Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Huyền Y cô nương

Tiểu Quân mời Hà Hoa, Hà Diệp nghỉ ngơi ở một phòng riêng trong tây sương phòng của Hàn Bích Cư.

Hà Hoa cười nói: "Tiểu Quân cô nương, chúng ta là đến hầu hạ Nhậm lão gia, không cần ở chỗ này."

Tiểu Quân vừa rót trà, vừa cười nói: "Hai vị tỷ tỷ không cần khách khí. Nhậm đại hiệp mặc dù vẫn đang hôn mê, nhưng tình hình thương thế đã ổn định, không cần lo lắng, chỉ cần tĩnh dưỡng là ổn. Các tỷ tỷ chỉ cần đợi qua ba canh giờ, Nhậm đại hiệp tỉnh lại lại đi hầu là được."

"Hôm nay sắc trời đã tối, nói vậy các tỷ tỷ còn chưa dùng cơm, tiểu muội đã phân phó phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn, hai vị tỷ tỷ ăn đơn giản vài thứ, ở bên này nghỉ ngơi một lát cũng tốt."

Hà Hoa cười nói: "Đa tạ muội muội quan tâm."

"Hà Hoa tỷ tỷ khách khí rồi. Nếu có gì cần cứ việc gọi tiểu muội, tiểu muội ở ngay bên cạnh."

Hà Hoa cười nói: "Muộn như vậy, còn làm phiền muội muội trong lòng đã thật áy náy, cứ để tỷ muội chúng ta tự nhiên đi."

Tiểu Quân gật gật đầu, sau đó nhớ đến cái gì đó, lại nói: "Hai vị tỷ tỷ nếu muốn đi tiện, ra ngoài có thể rẽ trái, sau tường hoa có một tiểu hiên màu đỏ."

Hà Diệp ngạc nhiên hỏi: "Nơi đó sao? Khi chúng ta đến có đi ngang qua, còn tưởng rằng là một hoa phường a."

Tiểu Quân cười nói: "Nhà xí của Phó gia đều ở trong phòng, các tỷ tỷ đi tiện xong, nhìn lên tường có thể thấy có một cái hộp gỗ, chỉ cần gạt chuôi gỗ nhỏ trên hộp gỗ sang trái, nước sẽ xả ra." Dứt lời liền đỏ mặt

Hà Diệp nghe vậy rất ngạc nhiên, nói: "Lát nữa ta phải đi xem một chút."

Tiểu Quân lại nói: "Đúng rồi, hai vị tỷ tỷ, Hàn Bích cư không giống với những nơi khác của Phó gia, sau khi rẽ vào viên môn ở phía đông rồi đi qua một hoa viên, sẽ có một con đường rải sỏi dẫn thẳng đến hiên đình trên đỉnh núi, bên đó không được đi qua."

Hà Diệp kỳ quái hỏi: "Bên kia có gì khác biệt?"

Hà Hoa vội vàng nói: "Hà Diệp không nên hỏi lung tung."

Tiểu Quân cười cười: Không sao, bên đó chính là cầu dây dẫn đến Hàn Nhật phong. Ngoại trừ người đưa đồ ăn hàng ngày, những người khác không được lệnh đều không được qua."

Hà Diệp gật gật đầu, đáp: "Đa tạ Tiểu Quân cô nương."

Tiểu Quân đang muốn nói tiếp, ngoài cửa lại có người nhẹ giọng gọi: "Tiểu Quân, đến lúc đưa cơm tối cho ngũ thiếu gia rồi."

Tiểu Quân đáp lời: "Vâng, Lương Thần tỷ tỷ." Sau đó lại nói: Tiểu muội ra ngoài trước."

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Quân mang theo một hộp thức ăn màu đỏ nạm vàng đi vào, cười nói: "Mãi tán gẫu cùng hai vị tỷ tỷ, liền quên mất chuyện ngũ thiếu gia tối nay bị phạt. Ta phải đi đưa cơm tối cho ngũ thiếu gia, sau đó lại đến nói chuyện với hai vị tỷ tỷ."

Hà Hoa nói: "Tiểu Quân cô nương không cần khách khí, cứ bận việc của ngươi đi."

