Chương 24: Coi thường
Mắt kém nhiều khi rất thiệt thòi, Trúc Linh mắt cận nặng, nhưng vì cô ngại đeo kính nhiều dại mắt nên trừ khi dùng máy tính, xem phim, hoặc làm những việc quan trọng có mới đeo.
Đi ngoài đường chuyện cô không thấy người thân cũng là chuyện thường ở huyện, ban đầu mọi người còn nhận xét cô lạnh lùng, nhưng sau nghe Nhậm Hào giải thích và biết tình trạng mắt của cô nên cũng thông cảm cho qua.
Trúc Linh nhút nhát không dám nghĩ đến chuyện mổ mắt, anh cũng không muốn ép buộc cô việc này. Quan trọng là cô cảm thấy thoải mái là được.
Chỉ có điều... Nhậm Hào để ý, đi đường cô không nhìn thấy người ta thì không nói, nhưng có những lúc anh thấy cô hay ra mặt thái độ. Ánh mắt Trúc Linh khi nhìn ai đó không vừa lòng, luôn là hơi đánh mắt xuống dưới. Có người hỏi chuyện cô còn không buồn trả lời, Nhậm Hào nhiều lần góp ý với vợ nhưng cô chống chế rằng không nghe thấy, không để ý.
Nay sang bên nhà Dương Nghị và Lạc Nhan cũng vậy, có người thân của Dương Nghị từng mua hàng ở chỗ cô. Không biết có khúc mắc gì hay không mà người ta cũng tầm độ ngoài 40 tuổi nhưng Trúc Linh không hề chào hỏi, người ta lấy chuyện làm quà cô cũng không thèm đáp lại. Nhậm Hào ngại với Dương Nghị, Lạc Nhan, anh phải nói tranh vào phần của vợ.
Trúc Linh lúc nào vui vẻ cư xử rất khéo, chỉ duy nhất ai mà cô không vừa lòng cô liền tỏ ra xem thường người ta. Góp ý một lần, hai lần không được, anh nói đến cả chục lần rồi cô cũng chẳng nghe.
Nhậm Hào không hề muốn vì vấn đề này mà phải thêm vào cuốn Phu Thê Gia Huấn kia. Cái này rõ ràng là cách cư xử của cô có vấn đề.
-Anh bảo em bao lần rồi, mình đừng nên coi thường người khác.
Nhậm Hào kéo Trúc Linh ra sân sau, anh từ tốn khuyên nhủ cô.
-Em coi thường đâu. Không nghe thấy, không để ý. Ai mà để ý được!
Trúc Linh nhún vai.
-Em nghe rõ là đằng khác, cũng thấy người ta lù lù ra đấy. Mình lớn rồi, có gia đình rồi, em đừng hơi chút là khinh khỉnh như vậy. Sau này có con thì làm sao? Em định dạy con chướng mắt ai là ra vẻ trên cơ người ta như thế à?
Nhậm Hào hỏi cô.
-Con em nó muốn sống thế nào nó thấy thoải mái là được, việc gì cứ phải câu nệ người khác? Người ta cho anh cái gì à mà anh bênh như thế?
Trúc Linh cãi trả.
-Người ta không cho anh cái gì cả. Nhưng phàm ở đời ai chẳng có lúc hơn kém người khác. Em không vừa ý người ta thế nào chăng nữa đáp lại một câu thì sao? Đây em không những im lặng, lại còn nhìn người ta tỏ ý khinh thường. Dương Nghị với Lạc Nhan đứng đó mà đều ngượng.
Nhậm Hào cố gắng phân tích cho cô hiểu ra vấn đề.
-Em không có nhu cầu nhìn mặt!
Trúc Linh nói.
-Em đấy! Cách cư xử của em làm anh vái cả nón luôn! Tính em lúc nào khéo thì khéo quá, mà cứ hễ phật ý cái gì toàn thể hiện đanh đá chua ngoa, coi thường người khác. Em đi ngoài đường em ghét ai anh không nói, nhưng ít nhất đó là họ hàng của Dương Nghị em cũng nên giữ thể diện cho anh ấy chút chứ?
Nhậm Hào vẫn không hề lớn tiếng vì anh và cô đang ở nhà Dương Nghị. Người họ hàng kia cũng đã về rồi anh mới kéo cô ra sân sau để nói rõ vấn đề.
-Không thích thì là không thích!
Trúc Linh bực mình.
Nhậm Hào thật không muốn ra tay giáo huấn cô, nhưng thái độ của cô khiến anh không hài lòng. Anh tính kéo cô về nhà để bảo ban lại. Thế nhưng Trúc Linh thấy anh kéo mình lại khi cô định bỏ đi liền tưởng anh có ý định xử lý cô ở đây.
