Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Minh Hoàng chi ước

Trần Huyền Y khẽ nói: "Bớt nói nhảm, lấy vũ khí ra đi."

Tiểu Khanh cười nói: "Trần cô nương, đao kiếm không có mắt, không bằng chúng ta tỷ thí quyền cước đi."

Trần Huyền Y tức giận nói: "Ngươi muốn tỷ thí cái gì cũng được, có điều, nếu ta thắng, ta muốn ngươi đồng ý một điều kiện."

Tiểu Khanh mỉm cười: "Điều kiện gì?"
"Đánh trước rồi nói sau."

Tiểu Khanh vung tay, làm một tư thế mời.

Trần Huyền Y căm hận nói: "Lần này nhất định phải làm ngươi đẹp mặt."

Tiểu Khanh cười nhạt một tiếng.

Võ công của Trần Huyền Y biến hóa vô cùng phức tạp. Thế nhưng gặp phải Tiểu Khanh, lại như rơi vào một tấm lưới, khắp nơi bị quản chế, làm thế nào cũng không thoát ra được.

Đảo mắt một trăm chiêu đã qua, hai người vẫn bất phân thắng bại.

Trần Huyền Y đánh rất tức giận. Võ công của Tiểu Khanh vô cùng quái lạ, không mạnh mà cũng không yếu, vừa đủ để hóa giải toàn bộ công kích của Trần Huyền Y, mà khí tức lại không loạn chút nào.

Trần Huyền Y lại có chút không chống đỡ nổi, nhất là lúc nhìn khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười nhàn nhạt của Tiểu Khanh, hận không thể lập tức đánh cho hắn răng rơi đầy đất mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng.

Nàng âm thầm hừ một tiếng, bỗng nhiên chậm lại thân pháp, tay trái của Tiểu Khanh đã đánh đến trước ngực nàng, nàng chẳng những không trốn, ngược lại còn ưỡn ngực nghênh đón.

Tiểu Khanh hơi kinh ngạc, tay trái Trần Huyền Y đã lộ ra loan đao, một đao chém về phía cánh tay trái của Tiểu Khanh, Tiểu Khanh vội vàng hạ cổ tay, mũi đao đem xiêm y cắt rách, lại không bị thương.

Trần Huyền Y trong lòng thầm than đáng tiếc, tay trái của Tiểu Khanh đã xẹt qua trước ngực nàng, nặng nề vỗ lên cổ tay trái đang cầm đao. "A" một tiếng, Trần Huyền Y kêu lên một tiếng đau đớn, loan đao đã vuột khỏi tay, Tiểu Khanh đưa tay tiếp được loan đao, điểm lên cổ nàng.

Trần Huyền Y sắc mặt trắng bệch: "Di Hoa Tiếp Mộc. Ngươi...ngươi là người của Mộ Dung gia."

Minh phu nhân vội vàng quát: "Dừng tay."

Tiểu Khanh nhìn Trần Huyền Y một cái, đối Minh phu nhân hơi khom người: "Vãn bối thất lễ."

Minh phu nhân cười nói: "Thất lễ gì chứ, ngươi dạy rất tốt."

Tiểu Khanh vung loan đao, chuôi đao hướng về phía Trần Huyền Y, nói: "Đắc tội rồi."

Trần Huyền Y cầm lấy, lạnh mặt trở lại bên cạnh Minh phu nhân.

"Phu nhân, nô tỳ có thể thỉnh giáo cao đồ của Phó đại hiệp mấy chiêu không?" Một nữ hài tử xinh xắn mắt ngọc mày ngài, đi tới trước mặt Minh phu nhân, nhẹ giọng hỏi.

"Là nha đầu Linh Tê sao, sao vậy, ngươi cũng từng bị Tiểu Khanh chọc giận sao?" Minh phu nhân tính tình rất tốt nói.

