Chương 72: Trục Nguyệt mất tích
Ngọc Linh phi thân đến bên cạnh thạch lao, vừa lúc nhìn thấy Ngọc Kỳ sư huynh trên người mang thương tích, cùng một lục y nữ tử nói chuyện. Hắn khẽ hô một tiếng: "Sư huynh", rơi xuống trước mặt Ngọc Kỳ, ngẩng đầu nhìn về phía lục y nữ tử, vậy mà chính là Hưu phu nhân đã gặp qua ở Minh gia.
Ngọc Linh không khỏi cười lạnh một tiếng: "Thì ra là ngươi dẫn người đêm hôm xông vào Bão Long sơn trang ta." Lại xoay người nói với Ngọc Kỳ: "Sư huynh, nàng chính là Hưu phó cung chủ của Tỷ Muội cung, để tiểu đệ tiếp nàng." Dứt lời, liền muốn động thủ.
Ngọc Kỳ: "Ngươi lui sang một bên trước." Sau đó hướng Hưu phu nhân khom người nói: "Đây là sư đệ Ngọc Linh, nếu có chỗ đắc tội còn thỉnh ngài thứ lỗi."
Ánh mắt Hưu phu nhân đảo qua Ngọc Linh, trong lòng thầm khen một tiếng, mỉm cười nói: "Ta nghĩ là có chút hiểu lầm, cũng không trách được hắn."
"Đa tạ tiền bối thông cảm."
Ngọc Linh ngạc nhiên trước thái độ của sư huynh đối với Hưu phu nhân, nhịn không được nói: "Sư huynh cần gì phải khách khí với nàng như vậy."
Ngọc Kỳ: "Nhiều lời, lui sang một bên."
Ngọc Linh trong lòng đều là không muốn, cũng chỉ đành hạ thấp người thi lễ, lui sang một bên.
Ngọc Kỳ: "Thỉnh ngài lượng thứ, chúng vãn bối phụng sư mệnh trông coi thạch lao, trên người mang chức trách, cho dù là mệnh lệnh của ngài, Ngọc Kỳ cũng không dám để ngài mang Trục Nguyệt đi."
Hưu phu nhân thở dài nói: "Ta cũng không nghĩ đến sẽ gặp ngươi ở đây. Không sai, làm như vậy thật là đã khiến ngươi khó xử. Ta cũng có chút trách nhiệm về hiểu lầm thân thế của Trục Nguyệt, nghĩ đến Trục Nguyệt đang chịu khổ, ta vừa nghe nói nàng bị nhốt ở Bão Long sơn trang, liền vội vàng chạy tới, cũng là ta suy nghĩ không chu toàn. Ta sẽ mau chóng đi bái phỏng sư phụ ngươi, nói rõ với hắn chuyện này. Trục Nguyệt ở đây, còn thỉnh ngươi bận tâm nhiều chút."
Ngọc Kỳ đáp: "Vâng, ngài yên tâm."
Ngọc Kỳ vừa dứt lời, chợt nghe tiền viện truyền đến một tiếng rống long trời lở đất, tiếp đó, một đoàn mây đen từ phía trước lao thẳng về phía bên này, phun ra một ngụm hỏa diễm về nơi ba người họ đang đứng.
Ngọc Kỳ, Ngọc Linh vội vàng né tránh, "ầm" một tiếng, một gian thạch lao bị đổ sập hết một nửa, trên mặt đất cát đá bay tứ tung, tạo thành một hố sâu lớn.
"Thôn Kình Giao!" Ngọc Linh hoảng sợ kêu lên.
Mới một tháng không gặp mà thân hình Thôn Kình Giao đã to gấp mấy chục lần, giống như một ngọn núi nhỏ, lân giáp toàn thân đen bóng phát sáng, đầu to như đầu trâu, trên đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng nhọn dài uốn cong.
Thôn Kình Giao đang tìm Ngọc Linh, nó hướng Ngọc Linh gầm lớn một tiếng, nâng lên chân trước như thái sơn áp đỉnh chụp lại đây. Móng vuốt tráng kiện kia lại to như một hài đồng sáu bảy tuổi.
