiếng khẽ khàng. Hạ Niên giật mình, nó vẫn nằm yên chứ không dám ngẩng đầu. Lưng vẫn gồng cứng, vai run lên vì khóc còn mông thì nóng rát từng cơn như có lửa âm ỉ cháy bên dưới làn da.
Một bàn tay to lớn bất ngờ đặt lên đầu nó nhẹ nhàng vuốt ve. Không phải là vuốt tóc như đang dỗ dành mà là cái kiểu "em ngoan rồi đó, anh tha".
Cảnh Đông khẽ thở dài, tay vẫn vỗ nhẹ đầu Hạ Niên: "Lần sau mà còn vậy nữa, anh đánh gãy chân."
Hạ Niên nấc lên, lí nhí: "Dạ... không dám nữa..."
"Lớn đầu rồi mà phải đánh mới nghe lời."
Một thoáng im lặng, rồi giọng Hạ Niên vang lên nhỏ xíu như muỗi kêu:
"Em nghe lời rồi... Nên... nên tối nay anh cho em ngủ chung nha..."
Cảnh Đông nhướng mày nhìn cái người đang nằm úp sấp, đỏ cả mắt lẫn mông mà vẫn không quên cơ hội đòi quyền lợi. Anh lắc đầu bất lực, cuối cùng vác người đó lên vai như vác cá to ngoài chợ, quăng lên giường ngủ trong phòng mình rồi lấy dầu ra thoa vết thương cho đứa nhỏ.
Hạ Niên cắn răng rấm rứt: "Anh nhẹ tay thôi... đau..."
"Biết đau thì nhớ lâu."
"Nhớ rồi mà... nhưng mà em nhớ anh nhiều hơn..."
Cảnh Đông giật tay lại, trừng mắt: "Còn nịnh nữa là anh đập tiếp."
"Hức... Người ta nịnh cũng không cho..."
Nó uất ức nhưng rồi cũng khẽ dịch sát lại gần anh hơn, mặt vùi vào tay áo anh thì thầm:
"Cho em ôm một chút thôi..."
Lần này, Lưu Cảnh Đông không đẩy Phương Hạ Niên ra nữa.
Anh ngồi im để nó dụi mặt vào tay áo mình, ấm ức thút thít như con mèo nhỏ bị phạt xong lại mon men trèo lên lòng chủ.
Cảnh Đông nghiêng đầu nhìn mái tóc rối lòa xòa kia, khẽ nhếch môi:
"Cho ôm một chút thôi, nhưng nếu còn làm bậy lần nữa thì anh đào sẵn cái mộ cho em xuống dưới ôm Diêm Vương."
Hạ Niên ngẩng đầu, mắt hoe đỏ long lanh:
"Vậy em ngoan... để được anh ôm cả đời luôn được không?"
Cảnh Đông không trả lời mà chỉ nhẹ tay đặt lên lưng Hạ Niên vuốt ve dịu dàng.
Biển thì ngay bên cạnh, mực thì năm nào cũng còn, nhưng em mà chết rồi thì Cảnh Đông biết lấy gì để thương em lần nữa?
-End-
____
viết tùm lum đủ thứ nên có cái xong rồi có cái chưa xong=))) up trước số 8 còn 567 để từ từ nha heheee
Cảm ơn mọi người đã đọc 💌.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com