Chương 25: Chờ vợ dỗ dành
Mẫu mã quần áo mùa hè về rất nhiều, Nhậm Hào ngày ngày bên cạnh vợ, anh cũng biết được gu ăn mặc của cô. Trúc Linh hay chọn đồ có tông màu be, trắng và vàng. Trong ba màu ưa thích của cô Trúc Linh mặc màu vàng là hợp nhất. Chỉ cần cô khoác trên mình cái áo màu vàng thôi là bật lên màu da của cô, trông trắng trẻo, bắt mắt hơn rất nhiều.
Đúng là mỗi người luôn có những gam màu phù hợp nhất định. Lướt nhanh qua gian hàng bán quần áo trong trung tâm thương mại, Nhậm Hào mua cho vợ cái váy màu vàng. Anh ước lượng cẩn thận, không muốn vợ mình mặc váy quá ngắn.
-Tặng em này.
Anh đưa cái túi trước mặt cô, Trúc Linh rời mắt khỏi đống đồ trang trí cho oản, ngửng mặt nhìn anh.
-Ha ha!
Trúc Linh nhịn không được bật cười khoái chí. Nhậm Hào còn tưởng rằng vợ mình yêu thích cái váy này, phổng mũi tự hào khi mình quá am hiểu vợ.
-Cuối cùng cũng có ngày anh phạm lỗi. Nằm xuống mau lên! Cái váy này em order cách đây 2 tuần hàng mới về hôm kia xong! Này thì không mua lặp lại một món đồ nè!
Trúc Linh hí hửng tìm thước gỗ, cô chống nạnh đắc ý trước mặt chồng.
-Hàng em order anh làm sao biết được? Quần áo của em chất đầy một phòng, anh mua nhầm cũng phải thôi. Nếu em không thích thì anh mang đi đổi.
Ánh mắt anh thoáng buồn, ngờ đâu tâm ý của mình dành cho vợ lại bị cô chế nhạo như vậy.
-Anh lại bắt đầu lươn khươn rồi đấy! Bắt nạt em thì được đến lúc gậy ông đập lưng ông còn cò quay?
Cô không để ý phản ứng của anh, trong đầu chỉ toàn những lần bị giáo huấn trước cùng mong muốn trả đũa anh được cô ấp ủ bao lâu nay.
-Luật do anh đưa ra. Em muốn đánh thì đánh đi.
Nhậm Hào đứng thẳng người, không hề có ý định chống đối. Trúc Linh thấy anh nhắm mắt, hai tay nắm chặt bên mép quần. Cô giơ cao thước, vốn tưởng mình sẽ hào hứng lắm khi đánh phạt được anh nhưng không hiểu sao tay hơi run, cũng... không nỡ lòng nào đánh xuống.
Một Trúc Linh cương quyết ngày xưa giờ lại dễ mềm lòng đến vậy sao?
Cô lại giơ cao thêm chút nữa, chỉ là vẫn không tài nào nhẫn tâm hạ xuống nổi.
-Tha cho anh lần này để anh thấy em cao thượng, bao dung cỡ nào!
Dù rằng bản thân nhận thức được việc anh quan tâm đến mình, yêu thương vợ nên mới thấy quần áo đẹp mua về tặng cô. Nhưng lời nói ra vẫn có gì đó ngạo mạn, cứng nhắc.
-Ừ. Anh đi đổi cái khác.
Nhậm Hào cúi người, cất gọn váy vào túi.
-Thôi để em mặc cũng được. Cái order kia em đăng lên mạng bán lại nhé?
Tuy rằng bản chất cô có hơi lạnh lùng, nhưng cô đủ trưởng thành và khôn ngoan để nhận thức được cảm xúc của người khác. Cô cũng không muốn vợ chồng phải để bụng nhau vì vấn đề này.
-Em mua rồi bán lại cũng mất giá. Để anh đi đổi cái khác là được.
...
Bước lại vào gian hàng quần áo ở trung tâm thương mại, tâm trạng của anh không còn tốt như lúc mới mua. Có thể không vừa size hoặc kiểu dáng cô không thích lắm anh đi đổi cũng chẳng sao, nhưng đây cô lại đem thành ý của anh ra để soi mói, mổ xẻ.
-Chị nhà chắc ưng ý lắm đây ạ, có chồng vừa đẹp trai lại tâm lý thế này còn gì bằng.
Nhân viên bán hàng tấm tắc khen ngợi anh.
-Cô ấy thích là được.
Nhậm Hào mỉm cười.
Anh đem về cho Trúc Linh, cũng không còn mong ngóng chờ cô thử đồ luôn nữa. Trúc Linh nhận ra anh phật lòng, nhưng cũng ngại chẳng biết dỗ dành thế nào.