Một cơn gió mạnh thổi đến như muốn quật ngã Ngọc Linh, hắn không dám ngang ngạnh đón đỡ, thân hình chớp động, lần thứ hai chạy trốn. Ngửa đầu nhìn lại, đầu Thôn Kình Giao đã cách mặt đất hơn mười trượng.
Ngọc Lân, Ngọc Tường, Chu Kỳ, Tiểu Đồng cùng với những hắc y nữ tử kia cũng nghe tiếng mà chạy tới.
Thôn Kình Giao thấy có rất nhiều người đến, lại không chút sợ hãi, bỗng nhiên hướng mọi người phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm thế tới hung mãnh, vậy mà rộng ba bốn trượng, mọi người vội vàng né tránh, nhưng mấy hắc y nữ tử lại trốn không kịp, liền bị ngọn lửa cuốn lấy, lập tức bốc cháy.
Đuôi Thôn Kình Giao cuồng quét, cuốn lên cây cối cùng đất đá, cuồn cuộn như động đất, mọi người cơ hồ đều đứng không vững.
"Ầm" một tiếng, thạch lao lại bị san bằng thêm một gian. Gian phòng giam giữ Trục Nguyệt đã bị hủy một nửa, bụi bặm mù mịt. Trục Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, đứng ở nơi đó, hàng rào sắt trước mặt vẫn kiên cố như cũ.
Thôn Kình Giao bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt có người, gầm lên một tiếng, nâng móng vuốt quét về phía rào sắt.
Ngọc Kỳ kinh hãi, thét dài một tiếng, trường kiếm trong tay đâm thẳng vào đầu Thôn Kình Giao. Hưu phu nhân cũng vỗ một chưởng về phía Thôn Kình Giao.
Đoạn Thuỷ kiếm trong tay Ngọc Linh chém về phía đầu Thôn Kình Giao.
Thôn Kình Giao căn bản không thèm để ý công kích của Ngọc Kỳ cùng Hưu phu nhân, lại có chút kiêng kỵ với Đoạn Thuỷ kiếm trong tay Ngọc Linh, vội lắc đầu né tránh.
Cơ thể to lớn lắc lư, hất Ngọc Kỳ và Hưu phu nhân ra xa. Trường kiếm trong tay Ngọc Kỳ đâm vào người Thôn Kình Giao, chỉ đâm trúng một điểm nhỏ, cánh tay lại bị chấn đến tê dại.
Thôn Kình Giao né tránh công kích của Ngọc Linh, lập tức lại khóa chuẩn mục tiêu vào Ngọc Linh, công kích Ngọc Linh.
Ngọc Linh lộn mấy vòng mới mới thoát khỏi công kích của Thôn Kình Giao, nhưng lại bị làm cho một thân đều là bụi bặm, hắn vừa vặn đáp xuống ngay bên cạnh Ngọc Tường.
Ngọc Tường cười nói: "Sư huynh, thì ra khinh công của huynh tốt như vậy."
Lời còn chưa dứt, một luồng hỏa diễm đã bắn tới. Ngọc Tường vội vàng né tránh, lại hơi chậm một chút, ngọn lửa quét ngang qua mặt, hơi thở nóng rực khiến hắn cơ hồ không thở nổi.
Ngọc Linh cười nói: "Ngươi cẩn thận một chút, hình như gia hỏa này còn nhớ rõ chuyện hai chúng ta lấy trộm bảo bối của nó."
Ngọc Tường trốn sau một cái cây, nói: "Chẳng lẽ nó đến tìm quả trứng kia sao?"
Ngọc Linh tìm cơ hội đâm tiếp vào đầu Thôn Kình Giao, lại suýt nữa bị Thôn Kình Giao vỗ trúng.
Ngọc Lân lại nhân cơ hội này, một kiếm đâm vào mắt Thôn Kình Giao, mặc dù không đâm thật, nhưng cũng làm nó bị thương một kiếm.
Thôn Kình Giao giận dữ, liên tục phun lửa, thậm chí một nữ tử áo đen trốn không kịp, lại bị nó nuốt chửng.
