Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Minh gia chi biến (hạ)

    Minh phu nhân nhìn Ngọc Linh, lạnh lùng nói: "Ngươi đây là đang cùng ai nói chuyện, thật không có quy củ."

    Ngọc Linh tuy rằng biết Minh phu nhân có liên quan đến Tỷ Muội cung, nhưng Minh phu nhân dù sao vẫn lớn hơn mình hai đời, đương nhiên không thể quá mức làm càn.

    Nghe Minh phu nhân trách cứ, đành phải khom người đáp: "Vãn bối có chỗ nào thất lễ, kính xin phu nhân thứ lỗi. Chỉ là vãn bối lo lắng phu nhân bị tiểu nhân lừa gạt, cho nên..."

    Minh phu nhân lại biến sắc: "To gan." Bỗng nhiên giơ tay lên, một chưởng đánh về phía mặt Ngọc Linh.

    Thân hình Ngọc Linh chợt lóe, bỗng nhiên lui về ba thước, vừa lúc tránh được.

    Minh phu nhân trong lòng vừa sợ vừa giận, nàng không nghĩ đến Ngọc Linh tuổi còn trẻ như vậy đã có thể né được một chưởng này của mình, còn tức giận là vì nàng ra tay trách phạt, Ngọc Linh lại dám tránh.

    Ngọc Linh hoàn toàn là phản xạ theo bản năng, lui ra sau, hắn ngẩng đầu thấy sắc mặt Minh phu nhân tái đi, trong lòng chỉ kêu không ổn, không khỏi thầm mắng tiểu tử Yến Kiệt này láu cá, hắn ở Tây sương phòng bên kia náo loạn thế nào cũng không sao, mình ở trước mặt Minh phu nhân lại khắp nơi bị quản chế, có lý cũng không nói được.

    Minh phu nhân ban đầu hơi sửng sốt một chút, sau mới cả giận nói: "Quả thật là có vài phần bản lĩnh, khó trách dám đến Minh gia giương oai."

    Minh Phượng vội vàng nói: "Nương đừng tức giận, nữ nhi nghĩ Ngọc Linh đêm khuya đến đây nhất định là có chuyện quan trọng cần bẩm báo, ngài để hắn nói rõ ràng đi."

    Minh phu nhân cười lạnh một tiếng: "Còn có cái gì để nói. Hôm nay cho dù ai đến, cũng đừng hòng xin tha cho hắn." Nói xong, bước lên trước một bước, liền muốn động thủ lần nữa.

    "Minh di, loại chuyện này cần gì cực khổ ngài tự mình động thủ, để điệt nữ vì ngài hiến sức đi."

    Theo tiếng nói, một nữ hài tử tách ra khỏi đám người đi tới. Chính là một trong hai thiếu nữ vừa rồi đi theo phía sau Hưu phu nhân.

    Nàng đi tới trước mặt Minh phu nhân dịu dàng hành lễ, lại phúc thân với Minh Phượng. Minh Phượng cũng hoàn lễ: "La cô nương."

    Minh phu nhân nhìn nữ tử này một cái, nói: "Thì ra là Lan nhi. sư phụ ngươi còn chưa nghỉ ngơi sao?"

    Nữ tử này chính là đệ tử của Hưu phu nhân, tên là La Lan, chẳng qua mới mười sáu mười bảy tuổi, lại thông tuệ động lòng người.

    La Lan cười nói: "Đa tạ Minh a di quan tâm, vừa rồi sư phụ vốn định mang theo Lan nhi trở về nghỉ ngơi, nào biết bên chúng ta cũng có một tên trộm, đang cùng Tứ Linh tỷ muội động thủ. Sư phụ lo lắng Minh a di bên này cũng sẽ có khách không mời, cho nên phái điệt nữ tới giúp sức cho phu nhân.

    Minh phu nhân nghe vậy thì vô cùng tức giận, nhưng ngoài mặt lại cười nói: "Hưu phu nhân quá khách khí rồi, đều là chủ nhà như ta không đủ chu đáo, ngược lại lại làm cho khách nhân nhọc lòng."

