Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chị dâu em chồng

"Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng."

Trúc Linh từ thuở chưa lấy chồng đã được nghe nhiều những giai thoại về chuyện chị dâu em chồng, chị chồng em dâu. Nghe thông tin nhà Nhậm Hào chỉ có anh trai, thứ cô lo lắng nhất chính là vấn đề dâu cả và dâu thứ. Tuy rằng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, không thể nào áp đặt những gì mình nghe được trong cuộc sống xung quanh vào bản thân nhưng ít nhất cũng nên lấy đó làm bài học để phòng tránh.

Đối với gia đình chồng, vừa hay cô không chỉ nhận được "tình cảm sâu đậm" của chị dâu cả dành cho mình, mà còn được khuyến mại thêm hàng tặng kèm chính là anh trai ruột của chồng.

Nhưng dẫu sao giờ họ cũng chẳng mấy khi thấy mặt nhau, Nhậm Hào cũng chẳng phải người nhu nhược không bảo vệ được vợ mình. Chuyện đó tạm thời gác sang một bên cũng được.

Nhưng cô thấy may mắn hơn cả là có một người em chồng như Lạc Nhan, tuy rằng là anh em họ, nhưng cậu và anh có tình cảm thân thiết còn hơn cả anh em ruột trong nhà. Nếu so với Nhậm Văn, Lạc Nhan hợp tính cách với anh hơn rất nhiều.

Cậu cũng rất ngoan ngoãn, biết điều, thông minh, được việc. Chẳng có ai không thích một em trai như vậy cả. Quan trọng hơn cả, Lạc Nhan là một chàng trai dễ chịu, chứ không phải "bà cô" khó tính trong truyền thuyết.

Người trong gia đình chồng thân thiết nhất với Trúc Linh chỉ có mình Lạc Nhan, cô còn hay rủ cậu đi ăn quà vặt với mình, gu ăn uống của hai người hợp nhau, ngồi buôn đủ thứ chuyện trên đời cũng không chán.

-Em buồn đi vệ sinh quá chị ơi...

Lạc Nhan đang chở Trúc Linh cùng đi xem áo phông với mình liền kêu. Có lẽ hôm nay cậu ăn hơi nhiều những thứ linh tinh nên giờ mới đau bụng như vậy.

-Hay vào trung tâm thương mại? Hoặc vào quán cafe nào đó chị ngồi chờ rồi em đi cho thoải mái.

Trúc Linh thấy cậu em kêu trời liền nghĩ cách.

Lạc Nhan không nhịn được nữa, dừng xe vào thẳng nhà nghỉ. Trúc Linh ngại ngùng thuê phòng cho cậu lên giải quyết nhu cầu, đúng là định nghĩa "vào nhà nghỉ để đi **" là có thật.

Ở nhà nghỉ này wifi căng đét, Trúc Linh ngồi xem show truyền hình trong lúc chờ Lạc Nhan giải quyết nhu cầu.

Đúng là so với vào quán cafe còn ngại người chờ đợi, thuê phòng ở đây vẫn hợp lý hơn. Giá thành rơi vào khoảng 200 - 300 nghìn cho một lần thả lỏng cho tâm hồn được thăng hoa.

Lạc Nhan vào đây cũng phải thôi, cậu ngồi trong đó ngâm thơ đến cả tiếng đồng hồ. Thế này mà ra quán cafe chắc đã bị mấy người xì xào khó chịu. Còn vào trung tâm thương mại Trúc Linh lại phải đi tìm chỗ để ngồi chờ.

-Xong chưa?

Trúc Linh cười hỏi.

Lạc Nhan gật đầu. Nhân tiện cậu lấy luôn cái áo phông mới ra thay.

-Mặc luôn à?

Trúc Linh buồn cười khi cậu em háo hức mặc áo mới mà quên chưa cắt mác.

-Luôn cho nóng. Lát nữa kiểu gì em chả đi.

Lạc Nhan đáp.

Hai chị em xuống dưới trả phòng, vừa bước chân ra khỏi cửa, Trúc Linh bị ai đó xông đến túm tóc. Cô còn bị đánh mấy cái vào vai.

-Ơ bỏ chị ấy ra! Chị làm gì chị ấy thế!!!

Lạc Nhan vội vàng can ngăn.