Tiểu Đồng vốn bị Chu Kỳ khống chế, nhìn thấy tràng diện như thế, không khỏi kinh hãi thất sắc: "Sao lại có yêu quái..." Lời còn chưa dứt, cái đuôi khổng lồ của Thôn Kình Giao lại quét tới, huyệt đạo hai tay Tiểu Đồng bị quản chế, thân pháp bị ngăn trở, căn bản không cách nào chạy thoát, sợ tới mức nhắm hai mắt lại, tưởng chừng mình sắp bị Thôn Kình Giao ăn tươi nuốt sống, lại bỗng nhiên cả người nhẹ bẫng, rơi vào trong một lòng ngực ấm áp.
Thì ra là Ngọc Lân đã phi thân tới, kịp thời ôm Tiểu Đồng ra, phần lưng lại bị Thôn Kình Giao dùng một kích cường đại đánh trúng, ôm Tiểu Đồng ngã xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu.
Tiểu Đồng còn chưa tỉnh hồn, nhìn Ngọc Lân, nhất thời không nói gì.
Bên này Ngọc Kỳ đã kéo cơ quan, thả Trục Nguyệt ra khỏi thạch lao.
Trục Nguyệt nhìn Ngọc Kỳ, vừa ngượng ngùng vừa bi thương.
Ngọc Kỳ cũng có chút luống cuống tay chân. Hỏa diễm của Thôn Kình Giao lại đã bắn tới. Ngọc Kỳ không kịp suy nghĩ nhiều, bất ngờ kéo Trục Nguyệt thối lui.
Trục Nguyệt tùy ý Ngọc Kỳ lôi kéo, không phản kháng cũng không lên tiếng, như không có chuyện gì. Ngọc Kỳ đè nén đau đớn nơi đáy lòng, buông Trục Nguyệt ra, phân phó: "Ngọc Tường, ngươi trông coi phạm nhân, Ngọc Lân, Ngọc Linh lên."
Bọn Ngọc Lân đáp một tiếng, trường kiếm vừa động, liền cùng Ngọc Kỳ chém về phía Thôn Kình Giao. Ba người dùng Cầm Long trận pháp, tuy rằng nhất thời không làm gì được Thôn Kình Giao, lại có thể dùng kiếm trận đem nó vây khốn, khiến nó không thể tùy ý công kích mọi người.
Hưu phu nhân đẩy cự thạch ra, cứu một hắc y nữ tử đang bị đè bẹp, cũng đã mệt mỏi đến thở hổn hển, nàng hô: "Tiểu Đồng, mau tới giúp đỡ."
Tiểu đồng ngập ngừng nói: "Cung chủ, không phải Tiểu Đồng không muốn hỗ trợ, Tiểu Đồng bị người ta điểm huyệt đạo hai vai, đã là phạm nhân của Bão Long sơn trang rồi."
Hưu phu nhân sắc mặt trầm xuống, không nói gì.
Ngọc Kỳ nói: "Ngọc Lân giải khai huyệt đạo của vị cô nương này trước."
Ngọc Lân đáp một tiếng, ra tay giải huyệt đạo của Tiểu Đồng, Tiểu Đồng hướng Chu Kỳ hỏi: "Binh khí của ta đâu?"
Ngọc Lân: "Bây giờ hình như không phải là lúc ngươi đòi lại binh khí nha."
"Không có binh khí làm sao đánh với yêu quái này." Lại nói: "Ngươi thật đúng là biết trêu chọc, sao một con yêu quái như vậy lại tới tìm các ngươi."
Ngọc Kỳ quay sang Ngọc Linh hỏi: "Tiểu Linh, ngươi đặt đồ của nó ở đâu?"
Ngọc Linh vừa đối phó với Thôn Kình Giao vừa nói: "Ta giấu đi rồi."
Quanh thân Thôn Kình Giao vô cùng cứng rắn, chỉ có Đoạn Thủy Kiếm của Ngọc Linh quét qua trên người nó mới có thể bị vạch ra vết máu, lại cũng chỉ làm cho Thôn Kình Giao càng thêm nổi giận.
Chưởng phong của Hưu phu nhân tuy rằng cương mãnh, nhưng khí lực của Thôn Kình Giao lại lớn hơn nhiều, Hưu phu nhân đã hao tổn quá nhiều chân lực, suýt chút nữa không né được đòn tấn công của Thôn Kình Giao, may mà trường kiếm của Ngọc Kỳ quét tới, mới cho Hưu phu nhân cơ hội thoát thân.
