Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau khi nhận ra sức mạnh tiềm ẩn của Thanh Vũ, Mạc Viễn Sơn không còn chỉ muốn cậu bé trở thành một tướng quân tài ba mà còn nuôi dưỡng một tầm nhìn lớn hơn. Ông muốn Thanh Vũ trở thành một người lãnh đạo vĩ đại, không chỉ trên chiến trường mà còn trong việc trị quốc, mang lại bình yên và thịnh vượng cho bách tính.

Một buổi sáng, Mạc Viễn Sơn và Thanh Vũ đang ngồi trong thư phòng, cùng nhau phân tích một bản đồ địa hình phức tạp. Thanh Vũ chỉ vào một khu vực đồi núi hiểm trở và nói: "Phụ thân, nếu chúng ta xây dựng một con đường ở đây, việc vận chuyển quân lương sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng chi phí sẽ rất lớn."

Mạc Viễn Sơn mỉm cười, gật đầu. "Con nói rất đúng. Đó là một con đường ngắn hơn, nhưng địa hình khó khăn khiến việc xây dựng vô cùng tốn kém. Vậy theo con, chúng ta nên làm thế nào?"

Thanh Vũ trầm ngâm suy nghĩ. "Nếu chúng ta không xây dựng con đường mới, quân lương sẽ mất nhiều thời gian hơn để đến nơi. Nhưng nếu xây dựng, ngân khố sẽ cạn kiệt, ảnh hưởng đến đời sống của dân. Con nghĩ, chúng ta nên cân nhắc lợi ích lâu dài và sự ổn định của dân chúng."

Mạc Viễn Sơn cảm thấy vô cùng hài lòng. Thanh Vũ không chỉ nhìn thấy lợi ích quân sự mà còn cân nhắc đến đời sống bách tính. Đó chính là phẩm chất của một người lãnh đạo tài ba.

"Thanh Vũ, con hiểu rất rõ," Mạc Viễn Sơn nói, ánh mắt đầy trìu mến. "Để trở thành một tướng quân giỏi, con cần phải hiểu binh pháp. Nhưng để trở thành một người lãnh đạo vĩ đại, con cần phải hiểu lòng dân, hiểu về trị quốc an dân."

Ông tiếp tục: "Quyền lực không phải để thỏa mãn bản thân, mà là để gánh vác trách nhiệm lớn lao. Con hãy nhớ, mỗi quyết định của con đều ảnh hưởng đến vận mệnh của hàng vạn, hàng triệu người. Vì vậy, con phải luôn đặt lợi ích của bách tính lên hàng đầu."

Thanh Vũ chăm chú lắng nghe từng lời của phụ thân, khắc ghi vào lòng. Những bài học của Mạc Viễn Sơn không chỉ về binh pháp mà còn về đạo làm người, về trách nhiệm của một người nắm quyền. Cậu bé bắt đầu nhìn mọi vấn đề dưới một góc độ rộng lớn hơn, không chỉ là chiến thắng trên chiến trường mà còn là sự bình yên và hạnh phúc của dân chúng.

Mạc Viễn Sơn cũng bắt đầu đưa Thanh Vũ đi tham quan các khu vực khác nhau trong thành, không chỉ khu chợ sầm uất mà còn đến những khu dân nghèo, những nơi mà Thanh Vũ chưa bao giờ được nhìn thấy. Ông muốn Thanh Vũ tận mắt chứng kiến cuộc sống của bách tính, hiểu được những khó khăn, vất vả mà họ phải đối mặt.

"Con thấy không, Thanh Vũ? Cuộc sống của dân chúng còn rất khó khăn. Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm cho họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn," Mạc Viễn Sơn nói khi họ đi qua một khu phố nghèo.

Thanh Vũ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác trách nhiệm sâu sắc. Cậu bé không còn chỉ nghĩ về việc trả thù hay khẳng định bản thân. Giờ đây, cậu bé đã có một mục tiêu cao cả hơn: trở thành một người có ích cho đất nước, một người có thể mang lại sự thay đổi tích cực cho cuộc sống của bách tính. Tầm nhìn rộng lớn của Đại tướng quân đã gieo vào lòng Thanh Vũ một hạt giống của lòng nhân ái và trách nhiệm, biến cậu bé từ một cá nhân bị tổn thương thành một người mang trong mình khát vọng cống hiến.

Những bài học về trị quốc và lòng dân của Mạc Viễn Sơn đã mở ra một thế giới mới trong tâm trí Mạc Thanh Vũ. Cậu bé không còn chỉ là người học trò xuất sắc về võ học và binh pháp mà còn là một người có tấm lòng nhân ái, thấu hiểu nỗi khổ của bách tính. Mỗi ngày trôi qua, Thanh Vũ càng trở nên mạnh mẽ, không chỉ về thể chất mà còn về ý chí và tinh thần.

Một buổi chiều, khi ánh nắng vàng dịu trải dài trên sân phủ, Mạc Viễn Sơn đứng quan sát Thanh Vũ luyện kiếm. Động tác của cậu bé đã vô cùng uyển chuyển, dứt khoát, toát lên sự tự tin và khí phách. Nụ cười của Thanh Vũ đã thực sự rạng rỡ, ánh mắt không còn chút u ám hay sợ hãi nào.

