Chương 62: Oan uổng bị bắt
Tiểu Khanh cười nhạt một tiếng: "Cá chết lưới chưa hẳn đã bị phá, ngươi đã không quý trọng sinh mệnh như vậy, ta cũng chỉ đành thành toàn cho ngươi."
Trần Huyền Y "ồ" một tiếng, nói: "Xem ra ngươi đối với võ công của mình cũng rất tự phụ."
Tiểu Khanh lắc đầu cười nói: "Võ công của tại hạ bình thường thôi, bất quá nếu ngươi nhất định muốn thử, tại hạ cũng chỉ có thể phụng bồi một hai."
Trần Huyền Y lạnh lùng nói: "Được, vậy ta liền thay mặt trưởng bối ngươi giáo huấn ngươi một chút, miễn cho ngươi miệng lưỡi sắc bén, ỷ thế hiếp người."
Tiểu Khanh đối Phó Long Tình cùng Phó Long Tinh hạ thấp người: "Chất nhi làm càn."
Phó Long Tinh cười nói: "Đao pháp của Trần cô nương rất tinh diệu, Tiểu Khanh ngươi liền xin lĩnh giáo mấy chiêu đi."
Trần Huyền Y hung hăng trừng Phó Long Tinh một cái.
Tiểu Khanh đưa tay vào ngực lấy ra kim chiết phiến, xoạt mở ra, nói: "Trần cô nương, mời."
Trần Huyền Y hừ một tiếng, nâng loan đao đến ngang đuôi lông mày, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, lảo đảo một cái. Sau đó lại lảo đảo một cái, chỉ vào Tiểu Khanh nói: "Ngươi...ngươi..."
Tiểu Khanh vừa thu lại quạt xếp vừa mỉm cười: "Ngươi làm cho Tiểu Quân cô nương ngất xỉu, tại hạ cũng làm cho ngươi bị như vậy. Trần cô nương cũng trải nghiệm cảm giác bị người khác trêu chọc đi."
Trần Huyền Y hận đến nghiến răng nghiến lợi, cả người mềm nhũn, ngã xuống.
Phó Long Tình có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Khanh hỏi: "Ngươi dùng Ngũ Bộ Đảo?"
Tiểu Khanh khom người đáp: "Chất nhi làm càn. Thỉnh hai vị thúc thúc thứ tội."
Phó Long Tinh thì cười nói: "Ta còn đang thắc mắc loại hương thơm kỳ quái này là cái gì, sao lại có chút quen thuộc còn có chút xa lạ."
Ngũ Bộ Đảo vốn là mê dược rất thịnh hành vào ba mươi năm trước, dược tính mãnh liệt, năm bước tất ngã. Hơn nữa chỉ cần hít một lượng nhỏ vào, bất luận linh đan diệu dược gì cũng không thể giải. Đương nhiên sau khi ngất xỉu, hắt chút nước lạnh là có thể tỉnh lại.
Loại mê dược này tuy rằng dược tính phi phàm, nhưng lại có một mùi thơm đặc trưng, dần dần người có chút kinh nghiệm giang hồ đều có thể phân biệt được, loại mê dược này dần dần mất đi thị trường mà bị nhiều loại mê dược không màu không mùi khác thay thế.
Nhưng mê dược nhiều, giải dược cũng nhiều, các đại môn phái cũng nhao nhao nghiên cứu các loại giải dược để đối kháng. Tóm lại, cuộc đấu tranh giữa mê dược và giải dược vẫn luôn tiếp tục.
Tiểu Khanh thấy vị Trần cô nương này tuy rằng cơ linh, thế nhưng tựa hồ không có kinh nghiệm giang hồ gì, cho nên vừa rồi lúc phất tay gọi Ngọc Tường về, đã hướng Trần Huyền Y bắn ra Ngũ Bộ Đảo.
Trần Huyền Y lo lắng cho muội muội, lại đang phải kháng cự gió núi lạnh lẽo, hơn nữa trên người nữ tử vốn có mùi thơm nhàn nhạt, cho nên nàng cũng không để ý.
Tiểu Khanh cười nói: "Chất nhi biết hai vị thúc thúc không sợ bất luận loại mê dược nào, cho nên đẩy Ngọc Tường ra trước, mình thì nín thở rồi mới đối với nha đầu này bắn ra mê dược, không nghĩ tới nàng thật sự sẽ trúng chiêu. Này cũng cũng tiết kiệm rất nhiều phiền phức."
...
Sau khi Trần Huyền Y tỉnh lại, hận không thể cắn Tiểu Khanh một cái. Đáng tiếc mấy huyệt đạo trên người đã bị điểm, thật đúng là vô lực phản kháng, người là dao thớt, ta là thịt cá.