Nghe giọng chua chát chửi bới, Trúc Linh nhận ra là Tịnh Mai.

Ả ta xuất hiện cùng Nhậm Văn và bà nội.

Trúc Linh giơ chân đạp một cái vào bụng Tịnh Mai, cô đạp rất mạnh, khiến cho Tịnh Mai bị đau buông tay.

-Cái con mất dạy! Mày đúng là cái đồ lăng loàn! Mày còn dẫn cả em chồng vào nhà nghỉ! Còn gì mà mày không dám làm nữa không?!!!

Vũ Trinh chửi bới.

-Bà hiểu nhầm rồi. Là con rẽ vào!

Lạc Nhan luống cuống giải thích.

Trúc Linh chưa vội phân bua, đầu cô còn tê rần, vai cô còn đau vì màn túm tóc và tung chưởng của chị dâu. Cô nhảy lên tát vào mặt Tịnh Mai một cái, Nhậm Văn bênh vợ tính đánh cô nhưng bị Trúc Linh đá một cái vào hạ bộ.

Người cô bé, bình thường sức lực không quá khoẻ nhưng khi ai đó đụng đến mình Trúc Linh như được tiếp thêm sức lực. Cho đến khi người dân vây quanh, có tiếng xe của công an đến họ mới rời đi.

Nhậm Hào nghe anh trai gọi điện cũng vội vã trở về xem xét tình hình.

Việc đầu tiên khi anh bước vào nhà là xem vợ mình có làm sao không, mặc cho tiếng bà nội tố cáo Trúc Linh, tiếng anh trai và chị dâu oang oang mách tội cô.

-Em không làm gì với em ấy đâu...

Trúc Linh giải thích với Nhậm Hào. Anh gật đầu, vỗ nhẹ vào vai vợ mình.

-Nó nói vào nhà nghỉ để đi ngoài ai mà tin cho được? Một nam một nữ giữa thanh thiên bạch nhật không biết xấu hổ dẫn nhau vào nhà nghỉ. Nhan còn nhỏ làm sao hiểu sự đời như nó. Chỉ có nó mới dụ dỗ thằng bé!

Vũ Trinh chỉ tay quát tháo.

-Mẹ từ từ đã.

Nhậm Phúc gàn.

-Linh này, lý do vào nhà nghỉ để đi vệ sinh rất khó tin. Con cứ nói thật đi, chuyện trong nhà sẽ đóng cửa bảo nhau.

Bích Trâm không muốn tin con dâu lại cắm sừng con trai mình, đặc biệt còn tòm tem với em chồng.

-Chị ấy với con không có gì cả!!!

Lạc Nhan không biết phải nói bao lần mới giải được nỗi oan khuất cho cô. Cậu không muốn vì hành động của mình khiến cô bị tổn thương.

-Anh đứng ngoài theo dõi chúng mày mới bắt được quả tang, đây, lúc vào mày mặc áo khác, ra lại thay áo. Mày đi vệ sinh mà thay cả áo ra để làm gì?!!

Nhậm Văn không chấp nhận những lời biện hộ. Hắn đi cùng vợ vừa nhìn thấy hình bóng Trúc Linh và Lạc Nhan một cái liền mừng như bắt được vàng, lập tức gọi bà nội đến chứng kiến.

-Em thích thay không được sao?!

Lạc Nhan khó chịu với sự vu khống từ anh họ.

Trúc Linh suy nghĩ, quả thật một nam một nữ vào nhà nghỉ khó tránh khỏi người ta suy diễn lung tung. Nhưng hành động chưa rõ đầu đuôi đã tranh thủ cơ hội xông đến đánh cô của chị dâu cả khiến cô rất ức chế. Tuy rằng mình đã đánh lại được nhưng dẫu sao cũng khiến cô vừa bị đau lại vừa mất mặt nơi công cộng.

-Đúng là nghiệp chướng! Hết thằng Hào bênh vực nó rồi đến thằng Nhan cũng bao che. Không hiểu nó cho họ nhà này ăn bùa mê thuốc lú gì rồi mà cứ chằm chặp bênh vực nó như vậy!!!

Vũ Trinh nghiến răng, cả nhà chỉ sợ bà nội tuổi cao tăng huyết áp đột ngột.

-Con và chị ấy không thể có gì. Mọi người đừng có chưa rõ đầu đuôi mà tranh thủ chửi bới chị ấy. Con là...

