Chương 47: Trạch vị Liên cuồng (hạ)
Thuỵ Liên chèo thuyền nhỏ, trong hồ sóng nhẹ nhàng gợn. Hoa súng sinh trưởng trong hồ, chất lượng nước rất tốt, mặt hồ trong veo gợn sóng, từng đoá hoa súng màu hồng ẩn hiện trong tầng tầng lớp lớp lá súng xanh biếc, thật là một bức tranh đẹp. Thuỵ Liên hái hoa súng, định đặt trong phòng Tam tiểu thư, nàng chọn mấy bông hoa, phối với mấy nhánh nụ hoa.
Ánh nắng nhẹ nhàng khoan khoái chiếu xuống. Thuỵ Liên hơi nhắm mắt lại, chậm rãi dựa người vào mũi thuyền, mặc cho thuyền nhỏ trôi tự do, hưởng thụ giây phút thảnh thơi hiếm hoi.
Ba ngày nay không biết phu nhân đưa Quý Trạch đi đâu, trong phủ vô cùng yên tĩnh. Quế Lan cũng không còn tìm Thuỵ Liên gây phiền toái, Thuỵ Liên hiếm khi được thanh nhàn.
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Thuỵ Liên, vết thương của cẩu cẩu đã tốt hơn rất nhiều, cẩu cẩu vô cùng thân thiết với Thuỵ Liên. Thuỵ Liên đã đặt tên cho cẩu cẩu là A Hổ, mỗi khi nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu A Hổ, dường như A Hổ của mình lại trở về bên cạnh.
Thuỵ Liên nghĩ nghĩ, có chút buồn ngủ.
"Thuỵ Liên", chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi, Thuỵ Liên không kịp phản ứng, Quý Trạch đã chân điểm lá súng, vọt thẳng lên thuyền nhỏ.
Quý Trạch đã ôm lấy Thuỵ Liên, gọi, "Thuỵ Liên."
Thuỵ Liên mở mắt ra, giãy dụa một chút, nói: "Biểu thiếu gia."
Quý Trạch đưa tay dò xét mạch đập của Thuỵ Liên, liền nói: "Nha đầu chết tiện nhà ngươi, vậy mà lười biếng lên thuyền ngủ sao."
Thuỵ Liên thấy hai đoá hoa súng mình vất vả hái đã bị Quý Trạch đạp hỏng, nhẹ nhàng đẩy Quý Trạch nói: "Biểu thiếu gia, ngài giẫm lên hoa của ta."
Quý Trạch không thèm để ý: "Một hai đóa hoa thì có là gì, giẫm nát liền giẫm nát."
Thuỵ Liên nghe xong, trong lòng đau xót, nói: "Những bông hoa này đương nhiên không đáng giá, biểu thiếu gia muốn giẫm đương nhiên có thể giẫm."
Quý Trạch nhìn Thuỵ Liên nói: "Nha đầu này, chủ tử đã lâu không về, cũng không vấn an, lại để ý mấy đóa hoa kia, ta bồi ngươi là được chứ gì."
Nói xong, nghiêng người hái một đoá hoa súng bên cạnh. Thuyền nhỏ chịu lực, khẽ lắc lư, Quý Trạch vội vàng thu tay lại, cố gắng đứng vững.
Ai ngờ thuyền nhỏ lại lắc lư dữ dội hơn. Quý Trạch nhìn mặt nước lấp lánh trong hồ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền nhào về phía Thuỵ Liên.
Thuỵ Liên thấy Quý Trạch đột nhiên áp sát vào người mình, theo bản năng đẩy mạnh, Quý Trạch "ầm" một tiếng rơi xuống hồ nước.
Quý Trạch lớn tiếng mắng: "Ngươi là nha đầu chết tiệt..." Uống rất nhiều nước, lấy tay vỗ lên mặt nước vài cái rồi chìm nghỉm.
Thuỵ Liên có mấy phần tức giận lại càng nhiều hơn chính là giật mình, không ngờ Quý Trạch lại bị mình đẩy xuống hồ.
Quý Trạch đã chìm xuống như tảng đá.
Thuỵ Liên đứng ở mạn thuyền nhìn nửa ngày, chỉ thấy có từng đợt bong bóng từ dưới nước nổi lên.