Cô giẫm vào chân anh một cái, Nhậm Hào buông tay, sau đó cô ù té chạy thẳng.
Trúc Linh tự tin mình thân hình nhỏ bé, dễ dàng luồn lách. Cô thấy có một cái thùng gỗ, không hiểu sao còn khoét lỗ, đặt ngay ở góc sân sau còn thông được ra bên ngoài. Trúc Linh chẳng cần nghĩ ngợi, cô nằm sấp xuống chui ra.
Tiếc thay cho cô, đầu xuôi nhưng đuôi không lọt. Trúc Linh dạo này tăng cân, người cô hơi tròn. Bụng cô mắc kẹt lại.
Trúc Linh cố nhướn người, đẩy mãi không thể thoát ra.
Nhậm Hào đang giận vì bị vợ động thủ trước nhưng nhìn cô chật vật ở kia anh cũng luống cuống.
-Kéo! Kéo em lại!
Trúc Linh nhục mặt kêu.
Nhậm Hào cúi người, anh kéo chân cô ra nhưng cô vẫn bị mắc kẹt ở đó, kéo mạnh còn khiến lưng và hai bên eo bị đau.
-Đau! Anh kéo kiểu gì thế?! Chết rồi không ra được!
Nhậm Hào lo lắng cho vợ, anh chạy vội đi gọi Dương Nghị và Lạc Nhan giúp sức mình. Dẫu sao đây cũng là nhà Dương Nghị, kiểu gì anh cũng có cách.
-Chị Linh... chị chui vào ổ chó làm gì thế?!
Lạc Nhan khó hiểu trước tình huống hài hước này.
-Ổ chó?!
Nhậm Hào nghe xong nhịn không được bật cười. Trúc Linh xấu hổ quát ầm lên bắt anh nín cười bằng được.
Máy điện thoại được lấy ra, Nhậm Hào phải tranh thủ ghi lại hình ảnh đặc sắc này.
-Em nghĩ thế này, anh có thể tranh thủ cơ hội mà dạy vợ. Dẫu sao cũng không thoát được, anh cứ dạy xong đi rồi gọi bọn em. Muốn ra cũng chỉ có cách phá cái chuồng gỗ của chó thôi. Đúng là Milu đi phối giống mấy hôm đã bị tranh chuồng...
Dương Nghị chủ động gọi vợ chồng anh họ của Lạc Nhan là anh - chị. Anh thấy cảnh này mà nghĩ ra trò hay, dù sao mắc kẹt thế cũng chẳng chết được, hơi nhục chút xíu thôi.
Dương Nghị rút quân rất nhanh, sau vườn chỉ có Nhậm Hào ở trong cùng nửa dưới của cô, phần trên đang chới với bên ngoài, nghe rõ mồn một bên trong nói gì mà không có cách nào kháng cự.
-Bày đặt khinh người, những người bị em coi thường cũng chẳng ai chui vào chuồng chó như em! Người ta để lỗ ở đấy thoáng khí thì đi chui vào. Em nghĩ mình là chuột hay chó mà chui rúc như vậy?
Nhậm Hào vừa tức vừa buồn cười.
-Anh im đi! Anh cứ cẩn thận cái miệng anh! Mau phá chuồng cho em ra!
Trúc Linh giục.
-Anh nghĩ em hay khinh người khác, không nhìn trực diện người ta mà toàn đánh mắt xuống, vừa hay ở tư thế này em cũng đỡ phải mỏi mắt nhìn xuống làm gì!
Anh cố ý cho cô một bài học.
-Anh đừng có mà ở đấy ra oai. Cẩn thận cười người hôm trước hôm sau người cười!
Trúc Linh tay nắm chặt, cô vừa nhục vừa tức đến đỏ bừng mặt mũi.
-Thưa với em là không ai nghĩ đến chuyện chui bừa giống em đâu. Nhìn đã thấy có vấn đề, em cũng không mở mắt nhìn cho kỹ bên ngoài còn vẽ hình cục xương. Mà mắt em có thấy gì đâu nhỉ? Em cũng có để ý đâu, tai cũng chẳng nghe thấy anh gọi.
Nhậm Hào không có ý định sớm giải thoát cho cô nữa, anh nghĩ cô nên bị một bài học. Hành động của Trúc Linh vừa hay rất thích hợp để anh dạy dỗ cô.
-Phá chuồng đi cho em ra! Nhục lắm rồi!
Trúc Linh ngượng ngùng cầu cứu.
-Em cứ nhìn xuống dưới chán đi. Ra em lại phải ngửng mặt nhìn đời, chi bằng cứ nằm đó mà nhìn cho đỡ hại mắt.