Nữ hài tử này chính là Linh Tê, một trong Tứ Linh. Vừa rồi trong quá trình Tiểu Khanh cùng Trần Huyền Y động thủ, nàng cùng một nữ hài tử khác cùng bưng điểm tâm vào trong.

Linh Tê lắc đầu nói: "Không phải, nô tỳ muốn cùng hắn đánh một trận." Nói xong, lại chỉ về phía Yến Kiệt. Yến Kiệt nghe xong, nhìn Linh Tê cười một cái.

Linh Tê chỉ xem như không thấy, lại quay đầu lại, nhìn về phía Minh phu nhân.

Minh phu nhân nhìn về phía Phó Long Thành nói: "Dù sao đám người chúng ta cũng chờ đến nhàm chán, không bằng để cho bọn họ khoa tay múa chân vài chiêu cũng được."

Phó Long Thành đáp: "Vâng."

Yến Kiệt ôm quyền với Linh Tê nói: "Linh Tê cô nương, đã lâu không gặp."

Linh Tê lạnh lùng nói: "Lần trước ngươi lợi dụng thủ đoạn mưu lợi đắc thắng, hại tỷ muội ta bị phạt, hôm nay ta muốn xem bản lĩnh thật sự của ngươi là thế nào."

Yến Kiệt: "Chuyện của lệnh tỷ ta rất xin lỗi. Ngươi cũng bị phạt sao."

Linh Tê nhìn Yến Kiệt, trên mặt nổi lên một tầng ửng hồng, khẽ hừ một tiếng: "Hư tình giả ý."

Linh Tê dường như có ý định đẩy Yến Kiệt vào chỗ chết, vừa lên liền tất cả đều là sát chiêu. Kim nguyệt trên hai tay vũ động sinh huy, kim quang loá mắt, gần như không có kẽ hở, võ công còn cao thâm hơn Trần Huyền Y.

Yến Kiệt có vài phần kinh ngạc. Võ công của Linh Tê so với lúc mới gặp đã cao hơn rất nhiều. Mà mình lại bởi vì quá mức tự tin, không có lấy binh khí ra, bây giờ muốn lấy thì đã muộn.

Linh Tê như một tinh linh, dáng người uyển chuyển, tựa như tiên nữ phi thiên, kim nguyệt xoay tròn, tóc dài phiêu động.

Trong đại sảnh ánh nến sáng ngời, phản chiếu lên váy lụa đủ màu sắc của Linh Tê, làm cho người ta tim đập thình thịnh.

Yến Kiệt bị Linh Tê bức bách, liên tục lui về phía sau, lui thêm một bước nữa sẽ đến cửa đại sảnh. Yến Kiệt lắc lắc cổ tay, hai chiếc vòng vàng như hai con ngân xà, tấn công về phía Linh Tê.

Một cái vòng vàng đang lượn vòng quấn quanh kim nguyệt trên tay trái của Linh Tê. Tay Linh Tê chậm lại, một cái vòng vàng khác đã đánh đến trước mặt.

Linh Tê cả kinh, Yến Kiệt lại đem vòng vàng thu về. Linh Tê ngây người một lát mới thấp giọng nói: "Không cần ngươi hạ thủ lưu tình."

Yến Kiệt mỉm cười: "Không phải ta muốn lưu tình, chẳng qua là ta thân vô thái dực."

Thân vô thái dực, lòng có Linh Tê.*

*Thân vô thái phượng song phi dực, Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: hai câu trong bài thơ Vô Đề của Lý Thương Ẩn.

Linh Tê bỗng nhiên đỏ mặt, trong miệng lại mắng: "Ngươi...khinh bạc."

Kim Nguyệt trong tay phải đột nhiên xuất hiện, Yến Kiệt lui về phía sau né tránh, nhưng trên ngực trái vẫn bị rạch ra một vệt máu cực dài, máu tươi đầm đìa. Yến Kiệt đau đến nhếch miệng, vòng vòng trong tay trái xẹt qua bên tai Linh Tê. Một chiếc bông tai nhỏ xinh rơi xuống từ tai trái Linh Tê, Yến Kiệt nhận vào trong tay.

