Chương 2: Nhập viện
Daniel hẹn hò hội bạn làm thầy giáo bao gồm Tuấn Ninh, Khải Châu cùng đi nhậu. Trên bàn nhậu còn xuất hiện một nhân vật khác là Dương Nghị - đây chính là người giúp anh rất nhiều trong việc tư vấn pháp luật khi mở trung tâm tiếng Anh. Sở dĩ nay anh hẹn hò họ đi nhậu, là vì anh nghe được tin giật gân - Linh Đăng nhập viện.
-Nhìn thước trông không sứt mẻ tí nào đâu mà đánh sao nhập viện luôn vậy? Hay là đánh phải xương cụt hoặc xương hông rồi? Đánh đòn cũng là một nghệ thuật, và người đánh đôi khi là nghệ sĩ. Sai một chút thôi thành thảm hoạ đó.
Dương Nghị nghiên cứu cây thước kỹ càng, đánh người mà không bảo "chuyên gia" tư vấn thì sai một ly đi một dặm đúng rồi còn gì.
-Với kinh nghiệm dùng thước của em cho thấy, hình như em chưa đánh ai phải nhập viện bao giờ.
Tuấn Ninh gãi đầu gãi tai, nếu có chuyện xảy ra anh cũng sẽ trở thành đồng phạm. Thước này Daniel mượn từ chỗ anh mà.
-Hay là đánh kiểu phương Tây khác với kiểu ta?
Khải Châu nghi hoặc.
-Một trong ba người các cậu nằm thử ra đây cho tôi đánh là biết ngay ấy mà. Chuyện 10 năm trước tôi còn nhớ, thì việc hôm qua tôi đánh Đăng tôi vẫn làm lại y chang được.
Ba người kia nhìn nhau, chẳng hẹn mà cũng đồng thanh xin cảm ơn nhưng không có nhu cầu ăn đòn trải nghiệm.
Dương Nghị ngắm nghía cây thước một hồi, mặc cho Daniel ngồi ăn lạc, Tuấn Ninh nhấm nháp món đậu lướt ván, Khải Châu ăn chút rau muống xào tỏi. Dường như đều không làm ảnh hưởng đến việc anh nghiên cứu cây thước hại người này.
-Cái mô típ này quen quen, ghét xong rồi đánh đúng không? Đây, hỏi Khải Châu để biết thêm chi tiết, nhân tiện hỏi luôn Tuấn Ninh đây. Cách đơn giản để không bị kiện cáo là tán luôn cái đứa bị đánh đi là xong. Rất đẹp, "happy ending", kết phim.
Tuy là luật sư nhưng Dương Nghị cũng hơi ngại với vấn đề này. Anh hiến cho Daniel một kế sách "hoàn hảo".
-Èo... yêu làm sao được... đàn bà con gái mà thế khẩu nghịp lắm.
Daniel sợ hãi lắc đầu. Anh cần một người thẳng thắn chính trực, chứ không phải kiểu ăn không nói có, hại người không chớp mắt như Linh Đăng.
-Khẩu nghiệp.
Khải Châu chỉnh lại.
-Khẩu nghịp.
-Nào, ngờ, i ê pờ i ệ pờ nghiệp.
Tuấn Ninh vốn muốn dạy đánh vần phát âm để sau này giúp Daniel chửi người cho chuẩn thì chính anh lại líu lưỡi không đánh vần nổi.
-Ngờ iếp nghiếp nặng nghiệp.
Dương Nghị lắc đầu chỉnh lại. Trong lúc mọi người đang cố đánh vần thì Daniel tỏ ra bình thản, anh nghe là nhớ rồi, nhưng nhớ là một chuyện, còn giọng mà lơ lớ thì cũng không biết làm thế nào. Có điều anh sẽ cố luyện cho thật sõi, chứ mắng người mà phát âm sai thì mọi thứ trở nên vô nghĩa.
