Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CASE 10.6: [Không được giỡn mặt với ba lớn]

Chu Vũ rúc đầu vào hõm cổ Trình Khải, nước mắt vẫn chưa khô nhưng tiếng nức nở đã bắt đầu yếu dần, thay vào đó là tiếng mè nheo khe khẽ.

"Xin lỗi… hức… tôi không cố ý đâu… Tại thấy cậu cứ phạt hai đứa nhỏ hoài… tôi xót lắm, nên mới giận…"

Trình Khải ừ một tiếng nhẹ như gió thoảng, chẳng trách mắng cũng không làm khó. Hắn ngồi xuống mép giường, kéo người trong lòng ngồi lên đùi mình một cách cẩn thận, bàn tay to lớn đỡ sau lưng và dưới mông Chu Vũ, dịu dàng như thể đang cẩn thận với một viên ngọc dễ vỡ. Chu Vũ ngoan ngoãn rúc vào người hắn, toàn thân mềm nhũn không còn chút dấu vết nào của cái vẻ mặt hất cao, ngang bướng ban chiều.

"Anh tức giận cũng được." Trình Khải bắt đầu nhỏ giọng. "Nhưng phải biết chừng mực. Không phải chuyện gì cũng có thể ngang bướng cãi cùn ầm ĩ, đặc biệt là trước mặt tụi nhỏ. Có hiểu không?"

Chu Vũ vừa ôm cổ hắn vừa sụt sịt gật đầu như gà mổ thóc, giọng mũi ướt át:

"Hức… biết rồi… nhưng mà đau lắm..."

"Tất nhiên phải đau." Trình Khải nhẹ giọng, tay vẫn đều đều xoa lưng Chu Vũ vì sợ y thở không nổi.

"Nhưng mà không phải tôi muốn cãi… tôi giận… tại cậu hết mà…" Chu Vũ vẫn lí nhí thanh minh, thực chất là đổ lỗi. Nhưng bởi vì Trình Khải đang dỗ dành y nên y mới tranh thủ thời cơ đổ thừa, nếu hắn đang cầm roi, y có chín cái mạng cũng không dám.

"Biết rồi, biết rồi. Thôi mà, không khóc nữa."

Thấy chưa, Trình Khải mà thấy y khóc thì lý trí bị mèo gặm rồi.

Vừa dỗ, Trình Khải vừa để Chu Vũ ngồi lên đùi mình, bàn tay to lót phía dưới mông y, khéo léo để không đụng vào chỗ vừa bị đánh đau. Cảm giác người kia cứ run lên trong vòng tay mình, hắn thở dài:

"Ngồi yên."

Chu Vũ ngoan ngoãn hơn hẳn, y dựa vào lòng Trình Khải, hai tay vòng qua cổ người kia, lọn tóc dài rơi xuống chạm vào gò má hắn, giọng vừa nghèn nghẹn vừa nhỏ nhẹ:

"Cho tôi ôm…"

"Ôm rồi."

"Vỗ lưng…"

"Đang vỗ đây."

"Xoa mông…"

Trình Khải khựng tay, ánh mắt hơi nheo lại.

"Xoa… làm gì?"

Chu Vũ không nói, chỉ dụi dụi mặt vào cổ hắn, vai run khẽ, giả bộ như mình chưa thấy từng nói gì hết. Một lát sau lại ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhưng giọng đã rõ ràng hơn:

"Tôi sai rồi, đừng giận nữa… cho tôi ôm thêm chút nữa, nha…"

Trình Khải nhìn cái dáng vẻ mềm nhũn như mèo ướt của Chu Vũ, nhìn cái tay vừa xoa vừa níu áo hắn, mắt vừa ngân ngấn vừa lấm lét, hắn biết ngay là người kia... đang giở trò.

Khóc? Có thật khóc nữa đâu. Mặt đỏ thì có đỏ, nhưng mà mũi không còn sụt sịt nữa, tay chân thì bắt đầu mon men bậy bạ.

Ừm, nước mắt cá sấu rõ rành rành.

Trình Khải thầm đếm trong đầu: Một… hai… ba… nãy giờ là đủ mười lăm phút rồi. Hắn dỗ dành Tử Kỳ với Tử Niên lúc tụi nó học mẫu giáo còn chẳng tốn nhiều thời gian như dỗ người này.

Thêm vài phút nữa trôi qua, Trình Khải vẫn kiên nhẫn, vẫn nhẹ giọng, vẫn ôm Chu Vũ thật chắc như thể sợ người ta tan biến.

Chỉ là…

Càng dỗ, Trình Khải càng thấy có gì đó sai sai. Người này rõ ràng từ lúc nãy đã ngưng khóc thật rồi. Hơi thở đều đều, nước mắt cũng khô, thi thoảng còn rúc rích mũi như đang… diễn.

Hắn khẽ nhíu mày, kéo nhẹ cái eo đang lười biếng trong lòng ra chút rồi nghiêng đầu xuống, giọng trầm trầm:

"Chu Vũ?"

Chu Vũ không trả lời, chỉ nhích nhích người xích vào chỗ Trình Khải sau khi bị hắn đẩy ra.

"Anh đang giả vờ khóc để trốn ăn đòn à?" Giọng Trình Khải chợt lạnh đi một độ, bàn tay cũng dừng vỗ lưng, cả căn phòng tự nhiên chỉ còn lại sự im lặng.

Chu Vũ lập tức siết cổ hắn, giọng uốn éo:

"Không có mà! Tôi khóc thật mà!"

"Anh khóc mà từ nãy giờ vẫn rúc nguyên một kiểu, còn không chảy thêm một giọt nước mắt nào?"

"Thì… tại tôi hết nước mắt rồi…"

"Đánh thêm vài roi là tự động chảy nước mắt thôi."

"Đừng mà…" Chu Vũ lí nhí rúc đầu vào ngực Trình Khải nhưng tiếng cười đã bắt đầu rung trong lồng ngực.

Trình Khải nhếch môi. Hắn biết ngay mà. Cái người đang làm bộ đáng thương trong lòng hắn, mười phần thì hết tám phần là đang diễn sâu, diễn tới tận xương tuỷ.

"Anh đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy à?"

Chu Vũ vẫn rúc người, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi:

"…Không có… tôi đang thử xem cậu có đau lòng vì tôi không thôi…"

Trình Khải nheo mắt, giọng trầm xuống như kéo theo bóng đêm trong phòng:

"Không đau lòng." Một câu trả lời thẳng thắn, dứt khoát, không tốn đến hai giây suy nghĩ.

Chu Vũ vội ngẩng đầu lên, hai tay ôm cổ Trình Khải mà siết chặt. Không biết làm sao mới có thể khiến Trình Khải dao động, Chu Vũ cắn răng suy nghĩ tìm kế sách đối phó. Được một lúc, môi run run cất giọng dẻo như kẹo kéo:

"Em đừng đánh nữa mà… anh xin lỗi mà… anh biết sai rồi… Trình Khải..."

Chu Vũ - người đã tạm thời vứt toàn bộ sĩ diện ra cửa sổ chỉ để bảo vệ cái mông.

Không còn cách nói "tôi-cậu" xa lạ, giờ chỉ có "anh-em" ngọt xớt như rót mật vào tai người ta.

Mắt Trình Khải khẽ nheo lại, khoé môi nhếch lên rộ ra nụ cười hứng thú. Hắn cưng chiều, yêu thích cái kiểu gọi đó đến mức gần như quên cả giận, bởi vì khá lâu rồi chưa được nghe chính miệng Chu Vũ gọi mình một tiếng "em" và xưng "anh". Từ sau khi ly hôn, Chu Vũ lúc nào cũng chỉ toàn xưng hô là "tôi-cậu", "tôi-mấy người". Ừ thì thích, nhưng mà... không có nghĩa là tha.

Càng thích thì càng phải đánh.

Hôm nay Chu Vũ nợ hắn nhiều tội, mỗi tội đều chạm vào ranh giới đạo đức gia đình mà hắn gìn giữ suốt bao năm. Nếu hắn tha cho Chu Vũ chỉ vì y là người hắn từng yêu đến chết đi sống lại thì chẳng khác gì đạp đổ cả hệ thống kỷ luật của Tử Kỳ với Tử Niên. Hai đứa nhỏ mà nói kiểu "ba lớn tự ăn được", "ai bảo ngồi nghe",... thì hắn đã đánh cho lết không nổi chứ đừng nói tới chuyện đòi ôm ấp nũng nịu.

"Anh biết sai rồi thì đi lấy roi mây tới đây cho tôi." Trình Khải vừa nói vừa chỉ tay đến chỗ giữa phòng nơi có cây roi mây đang nằm yên ở đó.

Chu Vũ nhìn theo hướng tay mà Trình Khải chỉ xong thì chết lặng. Y lắc đầu ngay tức khắc, siết chặt Trình Khải như thể hắn mà đứng dậy thì y sẽ bật ngửa chết tại chỗ:

"Không… đừng mà… đừng bắt anh đi lấy… em lấy đi… em muốn đánh thì tự đi mà lấy… anh không lấy đâu..."

"À?" Trình Khải nhướng mày. "Để tôi tự lấy, anh chuẩn bị tinh thần ăn đòn gấp đôi. Đừng có nghĩ được ôm một lúc là bắt đầu sinh tật."

Chu Vũ thấy giọng hắn bắt đầu lên cao thì mặt lập tức nhăn lại, nước mắt cũng bắt đầu rưng rưng như thể ống dẫn lệ vừa được mở van:

"Anh không chịu đâu… em nói em thương anh mà… em ôm anh như vậy mà nỡ đánh được sao…"

"Nỡ, không chỉ nỡ đánh, mà còn đánh mạnh tay." Trình Khải nói nhẹ như không. "Khóc mà không chảy nước mắt thì gọi là giả vờ. Giả vờ trong lúc bị phạt thì gọi là chưa biết sợ. Anh nghĩ tôi sẽ mềm lòng với cái loại nước mắt cá sấu này à?"

Trình Khải đưa tay lên khoé mắt Chu Vũ, lúc nãy còn thấy khô ráo như sa mạc, giờ chỉ mới nói nhẹ hai câu đã rưng rưng trở lại.

Chu Vũ mếu máo, nấc nhẹ trong lòng hắn:

"Không có cá sấu nào hết mà… chỉ có công dân tội nghiệp đang bị cảnh sát bắt nạt… đừng đánh nữa mà... Năn nỉ... Hức..."

Trình Khải cười khẽ, tay nâng cằm Chu Vũ lên, mắt nhìn sâu đến mức y phải nghiêng mặt trốn tránh:

"Bắt nạt? Vậy ai mặt sưng mày xỉa với tôi cả buổi chiều?"

"…Anh…"

"Ai thiếu lịch sự trên bàn ăn?"

"…Anh…"

"Ai dám nói 'ba lớn tự ăn được, không cần mời' trước mặt con nít?"

"Anh luôn..."

"Ai cố tình phớt lờ lời tôi nói trên phòng khách?"

"Thì là anh..."

"Ai cố tình nói móc nói mỉa, ăn nói lấc cấc để Tử Niên và Tử Kỳ học theo?"

"…Anh… nhưng mà…"

"Không có nhưng mà. Đi lấy roi. Hoặc tôi lấy, nhưng anh ăn đòn gấp đôi."

Chu Vũ nghe đến đó thì mặt xanh như tàu lá, cuối cùng nước mắt thật cũng chảy ra, y níu lấy cổ áo Trình Khải, khóc nức nở:

"Em… hức... em ơi… tha cho anh lần này thôi mà… em đánh nữa là anh xỉu thật đó… lần trước em nhớ không, anh khóc xong phải truyền nước biển đó…"

Trình Khải nhắm mắt lại, kiềm chế đến mức gân cổ nổi lên. Lại dám nhắc tới chuyện cũ. Mà cái chuyện đó xảy ra từ hồi còn chưa có Tử Kỳ với Tử Niên, xưa lắc xưa lơ còn dám lôi ra làm khiên chắn?

Trình Khải cúi xuống nhìn người đang dở thủ đoạn mè nheo trong lòng mình:

"Ngất xỉu thì truyền nước biển, đợi tỉnh xong rồi đánh tiếp. Khóc mà không sám hối thì chỉ có ăn thêm roi, hiểu không? Chu Vũ?"

Chu Vũ cắn môi, mếu đến méo cả mặt.
Cái cảm giác phải lết tới cái sàn ngay giữa phòng để lấy cây roi mà phía sau còn có ánh mắt hình viên đạn theo sát… đúng là y như tội nhân bị áp giải.

Thật sự xong đời rồi.