Thuỵ Liên thăm dò gọi: "Biểu thiếu gia?"
Nàng nghĩ, Quý Trạch nhất định là tức giận chính mình đẩy hắn xuống nước, cố ý không để ý tới mình, biết đâu một hồi lại đột nhiên từ trong nước chui ra, đem mình cũng kéo vào trong nước cũng không chừng.
Thuỵ Liên đợi thêm một chút, mặt nước dần dần trở nên yên tĩnh. Thuỵ Liên lại kêu một tiếng, "Biểu thiếu gia". Trong nước lại xuất hiện bọt nước.
Thuỵ Liên bỗng nhiên có chút hoảng hốt, nàng cao giọng gọi: "Biểu thiếu gia ngài mau lên đi. Hồ này rất sâu, thủy sinh lại dày đặc, rất nguy hiểm."
Quý Trạch im lặng.
Chẳng lẽ Quý Trạch không biết bơi sao? Thuỵ Liên cắn răng, nhảy xuống nước.
Quý Trạch chẳng những không biết bơi mà còn say sóng. Quý Trạch khi còn bé nghịch ngợm, suýt chết đuối ở hồ nước gần nhà, từ đó Quý Trạch đối với hồ liền có nỗi sợ hãi thật sâu, sẽ đột nhiên tay chân không nghe sai khiến, thậm chí hôn mê.
Thuỵ Liên kéo Quý Trạch nặng như lợn chết lên bờ, vừa kinh vừa sợ, toàn thân gần như không còn một chút khí lực.
Khuôn mặt Quý Trạch trắng bệch, nằm ở nơi đó không một tiếng động. Thuỵ Liên liều mạng đập mạnh vào người Quý Trạch, lúc lại xoa đầu hắn, lúc lại đánh vào bụng hắn, cuối cùng nước từ trong miệng Quý Trạch cũng chảy ra. Quý Trạch ho khan một tiếng, người vẫn không tỉnh, bất quá lồng ngực đã bắt đầu phập phồng.
Thuỵ Liên oa một tiếng khóc lên. "Trạch Nhi, Trạch Nhi." Minh phu nhân mang theo Quế Lan, ba tiểu thư Minh gia cùng một đám nha hoàn vây quanh.
Minh phu nhân lấy tay đè lên lưng Quý Trạch, nội lực khẽ truyền tới, Quý Trạch bỗng nhiên phun ra một ngụm nước lớn, mắt cũng mở ra, hắn suy yếu gọi một tiếng: "Cô mẫu."
Minh phu nhân thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên một chưởng tát Thuỵ Liên ngã xuống đất, quát: "Nha đầu ngươi muốn hại chết Trạch nhi sao?" Dứt lời, lại vung tay lên.
Thuỵ Liên bị một cái tát của Minh phu nhân đánh ngã ra đất, đang đau đến trời đất quay cuồng, cái tát thứ hai của Minh phu nhân lại rơi xuống.
Minh Nhi thấy mẫu thân tức giận, cũng không dám ngăn cản. Quý Trạch lại một tay túm lấy ống tay áo của Minh phu nhân nói: "Là nha đầu chết tiệt này cứu mạng chất nhi, cô mẫu sao lại lấy oán báo ân đây."
Minh phu nhân nghe vậy, nói: "Nếu không phải nha đầu này không cẩn thận, ngươi làm sao lại rơi xuống hồ."
Quý Trạch cười nói: "Cô mẫu, lần này là chất nhi đột nhiên nổi hứng, muốn thử dũng khí của mình nên mới lên thuyền nhỏ trong hồ. Không nghĩ tới lại trượt chân rơi xuống nước, cũng may nha đầu chết tiệt này đi ngang qua, cứu chất nhi."
Minh phu nhân nghi ngờ, hỏi: "Không phải ngươi vì muốn bao che cho nha hoàn này nên mới nói dối cô mẫu chứ?"
Quý Trạch cười nói: "Chất nhi sao dám nói dối cô mẫu."