-Mang tiếng toàn các thầy giáo ngồi đây mà có chữ "nghiệp" dạy cũng không xong. Mà sao đàn ông con trai chịu đòn kém thế nhỉ? 50 thước đã nhập viện rồi? Cái mà tôi sợ là nhập viện để lấy giấy giám định thương tật, biết đâu da mỏng da nhạy cảm không đùa được đâu.
Dương Nghị nói.
-Con gái mà.
-...
Tất cả im lặng nhìn nhau...
-Con gái? Con gái tên Đăng?
Tuấn Ninh ngỡ mình nghe nhầm nên hỏi lại.
-Linh Đăng.
-Mẹ nhà ông! Linh Đăng thì ông gọi là Linh Đăng đi, nói một thôi một hồi tên Đăng xong cuối cùng là con gái!
Dương Nghị phát bực lên được. Cái lúc không cần mồm miệng thì nói sõi thế, cái lúc cần nói rõ ràng thì tóm tắt rất ngắn gọn. Gọi mọi người ra đây chỉ nói đúng câu "đi ăn bun bo đánh chủ quán nhập viện".
May mà Tuấn Ninh nắm trước việc cha nội này thù lâu nhớ dai mà kể ra, chứ không cả lũ bị dắt mũi chẳng biết chừng.
-Anh em mình toàn gây hấn với con trai, xong ông này xuất hiện như ném đá vào mặt hồ yên ả.
Tuấn Ninh huých vai Khải Châu, bảo sao nãy giờ Daniel toàn ăn lạc, lạc quẻ thế còn gì.
-Con gái là mệt nữa đây này.
Khải Châu nhận xét.
-Thế bây giờ mua lịch loại nào bền? Bóc nhanh, miễn phí ship càng tốt?
Ban đầu chính Daniel lo lắng, nhưng vì có Dương Nghị ở đây nên anh có hứng bông đùa. Kiểu như tầm này anh trao hết tương lai của mình cho Dương Nghị, mặc người ta muốn làm thế nào thì làm.
-Lịch âm, cụ thể có hai ngày rằm và mùng một.
Tuấn Ninh nói.
-Không hiểu, sâu xa quá nghe không ra.
Có những thứ Daniel khó hiểu ý, giống như lúc này đây Tuấn Ninh trêu anh ý được chuyến du lịch dạo chơi âm tào địa phủ đi đi về về vào ngày rằm và mùng một hàng tháng, anh nghe chẳng hiểu ý tứ câu này là gì.
-Không hiểu thì đừng hiểu.
Tuấn Ninh nhún vai.
-Vẫn là đi hoà giải trước đi. Anh nên xem cô ấy nằm ở viện nào rồi vào thăm. Nếu có thể giải quyết trong êm đẹp là tốt nhất.
Dương Nghị vừa nói vừa xoa xoa ngón trỏ và ngón cái vào với nhau.
-Tay bị sao vậy?
Daniel nhíu mày.
-Là tiền đó ông nội!
Dương Nghị bất lực nói thẳng.
-...
Daniel phát mệt, nói toẹt ra đi cho xong, anh cũng đang lo lắng sẵn vì từng dính một phốt mất việc với Linh Đăng rồi, giờ sợ cô lại kiện cáo ầm ĩ lên lại lắm chuyện. Mà bộ ba này cứ thích nói bóng gió càng khiến anh mệt mỏi.
-Nếu như có lần hai thì bảo tôi ship roi cho nhé! Tặng miễn phí công thức đánh sao không tổn thương xương cốt!
Dương Nghị lâu không được hành nghề ship roi dạo, anh vỗ vai Daniel cười nói. Daniel cúi đầu cảm ơn sự nhiệt tình này. Anh quyết định ghé qua quán bún bò của Linh Đăng hỏi thăm xem cô chủ nằm ở viện nào.
---
Daniel dạo quanh một vòng ở chợ, cái giống đời học ngoại ngữ tự dưng có lúc bí từ. Không phải anh không biết từ đấy, nhưng kiểu như trong giây phút nào đó anh nghĩ không ra, hoặc nói nhầm sang một từ khác. Daniel chưa từng đi thăm người bệnh ở đây, anh không biết phong tục từng nơi thế nào, làm gì mua gì để vừa nhìn thấy người ta đã dễ có thiện cảm.