Chu Vũ đau khổ trèo xuống khỏi người Trình Khải, tay vịn mép giường lò dò bước tới giữa phòng, cuối cùng cũng nhặt lên cây roi mây mà lúc nãy Trình Khải đã quăng xuống sàn để chạy tới ôm y. Ngay khoảnh khắc bàn tay vừa chạm vào cái thân roi tròn mảnh mà rắn như thép đó, cả người Chu Vũ như mất hết sức lực.

Tay run.
Chân tê.
Mắt hoa.
Tai ù.

Chu Vũ đứng lặng vài giây, hít sâu một hơi mà không sao ngăn nổi cảm giác hãi hùng tràn lên từng tế bào. Không hiểu nổi vì sao trên đời lại có người như Trình Khải, cầm thứ này lên mà mặt không biến sắc, lại còn đánh người có bài bản, có kĩ thuật, đánh một cái là khiến người khác hối hận tận xương tủy.

Y run rẩy cầm cây roi đến trước mặt hắn, chìa ra bằng hai tay, môi mím chặt vì sợ. Nhưng ngay khi Trình Khải vươn tay định lấy, Chu Vũ bất ngờ rụt tay lại, mếu máo đến đáng thương:

"Đổi… đổi qua cái khác được không em ơi… hức… cây này đau lắm… Em đánh anh mấy chục roi rồi mà..."

Trình Khải không nói gì ngay mà chỉ nhìn Chu Vũ bằng ánh mắt phẳng lì, rồi hắn chậm rãi nói bằng cái giọng bình thản không chút lăn tăn:

"Nhà chỉ có roi mây. Không có cái khác."

Chu Vũ nghe vậy thì cắn môi, nghẹn họng, trong lòng ấm ức không để đâu cho hết.

"Không có là do không chịu kiếm! Đồ trong nhà thiếu gì, cái thước dài, cây gậy nhựa của tụi nhỏ, cái tay, cái nào mà không nhẹ hơn cây này?! Nhưng mà em nhất quyết không đổi là sao chứ?"

Y uất ức nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra. Chỉ có thể bặm môi, tủi thân đưa lại cây roi cho Trình Khải lần nữa. Mà lần này, để thể hiện sự phản kháng bé xíu cuối cùng của bản thân, Chu Vũ dậm chân một cái. Một cái dậm rất nhẹ, nhưng với Trình Khải mà nói thì như tiếng sét giữa trời quang.

Hắn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt chớp lạnh như gươm:

"Chu Vũ? Nãy giờ anh ăn đòn vì thái độ lồi lõm vẫn chưa đủ đau phải không?"

Chu Vũ hoảng hốt nuốt nước bọt, mắt bắt đầu ươn ướt. Nhưng Trình Khải đã nghiêng đầu, giọng trầm thấp bật ra câu cảnh cáo:

"Đừng có thấy tôi nói ngọt với anh, dỗ dành anh vài câu là anh bắt đầu lên mặt. Tôi không có đùa với anh."

Cây roi trong tay Trình khẽ nhấc lên, không quất xuống mà chạm nhẹ lên chân Chu Vũ - cái chân vừa mới dậm bình bịch xuống đất, chỉ vậy thôi mà khiến y giật bắn người vì có cảm giác như vừa bị luồng điện nhẹ chạm vào da.

Rồi Trình Khải đứng dậy, chỉ cây roi lên giường rồi đập đập lên nệm vài cái, âm thanh bồm bộp vang lên không to nhưng đáng sợ đến mức khiến Chu Vũ chôn chân dưới đất:

"Bước lên giường. Nằm sấp."

Chu Vũ lập tức muốn quay xe, muốn chạy trốn, muốn vặn ngược thời gian để chưa từng dậm cái chân kia, chưa từng ăn nói ngổ ngáo, chưa từng làm hành động ấu trĩ chọc tức Trình Khải. Nhưng mà muộn rồi.

Chu Vũ cắn môi, chầm chậm leo lên giường, vừa di chuyển vừa lấy tay che mông như phản xạ. Y nằm sấp xuống, chân duỗi dài, mặt quay đi chỗ khác, đôi tai đã đỏ rực như thể toàn bộ máu trong người đang dồn hết lên trên. Trình Khải đứng một bên đưa mắt nhìn dáng vẻ nửa ngoan ngoãn, nửa muốn chạy trốn ấy, ánh mắt chậm rãi quét qua dáng nằm khép nép của Chu Vũ. Nhưng vừa nhìn đến phần mông thì Trình Khải chợt nhíu mày.

Hình như… cái mông kia hôm nay căng phồng rất bất thường, vểnh lên cao và to hơn hẳn cả một lóng tay. Trình Khải khẽ cúi người, đưa tay vỗ nhẹ một cái lên mông Chu Vũ, một cái vỗ nhẹ thôi nhưng đủ để ai đó đang nằm phải giật bắn cả người.

Bộp.

Tiếng vỗ không to, không vang như mọi khi mà có phần trầm đục, đó chắc chắn không phải là âm thanh khi da thịt bị tác động. Trình Khải nhíu mày, tay hắn vỗ thêm cái nữa rồi cau mày hỏi:

"Mặc mấy lớp quần?"

Chu Vũ nghe câu hỏi đó thì giật mình vì sợ mọi chuyện sẽ bại lộ, nhưng vì sĩ diện, y vẫn cố gắng giữ giọng thản nhiên:

"Mặc bình thường mà..."

"Bình thường?" Trình Khải nhướng mày, tay nhấn nhấn thử lên cái "bình thường" mà Chu Vũ vừa nói.

"Vậy tại sao nó dày thế này?" Giọng hắn kéo dài đầy nghi ngờ.

Chu Vũ nín thở, hai tay bấu gối chặt hơn. Trong lòng y đang chạy nước rút giữa hai lựa chọn: nói thật hay nói láo. Cuối cùng, sĩ diện vẫn chiến thắng bản năng sinh tồn. Chu Vũ mím môi căng não nghĩ kế ứng phó, rồi đúng nửa giây sau thì mạnh dạn phun ra một câu:

"Do anh tập mông… nó to ra đó…"

Không khí im lặng một nhịp. Chu Vũ tự thấy mình thật thông minh, trí tuệ đỉnh cao, tự luyến đến độ suýt nở nụ cười tự hào.

Cho đến khi...

Vút.

Cây roi mây khẽ quẹt lên một bên mông, không mạnh, chỉ là một phát vụt cảnh cáo. Trình Khải không ngu mà tin vào cái thứ lý do vớ vẩn đó của Chu Vũ. Hắn nhíu mày, mắt quét qua cơ thể người kia thêm một lần nữa. Chân thì gầy, đùi không có cơ rõ nét, eo thon nhưng phần mông lại tròn căng một cách quá mức, tỉ lệ hoàn toàn sai lệch với cơ thể.

Trình Khải là dân tập gym, hắn hiểu rõ cơ bắp con người vận động và phát triển thế nào. Nếu thật sự là "tập mông", vậy thì hông, đùi, gân cốt đều phải có độ nở và độ đầy nhất định. Chắc chắn sẽ không bao giờ có cái chuyện đùi như dây thun, eo như tờ giấy mà mông lại to như trái dừa non dồn bông.

Trình Khải nhếch môi, tay siết nhẹ cây roi mây rồi gõ gõ lên đỉnh mông kẻ đang nằm dài trước mặt:

"Tập?"

Giọng hắn trầm lại, không còn cái mềm mỏng như khi dỗ dành nãy giờ. Không cần to tiếng, chỉ cần một chữ đó thôi đã đủ để Chu Vũ biết là... hắn không có ngu.

Y biết, thế mà vẫn cố cãi chày cãi cối, bị roi vỗ cho mếu máo đến nơi nhưng vẫn không chịu thừa nhận:

"Thì… thì anh tập mông thật mà… nó to ra chứ đâu có mặc nhiều lớp đâu…"

Trình Khải cười nhạt. Một kẻ đã được hắn cho cơ hội sửa sai, được dỗ, được ôm, được vỗ về, vậy mà vẫn không biết điểm dừng.

"Đừng có tưởng mặc nhiều lớp là không ai biết. Khôn hồn thì cởi hết mấy cái quần đó ra, anh đừng có mà chống đối."

"Không, không có mà..." Chu Vũ lắc đầu, vẫn cố gắng chối đây đẩy, tay đưa ra sau che cái mông đau. "Cơ địa của anh nó vậy mà, hức... Đâu phải anh cố tình chống đối..."

Trình Khải nhíu mày. Cơ địa? Cơ địa thèm đòn.

"Cởi ra!"

Chu Vũ bị quát lớn một tiếng thì mếu máo, vành mắt đỏ hoe, cằm run lẩy bẩy. Y đã phòng trước cái viễn cảnh này từ trưa, cố gắng phòng thủ thật kĩ bằng cách bận tới ba, bốn lớp quần - lớp trong bó chặt, lớp ngoài rộng rãi, rồi còn ráng nhét thêm miếng lót mỏng để giảm đau. Cứ tưởng làm vậy là chu toàn, là đủ bảo vệ, tưởng thế là vững vàng như pháo đài rồi. Vậy mà... cái roi mây chết tiệt đó mới nãy thôi đã xuyên hết lớp này tới lớp khác, đánh một phát thấm thẳng vào da, đau như xé da xé thịt.

Giờ mà cởi ra? Cởi ra thì chẳng khác gì nằm lên thớt cho người ta băm vằm. Chu Vũ có cảm giác chỉ cần hắn đánh một roi lên mông mềm của y thôi là da thịt sẽ cháy khét, linh hồn lìa khỏi xác, tử trận ngay tại chỗ.

Chu Vũ lồm cồm quỳ dậy, tay đã chạm vào lưng quần nhưng chẳng dám cởi. Y cố nuốt nghẹn, đưa đôi mắt ngân ngấn nhìn Trình Khải như cầu xin:

"Em ơi… đừng mà… đau lắm…"

Y nhìn Trình Khải với dáng vẻ như con cún nhỏ bị chó săn dồn vào đường cùng, cố gắng cầu xin bằng ánh mắt mong đối phương sẽ mềm lòng mà tha cho lần này.

Nhưng mà không.

Trình Khải vẫn đứng đó, tay cầm roi mây, ánh mắt chỉ có lạnh đi vài phần chứ không có lấy một tia xót xa, không một chút chần chừ, không một chút mềm lòng, không một chút dao động.

Trình Khải thấy Chu Vũ cứ lề mề dây dưa thì bắt đầu khó chịu, cây roi vỗ phập một cái xuống ngay bên cạnh chỗ Chu Vũ đang quỳ khiến y giật bắn, nước mắt trào ra.

"Nhanh cái tay lên. Hay là anh muốn tôi cởi giúp anh?"

Một câu thôi mà khiến mặt Chu Vũ tái nhợt. Không phải vì xấu hổ, mà là y vì biết, nếu Trình Khải ra tay cởi giúp thì chẳng còn cái gì gọi là nhân nhượng. Hắn cởi tới đâu là đánh tới đó, không cần cảnh cáo, không cần đếm đến ba.

Chu Vũ nức nở trong cuống họng, tay run run đưa ra phía sau bắt đầu gỡ từng lớp quần. Vừa cởi vừa thút thít, vừa thút thít vừa rưng rưng:

"Anh… anh sợ đau…"

Trình Khải nhếch môi:

"Sợ đau mà còn dám láo?"

"Em đánh nhẹ thôi mà, đánh mạnh, hức... Anh chết..."

"Cứ yên tâm cởi quần ra rồi nằm xuống, hứa không đánh chết."

Chu Vũ run run cởi từng lớp quần, mỗi lần kéo xuống là mỗi lần liếc mắt nhìn Trình Khải một cái như để thăm dò, như cầu mong hắn đổi ý. Nhưng ánh mắt Trình Khải mỗi lần thấy y kéo một lớp quần xuống thì càng lúc càng lạnh, càng lúc càng sắc.

Cái quần đầu tiên, hắn nheo mắt.
Cái quần thứ hai, mặt hắn đanh lại.
Tới cái quần thứ ba, mắt hắn tối sầm như thể đang nhìn một kẻ không chịu hối cải, đã bị đưa đi cải tạo mà còn ráng chống đối tới cùng.

Chu Vũ cắn môi cố nhịn tiếng thút thít.
Lúc cởi đến lớp cuối cùng - chỉ còn lại mỗi chiếc boxer mỏng - y đứng im như trời trồng, hai tay siết lấy gấu áo, mím môi khóc ấm ức, mắt đỏ hoe nhìn Trình Khải như kiểu:

"Không thương thì thôi, sao lại nỡ ép người ta tới mức này..."