    La Lan vội nói: "Minh di ngài nói gì vậy. Là sư phụ lo lắng những người này vốn là nhắm vào sư đồ chúng ta, lại làm cho Minh a di khó xử, nên mới để điệt nữ tới. Minh di ngài là thân thể ngàn vàn, không đáng cùng tiểu nhân động thủ, cho nên mới sai điệt nữ đến nghe theo phân phó của Minh a di."

    Sắc mặt Minh phu nhân hơi hoà hoãn lại, nhìn lướt qua Minh Phượng một cái, trong lòng cảm thán: Vì sao nữ nhi của mình lại kém nhiều như vậy, một lòng muốn giúp người ngoài nói chuyện.

    La Lan lúc nói chuyện, vô tình hay cố ý liếc nhìn Ngọc Linh một cái, rồi lại cố tình nhìn sang chỗ khác.

    Minh phu nhân còn chưa nói gì, bên kia tỷ muội Minh Hoàng, Minh Nhi đã cùng nhau vọt tới.

    Minh Nhi kinh ngạc nói: "Ngọc Linh, sao ngươi lại ở đây."

    Ngọc Linh trong lòng thầm than: Tam thúc cùng sư phụ nhiều lần căn dặn phải bí mật hành sự, không được hành động thiếu suy nghĩ, mình bị Minh phu nhân bắt tại trận cũng thôi đi, nghe ngữ khí của nha đầu kia, Yến Kiệt chắc hẳn cũng đã bại lộ tung tích.

    Ngọc Linh thi lễ với Minh Nhi, Minh Hoàng: "Ngọc Linh tham kiến nhị tiểu thư, tam tiểu thư."

    Minh Hoàng nhíu mày hỏi: "Ngọc Linh, ngươi đang làm cái gì? Ngươi ăn mặc kiểu gì vậy?"

    Ngọc Linh còn chưa kịp nói gì, chợt nghe phía Tây đồng thời truyền đến vài tiếng kinh hô.

    Minh phu nhân nhìn Ngọc Linh một cái, hỏi: "Người xông vào Tây sương phòng chắc hẳn cũng là người của Phó gia?"

    Ngọc Linh khom người đáp: "Là Yến Kiệt."

    Minh phu nhân hừ lạnh: "Minh Hoàng, mang người đến cho ta."

    Minh Hoàng đáp một tiếng, trừng mắt nhìn Ngọc Linh một cái, rồi đi về hướng Tây sương phòng.

    ...

    Tứ Linh lại tấn công Yến Kiệt, không dám khinh suất, kim quang vũ động, điệu mục sinh huy.

    Yến Kiệt bề ngoài mặc dù vẫn mang ý cười tiêu sái, nhưng lại âm thầm ngưng thần, không ngừng đánh giá lại bốn cô nương này. Hắn phát hiện, trong bốn người mặc dù lấy Linh Tâm cầm đầu, nhưng Linh Tê lại là người công lực mạnh nhất.

    Linh Tê xếp ở cuối trận, kiếm trong tay lóe lên từng đạo kim quang, vừa nhanh vừa mạnh. Yến Kiệt tâm niệm vừa động, giơ tay trái lên, búng một cái, Linh Tê kinh hô một tiếng, kiếm rời khỏi tay. Yến Kiệt đưa tay ra, liền tiếp được.

    Linh Tê đột nhiên mất vũ khí, trận thế của bốn người liền chậm lại, Yến Kiệt quét qua ba người còn lại, đánh về phía vũ khí trong tay họ, một tràng tia lửa lóe lên, ba người đồng thời kinh hô lui về phía sau, kiếm từ tay bay đi, Yến Kiệt đem binh khí của bốn người đều thu vào trong tay.

    Trong lòng Yến Kiệt thầm kêu một tiếng may mắn. Hắn hoàn toàn dựa vào nội lực thâm hậu của mình, dùng cứng đối cứng, bức bách bốn nữ tử buông vũ khí.

    Đám người Linh Tâm ngẩn người, tay trái ôm lấy tay phải. Tay phải của bốn người đều đã máu tươi đầm đìa, bị thương không nhẹ.

    Linh Tâm nhìn Yến Kiệt, hồi lâu mới nói: "Yến thiếu gia nội lực thật thâm hậu."