-Thế bây giờ đang đi trên đường mót đi vệ sinh lắm rồi không tìm chỗ nào đi tạm chẳng nhẽ dừng lại giữa đường sao?

Ngay khi nghe thấy Lạc Nhan định để lộ thân phận minh oan cho mình, Trúc Linh lập tức nhảy vào. Cô là một người nghĩa khí, cho dù có mang cái tiếng oan ức có nhảy sông Hoàng Hà cũng không hết tội cô cũng không muốn đẩy đứa em mình yêu quý ra chịu trận.

Gia đình này, nếu như biết Lạc Nhan là thế nào nhất định sẽ không để cậu được yên thân.

-Đấy! Nó cứ chỉ trực chờ để cãi là nhanh. Mà càng cãi chứng tỏ càng lấp liếm.

Nhậm Văn vẫn còn đau hạ bộ vì cú đạp của cô, hắn càng được thể đổ thêm dầu vào lửa.

-Chuyện riêng của gia đình em, em sẽ về nói chuyện sau với cô ấy.

Nhậm Hào biết hôm nay sẽ khó tránh rủi ro. Anh kéo Trúc Linh ra ngoài, vẫy vội chiếc taxi cho cô về nhà.

-Em cứ về trước đi.

Anh không muốn cô phải ở lại chịu những điều tiếng không đáng. Thời buổi này một đồn mười mười đồn trăm. Hơn nữa xung quanh khu này họ hàng của anh ở rất nhiều, chỉ sợ chả mấy mà cả họ kéo đến mắng chửi cô lăng loàn.

-Anh phải nghe em. Em với Nhan không có gì đâu.

Trúc Linh giải thích lần nữa.

-Anh biết mà. Nghe lời anh về đi. Chuyện này em không nói được đâu.

Nhậm Hào đẩy cô lên xe taxi, sau đó anh vội vàng vào trong nhà khi thấy chú mình - Nhậm Minh xuất hiện.

Vừa vào trong anh đã thấy cảnh Lạc Nhan ôm lấy cái má đỏ ửng. Nhậm Minh còn định tiếp tục đánh con trai.

Trên người Nhậm Minh vẫn còn phảng phất mùi bia rượu. Từ ngày cô chú bỏ nhau, chú anh bê tha rượu chè, lao đầu vào gái làng chơi cho quên sự đời. Đồng thời đôi khi, ông cũng quên mất sự tồn tại của mối liên kết giữa mình và vợ cũ chính là cậu con trai duy nhất.

Lạc Nhan lại không phải người quá u uất. Cho dù mẹ có không ở bên, cha có không quan tâm đến mình cậu vẫn có được tình thương từ bà nội, từ gia đình của bác, từ anh họ là Nhậm Hào. Vậy nên Lạc Nhan cũng được coi như phát triển toàn diện.

-Mày quỳ xuống đây! Quỳ xuống dập đầu xin lỗi anh Hào!

Nhậm Minh ra tay rất nặng, ông rút thẳng thắt lưng ra vụt tới tấp vào người Lạc Nhan. Vũ Trinh xót cháu muốn can nhưng Nhậm Văn cản lại. Hắn cho rằng một kẻ hay bênh vực Trúc Linh như vậy bị ăn đòn là đáng lắm.

-Chú đừng đánh em nữa!

Nhậm Hào can ngăn.

-Anh...

Lạc Nhan gọi, ý cậu là cứ để cho ông ấy trút giận lên mình.

-Cả cái con vợ con. Con đưa nó ra đây chú đập chết cả hai đứa. Thằng này cũng chẳng còn gì, có đi tù cũng được!

Nhậm Minh mặt đỏ phừng phừng tuyên bố. Nhậm Hào nghe động đến vợ mình khẽ nhíu mày lại, phen này cô phải chịu oan ức rồi. Nhưng anh không thể nào không bảo vệ Lạc Nhan, làm sao anh có thể nói ra sự thật. Người nhà mình anh hiểu rõ hơn ai hết, nếu họ biết Lạc Nhan như thế nhất định sẽ hành hạ cậu.

-Muốn đánh muốn chửi thì nhằm vào con. Cho dù con với chị ấy có ngủ chung giường cũng không thể có chuyện gì được vì con là gay!