Linh Tê chỉ cảm thấy bên tai lạnh lẽo một trận. Nàng thu lại vũ khí, ngơ ngác nhìn Yến Kiệt, bỗng nhiên rơi lệ, không nói một tiếng nào, trở về bên cạnh Minh phu nhân.

Yến Kiệt nhìn dáng vẻ của Linh Tê, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ của Tiểu Quân, vậy mà khi rơi lệ lại cùng bóng hình xinh đẹp kia giống nhau như thế.

Yến Kiệt khom người nói: "Trận này, vãn bối nhận thua."

Bên miệng Minh phu nhân lướt qua một tia cười lạnh, ngoài miệng lại nói: "Linh Tê, sao ngươi dám đả thương đệ tử Phó gia."

"Là vãn bối học nghệ không tinh, không trách Linh Tê cô nương." Nói xong, hạ thấp người thi lễ, đi về bên cạnh sư phụ.

Phó Long Thành: "Thương thế của ngươi thế nào?"

Yến Kiệt lắc đầu đáp: "Không sao. Tạ sư phụ." Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Khanh lão đại, trong lòng khẽ run rẩy, vội vàng cúi đầu.

Minh phu nhân: "Đã chảy máu rồi, vẫn nên xuống băng bó một chút đi."

Trần Tử Y liền khom người nói: "Vâng, nô tỳ lập tức dẫn vị Yến Kiệt thiếu hiệp này đi băng bó."

Phó Long Thành gật đầu. Yến Kiệt nói: "Đa tạ cô nương."

Phó Long Bích đứng dậy, nói: "Minh phu nhân, vãn bối có thể đi thăm Quý Trạch không."

Minh phu nhân cười nói: "Khi ngươi còn bé đã từng cứu mạng Quý Trạch, đương nhiên là được."

Quý Trạch lúc nhỏ suýt chết đuối chính là được Long Bích cứu sống.

Phó Long Bích đối đại ca hạ thấp người thi lễ, lui ra ngoài.

Ra khỏi chính sảnh liền thấy Long Tinh ôm Minh Nhi đi tới. Thấy nhị ca, Long Tinh có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói: "Nhị ca, mắt cá chân Minh Nhi bị thương."

Sắc mặt Minh Nhi đỏ bừng, nói: "Đều đã bảo ngươi buông ta xuống, ta còn có thể đi được."

Long Bích trừng Long Tinh một cái: "Cũng không nhìn xem đây là nơi nào, ngươi ôm Minh Nhi như vậy không sợ mất quy củ sao."

Long Tinh nghe ngữ khí nhị ca tựa hồ không tốt, đáp một tiếng, buông Minh Nhi xuống.

Long Bích nói: "Đại ca còn ở bên trong, các ngươi đi vào cẩn thận đáp lời."

Long Tinh đáp lại lần nữa, đã có nha hoàn tới đỡ Minh Nhi, Long Tinh hỏi: "Nhị ca không vào sao?"

Long Bích lắc đầu: "Ta còn có việc, ngươi cẩn thận lời nói."

Long Tinh đáp một tiếng, cùng Minh Nhi đối Long Bích lần nữa khom người thi lễ. Đợi Long Bích rời đi, Long Tinh truyền âm với Minh Nhi: Đừng chọc nương ngươi tức giận. Một lát nữa để ta đáp lời là được.

Minh Nhi gật đầu. Lúc này hai người mới đi về phía đại sảnh.

...

Đi qua hai tòa viện lạc, Long Bích nhìn cảnh vật chung quanh một chút, nói với phấn y nha hoàn dẫn đường phía trước: "Ngươi đây là muốn dẫn ta đi đâu?"

Nha hoàn đáp: "Đương nhiên là đi đến chỗ biểu thiếu gia."