Hà Diệp đột nhiên hỏi: "Tiểu Quân, sao ngươi lại phải đeo mạn che mặt?"

"Hà Diệp."

Tiểu Quân dừng bước đáp: "Là tiểu muội sơ suất. Tuy rằng đeo mạn che mặt tiếp khách như vậy là rất thất lễ, nhưng khuôn mặt của ta vừa trải qua một số phẫu thuật, vì vậy tạm thời cần che chắn. Ta đã được Phó đại thiếu gia đồng ý có thể đeo mạn che mặt trong phủ mọi lúc."

Hà Hoa cười nói: "Tiểu Quân cô nương đừng nói cái gì mà thất lễ với không thất lễ. Ta thấy Tiểu Quân cô nương ở Phó gia cũng không phải là thân phận nha hoàn, đối với tỷ muội chúng ta còn khách khí như vậy, chân chính thất lễ chính là tỷ muội chúng ta."

Tiểu Quân nghe xong, vành mắt đỏ lên: "Hà Hoa tỷ tỷ có điều không biết, tiểu muội nếu là một nha hoàn của Phó gia thì tốt rồi, ít nhất ta có thể coi nơi này như nhà của mình, bất quá tiểu muội chỉ là một người đáng thương tạm thời ăn nhờ ở đậu, ngày sau không biết phải đi về đâu."

Hà Hoa đi đến, nắm lấy tay Tiểu Quân: "Muội muội cũng không cần quá khổ sở."

Tiểu Quân bỗng nhiên ngã về phía sau. Hà Diệp đã tiếp được hộp thức ăn.

Hà Hoa, Hà Diệp ôm Tiểu Quân, đặt lên giường trong phòng.

Hà Diệp nhanh chóng cởi y phục của Tiểu Quân ra.

...

Tiểu Quân mang theo mạn che mặt, xách hộp thức ăn, đi về phía hiên đình trên đỉnh núi.

Hiên đình sạch sẽ, rường cột chạm trổ. Tiểu Quân từng bước đi tới, phát hiện có hai thiếu niên anh tuấn đang đứng trước hiên môn, thiếu niên bên phải cười nói: "Là Tiểu Quân cô nương đến đưa đồ ăn cho Ngũ thúc sao?"

Tiểu Quân khẽ gật gật đầu, thiếu niên bên trái đã khẽ quát: "Yến Bắc, trực ở nơi này không cho phép nhiều lời, ngươi quên rồi sao. Mau dẫn Tiểu Quân cô nương đi đi."

Thiếu niên bên phải cười cười. Làm một tư thế mời.

Tiểu Quân gật gật đầu với thiếu niên bên trái, đi theo phía sau Yến Bắc.

Đi qua hiên đình, đến một khoảng không gian rộng lớn. Trên mặt đất có sáu cột đèn, đèn lồng cung đình sáng trưng, có thể nhìn rõ ràng vách núi phía trước, xa xa có một ngọn núi sừng sững trong ánh chiều tà. Một cây cầu treo nối với ngọn núi ở xa xa.

Tiểu Quân nhìn cầu dây, hai bên có lưới bảo vệ, trên cầu có ván gỗ thập phần vững chắc, cười thầm một cái, bước lên cầu dây, chậm rãi đi về phía Hàn Nhật phong.

Đi được ba bốn thước, Tiểu Quân quay đầu nhìn lại, thấy Yến Bắc đã không còn ở bên cầu, liền đột nhiên vươn người, trong màn đêm giống như một con cú đêm bay lượn, vô thanh vô tức lại vô cùng nhanh chóng lướt dọc theo cầu dây về phía Hàn Nhật phong.

Khi cầu dây còn cách Hàn Nhật Phong khoảng một phần ba đoạn đường, một cỗ hàn khí bỗng nhiên đập vào mặt, Tiểu Quân đi chậm lại, đưa tay chạm vào hai bên xích sắt, không khỏi giật mình, xích sắt lạnh lẽo dường như đã đóng băng.

