Chương 40: Có không giữ, mất phải tìm
Trong hôn nhân đúng là chẳng tiên đoán được điều gì, nay vợ chồng bên nhau hoà thuận, mai có thể từ mặt lẫn nhau. Lý Luận không vội đi tìm Yên Thanh, hắn muốn mình phải nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân trước khi tìm đến cô. Hắn biết chuyện này đã chẳng còn là vấn đề của riêng vợ chồng hắn nữa, mà việc hắn công khai chỉ trích cô như vậy đã trở thành chuyện của hai bên gia đình luôn rồi. Bên nhà hắn Dương Nghị và cô hắn có thể kín tiếng, nhưng Yên Thanh bỏ về như vậy gia đình cô nhất định sẽ gặng hỏi chuyện. Quang Hồng đã ngưng hợp tác với V.I.C, anh chấp nhận tuỳ hứng một lần, thà mất đối tác chứ không muốn dây dưa với Lý Luận.
Thật ra Quang Hồng có tầm nhìn xa, so với hắn, anh cần Yên Thanh hơn. Cô có thể sẽ không chỉ là người bạn, mà còn trở thành quân sư cho anh.
Yên Thanh gạt tạm vấn đề của mình sang một bên, cô chấp nhận lời khẩn cầu từ mẹ Quang Hồng, bà muốn gặp cô.
Yên Thanh thật sự rất ngại, nhưng Quang Hồng giúp mình, về tình về lý cô cũng nên đáp lại. Yên Thanh biết rõ món nợ tình cảm là thứ đáng sợ nhất, tiền bạc có thể làm ra để trả, nhưng đã nợ ân tình người khác thì sẽ còn đeo bám dài dài. Hơn nữa cô lại khá hợp với chị gái Quang Hồng, trước khi anh mở lời, người ta đã đến tìm cô trước.
-Ngày trước lúc mang thai đứa con đầu lòng bác không giữ được, khi đó gia đình chồng thích có con trai đầu lòng, là con gái thì sẽ bị khinh thường. Bác nghĩ mình còn trẻ, kiểu gì chẳng sinh được, bỏ một đứa cũng không sao nên mới...
Mẹ anh xấu hổ kể lại.
Yên Thanh đánh mắt nhìn sang bên cạnh bà, ở giữa bà và Quang Hồng là một cô gái đã trưởng thành, nhìn qua lớn hơn Quang Hồng một, hai tuổi. Ánh mắt của cô gái này nhìn mẹ mình vừa đau khổ vừa thống hận, chỉ vì sợ áp lực từ gia đình chồng mà bà nhẫn tâm bỏ cô.
"-Mẹ phải chọn con chứ không phải chọn gia đình đó..."
Yên Thanh nghe rõ lời cô gái đó oán trách. Mắt cô hơi cay cay, người ta cũng có nỗi khổ, chẳng thể hoàn toàn trách cứ người ta khiến mẹ mình bị đau đớn như vậy. Yên Thanh nhìn kỹ thêm chút nữa, cô đã hiểu lý do vì sao cô gái này không bám theo bố mà chỉ bám theo mẹ. Bố của Quang Hồng cao vía, hơn nữa luôn đeo bùa hộ mệnh, người ta có oán cũng chẳng thể làm được gì.
-Cô có ân hận không?
Yên Thanh hỏi, mặc dù cô quý Quang Hồng, nhưng không có nghĩa cô sẽ vì nể mặt anh mà bất chấp mọi chuyện. Nếu câu trả lời là "có", cô sẽ hết lòng giúp đỡ, còn nếu không, chỉ có thể mặc cho tạo hoá xoay vần mà thôi.
-Sau khi sinh Quang Hồng, cô không thể mang thai tiếp được nữa, nhưng cũng may nó là con trai nên bên nhà chồng không điều tiếng gì. Chỉ là... đến lúc nó lớn lên như vậy, cô đang nghĩ có khi nào là báo ứng không...
Mẹ Quang Hồng thổ lộ thật lòng.
Yên Thanh chẳng biết nói sao, chuyện này làm sao cô có thể nói được. Cô đâu phải thần thánh mà nắm giữ quy luật nhân quả của con người mà phán xét cho người ta. Nhưng cũng không nên đổ tại cho tâm linh về chuyện tế nhị này.
-Cô còn may mắn, anh Hồng là người con có hiếu, lại tài giỏi. Chuyện anh ấy thế nào không quan trọng bằng việc anh ấy đối xử với gia đình ra sao. Có những người phá bỏ đứa con ngoan, sinh ra đứa con hư hỏng. Đến lúc "có duyên" nghe đứa con đã bị bỏ đi oán trách mới não lòng.
Yên Thanh nói.