-Chào cô, cô cho cháu mua hoa quả đi cúng người bệnh ạ.
-Già hay trẻ vậy cháu?
-Dạ trẻ ạ.
Daniel rõng rạc trả lời. Anh được người bán hàng đưa cho nải chuối xanh, còn có cả hoa bọc trong báo, anh nhìn vào trong, là hoa cúc trắng.
-Cháu thích hồng trắng không?
Người bán thấy chàng trai người nước ngoài vừa đẹp trai lại lịch sự nên hỏi thăm, mua thêm càng tốt, người ta càng bán được hàng.
-Phải là màu trắng ạ?
Daniel thấy có gì đấy sai sai, nhưng anh nghĩ rồi, phải tin tưởng tuyệt đối vào người bán hàng, người bán sẽ không lừa anh đâu.
-Trẻ mà cháu. Hoa trắng thể hiện cho sự trong trắng, trong sáng, nói chung là đúng rồi đấy!
-Dạ...
Daniel vui vẻ trả tiền, còn cảm ơn rối rít. Anh tự nhủ mình may mắn thật, ở đây gặp được những người bạn tốt, lại còn có những người bán hàng nhiệt tình, tuy một số người hay thích đốt vía khách nhưng đó là nét văn hoá đặc trưng, nhìn thật ra cũng vui vui.
Anh đến bệnh viện G, là một bệnh viện tư cao cấp, đúng là tiểu thư có khác, chọn bệnh viện cũng phải hàng cao cấp cơ. Anh đăng ký thăm bệnh nhân, được y tá đưa lên tận nơi, mà hay ở chỗ anh còn thấy người ta nháy mắt với mình.
-Em bị con gì bay vào mắt à?
Daniel phũ phàng hỏi một câu, nháy mắt một lần thôi người ta còn thấy duyên, đây cứ nhấp nháy lia lịa như bị tật. Xong còn thêm quả liếc mắt đưa tình chứ, liếc vừa thôi liếc quá lại lác mắt luôn thì sao?
Người ta thấy anh hỏi thế ngại ra mặt, tự nhiên không dám gây sự chú ý nữa.
-Chào em.
Daniel đi vào trong, y tá chỉ đưa anh đến cửa phòng. Linh Đăng nằm sấp trên giường, nghe tiếng quen quen giật mình quay lại. Suýt chút cô hét lên tưởng gặp ma. Mặc dù biết anh còn sống sờ sờ ra đấy nhưng cô không nghĩ anh đuổi cùng giết tận, ám mình đến mức này.
-Anh đến làm gì?
-Anh đến... xem em thế nào.
Cái từ mà Daniel mãi không nghĩ ra chính là từ "thăm", anh muốn đến thăm cô, nhưng bí từ nói không ra được. Lúc này làm sao anh dám xưng "tôi" với cô, đã đi giảng hoà phải ăn nói cho tử tế một chút. Kể ra chỉ cần hai từ "I" với "You" thôi có phải nhanh gọn không.
-Quan tâm thật đấy? Sao hôm qua hỏi đau không bảo đau thì kêu cho chết?
Linh Đăng kênh kiệu đáp trả.
-Em bị gãy xương hay sao mà phải nhập viện?
Daniel không dám đả động đến chuyện khác, sợ chọc vào cô sẽ lấy lý do vào khám để làm giám định thương tật với anh.
-Đau mông thì vào viện nằm cho có người chăm sóc thôi.
Bây giờ cô ở một mình, lại ít về nhà, chuyện cô nằm viện cũng không cho bố mẹ biết, chỉ dặn dò nhân viên. Mà bệnh viện tư cao cấp phòng bệnh nhân khác gì ở khách sạn đâu, còn có người cơm bưng nước rót, phục vụ tận giường, chưa kể còn được thăm nom bôi thuốc, cô kêu đau xíu thôi là họ vừa dỗ vừa nhẹ tay.