Tiểu Quân trong lòng thầm nghĩ: Khó trách gọi là Hàn Nhật phong, nơi này không biết vì lý do gì mà hàn khí lại bức người như thế. Âm thầm vận chuyển chân khí trong cơ thể, chống lại cái rét lạnh, chậm rãi đi qua.

Hàn Nhật Phong lớn hơn hàng chục lần so với Noãn Nhật phong và Phóng Nhật phong. Hơn nữa trên núi tuy không có tuyết nhưng rất lạnh, cũng không có ánh sáng, phía trước mơ hồ có một sơn động thật lớn, lộ ra một chút ánh sáng.

Tiểu Quân bước vào.

Sơn động cao hơn mười trượng, địa thế khá thấp, trên vách đá hai bên có ngọn lửa lập loè. Bên trong động rất yên tĩnh.

Đang đi về phía trước, rộng mở sáng sủa, là một thạch thất rộng lớn, hai bên trái phải của thạch thất đều có hành lang thông nhau, sâu trong thạch thất là một cái hồ nước khổng lồ, nước hồ không sâu, nhưng bốc lên từng làn sương trắng, không khí trong động càng thêm lạnh lẽo, Tiểu Quân cơ hồ nhịn không được rùng mình một cái.

Bên trong hồ nước mọc một loại dây leo có gai nhọn to bằng cánh tay nữ nhân, nhưng thân lại vô cùng thẳng, giống như côn bổng được gọt thẳng vậy.

Đây là kinh long mạn sao? Trong lòng Tiểu Quân khẽ động, đưa tay vớt lên, tay vừa vào nước, không nhịn được kêu lên một tiếng, nước ao thế mà lại rét lạnh thấu xương, bàn tay vốn trắng nõn của Tiểu Quân lập tức trở nên đỏ ửng như bị đông cứng trong băng tuyết giữa mùa đông lạnh giá.

Tiểu Quân ném hộp thức ăn trong tay xuống, vội vàng vận công, bàn tay nhỏ bé lúc này mới ấm áp trở lại.

Nàng đột nhiên có chút cảnh giác, ngẩng đầu nhìn lại, một thiếu niên bạch y cầm một cây kinh long mạn đang thản nhiên từ cửa động bên trái đi đến.

Tiểu Quân nhìn nam tử kia, vậy mà lại có chút si ngốc. Thế gian này còn có nam tử anh tuấn như vậy, nam tử mỉm cười từ từ tiến lại gần.

Trái tim Tiểu Quân cơ hồ ngừng đập, nàng thầm hít một hơi, gọi: "Phó ngũ công tử?"

Phó Long Tinh ném kinh long mạn trong tay vào hồ, nhìn hộp thức ăn trên mặt đất, hỏi: "Ngươi không phải Tiểu Quân, ngươi là ai?"

Tiểu Quân cả kinh, lập tức đưa tay cởi mạn che mặt xuống, hóa ra lại là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng mỉm cười: "Quả thật không thể gạt được Phó ngũ công tử. Tiểu nữ tên là Hà Hoa, là nha hoàn của Minh phu nhân."

Phó Long Tinh lần thứ hai mỉm cười, mặt Hà Hoa đột nhiên đỏ lên.

"Nha hoàn Minh gia? Ngươi làm gì ở đây?"

Đôi mắt đẹp của Hà Hoa đảo một cái: "Ngũ công tử võ công cao cường, vậy mà có thể đả thương Nhậm lão gia, quả thật là khiến người ta sợ hãi thán phục."

Phó Long Tinh không nói gì.

Hà Hoa âm thầm vận khí, nói tiếp: "Chỉ là, đáng tiếc phẩm mạo của ngũ công tử còn tốt hơn là công phu."

Phó Long Tinh vẫn là không nói lời nào.

Hà Hoa bất đắc dĩ nói: "Phó ngũ công tử hình như không thích nói chuyện."

Phó Long Tinh khẽ nhướng mày: "Ta hỏi cô nương là ai, cô nương còn chưa trả lời."

Hà Hoa cười nói: "Tiểu nữ là Hà Hoa."

Phó Long Tinh thản nhiên nói: "Cô nương nếu không chịu nói thật, tại hạ đành đắc tội."