Nhưng mà Trình Khải đâu phải dễ mềm lòng. Ngoại trừ lúc Chu Vũ thật sự đau lòng mà khóc, còn lại thì hắn chẳng bao giờ động lòng trước mấy giọt nước mắt đơn giản của y.

Trình Khải chỉ liếc qua rồi lạnh nhạt bảo:

"Nhanh tay lên. Tính sổ từng chuyện một, không có thời gian mà dây dưa với anh."

Chu Vũ run lẩy bẩy, tủi thân, ấm ức kéo cái quần cuối cùng xuống giữa đùi rồi chậm chạp nằm xuống. Ngay lúc Chu Vũ cởi hết bốn lớp quần dày cộm xuống khỏi người, lớp da thịt trắng mịn lộ ra những vệt đỏ chồng chéo hiện hữu trong tầm mắt Trình Khải. Đó chính là dấu vết từ trận mưa roi ban nãy, nhưng nhờ có tận bốn lớp quần nên không quá sậm màu, chỉ là đỏ ửng, không quá sưng.

Trình Khải nhìn qua, ánh mắt hơi nheo lại. Hắn thong thả bước lại gần, roi mây trong tay gõ nhẹ vào mông ai kia, thoải mái cười nhạt:

"Cũng biết hôm nay sẽ ăn đòn nên có chuẩn bị trước, đúng không?"

Chu Vũ nằm im thin thít, nước mắt lại bắt đầu trào ra. Không dám trả lời. Không dám phản kháng.

Bởi y biết rõ, lúc Trình Khải nghiêm mặt là còn an toàn. Còn một khi hắn mà cười là xác định nát mông.

Trình Khải đứng bên cạnh, roi mây vẫn cầm hờ trong tay không vội đánh xuống ngay. Hắn lạnh lùng nhìn người đang nằm úp trên giường, giọng đều đều như đang hỏi cung:

"Chiều nay từ lúc về nhà đến giờ, anh đã nói bao nhiêu câu cộc lốc, cãi bao nhiêu câu, hở ra là bật lại? Thái độ như thế thì đáng mấy roi, anh tự tính đi."

Chu Vũ run run, hai tay siết chặt mép chăn, giọng nghẹn lại vì vừa tủi vừa đau:

"Cho anh… nói suy nghĩ của mình một chút được không? Hức…"

Trình Khải hơi nhướng mày, biết Chu Vũ thể nào cũng sẽ nói ra mấy câu vớ vẩn để bao biện cho sai lầm của bản thân chứ chẳng phải là suy nghĩ thấu đáo, ăn năn gì, nhưng thôi, hắn vẫn cho y cơ hội:

"Nói đi."

Chu Vũ nức nở, tiếng nói nghèn nghẹn như mèo ốm:

"Lúc đó anh giận… Anh bực… thì sao mà nói chuyện đàng hoàng được… Phải có thái độ thì mới đúng tâm trạng chứ… Giận mà nói chuyện lịch sự được thì ai làm cho được… hức…"

Trình Khải nhíu mày, khoé môi giật nhẹ một cái, không rõ là cười nhạt hay là bực mình đến mức không buồn phản ứng.

"Vậy ý anh là, hễ giận thì có quyền ăn nói lấc cấc? Có quyền cãi tay đôi với người khác trong nhà? Có quyền không tôn trọng tôi trước mặt con để thoả mãn cơn giận của anh?"

Chu Vũ rúc đầu vào gối, lí nhí:

"Không phải… nhưng mà…"

"Không phải thì đừng ngụy biện." Trình Khải cắt lời. "Giận là cảm xúc. Còn thái độ là sự lựa chọn. Không ai bắt anh phải cười, phải niềm nở hân hoan, nhưng tôn trọng là thứ không được phép thiếu dù có đang giận đến thế nào. Giận thì nói là giận, bức xúc chuyện gì thì gọi tôi ra riêng nói thẳng một câu. Ở đâu ra cái kiểu giận là được cư xử như vậy?"

Trình Khải càng lúc càng thấy khó hiểu với suy nghĩ của Chu Vũ.

"Nếu Tử Niên với Tử Kỳ giận anh rồi quay sang cãi tay đôi, nói năng vô lễ như anh vừa làm với tôi, anh có chịu nổi không? Hay là anh sẽ buồn, sẽ khóc, đòi tôi phải dạy lại chúng nó?"

Chu Vũ siết chặt tay lại, nước mắt vẫn lăn dài,m không nói nổi lời nào.

"Anh muốn dạy tụi nhỏ là giận thì được phép làm càn giống anh đúng không?"

Chu Vũ sụt sịt, lắc đầu thật khẽ.

"Không có..."

"Tôi cho anh quyền nói ra suy nghĩ của mình, nhưng đừng nói ra mấy thứ suy nghĩ sai lệch rồi bắt tôi gật đầu tán thành."

"Anh nói anh là người lớn. Nhưng người lớn kiểu gì lại lấy cảm xúc cá nhân ra biện bạch cho cách cư xử không đàng hoàng của mình? Chu Vũ?"

Chu Vũ bắt đầu thút thít.

"Trả lời thử xem?"

Chu Vũ mặt mày đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, lí nhí:

"Anh xin lỗi… anh biết sai rồi… sẽ không làm vậy nữa đâu mà…"

Chu Vũ như rút hết gan ruột ra mà thốt lên câu hối lỗi, tưởng đâu sẽ khiến người kia dịu lại. Nhưng Trình Khải chỉ lạnh nhạt nhìn y, ánh mắt còn không động đậy.

Hắn đã nghe quá nhiều hai chữ "xin lỗi", nghe đến mức phát chán. Từ mấy đứa ngổ ngáo, suy đồi đạo đức trong trại tạm giam đến những ông bố bà mẹ nhàu nhĩ tóc bạc, quỳ gối gào khóc xin giảm án cho con mình.

"Nó còn nhỏ, nó biết sai rồi…"

"Xin mấy chú thương cho cháu nó…"

"Lần sau nó không dám nữa…"

Lời xin lỗi với Hạ Trình Khải chưa bao giờ có sức nặng. Không sửa thì xin lỗi bao nhiêu cũng chỉ là sáo rỗng.

Hắn nhìn sang Chu Vũ, người đang lặp đi lặp lại cái vòng tròn mà hắn căm ghét nhất. Mỗi lần làm sai là một lời xin lỗi bật thốt ra nhưng chẳng bao giờ biết sửa sai, cứ xin lỗi rồi tái phạm, tái phạm rồi lại xin lỗi.

Trình Khải liếc Chu Vũ, mắt sắc lạnh, giọng cũng lạnh theo:

"Tôi không cần anh xin lỗi."

"Trả lời đi. Từ lúc bước vào nhà đến bây giờ, anh cư xử kiểu gì, thái độ ra sao, nói năng thế nào. Hành vi của anh cả ngày hôm nay, tôi phải đánh bao nhiêu cái mới đủ?"

Chu Vũ hít một hơi, tay nắm chặt mép drap giường, cả người căng ra như sắp nhảy khỏi mặt đất. Lâu rồi chưa ăn đòn do Trình Khải đánh, y cũng không biết mình còn đủ "lì" để sống sót hay không. Chứ cái thời hai đứa còn ở với nhau, Chu Vũ là "vua lì đòn" chính hiệu.

Đánh thì khóc lóc la làng, chứ bảo sợ? Không có.

Bảo cúi đầu nhận tội? Không luôn.

Miệng thì xin tha nhưng gan thì to như gan gấu, phản nghịch đến tận trời. Ngang như cua, lì như giặc, trời sinh đã là kẻ gân cổ thích cãi lý. Có lần bị đánh hai mươi roi mà còn quay lại liếc xéo người ta, cắn răng tuyên bố "không đau".

Nhưng mà giờ… hức…

Giờ thì khác rồi. Chu Vũ mấp máy môi, giọng lí nhí như tiếng muỗi:

"Năm roi…"

Trình Khải khẽ nghiêng đầu như không nghe rõ:

"Năm mươi?"

Chu Vũ hoảng hồn bật dậy như lò xo, hai mắt mở lớn như muốn bật ra ngoài, miệng ú ớ:

"Không phải! Không phải mà, hức...!"

Nhưng chưa kịp bò ra xa thì đã bị Trình Khải ấn ngược lại xuống giường, một tay đè lưng, một tay giữ gáy, hắn nhướng mày, ánh mắt nghiêm túc không chút đùa cợt:

"Hỏi lại lần cuối. Bao nhiêu?"

Chu Vũ run lẩy bẩy, vua lì đòn một thời giờ chỉ còn biết nằm thở khò khè và chết lặng trong tủi thân. Cái roi mây kia nếu thật sự vung xuống năm mươi cái thì… lì cỡ nào cũng tàn phế!

"…B-ba mươi…"

Âm thanh phát ra bé như muỗi kêu. Chu Vũ cắn môi, mắt ướt nhòe, chóp mũi đỏ hồng như quả cà chua trông như con thỏ nhỏ sắp bị lột da.

Roi mây mà đánh ba mươi cái, đã vậy người đánh còn là Trình Khải.

"Hức… hu hu…"

Y biết mình đã hết thời rồi. Vua lì đòn năm nào giờ lì thì vẫn còn lì, nhưng mông thì đã hết chống chịu nổi đòn roi.

Y nói xong rồi mà cây roi mảnh dẻ trên tay Trình Khải không hề vụt xuống, chỉ nhẹ nhàng móc vào chùm tóc bạc óng ánh của Chu Vũ, nâng lên như thể đang chiêm ngưỡng một món đồ quý được trưng bày. Có điều, giọng điệu của người kia thì hoàn toàn không mang tính thưởng thức:

"Anh ăn gan hùm ở đâu mà dám nhuộm tóc cho Tử Kỳ?"

Chu Vũ nghe xong lập tức điếng hồn.
Đúng... đúng rồi…! Chuyện nhuộm tóc!!

Tử Kỳ mới học lớp Bảy, đang trong năm học, vậy mà đầu tuần này y đã nhuộm cho thằng nhỏ một màu đen ánh tím theo đúng cái trend gì đó nó thấy trên mạng. Nó còn chưa thi xong, chưa nghỉ hè, còn phải đến trường, mà quy định nhà trường thì chưa bao giờ nhẹ tay với mấy trò này. Vậy mà y - ba nhỏ - người đáng lẽ phải dạy dỗ, chấn chỉnh thì lại hùa theo?

Tử Kỳ sai một thì Chu Vũ sai chín, vì y là người gật đầu cho thằng nhỏ bước lên cái ghế, quấn khăn quanh cổ rồi nhấn tay mình xuống lọ thuốc nhuộm, chà chà quét quét. Giờ nghĩ lại, Chu Vũ muốn đấm vô mặt mình một cái.

Chu Vũ ngẩng đầu, môi mếu xệ xuống, mắt long lanh nước mà không dám nói câu nào. Vì y biết, nếu mở miệng ra thì kiểu gì cũng lỡ miệng đổ thừa:

"Tại Tử Kỳ đòi mà… đâu phải tại anh…"

Đến lúc coi như tự đẩy mình vào chỗ chết. Đổ thừa con nít? Không có bản lĩnh nhận tội? Không có trách nhiệm?

Nói ra một câu đó thôi là được cộng thêm ba tội.

Trình Khải nhìn bộ dạng sắp khóc thành nước lũ kia, chẳng những không mềm lòng mà mặt càng lúc càng tối sầm. Hắn dí đầu roi mây xuống chóp mũi Chu Vũ:

"Anh tưởng tôi không dám cạo đầu hai cha con anh một lượt phải không?"

Chu Vũ lập tức khóc toáng lên, mặt mày méo xệch, hai tay ôm lấy đầu vì sợ hãi.

"Đừng mà!! Tóc anh… tóc anh quý lắm… huhu, không được cạo đâu… em ơi, hức..."

Tóc là mạng sống của Chu Vũ, là thứ y trân quý như báu vật. Mỗi tháng chăm hấp, ủ, dưỡng, chọn màu nhuộm theo mùa, theo ánh sáng da. Tiền bạc của Chu Vũ ngoài đầu tư cho hai đứa con trai thì còn lại là đều dồn hết vào mái tóc.

Cạo đầu? Còn gì để sống nữa?

Trình Khải thấy cảnh y ôm đầu khóc lóc thì cảm thấy vô cùng nực cười. Hắn gõ gõ roi lên cánh tay Chu Vũ yêu cầu y nằm thẳng lại. Đợi đến khi người kia nằm thẳng lại, hắn mới gác roi lên giữa mông y, vừa nhịp vừa nói:

"Lúc trưa, tôi định đánh Tử Kỳ hai mươi roi vì tội nhuộm tóc."