Minh phu nhân lấy tay điểm đầu Quý Trạch một câu: "Thật không biết ngươi còn có cái gì không dám. Ta mang ngươi đến Thanh Bích cung bái kiến, ngươi lại dám không từ mà biệt. Chuyện này muốn ta làm sao giải thích với cung chủ Thanh Bích cung đây."
Quý Trạch cười nói: "Không giải thích phó thì không giải thích, Tra Lương gia chúng ta còn sợ Thanh Bích cung sao."
Minh phu nhân trách cứ: "Ngươi còn không biết sai. Nói bậy cái gì có sợ hay không. Thanh Bích cung cùng nhà chúng ta vẫn luôn giao hảo, lần này ngươi thất lễ như thế, mặt mũi Tra Lương gia đều bị ngươi làm cho mất sạch. Huống hồ Thanh Bích cung chủ luôn được sư phụ ngươi kính trọng, lần này đi bái kiến Thanh Bích cung cũng là ý tứ của sư phụ ngươi, ngươi lại vô lễ, không từ mà biệt, xem ngươi giải thích với sư phụ ngươi thế nào."
Quý Trạch nghe vậy, có chút ảo não, kéo ống tay áo Minh phu nhân nói: "Cô mẫu đừng tức giận, lần này đều là lỗi của chất nhi, tương lai ở trước mặt sư phụ cô mẫu nhất định phải cầu tình cho chất nhi nha." Nói xong, Quý Trạch lại ho khan.
Minh phu nhân đau lòng nhìn Quý Trạch, nhưng vẫn kéo tay áo ra: "Ngươi biết rõ mình không biết bơi, còn chạy đến trong hồ, nếu ngươi có gì không hay xảy ra, ta phải cùng phụ mẫu ngươi giải thích thế nào đây, ngươi không nghe lời như thế, chính là nên để sư phụ ngươi giáo huấn thật tốt."
Quý Trạch cười nói: "Cô mẫu, chất nhi biết cô mẫu tức giận chất nhi, cho nên mới muốn hái hoa súng cho cô mẫu, dỗ cô mẫu vui vẻ a."
Minh phu nhân nghe xong lời này, rốt cuộc không nhịn được nữa, cười nói: "Đứa nhỏ này, đều là do ta chiều hư ngươi."
Sau đó nhìn Thuỵ Liên, nói: "Ngươi cẩn thận hầu hạ biểu thiếu gia, nếu lại có sai sót gì, cẩn thận da của ngươi."
Thuỵ Liên nhẹ nhàng kéo một góc chăn lên cho Quý Trạch. Quý Trạch tắm nước ấm, thay quần áo sạch sẽ, sớm lại sinh long hoạt hổ, nhưng Minh phu nhân vẫn muốn hắn nằm nghỉ ngơi.
Quý Trạch nhìn đôi mắt còn đỏ hoe của Thuỵ Liên, khóe miệng khẽ mỉm cười, hỏi: "Chỗ cô mẫu đánh ngươi còn đau không?"
Thuỵ Liên lắc đầu. Quý Trạch kỳ quái hỏi: "Nếu đã không đau nữa, vì sao nước mắt của ngươi cứ như chưa từng khô?"
Thuỵ Liên nhìn Quý Trạch, nói: "Biểu thiếu gia, thực xin lỗi...ta...ta không biết ngài sẽ đuối nước, ta thiếu chút nữa đã hại chết ngài." Nói xong, nước mắt lại rơi xuống.
Quý Trạch cười nói: "Ngươi không đề cập đến ta suýt nữa thì quên mất. Có phải ngươi chán ghét ta, cố tình muốn giết chết ta hay không?"
Thuỵ Liên vội vàng nói: "Không. Ta không có."
"Không có cái gì? Là không chán ghét ta, hay không cố ý giết chết ta?"
Quý Trạch nói như không chút để ý, trong lòng lại sợ nghe được Thuỵ Liên nói chán ghét mình. Nếu như vậy, còn không bằng chết đi.
Thuỵ Liên ngẩng đầu, vốn định nói, không có muốn giết chết ngài. Lại nhìn thấy đôi mắt nóng rực của Quý Trạch, bỗng nhiên đáy lòng run lên, buột miệng nói: "Ta không chán ghét ngài."
Sau đó lại cảm thấy không ổn, vội vàng cúi đầu xuống.
