Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sự trở về của Mạc Thanh Vũ, với vẻ ngoài lột xác và khí chất phi phàm, nhanh chóng gây xôn xao kinh thành. Danh tiếng "thiên tài võ học" của cậu bé càng được củng cố. Điều này cũng nhanh chóng đến tai Hoàng thượng, và ngài lập tức triệu Mạc Viễn Sơn và Mạc Thanh Vũ vào cung.

Tại triều đình, Hoàng thượng nhìn Thanh Vũ với ánh mắt đầy tán thưởng. "Mạc Ngũ công tử, ngươi quả nhiên không làm trẫm thất vọng. Đã trưởng thành rất nhiều, khí chất hơn người."

Thanh Vũ cung kính hành lễ. "Thần không dám nhận lời khen của Bệ hạ. Tất cả là nhờ công ơn dạy dỗ của phụ thân và sự quan tâm của Bệ hạ."

Hoàng thượng mỉm cười. "Trẫm đã nghe về chuyến du ngoạn của ngươi. Ngươi đã học hỏi được nhiều điều, đúng không?"

"Bẩm Bệ hạ, thần đã học hỏi được rất nhiều từ thiên nhiên, từ dân chúng và từ những vị cao nhân ẩn dật," Thanh Vũ đáp, giọng điệu điềm tĩnh, không hề kiêu ngạo.

Hoàng thượng gật đầu. Ngài nhận thấy Thanh Vũ không chỉ giỏi võ mà còn có sự hiểu biết sâu sắc, tầm nhìn rộng lớn. Ngài cảm thấy đây là một tài năng hiếm có, có thể gánh vác trọng trách lớn cho triều đình.

"Mạc Thanh Vũ, trẫm có một thử thách dành cho ngươi," Hoàng thượng tuyên bố, giọng điệu uy nghiêm. "Triều đình đang gặp phải một vấn đề lớn ở biên cương phía Bắc. Vùng đất đó thường xuyên bị giặc quấy phá, và tình hình hiện tại rất phức tạp. Trẫm muốn con đến đó, tìm hiểu tình hình, và đưa ra một phương án giải quyết triệt để."

Lời nói của Hoàng thượng khiến cả triều đình xôn xao. Biên cương phía Bắc là một vùng đất hiểm yếu, tình hình loạn lạc. Giao trọng trách này cho một thanh niên trẻ tuổi như Thanh Vũ là một quyết định táo bạo.

Mạc Viễn Sơn không khỏi ngạc nhiên. Ông biết con mình tài giỏi, nhưng việc giao phó một nhiệm vụ quan trọng như vậy ngay lập tức là điều ông không ngờ tới. Tuy nhiên, ông cũng hiểu đây là cơ hội để Thanh Vũ thể hiện bản lĩnh.

Thanh Vũ không hề do dự. Cậu bé biết đây là một thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để cậu cống hiến cho đất nước, để thực hiện ước mơ bảo vệ bách tính của mình.

"Tạ ơn Bệ hạ đã tin tưởng. Thần xin nhận nhiệm vụ này!" Thanh Vũ dõng dạc nói, giọng nói đầy kiên định và tự tin.

Hoàng thượng hài lòng gật đầu. "Tốt lắm! Trẫm tin tưởng vào ngươi, Mạc Thanh Vũ. Hãy chứng minh cho trẫm thấy, con xứng đáng với niềm tin của trẫm."

Sau buổi thiết triều, Mạc Viễn Sơn nhìn con trai với ánh mắt vừa tự hào vừa lo lắng. "Con trai, đây là một nhiệm vụ rất khó khăn. Con có lo lắng không?"

Thanh Vũ mỉm cười. "Con không lo lắng, phụ thân. Con đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Con sẽ không làm phụ thân thất vọng."

Thanh Vũ biết rằng đây sẽ là một cuộc hành trình đầy gian nan, nhưng cậu bé đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với mọi khó khăn. Cậu bé sẽ dùng tất cả những gì mình đã học được để hoàn thành nhiệm vụ, mang lại bình yên cho biên cương, và chứng minh bản thân là một người có ích cho đất nước.

Nhiệm vụ đến biên cương phía Bắc là một thử thách lớn, nhưng Mạc Thanh Vũ đón nhận nó với tất cả sự tự tin và quyết tâm. Ngay sau buổi thiết triều, Thanh Vũ bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi. Cậu bé không chọn đi cùng một đoàn quân lớn mà chỉ mang theo một vài thuộc hạ trung thành của Mạc Viễn Sơn và Mạc Thiên Hào, Mạc Thiên Long sẽ đi cùng để hỗ trợ.

Mạc Viễn Sơn đích thân chuẩn bị cho Thanh Vũ những vật dụng cần thiết, từ bản đồ chi tiết, lương thực dự trữ, cho đến các loại thuốc men. Ông dặn dò Thanh Vũ rất kỹ lưỡng về tình hình biên cương, về những mối nguy hiểm tiềm tàng, và cả những kinh nghiệm ứng phó với các bộ tộc du mục.

"Biên cương không giống kinh thành, Thanh Vũ," Mạc Viễn Sơn nói, giọng nghiêm nghị. "Nơi đó khắc nghiệt hơn rất nhiều. Con phải luôn cẩn trọng, không được chủ quan. Hãy tin tưởng vào trực giác của mình, và nhớ rằng, an toàn của con là điều quan trọng nhất."

Thanh Vũ gật đầu. "Con hiểu, phụ thân. Con sẽ không làm phụ thân thất vọng."

Mạc Thiên Hào và Mạc Thiên Long cũng chuẩn bị kỹ càng. Họ là những người anh dày dặn kinh nghiệm chiến trường, và sự hiện diện của họ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Thanh Vũ.