Nhậm Hào khoanh tay, tủm tỉm cười.
-Sau này... em không nhìn người bằng nửa con mắt nữa! Cứu em ra không người ta đi ra đi vào nhìn thấy chết nhục!
Trúc Linh bí bách quá đành phải nhượng bộ.
-Em lươn lẹo lắm anh không tin em. Để thể hiện thành ý nếu em chấp nhận anh phạt 20 gậy anh sẽ phá chuồng cho em ra.
Nhậm Hào cẩn thận đề phòng, mấy trò lươn lẹo anh không đủ sức đấu với cô. Chỉ có trong tình huống này anh mới có thể tranh thủ cơ hội.
-Quá đáng!
Trúc Linh kêu.
-Suy nghĩ đi. Nghĩ xong gọi anh. Anh vào kia ngồi. Nếu như gọi không thấy anh thì chờ hai tiếng nữa anh ra.
Nhậm Hào doạ cô.
Trúc Linh nghe vậy sốt sắng, cô không còn mặt mũi nào nữa.
-Đánh... đi...
Cô miễn cưỡng chấp nhận.
-Nhớ cho kỹ, ai cũng sẽ có lúc lên voi xuống chó, như em là chui hẳn vào chuồng chó, luồn qua lỗ chó chui luôn nên đừng có khinh thường người khác. Em cần phải biết giữ thể diện cho những người thân với em, cũng phải biết đừng để người ta đánh giá mình láo lếu.
Nhậm Hào đã tia được cây gậy. Anh đi đến lấy nó, đồng thời ngửi để kiểm duyệt trước có phải gậy lùa chó của nhà Dương Nghị hay không. Sau khi không thấy mùi gì đặc biệt anh mới yên tâm cầm lấy.
Trúc Linh cắn răng, thoát cũng không thoát được. Nhờ cái chuồng đó mà cô bị mắc kẹt thế này. Nhậm Hào tự tay phá trước nửa chuồng, phần còn lại anh để đó để còn có chỗ giữ được Trúc Linh.
Anh dùng cây gậy vụt vào mông cô, Trúc Linh bất lực, bị kẹt thế này cô chẳng thể làm gì để che chắn.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Anh đánh gì mà đau thế?! Anh tranh thủ em bị kẹt nên đánh đau hơn mọi lần à?!
Trúc Linh đạp chân.
-Giãy đành đạch y như...
Nhậm Hào lắc đầu nhận xét.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-A! Đau! Anh không thấy thương vợ anh à mà đánh như thế?!
-Em không thương chồng mình à mà giẫm lên chân anh? Bây giờ chân anh còn đau đây này!
Nhậm Hào kêu. Trúc Linh nghe xong im lặng. Hình như cô thấy mình không có tư cách kêu, sợ mồm to xong anh lại tính cô cả tội đấy nữa.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-...
-Anh nói thế thôi chứ hết đau rồi. Em đau thì kêu lên.
Nhậm Hào không thấy vợ mình gào lên ăn vạ nữa liền nói.
Chờ mãi không thấy cô phản ứng, anh ra tay vụt nốt cho tròn con số.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-...
Nhậm Hào đánh xong liền phá chuồng, đập chút tường ở đó để đưa cô thoát ra.
Trúc Linh vừa xoa lưng, xoa eo lại xoa mông.
Dương Nghị và Lạc Nhan ngồi bên trong, thấy hai người bước vào cũng không lạ lùng lắm, họ biết hai vợ chồng nhà này sang nhà em trai vợ thì chui qua lỗ chó chui, chồng thì đập phá chuồng với tường nhà người ta để giải cứu vợ. Đúng là trời sinh một cặp đôi ăn tàn phá hoại.
-Anh gửi chút tiền sửa chữa. Xin lỗi hai em.
Nhậm Hào ái ngại nói.
Trúc Linh nãy giờ nhục đến độ không dám ló mặt toàn lấp sau lưng chồng.
-Không có gì đâu. Anh cứ giữ lấy về mua cho chị ấy cái chuồng chui ra chui vào cho quen.
Dương Nghị cười cợt trêu chọc cô.
-...
-Về đi!
Trúc Linh kéo áo Nhậm Hào đi ra cửa, cô không còn mặt mũi nào quay lại nhìn cặp đôi em họ.
Anh đưa cô về nhà, thoa thuốc cho cô cẩn thận. Vết thương ở mông anh không nói, nhưng vết đỏ hơi trầy da ở lưng và eo khiến anh cứ nhìn là lại buồn cười. Trúc Linh không hề hay biết anh đã ghi lại được hình ảnh thú vị của cô để thỉnh thoảng mang ra làm chủ đề bàn luận.