    Yến Kiệt mỉm cười: "Đắc tội rồi."

    Linh Tâm cười khổ, cùng mấy nữ nhân khác quỳ xuống: "Phu nhân, chúng nô tỳ học nghệ không tinh, thẹn với ân giáo dưỡng của phu nhân, thỉnh phu nhân phạt nặng."

    Yến Kiệt biết sau lưng lại tới hai người, một người trong đó có võ công cực mạnh, cho nên mới vội vàng đoạt lấy binh khí của Tứ Linh.

    Một lục y nữ tử chậm rãi đi tới trước mặt Tứ Linh, sau nàng còn có một thải y nữ tử vẻ mặt tức giận nhìn Yến Kiệt.

    Lục y cô nương đưa lưng về phía Yến Kiệt, không hề đề phòng, giọng nói của nàng rất nhu hòa: "Nếu các ngươi đã biết sai, ta cũng không phạt nặng. Cứ làm theo quy củ đi."

    Linh Tâm biến sắc, Linh Tê cúi đầu nói: "Phu nhân, chúng nô tỳ cố gắng hết sức."

    "Thật sao? Nếu đã cố gắng hết sức, vậy ta cũng không thể trừng phạt các ngươi."

    Linh Tâm vội vàng tiếp lời: "Phu nhân, là chúng nô tỳ luyện võ không tốt, phạm lỗi thì phải chịu phạt. Nô tỳ nguyện tự phế một tay để tạ lỗi với phu nhân."

    Nói xong, giơ tay phải lên phất tay gõ lên cổ tay trái, "rắc" một tiếng, cổ tay trái liền gãy. Linh Tê đau đến sắc mặt trắng bệch, lại cắn răng chịu đựng, không kêu một tiếng.

    Yến Kiệt nhìn mà lắp bắp kinh hãi, Linh Tê, Linh Ngọc cùng Linh Tước nhìn nhau, đều cắn răng, vừa định động thủ, Yến Kiệt vội vàng nói: "Chậm đã."

    Lúc này lục y cô nương mới xoay người lại nhìn Yến Kiệt: "Ta xử trí môn hạ đệ tử, ngươi ở chỗ này hô to gọi nhỏ, không phải quá thất lễ sao?"

    Yến Kiệt mỉm cười: "Thủ đoạn xử lý môn hạ của vị phu nhân này không chê quá mức tàn khốc sao? Các nàng đều là nữ hài tử tuổi còn nhỏ, phu nhân lại muốn các nàng tự phế một tay, không phải quá tàn nhẫn sao?"

    Lục y cô nương mỉm cười: "Phải không? Đây chính là các nàng tự nguyện."

    Yến Kiệt hừ một tiếng: "Nếu không phải phu nhân lấy môn quy bức bách, ai lại tự nguyện phế tay."

    Lục y nữ tử vươn tay vuốt lại tóc, nói: "Môn quy của chúng ta chính là như thế, các nàng có thể có cách gì. Huống hồ các nàng bị phạt cũng là bởi vì ngươi."

    Yến Kiệt không khỏi sửng sốt một lúc, rồi nói: "Trên giang hồ đối địch so chiêu, thắng bại là điều khó tránh khỏi."

    Lục y cô nương mỉm cười: "Quy củ nhà khác thế nào ta không biết nhưng quy củ môn hạ chúng ta là như vậy, nếu nhiệm vụ thất bại, nhất định phải tự thương mình để tạ tội."

    Ánh mắt Yến Kiệt đảo qua bốn người các nàng, không khỏi sinh ra một tia áy náy.

    Lục y nữ tử lại đảo mắt một cái: "Chẳng qua, nếu vị thiếu gia này đã cầu tình, hôm nay ta liền miễn phạt phế cổ tay của các ngươi."

    Ba nàng cùng nói: "Tạ phu nhân."

    Ánh mắt lục y nữ tử lại chuyển đến trên người Yến Kiệt: "Còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh của vị thiếu gia này?"

    Yến Kiệt ôm quyền nói: "Tại hạ Yến Kiệt. Không biết phu nhân là ai?"

    Lục y nữ tử nói: "Phu quân ta họ Hưu, ngươi gọi ta một tiếng Hưu phu nhân là được."