Buổi sáng ngày khởi hành, không khí trong phủ tướng quân lại một lần nữa mang chút bùi ngùi. Mạc Viễn Sơn tiễn con ra tận cổng. Mọi người đều đến ôm Thanh Vũ, dặn dò cậu bé phải cẩn thận.

"Ngũ ca, huynh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!" Mạc Thiên Dương nói, mắt đỏ hoe.

Thanh Vũ mỉm cười trấn an. "Các đệ ở nhà ngoan. Ta sẽ sớm trở về."

Chiếc xe ngựa rời khỏi kinh thành, hướng về phía Bắc. Thanh Vũ ngồi trong xe, nhìn khung cảnh dần thay đổi. Những con đường bằng phẳng của kinh đô dần nhường chỗ cho những con đường mòn gồ ghề. Khí hậu cũng trở nên khắc nghiệt hơn, gió mạnh hơn và nhiệt độ giảm dần.

Trên đường đi, Thanh Vũ không ngừng học hỏi. Cậu bé quan sát địa hình, ghi nhớ các tuyến đường, và tìm hiểu về cuộc sống của người dân ở các vùng nông thôn. Mạc Thiên Hào và Mạc Thiên Long cũng không ngừng truyền đạt kinh nghiệm cho Thanh Vũ.

"Ở vùng này, Ngũ đệ, người dân thường sống theo kiểu du mục. Họ rất mạnh mẽ và kiên cường, nhưng cũng dễ bị kích động," Mạc Thiên Long giải thích khi họ đi qua một thảo nguyên rộng lớn.

Mạc Thiên Hào chỉ vào một ngọn núi xa xa. "Ngọn núi đó là một địa điểm chiến lược. Kẻ địch thường lợi dụng địa thế hiểm trở ở đó để ẩn nấp và tấn công bất ngờ."

Thanh Vũ lắng nghe chăm chú, ghi nhớ từng chi tiết. Cậu bé biết rằng mỗi thông tin đều có thể hữu ích trong nhiệm vụ sắp tới. Càng đi sâu vào biên cương, cậu bé càng cảm nhận được sự khắc nghiệt và thử thách của vùng đất này. Nhưng Thanh Vũ không hề nao núng. Thay vào đó, một ngọn lửa quyết tâm càng cháy mạnh mẽ trong lòng cậu bé. Cậu bé đã sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, và sẽ dùng tất cả trí tuệ, tài năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Hoàng thượng đã giao phó.

Sau nhiều ngày đêm hành quân, Mạc Thanh Vũ cùng Mạc Thiên Hào và Mạc Thiên Long cuối cùng cũng đặt chân đến biên cương phía Bắc. Vừa đặt chân đến, Thanh Vũ đã cảm nhận được một bầu không khí hoàn toàn khác so với kinh thành: căng thẳng, hỗn loạn và đầy rẫy hiểm nguy. Khu vực này, vốn dĩ là một tiền đồn quân sự quan trọng, nay lại tan hoang và tiêu điều. Những ngôi làng nhỏ dọc biên giới bị cướp bóc, đốt phá. Người dân hoảng loạn bỏ chạy, để lại những ngôi nhà trống rỗng và những cánh đồng hoang vắng.

Thanh Vũ quan sát kỹ lưỡng. Cậu bé thấy những dấu vết của cuộc tấn công, những mũi tên đặc trưng của bộ tộc du mục, và cả những dấu chân ngựa mới. Rõ ràng, tình hình còn tệ hơn những gì Hoàng thượng đã mô tả. Họ đến tiền đồn gần nhất, nơi đóng quân của một đội lính nhỏ do tướng quân trấn giữ là một người khá già cả, tên là Vương Lão Tướng. Ông ta có vẻ mệt mỏi và chán nản. "Ngũ công tử, tướng quân đã gửi thư báo trước," Vương Lão Tướng nói, vẻ mặt u sầu. "Mọi thứ ở đây... rất khó khăn." Thanh Vũ lập tức đi thẳng vào vấn đề. "Tướng quân Vương, xin hãy cho ta biết chi tiết về tình hình hiện tại. Giặc đã quấy phá như thế nào? Quân số của chúng ra sao? Và tại sao chúng ta vẫn chưa thể đẩy lùi chúng?" Vương Lão Tướng thở dài, bắt đầu kể. "Bẩm ngũ công tử, tình hình vô cùng tồi tệ. Bộ tộc Hắc Ưng, do thủ lĩnh trẻ tuổi nhưng tàn bạo tên là Hắc Lang dẫn đầu, thường xuyên tập kích. Chúng di chuyển nhanh như gió, đánh úp rồi rút lui ngay lập tức, khiến chúng ta không kịp trở tay. Quân số của chúng không rõ, nhưng chúng rất hung hãn."

"Chúng ta đã cố gắng chống trả," Vương Lão Tướng tiếp tục, "nhưng quân lính của chúng ta ít ỏi, lại thiếu lương thực, vũ khí. Hơn nữa, những kẻ phản bội trong nội bộ đã cung cấp thông tin cho chúng, khiến chúng ta luôn bị động." Thanh Vũ cau mày. "Kẻ phản bội? Tướng quân Vương có danh sách những người bị nghi ngờ không?" Vương Lão Tướng gật đầu. "Có. Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được bằng chứng cụ thể." Thanh Vũ yêu cầu Vương Lão Tướng đưa bản đồ khu vực, rồi bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng. Cậu bé lắng nghe Mạc Thiên Hào và Mạc Thiên Long phân tích tình hình, đồng thời đặt ra vô số câu hỏi cho Vương Lão Tướng và các binh lính. Cậu bé không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào, từ địa hình, thời tiết, đến thói quen của quân địch và tình hình dân chúng.