Muội muội Tử Y quả thật trên cánh tay quấn băng, đang nhìn mình.
Huyền Y dùng ánh mắt còn lại nhìn hai tay mình, đều đã băng bó cầm máu. Trong lòng hừ một tiếng.
"Trần cô nương tỉnh rồi?"
Thanh âm của Tiểu Khanh truyền tới. Huyền Y vặn vẹo thân mình, quay lưng lại, không thèm nhìn Tiểu Khanh.
Bên trong đại sảnh rất là ấm áp, ánh nến sáng tỏ.
Tiểu Khanh đang ngồi sau chiếc bàn dài uống trà, hơi trà bốc lên nghi ngút, phía sau là Ngọc Tường và Phó Minh Long buông tay mà đứng.
"Hèn hạ". Trần Huyền Y oán hận nói.
Tiểu Khanh mỉm cười. Tiếp tục uống trà.
Trần Huyền Y nhịn không được lại xoay người lại, nói: "Ngươi đường đường là đệ tử Phó gia, vậy mà lại sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ như mê hương, truyền ra ngoài không sợ người ta nhạo báng sao."
Tiểu Khanh lạnh nhạt nói: "Cái này cô nương không cần lo lắng."
Trần Huyền Y tức giận hừ một tiếng.
Tiểu Khanh nở nụ cười: "Trần cô nương là môn hạ của ai, nhận lệnh của ai đến Minh gia làm nô, vì sao lại muốn gây bất lợi cho ngũ thúc?"
Trần Huyền Y lại quay đầu trở về.
Trần Tử Y nhìn tỷ tỷ, bỗng nhiên cười với Ngọc Tường, nói: "Đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết."
Tiểu Khanh đứng dậy nói: Hai vị đã không nói, hẳn là muốn nếm chút khổ sở."
Trần Huyền Y hừ một tiếng: "Thế nào, ngươi muốn dùng hình?" Lại ngạo nghễ cười: "Nghiêm hình tra tấn gì đó bổn cô nương đều không sợ, ngươi cứ việc sử dụng, xem bổn cô nương có nói cho ngươi biết một chữ nào không."
Tiểu Khanh cười nói: "Các môn phái trên giang hồ có không ít hình phạt tàn khốc, có cái gì mà Phân Cân Thác Cốt Thủ, Toả Mạch Thủ, Tiêu Thần Chỉ,... Cô nương nói vậy cũng biết một ít."
Trần Huyền Y cười lạnh một cái: "Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, còn nói cái gì Toả Mạch Thủ, Tiêu Thần Chỉ? Đó cũng chỉ là tin đồn dùng để hù dọa người khác."
Tiểu Khanh cười nhạt: "Cô nương sai rồi. Hai loại thủ pháp này, tại hạ quả thật đều biết."
Trần Huyền Y biến sắc.
Tiểu Khanh lập tức nói tiếp: "Chẳng qua, tôn trưởng của tại hạ cũng không cho phép ta tùy tiện sử dụng, ngược lại tiện nghi hai vị."
Trần Huyền Y oán hận nói: "Ngươi đừng quá đắc ý, nếu một ngày nào đó ngươi rơi vào tay ta, ta liền có một trăm loại phương pháp khiến ngươi sống không bằng chết."
Tiểu Khanh khẽ nhướng mày, nói: "Đã như vậy, hôm nay ta cũng không thể khách khí."
Trần Huyền Y hơi do dự, nhưng vẫn không nói lời nào, Tử Y lại có chút sợ hãi, nhìn về phía tỷ tỷ.
Tiểu Khanh thản nhiên nói: "Hai vị còn không chịu nói sao?"
Tiểu Khanh vung tay một cái, Ngọc Tường khom người lui xuống, chỉ chốc lát sau, cầm một ngọn roi da rắn trở về.
Trần Huyền Y không nhịn được cười nói: "Ngươi phát hung ác nửa ngày, vậy mà lại cầm roi tới, thật sự là không hiểu nổi."
Tiểu Khanh mỉm cười nói: "Loại hình phạt bằng roi này, nhìn thì đơn giản, lại cũng thực dụng nhất." Nhìn Trần Huyền Y lộ ra vẻ khinh thường, mỉm cười nói: "Với công lực của hai vị, kiểu gì cũng chịu được hơn một ngàn roi đi."
Trần Huyền Y lại biến sắc, Tử Y thì có chút run rẩy: "Ngươi...ngươi muốn dùng roi đánh chết chúng ta sao?"