-Giờ đây cô nên tự hào về anh ấy. Còn với con gái cô, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, đừng có nghe ai đó tống tiễn người ta đi, oan gia trái chủ không phải là chuyện người phàm có thể giải quyết được, đó vốn là quy luật thế gian. Con gái cô không có được hơi ấm nhân gian từ mẹ, nơi cõi âm cũng lủi thủi một mình. Thật ra chị ấy vẫn luôn đi theo cô, oán khí có nhưng cũng không phải không thể giải trừ. Cô nên năng đi lễ chùa tụng kinh cho chị ấy, đồng thời cũng nên lễ bái gia tiên, nếu chị ấy còn duyên với dòng họ nhà mình, có thể nhờ gia tiên đặt tên cho chị ấy, về với dòng họ, mỗi khi cô thắp hương thì kêu cầu đến chị ấy, sám hối lỗi lầm đã gây ra. Ngày rằm tháng bảy cô có thể đốt cho chị ấy bộ quần áo, chút tiền vàng, lễ bánh kẹo hoa quả tuỳ tâm. Cháu không đảm bảo 100% vì còn phụ thuộc vào việc chị ấy có chấp nhận hay không, nhưng thật tâm có thể sẽ khiến vong linh lay động.
Yên Thanh bày cách. Cô cũng chỉ hy vọng người kia có hai con đường để đi, có thể được nghe mẹ mình sám hối, được mẹ quan tâm người ta sẽ bớt oán hận. Cô thấy người chị này không căm ghét gì Quang Hồng, đây cũng đã là điểm may mắn. Nếu như vong linh đó còn ghen ghét với anh chị em được cha mẹ cho ra đời, chăm bẵm nuôi nấng còn mình lại cô quạnh không ai đoái hoài có khi chẳng thể giải quyết nổi.
Mẹ Quang Hồng cảm ơn Yên Thanh rối rít, hai mẹ con họ ra về, Yên Thanh thấy vong linh kia còn ngoái đầu lại nhìn mình, cô khẽ gật đầu, hai con đường đó, một là nương nhờ Thần từ Phật tự sớm siêu thoát, hoặc là về với gia tiên dòng họ, cho dù người ta có chấp thuận hay không cô cũng chỉ mong người ta bớt khổ.
...
Lý Luận dù bị mất đối tác là V.I.C, nhưng công việc của Lý Gia phát triển rất tốt. Hắn bận bịu công việc, khi về căn hộ của mình, hắn thấy thật trống vắng.
Cứ bảo cô không biết nấu nướng, không chăm sóc chồng, nhưng không phải hắn cũng vậy sao. Hai người đoảng như nhau, mỗi lần vào bếp là lại có câu chuyện hài để kể. Cũng vì cô vụng hắn đoảng, nên mỗi món ăn mang ra dù trông không bắt mắt nhưng cả hai vẫn ăn ngon lành, không hề chê bai. Hắn nhớ cái lúc cô hoặc hắn lướt mạng, thấy có review quán ăn ngon liền chụp lại màn hình, hoặc nghe bạn bè giới thiệu ghi lại địa chỉ. Mặc dù ăn hàng nhiều hơn ăn cơm nhà nhưng như vậy cũng rất vui, mỗi người có cách hưởng thụ cuộc sống khác nhau.
Thì ra, cơm nhà hay cơm hàng không quan trọng, quan trọng là ăn với ai.
Thì ra, ai vào bếp nấu nướng không quan trọng, quan trọng là có thành ý nấu cho người kia hay không.
Thì ra, được nhìn thấy người mình yêu thương ngon miệng, vui vẻ bên cạnh mình, còn quan trọng hơn những quy tắc trước nay.
Thì ra, thế nào cũng được, miễn người mình yêu thương còn ở bên...
Hắn nhận ra điều đó, mới đủ dũng khí để đi tìm cô.
Lý Luận mua một giỏ hoa quả đắt tiền, kèm một chai rượu vang, hắn muốn đến xin lỗi bố mẹ vợ vì đã làm ra những chuyện khiến con gái họ khó lòng tha thứ.
-Khổ ghê chưa, tôi đã nói rồi mà, số cái Thanh nhà mình là hương khói phụng sự gia tiên, đi lấy chồng làm gì rồi để bây giờ các cụ vẫn kéo về đây đây.
Người họ hàng của gia đình Yên Thanh nói. Lý Luận đứng ngay ở cửa nghe thấy, hắn khẽ nhíu mày.
-Cháu tưởng các cụ phải kéo cháu xuống cùng mới đúng chứ nhỉ?
Giọng Yên Thanh lanh lảnh đáp trả vọng ra. Lý Luận thở phào, chẳng ai bắt nạt nổi cô cả.
-Cái thằng đấy đúng là bị rẽ duyên rồi còn gì nữa. Thôi cứ ở vậy đi cho xong, lấy chồng làm gì cho khổ ra.