Trong đêm đó, Thanh Vũ gần như không ngủ. Cậu bé trải bản đồ ra, dùng nến để chiếu sáng, không ngừng suy nghĩ. Mạc Phong và Mạc Lăng thấy Thanh Vũ tập trung cao độ, không dám làm phiền. Họ biết, Thanh Vũ đang bắt đầu phân tích và đưa ra những chiến lược đầu tiên. Biên cương khắc nghiệt, tình hình hỗn loạn, và những kẻ phản bội ẩn mình trong bóng tối. Nhiệm vụ này không chỉ đòi hỏi tài năng quân sự mà còn cần sự khôn ngoan và quyết đoán. Nhưng ánh mắt Thanh Vũ vẫn kiên định. Cậu bé biết mình phải làm gì để mang lại bình yên cho vùng đất này. Mạc Thanh Vũ hiểu rằng để giải quyết vấn đề ở biên cương, việc đầu tiên không phải là đối đầu trực diện với bộ tộc Hắc Ưng, mà là phải thanh lọc nội bộ. Kẻ phản bội là mối họa lớn nhất, bởi chúng có thể làm lộ mọi kế hoạch, khiến quân ta luôn rơi vào thế bị động.

Ngay trong đêm đầu tiên, Thanh Vũ triệu tập Mạc Thiên Hào, Mạc Thiên Long và Vương Lão Tướng. "Tướng quân Vương, xin hãy cung cấp cho thần danh sách những người bị nghi ngờ là kẻ phản bội, cùng với những thông tin liên quan đến họ." Vương Lão Tướng đưa cho Thanh Vũ một danh sách gồm vài cái tên, kèm theo những ghi chép về hành vi đáng ngờ của họ. "Đây là những kẻ mà chúng tôi đã theo dõi, nhưng vẫn chưa có bằng chứng cụ thể để bắt giữ." Thanh Vũ cầm danh sách, ánh mắt sắc lạnh. Cậu bé bắt đầu phân tích từng cái tên, từng chi tiết nhỏ. "Nhị ca, Tứ ca," Thanh Vũ nói. "Hai huynh hãy bí mật điều tra những người này. Không được để lộ bất kỳ dấu vết nào. Hãy tìm hiểu xem họ có liên lạc với bên ngoài không, có hành vi bất thường nào không, và đặc biệt là tìm kiếm bằng chứng cụ thể."

Mạc Phong và Mạc Lăng gật đầu. Đây là sở trường của họ. Với kinh nghiệm dày dặn, họ biết cách điều tra một cách kín đáo và hiệu quả. Trong khi hai người anh đi điều tra, Thanh Vũ dành thời gian để quan sát toàn bộ tiền đồn. Cậu bé đi khắp các doanh trại, nói chuyện với binh lính, quan sát thái độ và biểu cảm của họ. Thanh Vũ không chỉ muốn tìm ra kẻ phản bội mà còn muốn hiểu rõ tình hình tinh thần của quân lính. Cậu nhận thấy sự mệt mỏi, chán nản và thiếu niềm tin đang bao trùm nơi đây. Một buổi chiều, Thanh Vũ tình cờ nghe được một vài binh lính than vãn về việc thiếu lương thực và vũ khí. "Chúng ta chiến đấu thế nào được khi bụng đói, vũ khí cùn?" một người lính than thở. "Có khi còn chưa ra trận đã chết vì đói rồi."

Thanh Vũ cau mày. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Kẻ phản bội có thể lợi dụng tình hình này để làm suy yếu tinh thần quân lính. Khi Mạc Thiên Hào và Mạc Thiên Long trở về, họ mang theo một số thông tin quan trọng. "Ngũ đệ, có một tên lính hậu cần tên là Lý Tam, gần đây thường xuyên ra vào tiền đồn vào ban đêm, và có vẻ như hắn có nhiều tiền hơn bình thường," Mạc Thiên Hào báo cáo. "Hắn còn có một người thân sống ở một ngôi làng gần biên giới, nơi thường xuyên bị bộ tộc Hắc Ưng quấy phá nhưng lại không bị tổn hại nhiều." "Còn có một vị tướng quân nhỏ tên là Trần Hổ, hắn thường xuyên đưa ra những quyết định sai lầm trong các trận chiến nhỏ, khiến chúng ta bị tổn thất," Mạc Thiên Long bổ sung. "Nhưng hắn lại luôn thoát thân an toàn."

Thanh Vũ lắng nghe, ánh mắt sắc bén. Cậu bé đã có những nghi ngờ của riêng mình. "Tốt lắm. Hãy tiếp tục theo dõi chặt chẽ Lý Tam và Trần Hổ. Chúng ta cần bằng chứng không thể chối cãi." Việc điều tra nội bộ đòi hỏi sự cẩn trọng và tỉ mỉ. Thanh Vũ biết rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả lớn. Nhưng cậu bé đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, để thanh lọc quân đội và chuẩn bị cho một cuộc chiến thực sự.

Sau nhiều ngày điều tra bí mật, Mạc Thiên Hào và Mạc Thiên Long đã thu thập được những bằng chứng quan trọng về kẻ phản bội. Lý Tam, tên lính hậu cần, bị phát hiện thường xuyên chuyển lén lương thực và thuốc men ra ngoài tiền đồn vào ban đêm, và nhận lại những túi tiền lớn. Trần Hổ, vị tướng quân nhỏ, bị phát hiện cố ý đưa ra những mệnh lệnh sai lầm trong các cuộc giao tranh, tạo cơ hội cho quân địch tấn công vào điểm yếu của ta. Mạc Thanh Vũ triệu tập Vương Lão Tướng và các tướng lĩnh tin cậy. "Tướng quân Vương, chúng ta đã có đủ bằng chứng để bắt giữ kẻ phản bội." Vương Lão Tướng kinh ngạc. "Thật sao, Ngũ công tử? Ai là kẻ đó?"