"Thanh Vũ, con đã tiến bộ rất nhiều," Mạc Viễn Sơn nói, giọng đầy tự hào. "Con đã hoàn toàn vượt qua được bóng tối của quá khứ."

Thanh Vũ quay lại, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Là nhờ phụ thân và các ca ca đã luôn ở bên cạnh con, đã không từ bỏ con." Cậu bé biết ơn sâu sắc những gì gia đình đã làm cho mình.

Mạc Viễn Sơn tiến lại gần, đặt tay lên vai con trai. "Không, Thanh Vũ. Là do con có một ý chí kiên cường, một sức mạnh nội tại phi thường. Con đã tự mình đứng dậy từ vực sâu, tự mình chiến thắng bản thân."

Ông nhìn sâu vào mắt Thanh Vũ, giọng nói đầy chân thành: "Con trai, con chính là hy vọng của Mạc gia, hy vọng của ta. Con sẽ là một người phi thường, ta tin tưởng điều đó."

Lời nói của phụ thân như một lời khẳng định cuối cùng cho hành trình chữa lành của Thanh Vũ. Nó xua tan đi mọi nghi ngờ, mọi mặc cảm còn sót lại trong lòng cậu bé. Thanh Vũ cảm thấy một sức mạnh mới dâng trào, một niềm tin mãnh liệt vào bản thân và tương lai.

Từ ngày đó, Thanh Vũ bước đi với một phong thái hoàn toàn khác. Cậu bé không còn rụt rè hay e ngại. Mỗi bước chân đều vững chãi, đầy tự tin. Cậu bé chủ động tham gia vào mọi hoạt động của gia đình, trò chuyện cởi mở với mọi người, và thậm chí còn tự tin đối mặt với những người lạ mà không còn chút sợ hãi nào.

Mạc Viễn Sơn bắt đầu đưa Thanh Vũ tham gia vào một số buổi họp quân sự nhỏ, cho phép cậu bé lắng nghe và đưa ra ý kiến. Thanh Vũ luôn thể hiện sự sắc bén và khả năng phân tích nhạy bén của mình, khiến các tướng lĩnh khác không khỏi kinh ngạc và ngưỡng mộ. Họ không còn nhìn Thanh Vũ như một đứa trẻ yếu ớt mà là một vị công tử đầy tiềm năng.

Mạc Thanh Vũ, đứa trẻ từng bị ruồng bỏ và hành hạ, giờ đây đã hoàn toàn tái sinh. Cậu bé không chỉ thoát khỏi bóng tối của quá khứ mà còn vươn mình trở thành một con người mạnh mẽ, trí tuệ và đầy lòng nhân ái. Mỗi bước chân của Thanh Vũ là một bước chân của hy vọng, không chỉ cho bản thân cậu bé mà còn cho tương lai của Mạc gia và cả đất nước. Cậu bé đã sẵn sàng cho một chương mới trong cuộc đời mình, một chương đầy hứa hẹn và vinh quang.

Khi Mạc Thanh Vũ ngày càng trưởng thành và bộc lộ tài năng xuất chúng, danh tiếng của cậu bé bắt đầu lan truyền trong giới quan lại và quý tộc. Không còn ai dám gọi cậu là "thứ bỏ đi" hay "kẻ xúi quẩy". Thay vào đó, Mạc Thanh Vũ được biết đến là một công tử thông minh, võ nghệ cao cường, và có tư duy binh pháp sắc bén.

Tuy nhiên, cùng với danh tiếng, những vấn đề mới cũng bắt đầu nảy sinh, đặc biệt là liên quan đến thân phận của Thanh Vũ. Một ngày nọ, một vị quan lớn trong triều, Thượng thư Bộ Lễ, đến thăm Mạc Viễn Sơn. Sau những lời chào hỏi xã giao, ông ta bắt đầu đề cập đến một vấn đề tế nhị.

"Đại tướng quân, nghe nói Ngũ công tử của người, Mạc Thanh Vũ, tài năng xuất chúng, hơn người. Thật là hổ phụ sinh hổ tử!" Thượng thư Bộ Lễ nói, cười hỉ hả. "Hoàng thượng cũng đã nghe danh và rất hài lòng."

Mạc Viễn Sơn mỉm cười khách sáo. "Thượng thư quá lời rồi. Thằng bé chỉ là một đứa trẻ."

"Không đâu, không đâu!" Thượng thư Bộ Lễ tiếp tục. "Với tài năng như vậy, tương lai chắc chắn sẽ là trụ cột của triều đình. Mà con trai của Đại tướng quân, đến tuổi cũng nên tính chuyện hôn sự rồi chứ?"

Tim Mạc Viễn Sơn khẽ thót lại. Ông biết ý đồ của Thượng thư Bộ Lễ. Quan lại trong triều đã bắt đầu dòm ngó Thanh Vũ như một đối tượng hôn phối tiềm năng cho con gái hoặc cháu gái của họ, nhằm củng cố quyền lực và vị thế.

"Hôn sự sao?" Mạc Viễn Sơn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Thằng bé còn nhỏ lắm, chưa nghĩ đến chuyện đó."