Hà Hoa dù bận vẫn ung dung nói: "A? Ta nghe nói đệ tử Phó gia bị phạt ở Hàn Nhật phong đều phải phong đi công lực, đối với một người mất đi công lực mà nói, lời này của Phó ngũ công tử chẳng phải quá cuồng vọng rồi sao?"

Phó Long Tinh nhìn Hà Hoa một cái, hỏi: "Cô nương có chuẩn bị mà đến?"

Hà Hoa thở dài: "Tiểu nữ thật sự không muốn đối địch với Phó ngũ công tử, nhưng sư mệnh khó cãi. Ngũ công tử có oán thì hãy tự oán các hạ quá mức ưu tú."

Vừa dứt lời, năm tia hàn mang bắn thẳng về phía Long Tinh.

Long Tinh giơ tay trái lên, vung kiếm lên đáp trả, hàn mang lạnh lẽo trong nháy mắt biến mất. Phó Long Tinh không khỏi có chút xúc động: "Ngươi từ ai có được bí kỹ dùng ám khí này?"

Hà Hoa càng là biến sắc: "Ngươi vẫn còn công lực?"

Long Tinh gật đầu: "Còn ba phần, vậy là quá đủ rồi."

Hà Hoa hừ một tiếng: "Ngũ công tử quá không coi ai ra gì rồi." Dứt lời, xuất ra một thanh loan đao, nói: "Hà Hoa xin lĩnh giáo tuyệt học của ngũ công tử."

Kiếm trên tay trái của Phó Long Tinh hơi rũ xuống, Hà Hoa nhìn Phó Long Tinh, bỗng nhiên vươn tay lên, mũi đao trên tay phải xẹt qua cánh tay trái, cánh tay trái lập tức chảy máu. Trên người Hà Hoa dần dần tràn ngập một tầng sát khí.

Phó Long Tinh khẽ nhếch khóe miệng: "Xem ra cô nương là nhất định phải giết chết tại hạ, lại không tiếc tự làm mình bị thương để nuôi dưỡng sát khí."

Nguyên lai lúc Hà Hoa đối mặt với Phó Long Tinh, trong lòng lại chỉ có vô hạn ái mộ, mà không thể sinh ra sát cơ, bất đắc dĩ, đành phải tự thương một tay. Bởi vậy có thể thấy, Hà Hoa không phải là người trời sinh tính tình tàn nhẫn hiếu sát.

Sát khí mà Hà Hoa dày công vun đắp lại bị lời của Phó Long Tinh làm tản đi. Hà Hoa có chút tức giận nói: "Phó ngũ công tử đừng khinh người quá đáng."

Tinh quang trong mắt Phó Long Tinh chợt lóe, đáp: "Hà Hoa cô nương nếu đã phụng mệnh mà đến, tại hạ liền tận sức thành toàn." Tay trái vung kiếm lên, kiếm rít long ngâm, một cỗ sát khí lãnh lẽo bỗng nhiên tràn ra.

Hà Hoa bị sát khí kích thích, thần sắc trở nên lãnh đạm, máu tươi trên cánh tay trái thấm vào ống tay áo, có một giọt rốt cuộc rơi xuống mặt đất. Hà Hoa thần sắc lạnh lùng, hàn quang loé lên, chém một cái, vô thanh vô tức vọt về phía Phó Long Tinh.

Một đao này quỷ dị đến cực điểm, nhanh đến cực điểm, người có võ công kém một chút, chỉ một đao này liền phải đầu một nơi thân một nẻo.

Phó Long Tinh nhanh chóng lui về năm bước. Hắn ứng biến rất nhanh, nhưng vẫn cảm giác được một luồng gió lạnh cùng với đao khí khiến cho mặt lạnh toát. Bỗng nhiên, đao quang liên tục lóe lên, như mạng nhện đan xen, chém tới.

Phó Long Tinh chưa từng nhìn thấy đao quang dày đặc như vậy, tựa hồ là bất kỳ khoảng trống nào trên bầu trời, đều bị đao quang dày đặc này lấp đầy.