Kiếm tiền để làm gì? Chính là để bản thân được sử dụng các dịch vụ tốt nhất.
-Chỉ thế thôi à?
Daniel nhận ra mình lo xa quá, may mà không đến xông vào xin lỗi rối rít, chứ không chắc giờ mười cái quần cũng không đủ cho anh đội lên đầu.
-Thế anh nghĩ tôi vào đây làm gì? Đi du lịch à?
Linh Đăng hỏi lại.
-Anh không nghĩ em mặt dày đến thế.
Daniel nói một câu khiến cô ngớ ngẩn luôn. Linh Đăng đang suýt chút xổ cho anh một bài, thì thấy Daniel đặt hẳn nải chuối xanh lên bàn đầu giường, cùng với bó hoa cúc bó hoa hồng gói giấy báo.
-Anh mang chút quà đến thăm em.
-Mả cha nhà mày! Mày sợ bà mày chưa chết mày đến đây để rủa cho tao chết sớm à? Đấy tao nhìn thấy nải chuối xanh từ nãy đã thấy nghi nghi! Tao biết ngay mà! Sao không đặt luôn vòng hoa ghi bốn chữ "thành kính phân ưu"?
Cô chửi nhanh quá làm anh vuốt mặt không kịp. Daniel hú hồn một phen, anh đi thăm người ốm mang quà đến cũng bị chửi sao? Người đâu mà ngang ngược hống hách, đáng đánh!
-Đồ anh mua ở chợ, tuy rẻ nhưng có thành ý. "Thành kính phân ưu" là gì anh không hiểu. Nếu như em muốn thì anh có thể đặt cho em.
Daniel chưa từng được đi đám ma ở đây, bốn chữ đó hơi quá tầm hiểu biết của anh.
Linh Đăng tức đến đỏ hết cả mặt mày, chẳng qua mông đau cô không muốn ngồi dậy, chứ không cô còn chửi hăng nữa.
-Tôi tưởng anh mua ở nhà tang lễ?!
"Nhà tang lễ" thì anh biết nghĩa chứ "thành kính phân ưu" thì anh chịu. Nhưng sao Linh Đăng lại nói vậy? Còn phản ứng của cô gay gắt như thế nữa? Daniel không phục, anh nghĩ mình cần phải hiểu nguyên nhân, nếu anh làm sai anh sẽ chịu trách nhiệm, còn nếu cô sai, nhân tiện việc cô đang nằm đây anh vụt thêm mấy cái vì tội chửi bới người lớn.
-Có gì sai sao? Anh ra chợ bảo cô bán hàng lấy cho anh hoa quả đi cúng người bệnh. Người ta còn hỏi là già hay trẻ, anh bảo trẻ, anh thấy hoa màu trắng cũng lạ, nhưng người ta bảo trẻ phải màu trắng, là trong trắng cái gì đấy. Còn nải chuối xanh này anh biết bao giờ em ăn được, nhưng anh tưởng ở đây có nghĩa trẻ sống dai chờ được ngày chuối chín để ăn.
Daniel đứng đó phân bua giải thích.
Linh Đăng nghe xong dở khóc dở cười, đúng là phát nhục lên được, vừa tức mà vừa thấy hài hài.
-Gọi là đi thăm, chết thì mới là đi cúng.
Daniel nghe xong trợn tròn mắt, chột dạ. Thôi chết rồi anh lỡ nói nhầm từ. Anh ngại ngùng ra mặt, tống vội hai bó hoa kia vào thùng rác, còn nải chuối thì lát anh sẽ vứt đi.
-Anh xin lỗi, anh không biết. Anh lỡ quên mất từ "thăm".
Daniel lúng túng.
-Thôi, không biết thì thôi, học thuộc cho kỹ vào không có ngày đi thăm người bệnh mà thành bệnh nhân luôn đấy.
Linh Đăng nói xéo.
-Ngại thật. Em muốn ăn gì anh đi mua?
Daniel hỏi cô.
-Thôi thôi, lát nữa anh mang nguyên con gà đến là thôi tôi lên đường ngay và luôn!