Cái khó nhất của Trúc Linh chính là nằm ở chỗ cô mạnh mẽ quá nên đôi lúc không biết cách nũng nịu, cũng chẳng biết dẻo miệng cho chồng mình vui lòng.
Ở Trúc Linh đôi khi thiếu đi sự nữ tính, mà đàn ông người ta luôn thích người phụ nữ biết cương nhu đúng chỗ.
Anh chờ đợi xem cô có biết đường dỗ mình hay không. Anh thừa nhận mình trẻ con, có mỗi vấn đề đó thôi nhưng lại mong vợ sẽ dỗ dành, dẻo miệng nịnh mình.
Giữa vợ chồng với nhau bỗng chốc nảy sinh chiến tranh lạnh, anh không nói cô cũng không hỏi. Trúc Linh lên mạng xem thử đoạn cắt của mấy bộ phim ngôn tình, xem nữ chính làm thế nào để có thể dỗ dành nam chính. Nhưng da gà trên tay cô nổi rần rần, toàn thân ngứa ngáy khi thấy người ta làm ra vẻ dễ thương, ngây ngô.
Cô tự tập thử trước gương xem mình diễn sẽ thế nào. Một bầu trời ngây ngấy hiện ra trước mắt, Trúc Linh tự dặn lòng mình nên đóng vai ác hợp hơn là mấy vai nữ chính ngôn tình.
Người ta trông mặt mũi đơn thuần diễn còn được, chứ nhìn lại mặt tiền của cô mà đi đóng cái vai mắt chớp chớp mồm đớp đớp thế này đúng chẳng khác nào ma nữ kinh dị đi diễn dễ thương.
Hai hôm rồi cô vẫn đau đầu nghĩ xem làm cách nào cho chồng mình bớt tự ái. Cô đâu biết mình hành xử thế có chút lỗ mãng, đem sự quan tâm của anh ra làm trò tiêu khiển.
Anh đánh phạt cũng chỉ là để cô bỏ bớt cái thói tiêu hoang, mua sắm không suy nghĩ đi, trang phục của cô làm sao anh có thể biết được hết. Đồ cô order nay người ta ship túi to mai ship túi nhỏ, sau đấy cô cất vào tủ còn chưa mặc tới sao bắt anh lục tủ đồ của cô ra kiểm tra được.
Trúc Linh nghía qua tủ giày của anh, sau đó cô quyết định sẽ đi mua giày nịnh chồng.
-Chị tìm giày nam ạ? Anh nhà đi size bao nhiêu thế chị?
Nhân viên của một hãng giày thể thao bước đến hỏi chuyện cô.
-Để chị xem mẫu mã đã.
Trúc Linh vừa ngắm nghía vừa phải tưởng tượng ra chân anh đi lên sẽ thế nào. May cho cô gặp được một người dáng dấp cũng ngang ngang anh, phong cách thời trang có chút tương đồng đang chọn mua giày ở gần đó.
-Bạn ơi có thể thử giúp mình đôi này không? Mình mua tặng chồng mình nhưng không biết anh ấy đi lên sẽ thế nào.
Trúc Linh chẳng hề e ngại mà cầm giày nhờ vị khách đó thử hộ.
-Được thôi.
Vị khách nam ngồi xuống ghế, xỏ thử đôi giày cho cô xem.
-Size cũng vừa với chân chồng mình luôn. Đôi này đẹp phết nhỉ? Bạn thích đôi này hơn hay đôi này hơn?
Trúc Linh khó chọn đồ nam, cô hỏi "tổ tư vấn" tại chỗ.
-Mình thích đôi này.
Chàng trai kia cười. Trúc Linh nhìn kỹ lại mặt mũi người ta, trông cũng rất đẹp trai sáng sủa.
-Thích nhỉ? Cười tít cả mắt lên.
Giọng nói sau lưng vang lên khiến Trúc Linh giật mình.
Nhậm Hào thấy máy tính của cô tìm kiếm giày cho nam giới, anh không nghĩ vợ sẽ tìm mua cho mình nên mới đi theo cô. Ban đầu anh không có ý định vào trong, cho tới khi thấy cô cười cười nói nói, còn thỏ thẻ nói chuyện với cậu chàng trông phong độ kia mới nổi máu ghen tuông.
Vừa hay cho anh, vào tới nơi lại thấy vợ hỏi người ta thích đôi này hay đôi kia hơn.
Chàng trai kia sợ bị đánh ghen vô cớ nên lảng tránh đi ra chỗ khác.
-Anh theo dõi em đấy à?
Trúc Linh nhướn mày.
-Ai thèm?! Em cứ làm như mình hot lắm mà chồng phải kè kè theo dõi!
Nhậm Hào ngoảnh mặt đi chỗ khác.