Thượng thư Bộ Lễ vuốt râu cười: "Đại tướng quân đừng khiêm tốn. Tiểu công tử tài giỏi như vậy, lại là con trai của Đại tướng quân, rất nhiều gia tộc danh giá đều mong muốn được kết thân. Hạ quan cũng có một cháu gái, tuy không phải quốc sắc thiên hương nhưng cũng là một tiểu thư khuê các, cầm kỳ thi họa đều giỏi..."

Mạc Viễn Sơn lập tức ngắt lời: "Đa tạ ý tốt của Thượng thư. Nhưng Thanh Vũ còn có nhiều việc quan trọng cần học hỏi, chưa phải lúc nghĩ đến chuyện gia đình. Hơn nữa, thằng bé tính tình còn ngây thơ, chưa hiểu sự đời."

Mặc dù Mạc Viễn Sơn đã khéo léo từ chối, nhưng ông biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Với danh tiếng của Thanh Vũ ngày càng vang xa, sẽ có rất nhiều gia tộc khác đến thăm dò và đề nghị hôn sự. Tuy Thanh Vũ đã khỏi bệnh nhưng vẫn còn thiếu hiểu biết trong vấn đề tình cảm, cách đối nhân xử thế giữa mọi người. Ông cần phải tìm cách giải quyết vấn đề này một cách triệt để, để bảo vệ con mình khỏi những âm mưu và rắc rối của thế giới quan trường.

Sau khi Thượng thư Bộ Lễ đề cập đến chuyện hôn sự của Thanh Vũ, Mạc Viễn Sơn càng thêm trăn trở. Mặc dù ông đã khéo léo từ chối, nhưng ông biết rõ đây chỉ là khởi đầu. Thanh Vũ càng nổi bật, càng thu hút sự chú ý, và áp lực về hôn nhân sẽ càng gia tăng. 

Đêm đó, Mạc Viễn Sơn ngồi một mình trong thư phòng, nhìn ngọn nến lay động. Ông nhớ lại thời điểm Thanh Vũ chào đời. Lúc đó, mọi người trong phủ đều mừng rỡ khi biết Đại phu nhân sinh hạ được một nam đinh, hy vọng nối dõi tông đường của Mạc gia lại được thắp lên. Ông đã đặt tên cho con là Thanh Vũ, với kỳ vọng con sẽ là một người tài giỏi, thanh cao.

Nhưng cuộc đời đã không như ông mong đợi. Sai lầm của ông, sự độc ác của Mạc Thiên An, đã biến Thanh Vũ thành một cái bóng. Và giờ đây, khi Thanh Vũ đã thực sự tái sinh, một vấn đề khác lại nảy sinh.

"Làm sao ta có thể từ chối tất cả những lời cầu hôn này đây?" Mạc Viễn Sơn lẩm bẩm. "Nếu Thanh Vũ là nữ nhi, ta có thể tìm cách từ chối khéo léo. Nhưng nó là một nam nhi. Chuyện hôn sự là điều tất yếu, đặc biệt đối với một người có địa vị như nó."

Ông biết, nếu cứ tiếp tục kéo dài, sẽ có lúc không thể giấu được nữa, và điều đó có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của Thanh Vũ, thậm chí cả Mạc gia. Hơn nữa, ông cũng muốn Thanh Vũ có một cuộc sống trọn vẹn, tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Sáng hôm sau, Mạc Viễn Sơn triệu tập Mạc Thiên Trạch  và Mạc Thiên Hào. "Hai con có nghĩ đến chuyện hôn sự của Thanh Vũ không?"

Mạc Thiên Trạch ngạc nhiên. "Hôn sự của Ngũ đệ sao ạ? Đệ ấy còn nhỏ mà."

"Không nhỏ đâu," Mạc Viễn Sơn lắc đầu. "Thanh Vũ đã trưởng thành rất nhiều. Và đứa bé cũng đến tuổi rồi." Ông dừng lại, ánh mắt nhìn hai con trai. "Đã có quan lại trong triều ngỏ ý muốn kết thông gia rồi."

Mạc Thiên Hào cau mày. "Sớm vậy sao ạ? Vậy phụ thân tính thế nào?"

"Ta đã từ chối khéo léo rồi. Nhưng ta biết, đây chỉ là khởi đầu. Thanh Vũ càng nổi danh, càng khó tránh khỏi những lời đề nghị như vậy. Ta cần phải có một kế hoạch cụ thể," Mạc Viễn Sơn nói, giọng đầy lo lắng.

Ông nhìn ra cửa sổ, nơi Thanh Vũ đang say sưa luyện kiếm. "Ta không muốn Thanh Vũ phải vướng vào những chuyện này quá sớm. Nó xứng đáng có một cuộc sống bình yên, được phát triển tài năng mà không bị ràng buộc."

"Nhưng nếu cứ từ chối mãi, có lẽ sẽ gây ra hiềm khích với các gia tộc khác, phụ thân," Mạc Thiên  nói. "Và sớm muộn gì Ngũ đệ cũng phải lập gia đình."