Hắn nghe thấy người khác nói. Lý Luận nhẩm tính, mình mới xa vợ ba ngày mà cô đã phải nghe những lời nói bóng gió từ người khác thế này rồi sao.
-Hôm trước chú mới đốt cho cô xe hơi nhỉ? Cô bảo đốt xe mà không kèm tài xế cô không biết lái, cần có tài xế xuống lái hộ. Cháu thấy cô lấy chồng cũng sướng đấy chứ, mất gần chục năm rồi năm nào cũng được nhà với xe.
Yên Thanh bắt đầu tỏ ra khó chịu, mấy người kia không ai dám nói gì nữa, sợ lại bị cô chọc ngoáy. Yên Thanh đã bảo bố mẹ mình đừng có thông báo với họ hàng vội, vậy mà ông bà quá ấm ức thay con gái nên thấy họ hàng đến chơi hỏi liền kể hết ra.
-Con chào bố mẹ, cháu chào các cô các chú ạ.
Lý Luận cúi đầu chào hỏi.
Mọi người nhìn ra ngoài, có người còn mỉa mai hắn chàng rể quý nay biết đường vác mặt đến nhà vợ rồi.
-Không dám, ai dám làm bố mẹ của cậu nữa.
Bố Yên Thanh bực mình.
-Con đến xin lỗi gia đình vì chuyện hiểu lầm giữa vợ chồng con, cũng xin lỗi Thanh vì đã thiếu hiểu biết trách nhầm em ấy.
Lý Luận nhận sai.
-Ô hay, thế còn chuyện cậu lăng nhăng với cô tiểu thư nào đó cho qua luôn nhỉ? Nhà chúng tôi không giàu bằng nhà người ta nhưng so với nhà cậu cũng là môn đăng hậu đối, hay cậu thấy gia cảnh Thanh chưa đủ tầm để cậu coi trọng? Giờ con gái muốn lấy chồng tốt cũng phải xem nhà mình có hơn nhà người ta không nhỉ?
Mẹ Yên Thanh rất nhạy cảm trong vấn đề con rể không chung thuỷ.
-Đến cũng tốt, anh ký đi.
Yên Thanh đưa tờ đơn ly hôn ra trước mặt hắn, cô không giữ thể diện cho hắn trước mặt gia đình, cũng như hắn, không giữ cho cô chút mặt mũi nào.
-Mọi người đừng hiểu nhầm, vợ chồng con có hàng tá đơn ly hôn, mà cãi nhau xong toàn gấp máy bay phi đi thôi ạ.
Lý Luận nói.
-Đừng giả vờ nữa. Cho dù anh không ký tôi cũng có thể ly hôn với anh. Giữa chúng ta chẳng chung đụng cái gì, dù sao tài sản trước hôn nhân anh còn cẩn thận hơn tôi. Tôi cũng không tham lấy của anh cái gì cả.
Yên Thanh nói thẳng. Cô muốn nhắc cho hắn nhớ hắn đã từng nói gì với mình. Trên đời này không có chuyện ai đó đã quên, chẳng qua người ta để trong lòng, có thể tạm gác lại, đến lúc có chuyện mới lôi ra nhắc lại.
Lý Luận ân hận, có những lời hắn không nên nói ra. Nhưng chuyện đã rồi, lời nói nào có thể rút lại được.
-Em cho anh còn nhiều hơn.
Lý Luận muốn dùng danh nghĩa "trả nợ" để cô suy nghĩ lại.
-Thứ mà tôi cho anh, anh có dùng cả đời này cũng không có lại được, giống như chuyện tôi sẽ không mủi lòng với kẻ đã xúc phạm mình. Cuộc đời tôi chỉ sống có một lần, thay vì việc dây dưa với anh tôi có thể tự giải thoát cho mình. Anh cũng nên đến với cái người mà anh cho là "hình mẫu lý tưởng" của anh. Tôi rời đi, anh danh chính ngôn thuận đến với người ta, hoặc tìm ai đó xứng đôi vừa lứa với anh. Còn tôi, tôi sẽ tìm người biết trân trọng tôi hơn anh.
Yên Thanh lạnh lùng nói, bố mẹ cô lẫn mấy người họ hàng im bặt không ai dám hùa theo. Yên Thanh vốn là người cứng rắn, một khi cô đã quyết cái gì không ai có thể lay chuyển được. Lý Luận nhìn ra sự cương quyết trong đôi mắt của cô. Hắn... lưỡng lự...
Lý Luận cầm lấy cây bút đặt trên bàn. Hắn để giỏ hoa quả cùng chai rượu vang lên.
-Anh có thể nói chuyện riêng với em được không?
Lý Luận hỏi cô.
-Không. Tôi phải phòng ngừa trường hợp anh điên tình có làm gì tôi không chứ.