-Thế sao xuất hiện đúng lúc vậy?
Trúc Linh buồn cười khi anh làm bộ làm tịch.
-Linh cảm tự dưng rẽ vào đây. Không vào sao biết được em định mua giày cho thằng nào?
Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối.
-À, mua giày cho thằng này chứ thằng nào!
Tay cô chỉ vào bụng anh.
-Thế sao đi hỏi cậu kia thích đôi nào? Người ta thử giày còn tít cả mắt lên.
Nhậm Hào hạnh hoẹ.
-Mắt cận không đeo kính muốn nhìn rõ chả nheo mắt. Nhờ người ta không cười thì khóc à? Anh xem dạ dày dạo gần đây có ổn không chứ cứ ăn giấm từa lưa thế này khéo đau dạ dày đó!
Trúc Linh tinh nghịch chọc ghẹo chồng.
-Ai thèm ghen! Em mua chứ gì? Mua cả hai đôi! Anh thích cả hai!
Nhậm Hào tranh thủ vòi vĩnh.
-Mẹ nhà anh! Hai đôi hơn mười triệu đấy!
Trúc Linh nhăn mặt.
-Chửi ai? Quần áo em chứa cả phòng khéo ngã vào còn ngạt thở mà chết, toàn đồ hiệu như thế giá trị bao nhiêu mà mua cho chồng hai đôi giày cũng tiếc tiền? Em không mua thì thôi anh tự mua! Cứ như người ta thiếu tiền không bằng!
Nhậm Hào vùng vằng ra mặt.
-Hơn mười triệu em mua được chứ sao không? Này nhớ mua xong rồi cái mặt tươi lên chứ đừng có cau có như quả táo tàu nhìn là muốn đấm!
Trúc Linh giằng lấy, cô qua quầy thanh toán.
-Anh cầm đi!
Quẹt thẻ xong cô đưa hai túi giày cho anh. Nhậm Hào tủm tỉm cười.
-Nếu như anh nói anh có một đôi y hệt thế này rồi. Em đang phạm quy em sẽ thế nào?
Bước ra khỏi tiệm giày Nhậm Hào nói.
-Cái gì? Anh đùa em đấy à? Đưa đây mang đi đổi! Mà em nói cho anh nghe người ta có nhớ tới anh mới mua đồ tặng anh có phải mất hết nhân tính không mà dám lấy cái gia quy khỉ gió ra để áp lên?! Không mua thì bảo vợ không quan tâm chồng, mua rồi lại lấy cớ hạnh hoẹ, muốn em sống sao cho vừa lòng anh?
Trúc Linh nói một thôi một hồi, Nhậm Hào chỉ cười trừ nghe cô mắng.
-Thái độ lồi lõm gì đây?
Có cảm giác bị ăn cú lừa lọc thoáng qua đầu Trúc Linh.
-Thì em bảo mua xong mặt phải tươi còn gì nên anh mới nhăn nhở ra cười. Nhưng mà hoá ra em cũng chưa bị đứt dây thần kinh cảm xúc, cũng biết tự ái cơ đấy. Nên là lần sao để ý đến người khác chút đi không vợ chồng lại mâu thuẫn.
Nhậm Hào ý tứ chỉnh đốn cô. Trúc Linh nghe xong xấu hổ cúi gằm mặt đi thẳng.
Anh lẽo đẽo chạy theo sau, cảm thấy những lúc thế này vợ mình thật dễ thương. Kể ra gu của anh cũng lạ, anh thích cái cách cô chu mỏ lên mồm năm miệng mười mắng chồng xong phát hiện bị hớ liền đánh nhanh rút gọn, chân rảo bước chuồn lẹ.
-Đi ăn món Thái đi, anh biết quán này ngon lắm.
Nhậm Hào kéo tay cô dẫn đi.
Hai người vào trong một nhà hàng chuyên bán đồ Thái, anh mau chóng gọi đồ.
-Ơ trưa nay anh vừa ăn ở bên em đúng không ạ?
Nhân viên ghi đơn lập tức nhận ra anh.
-Ừ.
Nhậm Hào gật đầu cười.
-Trưa ăn rồi tối lại ăn tiếp? Anh không sợ ngán à?
Trúc Linh hỏi anh.
-Thì trưa đi ăn với nhóm nhảy thấy ngon tối dẫn em đi ăn. Có đồ ngon phải nghĩ đến vợ chứ chả nhẽ ăn ở ngoài một mình xong thôi?
Nhậm Hào vừa nhìn vào menu vừa giải thích.
Nhiên viên phục vụ tỏ ý ngưỡng mộ Nhậm Hào, nghe anh nói mà thấy mát lòng mát dạ. Tiếc thay anh là hoa đã có chủ, người tốt có đôi có cặp mất rồi.