Nhậm Hào không thể ngờ Lạc Nhan lại rõng rạc tuyên bố đến thế. Cậu giấu diếm bao nhiêu năm nay lại có thể thẳng thắn nói ra. Câu nói của cậu như một cú tát vào mặt tất cả mọi người, đồng thời khiến bà nội sốc nặng...

Nhậm Minh không tin nổi vào tai mình, dây lưng trên tay thô bạo vụt vào lưng con trai. Nhậm Hào còn bị đẩy sang một bên. Người cản anh chính là bố.

-Để chú ấy đánh nó.

Anh và cậu đều biết đây sẽ là kết quả nếu như để họ biết sự thật.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Lạc Nhan từng nghĩ mình sẽ giấu đến hết đời, không bao giờ "come out" với gia đình. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu bị dồn đến đường cùng. Chị dâu đã vì mình mà cho dù có bị hiểu lầm cũng không chịu nói ra, còn ngăn cản không cho cậu nói sự thật. Cậu không thể sống hèn hạ chỉ biết núp sau lưng người khác.

-Chú đừng đánh nữa!

-Chú!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Thắt lưng của người cha tàn nhẫn đánh trên lưng cậu con trai đã trưởng thành. Lạc Nhan dù đau đớn thế nào cũng không muốn tránh né. Cậu đã dám nói ra rồi còn cái gì mà phải sợ?

Muốn đánh cứ để cho ông đánh, cùng lắm đánh chết đứa con này là xong. Xem ra lời hẹn ngày hôm nay cậu phải thất hứa mất rồi.

Cậu không biết sau khi hứng chịu cơn thịnh nộ như mình phạm phải một sai lầm to lớn đấy xong có còn sức để nhắn cho anh thông báo một tin mình không thể đến không nữa.

Người đó... cái áo này cậu muốn mặc mới để đi hẹn hò cùng anh.

Nhìn em trai hứng chịu đòn roi cùng ánh mắt thờ ơ khinh miệt của mọi người trong chính gia đình, Nhậm Hào chịu không nổi. Cho dù có là viễn cảnh cả cậu và Lạc Nhan đều lường trước thì sao? Họ đều mong có thể xoay chuyển tình thế.

Nhậm Hào chấp nhận mang danh bất hiếu, anh đẩy bố mình ra, khiến cho ông loạng choạng suýt ngã. Tay anh tóm lấy dây lưng của chú mình đang vụt xuống người cậu.

Nhậm Hào chắn trước mặt Lạc Nhan, không cho ai đụng đến cậu.

-Ôi trời đất ơi! Cái nhà này đúng là vô phúc! Mày bảo bà với bố mày, các bác, các anh các chị phải ngửng mặt thế nào với hàng xóm láng giềng đây? Thân mày sinh ra làm con trai, mày phải lấy vợ sinh con chứ sao lại thích con trai cho được?!!!

Bà nội khóc ngất, oán thán trách cứ Lạc Nhan.

-Em ấy thích ai cũng chẳng phải tội trạng gì để mọi người mỉa mai em ấy. Thời buổi nào rồi mà còn có tư tưởng kì thị như vậy? Người ngoài đánh giá sao kệ người ta, miễn trong nhà chúng ta chấp nhận Nhan là được.

Nhậm Hào nói.

-Chẳng có ai chứa chấp nổi nó. Cả họ nhà này chưa từng có đứa nào yêu đương đồng giới cả! Mày đúng là cái thằng lệch lạc!

Lạc Nhan im lặng nghe bố mắng nhiếc. Những lời nói xúc phạm khi cậu come out làm sao nó khó nghe đến như vậy? Cậu xem trên TV, rất nhiều những người tham gia chương trình truyền hình để come out với gia đình. Họ làm như vậy rồi về nhà có được dang tay chào đón hay không?

Cậu ngưỡng mộ họ vì rất can đảm. Nhìn lại mình, đã ngoài 20 rồi mà dũng khí nói ra câu chân thật về bản thân mình cũng chẳng có. Nếu không vì sợ chị dâu cả đời mang cái tiếng đi nhà nghỉ với em họ chồng, cậu sẽ chẳng biết khi nào mình dám nói ra.

Lạc Nhan thật ra đã từng come out với bên nội, nhưng trớ trêu thay ở chỗ cậu come out với người đã khuất. Đó là khi mỗi dịp giỗ Tết cậu thắp hương đều nói về xu hướng tình cảm của mình.