Chu Vũ vừa nghe xong thì hết hồn, mắt mở to, miệng méo xệch, bật khóc như thể mới nghe ai báo hung tin. Y quẫy đạp, ngồi bật dậy, tay đấm thùm thụp vào người Trình Khải:

"Đồ ác độc! Con nít nhuộm tóc mà đánh tận hai mươi roi! Huhu... Không có chút tình cha con nào hết! Cái đồ-..."

Nhưng chưa kịp mắng xong, Trình Khải đã cắt lời:

"Nhưng cuối cùng tôi chỉ đánh năm roi cảnh cáo vì tội đua đòi vớ vẩn." Roi mây cầm trên tay chạm nhẹ vào mái tóc màu bạc đã ra chân đen của Chu Vũ. "Cho nợ mười lăm roi."

Chu Vũ đang quẫy như cá bị bắt khỏi nước thì đứng hình. Y ngồi yên, mắt chớp chớp, môi khựng lại.

Cho nợ? Hắn mà… cho nợ?

Trình Khải, người có câu "nợ thì phải trả, luật thì phải giữ" tự dưng hôm nay lại cho nợ roi?

Càng nghĩ càng thấy sai sai, y len lén ngẩng đầu, giọng nhỏ xíu như đang thăm dò kẻ săn mồi:

"Vậy… khi nào trả?"

Tử Niên nói lúc trưa hắn đánh em ba mươi phát, đau đến mức đứng không nổi. Tử Kỳ cũng ba mươi, nhưng cộng thêm năm roi vào thì thành ba mươi lăm. Đánh số roi lớn như vậy, chắc chắn Trình Khải sẽ không ác đến mức bắt Tử Kỳ trả nợ ngay lập tức.

Trình Khải không trả lời ngay. Hắn chỉ cầm cây roi mây lên, vút một đường nhẹ vào không khí - vút! - tiếng gió rít lạnh thổi qua tai, buốt cả sống lưng.

Rồi Trình Khải nói, đơn giản, rành mạch, gằn từng chữ:

"Tối nay, ngay bây giờ, ba nhỏ nó trả."

Chu Vũ: !!!

Não y lật đật xử lý dữ liệu, xâu chuỗi các từ khóa "cho nợ", "hai mươi lăm roi", "ba nhỏ", "trả"... rồi bật khóc rống như bò bị dắt lên lò mổ.

"Khôngggg!! Khônggg phải mà!! Đừng mà!! Huhuhu..."

Chu Vũ ôm mông khóc òa, nước mắt nước mũi tèm lem, lăn lộn như con tôm bị luộc sống.

Nếu vậy tức là bốn mươi lăm roi sao? Trình Khải muốn giết vợ hắn sao? À không, phải là vợ cũ. Nhưng mà, nhưng mà...

"Em ơi... hức... Mình thương lượng lại đi mà, bốn mươi lăm roi em đánh anh là anh chết thật đó… huhu… em ơi..." Y vừa khóc vừa bò tới níu tay áo Trình Khải, giọng lạc đi vì sợ hãi xen lẫn ấm ức.

"Không thương lượng."

Chu Vũ vừa khóc vừa quẫy đạp, cố trườn ra khỏi giường như con cá mắc cạn tìm đường sống, nhưng chưa kịp bò được bao xa thì đã bị đã bị Trình Khải đè xuống bắt nằm sấp trở lại, mặt úp xuống gối, mông vểnh lên trời - đúng dáng ăn đòn kinh điển của vua lì đòn một thời.

"Em ơi hức, anh chịu không nổi đâu... Đánh bốn roi thôi được không em, anh... anh trả góp sau cũng được mà... Bốn mươi lăm... không được đâu mà..."

Chu Vũ thảm thiết van xin, thân thể mềm nhũn như bánh tráng gặp nước, vừa run vừa thở hổn hển, trông đáng thương không chịu nổi. Nhưng Trình Khải chẳng mảy may động lòng, mặt lạnh tanh, roi mây gác nhẹ lên mông người kia, bình thản đến nhẫn tâm:

"Đừng có em ơi em à gì ở đây. Đã làm thì phải chịu trách nhiệm."

Chu Vũ lập tức nấc lên như bị nghẹn nước mắt. Cái mông run rẩy đáng thương đang phải chuẩn bị đón nhận trận phạt "cộng dồn" lớn nhất trong lịch sử đời làm người y. Thế nhưng còn chưa kịp năn nỉ thêm câu nào, roi mây nhịp mạnh ba cái, sau đó đã vụt thẳng xuống mông, tiếng "vút" sắc gọn, dứt khoát vang lên đầu tiên mang theo sau đó là cơn đau bén như cắt dội đến.

Chát!!

Roi mây quất xuống da thịt không có thứ gì chống đỡ khiến làn da trắng mịn nơi ấy lập tức đỏ lên một vệt dài, sưng tấy ngay lập tức, khác hẳn với mấy vết roi đỏ nhạt màu xung quanh. Chu Vũ bật người dậy như lò xo, hai tay ôm mông, nước mắt lập tức tuôn ra như bị bật công tắc.

"Aaa! Huhu! Em điên rồi hả?! Hức..."

Y vừa khóc vừa quẫy, chân quơ loạn lên như định nhảy xuống giường, định tháo chạy, định tự cứu lấy cuộc đời mình trước khi nó tan nát. Nhưng vừa mới quăng một chân xuống sàn thì giọng Trình Khải nổ lớn như sấm sau lưng:

"Chu Vũ!"

Một tiếng quát không quá to nhưng đủ khiến Chu Vũ cứng người, giật thót lên, như thể bản năng sinh tồn muốn y hiểu rằng - bỏ trốn ngay lúc này chỉ khiến cái mông kia chịu thêm ít nhất năm roi nữa.

Y quay đầu lại, nước mắt ngấn dài, đôi môi mếu máo, vừa uất ức vừa sợ hãi nhìn Trình Khải như nhìn sát thần vừa được phóng thích.

Trình Khải chỉ roi lên giường.

"Nằm lên, roi đó không tính."

Chu Vũ ấm ức leo lại lên giường, vừa leo vừa khóc, vừa khóc vừa ôm gối, vừa ôm gối vừa run rẩy.

"Hức..."

Chu Vũ mặt mũi tèm nhem, hai tay ôm mông như ôm báu vật quý giá, mỗi bước nhích tới đều khiến mặt y méo xệch như bánh bao bị bóp méo. Toàn thân run run, nhất là phần mông - nơi đang đau âm ỉ như có lửa cháy bên dưới lớp da non: nóng rát, nhức nhối, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng muốn nổ tung.

Y nằm xuống mà chẳng dám nhúc nhích, tim đập như trống trận, hai tay ôm gối thủ thế, mắt vẫn đẫm nước, rấm rứt khóc như mèo bị bỏ đói.

Mới ban nãy vào phòng, lúc Trình Khải mới bắt đầu hỏi tội, Chu Vũ còn nghĩ mình vẫn là vua lì đòn năm nào, từng ăn đòn không biết mệt, mặt dày như thép, tâm hồn bất khuất như dân cách mạng. Cho nên khi bị roi mây quật thẳng mấy phát mới chỉ ứa nhẹ nước mắt, đầu vẫn ngẩng cao, đánh tới một chục mới bắt đầu "hức".

Thế mà bây giờ mới một roi đã khóc, một roi đã bỏ chạy.

Chu Vũ vừa rấm rứt vừa tự trách, tự than:

"Hức… do… do lúc nãy hắn dỗ mình… hức… ôm mình, vuốt lưng mình, làm lòng mình yếu mềm… chắc bị rút hết khí phách rồi… Trình Khải đúng là cái đồ hồ ly tinh đội lốt người… hức..."

Chu Vũ còn chưa kịp nghĩ dứt câu thì roi mây lại tiếp tục vung lên, vụt mạnh xuống mông đang đỏ rực của y. Một phát… hai phát… ba phát… đều là roi "xử lý thái độ"!

Chát!

Chát!

Chát!

Ba roi liên tiếp vụt xuống không thương tiếc, đánh thẳng vào vùng mông trần đang sưng đỏ làm Chu Vũ giật bắn cả người, há miệng khóc oà như bị chọc tiết.

"Ư hức huhu, đau, đau anh..."

Trình Khải đè roi lên mông người kia ý bảo nằm cho đàng hoàng. Chu Vũ mím môi để không khóc lớn, cố giữ vẻ ngoan cường, nhưng mà khó quá.

"Hức..."

Chát!

Chát!

"Aa huhu, Trình Khải, hức..."

Chát!

Chát!

Chát!

"Đã cảnh cáo, nhắc nhở rồi."

Chát!

Chát!

"Vậy mà..."

Chát!

Chát!

Chát!

"Vẫn ráng bướng!"

Chu Vũ nức nở không thành tiếng, mông chưa gì đã sưng phồng, in đậm lằn roi, đỏ thẫm từng lằn một xếp song song nhau. Mỗi lần roi mây hạ xuống mông là lớp da non sẽ lún xuống, bật lên một vệt trắng và sau đó sẽ nhanh chóng chuyển thành một vệt đỏ đậm đến nhức mắt.

"Hức, em đánh nhẹ, đau anh, huhu..."

Trình Khải vẫn điềm tĩnh, roi vỗ bôm bốp lên cái mông ắt hẳn là thèm ăn đòn của người đang nằm run rẩy trên giường. Đối với hắn, trên đời có hai loại người cần cải tạo: một là tội phạm, hai là Chu Vũ.

Trình Khải xưa nay ghét cay ghét đắng kiểu người miệng mồm không ra gì - nói chuyện như muốn nhai đầu người khác, vênh váo, xấc xược, lời nói không phân biệt trên dưới, không có chừng mực. Nhưng với người ngoài, Trình Khải chẳng bao giờ thể hiện rõ, chỉ cười cười rồi nói một câu cho qua. Đối với mấy đứa con nít, hắn càng không rảnh đôi co:

"Con nít thì miệng mồm không kiểm soát được, không sao."

Hắn rộng lượng với thiên hạ, không phải vì hắn nể mặt, e sợ hay không dám chấp nhất người ta, mà bởi vì họ không quan trọng. Họ không ở trong nhà hắn, không lớn lên trong vòng tay hắn, không phải người hắn thương.

Cho nên người ngoài có ăn nói ra sao hắn cũng mặc kệ, nhưng Tử Kỳ và Tử Niên thì khác.

Hai đứa nhỏ mà mở miệng ra nói năng hỗn hào hay tỏ vẻ coi thường người khác thì hắn sẽ dạy, dạy cho tới nơi tới chốn. Vì nếu hắn không dạy, xã hội sau này sẽ dạy, mà cái giá khi đó sẽ đau đớn hơn chuyện ăn roi gấp trăm ngàn lần.

Chu Vũ cũng vậy.

Hắn không bao giờ bỏ qua cho Chu Vũ cái kiểu nói chuyện vênh váo, thái độ lồi lõm, nhất là khi trong nhà có hai đứa nhỏ đang nhìn, đang bắt chước theo từng câu từng chữ. Trẻ con học theo người lớn rất nhanh, một khi Chu Vũ vô phép, hai đứa nhỏ mà hư theo thì chẳng phải hắn có đánh đến gãy roi cũng không thể dạy nổi hay sao? Một câu của Chu Vũ, Tử Kỳ học theo một chút, Tử Niên ngấm theo một phần. Rồi sau này chúng nó mở miệng ra là coi trời bằng vung, coi người lớn không ra gì, ai gánh?

Tất nhiên là hắn gánh.

Chu Vũ gánh.

Cả nhà gánh.

Bản thân chúng nó gánh.

Vậy nên tội hôm nay của Chu Vũ, đối với Trình Khải mà nói, không phải tội nhẹ.

"Không chỉ nói chuyện không ra gì mà còn đầu độc hai đứa nhỏ học theo cái lối sống bố láo. Chu Vũ, tội của anh mà ba mươi roi, tôi thấy chưa đủ."

"Hức, Trình Khải..."

Chát!!

Một roi rít qua không khí rồi quất thẳng xuống mông Chu Vũ khiến y giật nảy người, nước mắt ứa ra không kịp kìm.

"Ư hức, đau, em ơi..."

Trình Khải lạnh giọng, từng chữ nói ra đều như nghẹn vì tức. Cứ nhớ đến vẻ mặt khinh khỉnh của Chu Vũ chiều nay và cả nét mặt trầm trồ của hai đứa nhỏ khi quan sát y nói chuyện là hắn tức đến sa sầm mặt mày.

"Anh làm sai, tôi đánh một mình anh. Nhưng anh làm hư tụi nhỏ, tôi không đánh một mình anh nữa. Tôi đánh cả ba."