"Đúng vậy," Mạc Viễn Sơn thở dài. "Ta đang nghĩ, liệu có cách nào để trì hoãn chuyện này lâu nhất có thể, hoặc tìm ra một hướng đi khác cho Thanh Vũ, để nó có thể sống một cuộc đời trọn vẹn theo ý nó, mà không bị áp lực của hôn nhân ràng buộc quá sớm."

Ông biết, đây là một thách thức lớn. Bảo vệ Thanh Vũ khỏi quá khứ đã khó, giờ đây, bảo vệ con khỏi những áp lực xã hội và tương lai lại càng khó khăn hơn. Đại tướng quân Mạc Viễn Sơn, người từng vượt qua bao trận mạc cam go, giờ đây lại phải đối mặt với một vấn đề "nội bộ" phức tạp hơn bất kỳ kẻ thù nào trên chiến trường.

Sau nhiều đêm trăn trở, Đại tướng quân Mạc Viễn Sơn cuối cùng cũng đưa ra một quyết định. Để trì hoãn chuyện hôn sự của Thanh Vũ và bảo vệ con khỏi những áp lực không mong muốn, ông sẽ dùng chiêu giả bệnh cho Thanh Vũ.

Sáng sớm hôm sau, Mạc Viễn Sơn triệu tập toàn bộ gia quyến, bao gồm cả Thanh Vũ, vào đại sảnh. Khuôn mặt ông tỏ vẻ lo lắng, nghiêm trọng.

"Cha có chuyện muốn thông báo," Mạc Viễn Sơn trầm giọng. "Thanh Vũ... gần đây sức khỏe của thằng bé có vẻ không ổn định."

Thanh Vũ, đang đứng cạnh Mạc Thiên Trạch, ngạc nhiên nhìn phụ thân. Cậu cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí còn chưa bao giờ khỏe đến thế.

Mạc Thiên Hào và Mạc Thiên Kỳ cũng nhìn nhau khó hiểu. Họ biết Thanh Vũ đã hồi phục rất tốt.

"Phụ thân, Ngũ đệ vẫn ổn mà?" Mạc Thiên Trạch hỏi, giọng đầy băn khoăn.

"Không!" Mạc Viễn Sơn lắc đầu, vẻ mặt càng lúc càng lo lắng. "Ta đã quan sát kỹ. Thanh Vũ đôi khi vẫn bị giật mình bởi tiếng động lớn, hay đôi lúc tinh thần vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Điều này cho thấy những chấn thương cũ vẫn còn ảnh hưởng đến nó."

Ông nhìn Thanh Vũ với ánh mắt đầy xót xa, nhưng đó là một cái nhìn đã được tính toán kỹ lưỡng. "Con trai, con có thấy mình đôi khi vẫn còn mệt mỏi không? Có đôi lúc vẫn cảm thấy chóng mặt hay khó chịu không?"

Thanh Vũ hiểu ý phụ thân. Cậu bé vốn thông minh, nhanh chóng nhận ra đây là một kế hoạch. Cậu khẽ cúi đầu, giọng nói có chút yếu ớt, phối hợp theo lời phụ thân: "Dạ... con... con đôi khi vẫn cảm thấy hơi mệt... và khó ngủ ạ..."

Mạc Viễn Sơn gật đầu, ra vẻ thở dài. "Thấy chưa? Ta đã nói rồi. Ta đã mời danh y đến khám, và họ nói rằng Thanh Vũ cần phải được tĩnh dưỡng tuyệt đối. Không được tiếp xúc quá nhiều với người lạ, không được tham gia vào các hoạt động gây căng thẳng. Đặc biệt, những chuyện liên quan đến hôn sự, càng phải tránh xa."

Ông nhìn khắp lượt các con trai. "Từ nay, ta sẽ thông báo ra bên ngoài rằng Thanh Vũ đang trong thời gian tĩnh dưỡng, không tiện tiếp khách hay tham gia các buổi tiệc tùng. Đặc biệt là những lời đề nghị hôn sự, ta sẽ lấy lý do sức khỏe yếu của Thanh Vũ để từ chối."

Mạc Thiên Hào và Mạc Thiên Long nhìn nhau, rồi hiểu ra. Đây là cách để phụ thân bảo vệ Thanh Vũ khỏi những áp lực xã hội. Dù có chút bất ngờ, nhưng họ hoàn toàn ủng hộ quyết định này.

"Vâng, phụ thân. Chúng con sẽ chăm sóc Ngũ đệ thật tốt, để đệ ấy sớm hồi phục," Mạc Thiên  nói, ánh mắt đầy thấu hiểu.

"Và tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra ngoài," Mạc Viễn Sơn nhắc nhở. "Chuyện sức khỏe của Thanh Vũ, chỉ có chúng ta trong nhà biết rõ."

Kể từ ngày đó, Thanh Vũ bắt đầu "giả bệnh" một cách khéo léo. Cậu bé vẫn luyện võ, vẫn học hành chăm chỉ, nhưng khi có khách đến thăm, hoặc khi có bất kỳ ai nhắc đến chuyện hôn sự, Thanh Vũ sẽ tỏ ra yếu ớt, ho hoặc chóng mặt. Những biểu hiện đó được Mạc Viễn Sơn và các anh em phối hợp một cách nhuần nhuyễn, khiến không ai nghi ngờ.