Long Bích cười nói: "Có phải ngươi lạc đường rồi không? Nơi này hẳn là chỗ tiểu thư Minh gia ở."

Nha hoàn khẽ cười nói: "Phó nhị thiếu gia có nhãn lực thật tốt. Bên này quả thật là nơi các tiểu thư ở."

Long Bích dừng bước.

Nha hoàn cũng dừng bước: "Phó nhị thiếu gia là chính nhân quân tử, nếu đã là quân tử, thì có gì phải kiêng dè."

Long Bích cười, nói: "Sắc trời đã tối, đã là chính nhân quân tử, càng nên thủ lễ tiết chế."

Nha hoàn khẽ cười đáp: "Phó nhị thiếu gia không cần quá lo lắng. Thật ra nhị tiểu thư muốn cùng ngài nói mấy câu. Đã là được chủ nhà ước hẹn, ngài cũng không cần quá cứng nhắc."

"Minh Hoàng?" Mi tâm Long Bích nhíu lại. Nha Hoàn cười khanh khách nói: "Đúng vậy, nô tỳ chính là phụng lệnh của nhị tiểu thư, mời ngài qua đây."

Long Bích dừng bước, chỉ vào một thiên sảnh bên cạnh nói: "Vậy phiền ngươi mời nhị tiểu thư ra đây nói chuyện đi."

Phấn y nha hoàn lúc này mới xoay người lại, nhìn Long Bích cười nói: "Thế nào, ngài đường đường là một nam tử, còn không can đảm bằng nhị tiểu thư sao?"

Nữ tử trong đêm mời nam tử đến khuê phòng gặp riêng, đây quả thật là cần can đảm thật lớn.

Long Bích mỉm cười hỏi: "Cô nương là nha hoàn mới của Minh gia sao?"

Phấn y nha hoàn mười lăm mười sáu tuổi, mặt mày thanh tú, không tính là xinh đẹp tuyệt luân, nhưng dáng người có lồi có lõm, có một loại phong tình động lòng người.

Tiểu nha hoàn cười khanh khách: "Đúng vậy. Nô tỳ tên là Phấn Đại. Sau khi Hải Đường chết, ta liền hầu hạ nhị tiểu thư." Khi nàng nói đến cái chết của Hải Đường, vẻ mặt lại như thường, không có chút nào khó chịu.

"Hải Đường chết rồi sao?"

Phấn Đại cười nói: "Đúng vậy, gần đây từ trên xuống dưới Minh gia này người chết thật đúng là không ít. Được rồi, đừng nói nữa. Nhị tiểu thư còn đang chờ, ngài đừng phụ một phần tâm ý của Minh Hoàng tiểu thư, vẫn là theo ta vào đi."

Long Bích hơi do dự, cất bước đuổi theo.

...

"Khứ niên nguyên dạ thì,hoa thị đăng như trú. Nguyệt thướng liễu tiêu đầu, nhân ước hoàng hôn hậu. Kim niên nguyên dạ thì, nguyệt dữ đăng y cựu. Bất kiến khứ niên nhân, lệ thấp xuân sam tụ.*"

*Bài thơ Nguyên tịch của Âu Dương Tu, có nơi chép bài này của Chu Thục Chân.
Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo: Năm ngoái đêm nguyên tiêu, chợ hoa đèn sáng rực. Ngọn liễu mảnh trăng treo, hoàng hôn người hẹn ước. Năm nay đêm nguyên tiêu, trăngvới đèn như trước. Chẳng gặp người năm qua, tay áo đầm lệ ướt.

Minh Hoàng đưa lưng về phía Long Bích, chỉ đọc khẽ một bức chữ trong quyển trục treo trên tường. Trên bàn trong phòng, đặt mấy bình rượu, cùng mấy đĩa đồ ăn tinh xảo. Một cái lư hương tỏa ra mùi đàn hương nhàn nhạt.