Thanh Vũ đưa ra bằng chứng về Lý Tam và Trần Hổ. "Lý Tam đã bán đứng lương thực và thuốc men của quân đội, làm suy yếu sức chiến đấu của chúng ta. Trần Hổ đã cố ý chỉ huy sai lầm, gây tổn thất cho quân ta và cung cấp thông tin cho quân địch." Vương Lão Tướng và các tướng lĩnh khác không khỏi tức giận. Họ không ngờ kẻ phản bội lại là người mà họ đã tin tưởng. "Chúng ta sẽ bắt giữ chúng ngay lập tức," Vương Lão Tướng nói, giọng đầy căm phẫn. "Khoan đã," Thanh Vũ ngăn lại. "Chúng ta sẽ không bắt giữ chúng một cách công khai. Chúng ta cần phải làm cho chúng tự lộ diện, và dùng chúng để đánh lừa quân địch." Thanh Vũ vạch ra một kế hoạch chi tiết. Cậu bé yêu cầu Vương Lão Tướng giả vờ như không hề biết gì về hành vi phản bội của Lý Tam và Trần Hổ. Đồng thời, Thanh Vũ sẽ tung tin giả về một cuộc tấn công lớn của quân ta vào một địa điểm chiến lược, nhưng thực chất đó là một cái bẫy. "Chúng ta sẽ để Lý Tam và Trần Hổ tiếp tục hành động," Thanh Vũ giải thích. "Chúng sẽ chuyển thông tin giả này cho bộ tộc Hắc Ưng. Khi chúng tấn công vào cái bẫy của chúng ta, chúng ta sẽ bắt gọn chúng và lật tẩy kẻ phản bội."

Kế hoạch của Thanh Vũ táo bạo và đầy rủi ro, nhưng Vương Lão Tướng và các tướng lĩnh khác tin tưởng vào tài năng của cậu bé. Họ bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch. Vào đêm đó, Lý Tam lại lén lút chuyển lương thực ra ngoài. Hắn không hề hay biết rằng mọi hành động của hắn đều nằm trong tầm kiểm soát của Thanh Vũ. Trần Hổ cũng nhận được "mệnh lệnh mật" về cuộc tấn công giả, và hắn lập tức chuyển tin này cho bộ tộc Hắc Ưng. Bộ tộc Hắc Ưng, tin vào thông tin từ kẻ phản bội, đã tập hợp một lực lượng lớn để phục kích quân ta tại địa điểm đã được báo trước. Chúng tin rằng đây là cơ hội tốt để đánh bại quân ta một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi chúng tiến vào khu vực phục kích, chúng bất ngờ rơi vào một cái bẫy lớn. Quân lính của Thanh Vũ, được bố trí sẵn từ trước, lập tức tấn công. Bộ tộc Hắc Ưng bị bất ngờ, không kịp trở tay.

Trong lúc hỗn loạn, Lý Tam và Trần Hổ bị bắt giữ. Chúng không ngờ rằng mình đã bị lật tẩy một cách ngoạn mục. Sau trận chiến, Thanh Vũ đích thân thẩm vấn Lý Tam và Trần Hổ. Chúng đã khai ra tất cả những âm mưu của mình, và cả những thông tin về bộ tộc Hắc Ưng. Việc lật tẩy kẻ phản bội không chỉ giúp Thanh Vũ thanh lọc nội bộ quân đội mà còn giúp cậu bé hiểu rõ hơn về âm mưu của bộ tộc Hắc Ưng. Giờ đây, quân ta đã có thể chủ động hơn trong cuộc chiến, và Thanh Vũ đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu thực sự với kẻ địch.

Sau khi lật tẩy kẻ phản bội và nắm rõ tình hình của bộ tộc Hắc Ưng, Mạc Thanh Vũ lập tức vạch ra một kế hoạch tác chiến táo bạo và đầy bất ngờ. Cậu bé quyết định sẽ không chờ đợi địch tấn công mà sẽ chủ động ra tay, đánh thẳng vào sào huyệt của chúng. Thanh Vũ triệu tập Vương Lão Tướng và tất cả các tướng lĩnh. "Chúng ta sẽ không phòng thủ nữa. Chúng ta sẽ tấn công. Mục tiêu của chúng ta là sào huyệt của bộ tộc Hắc Ưng, nơi thủ lĩnh Hắc Lang đang ẩn náu." Các tướng lĩnh kinh ngạc. Sào huyệt của Hắc Ưng nằm sâu trong vùng núi hiểm trở, rất khó tiếp cận. Hơn nữa, quân số của chúng vẫn còn rất đông. "Ngũ công tử, đó là một kế hoạch quá mạo hiểm," một vị tướng lĩnh nói. "Chúng ta có thể bị phục kích trên đường đi." "Ta biết," Thanh Vũ đáp, ánh mắt kiên định. "Nhưng chính vì nó mạo hiểm, chúng sẽ không ngờ tới. Chúng ta sẽ dùng tốc độ và sự bất ngờ để đánh bại chúng."

Thanh Vũ giải thích kế hoạch chi tiết. Cậu bé sẽ chia quân thành ba mũi: một mũi do Mạc Thiên Hào chỉ huy, đánh nghi binh ở phía Đông để thu hút sự chú ý của địch; một mũi do Mạc Thiên Long chỉ huy, sẽ tấn công vào phía Tây để cắt đứt đường rút lui của chúng; và mũi chính, do Thanh Vũ đích thân dẫn đầu, sẽ đánh thẳng vào trung tâm sào huyệt.

"Chúng ta sẽ hành quân vào ban đêm, dùng địa hình hiểm trở để che giấu tung tích," Thanh Vũ nói. "Khi đến gần sào huyệt, chúng ta sẽ tấn công bất ngờ, không cho chúng kịp trở tay."

Vương Lão Tướng nhìn Thanh Vũ, ánh mắt đầy tin tưởng. Ông đã thấy được tài năng và sự quyết đoán của cậu bé. "Tốt lắm, công tử. Chúng tôi sẽ tuân lệnh."