Hưu phu nhân nói: "Cứ tiếp tục thế này, không bị nó cắn chết cũng sẽ bị nó làm cho kiệt sức, vẫn nên trước hết nghĩ ra biện pháp gì đó mới được."
Kỳ thật Hưu phu nhân thấy quái vật này hung mãnh, đã nảy sinh ý định thoái lui, nhưng lại ngượng ngùng không nói ra miệng.
Ngọc Kỳ: "Thôn Kình Giao này vốn là đào phạm của Bão Long sơn trang, đã khiến ngài kinh hãi rồi. Nếu ngài đã đáp ứng hôm nay không mang Trục Nguyệt đi, không bằng ngày khác sau khi ngài cùng sư phụ thương nghị, vãn bối lại nghe theo phân phó."
Ngọc Kỳ còn muốn nói thêm, Thôn Kình Giao đã lại phun ra một luồng hỏa diễm, hỏa diễm hung mãnh, Ngọc Kỳ muốn né tránh đã không kịp, vội vàng đẩy ra song chưởng, nghênh đón hỏa diễm, Ngọc Lân, Ngọc Linh cũng vội vàng đánh ra song chưởng, ba người hợp lực dùng chưởng phong ngăn cản hỏa diễm.
Thôn Kình Giao thấy hỏa diễm bị ngăn cản, lại vận lực phun ra, cả ba cũng vận hết nội lực tới chống lại.
Ngọc Tường nhìn, vội vàng xông tới, cũng xuất chưởng cùng ba vị sư huynh đối kháng Thôn Kình Giao.
Hưu phu nhân đứng ở một bên, mặt không biểu cảm. Bây giò chính là thời cơ tốt để đánh chết Phó gia Tứ Ngọc, nếu lúc này nàng động thủ đánh lén, đám người Ngọc Kỳ nhất định sẽ bị ngọn lửa của Thôn Kình Giao đả thương, nói không chừng còn có thể táng thân trong miệng nó.
Nhưng Hưu phu nhân cũng không nắm chắc nếu đám người Ngọc Kỳ mất mạng, phe mình có thể ngăn cản công kích của Thôn Kình Giao không.
Đang do dự, Thôn Kình Giao bỗng nhiên rống dài một tiếng, đứng thẳng lên, trong miệng phun ra cực nhiều hoả diễm, ngọn lửa hừng hực gần như đã quét tới trước mặt huynh đệ Ngọc Kỳ.
Hưu phu nhân cũng cảm giác được sóng nhiệt mãnh liệt, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng vận nội lực xuất chưởng, cùng Ngọc Kỳ chống đỡ tường khí, ngăn cản hỏa diễm.
Mồ hôi trên đầu Ngọc Tường rơi xuống. Trong đám người công lực của Ngọc Tường yếu nhất, chỉ là vẫn luôn nỗ lực chèo chống, nếu bên hắn có lỗ hổng, những người khác tất khó thoát bị ngọn lửa thiêu rụi.
Ngọc Kỳ vốn bị thương, cưỡng chế vận nội lực như thế, máu tươi đã từ trong miệng nhỏ xuống.
Ngọc Tường thở hổn hển nói: "Sư huynh, thực xin lỗi, hình như ta không chống đỡ nổi nữa." Lời còn chưa dứt, nội lực đã không còn chống đỡ được, bức tường khí bên hắn suy yếu, hỏa diễm bất ngờ xông lên, Hưu phu nhân trong lòng nói: Toi rồi.
Tất cả mọi người đều kinh hãi.
"Ầm" một tiếng, bức tường khí lần nữa khép lại, thì ra là Trục Nguyệt vẫn luôn mang khuôn mặt tái nhợt ra tay lấp vào khoảng trống của Ngọc Tường.
Ngọc Kỳ nhìn thoáng qua Trục Nguyệt. Trục Nguyệt chỉ nhìn ngọn lửa trước mắt, vận lực chống đỡ.
Ngọc Tường vội vàng ngồi xuống điều tức. Tiểu Đồng cùng mấy nữ tử áo đen còn lại đứng ở phía sau Ngọc Tường, vẻ mặt bối rối, không biết phải làm thế nào cho phải.
Thôn Kình Giao lại lắc lắc thân mình, tăng cường uy lực của hỏa diễm, bức tường khí do đám người Ngọc Kỳ dựng lên bị ép dần về phía bên này.
Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng quát lớn, một đạo ngân quang đâm thẳng vào hai sừng trên đầu Thôn Kình Giao. Thôn Kình Giao gào lên một tiếng, điên cuồng thu hỏa diễm vào trong miệng.
Đám người Ngọc Kỳ nắm lấy cơ hội, cùng nhau ra sức hét lớn, đem hỏa diễm "ầm" một tiếng đẩy trở về.
Thôn Kình Giao bị hỏa diễm của mình cắn trả, nhận phải công kích cực lớn, "ầm" một tiếng ngã xuống đất. Mặt đất rung động kịch liệt.
Hai thiếu niên ngọc thụ lâm phong rơi xuống trước mặt mọi người.
"Tam thúc". Bọn người Ngọc Kỳ vội vàng khom người thi lễ.
Hai người này chính là Phó Long Tình cùng Yến Văn.
Ánh mắt Phó Long Tình đảo qua Hưu phu nhân, nói: "Nhược điểm của Thôn Kình Giao ở hai sừng trên đầu nó. Trước tiên chặt đứt hai sừng, có thể từ chỗ đứt tổn thương nó."
Chợt dừng lại, nói tiếp: "Hiện giờ Thôn Kình Giao đã thành ma, lần này vô luận thế nào cũng không thể để nó trốn thoát."
Bọn người Ngọc Kỳ đồng thanh đáp lại. Kiếm quang chớp động, công kích Thôn Kình Giao.
Phó Long Tình vươn người bay lên, giống như tuấn long bay lượn, ở trên không nhắm ngay vào hai sừng trên đầu Thôn Kình Giao liên tiếp xuất kiếm.
Thôn Kình Giao hoảng hốt, không ngừng phun lửa, nhưng đều bị Phó Long Tình tránh đi.
Bốn huynh đệ Ngọc Kỳ ở trên mặt đất, cộng thêm Yến Văn liền có năm người, uy lực của Cầm Long trận tăng mạnh, năm người hợp kiếm, làm cho Thôn Kình Giao không cách nào tùy ý di chuyển.
Hưu phu nhân nhìn võ công của Phó Long Tình, trong lòng kinh hãi khó có thể tưởng tượng được. Nàng nháy mắt với Tiểu Đồng.
Tiểu Đồng gật gật đầu, lặng lẽ đi đến bên cạnh Trục Nguyệt. Trục Nguyệt tựa vào một tảng đá lớn, cau mày, không biết đang nghĩ gì.
Tiểu Đồng bỗng nhiên vươn tay ra, hướng Trục Nguyệt điểm một cái. Thân hình Trục Nguyệt như làn khói, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, Tiểu Đồng đã điểm vào hư không. Tiểu Đồng hoảng sợ, vội vàng cười nói: "Trục Nguyệt tỷ tỷ, muội là Tiểu Đồng."
Trục Nguyệt cũng không thèm nhìn Tiểu Đồng mà nhìn về phía Hưu phu nhân: "Trục Tinh đâu?"
"Tỷ tỷ, muội ở đây." Bên cạnh Tiểu Đồng là một hắc y nữ tử vội vàng kéo khăn đen xuống, chính là nhân vật đứng thứ hai trong số những nữ tử áo đen kia. Một nữ hài tử mười lăm mười sáu tuổi, còn nhỏ hơn Trục Nguyệt mấy tuổi, mặt mày hai người vô cùng giống nhau.
Trục Tinh nhào tới: "Tỷ tỷ chịu khổ rồi."
Trục Nguyệt không hề nhúc nhích: "Ngươi thật sự là muội muội ta sao?"
Trục Tinh nhìn Trục Nguyệt, có chút sợ hãi, dừng bước lại: "Tỷ tỷ."
Hưu phu nhân dùng ánh mắt triều mến nhìn về phía Trục Nguyệt: "Nguyệt nhi, ta mới là mẫu thân của ngươi."
"Không, mẫu thân ta là Nguyễn Linh Linh. Ngươi là ai?" Trục Nguyệt chỉ vào Hưu phu nhân, bỗng nhiên lại chỉ về phía Trục Tinh: "Ngươi lại là ai?"