Cũng chẳng biết gia tiên có chấp nhận một đứa cháu thế này không. Chỉ là cậu biết, nếu không nói với thế giới vô hình, ở thế giới hữu hình này sẽ chẳng chịu thừa nhận cậu.

Giờ phút này cậu đảm bảo, đến cả cơ hội tiếp tục thủ thỉ với người đã khuất cũng chẳng còn nữa. Vì một đứa như cậu, sẽ chẳng còn tư cách để thắp nén nhang...

-Từ cái ngày mẹ nó đặt tên Lạc Nhan mẹ đã nói rồi. Cứ bảo tên Tây với Tàu chứ nghe đã thấy giống con gái. Hồi đó bảo đặt tên là Nhậm Sinh thì không nghe!

Bà nội giờ còn trách lây sang cả mẹ của Lạc Nhân. Cho rằng Kim Thần chọn cái tên không "hợp phong thuỷ" nên Lạc Nhan mới trở nên như vậy.

-Mẹ đừng nói thế! Còn mày! Mày là cái thứ gì?!!

Lạc Nhan thấy thật trớ trêu. Gia đình biết chuyện rồi, đến cả tư cách làm con người cậu cũng chẳng có. Giờ Nhậm Minh lại dùng từ "thứ gì" để tra khảo con trai.

-Con là gay.

Đã đến nước này rồi chẳng có gì là không thể nói. Lỡ hẹn cũng đã lỡ hẹn, Lạc Nhan nhàn nhạt đáp một câu.

-Cái thằng bất hiếu! Xấu hổ cả cái gia đình này! Mày cút ngay đi cho tao! Nếu mày không thay đổi thì đừng bước chân vào căn nhà này!

Nhậm Minh chỉ tay đuổi thẳng.

-Từng đấy năm trôi qua bố mẹ đã ly hôn nhau, tại sao bố không tìm người vợ khác mà sinh con đẻ cái cho bố? Ít nhất giờ bố còn có thêm hy vọng chứ không phải dựa vào mình con.

Lạc Nhan cãi trả. Câu nói của cậu khiến Nhậm Minh cáu gắt. Ông muốn đánh cậu nhưng Nhậm Hào đỡ đòn. Nhậm Phúc đi tới tách Nhậm Hào ra, giáng vào má Lạc Nhan một cái tát chát chúa.

-Con dám nói với bố như vậy? Xin lỗi bố ngay.

-Tại sao em ấy phải xin lỗi? Ngay từ lúc em ấy nói ra sự thật chú còn coi Nhan là con không? Bà còn coi Nhan là cháu không? Hồi đó tranh giành bằng được quyền nuôi con, chú có hoàn thành nghĩa vụ của một người cha không hay để Nhan vạ vật cho bà nuôi, cho bố mẹ con nuôi? Em ấy trở thành một người tử tế biết điều đã là tốt lắm rồi! Đừng có đòi hỏi nữa!

Nhậm Hào nói xong liền đưa Lạc Nhan đi. Ra khỏi cửa nhà, cậu ôm mặt khóc. Ban nãy bị đánh đau cũng nhịn, bị mắng nhiếc cũng thôi. Giờ ra khỏi căn nhà này cảm xúc trong cậu mới được bộc lộ.

Nhậm Hào chở cậu trên xe đưa về nhà Trúc Linh. Kim Thần biết con mình là gay, bà mua nhà cho cậu, mở nhà hàng cho cậu quản lý chính vì muốn bù đắp tình cảm. Con trai trải qua những cung bậc cảm xúc, những suy nghĩ mới lớn đầu đời, ắt hẳn khi cậu phát hiện ra mình khác bạn bè đồng trang lứa chắc đã rất khó khăn để chấp nhận chính bản thân mình. Kim Thần muốn dùng tài sản mình có được bù đắp cho cậu. Sau này những gì bà có ở bên kia cũng sẽ trao cho Lạc Nhan hết cả.

Nơi này bà chuẩn bị sẵn cho cậu là để phòng trường hợp có ngày cậu muốn cùng người mình yêu ở riêng, cậu cũng có thêm thu nhập từ nhà hàng và có chỗ dung thân.