Đêm đó, quân lính của Thanh Vũ âm thầm hành quân. Họ di chuyển lặng lẽ qua những con đường núi gồ ghề, dưới ánh trăng mờ ảo. Thanh Vũ đi đầu, dẫn đường. Cậu bé không hề có chút sợ hãi nào, thay vào đó là sự tập trung cao độ.

Khi đến gần sào huyệt của Hắc Ưng, Thanh Vũ ra hiệu lệnh tấn công. Ba mũi quân đồng loạt xông lên. Tiếng hò reo, tiếng vũ khí va chạm vang vọng khắp núi rừng.

Bộ tộc Hắc Ưng bị bất ngờ hoàn toàn. Chúng không ngờ quân ta lại dám tấn công vào sào huyệt của mình. Thủ lĩnh Hắc Lang, một tên du mục hung tợn, vội vàng tập hợp quân lính chống trả.

Trận chiến diễn ra ác liệt. Thanh Vũ xông pha vào giữa trận địa, thanh kiếm trong tay cậu như một con rồng bạc, vung lên những đường kiếm sắc bén, hạ gục từng kẻ địch. Mạc Thiên Hào và Mạc Thiên Long cũng chiến đấu dũng mãnh, mở đường cho mũi quân chính.

Với sự chỉ huy tài tình của Thanh Vũ và tinh thần chiến đấu quả cảm của quân lính, bộ tộc Hắc Ưng dần dần bị đẩy lùi. Hắc Lang, thấy tình thế bất lợi, cố gắng thoát thân.

Nhưng Thanh Vũ đã đoán trước được ý đồ của hắn. Cậu bé nhanh chóng truy đuổi, chặn đường Hắc Lang. Hai người đối mặt nhau, ánh mắt tóe lửa.

"Ngươi là kẻ nào mà dám phá hoại kế hoạch của ta?!" Hắc Lang gầm lên.

"Ta là Mạc Thanh Vũ, người sẽ mang lại bình yên cho vùng đất này!" Thanh Vũ đáp, giọng nói đầy uy lực.

Một trận đấu tay đôi ác liệt diễn ra giữa Thanh Vũ và Hắc Lang. Hắc Lang hung tợn, nhưng Thanh Vũ lại nhanh nhẹn và tinh thông võ học hơn. Cuối cùng, sau một đòn kiếm chí mạng, Thanh Vũ đã hạ gục được Hắc Lang.

Cái chết của thủ lĩnh Hắc Lang khiến bộ tộc Hắc Ưng hoàn toàn tan rã. Quân lính của chúng hoảng loạn bỏ chạy hoặc đầu hàng.

Trận chiến kết thúc, mang lại chiến thắng vang dội cho quân ta. Biên cương phía Bắc, sau bao ngày tháng chìm trong hỗn loạn, cuối cùng cũng được bình yên trở lại. Mạc Thanh Vũ, bằng tài năng và bản lĩnh của mình, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Hoàng thượng giao phó, chứng minh mình là một vị tướng quân tài ba, xứng đáng với niềm tin của tất cả mọi người.

Tin chiến thắng vang dội của Mạc Thanh Vũ tại biên cương phía Bắc nhanh chóng truyền về kinh thành, như một làn gió mát xua tan đi không khí u ám bấy lâu. Hoàng thượng và toàn bộ triều đình đều hết sức vui mừng. Người dân kinh thành cũng hân hoan reo hò, ca ngợi Mạc Ngũ công tử là vị anh hùng trẻ tuổi.

Ngày đoàn quân của Thanh Vũ trở về, cả kinh thành đổ ra đón. Dọc theo con đường từ cổng thành vào phủ tướng quân, người dân đứng chật kín, hò reo vang dội. Hoa tươi và lụa màu được tung bay khắp nơi.

Thanh Vũ cưỡi ngựa đi đầu đoàn quân, bên cạnh là Mạc Thiên Hào và Mạc Thiên Long. Bộ giáp sắt của cậu bé lấp lánh dưới ánh nắng, toát lên vẻ uy nghiêm và bất khuất. Gương mặt Thanh Vũ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui và sự tự hào. Cậu bé nhìn những khuôn mặt hân hoan của người dân, cảm nhận được sự bình yên mà mình đã mang lại cho họ.

Mạc Viễn Sơn đứng ở cổng phủ, với ánh mắt rưng rưng. Khi Thanh Vũ xuống ngựa, ông bước đến, ôm chặt lấy con trai. "Con trai, con đã làm rất tốt! Con đã không phụ lòng tin của ta và của Hoàng thượng!"

Thanh Vũ mỉm cười. "Tất cả là nhờ sự chỉ dạy của phụ thân."

Trong phủ, các em trai vây quanh Thanh Vũ, vui mừng khôn xiết. Mạc Thiên Phong và Mạc Thiên Dương ôm chặt lấy cậu bé, kể lể những chuyện ở nhà.

"Ngũ ca, huynh giỏi quá! Huynh đã đánh bại được Hắc Lang!" Mạc Thiên Dương reo lên.

Sau đó, Hoàng thượng lập tức triệu tập Thanh Vũ vào cung để ban thưởng. Tại triều đình, Hoàng thượng dành những lời khen ngợi cao quý nhất cho Mạc Thanh Vũ.

"Mạc Thanh Vũ, khanh đã mang lại bình yên cho biên cương, tiêu diệt được mối họa Hắc Ưng, lập nên đại công! Trẫm phong khanh làm Thiếu Tướng Quân, ban thưởng ngàn lạng vàng, trăm dải lụa, và một phủ đệ riêng!" Hoàng thượng tuyên bố, giọng nói đầy uy nghiêm và hài lòng.