Kế hoạch này đã giúp Mạc Viễn Sơn thành công trong việc đẩy lùi những lời cầu hôn không mong muốn, cho Thanh Vũ thêm thời gian để trưởng thành và tự do phát triển mà không bị ràng buộc bởi những định kiến hay áp lực xã hội.

Kế hoạch "giả bệnh" của Đại tướng quân Mạc Viễn Sơn ban đầu diễn ra khá suôn sẻ. Những lời đề nghị hôn sự dành cho Thanh Vũ thưa dần, và cậu bé có thêm thời gian để tập trung vào việc học hành và rèn luyện. Tuy nhiên, sóng gió vẫn chưa buông tha Mạc gia.

Một ngày nọ, một lời đồn đại bắt đầu lan truyền khắp kinh thành, một lời đồn vô cùng ác ý và nhắm thẳng vào Mạc Thanh Vũ: "Mạc Ngũ công tử bị tà ma ám, thân thể suy yếu, tinh thần bất ổn, không thể gánh vác trọng trách gia đình."

Lời đồn này nhanh chóng đến tai Mạc Viễn Sơn. Ông tức giận đập bàn. "Vô lý! Ai dám bịa đặt những lời này?!"

Mạc Thiên Trạch trầm ngâm: "Có lẽ là do chúng ta từ chối quá nhiều lời cầu hôn, khiến các gia tộc khác sinh lòng bất mãn, cố ý hạ bệ Ngũ đệ."

Mạc Thiên Hào lo lắng: "Lời đồn này rất nguy hiểm, phụ thân. Nếu Hoàng thượng nghe thấy, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Ngũ đệ, và cả Mạc gia nữa."

Thanh Vũ, tuy đã mạnh mẽ hơn, nhưng khi nghe những lời đồn đại ác ý về mình, cậu bé vẫn không khỏi chạnh lòng. Ánh mắt cậu thoáng qua vẻ buồn bã, như thể những bóng ma cũ lại đang cố gắng bủa vây.

"Con... con có thật sự... bị tà ma ám không ạ?" Thanh Vũ khẽ hỏi Mạc Viễn Sơn, giọng nói có chút không chắc chắn.

Mạc Viễn Sơn ôm chặt lấy con trai. "Đừng nghe những lời bịa đặt đó, Thanh Vũ. Con hoàn toàn khỏe mạnh, con không hề bị tà ma ám. Đây chỉ là những kẻ xấu muốn hãm hại con mà thôi. Phụ thân sẽ không để chúng làm vậy."

Ông biết rằng lời đồn này không chỉ làm tổn hại danh tiếng của Thanh Vũ mà còn có thể ảnh hưởng đến tâm lý của cậu bé, kéo cậu trở lại nỗi sợ hãi cũ. Ông cần phải hành động nhanh chóng để dập tắt lời đồn này.

Tuy nhiên, dập tắt một lời đồn thất thiệt không phải là chuyện dễ dàng. Nếu ông công khai phản bác, có thể lại vô tình tiếp tay cho lời đồn lan rộng hơn. Nếu ông quá im lặng, lời đồn sẽ được mặc định là sự thật.

Mạc Viễn Sơn lại rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ông không thể để Thanh Vũ bị hủy hoại một lần nữa. Ông phải tìm một cách khôn ngoan, không chỉ để chứng minh sự trong sạch của Thanh Vũ mà còn để khẳng định sức mạnh và vị thế của Mạc gia, khiến những kẻ tung tin đồn phải run sợ. Đây là một cuộc chiến mới, không phải trên chiến trường, nhưng lại đầy rẫy những âm mưu và toan tính.

Trước lời đồn ác ý lan truyền về Thanh Vũ, Đại tướng quân Mạc Viễn Sơn biết mình không thể ngồi yên. Ông cần một kế hoạch táo bạo, một hành động đủ sức chấn động để dập tắt mọi lời đàm tiếu và khẳng định lại vị thế của Thanh Vũ. Sau nhiều ngày suy tính, một ý tưởng lớn đã hình thành trong đầu ông.

Sáng sớm hôm đó, Mạc Viễn Sơn triệu tập tất cả các con trai vào thư phòng, bao gồm cả Thanh Vũ. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ cương nghị, quyết đoán.

"Ta đã có kế hoạch để đối phó với lời đồn về Thanh Vũ," Mạc Viễn Sơn tuyên bố, ánh mắt quét qua từng người con.

Mạc Thiên Trạch và Mạc Thiên Long nhìn nhau, đầy mong chờ. Họ biết phụ thân sẽ không để Thanh Vũ phải chịu oan ức.

"Chúng ta sẽ không công khai phản bác lời đồn," Mạc Viễn Sơn nói. "Mà chúng ta sẽ làm một việc khiến cả kinh thành phải kinh ngạc, khiến những kẻ tung tin đồn phải câm nín và run sợ."

Ông nhìn thẳng vào Thanh Vũ, ánh mắt đầy tin tưởng và yêu thương. "Thanh Vũ, con có sẵn sàng ra mặt, chứng minh bản thân trước toàn bộ triều đình và bách tính không?"