Từ các hướng khác nhau và các góc độ khác nhau, luồng sáng lạnh lẽo như sóng biển đánh đến. Giống như một tấm lưới, một tấm lưới đao lạnh lẽo trùm xuống đầu.

Phó Long Tinh không thể tưởng tượng được võ công của Hà Hoa lại đến mức này, vậy mà ngoài dự liệu của hắn. Hắn không né tránh nữa, bỗng nhiên nhuyễn kiếm trên tay trái vung ra, chợt hiện ra một đạo kim quang. Sau một loạt tiếng kim loại giao nhau, đao quang cùng kim quang đồng thời
biến mất.

Hà Hoa đã lui về vị trí cũ, khuôn mặt trắng nõn kiều diễm lấm tấm mồ hôi, thân thể mềm mại của nàng khẽ run rẩy, trên cánh tay phải máu tươi đã đầm đìa, tay cầm đao cũng đang run run. Nàng cắn răng nói: "Phó ngũ công quả thật cao minh."

Phó Long Tinh vẫn lạnh nhạt đứng ở nơi đó, nhưng trong ánh mắt lại khó nén vẻ kinh ngạc: "Cô nương rốt cuộc là ai? Theo tại hạ suy đoán, võ công của cô nương chỉ sợ còn cao hơn Nguyễn Linh Linh." Trong lời nói, có thêm một phần kính trọng.

Hà Hoa vừa điều tức, vừa nói: "Đa tạ ngũ công tử khen ngợi, tiểu nữ chẳng qua chỉ là nha hoàn mà thôi."

Phó Long Tinh bước lên trước một bước: "Nếu cô nương không chịu nói thật, tại hạ đành phải giữ cô nương lại tỉ mỉ thẩm vấn."

Hà Hoa hừ nhẹ một tiếng: "Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ việc qua đây." Lời còn chưa dứt, đã thẳng người vọt về phía cửa động, kim quang trong tay lần thứ hai bắn về phía Long Tinh. Thân pháp cực kỳ nhanh.

Phó Long Tinh đối với kim quang bay đến làm như không thấy, đuổi sát theo Hà Hoa. Vừa rồi Phó Long Tinh đã nhận ra loại ám khí này, chỉ là mấy hạt châu nhỏ màu vàng, hắn căn bản không thèm để ý.

Nào ngờ vừa mới vươn người, những kim quang kia bỗng nhiên "ầm" một tiếng nổ tung, lại còn sinh ra khói đỏ dày đặc, nhất thời tràn ngập cả động, trong khói đỏ mang theo mùi hương nồng đậm.

Phó Long Tinh thiếu chút nữa bị sặc, vội vàng nín thở. Chỉ trong nháy mắt, Hà Hoa đã biến mất tăm.

Khi làn khói đỏ lan đến hồ nước trong hang, dường như trong nước có một cỗ lực hút cường đại, rất nhanh liền hút hết đám khói vào trong, trong động lại khôi phục khí lạnh mát mẻ sảng khoái.

Phó Long Tinh không khỏi có chút xấu hổ, đây là lần đầu tiên có người đào thoát được dưới tay hắn. Hắn mỉm cười tự giễu, nhảy ra ngoài động.

Trên Hàn Nhật phong, Hà Hoa cầm kiếm mà đứng. Phó Long Tình chắp tay đứng ở một bên. Phía sau là Tiểu Khanh và Ngọc Tường.

Hà Hoa quay đầu lại nhìn Phó Long Tinh đã đi ra một cái, nói: "Xem ra là ta quá sơ suất, thế mà rơi vào bẫy của các ngươi."

Phó Long Tinh khom người với Phó Long Tình, gọi: "Tam ca."

Phó Long Tình đem ánh mắt chuyển đến trên người Hà Hoa: "Hai vị giả mạo nha hoàn Minh phủ rốt cuộc là có mưu đồ gì với Phó gia cùng Minh gia?"

Hà Hoa mỉm cười nói: "Nha hoàn chính là nha hoàn, sao lại nói là giả mạo. Hà Hoa chỉ là tò mò Hàn Nhật phong của Phó gia rốt cuộc có cảnh sắc gì, cho nên mới lên xem một chút, nếu có gì mạo phạm, nguyện nhận mọi trách phạt của phu nhân nhà ta."