Vẻ mặt Trục Nguyệt trở nên bối rối.
Phó Long Tình quát: "Ngọc Linh, bên trái."
Ngọc Linh đáp một tiếng, vươn người lên, tay cầm Đoạn Thuỷ kiếm chém thẳng vào phía góc trái trên đầu Thôn Kình Giao. Thôn Kình Giao cúi đầu xuống, chủy thủ trong tay Phó Long Tình bay ra, xoay một vòng, đem sừng phải trên đầu Thôn Kình Giao chặt đứt tận gốc.
Một luồng khí màu trắng bốc lên từ chỗ sừng gãy. Thôn Kình Giao phát ra tiếng gầm giận dữ, không để ý đến kiếm khí của bọn Ngọc Kỳ, chạy về phía hồ.
Ngọc Linh nhắm chuẩn thời cơ, lần thứ hai vọt người lên, rơi thẳng lên đầu của Thôn Kình Giao, tay trái bắt lấy sừng trái của nó, Đoạn Thuỷ kiếm trong tay phải đâm mạnh xuống vị trí sừng vừa gãy. Đoạn Thủy Kiếm "xoạt" một tiếng, đâm vào một nửa.
Thôn Kình Giao lần thứ hai nổi giận gầm lên, ra sức hất Ngọc Linh ra, Ngọc Linh bị ném bay, Đoạn Thuỷ kiếm lại vẫn cắm ở vị trí sừng gãy của Thôn Kình Giao. Phó Long Tình bay lên, đúng lúc đẩy một chưởng ra, ổn định thân hình Ngọc Linh.
Thôn Kình Giao lắc đầu vẫy đuôi, tứ chi giậm xuống đất, cái đuôi khổng lồ bất ngờ quét về phía tảng đá nơi Trục Nguyệt trú ẩn.
Ngọc Kỳ không chút nghĩ ngợi, liền tung người nhào tới ôm lấy Trục Nguyệt. Còn chưa kịp tránh đi, đã bị cái đuôi khổng lồ của Thôn Kình Giao cuốn lên, đưa vào trong miệng. Phó Long Tình lại vọt lên, nhảy lên đầu Thôn Kình Giao, đánh hai chưởng mạnh mẽ vào Đoạn Thủy kiếm.
"Xoạt" một tiếng, Đoạn Thủy kiếm toàn bộ tiến vào trong, xâm nhập vào đầu nó, hỏa diễm trong miệng của Thôn Kình Giao chợt lóe lên liền biến mất, miệng phun đầy máu tươi. Theo máu tươi, một vật thể hình tròn màu vàng hồng to bằng nắm tay cũng phun ra.
Vật thể hình tròn mang theo kình đạo cực mạnh đánh về phía Ngọc Kỳ. Trục Nguyệt vốn bị Ngọc Kỳ ôm vào trong ngực, bỗng nhiên giãy dụa thoát ra, ngăn ở trước người Ngọc Kỳ, vật thể hình tròn màu vàng hồng mang theo mùi tanh hôi đã "bốp" một tiếng, đánh trúng mi tâm Trục Nguyệt.
Trục Nguyệt rơi xuống như diều đứt dây.
Ngọc Kỳ cũng ngã xuống.
Cơ thể khổng lồ của Thôn Kình Giao bỗng nhiên "ầm" một tiếng, nổ tung.
Một mảnh hỗn độn.
"Trục Nguyệt, Trục Nguyệt!"Ngọc Kỳ cả người đầy máu, lắc lắc Trục Nguyệt cũng cả người đầy máu.
Mắt Trục Nguyệt đột nhiên mở ra. Trong hai mắt ánh lên màu vàng hồng quỷ dị. Trên người nàng bỗng nhiên phát ra một cỗ sức mạnh cường đại, hất Ngọc Kỳ ra xa.
Trục Nguyệt dường như bị lực lượng gì đó điều khiển, ngửa đầu bay lên giữa không trung, mái tóc dài tung bay, quanh thân tràn ngập hào quang màu vàng hồng.
"Nội đan của Thôn Kình Giao vậy mà dung nhập vào trong cơ thể nàng." Phó Long Tình không khỏi kinh ngạc nói.
Ngọc Kỳ đứng lên, lay động một cái, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Trục Nguyệt trên không trung, đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com