    "Hưu phu nhân. Không biết vì sao Hưu phu nhân lại ở Minh gia?"

    "Thế nào, mẫu thân ta mời khách nhân gì còn cần Phó gia ngươi phê chuẩn hay sao?" Minh Hoàng mang theo mấy nha hoàn sắc mặt lạnh lùng đi tới.

    Yến Kiệt thấy là Minh Hoàng bèn đành phải khom người: "Minh nhị tiểu thư."

    Minh Hoàng hừ một tiếng, lại không để ý tới hắn, chuyển hướng Hưu phu nhân thi lễ một cái: "Hưu a di, là chúng ta tiếp đãi không chu toàn, làm cho a di kinh hãi rồi." Yến Kiệt lại khom người: "Minh nhị tiểu thư, vãn bối không biết mấy vị này là khách của Minh gia."

    Hưu phu nhân cười nói: "Sao vậy, nghe ngữ khí của Minh cô nương ngươi, tựa hồ là biết vị thiếu gia này?"

    Minh Hoàng có chút ngượng ngùng đáp: "Hưu a di, ta nghĩ nơi này khả năng có hiểu lầm gì đó, hai kẻ xâm nhập này đều là vãn bối của mẫu thân."

    Hưu phu nhân mỉm cười: "Ồ, hóa ra là như vậy." Nàng phất tay lệnh cho Tứ Linh đứng dậy, Tứ Linh cùng nhau lui xuống.

    Minh Hoàng áy náy nhìn tỷ muội Tứ Linh, nói với Hưu phu nhân: "Hưu a di, Linh Tâm bị Yến Kiệt làm tổn thương sao?"

    Hưu phu nhân mỉm cười: "Mặc dù không phải hắn trực tiếp xuống tay, nhưng cũng không sai biệt lắm."

    Minh Hoàng nghe xong, xoay người hung hăng trừng mắt nhìn Yến Kiệt một cái: "Ngươi dám ở Minh gia đả thương người?"

    Yến Kiệt nói nhiều cũng vô ích, đành phải lần nữa khom người.

    Minh Hoàng nói với Hưu phu nhân: "Mẫu thân lệnh cho ta dẫn hắn qua. Hưu a di cùng mấy vị tỷ tỷ nghỉ ngơi trước đi, chuyện này Minh gia nhất định sẽ cho Hưu a di một cái công đạo."

    Hưu phu nhân mỉm cười: "Nói với mẫu thân ngươi, loại chuyện này Hưu a di sẽ không để ở trong lòng. Chẳng qua, đây vẫn là gia sự của các ngươi, a di cũng không tiện nhúng tay vào. Trời cũng đã muộn, đợi đến hừng đông a di lại đi cảm tạ mẫu thân ngươi."

    Minh Hoàng đáp một tiếng, nói với Yến Kiệt: "Ngươi đi theo ta."

    Yến Kiệt cũng không tiện nói nhiều, khẽ gật đầu với Hưu phu nhân rồi đi theo Minh Hoàng.

     ...

    Trong đại sảnh Minh gia, Minh phu nhân vẻ mặt tức giận ngồi ở chủ vị, Minh Phượng cùng Minh Nhi ngồi bên dưới.

    Ngọc Linh ở trong sảnh buông tay mà đứng. Minh Hoàng dẫn Yến Kiệt vào, hành lễ với nương, cũng ngồi xuống bên cạnh Minh nhi.

    Yến Kiệt dùng ánh mắt đảo qua Ngọc Linh, khóe miệng lộ ra một nụ cười, khom người nói với Minh phu nhân: "Vãn bối Yến Kiệt tham kiến Minh phu nhân."

    Minh phu nhân chỉ hừ lạnh một tiếng.

    Minh Hoàng đứng dậy nói: "Nương, Yến Kiệt cùng Tứ Linh động thủ, còn làm các nàng bị thương."

    Minh phu nhân có chút kinh ngạc: "Tứ Linh bị thương sao?"

    Minh Hoàng gật gật đầu: "Cổ tay phải của Linh Tâm bị gãy, ba người còn lại lòng bàn tay bị chấn nứt, vết thương cũng không nhẹ."