Chát!

Chát!

Chát!

Lại một roi, hai roi rồi ba roi. Chu Vũ co rúm người, ôm gối, răng cắn môi mà vẫn bật khóc:

"Hức… Anh biết sai rồi… em đánh nhẹ chút mà…"

Trình Khải tất nhiên không chậm tay.

Chát!

Chát!

"Tử Kỳ mà vênh váo như anh hôm nay, tôi vả nát miệng."

Chát!

"Tử Niên mà xấc xược như vậy, tôi đánh khỏi ngồi học được."

Chát!

Chát!

Chu Vũ vừa đau vừa sợ, nước mắt chảy dài không kịp lau:

"Anh… hức… anh không cố ý… anh chỉ… thấy em đánh con nên anh xót thôi…"

Chát!

Chát!

Lần này là cả hai roi đánh ngay vào chỗ cũ khiến Chu Vũ bật khóc to, nức nở nghẹn từng hơi:

"Hức… đau quá, Trình Khải...  anh không cố ý… huhu… chỉ là… thấy em đánh con… anh xót… nên... hức…"

Chát!!

"Anh xót con, tôi không hề cấm. Nhưng xót con không có nghĩa là được đạp đổ cách tôi dạy con, tỏ thái độ với tôi như thể tôi đang làm hại con anh!" Hắn cao giọng. "Anh thương con, xót con nên nhất định phải làm hành động như vậy để thể hiện tình yêu thương à?!"

Chu Vũ cắn môi khóc rấm rứt. Y thương Tử Kỳ và Tử Niên, thương đứt ruột đứt gan, cho nên y thấy đau lòng khi nhìn từng vết roi Trình Khải đánh lên người tụi nhỏ. Nhưng hôm nay, khi bản thân y hành xử theo kiểu không đúng mực như lúc chiều và để tụi nó học theo cách xử sự đó thì chẳng phải… Chẳng phải như vậy thì sẽ...?

Chu Vũ úp mặt vào gối, nấc nghẹn:

"Hức… Anh biết sai rồi… hức… biết sai rồi…"

Trình Khải tạm ngưng tay, roi vẫn gác trên cặp mông đầy lằn roi đỏ thẫm sưng cộm của Chu Vũ, chân mày hắn cau lại:

"Biết sai cái gì? Biết thì phải nói cho đúng, nói không đúng, tôi đánh lại từ đầu."

Chu Vũ nghe xong thì hai cánh mông sưng vù, in đầy lằn roi khẽ giật lên một cái. Y cố nuốt nức nở mà thành thật trả lời, run run vì sợ:

"Anh biết là em đánh tụi nhỏ như vậy để tụi nó không hư… Nhưng nếu anh xót con mà hành xử không đúng, lỡ tụi nó học theo anh… thì... hức... thì tụi nó còn bị ăn đòn nhiều hơn…"

Y nói xong thì tự trách mình làm ba mà quá ngu ngốc, xót con mà lại gián tiếp làm hư con, để tụi nhỏ tưởng rằng chống đối là bình thường, hỗn láo là có lý.

"Biết sai thì tốt." Trình Khải coi như y hiểu chuyện. "Anh thương con thì phải làm gương cho con. Chứ không phải để con thấy anh cãi tay đôi với tôi rồi bắt chước."

Chát!

"Hư thì phải dạy."

Chát!

"Dạy không được thì phải đánh."

Chát!

"Người lớn mà còn cãi ngang, còn ương ngạnh…"

Chát!

Chát!

"...thì đừng trách con nít không biết phép tắc!"

"Hức Trình Khải... huhu... đau anh... đau quá hức..."

Đếm trong đầu đã đủ ba mươi roi, Chu Vũ chật vật ngồi dậy giữa đống chăn gối xộc xệch, hai tay ôm mông, nước mắt tèm lem, mũi thì đỏ bừng vì khóc quá nhiều. Mỗi lần thở mạnh là y lại "hức.." một tiếng, giọng run rẩy, vừa đau vừa tủi:

"Hức… anh xin lỗi mà… không có cố ý đâu… biết sai rồi mà, huhu…"

Tóc bạc bết lại dính lên má, trên cổ làm Chu Vũ đúng như một con mèo ướt bị lôi từ cơn mưa ra. Cặp mắt to tròn ngấn lệ, hàng mi cũng ướt nhèm, mũi sụt sịt.

Trình Khải nhìn cái bộ dạng lem nhem đó, lẳng lặng đứng dậy đi đến đầu giường rút ra một tờ khăn giấy. Hắn đứng cạnh mép giường, không nói lời nào mà cúi đầu lau từng vệt nước mắt, nước mũi trên mặt y. Lau đến đâu, Chu Vũ rụt cổ đến đó, như thể chỉ chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến y xót đến tận óc.

"Ngồi yên."

Trình Khải cẩn thận đưa từng tờ giấy lên lau mặt cho Chu Vũ - lau từ mí mắt, gò má, đến cái mũi đỏ ửng. Động tác dịu dàng lạ lùng, mâu thuẫn hoàn toàn với cây roi mây đáng sợ vẫn đặt bên cạnh.

Chu Vũ nước mắt nước mũi nín thở chờ đợi mà mãi chẳng thấy Trình Khải mắng thêm câu nào. Nhưng chỉ vừa mới nghĩ là mình đã thoát, mới vừa nghĩ đến ý định đòi "bắt đền" Trình Khải thì hắn lại vỗ nhẹ mấy cái lên giường, ra hiệu.

"Nghỉ giải lao đủ rồi. Nằm lại."

Chu Vũ sửng sốt, mếu máo:

"Hức… không phải đánh xong rồi sao... Lại đánh nữa..."

Trình Khải đáp tỉnh bơ:

"Xong tội xấc xược thôi. Giờ tính tiếp chuyện nhuộm tóc của Tử Kỳ."

Chu Vũ chớp mắt, mặt y đơ ra một lúc mới nhớ: đúng rồi, còn vụ nhuộm tóc cho Tử Kỳ. Cái mông bị đánh đến tê rân rân, cháy phừng phừng mà còn chưa tính xong chuyện, Chu Vũ khóc oà như nước vỡ bờ:

"Em ơi… hức... tha đi mà… chỉ là tóc thôi mà… huhu… anh không dám nữa đâu….."

Trình Khải nhíu mày:

"Chỉ là tóc?"

Chu Vũ gật gật.

"Hức, tóc thôi mà... Đâu có gì to tát, nhuộm đen lại là được mà..."

Trình Khải nhếch môi, hít sâu một hơi như để không phát tiết lên người Chu Vũ. Hắn cầm lại cây roi mây, vỗ lên giường:

"Vậy thì nằm xuống. Chỉ là ăn thêm một trận đòn nữa thôi. Không có gì to tát, bôi thuốc là lành."

Chu Vũ lắc đầu nguầy nguậy. Cái mông y đau lắm rồi, còn có chỗ nào đánh được nữa hay sao?

"Hức... Thôi mà em, anh không nhuộm tóc cho con nữa đâu, đừng mà..."

Trình Khải nheo mắt.

"Anh nằm, anh nằm mà, hức... Em đừng liếc, đừng..." Chu Vũ buông cái tay đang xoa mông ra, lồm cồm nằm trở lại giường.

Ai nói Chu Vũ lớn mà hèn thì y cũng đành chịu.

Chu Vũ nằm ra giường, vừa nằm xuống là nước mắt lại rơi cứ như thể cái đệm êm ái là cái bàn chông. Mông bị đánh đến bầm đỏ một mảng, vết roi nào cũng sưng cộm, nóng như thiêu như đốt trên da. Mỗi lần hít vào là y lại nấc lên một cái, mặt mày nhăn nhúm, ánh mắt vô hồn, toàn thân mềm nhũn như tàu hũ non, chẳng còn lấy nổi một chút sĩ diện nào.

Mái tóc bạc bết dính vào trán vì mồ hôi và nước mắt, quần áo xộc xệch, cái boxer méo mó vì bị kéo lên kéo xuống quá nhiều lần, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, mông cũng nát bét vì lý do khỏi nói. Hiện tại, trông Chu Vũ thảm hại tới mức nếu lúc này có ai đó lạ mặt mở cửa bước vào thì chắc cũng tưởng Trình Khải đang tra khảo tội phạm cấp quốc gia bằng nhục hình.

Mà thật ra cũng gần giống, vì Trình Khải vừa cầm roi vừa đứng bên cạnh giường, tra hỏi từng câu:

"Nói từ đầu. Ai đề xuất nhuộm. Là anh hay Tử Kỳ khởi xướng?"

Chu Vũ nghẹn ngào, giọng lạc đi vì nước mắt:

"Là… là Tử Kỳ nó… nó nói muốn nhuộm thử theo trend cho giống mấy bạn trong lớp gì đó… anh thấy… nó cũng đẹp trai mà… hức… giống ba lớn nó... nên anh nghĩ chắc thử một chút không sao…"

Trình Khải nheo mắt, cái câu "chắc thử một chút cũng không sao" có thể xét vào tội xúi giục, cổ súy, cả câu nói nói "giống ba lớn nó" như lưỡi dao nhỏ lách qua da thịt hắn, không phải vì tự hào mà vì cay. Cay vì cái kiểu "tôi thấy nó đẹp trai nên cho nhuộm" ấy chính là thái độ hời hợt, vô trách nhiệm mà hắn ghét nhất trên đời.

"Thử một chút không sao?"

Từng chữ được nhắc lại, phát âm rõ ràng như thể chỉ cần Chu Vũ nói thêm một câu ngớ ngẩn nào nữa, hắn sẽ treo y lên xà nhà mà đánh tới tấp cho chết cũng không tiếc tay.

Chu Vũ sụt sịt đáng thương, nhưng Trình Khải không vì thế mà bớt áp lực:

"Tôi hỏi anh. Nó là con nít, anh là người lớn. Anh nghĩ sao mà để nó muốn đòi cái gì là anh cho làm cái nấy? Nó đòi hít ma túy thử thì anh cũng mua cho hít? Đòi thử nhảy lầu coi cảm giác ra sao, anh cũng dắt nó leo?"

Chu Vũ òa lên khóc:

"Không có… em ơi… hức… không có mà… anh chỉ thấy… nó tin anh, nên mới nói ra… anh… anh cũng nghĩ nếu không phải chuyện gì nghiêm trọng thì anh chiều nó một chút…"

"Chiều?" Trình Khải ngắt lời, tay vụt roi một phát vào không khí. "Vậy chuyện chiều đó, anh tính trả giá như nào?"

Hắn vung cây roi mây lên, không đánh mà chỉ để Chu Vũ thấy ánh roi quét qua ánh đèn. Chu Vũ theo phản xạ ôm gối, nức nở đáng thương nhưng cũng không dám phản kháng.

"Em ơi… tha một lần thôi… đừng kiểu… hức… kiểu lấy roi ra hù nữa mà…"

Trình Khải không hề động lòng. Cái kiểu "tha một lần" hắn nghe riết đến nhẵn cả tai. Hắn nheo mắt, gằn giọng:

"Tôi hỏi tiếp. Anh với Tử Kỳ mà khai sai lệch một ý nào thì tôi đem cả hai ra xử lý một lượt."

Chu Vũ nghe vậy thì mếu máo. Y cũng biết là lúc trưa Trình Khải đã hỏi tội Tử Kỳ rồi, bây giờ chẳng qua hỏi mình là để xác minh lại lời khai hai bên. Mà Chu Vũ cũng chưa từng có ý định bàn bạc với Tử Kỳ "Khi ba lớn hỏi thì hai cha con mình cùng nói là ABC rồi XYZ...", cho nên... Chu Vũ không biết lúc trưa Tử Kỳ có lấp liếm giúp ba nhỏ nó chỗ nào không nữa. Lỡ đâu Tử Kỳ giấu tội giúp y mà y ở bên này lại khai thật, vậy có khi nào chính bản thân sẽ làm con trai cưng ăn đòn thêm một trận nữa vì tội "bao che" và "nói dối" không?

Huhu...

Chu Vũ vừa nghĩ tới thôi đã lạnh sống lưng, chớp mắt nhìn Trình Khải mà nước mắt tuôn lã chã. Y cắn môi, đầu óc xoay như chong chóng, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung ra vì lo cho Tử Kỳ.

"Anh… anh không cố ý hại con đâu… hức… lỡ đâu thằng nhỏ nó nói khác… mà em lại tưởng nó nói dối… huhu… đừng đánh con, đừng đánh con mà…"

Y chưa kịp khóc cho ra hơi thì Trình Khải đã cất giọng lạnh băng:

"Lúc trưa tôi hỏi, nó nói chính nó đề xuất, ba nhỏ ban đầu không đồng ý nhưng bị năn nỉ quá nên xuôi. Còn nói thuốc là do anh lấy tại tiệm, tự tay nhuộm, ngày nào cũng chăm chuốt, bôi dưỡng tóc. Dặn dò không được ra nắng vì sẽ lộ màu."