Nghe mẹ cậu tâm sự mà Nhậm Hào rất cảm động, quan trọng của tình thân đôi khi không phải ở gần hay ở xa, mà là xuất hiện kịp thời và bù đắp đúng lúc.

Trúc Linh thấy Nhậm Hào đưa Lạc Nhan về sốt sắng hỏi thăm. Lạc Nhan không muốn nghe điện thoại của người yêu gọi đến, cậu chẳng muốn để anh nghe thấy giọng nói u buồn của mình.

Trúc Linh cướp lấy điện thoại trên tay Lạc Nhan, cô đọc rõ ràng địa chỉ nhà mình cho người đó nghe.

-Một người không thể bên em lúc khó khăn thì còn cần yêu đương để làm gì?

Trúc Linh mắng cậu.

-Em chào anh chị ạ.

Mười lăm phút sau người yêu của Lạc Nhan có mặt.

-Bọn em nhỏ tuổi hơn anh. Anh chăm sóc em ấy đi.

Nhậm Hào nắm lấy tay vợ mình ra ngoài, nhường không gian riêng tư cho hai người.

Nhậm Hào cùng Trúc Linh ngồi ở phòng khách. Lúc cô đi taxi về nhà đã phân tích mọi chuyện. Nhậm Hào thân với Lạc Nhan như vậy, chắc chắn anh cũng biết việc cậu là gay. Nhưng anh tôn trọng chuyện riêng của cậu nên không nói cho cô biết. Đồng thời cô cũng sợ anh sẽ trở mặt với em mình nên không nói.

Bảo làm sao cô hay đi với Lạc Nhan, cũng thoải mái cười đùa động chạm mà anh chẳng hề ghen tuông.

Cô còn tưởng trong mắt anh Lạc Nhan vẫn là đứa trẻ không đáng để bận tâm.

-Anh xem vai nào.

Nhậm Hào kéo áo của vợ mình lên, anh nhìn vai cô vẫn còn đỏ ửng. Anh dùng tay xoa bóp cho vợ, sau đó là massage da đầu cho cô.

-Họ từ mặt Nhan rồi đúng không?

Trúc Linh hỏi.

-Không nói thẳng là từ mặt, nhưng đại ý là đừng có trở về nhà nếu không thay đổi. Anh nghĩ thằng bé chẳng cần phải thay đổi cái gì, từ mặt thì từ mặt thôi.

Nhậm Hào nói.

-Anh không phải luôn miệng niệm chú dù thế nào cũng vẫn là gia đình sao? Không thể bỏ được gia đình cơ mà. Giờ lại quay sang bảo Nhan như vậy?

Trúc Linh ngạc nhiên.

-Trước khi gặp em anh đúng là có nghĩ thế. Nhưng chung sống với em một thời gian, anh nghĩ đôi khi cũng nên học cái lạnh lùng từ em. Em từng nói sống phải vì bản thân mình trước tiên. Nhan chẳng có tội tình gì mà bị gia đình chối bỏ như vậy. Anh nghĩ thằng bé không cần thiết phải bỏ tình yêu để quay về. Nó mà cố chiều theo ý nguyện của gia đình lấy vợ sinh con vừa khổ nó vừa khổ con nhà người ta.

Anh đúc kết. Bản thân anh chưa từng nghĩ có ngày mình áp đặt lối suy nghĩ mà trước anh cho rằng có phần vô cảm của Trúc Linh vào chuyện gia đình. Anh thấy những gì Lạc Nhan phải chịu đựng, cảm thấy cậu xứng đáng có được cuộc sống như mong muốn.

Bên ngoài kia còn biết bao người đang cố gắng vùng vẫy khỏi hàng rào sắt do gia đình xây dựng để thoát ra bên ngoài. Anh cho rằng Lạc Nhan không phải nhắm mắt đưa chân chiều theo những định kiến cổ hủ mà cậu nên tự vươn lên để khẳng định mình rất mạnh mẽ, đủ sức để tự lo cho bản thân và giữ được tình yêu của mình.

Họ không chấp nhận cậu, nhưng anh, Trúc Linh, mẹ cậu và hàng ngàn những người ngoài kia vẫn có cái nhìn thiện cảm. Kim Thần đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho con trai, đây cũng chính là những điều mà anh phải học hỏi. Đó là tầm nhìn xa và khả năng dự phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com