Việc phong Thanh Vũ làm Thiếu Tướng Quân ở độ tuổi trẻ như vậy là một vinh dự hiếm có, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của Hoàng thượng vào tài năng và bản lĩnh của cậu bé. Cả triều đình đều không còn lời nào để bàn cãi, bởi những chiến công của Thanh Vũ là không thể phủ nhận.

Thanh Vũ quỳ xuống, cung kính tạ ơn Hoàng thượng. Trong lòng cậu bé, đây không chỉ là danh vọng hay phú quý, mà là sự công nhận, là cơ hội để cậu tiếp tục cống hiến cho đất nước, thực hiện ước nguyện bảo vệ bách tính.

Khi rời khỏi triều đình, Thanh Vũ cảm thấy một gánh nặng trên vai mình. Vị trí Thiếu Tướng Quân không chỉ là vinh quang mà còn là trách nhiệm lớn lao. Cậu bé biết rằng con đường phía trước còn rất nhiều thử thách, nhưng cậu đã sẵn sàng. Mạc Thanh Vũ, từ một đứa trẻ bị bỏ rơi và hành hạ, nay đã trở thành một vị tướng quân trẻ tuổi tài ba, một niềm tự hào của Mạc gia và của cả đất nước.

Với cương vị Thiếu Tướng Quân, cuộc sống của Mạc Thanh Vũ bước sang một trang mới. Cậu bé không còn chỉ là một người học trò hay một người lính đơn thuần, mà đã trở thành một vị tướng lĩnh, gánh vác trên vai trọng trách bảo vệ đất nước và bách tính.

Phủ đệ mới của Thanh Vũ tuy rộng lớn và xa hoa, nhưng cậu bé không quá quan tâm đến những tiện nghi vật chất. Thay vào đó, Thanh Vũ dành phần lớn thời gian tại doanh trại quân đội, làm quen với binh lính, tìm hiểu về tình hình các đơn vị và chuẩn bị cho những nhiệm vụ mới.

Mạc Viễn Sơn vẫn luôn ở bên cạnh, hướng dẫn Thanh Vũ trong vai trò mới. Ông dạy con cách quản lý quân đội, cách đối nhân xử thế với cấp dưới và cách đưa ra những quyết định quan trọng.

"Vũ nhi, con phải hiểu rằng, mỗi lời nói, mỗi hành động của con đều ảnh hưởng đến hàng ngàn binh lính," Mạc Viễn Sơn dặn dò Thanh Vũ. "Con phải là tấm gương cho họ noi theo, phải là người mà họ có thể tin tưởng." Thanh Vũ lắng nghe chăm chú. Cậu bé biết rằng trở thành một vị tướng không chỉ là tài giỏi trên chiến trường, mà còn phải có lòng nhân ái, sự công bằng và khả năng lãnh đạo. Mạc Thanh Vũ bắt đầu áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm mình đã học được vào thực tế. Cậu bé thường xuyên đến các doanh trại để trò chuyện với binh lính, lắng nghe những khó khăn, tâm tư của họ. Cậu cũng tổ chức các buổi huấn luyện mới, áp dụng những phương pháp rèn luyện hiệu quả mà cậu đã học được từ lão nhân bí ẩn.

Với nội lực mạnh mẽ và kỹ năng võ thuật vượt trội, Thanh Vũ dễ dàng chinh phục được lòng tin của binh lính. Họ kính nể tài năng của cậu bé, nhưng cũng cảm phục tấm lòng quan tâm của vị Thiếu Tướng Quân trẻ tuổi. Một ngày nọ, một vụ việc nhỏ xảy ra trong quân doanh. Hai binh lính tranh cãi gay gắt dẫn đến xô xát. Thanh Vũ đích thân xử lý vụ việc. Cậu bé không vội vàng trừng phạt mà lắng nghe cả hai bên, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn. Sau khi nghe xong, Thanh Vũ đã đưa ra một phán quyết công bằng, không thiên vị ai, đồng thời giảng giải cho cả hai về tình đồng chí, về sự đoàn kết trong quân đội. Hai binh lính, sau khi được Thanh Vũ khuyên nhủ, đã nhận ra lỗi lầm của mình và làm hòa. Sự công bằng và thấu đáo của Thanh Vũ khiến binh lính càng thêm kính phục. Họ nhận ra rằng vị Thiếu Tướng Quân trẻ tuổi này không chỉ có bản lĩnh mà còn có tấm lòng.

Tuy nhiên, Thanh Vũ cũng phải đối mặt với những ánh mắt ghen tỵ và dò xét từ một số quan lại già cỗi trong triều. Họ nghi ngờ tài năng của cậu bé, hoặc không chấp nhận một thanh niên trẻ lại có địa vị cao như vậy. Nhưng Thanh Vũ không để tâm. Cậu bé tập trung vào nhiệm vụ của mình, chứng minh bản thân bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Trách nhiệm của Thiếu Tướng Quân là một gánh nặng, nhưng cũng là một động lực để Thanh Vũ không ngừng cố gắng. Cậu bé biết rằng mình còn rất nhiều điều phải học hỏi, và cậu sẽ dùng tất cả sức lực, trí tuệ của mình để trở thành một vị tướng quân vĩ đại, xứng đáng với niềm tin của Hoàng thượng và của bách tính.

Với chức vụ Thiếu Tướng Quân, Mạc Thanh Vũ thường xuyên phải tham gia các buổi thiết triều và tiếp xúc với các quan lại cấp cao. Đây là một môi trường hoàn toàn khác so với chiến trường hay sân tập, nơi những mưu toan chính trị và sự đấu đá quyền lực diễn ra ngấm ngầm. Thanh Vũ, với bản tính thông minh và khả năng quan sát tinh tế, nhanh chóng nhận ra những phức tạp trong triều đình. Cậu bé nhận thấy có những vị quan hết lòng vì dân vì nước, nhưng cũng có những kẻ chỉ mưu cầu lợi ích cá nhân, tìm cách gây chia rẽ và hãm hại người khác. Mạc Viễn Sơn thường xuyên nhắc nhở Thanh Vũ về sự nguy hiểm của triều đình. "Con trai, triều đình là một chiến trường khác. Ở đó không có đao kiếm, nhưng lại có những lời nói sắc bén hơn cả lưỡi gươm, và những mưu toan thâm độc hơn cả phục kích."