Phó Long Tình mỉm cười nói: "Nếu cô nương không chịu nói, tại hạ cũng không miễn cưỡng. Bất quá nhìn thân pháp của cô nương vậy mà thập phần cao minh, đảm nhiệm công việc nha hoàn, sợ là có chút ủy khuất."

Hà Hoa nhẹ nhàng thi lễ: "Đa tạ Phó tam công tử cất nhắc, thế nhưng tỷ muội chúng ta là mệnh bạc."

Tiểu Khanh bỗng nhiên khom người nói: "Tam thúc thứ tội, chất nhi có mấy câu không biết có thể nói hay không."

Phó Long Tình mỉm cười: "Ngươi cứ nói đừng ngại."

Tiểu Khanh hạ thấp người xác nhận, nhìn cũng không nhìn Hà Hoa nói: "Nha đầu này miệng đầy lời hồ ngôn, không thể tin tưởng, thỉnh sư thúc giao nàng cho chất nhi xử trí, chất nhi tự nhiên có biện pháp khiến nàng phải nói thật."

Hà Hoa nghe Tiểu Khanh nói xong, liền biến sắc, lại áp chế nộ khí không nói gì.

Phó Long Tình mỉm cười nói: "Tiểu Khanh, đừng vô lễ quá mức."

Tiểu Khanh khom người xác nhận, quay sang Hà Hoa hỏi: "Ngươi cùng Hà Diệp có quan hệ gì?"

Hà Hoa phớt lờ, nhìn về xa xăm.

Tiểu Khanh mỉm cười: "Ngươi nếu không nói, vậy cũng không sao, ta thấy thân phận cùng võ công của ngươi đều cao hơn nha đầu kia, giữ lại nàng cũng không có tác dụng gì." Khẽ phất tay nói: "Ngọc Tường, đi giết nha đầu kia."

Ngọc Tường hạ thấp người đáp một tiếng, khom người với Phó Long Tình và Long Tinh, xoay người muốn đi.

Hà Hoa nhịn không được nói: "Chờ đã."

Ngọc Tường không thèm để ý đến nàng, trực tiếp rời đi. Mắt thấy liền sắp phải đi qua cầu dây.

Hà Hoa nhìn chằm chằm Tiểu Khanh nói: "Ngươi bảo hắn trở lại, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện."

Tiểu Khanh mỉm cười nói: "Ngọc Tường, trở lại."

Ngọc Tường đáp một tiếng, quay lại.

Hà Hoa vốn bị thương trên người, nơi này lại rất lạnh lẽo, thời gian lâu dần liền có chút vất vả, không khỏi rùng mình một cái.

Tiểu Khanh lại phảng phất không thấy, mỉm cười hỏi: "Cô nương tên gọi là gì? Cùng Hà Diệp có quan hệ như thế nào?"

Hà Hoa nín thở, nói: "Ta là Huyền Y, Hà Diệp là muội muội của ta, tên Tử Y."

"Huyền Y? Họ của cô nương là gì?"

"Trần."

Tiểu Khanh mỉm cười nói: "Cô nương nếu đã đồng ý hợp tác, miễn cưỡng như vậy có phải quá không có thành ý hay không."

Trần Huyền Y nói: "Các ngươi làm gì với Tử Y rồi?"

"Lệnh muội cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ là lúc bị bắt thì bị thương một chút, hiện giờ còn đang chảy máu."

Trần Huyền Y tức giận nói: "Cái gì, các ngươi đả thương Tử Y?"

Tiểu Khanh: "Chúng ta cũng đả thương ngươi. Vậy thì đã sao?"

Trần Huyền Y cũng không còn cách nào nhẫn nại nữa, nói: "Ngươi thật là khinh người quá đáng, chúng ta đành phải liều mạng cá chết lưới rách."

Tiểu Khanh cười nhạt một tiếng: "Cá chết lưới chưa hẳn đã bị phá, ngươi đã không quý trọng sinh mệnh như vậy, ta cũng chỉ đành thành toàn cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com