Quý Trạch nghe được thì phấn chấn hẳn lên, cười nói: "Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, coi như còn có chút lương tâm, không uổng công ta vất vả như vậy vì ngươi."
"Ngài nói gì vậy?"
Quý Trạch bỗng nhiên xoay người, đứng dậy nói: "Lần này ta ra ngoài, có lễ vật cho ngươi."
"Nô tỳ nào dám đòi lễ vật gì, biểu thiếu gia ngài vẫn nên mau lên giường nằm đi."
Quý Trạch bỗng nhiên kéo tay Thuỵ Liên nói: "Lễ vật này ngươi nhất định phải xem."
Thuỵ Liên muốn giãy ra, Quý Trạch đã kéo nàng chạy ra ngoài.
"Biểu thiếu gia, ngài đi đâu? Phu nhân lệnh ngài nghỉ ngơi, không thể chạy loạn."
Quý Trạch căn bản không nghe. Bỗng nhiên ôm lấy Thuỵ Liên, vọt người nhảy lên, lên xuống vài cái, xuyên qua tường viện Minh phủ, chạy tới một ngọn núi nhỏ ở phụ cận.
Cảnh vật bốn phía nhanh chóng lùi về phía sau. Lần đầu tiên Thuỵ Liên cảm nhận được loại cảm giác kỳ diệu như vậy. Nằm trong vòng tay ấm áp của Quý Trạch, mới đầu còn có chút bất an, nhưng dần dần cũng bình tĩnh lại, cúi người nhìn thấy cánh tay mạnh mẽ mà hữu lực của Quý Trạch, bỗng nhiên có một loại cảm giác an toàn không nói nên lời.
Quý Trạch dừng lại dưới một cái cây lớn trên đỉnh đồi. Thuỵ Liên vẫn dựa vào trong ngực của hắn. Quý Trạch rất hưởng thụ loại cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc* này, cũng không nhúc nhích.
*Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả nữ tử trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp
Một lát sau, Thuỵ Liên mới phản ứng lại, luống cuống tay chân từ trong ngực Quý Trạch giãy ra, sắc mặt đỏ ửng: "Biểu thiếu gia, ngài dẫn ta tới nơi này làm gì?" Lại lo lắng nói: "Tự ý xuất phủ, phu nhân mà biết sẽ phạt."
Quý Trạch cười nói: "Là ta mang ngươi tới, nào tính là tự ý xuất phủ." Đột nhiên hắn vươn tay, lấy từ trên cây xuống một bao gì đó ném xuống đất, nói: "Đã đến thì nhìn lễ vật ta tặng ngươi đi."
Thuỵ Liên nhìn cái bao trên mặt đất, đó là một kiện cẩm bào thêu hoa văn tinh xảo, bên trong không biết bọc cái gì. Trong lòng có chút kỳ quái.
Quý Trạch dời bước đến phía sau Thuỵ Liên, mỉm cười nói: "Đừng sợ, sau khi xem cái này, ngươi sẽ không gặp ác mộng nữa."
Thuỵ Liên có chút kỳ quái, Quý Trạch bỗng nhiên một cước đá về phía cái bao kia.
Cái bao lăn lộn, lớp cẩm bào bên ngoài rơi xuống, có thứ gì đó lăn ra, lăn ra xa vài bước rồi dừng lại trên mặt đất.
Thuỵ Liên hét lên một tiếng, Quý Trạch đã ôm lấy nàng từ phía sau. "Đừng sợ." Quý Trạch nhẹ giọng nói bên tai Thuỵ Liên: "Tên súc sinh này chết cũng chưa hết tội."
Thứ gì đó dưới mặt đất rõ ràng là một cái đầu người. Một tên béo ú xấu xí đã từng khiến Thuỵ Liên bị đánh thức từ trong ác mộng vô số đêm - đầu của Vương Đại Hộ.
Thuỵ Liên run rẩy, nước mắt ào ào rơi xuống. Quý Trạch đau lòng ôm chặt Thuỵ Liên: "Đừng sợ, sau này ta tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi nữa."
Thuỵ Liên run rẩy nói: "Ngài...ngài giết hắn."