Tiểu Khanh không nói gì.
Trần Huyền Y và Trần Tử Y liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Trần Huyền Y cắn răng nói: "Tỷ muội chúng ta cho dù có chết, cũng phải hóa thành lệ quỷ tìm ngươi báo thù."
Tiểu Khanh lạnh nhạt đáp: "Ta hỏi lại một lần nữa. Trần cô nương là môn hạ của ai, nhận lệnh của ai đến Minh gia làm nô, vì sao lại muốn gây bất lợi cho ngũ thúc?"
Trần Huyền Y đột nhiên nói: "Nếu tỷ muội chúng ta có sơ suất gì, Minh phu nhân, ba vị tiểu thư Minh gia còn có Tra Lương Quý Trạch, đều sẽ phải đền mạng cho tỷ muội chúng ta."
Tiểu Khanh khẽ lắc đầu: "Hỏi một đằng, trả lời một nẻo". Sau đó khẽ quát: "Ngọc Tường."
Ngọc Tường khom người, cầm roi cất bước tới, lại nhìn lão đại. Không biết nên xuống tay như thế nào.
Tiểu Khanh khẽ nhíu mày, Ngọc Tường không nghĩ nhiều nữa, vung roi đánh về phía Trần Huyền Y.
Huyệt đạo trên người Trần Huyền Y bị điểm, không cách nào tránh né, sợ tới mức nhắm mắt lại kêu lên: "Ta nói."
Ngọc Tường vội vàng hạ cổ tay thu roi, roi chưa kịp giáng xuống Trần Huyền Y thì đã kịp thu về.
Trần Huyền Y nói một câu này, không chỉ Ngọc Tường, Phó Minh Long, mà ngay cả Tiểu Khanh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bên miệng Tiểu Khanh lướt qua một tia ý cười.
Trần Huyền Y oán hận nói: "Võ công của ta và muội muội đều do mẫu thân ta dạy, mẫu thân ta cũng chính là sư phụ của chúng ta."
"Vậy các ngươi ẩn thân ở Minh gia, cũng là ý của lệnh từ."
Trần Huyền Y hơi do dự một chút, mới nói: "Gia mẫu được một bằng hữu ủy thác, muốn lấy mạng ngũ thiếu gia Phó gia Phó Long Tinh. Cho nên hai tỷ muội chúng ta dịch dung đến Minh gia làm nô, chờ đợi thời cơ."
"Bằng hữu của lệnh từ là ai?"
Trần Huyền Y nhìn Tiểu Khanh, nói: "Nghe gia mẫu gọi nàng là Lục La."
"Lục La?"Tiểu Khanh có chút kinh ngạc hỏi: "Lệnh từ chính là danh Hồng Tụ? Hay là Thuý Vi"
Trần Huyền Y lắc đầu: "Mẫu thân ta họ Trần, tên Hạ Hà, chưa từng nghe qua Hồng Tụ Thuý Vi gì hết."
Tiểu Khanh mỉm cười nói: "Vậy Trần cô nương cùng lệnh muội là ai đưa vào Minh gia làm nô?"
Trần Huyền Y lại bắt đầu do dự, sau đó dứt khoát nói: "Có một số chuyện ta có thể nói, nhưng có một số chuyện cho dù ngươi giết ta, ta cũng không thể nói."
Tiểu Khanh suy nghĩ một chút, nói: "Như vậy, ta hỏi cô nương một số vấn đề, cô nương chỉ cần lắc đầu hoặc gật đầu là được."
Trần Huyền Y gật đầu.
Tiểu Khanh mỉm cười hỏi: "Nhậm đại hiệp trúng độc chính là do cô nương hạ?"
Trần Huyền Y hơi cả kinh, lại lắc đầu.
Tiểu Khanh lạnh nhạt cười: "Đó là do lệnh muội hạ?"
Trần Huyền Y mở to hai mắt nhìn Tiểu Khanh, cực kỳ không tình nguyện gật đầu. Trong lòng âm thầm hối hận, mình không nên đáp ứng lời Tiểu Khanh nói, không thể tưởng được Tiểu Khanh lại khôn khéo như vậy.
Tiểu Khanh nhìn Trần Huyền Y, hỏi: "Thân phận của cô nương, Minh phu nhân cũng biết?"
Trần Huyền Y lắc đầu.
Tiểu Khanh lại hỏi: "Mục đích cô nương đến Phó gia, Minh phu nhân có biết không?"
Trần Huyền Y nhìn Tiểu Khanh, thở dài, nhẹ nhàng gật đầu.