Chu Vũ lập tức câm nín tại chỗ. Xong đời. Không những không đỡ giùm mà còn khai hết tuốt tuồn tuột.

Y rụt cổ, rấm rứt, lí nhí như muỗi kêu:

"Thì... Thì đúng… đúng là vậy… anh không có phản đối… chỉ… chỉ hơi do dự thôi…"

Trình Khải nhướng mày:

"Mà vẫn làm?"

Chu Vũ vùi mặt vào gối mà sụt sịt:

"Em ơi… tại… Tử Kỳ năn nỉ quá… hức… Nó nói nó sẽ học hết đề cương không sai một chữ, nếu nó thuộc thì hết thì anh nhuộm... Nó học thuộc hết thật mà, hức..."

Trình Khải siết nhẹ cây roi trong tay, mắt không rời Chu Vũ đang nằm co ro trên giường.

"Tốt. Vậy là lời khai trùng khớp."

Chu Vũ: "……"

Y nhìn Trình Khải mà nước mắt rơi không ngớt, tưởng đâu sẽ được hắn tha chút đỉnh vì thành thật khai báo, nào ngờ hắn lại nhếch môi:

"Khớp thì dễ xử. Đỡ tốn thời gian hỏi lại, xử luôn tội nhẹ dạ, tội cổ súy, tội thiếu trách nhiệm." Trình Khải cúi người, đưa tay kéo áo Chu Vũ lên cao trên lưng sau khi nó bị xộc xệch do y cứ lăn qua lộn lại. "Chừng nào đánh xong, tôi sẽ ghi biên bản cho anh ký."

Chu Vũ bật khóc trong ấm ức. Không phải vì đánh mà vì bị chính chồng cũ của mình soạn hẳn biên bản hành chính cho mình ký. Trên đời này có ai ác như Hạ Trình Khải không? Có ai khổ như Chu Vũ không? Có ai như hai người bọn họ không? Một người sống ác, thích đày đoạ người ta, một người thì thích chịu khổ.

"Em ơi… hu hu hu… hức, đừng đánh, đừng đánh mà..." Chu Vũ thấy cây roi mây đã bắt đầu nhịp lên mông thì oằn người lại. Cái mông của y bị đánh đến lằn này chồng lên lằn nọ, vừa chạm tay vào là đã đau đến nín thở.

Vậy mà Trình Khải vẫn đòi đánh.

Hức...

"Giỏi lắm Chu Vũ. Ăn đòn không oan đâu."

Chát!

Một roi thẳng tay hạ xuống, dù không đến mức tàn nhẫn muốn lấy mạng người nhưng cũng không hề nhẹ như giỡn chơi. Một lằn đỏ vắt vẻo nằm ngang trên hai cánh mông. Chu Vũ giật nảy người, miệng hức lên một tiếng rõ to, nước mắt trào ra không kịp giữ.

Hắn không nói một lời thừa, lạnh lùng tiếp tục:

"Tóc nó mà bị nhà trường phát hiện ra, biết là nhuộm, bị đuổi học thì sao?"

Chát!

Chát!

"Hức… Anh… anh sẽ đưa nó đi nhuộm đen liền… mai là nhuộm liền mà…"

"Nhuộm lại xong là coi như chưa từng xảy ra? Nếu tôi không phát hiện thì anh sẽ để cái tóc đó cho nó đến hè năm sau luôn phải không?"

Chát!

Chát!

Chu Vũ co rúm người lại, tay níu ga giường như bấu víu lấy sinh mệnh mong manh của mình.

"Hức… đâu… đâu phải vậy… anh… anh chỉ nghĩ… không sao… em ơi, đau..."

"Sắp thi rồi. Nó bị đình chỉ thi, anh lãnh được không? Thi giúp nó được không?"

Chát!

Chát!!

"A hức...! Không… anh không dám nữa mà, huhu…"

Trình Khải không ngừng cau mày. Hắn thấy rõ rồi, từ sau khi ly hôn, cái nhà này càng lúc càng lộn xộn. Một đứa con nít đòi nhuộm tóc, người lớn không những không cản mà còn đi hùa theo nhuộm cho nó. Mỗi người một nhà, hắn không tiện quản. Cả chuyện Tử Kỳ chơi game tới sáng, hắn biết rõ nhưng chưa tiện truy cứu vì chưa bắt tại trận, chỉ là trong lòng đã chấm thêm một gạch. Ly hôn xong, Tử Kỳ ở với Chu Vũ thì nếp sống chắc chắn ngày càng buông tuồng, Tử Niên ở với hắn mà còn đổ đốn, dám chơi game đến một giờ sáng thì thử hỏi ở nhà bên kia, hai người bọn họ ngủ lúc mấy giờ? Ăn cơm ngày mấy buổi?

Chát!

Chát!

Tiếng roi mây giáng xuống nghe rõ ràng rành rọt vang lên giữa phòng ngủ đóng kín như lằn ranh rạch ra tội trạng. Chu Vũ rướn người co rúm lại theo phản xạ, nước mắt lã chã rơi trên gối.

"Hức… anh biết sai rồi… huhu… đừng đánh nữa mà…"

Chát!

"Tôi hỏi, anh có biết nó sắp thi cuối kỳ không?"

"Biết… hức… anh biết mà…"

Chát!

Chát!

Chát!

"Biết mà còn đồng ý cho nó nhuộm tóc? Anh nghĩ đầu tóc chơi màu như vậy tới trường sẽ không bị phát hiện à? Giáo viên họ có mắt, không bị mù đâu Chu Vũ. Chẳng qua là vì họ không muốn nói. Nhà trường mà lập biên bản, đình chỉ thi, nó có còn đường học không?"

Chu Vũ gào khóc, cả người run lên, hai tay nắm chặt ra giường:

"Anh… anh không nghĩ tới… anh xin lỗi… em… hức… em đánh nhẹ chút đi mà…"

Chát!!

Chát!!!

Roi mây đánh còn mạnh hơn lúc nãy khiến Chu Vũ nhăn nhó mặt mũi, nước mắt ồ ạt rơi ra chảy dọc gò má.

"Không nghĩ tới thì đừng có làm mấy chuyện vô bổ xằng bậy. Nó mà bị đình chỉ, không đi thi được, không lên lớp được, mất cả năm học ròng rã chỉ vì một cái đầu tóc? Anh đền nổi không!?"

"Không… anh đền không nổi… hức hức… anh biết sai rồi…"

Chỉ cần nghĩ tới cảnh Tử Kỳ ở lại lớp rồi bị Tử Niên trêu là "lêu lêu anh hai ở lại lớp, từ giờ nhớ phải gọi Tử Niên này là anh nghe chưa?" rồi bị Trình Khải đánh cho một trận là y muốn bật khóc giùm hai đứa nó. Nhưng chưa kịp khóc, roi mây lại vỗ lên mông:

"Ngồi dậy."

Giọng Trình Khải không lớn nhưng đầy uy lực. Chu Vũ lồm cồm chống tay ngồi dậy, nhưng mông đau tới mức đầu gối cũng không chịu hợp tác. Hai tay theo bản năng ôm lấy mông, vừa xoa vừa khóc thút thít, nước mắt vẫn chưa khô, sống mũi đỏ bừng, thút thít mà chẳng dám khóc lớn, gương mặt nhăn nhúm như mèo con bị dầm mưa, đôi mắt đỏ hoe như sắp rớt ra luôn đến nơi.

Trình Khải nhíu mày:

"Bỏ tay ra."

Chu Vũ lập tức rụt tay về, mếu máo cắn môi.

Trình Khải buông roi, không giơ cao cũng không vụt để hù doạ, hắn nhìn Chu Vũ từ trên xuống dưới, chỉ có thể miêu tả bằng một chữ: Thảm.

"Từ tối tới giờ đủ rồi. Anh cũng lớn rồi, khỏi cần tôi hỏi mấy câu như 'sai cái gì', 'lần sau thế nào'. Tôi hỏi ra, anh trả lời kiểu gì cũng bậy bạ, cãi chày cãi cối, mất công ăn thêm vài roi. Cho nên tôi nói thẳng: chuyện hôm nay tuyệt đối không được có lần sau. Nếu còn có lần sau, tôi không nể mặt anh trước hai đứa nhỏ, cũng không rảnh nhẫn nhịn anh nhiều lần như hôm nay mà lập tức vả miệng anh ngay tại chỗ. Anh không tôn trọng và giữ thể diện cho tôi trước hai đứa nhỏ, vậy tôi cũng không rảnh giữ gìn danh dự cho anh. Anh Chu Vũ đã nhớ lời tôi nói chưa?"

Chu Vũ nghe xong thì ấm ức, nấc lên một tiếng.

"Có cần tôi nói lại thêm lần nữa không?" Trình Khải giơ roi lên đặt ngay vai Chu Vũ. "Cái miệng anh đâu rồi?"

Chu Vũ lập tức rụt vai lại, nuốt cục nghẹn trong lòng mà sụt sịt:

"Anh… anh nhớ rồi… hức…"

Chu Vũ mếu máo, vừa rướn người lên một chút thì cái mông đã truyền đi tín hiệu đau nhói lên não khiến y nhăn mặt, cả người nhổm lên rồi lại rút xuống, nhổm lên rồi lại rút xuống như cái lò xo, vừa đau vừa xấu hổ, dáng vẻ thảm thương vô cùng.

Mãi đến khi thấy Trình Khải xoay người đi cất roi lên giá sách, Chu Vũ mới nhẹ nhõm rũ vai, tưởng được tha rồi nên khẽ dịch người định nằm xuống giường nghỉ một chút, chưa kịp thở phào thì...

"Ai cho nằm?"

Chu Vũ giật nảy mình, ngước mắt nhìn Trình Khải ở phía bên kia. Hắn chỉ tay vào góc tường gần cửa ra vào:

"Qua đó đứng. Tôi sang phòng kia dò bài hai đứa nhỏ, xong rồi sẽ quay lại tính tiếp."

Chu Vũ đơ người như thể đầu óc vừa bị ai rút điện.

Tính tiếp…?

Cái câu đó như sấm đánh ngang tai làm Chu Vũ nghệch mặt một lúc mới có thể hoàn hồn. Y mếu máo, lệ rơi lộp bộp, không hiểu sao lại như vậy được - đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, sỉ vả cũng xong rồi… còn chưa hết chuyện sao? Vẫn còn tính tiếp được?

"Hức… đánh chưa đủ hay sao chứ…" Y nức nở, nước mắt giàn giụa, vừa nói vừa xoa mông trong vô thức. Nhưng Trình Khải hiện tại vẫn đứng ở kia, gần cái kệ sách - nơi cây roi mây vừa được đặt lên - và chỉ cần y tỏ thái độ bướng bỉnh, Trình Khải sẽ đem cây roi mây xuống, tới lúc đó... mọi chuyện sẽ còn thảm hơn chữ thảm.

Chu Vũ rấm rứt, trong lòng uất ức, chân run rẩy lê từng bước về phía góc tường.

Đứng phạt.

Lớn đầu rồi còn bị bắt phạt đứng góc. Chu Vũ lúc nào đứng ở đây cũng đều xấu hổ muốn độn thổ, dù Trình Khải từng nói trong nhà này ngoài hắn ra thì cũng chẳng ai thấy, nhưng mà lòng tự trọng của y cũng thấy rõ mồn một. Thà cứ như Tử Niên Tử Kỳ, hai đứa nhỏ xíu làm sai nên bị ba lớn dằn mặt còn đỡ, đằng này y - một người lớn hẳn hoi - lại bị xử y chang như tụi nhỏ… Đã vậy còn không có mặc quần, trông chẳng khác gì biến thái.

Y vừa đứng dựa tường vừa khóc rấm rứt, mũi sụt sịt, giọng nghẹn ngào:

"Hức… trời ơi… chuyện gì vậy trời… mình là vợ cũ, là chồng cũ chứ có phải con nít đâu mà bắt đứng như này… đau muốn chết… Đồ công an đánh dân, hức, ác như quỷ..."

Ngay lúc ấy, Trình Khải bước tới. Chu Vũ khẽ giật mình, tim đập dồn dập, ánh mắt len lén nhìn hắn. Trong một phút yếu lòng, Chu Vũ tưởng: chắc hắn thấy mình đáng thương nên đang muốn tới ôm mình từ phía sau, xoa lưng, hỏi mấy câu dịu dàng như "đau không", hay "còn khóc gì nữa"...