Thanh Vũ ngẩng đầu, đôi mắt kiên định. "Con sẵn sàng, phụ thân. Con không sợ." Giờ đây, cậu bé đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thử thách.

Mạc Viễn Sơn gật đầu hài lòng, rồi ông bắt đầu nói về kế hoạch của mình, một kế hoạch chưa từng có tiền lệ.

"Vào tháng sau, triều đình sẽ tổ chức Đại hội Thao Diễn Võ Thuật của các thế gia," Mạc Viễn Sơn nói, giọng đầy uy nghiêm. "Đây là dịp để các công tử, tiểu thư của các gia tộc danh giá thể hiện tài năng võ nghệ, binh pháp của mình trước mặt Hoàng thượng và toàn bộ triều đình."

Mạc Thiên Hào và Mạc Thiên Kỳ kinh ngạc. Đây là một sự kiện lớn, thu hút sự chú ý của toàn bộ kinh thành.

"Con sẽ đăng ký cho Thanh Vũ tham gia Đại hội Thao Diễn Võ Thuật," Mạc Viễn Sơn tuyên bố, ánh mắt sắc như dao. "Thanh Vũ sẽ không chỉ tham gia, mà còn phải giành lấy vị trí quán quân!"

Cả bọn họ đều sững sờ. Giành quán quân? Đó là một thử thách vô cùng lớn. Đại hội tập trung những tinh hoa võ học của cả nước. Nhưng họ cũng hiểu ý đồ của phụ thân. Nếu Thanh Vũ có thể làm được điều đó, mọi lời đồn sẽ tự động tan biến, và danh tiếng của cậu bé sẽ vang dội khắp thiên hạ.

"Nhưng phụ thân, Đại hội Thao Diễn rất khắc nghiệt..." Mạc Thiên Trạch lo lắng.

"Ta biết," Mạc Viễn Sơn cắt lời. "Nhưng ta tin vào Thanh Vũ. Con bé có tài năng, có ý chí. Và quan trọng hơn, con bé cần một cơ hội để chứng minh mình."

Ông nhìn Thanh Vũ, ánh mắt đầy khích lệ. "Thanh Vũ, đây là cơ hội của con. Con có thể dùng chính tài năng và sức mạnh của mình để dập tắt mọi lời đồn, để khẳng định vị thế của con trước mặt tất cả mọi người. Con có làm được không?"

Thanh Vũ nắm chặt tay, ánh mắt đầy quyết tâm. "Con sẽ làm được, phụ thân! Con nhất định sẽ giành chiến thắng!"

Lời hứa của Thanh Vũ vang vọng trong thư phòng, mạnh mẽ và kiên định. Mạc Viễn Sơn mỉm cười. Ông biết, Thanh Vũ sẽ không làm ông thất vọng. Đây sẽ là một trận chiến không khói thuốc súng, nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn lao đến tương lai của Mạc gia và chính Thanh Vũ.

Sau quyết định tham gia Đại hội Thao Diễn Võ Thuật, cuộc sống của Mạc Thanh Vũ bước sang một trang mới. Khác với những buổi tập trước đây, giờ đây Thanh Vũ phải đối mặt với một lịch trình khổ luyện vô cùng khắc nghiệt. Cậu bé không chỉ phải rèn luyện để giỏi, mà còn phải giỏi hơn tất cả những đối thủ khác.

Mạc Viễn Sơn đích thân giám sát mọi buổi tập của Thanh Vũ. Ông không còn chỉ là người cha hiền từ mà trở thành một vị tướng quân nghiêm khắc, không khoan nhượng.

"Nhanh hơn nữa, Thanh Vũ! Sức mạnh phải đến từ hông, không phải chỉ từ cánh tay!" Tiếng quát của Mạc Viễn Sơn vang vọng khắp sân tập. "Con phải tập trung, dứt khoát! Một sơ hở nhỏ trên chiến trường cũng có thể phải trả giá bằng máu!"

Thanh Vũ mồ hôi nhễ nhại, tay chân mỏi nhừ. Cậu bé lặp đi lặp lại hàng trăm lần một chiêu thức, cho đến khi mỗi động tác trở thành bản năng. Mạc Viễn Sơn không chỉ dạy võ mà còn rèn luyện ý chí, tinh thần thép cho Thanh Vũ. Ông bắt cậu bé luyện tập dưới trời nắng gắt, hoặc khi cơ thể đã kiệt sức, để rèn luyện sự bền bỉ.

"Mệt mỏi không phải là lý do để dừng lại, Thanh Vũ! Kẻ thù sẽ không chờ đợi con nghỉ ngơi đâu!"

Mạc Thiên Hào và Mạc Thiên Long cũng trở thành những người huấn luyện viên và đối thủ luyện tập không ngừng nghỉ của Thanh Vũ. Mạc Thiên Hào dạy cậu bé những kỹ năng cận chiến linh hoạt, những cách di chuyển lắt léo để đánh lừa đối thủ. Mạc Thiên Long thì tập trung vào các chiến thuật, cách đọc vị đối thủ và đưa ra quyết định nhanh chóng trong trận đấu.