"Tên súc sinh này đáng chết. Ta lúc đầu còn không biết hắn đến cùng đang ở đâu trong thôn Thanh Giá. Ai ngờ hắn lại ở ngay trên đường cái đùa giỡn dân nữ. Ta liền giết hắn." Sau đó lại mỉm cười, nói: "Hắn là thứ chết chưa hết tội, ngươi đừng sợ."
Quý Trạch từ chỗ Minh Nhi nghe ngóng được thân thế của Thuỵ Liên. Biết năm đó Minh phu nhân mang theo tỷ muội Minh Nhi đi thăm phụ mẫu mình, từng đi ngang qua một địa phương tên là thôn Thanh Giá, ở nơi đó cứu được Thuỵ Liên.
Quý Trạch vẫn luôn thắc mắc vì sao Minh Nhi không giết chết tên cầm thú đã khi dễ Thuỵ Liên kia. Minh Nhi nói cho hắn biết, Vương Đại Hộ là nhi tử của huyện nha địa phương. Mà huyện nha kia lại là bào đệ của Vương Vũ Xung đứng đầu trong Hằng Sơn ngũ kiếm. Nên Vương Đại Hộ chính là chất tử của Vương Vũ Xung.
Vương Vũ Xung đã ngoài năm mươi, vẫn chưa thú thê. Tuy rằng cực có hiệp danh, nhưng thập phần bao che khuyết điểm, mà Vương Đại Hộ lại là huyết mạch duy nhất của Vương gia, khó tránh khỏi có chút bao che phóng túng.
Lúc ấy Minh nhi vốn định giết Vương Đại Hộ, lại bị Minh phu nhân ngăn cản, Minh phu nhân không muốn cùng Hằng Sơn phái bởi vậy mà kết thù. Nghe nói việc này sau đó bị Vương Vũ Xung biết, cũng từng phạt nặng chất tử một trận.
Quý Trạch vốn theo Minh phu nhân đi bái kiến cung chủ Thanh Bích cung. Đêm thứ hai lại không từ mà biệt, đêm vượt ngàn dặm chạy đến thôn Thanh Giá tìm Vương Đại Hộ tính sổ.
Vừa lúc ở trên đường nhìn thấy có người ỷ thế đùa giỡn dân nữ, người chung quanh chỉ tức giận mà không dám lên tiếng, hỏi ra mới biết người này là Vương Đại Hộ. Quý Trạch liền giết chết hắn ngay tại chỗ, chặt đầu hắn, lột y phục của hắn ra bọc lại, rồi vội vàng chạy về Minh gia. Lại đem đầu người đặt trên cây, mang Thuỵ Liên đến xem.
Thuỵ Liên nhịn lại nhịn, thân thể không ngừng run rẩy. Nàng không dám nhìn đầu người ở trên mặt đất, rốt cuộc nhịn không được mà nhìn. Bỗng nhiên oa một tiếng khóc ra, tất cả khuất nhục, tất cả đau đớn, theo nước mắt mà phun ra.
Quý Trạch nhẹ nhàng ôm lấy Thuỵ Liên nói: "Nha đầu chết tiệt ngươi khóc thật khó coi." Nói xong, một cước đá đầu người kia rơi từ đỉnh núi xuống. Nhìn Thuỵ Liên nói: "Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, vì để tìm được cái thôn Thanh Giá kia, bổn thiếu gia suốt đêm chạy hàng ngàn dặm đường, ngươi ngay cả một tiếng cảm tạ cũng không nói sao."
Thuỵ Liên lau nước mắt, nói: "Biểu thiếu gia, ngài sao có thể tùy tiện giết người."
Quý Trạch chớp chớp mắt, nói: "Nha đầu chết tiệt không có lương tâm, ta vì ngươi mới giết người. Ngươi lại cho rằng Tra Lương Quý Trạch ta là đồ tể?"
Thuỵ Liên cắn cắn môi, nói: "Biểu thiếu gia, tạ ơn ngài."
Đỉnh núi gió lớn, Thuỵ Liên không tự chủ được mà rùng mình một cái. Quý Trạch không rõ vì sao Thuỵ Liên bỗng nhiên trở nên lãnh đạm. Hắn cũng mất hứng nói: "Về thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com