Đêm nguyên tiêu năm nay, Minh Hoàng từng hẹn Long Bích đi ngắm trăng, nhưng Long Bích không đi. Đã một năm rưỡi trôi qua, hai người mới có cơ hội gặp riêng nhau.

Long Bích thở dài một tiếng: "Minh Hoàng, thật xin lỗi."

Minh Hoàng quay đầu lại, "Cũng không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần xin lỗi."

Sau đó lại cười nói: "Ngươi ngồi đi."

Long Bích ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Minh Hoàng, ngươi uống rượu sao?"

Hai gò má Minh Hoàng ửng đỏ, giọng nói có chút khàn khàn.

Minh Hoàng cười cười: "Ta làm sao lại uống rượu." Tuy rằng đang cười, hai hàng thanh lệ lại cuồn cuộn rơi xuống.

Long Bích nhìn Minh Hoàng, nhất thời không nói nên lời.

Minh Hoàng rưng rưng cười nói: "Long Bích. Ngươi có biết hiểu lòng ta không?"

Long Bích gật đầu.

"Vậy lòng ngươi thì sao?"

Long Bích thở dài: "Minh Hoàng, ngươi cũng biết, ta có lòng hay không cũng không quan trọng."

"Quan trọng, sao lại không quan trọng."

"Mệnh lệnh của đại ca ta sẽ không cũng không dám vi phạm, ngươi tội gì phải khổ như vậy?"

Minh Hoàng cười nói: "Đúng, ta biết Phó đại ca không thích ta làm thê tử ngươi. Ta không oán hắn, cũng không oán ngươi. Là ta không đủ tốt."

Long Bích đứng dậy: "Ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Những người nên quên thì quên."

Minh Hoàng bỗng nhiên nhào tới, ôm lấy Long Bích: "Ta sẽ không quên."

Long Bích không nhúc nhích, nhẹ giọng gọi: "Minh Hoàng."

Minh Hoàng buông ra ôm lấy tay Long Bích: "Ngươi cùng ta uống rượu một lần đi."

Long Bích do dự.

Minh Hoàng đã rót đầy một chén rượu, đưa tới trước mặt Long Bích.

Long Bích nhìn Minh Hoàng, lại nhìn rượu trong chén.

Minh Hoàng cười nói: "Sao, ngươi sợ rượu có độc?"

Nói xong, bỗng nhiên đem rượu đổ vào trong miệng mình. Long Bích vươn tay ngăn lại, đoạt lấy ly rượu, đem rượu trong chén chậm rãi đổ xuống.

Rượu màu hổ phách rơi xuống tấm thảm trắng tinh, hiện lên một chùm hoa hồng, Minh Hoàng đang muốn cười, màu sắc của hoa hồng lại càng ngày càng đậm, chậm rãi biến thành màu đen, lại đem thảm đốt ra một cái lỗ.

Minh Hoàng kinh hãi thất sắc.

"Phó nhị công tử quả thật là khôn khéo hơn người, giai nhân hầu rượu, cũng vẫn tâm tư tỉ mỉ." Phấn Đại vỗ bàn tay nhỏ bé, từ sau trướng đi ra.

Thân thể Minh Hoàng mềm nhũn, gần như té ngã, hai má lại càng ngày càng đỏ. Nàng dựa sát vào người Long Bích, lẩm bẩm: "Long Bích, trong rượu có độc."

Phấn Đại thở dài một tiếng: "Trong rượu này quả thật có độc."

Phó Long Bích: "Là ngươi hạ độc trong rượu?"

Phấn Đại gật gật đầu: "Nếu các ngươi uống rượu độc chết đi, có lẽ sợ sẽ tốt hơn một chút."

Phó Long Bích thở dài một hơi: "Bên trong đàn hương này cũng có độc."

Phấn Đại cười nói: "Không sai. Bây giờ ngươi phát hiện ra thì đã muộn. Bên trong đàn hương vốn có Thúc Hoa Vũ."