Thanh Vũ học cách ứng xử khéo léo. Cậu bé luôn giữ thái độ khiêm tốn, lễ phép với các vị quan lớn, nhưng cũng không để họ có cơ hội coi thường hay lợi dụng mình. Cậu bé lắng nghe nhiều hơn nói, quan sát nhiều hơn hành động, và chỉ lên tiếng khi thực sự cần thiết, đảm bảo mỗi lời nói đều có trọng lượng. Một trong những vị quan luôn tỏ vẻ nghi ngờ và tìm cách gây khó dễ cho Thanh Vũ là Thượng thư Bộ Lại, một người già cả, bảo thủ và luôn cho rằng Thanh Vũ còn quá trẻ để nắm giữ trọng trách. Trong một buổi thiết triều, khi Thanh Vũ đang trình bày một phương án cải tổ quân đội, Thượng thư Bộ Lại đột ngột xen vào: "Thiếu Tướng Quân còn trẻ tuổi, kinh nghiệm chưa đủ, e rằng những phương án đưa ra có phần non nớt, khó mà áp dụng vào thực tế."

Mạc Viễn Sơn khẽ cau mày, nhưng Thanh Vũ vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Cậu bé cung kính đáp: "Thượng thư, vãn bối tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã tận mắt chứng kiến những khó khăn của binh lính và tình hình ở biên cương. Phương án này là kết quả của sự nghiên cứu kỹ lưỡng, đã được thảo luận với các tướng lĩnh có kinh nghiệm, và vãn bối tin rằng nó sẽ mang lại hiệu quả thiết thực. Nếu Thượng thư có bất kỳ điểm nào chưa rõ, xin hãy chỉ giáo, vãn bối sẽ giải thích cặn kẽ."

Lời đáp của Thanh Vũ không chỉ thể hiện sự tự tin mà còn cho thấy sự tôn trọng đối với người bề trên, đồng thời cũng khéo léo phản bác lại lời chỉ trích. Hoàng thượng mỉm cười hài lòng trước sự thông minh và ứng xử khéo léo của Thanh Vũ. Thượng thư Bộ Lại không tìm được lời nào để bắt bẻ, đành phải im lặng. Tuy nhiên, Thanh Vũ cũng nhận được sự ủng hộ từ một số vị quan liêm chính và tiến bộ, đặc biệt là Thượng thư Bộ Binh, người luôn đánh giá cao tài năng của Thanh Vũ. Họ thường xuyên trao đổi, thảo luận về các vấn đề của đất nước, và Thanh Vũ học hỏi được rất nhiều từ kinh nghiệm của họ.

Mạc Thanh Vũ hiểu rằng, để có thể thực sự đóng góp cho đất nước, cậu bé không chỉ cần sức mạnh quân sự mà còn cần khả năng điều hòa các mối quan hệ, thuyết phục và lãnh đạo trong triều đình. Cậu bé đang từng bước học cách đi trên con đường đó, một con đường đầy chông gai nhưng cũng đầy hứa hẹn.

Trong chốn quan trường đầy rẫy những mưu toan và đấu đá, Mạc Thanh Vũ không phải đơn độc. Bên cạnh sự dẫn dắt của phụ thân Mạc Viễn Sơn, cậu bé còn có những người đồng minh đáng tin cậy, những người đã nhận ra tài năng và tấm lòng của Thiếu Tướng Quân trẻ tuổi.

Một trong những đồng minh quan trọng nhất của Thanh Vũ là Thượng thư Bộ Binh, người luôn ủng hộ các đề xuất của cậu bé. Vị Thượng thư này là một lão tướng quân từng chinh chiến sa trường, có cái nhìn thực tế và luôn đặt lợi ích của quân đội và đất nước lên hàng đầu. Ông đã chứng kiến sự trưởng thành của Thanh Vũ từ Đại hội Thao Diễn Võ Thuật cho đến khi cậu bé bình định biên cương.

"Thiếu Tướng Quân," Thượng thư Bộ Binh nói với Thanh Vũ trong một buổi thảo luận riêng. "Lão phu rất khâm phục tài năng và dũng khí của con. Triều đình cần những người trẻ tuổi như con để thay đổi những lối mòn cũ."

Thanh Vũ cung kính đáp: "Vãn bối còn non nớt, mong Thượng thư chỉ giáo thêm."

"Con không non nớt đâu. Con có tầm nhìn xa trông rộng, điều mà nhiều lão già như chúng ta đã đánh mất," Thượng thư Bộ Binh cười hiền. "Hãy cứ tiếp tục làm những gì con cho là đúng, lão phu sẽ luôn ủng hộ con."

Ngoài Thượng thư Bộ Binh, Thanh Vũ cũng nhận được sự tin tưởng và giúp đỡ từ các tướng lĩnh trẻ có cùng chí hướng. Họ là những người từng ngưỡng mộ tài năng của Thanh Vũ tại Đại hội Võ Thuật, và giờ đây, khi cùng làm việc, họ nhận ra Thanh Vũ không chỉ giỏi võ mà còn có khả năng lãnh đạo bôi việt.

Một vị tướng quân trẻ tên là Lưu Cương, người từng tham gia chiến dịch biên cương cùng Thanh Vũ, thường xuyên đến phủ để trao đổi kinh nghiệm. "Thiếu Tướng Quân, nếu không có sự chỉ huy tài tình của người, e rằng chúng ta khó mà dẹp yên được bộ tộc Hắc Ưng."