"Ngũ đệ, nếu đối thủ tấn công từ bên trái, đệ phải làm gì?" Mạc Thiên Hào hỏi, ra một đòn giả vào Thanh Vũ.

Thanh Vũ nhanh chóng né tránh, rồi phản công lại bằng một đòn hiểm. "Đệ sẽ né tránh, rồi phản công vào điểm yếu của hắn!"

Những buổi tập không chỉ dừng lại ở võ thuật. Mạc Viễn Sơn còn dành thời gian dạy Thanh Vũ các loại binh pháp phức tạp hơn, phân tích những trận chiến lịch sử, và thậm chí còn tổ chức những trận "chiến tranh sa bàn" để Thanh Vũ rèn luyện khả năng tư duy chiến lược.

Thanh Vũ không hề than vãn hay nản lòng. Cậu bé hiểu rõ ý nghĩa của những buổi khổ luyện này. Mỗi giọt mồ hôi đổ xuống là một bước tiến gần hơn đến mục tiêu: chứng minh bản thân, dập tắt lời đồn, và mang lại vinh quang cho Mạc gia. Nỗi sợ hãi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự quyết tâm sắt đá.

Tuy nhiên, Mạc Viễn Sơn cũng rất chú ý đến sức khỏe của Thanh Vũ. Sau mỗi buổi tập khắc nghiệt, ông sẽ đích thân chuẩn bị thuốc bổ, hoặc yêu cầu các anh em khác xoa bóp, thư giãn cho cậu bé. Ông không muốn Thanh Vũ bị kiệt sức, mà muốn cậu bé phát triển một cách toàn diện.

Dưới sự dẫn dắt của một vị Đại tướng quân tài ba và sự hỗ trợ của các anh em, Mạc Thanh Vũ đang dần biến thành một chiến binh thực thụ, một viên ngọc thô đang được mài giũa để tỏa sáng rực rỡ nhất trong Đại hội Thao Diễn Võ Thuật sắp tới.

Ngày Đại hội Thao Diễn Võ Thuật của các thế gia cận kề, không khí trong phủ tướng quân trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Mạc Thanh Vũ. Cậu bé, sau những tháng ngày khổ luyện không ngừng nghỉ, đã thay đổi hoàn toàn. Cơ thể săn chắc, đôi mắt sắc bén, và khí chất tự tin toát ra từ mỗi bước đi.

Mạc Viễn Sơn vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt ông là niềm tự hào và tin tưởng tuyệt đối vào con trai. Ông đã truyền thụ tất cả những gì mình biết cho Thanh Vũ, và giờ đây, mọi việc phụ thuộc vào cậu bé.

"Thanh Vũ, con đã sẵn sàng chưa?" Mạc Viễn Sơn hỏi vào buổi tối trước ngày Đại hội.

Thanh Vũ đứng thẳng, giọng nói kiên định. "Con sẵn sàng, phụ thân."

"Con không chỉ chiến đấu cho bản thân mình," Mạc Viễn Sơn nói, giọng trầm ấm. "Con chiến đấu cho danh dự của Mạc gia, cho sự bình yên của chính con. Hãy nhớ những gì ta đã dạy con: dùng trí tuệ, dùng sức mạnh, và dùng cả ý chí sắt đá của con. Nhưng quan trọng hơn cả, hãy bảo vệ bản thân con."

Các huynh đệ đến bên Thanh Vũ, vỗ vai cậu bé.

"Ngũ đệ, đệ đã cố gắng rất nhiều. Đệ nhất định sẽ làm được!" Mạc Thiên Trạch nói, ánh mắt đầy khích lệ.

"Đừng lo lắng gì cả, Ngũ đệ. Cứ thể hiện hết khả năng của mình," Mạc Thiên Hào dặn dò. "Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh đệ."

Thanh Vũ nhìn các anh em và phụ thân. Những gương mặt thân thuộc, những ánh mắt tin tưởng đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu bé. Cậu biết, mình không đơn độc.

Đêm đó, Thanh Vũ nằm trên giường, không ngủ được. Cậu bé nhắm mắt lại, nhưng không phải là nỗi sợ hãi từ những giấc mơ cũ. Thay vào đó là hình ảnh những đòn kiếm, những chiến thuật, và cả khuôn mặt của những đối thủ mà cậu sẽ phải đối mặt. Tim cậu đập thình thịch, nhưng không phải vì lo lắng, mà là vì sự hồi hộp và khao khát được thể hiện bản thân.

Thanh Vũ đã vượt qua quá nhiều. Từ một đứa trẻ bị bỏ rơi, hành hạ, sống trong bóng tối, cậu bé đã được gia đình yêu thương, được dạy dỗ, và giờ đây, cậu bé đã sẵn sàng đứng trên võ đài lớn nhất, chứng minh giá trị của mình trước toàn bộ thiên hạ.

Rạng sáng hôm sau, Mạc Viễn Sơn và các con trai đã chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Vũ mặc bộ võ phục màu xanh đậm, mái tóc được búi gọn gàng. Gương mặt cậu bé bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia lửa rực cháy của ý chí và quyết tâm.