Trúc Linh chờ nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên xong liền nếm thử, hương vị quả nhiên rất thơm ngon, đúng chuẩn vị trước cô đi du lịch tự túc bên Thái từng ăn.
Vợ chồng bên nhau bát đĩa xô xát cũng là chuyện thường tình. Cô dần thấm thía thêm bài học mới, người thực lòng yêu thương mình sẽ nghĩ đến món ăn này ngon muốn dẫn mình đi nếm thử, muốn mình cũng được trải nghiệm hương vị thơm ngon người ta được thưởng thức. Nhậm Hào đúng là dành trọn chân tình cho cô, anh chấp nhận việc ăn lại một món ăn hai lần chỉ để cho cô được nếm trải vị ngọt bùi mà anh được cảm nhận.
-Em mới mua cái váy ngủ mới, tối nay "cắt mác" đi...
Trúc Linh vừa ăn vừa nhỏ nhẹ bảo anh.
-Bày đặt! Em đầu tư váy ngủ làm gì, dẫu sao không mặc gì vẫn quyến rũ nhất!
Nhậm Hào nở nụ cười gian xảo đáp lại cô.
-Không biết ngượng!
Cô mắng khẽ.
-Sợ em còn mạnh bạo hơn anh ấy chứ mà biết ngượng. Anh chọn nhà hàng hợp phong thuỷ không? Không gian kín đáo riêng tư, có nói cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Nhưng anh muốn trải nghiệm mới... anh mua cuộn ruy băng màu vàng rồi, tối nay thử nhé? Anh buộc nhẹ thôi không đau đâu.
Bàn ăn của hai người tràn đầy mùi vị gian tình. Trúc Linh hiểu ý chồng, chuyện đó tuy tế nhị nhưng vợ chồng muốn thuận hoà êm ấm việc có chung "gu" trong vấn đề chăn gối cũng rất quan trọng. Cũng may cô giống như anh, thích trải nghiệm mới, thích những gì mãnh liệt một chút.
...
Điều hoà tắt, dưới ánh đèn ngủ mập mờ Nhậm Hào hôn sâu vào đôi môi cô, đầu lưỡi của anh dịch chuyển dần dần sang xung quanh, từ cằm cho đến cổ. Tay Trúc Linh bị buộc bởi ruy băng giơ cao trên đầu, Nhậm Hào nay thích cảm giác đi chinh phục, anh muốn phô diễn kỹ năng, để cho vợ mình chìm vào khoái lạc.
Anh thích cảm giác vừa kích thích trong người, cơ thể rạo rực, cùng chút mồ hôi của cái nóng khi bắt đầu sang hè. Cả hai tôn trọng đối phương, tắm táp nước hoa thơm phức cũng chẳng sợ sẽ có mùi cơ thể. Anh thích những giọt mồ hôi chảy trên cơ thể của cô cũng với cơ thể của mình, nó đem lại cảm giác tuy nóng nực nhưng rất quyến rũ.
Trúc Linh mặn nồng bên chồng, cả hai hoà quyện vào nhau, ân ái trải qua một đêm hân hoan tràn đầy cung bậc cảm xúc thăng hoa.
Cô thích cái cách anh dùng tay gãi nhẹ vào lòng bàn chân của mình, cái cách anh bóp nhẹ vào mặt trong đùi cô, cả cái cách khi ngón chân cô được anh ray nhẹ. Thì ra khi tay bị trói lại cũng đem đến nhiều cảm xúc như vậy. Cô càng được anh "chiều chuộng" lại càng thích suy nghĩ táo bạo cũng việc dám đầu tư cho vấn đề vợ chồng của anh.
Hành sự xong, anh dùng kéo cắt ruy băng ra cho vợ mình. Anh vệ sinh cơ thể cho cô, mặc quần áo lại ngay ngắn.
-Em tự mặc cũng được. Đi ngủ thôi mà.
Trúc Linh không cần thiết anh phải chu đáo đến vậy.
-Cởi ra được thì phải mặc lại được chứ. Cũng như việc anh giữ được tay em lại cũng vệ sinh sạch sẽ được cho em.
Nhậm Hào cười.
-Lần sau em muốn đổi ngược lại.
Trúc Linh cũng thuộc kiểu người thích đi chinh phục trong chuyện đó, nay cô đã nằm không để anh hầu hạ rồi, cảm thấy mình cũng nên được trải nghiệm.
-Chiều em.
Nhậm Hào ôm lấy vợ, lúc này anh mới bật điều hoà lên, hai người cùng chìm sâu vào giấc ngủ. Trúc Linh cũng đang tính đến chuyện có nên thả không, để cho anh đạt được ước nguyện, chào đón sinh linh bé nhỏ ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com