Thanh Vũ khiêm tốn: "Là do các  tướng sĩ đã đồng lòng chiến đấu."

Lưu Cương mỉm cười: "Nhưng tài năng của người là điều không ai có thể phủ nhận. Chúng tôi tin tưởng vào người, Thiếu Tướng Quân."

Thậm chí, một số vị quan văn trẻ tuổi trong Hàn Lâm Viện, những người có tư tưởng đổi mới, cũng bắt đầu tìm đến Thanh Vũ để thảo luận về các chính sách quốc gia. Họ nhận thấy Thanh Vũ không chỉ quan tâm đến binh nghiệp mà còn có những ý tưởng sâu sắc về việc cải thiện đời sống bách tính, phát triển kinh tế.

"Thiếu Tướng Quân có những kiến giải rất độc đáo về việc ổn định dân sinh," một vị quan văn trẻ tên là Tống Minh nói với Thanh Vũ. "Đây là điều mà nhiều người trong triều đình thường bỏ qua."

Những người đồng minh này đã giúp Thanh Vũ vững vàng hơn trong chốn quan trường đầy phức tạp. Họ cùng nhau tạo thành một lực lượng ủng hộ Thanh Vũ, giúp cậu bé đối phó với những thế lực bảo thủ và những kẻ muốn hãm hại. Mạc Thanh Vũ không chỉ có tài năng mà còn có được sự tin tưởng và hỗ trợ từ những người có cùng lý tưởng, đặt nền móng vững chắc cho những bước tiến lớn hơn trong tương lai.

Sự thăng tiến nhanh chóng và những thành công liên tiếp của Mạc Thanh Vũ đã khiến không ít kẻ cảm thấy bất an, đặc biệt là những phe phái có tư tưởng bảo thủ và những kẻ từng bị Thanh Vũ làm mất mặt. Thượng thư Bộ Lại cùng một số quan lại già cỗi và có tư tưởng phe cánh bắt đầu xem Thanh Vũ là một cái gai trong mắt, cần phải nhổ bỏ. Họ không dám công khai đối đầu với Thanh Vũ, bởi cậu bé có công lớn và được Hoàng thượng tin tưởng. Thay vào đó, họ bắt đầu giăng những cái bẫy tinh vi, những âm mưu thâm độc hòng hạ bệ Thanh Vũ. Một trong những âm mưu đầu tiên là việc cố ý giao cho Thanh Vũ những nhiệm vụ bất khả thi, hoặc những nhiệm vụ mà họ biết chắc chắn sẽ thất bại, nhằm làm mất uy tín của cậu bé. Một buổi thiết triều, Thượng thư Bộ Lại bất ngờ đề xuất: "Bẩm Bệ hạ, gần đây có một nhóm thổ phỉ lớn hoành hành ở vùng núi phía Tây Nam, gây ra nhiều khó khăn cho dân chúng và ảnh hưởng đến việc thu thuế. Theo lão thần, đây là một nhiệm vụ thích hợp để Thiếu Tướng Quân Mạc Thanh Vũ thể hiện tài năng. Kính xin Bệ hạ giao cho Thiếu Tướng Quân đảm nhận việc dẹp loạn thổ phỉ này."

Hoàng thượng, không hề hay biết ý đồ của Thượng thư Bộ Lại, gật đầu đồng ý. "Tốt lắm. Mạc Thanh Vũ, khanh có sẵn sàng nhận nhiệm vụ này không?" Thanh Vũ hiểu rằng đây là một cái bẫy. Vùng núi Tây Nam hiểm trở, thổ phỉ hoạt động lâu năm, lại rất quen thuộc địa hình. Dẹp loạn chúng không phải là chuyện dễ dàng, và nếu thất bại, danh tiếng của cậu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, Thanh Vũ không hề nao núng. Cậu bé cung kính đáp: "Thần xin nhận nhiệm vụ này! Thần nhất định sẽ không phụ lòng tin của Bệ hạ và sẽ dẹp yên thổ phỉ, mang lại bình yên cho bách tính." Sau buổi thiết triều, Mạc Viễn Sơn lo lắng hỏi: "Thanh Vũ, con có biết bọn chúng đang muốn hãm hại con không? Vùng núi Tây Nam rất khó khăn, lại có rất nhiều hang động hiểm trở, rất dễ bị mai phục." "Con biết, phụ thân," Thanh Vũ đáp, ánh mắt kiên định. "Nhưng con không thể từ chối nhiệm vụ mà Hoàng thượng đã giao phó. Đây cũng là cơ hội để con chứng minh bản thân và dập tắt mọi nghi ngờ." Mạc Viễn Sơn gật đầu. Ông biết Thanh Vũ đã trưởng thành, có thể tự mình đối mặt với thử thách.

Trong khi Thanh Vũ chuẩn bị cho nhiệm vụ, phe đối lập không ngừng tung tin đồn về sự "non nớt" của Thanh Vũ, về việc "nhiệm vụ này quá sức với một Thiếu Tướng Quân trẻ tuổi", nhằm tạo áp lực tâm lý và gieo rắc sự nghi ngờ trong quân đội.

Tuy nhiên, Mạc Thanh Vũ không để những lời đồn thổi đó ảnh hưởng đến mình. Cậu bé tập trung vào việc nghiên cứu địa hình, phân tích tình hình thổ phỉ, và lên kế hoạch tác chiến một cách cẩn trọng. Mạc Thiên Trạch và Mạc Thiên Kỳ cũng tích cực hỗ trợ, điều tra mọi thông tin cần thiết về nhóm thổ phỉ.

Thanh Vũ biết rằng đây không chỉ là một nhiệm vụ quân sự mà còn là một cuộc chiến của trí tuệ và bản lĩnh. Cậu bé sẽ dùng chính năng lực của mình để phá tan mọi âm mưu, và biến cái bẫy thành cơ hội để tỏa sáng hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com