"Đi thôi, Thanh Vũ," Mạc Viễn Sơn nói. "Hãy cho họ thấy sức mạnh thật sự của Mạc gia, và sức mạnh của con."

Bước chân Thanh Vũ vững vàng khi cậu bé cùng gia đình rời khỏi phủ tướng quân, hướng về phía quảng trường lớn của kinh thành. Nơi đó, hàng ngàn người đang chờ đợi, và một tương lai mới đang chờ đón Mạc Thanh Vũ, nơi cậu bé sẽ không còn là nạn nhân của quá khứ, mà là người định đoạt vận mệnh của chính mình.

Quảng trường lớn của kinh thành hôm nay tấp nập hơn bao giờ hết. Hàng vạn người dân tụ tập, chen chúc nhau để có thể chứng kiến Đại hội Thao Diễn Võ Thuật, một sự kiện lớn của triều đình. Các quan lại, quý tộc, và đại diện các thế gia danh giá đều có mặt, ngồi trên khán đài danh dự, chờ đợi các màn trình diễn.

Trên khán đài cao nhất, Hoàng thượng cùng các vị đại thần đang an tọa. Ánh mắt Hoàng thượng quét qua những gương mặt trẻ tuổi đầy tài năng đang chờ đợi dưới sân. Lời đồn về Mạc Ngũ công tử bị "tà ma ám" cũng đã đến tai ngài, và ngài muốn tận mắt xem thực hư ra sao.

Gia đình Mạc Viễn Sơn tiến vào khu vực dành riêng cho các thế gia. Sự xuất hiện của Đại tướng quân và các con trai lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Đặc biệt là Mạc Thanh Vũ. Cậu bé mặc bộ võ phục màu xanh đậm, mái tóc búi cao gọn gàng, toát lên vẻ thanh thoát nhưng cũng đầy khí phách. Gương mặt cậu bình tĩnh, không chút run sợ, đôi mắt sắc bén quét qua đám đông.

Những lời thì thầm vang lên. "Đó là Mạc Ngũ công tử sao? Trông không giống lời đồn chút nào." "Khí chất thật bất phàm!"

Mạc Viễn Sơn nhìn Thanh Vũ, khẽ gật đầu khích lệ. Thanh Vũ cũng đáp lại bằng một cái gật đầu nhỏ, đầy tự tin.

Đại hội chính thức bắt đầu. Từng công tử, tiểu thư của các thế gia lần lượt lên trình diễn tài năng. Có người giỏi kiếm pháp, người mạnh về quyền thuật, người lại xuất chúng về xạ tiễn. Mỗi màn trình diễn đều nhận được những tràng pháo tay tán thưởng.

Khi tên "Mạc Thanh Vũ" được xướng lên, toàn bộ quảng trường bỗng chốc im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu bé. Những kẻ từng tung tin đồn ác ý thì nheo mắt nhìn, chờ đợi một màn trình diễn tệ hại để khẳng định lời đồn của mình là đúng.

Thanh Vũ bước ra giữa sân đấu. Cậu bé đứng thẳng lưng, khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt tập trung vào vị trọng tài. Cậu cúi chào Hoàng thượng và các vị quan khách, rồi nắm chặt thanh kiếm bạc mà phụ thân đã tặng.

Đối thủ đầu tiên của Thanh Vũ là một công tử nổi tiếng về kiếm pháp, có vẻ ngoài khá kiêu ngạo. Hắn nhìn Thanh Vũ bằng ánh mắt khinh thường, rõ ràng là đã nghe những lời đồn đại. Trọng tài ra hiệu bắt đầu. Công tử kia lập tức tấn công, chiêu kiếm nhanh như chớp. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu, hạ bệ danh tiếng của Mạc gia.

Nhưng Thanh Vũ không hề nao núng. Với đôi mắt tinh tường, cậu bé dễ dàng né tránh từng đòn tấn công. Từng bước chân linh hoạt, uyển chuyển, Thanh Vũ di chuyển như một làn gió, khiến đối thủ không thể chạm vào mình.

Đến khi đối thủ lộ sơ hở, Thanh Vũ bất ngờ phản công. Thanh kiếm bạc trong tay cậu như một tia chớp, vung lên một đường kiếm nhanh gọn, chính xác. Mũi kiếm khẽ chạm vào cổ đối thủ, chỉ một chút nữa thôi là có thể lấy mạng. Công tử kia đứng sững, khuôn mặt tái mét. Hắn đã thua. Thua một cách tâm phục khẩu phục. Toàn bộ quảng trường im lặng vài giây, rồi một tiếng reo hò bùng nổ. "Tuyệt vời!" "Mạc Ngũ công tử thật sự là một thiên tài!"

Hoàng thượng mỉm cười hài lòng. Thượng thư Bộ Lễ thì cứng họng, không dám nói thêm lời nào. Mạc Viễn Sơn nở một nụ cười mãn nguyện. Ông biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Thanh Vũ sẽ còn khiến mọi người phải kinh ngạc hơn nữa. Thanh Vũ ngẩng cao đầu, ánh mắt quét qua khán đài. Những lời đồn ác ý đã bị dập tắt bằng chính tài năng và thực lực của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com