Linh Đăng phát sợ.
-Em thích ăn thịt gà à? Gà nguyên con em ăn hết được là khoẻ đấy!
Daniel vô tư bảo.
Linh Đăng thầm nghĩ, cái người ngây ngô hôm nay và cái người bật cô tanh tách hôm qua là hai người khác nhau sao? Hay anh đang đóng kịch trước mặt cô? Trình độ cà khịa thượng thừa của anh khiến cô thấy nghi ngờ.
-Thế sao không mua xôi luôn?
-Có xôi xéo, xôi ngô, xôi trắng, xôi gấc anh đều từng ăn rồi, em thích xôi loại nào anh mua?
Bản thân Daniel không ưa gì Linh Đăng, nhưng anh không phải kẻ cư xử thiếu văn hoá, anh áy náy khi lỡ đi thăm cô lại thành rủa cô nên mới nhiệt tình hầu hạ như vậy.
-Dạ thôi cảm ơn.
Linh Đăng đến chịu, mà trông mặt anh lúc nói chuyện không ngứa mắt như hôm qua đâu, có vẻ gì đó rất thật thà mới lạ.
-Không thật mà, anh nói thật, anh không cho thuốc xổ vào đâu em yên tâm.
Daniel sợ mình bị đánh giá là kẻ ác độc đi rủa người khác, mà bản thân anh có thành ý mua đồ đến cho cô rồi thì anh phải mua lại bằng được.
-Xôi xéo và chim cút.
Linh Đăng nói, cô thấy Daniel khựng lại, hiểu rồi, thủng rồi, cuối cùng cũng hiểu ý. Đấy, cà khịa người ta cho lắm vào, đến lúc người ta nói lại thì luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu.
Daniel lẳng lặng đi ra không nói một lời, Linh Đăng sợ xúi quẩy nên bấm nút gọi cho y tá, nhờ người ta vứt luôn cái đống hoa ở thùng rác đi. Còn nải chuối xanh cô cho người ta muốn làm gì thì làm, sợ mang tiếng phí phạm.
Vừa thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu, Linh Đăng suýt nữa làm rơi điện thoại khi đang nghiêng mình lướt mạng thì thấy Daniel đi vào.
-Anh mua xôi xéo với chim cút về rồi này.
Nụ cười trên môi đã tắt.
Không còn từ gì có thể miêu tả.
Linh Đăng hết cả bắt lỗi.
Sự vô tư đến từ anh chẳng nhẽ cô phải nhận mình là đứa móc mỉa anh sao? Căn bản anh là người nước ngoài, thế nên cô không thể cười nhạo anh được. Ít ra ngoại ngữ của anh còn tốt, chứ như cô đây anh có nói tiếng Tây tiếng Tàu cô cũng chẳng biết chứ đừng nói đến chuyện không hiểu nghĩa từ "cút xéo" ở đây.
Daniel đặt lên bàn, anh mở ra, mùi chim cút chiên thơm nức mũi, lại còn mùi xôi xéo với hành phi đặc trưng, xôi màu vàng óng ả, cùng với phần đỗ được thái bên trên thật hấp dẫn.
-Nhìn mặt anh tôi sợ nghẹn.
Linh Đăng thấy Daniel ngồi lại liền bảo.
-Nghẹn gì? Hóc xương thì có... mà em lớn từng này rồi còn hóc xương chứng tỏ ăn tham nuốt cả xương thì đúng hơn.
Daniel khi đã hiểu ý liền chọc ngoáy cô.
-Anh có biết trong lúc dưỡng thương tâm trạng có thể ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương không?
Linh Đăng hỏi anh.
-... Mặt dày như em không sợ đâu. Đời anh chưa thấy ai bị đánh đòn vào mông không biết xấu hổ vào viện nằm cả.
Daniel lắc đầu nói.
-Này!
Linh Đăng lườm.
-Thế lúc bác sĩ hỏi em bảo gì? Cháu hư bị đánh đòn vào mông bác khám giúp cháu à?