Nhưng không. Không có câu nào hết.

Trình Khải còn chẳng thèm cúi người, hắn chỉ kéo tay Chu Vũ để y lùi ra khỏi tường hai bước, thẳng thừng nói:

"Đứng thẳng lưng. Không dựa. Mấy chuyện đơn giản này hai đứa nhỏ còn biết, vậy thì anh đừng để tôi phải nhắc."

Rồi Trình Khải quay người bước thẳng sang phòng bên cạnh không thèm liếc lại.

Chu Vũ đứng yên, hai mắt đỏ hoe trừng trừng, nước mắt ròng ròng mà không dám kêu tiếng nào nữa.

Hức… huhu…

Y tủi thân đến cực độ, chỉ biết đứng thẳng người như cái cọc tiêu, vừa đau vừa quê, vừa giận vừa không dám phản kháng. Lưng ướt đẫm mồ hôi còn lòng thì ướt đẫm tủi thân.

Trong căn phòng giờ chỉ còn lại một mình Chu Vũ.

Trình Khải đã rời đi rồi, tiếng bước chân trầm vững cũng đã tắt ngoài hành lang khi cửa phòng ngủ đóng lại. Không còn ai nhìn, không còn ai quát, không còn cây roi mây quất vào thịt da hay ánh mắt sắc như dao cắt lia tới. Nhưng cũng chính lúc không còn gì vang lên ngoài tiếng quạt trần quay nhè nhẹ, Chu Vũ mới thật sự cảm thấy không được ổn.

Y đứng trong góc tường, hai tay buông thõng, nước mắt lại rơi.

Chu Vũ rấm rứt. Lúc đầu còn là khóc vì đau, vì tức, vì uất ức, vì tủi thân. Nhưng rồi từ từ, nó đổi thành nước mắt của ăn năn, của hối hận, của một kẻ tỉnh ra giữa trận cuồng phong.

Y cúi đầu, tóc nhuộm màu bạc lòa xòa che đi nửa mặt, bờ vai gầy run lên từng đợt. Trong đầu là một chuỗi những câu trách móc chính mình:

Hôm nay mình hành xử kiểu gì vậy...?

Y hỏi chính mình rồi tự lặp đi lặp lại trong đầu.

Người ta nói mình hỗn - đúng.
Người ta bảo mình dạy hư con - đúng.
Người ta cầm roi đánh cũng là đúng.
Thậm chí cái việc bị bắt đứng góc tường như một đứa trẻ cũng chẳng oan uổng gì...

Mình… là người có ăn học mà… Lúc nào cũng huênh hoang là á khoa kỳ thi đại học, là học sinh giỏi thành phố, là đứa mỗi lần đi họp lớp đều cười khoái chí mỗi khi được bạn bè bảo là bây giờ là người sướng nhất đám, có học thức, có tiền bạc, có địa vị,...

Vậy mà nhìn lại, từ hành vi tới lời nói hôm nay, có cái gì ra hồn đâu? Có xứng gì với ba chữ "người có học" đâu?

Từng câu từng chữ lướt qua trong đầu Chu Vũ như từng mảnh lưỡi dao sắc rạch sâu vào lòng tự trọng vốn dĩ rất mong manh của y.

Y gục đầu xuống, vai run lên bần bật.

"Mình dạy hư Tử Kỳ rồi…"

Chu Vũ nấc lên một tiếng, cảm giác như lồng ngực bị đá đè lên nặng trĩu.

"Là mình… mình làm gương xấu cho hai đứa nó…"

Dần dần, những hình ảnh vụn vặt lướt qua đầu y như băng quay chậm:

Tử Kỳ chơi game tới khuya - mình biết.
Nó ăn nói xấc với Tử Niên - mình thấy.
Nó nhuộm tóc, đòi được "giống bạn" - mình cười, cũng hùa theo.

Mình không những không sửa sai cho nó mà còn che đậy, còn biện hộ, còn xin tha...

Mình có tư cách gì mà làm ba?

Chu Vũ lại cúi mặt, nức nở bật khóc. Cái khóc của một người lớn - không còn là tiếng khóc ăn vạ mà là khóc vì tự hổ thẹn với chính bản thân y.

Mình còn chẳng xứng làm người nhà của Trình Khải.

Vậy mà hồi nãy còn giở giọng cãi nhau, còn nói mấy câu kiểu "Cậu có phải người nhà tôi đâu mà lên mặt dạy đời", mình có tư cách nói ra được câu đó à?

Chu Vũ bật khóc lớn hơn, tim như bị bóp nghẹt.

Trình Khải là cảnh sát. Là người đứng giữa công lý và luật pháp, làm việc với đồng nghiệp có nguyên tắc, giao tiếp với lãnh đạo, tiếp xúc với dân sự. Là người lúc nào cũng chững chạc, đứng thẳng giữa bao người tử tế, nghiêm túc, có vị trí trong xã hội. Những người đồng nghiệp, bạn bè của hắn đều toàn là kiểu người mà chỉ cần nhìn qua bóng lưng thôi cũng khiến người ta nhận ra rằng "À, người này có gia giáo".

Làm sao… làm sao mà một người như Trình Khải lại dám giới thiệu y với người ta rằng:

"Đây là bạn đời tôi. Là Chu Vũ. Anh ấy là cái người mà tóc mỗi năm một kiểu, có xăm hình trên tay, có khuyên tai một bên, ăn nói thì không biết kiềm chế, cư xử thì như trẻ con. Mọi người đừng chấp nhặt nhé."

Lẽ nào hắn có thể ngẩng mặt nói với thiên hạ rằng cái người như mình lại là "người nhà" của hắn?

Lẽ nào hắn không ngại khi đi họp phụ huynh mà phải nói "Tôi là ba lớn của Tử Kỳ và Tử Niên, còn người kia là ba nhỏ"?

Làm sao Trình Khải dám nhận bản thân là chồng, là người từng yêu, từng chung giường với một người như mình?

Mình có tư cách gì? Mình là cái gì trong mắt người ta?

Chu Vũ nấc nghẹn rồi bắt đầu khó thở. Hai mắt đỏ hoe, hoa lên từng đợt, bức tường trước mặt bắt đầu méo mó, xoay vòng vòng rồi như lùi đi xa vạn dặm. Chân bắt đầu run, lưng lạnh toát, cổ họng nghẹn lại, phổi như bị tắc nghẽn khiến hô hấp chợt trở nên khó khăn.

Mọi thứ mờ mịt, âm thanh như rút khỏi thế giới.

Và rồi đúng lúc đó, một bàn tay chạm vào vai y.

"Chu Vũ!"

Chu Vũ quay đầu lại, môi run lên

"Em…?"

Là Trình Khải.

Trình Khải không nói gì, chỉ trong tích tắc, hắn đã bước vào và ôm trọn Chu Vũ vào lòng, ôm thật chặt từ phía sau. Trình Khải không nói nhiều mà siết chặt lấy Chu Vũ như thể sợ y sẽ vỡ ra thành từng mảnh.

"Em ơi, hức..."

Chu Vũ không chịu được nữa.

Y xoay người lại rồi nhào vào lòng Trình Khải, bật khóc nức nở, nghẹn ngào như đứa trẻ vừa chạy qua một cơn ác mộng. Nước mắt nước mũi tèm lem, y gục đầu vào ngực Trình Khải mà nói không thành lời:

"Em ơi… hức… em ơi… anh… không đáng đâu… anh không xứng… không đáng làm ba của tụi nhỏ, không đáng… làm người nhà của em nữa… em đừng nhận anh khi ra đường, đừng nói với ai hết… anh biết… biết mình… không xứng… hức…"

Chu Vũ ôm chặt lấy Trình Khải như bám víu vào chiếc phao duy nhất giữa cơn lũ lụt cảm xúc. Cả người y run lên, khóc nức nở đến mức không còn thở ra hơi, ngực thít chặt, từng tiếng nấc dội lên lồng ngực Trình Khải thành âm thanh khản đặc, nặng nề. Toàn thân y run lên vì tủi thân, vì hối hận, vì nỗi sợ mơ hồ đang lớn dần trong lồng ngực. Vòng tay siết chặt của Trình Khải là thứ duy nhất níu giữ y lại với thực tại. Y không còn kiểm soát được tiếng nức nở, từng lời nói ra đều đứt quãng, nghẹn ngào:

"Em ơi… anh xin lỗi… hức… anh sai rồi… sai rồi… anh không biết dạy con… anh không xứng làm ba… không xứng làm gì hết… huhu…"

"Em ơi… hức… anh làm đủ chuyện ngu ngốc… làm khổ em, làm hư Tử Kỳ với Tử Niên, hức… em… đừng ôm anh nữa… anh không xứng đâu…"

Trình Khải không lên tiếng mà càng ôm Chu Vũ chặt hơn, tay vỗ nhẹ lưng, vỗ theo từng nhịp thở rối loạn như muốn trấn an một đứa nhỏ đang hoảng loạn. Hắn áp cằm lên mái đầu mềm xẹp vì mồ hôi và nước mắt của Chu Vũ, nhắm mắt lại, ép mình bình tĩnh khi thấy y khóc đến tím tái cả môi.

Cảm nhận người kia bắt đầu co giật nhẹ vì khó thở, hắn lập tức kéo Chu Vũ ra, giữ hai vai y, cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và đỏ tím vì nghẹt thở. Mắt Chu Vũ đỏ hoe, sống mũi sụt sịt, cả khuôn mặt nhòe nhoẹt như vừa bị giông quét qua. Hắn đưa tay lau nước mắt từng bên một, ngón tay lướt qua làn da nóng ran như phát sốt.

"Thở đi. Từ từ thôi."

Trình Khải cúi xuống hôn nhẹ lên trán Chu Vũ một cái. Thật lâu, thật chậm như muốn xua tan hết mọi tự ti, mọi ám ảnh đang quấn chặt lấy Chu Vũ.

Rồi lại cúi xuống hôn lên chóp mũi y, dỗ dành:

"Anh mà còn khóc là tôi phạt thêm đó. Thở ra, hít vào, từ từ thôi."

Chu Vũ nghẹn giọng, cố gắng thở theo lời Trình Khải, môi mấp máy nhưng vẫn không ngưng được tiếng khóc. Trình Khải lại kéo Chu Vũ ôm vào ngực, lần này thì tay hắn vòng qua sau gáy, xoa nhẹ như vỗ về em bé. Lồng ngực hắn ấm, phập phồng đều đặn khiến Chu Vũ cũng bắt đầu hít vào chậm hơn, thở ra dài hơn.

"Em ơi… anh thật sự… thật sự xin lỗi… hức…"

Trình Khải lặng im nghe y nói, hắn vỗ nhẹ lên lưng để người kia nói ra hết. Rồi hắn lại kéo y ra, ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt chảy dài trên gò má nóng ran, cúi xuống hôn thêm một cái lên khoé mắt ửng đỏ.

Khi thấy hơi thở y đã bớt gấp, Trình Khải lại lau nước mắt cho Chu Vũ bằng cả hai tay. Mắt hắn nheo lại, hơi mím môi như muốn nói gì đó nhưng lại không nói. Hắn chỉ cúi xuống hôn lên giữa hai hàng mày đang nhíu lại của Chu Vũ, rồi hôn dọc sống mũi, đến khi y run lên lần nữa, hắn lại ôm vào lòng:

"Bình tĩnh lại. Nhé?"

Tiếng nức nở đã nhỏ dần chỉ còn những âm thanh nghèn nghẹn nơi cổ họng. Chu Vũ gật đầu trong ngực hắn, nghẹn ngào đến mức chẳng còn nói nổi lời nào, chỉ biết níu lấy vạt áo trước ngực hắn thật chặt như thể nếu buông ra thì mình sẽ tan biến.

Trình Khải vẫn ôm Chu Vũ trong lòng, vẫn ra sức trấn an cho y dẫu đôi mắt sắc lẹm đã thoáng ươn ướt.

Đứng ôm mãi thì sợ Chu Vũ mỏi chân, Trình Khải bế bổng người kia lên rồi đi qua ngồi xuống giường, hắn nhẹ nhàng đặt y ngồi lọt thỏm giữa hai chân mình để vùng mông tránh bị đau. Chu Vũ lúc này vẫn còn khóc nhưng không còn nức nở nghẹn ngào như trước mà chỉ còn lại tiếng thút thít, tiếng nấc nhỏ lặp lại dai dẳng như một đoạn nhạc nền buồn dai dẳng mãi không chịu tắt.