Trong lòng Tiểu Khanh kinh ngạc đến không thể tưởng tượng được.
Tiểu Khanh âm thầm tĩnh tâm, lại thản nhiên hỏi: "Cô nương lần này đến Phó gia là muốn sát hại ngũ thúc sao?"
Trần Huyền Y nghe Tiểu Khanh nhắc tới Phó Long Tinh, trên mặt vô cớ đỏ bừng, nhưng vẫn gật đầu.
Tiểu Khanh hỏi thẳng: "Minh phu nhân giữ cô nương ở Phó gia chính là vì để cô nương thuận tiện xuống tay sát hại ngũ thúc sao?"
Trần Huyền Y lần nữa gật đầu.
Sắc mặt Tiểu Khanh lạnh lẽo: "Trần cô nương, nếu ngươi dối trá lừa gạt, tại hạ nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."
Sắc mặt Trần Huyền Y cũng lạnh xuống, lại cố nén tức giận, nói: "Ta chưa từng nói dối."
Tiểu Khanh phất tay: "Ngọc Tường, dẫn các nàng xuống."
...
Nhậm Tiêu Dao nằm trên giường, Phó Long Thành, Phó Long Bích đứng ở bên giường. Phó Long Tinh quỳ gối trước giường.
Nhậm Tiêu Dao thanh âm suy yếu, lại rất kiên trì: "Long Thành, nếu ngươi còn nhận nhị ca ta, liền mau để cho Long Tinh đứng lên đi. Ta nói lại một lần nữa, chuyện này, quyết không phải lỗi của Long Tinh."
Phó Long Tinh áy náy nói: "Nhậm đại ca, Long Tinh..."
Nhậm Tiêu Dao phất tay: "Long Tinh, ngươi nếu đã gọi ta một tiếng Nhậm đại ca, thì cũng biết đại ca làm người thế nào, đừng nói ngươi chỉ hút đi ba thành công lực của đại ca, cho dù là mười phần, đại ca vẫn là đại ca của ngươi, ngươi vẫn là ngũ đệ của đại ca."
Phó Long Thành nhìn Nhậm Tiêu Dao, trong lòng một mảnh ấm áp, nói: "Long Tinh, đứng lên đi. Đừng để nhị ca hao tâm nữa."
Long Tinh đáp một tiếng, đứng qua một bên.
Nhậm Tiêu Dao có chút cảm khái nói: "Không thể tưởng tượng được Nhậm mỗ cẩn thận cả đời, lại rơi vào trong tay một nha đầu."
Phó Long Bích mỉm cười nói: "Nhậm đại ca không cần tự trách, loại dược này vốn không màu không vị, đại ca làm sao có thể phòng bị."
Nhậm Tiêu Dao nói: "Lúc ấy, ta liền phát hiện nha hoàn đưa tổ yến này vô cùng lạ mắt. Lại không hỏi kỹ. Một giang hồ lão nhân như ta, còn có thể phạm phải loại sai lầm này."
Sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh: "Nha đầu này ở Minh gia, có gây bất lợi cho Minh gia hay không."
Phó Long Thành chần chờ một chút, nói: "Hạ dược cho đại ca là một đôi tỷ muội, hiện giờ đều ở Phó gia."
Nhậm Tiêu Dao kỳ quái hỏi: "Ở Phó gia?" Sau đó bỗng nhiên cười hỏi: "Tam đệ có chuyện giấu diếm vi huynh?"
Phó Long Thành khom người, gọi: "Nhị ca."
Nhậm Tiêu Dao hào phóng cười cười: "Long Thành, ngươi có chuyện gì thì cứ nói, chẳng lẽ vi huynh còn có chuyện gì chịu không nổi sao?"
Phó Long Thành, mỉm cười: "Nhị ca, chuyện này tuyệt đối nằm ngoài dự liệu của nhị ca."
Khẽ cao giọng gọi: "Tiểu Khanh."
Tiểu Khanh bước vào trong phòng, phủ phục xuống đất, thỉnh an các vị trưởng bối.
Phó Long Thành điềm nhiên nói: "Ngươi đem chuyện xảy ra bẩm báo kỹ càng cho Nhậm sư bá ngươi."
Tiểu Khanh cung ứng một tiếng, đem tình huống thẩm vấn Trần Huyền Y kể lại từng cái một.
Nhậm Tiêu Dao trên mặt âm tình bất định, nửa ngày mới nói: "Lời của nha đầu kia, có thể tin được không?"
Phó Long Thành khom người nói: "Nhị ca, tiểu đệ cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Nên đã tự ý chuyên quyền, để Long Tình đi Minh gia xem xét."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com