Daniel chê bai cô.
-Không, bảo bị chó cắn.
Linh Đăng nói.
-Chó cũng có gu em ạ.
Ăn xôi vốn đã dễ mắc nghẹn, nay được thêm câu nói châm biếm của anh khiến cô sắp tức nghẹn cổ luôn tới nơi.
-Anh quan tâm tôi nhỉ? Hay sợ tôi chết rồi về báo oán anh?
"Báo oán" là từ mà Daniel không hiểu, nhưng anh có thể suy luận được, nó chắc mang nghĩa gần giống với trả thù đi. Anh nhìn cô phồng mồm trợn mắt ăn, đúng kiểu ăn cho bõ ghét, lại còn dám nói đểu anh nữa.
-Quan tâm chứ, bị đánh xong được quan tâm không thích sao?
Anh cười nhẹ, có chết anh cũng không nhận mình sợ cô kiện cáo nên mới mò đến đây đâu. Đúng kiểu vừa nhìn đã thấy phản cảm, lấy đâu ra sự quan tâm thật lòng chứ.
-Nhìn cái mặt đã thấy giả tạo.
Cô coi thường anh, mà Daniel không cãi lại, thì đúng anh giả tạo khi quan tâm cô còn gì.
-Linh Đăng, có phải người ta bảo không biết không có tội đúng không?
Linh Đăng gật đầu.
-Vậy anh không biết từ "thăm", hoặc biết nhưng anh lỡ quên, vậy là anh không có tội khi mua nhầm nải chuối xanh và hoa trắng đến thăm em. Mà em chửi mày tao với anh luôn thế thì có sai không?
Daniel hỏi cô. Linh Đăng ban nãy chửi cũng hăng quá, nghĩ lại có phần quá đáng. Nhưng cô ngu đâu mà nhận, nhận giờ lại giống vừa rồi à? Lại đòi đánh cô trị tội thì sao? Đối với dạng thù lâu nhớ dai như anh đây tốt nhất đề phòng vẫn hơn.
-Đương nhiên là không. Mọi thứ anh có thể nhầm, nhưng đây mang hàm ý rủa người khác, anh mới phải là người xin lỗi tôi mới phải.
-Anh đánh vào mông em chứ có đánh vào đầu em đâu mà em nhanh mất trí vậy? Anh xin lỗi rồi mà?
Daniel nói, Linh Đăng có xấu hổ khi nghe anh nhắc lại vụ "đánh vào mông", nhưng mà hình như cái câu xin lỗi nghe quen quen, anh xin lỗi cô rồi thì phải.
-Ơ hay, tôi có tha lỗi cho anh đâu mà xin?
Linh Đăng ngang ngược đáp trả.
-Em tha lỗi hay không là việc của em, còn anh xin lỗi là có thành ý rồi. Linh Đăng, bỏ miếng chim cút xuống, nhìn vào mắt anh.
Daniel quỳ một chân trước giường cô, Linh Đăng chẳng ngại, cô nhìn thẳng vào mắt anh.
-Nói xin lỗi đi.
Linh Đăng bấm nút ấn đầu giường gọi y tá vào, không thể mất thêm thời gian với người này được nữa.
-Dạ chị có việc gì thế ạ?
Y tá hỏi thăm.
-Đuổi anh này ra ngoài hộ chị với, không quen mà cứ vào đây làm phiền.
Y tá nhìn Daniel, rõ ràng thấy ra vào phòng hai lần. Nhưng hình như đây cũng là người mang nải chuối xanh với hoa trắng đến thì phải.
-Không quen mà ăn ngập mặt xôi với chim cút người ta mua đến. Em ăn tạp vậy Linh Đăng?
Y tá nín cười, còn Linh Đăng ngượng cả mặt. Cô sơ ý quá, miếng ăn là miếng nhục cấm có sai bao giờ!
-Đỏng đảnh lắm em ạ. Miệng ăn thì có miệng nói thì không.
Daniel cố ý khích bác cô.
-Ai? Ai là người miệng ăn thì có miệng nói thì không?!