Tuy Chu Vũ cũng cao, nhưng dáng người mảnh khảnh, vai không rộng, cơ thể không phải kiểu nặng đô hay vạm vỡ. Trong vòng tay Trình Khải, y vẫn nhỏ nhắn, vẫn có thể ôm trọn, có thể xoa đầu, có thể kéo vào lòng mà dỗ như thể sinh ra là để được bao bọc.

Trình Khải xoa nhẹ lưng y, rồi cúi xuống hỏi khẽ:

"Sao lại khóc?"

Chu Vũ không trả lời. Chỉ rúc đầu vào cổ hắn, rồi lí nhí giọng khàn đặc:

"Xoa mông… hức… đau…"

Trình Khải khẽ thở dài, vừa bất lực vừa muốn cười nhưng mặt vẫn nghiêm nghị:

"Khi nào ngẩng mặt lên, nói chuyện đàng hoàng thì tôi mới xoa. Còn cứ rúc rúc khóc lóc thế này thì để đó đi, khỏi."

Chu Vũ mếu máo, y buông cổ hắn ra một chút rồi nhìn hắn bằng đôi mắt hoe đỏ long lanh nước như thể người trước mặt là hung thần ác sát. Rồi y lại nhào vào lòng Trình Khải, òa lên một tiếng khóc tủi thân:

"Hức, em không xoa… đau thì sao mà nín… xoa đi mà…"

Trình Khải nhíu mày thở dài một hơi, giơ tay lên xoa xoa thái dương. Vẫn như con nít. Có hai đứa con rồi vẫn không bỏ được cái kiểu nhõng nhẽo năm nào, cứ hễ bị đau là phải được dỗ, phải có người xoa, mà người đó nhất định phải là hắn.

Cuối cùng Trình Khải cũng đưa tay xoa nhẹ nhàng cái mông nóng ran lấp ló dưới vạt áo, bàn tay to lớn của hắn vỗ về từng vòng trên chỗ đau, từng lằn roi sưng cộm trên da khiến Chu Vũ rụt vai lại vì rát nhưng vẫn ấn người vào gần hơn. Y ôm hắn, dụi mặt vào cổ hắn mà rấm rứt khóc tiếp, nước mắt đã khô nhưng vẫn còn nấc nghẹn từng nhịp nhỏ, y như cái vòi nước rỉ ri.

Đang được xoa, được ôm, Chu Vũ bắt đầu hít nhẹ một cái, rồi lại một cái nữa. Trình Khải nhíu mày:

"…Anh đang làm gì vậy?"

Chu Vũ lẩm bẩm, vẫn dụi mặt vào cổ hắn:

"Ngửi… hức…"

"..."

"Mùi thơm… hức… anh nhớ mà… lúc ăn xong em tắm rồi đúng không… mùi thơm thơm… giống xưa lắm…"

Trình Khải cảm thấy cổ mình hơi nhột, người trước mặt cứ chốc chốc lại hít một cái y như cún con đang đánh hơi quen mùi chủ, mỗi tiếng hít đều khiến da hắn nổi gai ốc vì ngứa ngáy. Trình Khải hơi né người ra:

"Đừng có ngửi nữa."

Chu Vũ giãy nảy trong lòng:

"Không, không được né! Hức, anh đang ngửi! Ngồi im, để anh ngửi..."

Trình Khải thật sự không biết nên giận hay nên cười. Một tay thì xoa mông cho người ta khỏi rát, một tay thì bị người ta nắm lấy, cổ thì bị hít lấy hít để như nghiện mùi, rồi còn bị bắt… ngồi im để ngửi. Hắn cúi xuống nhìn cái người đang rúc rúc trong ngực mình, khẽ nhướng mày:

"Anh đang xin tha hay đang bắt nạt tôi vậy?"

Chu Vũ nhỏ giọng, giống như rù rì than thở:

"Thì… vừa xin tha… vừa ngửi một chút…"

Trình Khải sau một lúc để y được tự do "ngửi ngửi - ôm ôm - rấm rứt khóc" thì đã cảm thấy mức độ nũng nịu đã vượt ngưỡng cho phép, hắn siết eo Chu Vũ lại một cái, ép người kia ngồi thẳng lên:

"Ngồi thẳng. Nhìn tôi."

Chu Vũ được ôm, đang lim dim tận hưởng hơi ấm, bị nạt một cái thì giật bắn người, còn định chu môi mè nheo thì đã nghe tiếng quát nhẹ:

"Chu Vũ."

Cái tên được gọi ra nghiêm nghị, không lên giọng, không kéo dài nhưng dứt khoát và rất có uy khiến người nào đó lập tức ngồi thẳng người dậy. Hai tay ngoan ngoãn để xuống đùi, mắt hoe hoe đỏ, mũi sụt sịt, cố gắng ngẩng đầu nhìn hắn mà không chớp mắt, môi dưới mím chặt như cố nén tiếng nức.

Trình Khải giữ ánh mắt bình tĩnh, lại hỏi lần nữa:

"Sao lại khóc?"

Chu Vũ cụp mi, ngón tay bắt đầu tự động mon men tìm bàn tay Trình Khải. Vừa nắm được tay hắn là y mân mê đầu ngón tay, vuốt vuốt mu bàn tay, bấu nhẹ rồi thả ra, như thể làm vậy thì mới có thể giữ lại dũng khí để nói.

Giọng y nhỏ như muỗi kêu, khàn vì đã khóc quá nhiều:

"Anh… thấy em nói đúng… hức… anh không xứng làm ba của tụi nhỏ… không dạy được con, còn bày nó nhuộm tóc… cũng không ra gì hết… hức… anh… không có tư cách..."

Vừa nói, hai bàn tay tiếp tục rụt rè chạm vào tay Trình Khải, mân mê nghịch nghịch, đầu ngón tay cứ chạm chạm vuốt nhẹ mấy đốt ngón tay cứng cáp của người kia như thể kiếm một chút an ủi, một chút hơi ấm. Cử chỉ như vừa muốn thú tội vừa tìm cách làm lành, làm thân.

Trình Khải không rút tay lại, để y nghịch. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:

"Câu đó anh nghe từ đâu ra? Ai nói anh không có tư cách?"

Chu Vũ nhỏ giọng:

"Anh tự biết…"

Trình Khải nheo mắt:

"Biết cái gì?"

Chu Vũ lại cúi đầu, khẽ đáp:

"Biết mình không tốt... Anh dạy Tử Kỳ mà lại để nó đua đòi… Anh còn nhuộm tóc cho nó… Còn bao che nữa… Rồi anh còn nói chuyện không đàng hoàng với em… Còn nói em không phải người nhà anh… hức..."

Giọng y nhỏ lại, như lạc hẳn đi:

"Anh… không xứng làm ba tụi nhỏ… không xứng làm người nhà em, không có tư cách nói câu đó… Hức… anh thấy mình không làm được gì cho ra hồn hết… Anh sai rồi..."

Trình Khải cau mày:

"Tại sao lại nghĩ mấy chuyện này?"

Chu Vũ xoa nhẹ khớp xương ngón tay của Trình Khải, nhỏ giọng đáp:

"Tại vì… tại anh thấy em nói đúng…"

"… Anh… hức… anh không xứng làm ba của tụi nhỏ… không dạy được tụi nó… hư hết rồi…"

"… Anh không có tư cách làm người nhà của em… cũng không có tư cách gì nói em không phải người nhà của anh..."

"… Anh… hức… kì lạ lắm đúng không… mỗi năm một kiểu tóc… rồi xăm rồi bấm tai… em đi làm chắc cũng chẳng dám nói anh từng là bạn đời của em..."

Trình Khải chưa bao giờ thấy người nào có khả năng tự biên tự diễn xuất chúng như Chu Vũ.

"Tôi chưa bao giờ nói anh không xứng làm ba tụi nó. Chưa bao giờ nói anh không có tư cách làm người nhà của tôi. Đúng là anh có phần kì lạ. Nhưng tôi chưa bao giờ giấu giếm chuyện anh là bạn đời của tôi cả."

"Nhưng mà anh sai-..."

Trình Khải ngắt lời:

"Tôi chấp nhận để anh sai. Anh dạy không đúng thì từ từ mà sửa. Sai thì học lại. Nhưng đừng có mở miệng ra là nói 'không xứng' với con hay với tôi. Làm sai thì ăn đòn, ăn đòn xong thì sửa, chả có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở chỗ: anh sai một việc là tự xé nát mọi giá trị bản thân. Tôi không chấp nhận chuyện đó."

"Anh nói anh không xứng đáng để được gọi là người nhà của tôi?"

"Xem ai là người nhà là chuyện của tôi. Không đến lượt anh nói xứng đáng hay không."

Chu Vũ mím môi, mắt rưng rưng không biết nên sợ rồi khóc tiếp hay nên cảm động rồi cười. Trình Khải vẫn nói tiếp, từng câu rõ ràng, dằn từng chữ:

"Anh nói con hư là lỗi của anh. Vậy anh nói không xứng đáng là không muốn làm ba của tụi nó, định bỏ mặc chúng nó, không sửa nữa à?"

Chu Vũ lắc đầu, mếu máo.

"Tôi cũng lần đầu làm ba như anh, đầy cái không biết. Cái gì không rõ thì học. Cái gì dạy sai thì sửa. Còn anh thì sao? Đụng chút là tự đổ thừa bản thân không xứng. Người nào lần đầu làm cha mẹ cũng làm sai, thấy mình không xứng thì con cái đẻ ra để đó ai lo? Ai làm cha làm mẹ nó? Có ai mà vừa sinh ra đã biết làm đúng không hả Chu Vũ?"

Chu Vũ không đáp nhưng nước mắt lại chảy, lần này không phải vì bị đánh đau mà là vì những lớp tiêu cực đang bị gỡ ra từng mảnh một bằng giọng nói vừa lạnh vừa quen thuộc ấy. Y cúi đầu, lí nhí:

"… Nhưng mà anh làm sai nhiều quá… Người ta sai ít, còn anh sai nhiều lắm..."

"Sai nhiều thì sửa nhiều."

"Anh thấy anh giống như gánh nặng…"

"Miễn là anh còn là ba của Tử Niên và Tử Kỳ, còn muốn cùng tôi nuôi dạy chúng nó thì anh có nặng thế nào tôi cũng gánh vác được."

Trình Khải thấy Chu Vũ càng lúc càng mếu thì hơi nghiêng đầu, vươn tay nắm lại bàn tay y, xoa nhẹ một vòng.

"Sáng ẩm ương, trưa bướng bỉnh, tối thì nói năng linh tinh. Cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là tự làm khổ mình. Tôi không nói thì anh cũng phải tự biết rằng nhà này phải có bốn người, thiếu một cũng không được."

Hắn siết nhẹ tay Chu Vũ hơn một chút:

"Anh nói tôi không dám nhận anh là người nhà? Chu Vũ, nếu tôi không nhận thì từ lúc ký giấy ly hôn là chúng ta kết thúc rồi."

Y mếu máo nhỏ giọng:

"Vậy… tức là anh có xứng mà, đúng không?"

Trình Khải nhìn Chu Vũ, im lặng một chút rồi nâng cằm y lên, rướn người hôn vào chóp mũi người nọ - một nụ hôn rất nhẹ, rất dịu dàng.

"Xứng hay không không phải anh tự phán. Tôi là người sống chung với anh, tôi mới là người quyết."

-End-

_

______

Ở cái phòng nào đó:

"Anh hai, ba nói đi qua phòng lấy thước gỗ mà, sao lâu quá vậy, em mỏi chân... Hức... Có khi nào ba đi kiếm roi không... Mình chỉ lỡ xé có hai tờ đề cương thôi mà..."

"Tại em hết đó, học không lo học, lo vẽ vô đề cương anh làm gì?"

"Em vẽ cỏ bốn lá để anh hai gặp may, để anh hai không bị ba cạo đầu vì tội nhuộm tóc mà..."

"Ủa ai mượn? Tao đâu có mượn đâu? Mày vẽ bậy vô đề cương tao thì tao xé đề cương mày, vậy mà mày còn ráng xé lại, tao chưa đánh mày là may. Bây giờ ba chuẩn bị đi lấy tông đơ cạo cái đầu mày trước thì có."

"Ủa ai cho xưng mày tao? Có tin tao nói lại với ba lớn mày xưng mày tao với tao không?"

"Mày giỏi thì nói đi?"

"Mày thách tao?"

"Ừ, tao thách đó! Đồ mặt xấu xí! Tóc như ổ quạ!"

"Mặt mày cũng y chang mặt tao, đồ đầu đất!"

"...Ờ ha..."

"...Ờ..."

"Vậy... Hai đứa mình xấu như nhau thật à...?"

"...Thôi đừng nói nữa, em buồn rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com