    Ngọc Linh nghe xong, đến gần Yến Kiệt, khẽ giễu cợt: "Ngươi hình như cũng bị thương, có đau hay không?"

    Yến Kiệt nhếch miệng một cái, đáp: "Rất đau, ngươi có muốn thử một chút hay không."

    Minh phu nhân dùng ánh mắt đảo qua hai người, hai người vội vàng câm miệng cúi đầu.

    Minh phu nhân đè nén tức giận, lạnh lùng nói: "Các ngươi đêm khuya đến Minh gia, là nhận mệnh lệnh của ai, cần làm chuyện gì?"

    Ngọc Linh khom người đáp: "Minh phu nhân có điều không biết, hai nha hoàn gọi Hà Hoa và Hà Diệp ngài lưu lại Phó gia không biết nhận lệnh của ai, vậy mà muốn hành thích ngũ thúc."

    Minh phu nhân biến sắc, nói:"Nói bậy, các nàng làm sao có thể làm ra chuyện này?"

    Ngọc Linh mỉm cười nói: "Vãn bối sao dám lừa gạt Minh phu nhân. Ta cùng Yến Kiệt bởi vì lo lắng phủ của Minh phu nhân ngài có biến, cho nên tự chủ trương tới xem xét, nếu có chỗ mạo phạm, nguyện đến trước mặt sư phụ lĩnh trách."

    Minh phu nhân lạnh lùng cười: "Ngươi ngược lại rất biết nói hươu nói vượn."

    Yến Kiệt nghe minh phu nhân trách cứ, nháy mắt với Ngọc Linh.

    Minh phu nhân tức giận nói: "Nếu các ngươi không nói thật, ta sẽ thay sư phụ các ngươi giáo huấn các ngươi."

    Ngọc Linh khẽ khom người nói: "Minh phu nhân, vãn bối cả gan hỏi ngài một câu, vị Hưu phu nhân ở Tây sương phòng kia là người của Tỷ Muội cung sao?"

    Minh phu nhân đứng lên, trong lòng khẽ nói: Chẳng lẽ ta cùng Quế Lan nói chuyện, đều bị hắn nghe được sao? Trong miệng lại là: "Làm càn, Minh gia là gia tộc thế nào, sao có thể cùng Tỷ Muội cung lui tới."

    Minh Phượng nhìn Ngọc Linh, thoáng có điều suy nghĩ, lại không nói gì.

    Minh Nhi lại không vui, nói: "Ngọc Linh, ngươi đây là đang nói chuyện với mẫu thân ta sao? Ngươi chẳng lẽ muốn chết sao?"

    Yến Kiệt lại biết nếu không có bằng chứng chắc chắn, Ngọc Linh tuyệt đối không dám làm càn với Minh phu nhân như thế.

    Ngọc Linh đã lén truyền âm với Yến Kiệt: Hưu phu nhân ở Tây sương phòng là một vị phó cung chủ của Tỷ Muội cung. Ngươi có phát hiện cái gì không?

    Yến Kiệt có chút tiếc nuối lắc đầu.

    Minh Phượng lúc này mới đứng dậy, nói: "Nương, hiện tại mắt thấy trời cũng sắp sáng rồi, ngài cũng đã một đêm không nghỉ ngơi, không bằng chờ trời sáng rồi nói sau."

    Minh Hoàng cũng nói: "Đúng vậy, nương, ngài cần gì phải tức giận với hai vãn bối bọn họ, chờ trời sáng rồi, ngài mời thiếu gia Phó gia tới hỏi một chút là được. Ta cũng không tin, bọn họ ở trước mặt Phó đại ca cũng dám như thế."

    Lời nói vô ý của Minh Hoàng, Minh phu nhân nghe vào lại hết sức chói tai, trong lòng thầm nghĩ: Nếu không có Phó Long Thành bày mưu tính kế, bọn họ làm sao có gan dám làm càn với ta như vậy. Đồng thời cũng thở dài: Ba nữ nhi này của mình, đến nay vẫn đối với Phó gia vô cùng tín nhiệm, hoàn toàn không biết nương của các nàng chịu bao nhiêu ủy khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com