-Anh biết em không phục vì bị đánh. Em có quý Nhan không?
Nhậm Hào thấy vợ mình từ lúc về nhà mặt mày khó ở, còn lấy điện thoại ra mở game Pikachu lên chơi, coi mặt mấy con thú đó như mặt chồng mình mà ra sức nghiến răng nghiến lợi để ấn.
-Sao mà không quý?
Trúc Linh không thèm nhìn anh, cô thấy anh hỏi một câu quá đỗi dư thừa.
-Nếu quý ai đó có phải em nên giữ thể diện cho người ta không? Mình gặp người thân của Nghị, lại xuất hiện ở đấy với tư cách là anh chị của Nhan. Em hành động như thế người ngại nhất không phải là anh mà là Nhan. Em có nghĩ thử xem nếu như em có bạn đến chơi mà anh tỏ thái độ không vừa ý, coi thường người ta em có ngại không? Đây còn là chuyện của hai người chúng ta, với Nhan thì họ hàng nhà Nghị sẽ đánh giá em ấy thế nào? Anh lúc nào cũng dạy Nhan lời chào cao hơn mâm cỗ, em từng này tuổi rồi anh chắc không phải cứ chạy theo nhắc em chào hỏi, tươi tỉnh với người khác chứ?
Nhậm Hào nói chuyện với vợ. Khi đó anh đánh đòn cô là tranh thủ cơ hội phạt trước bảo ban sau. Nếu như để về nhà rồi anh cũng nhác chuyện chạy theo giữ cô lại, hơn nữa vợ anh có đổi vị trí từ chui vào chuồng chó sang lên nóc tủ ngồi hay không anh cũng không anh cũng không thể đoán trước được.
-Ừ... em... nói chung là... ừ thì là sai rồi.
Trúc Linh buông điện thoại xuống, ậm ờ mãi mới nói hết một câu.
-Ngữ pháp của em kiểu gì vậy? Ừ thì là mà suốt thôi! Em không cần nhận lỗi với anh, em tự biết sai là được. Với cả sau đeo cái kính vào cho chắc ăn chứ nhìn nhầm chuồng chó thành cửa ra ngoài thì nhục lắm. Chó cũng mất chuồng vì Linh!
Nhậm Hào trêu cô vụ ban nãy.
-Anh đừng có nhắc lại, tự luyện phép mất trí đi.
Trúc Linh nói đến là thấy xấu hổ.
-Anh còn định đăng lên mạng làm chuyện cười cơ!
Nhậm Hào lấy điện thoại ra cho cô xem ảnh mình chụp được.
-Xoá! Anh xoá ngay cho em! Anh đừng để em thuê người đánh bay nick anh!
Trúc Linh nghiêng người doạ nạt chồng.
-Anh sẽ lập chục cái nick phụ xem em hack thế nào!
Nhậm Hào đong đưa người, tranh thủ hôn nhẹ vào má cô một cái. Trúc Linh vòng tay bám lấy cổ chồng, cô yêu cầu anh phải xoá nếu không sẽ không buông tay.
Giữ vợ được một lúc bắt đầu mỏi cổ, anh đành phải mở máy ra xoá ảnh. Xoá xong rồi anh mới được giải thoát khỏi cô vợ đanh đá này.
Anh ra ngoài nấu cơm, ở trong bếp mở máy ra cười cợt, đúng là ngốc nghếch, dùng điện thoại tân tiến như vậy mà cô có thể quên mất chức năng khôi phục ảnh đã xoá ở trong máy.
Nhậm Hào vẫn phải khôi phục lưu trữ lại, để sau này anh còn lấy ra để chọc cho cô gào lên với mình. Chất giọng chua ngoa của cô đối với anh như bài hát du dương, khiến anh cảm thấy rất phấn khởi, tâm trạng thoải mái mỗi khi nghe thấy.
Thế nên mới có thể nói, khi bạn yêu một người, từng hành động kệch cỡn, kỳ lạ khó chấp nhận của người ta cũng sẽ trở nên đáng yêu trong mắt bạn. Còn đã không yêu, cho dù có rót những lời đường mật vào tai, hết lòng cung phụng cũng chỉ như ruồi nhặng vây quanh.
Ánh mắt nuông chiều, yêu thương của anh hướng về phía cửa phòng ngủ, cô như vậy cũng được, không cần phải gồng mình. Anh thích cô như này hơn là trước đây, khi cứ cố đè nén tính khí nóng nảy của mình xuống bằng cách tự nhéo bắp tay. Thân thể cô, anh muốn được trân trọng chứ không phải là nơi để cô tự phải cấu véo vào để sống trái với tâm tính của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com