Thúc Hoa Vũ? Long Bích cả kinh. Thúc Hoa Vũ là bí dược bất truyền của Nam Hải Cẩm Tú cung, là một loại xuân dược kỳ lạ, loại xuân dược này cho dù nội lực ngươi cao cường thế nào, cũng không thể khắc chế, nội lực càng mạnh, ngược lại càng dễ thúc giục dược tính.

Minh Hoàng cũng giống như Phó Long Bích, khi phát hiện trong rượu có độc, bất giác ngầm vận nội lực để ngăn cản, không ngờ ngược lại lại thúc giục xuân dược trong cơ thể phát tác.

Minh Hoàng miễn cưỡng kiềm chế xúc động muốn cởi áo nới dây lưng, quát: "Phấn đại, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm như vậy?"

Phấn Đại lắc đầu nói: "Ta có nói nhị tiểu thư cũng sẽ không tin."

Phó Long Bích bỗng nhiên bước lên một bước, chủy thủ trong tay điểm lên yết hầu Phấn Đại: "Giải dược."

Phấn Đại không nhúc nhích: "Ta không có giải dược."

Phó Long Bích hơi dùng lực, Phấn Đại lại nhắm mắt lại: "Cái chết của nô tỳ vốn nằm trong kế hoạch."

Chủy thủ của Phó Long Bích ngừng lại. Phấn Đại tiếp tục nói: "Phó gia nhị thiếu gia làm nhục nhị tiểu thư Minh gia còn giết chết nha hoàn. Đó là kế hoạch của phu nhân."

"Không, ngươi nói dối. Mẫu thân ta sẽ không như vậy." Minh Hoàng xông tới, hung hăng đánh Phấn Đại ngã xuống đất.

Phấn Đại dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua Minh Hoàng: "Phu nhân đã quyết tâm muốn xưng bá giang hồ, nhi nữ thân tình cũng sẽ không để trong lòng. Huống hồ, không phải ngươi vốn thích Phó nhị thiếu gia sao?"

Cả người Minh Hoàng khó chịu như bị lửa đốt, nàng nhìn về phía Long Bích. Gương mặt tuấn dật của Long Bích, dáng người cao lớn ngọc thụ lâm phong. Minh Hoàng bất giác liếm môi.

Mồ hôi trên đầu Long Bích rơi xuống. Trong lư hương trên bàn, mùi thơm vẫn đang từ từ bốc lên.

Giọng nói của Phấn Đại nhỏ dần: "Nhị thiếu gia không cần vận công nữa, vô dụng thôi, càng vận công chỉ càng khó chịu."

Đôi môi Minh Hoàng đỏ như bị lửa đốt: "Long Bích...ngươi...ngươi có hiểu lòng ta không?"

Long Bích vẫn cố gắng duy trì một chút tỉnh táo trong tâm trí. Dược tính thúc đẩy bản năng nam nhân của hắn.

Thân thể Phấn Đại cùng Minh Hoàng đều mềm mại, dung nhan xinh đẹp như hoa nở rộ, làm cho cơ thể hắn như bị liệt hỏa hừng hực thiêu đốt.

Minh Hoàng lảo đảo đi tới bên cạnh Long Bích: "Long Bích."

Long Bích muốn điểm huyệt đạo của Minh Hoàng, lại không dùng được khí lực. Minh Hoàng đã mất đi lý trí, như một ngọn lửa, chỉ muốn cùng Long Bích hóa thành tro tàn.

Phấn Đại si ngốc cười nói: "Long Bích thiếu gia, ngươi muốn làm cái gì thì làm đi? Chẳng lẽ ngươi không biết cái vui của thích làm gì thì làm sao?"

Thích làm gì thì làm. Mấy chữ này lọt vào tai Long Bích lại cảm thấy thật tuyệt.

Long Bích bỗng nhiên nhào về phía Minh Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com