Linh Đăng tức mình đứng dậy, một tay chống hông nhìn anh.
-Còn ai trồng khoai đất này...
Daniel nói bâng quơ, y tá tủm tỉm cười rồi ra ngoài cho họ đấu đá nhau tiếp. Nghe Daniel nói mấy câu này thật vui tai nhưng người ta cũng biết ý không dám nán lại.
-Tao điên mày lắm rồi đấy nhé Daniel!!!
Tầm này Linh Đăng chấp nhận sống mái luôn, cô đã giải quyết xong vụ nợ nần 10 năm bằng màn đánh mông khiến cô tự giác nhập viện rồi, giờ còn gì đâu mà phải cả nể hay lo sợ.
-Mông em khỏi rồi đúng không?
Daniel thấy Linh Đăng quá vô lý, anh nghiêm giọng lại, Linh Đăng hơi hoảng sợ đánh nhau không lại với anh dễ ăn đòn tiếp. Cô lùi ra sau, nhưng chạm phải giường nên ngồi luôn xuống.
-Au ~
Cô nhăn mặt, đứng dậy xoa mông.
-Tao với mày, em ăn nói lịch sự thật, tưởng là nữ hoàng đạo lý, hoá ra vô văn hoá thế à? Tôi còn chướng mắt với em hơn mà chưa từng xưng mày tao với em đâu!
Daniel cảnh cáo, đáng nhẽ ra anh có thể bỏ đi luôn, nhưng Linh Đăng cứ tạo cho anh cái cảm giác không uốn nắn cô không được.
-Thế lúc chửi xưng hô làm sao? Cậu với tớ à? Tớ tức cậu lắm rồi Daniel nhé, cậu đi bằng hai chân chạy bằng bốn chân cậu biến khỏi đây giúp tớ. Cậu ngậm miệng lại mỉm cười nơi chín suối đi nhé! Bai bai!
Dám bảo cô là vô văn hoá, đã vậy Linh Đăng cho anh biết chửi một cách có văn hoá là thế nào! Daniel chưa hiểu nơi "chín suối" là gì, nhưng anh biết chắc chắn cô không có ý tốt đẹp gì cho cam. Cái giọng mỉa mai người khác, cái ánh mắt sắc sảo lườm nguýt kia thật muốn cho ăn đòn mà!
-Rất có giáo dục. Vậy ban nãy xưng hô nhầm thì xin lỗi đi.
Anh ép cô bằng được.
-Nếu không mở miệng được thì viết tay, viết tầm 100 lần câu "em xin lỗi thầy Daniel" là được. Tiếng mẹ đẻ của em đi chứ khỏi cần tiếng Anh, không khéo viết nhầm "sorry" thành "cherry" mà chẳng biết!
Daniel nói. Anh bỏ ra ngoài, không thể nán lại được, anh đủ hiểu cô đang dưỡng thương ở bệnh viện, nếu mình ầm ĩ lên ở đây chắc chắn dễ dính phải kiện cáo. Đời Daniel bị ấn tượng mạnh bởi cái sự lươn lẹo của cô.
-Chị ấy là bạn gái của anh ạ?
Daniel gặp y tá trong thang máy, anh không bắt chuyện nhưng người ta chủ động hỏi.
-Là con nợ ý em. Đòi nợ người ta mới mang nải chuối và hoa trắng đến chứ!
Daniel xéo xắt đáp lại. Tuy anh trả lời bình thường nhưng khiến người ta phải e dè. Y tá thực ra không biết anh nói đùa hay nói thật, vì vết thương ở mông cô là bị đánh mà thành, có khi nào nợ nần thật nên bị đánh để dằn mặt ép trả nợ không?
Làm sao lại nợ một chàng Tây được nhỉ? Người ta cứ đứng đó nghĩ đủ thứ viển vông, còn anh thì đi ra từ bao giờ. Daniel nhắn cho hội anh em một tiếng báo tin mình bình an vô sự, chỉ có điều sắp tức điên vì đến thăm cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com