Hắn khẽ thở dài, Yên Thanh vẫn luôn chắc cú như vậy. Nhưng cũng phải thôi, nếu sau này có con gái hắn cũng muốn có tính cách như Yên Thanh, biết bảo vệ chính mình.
Nói đến con cái, có lẽ mọi người ở đây đều cho rằng Yên Thanh còn khá may mắn khi chưa có con chung với hắn. Như vậy cũng tốt, cô có thể tìm hạnh phúc mới cho bản thân mà không vướng bận điều gì.
-Xem giúp anh, em nói xem anh có ký hay không.
Lý Luận câu giờ.
-Tôi phải nhắc lại cho anh bao lần tôi không phải là thần nhỉ? Anh có vẻ đề cao tôi quá mức rồi đấy, cho dù có thế nào, nghịch thiên cải vận tôi vẫn có thể làm.
Yên Thanh tuyên bố.
-Chúng ta lấy nhau còn chưa được một năm, cứ như vậy chia tay có phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ không? Hôn nhân làm sao tránh được chuyện cãi vã, em không thể cho anh cơ hội sao?
Cô đã không muốn nói chuyện riêng, vậy hắn cũng sẵn lòng gạt bỏ tự tôn cá nhân ra níu kéo cô. Lý Luận coi như đây là không gian riêng của hai người, mặc kệ những ánh mắt xung quanh nhìn vào.
-Trò hề. Lúc tôi với thành viên của một nhóm nhạc không có gì thì anh ghen tuông, đến lúc đến lượt mình lăng nhăng với người khác anh lại muốn tôi dễ dàng tha thứ? Tôi thừa nhận đã từng cho anh cơ hội quay đầu là bờ, nhưng chuyện anh nói tôi không ra gì thì sao? Cũng như những gì anh nói trước đây tôi không thể quên, có ở với nhau cũng có ngày tôi mang ra chì chiết anh thôi.
Yên Thanh đưa hắn nhìn về thực tế, cô không cao thượng được như vậy.
-...
Hắn im lặng.
-Tạm thời ly thân đã.
Một lúc lâu sau hắn mới nói.
-Thế con gái chúng tôi có ai tìm hiểu quá là mang cái danh ngoại tình à?
Bố Yên Thanh không đồng ý.
-Trong vòng một tháng, con sẽ cố gắng hàn gắn với Thanh.
Yên Thanh nghe hắn nói xong cười khẩy, cô muốn xem xem hắn lấy đâu ra sự tự tin này. Lý Luận chọn lựa thời gian một tháng, vì sau một tháng hắn cũng sẽ phải nếm trải mùi vị gia pháp từ mẹ. Nếu đón được vợ về, cái đau sẽ đi kèm với niềm vui, còn không, vừa đau đớn thể xác vừa đau thấu tâm can vậy.
...
Yên Thanh đi làm ở V.I.C, Quang Hồng đã thuyết phục được cô đến làm chỗ mình. Anh thay đổi hẳn thái độ, không có tỏ ra chua ngoa đanh đá gì với Yên Thanh. Nay anh kể tối qua mẹ anh đã thừa nhận từng đi xem bói nhiều nơi, cũng có người gọi ra có cô bé đỏ đi theo, mất khối tiền làm lễ mà đâu vẫn hoàn đấy.
Cô chỉ cười chứ không nói gì, nhân quả vốn là chuyện riêng của mỗi người, cho dù có cao tay cỡ nào ngăn cản người ta báo oán cuối cùng cũng chỉ hại mình hại người mà thôi. Tha thứ hay không cũng phải do người trong cuộc chứ người ngoài không có quyền quyết định.
Lý Luận mua đồ ăn sáng cho cô nhưng Yên Thanh từ chối, trưa hắn rủ đi ăn cô cũng không đồng ý. Con đường theo đuổi lại vợ mình thật khó nhằn. Hắn biết cô còn giận, nhưng chẳng thể nào bỏ công bỏ việc mà đeo bám cô cả ngày.
-Em chào chị. Chị nhớ em không ạ?
Yên Thanh đang ngồi ăn cùng Nhậm Hào và Trúc Linh thấy có người ra chào hỏi. Cô nhìn chàng trai này một lúc lâu cũng không nhớ ra là ai.
-Chào bạn, bạn là...
Yên Thanh nhíu mày.
-Ngày trước chị với em cãi nhau ở rạp chiếu phim đấy ạ, xong rồi chị chửi em vuốt mặt không kịp, nhưng nhờ chị chửi em nên em mới có ngày hôm nay.
Chàng trai gãi đầu gãi tai kể.
Trúc Linh và Nhậm Hào nhìn nhau, có vẻ Yên Thanh rất có duyên với mấy trường hợp từ thù thành bạn.
-À...
Yên Thanh nhớ lại. Hôm đó cô đi xem phim với bạn, tuy cô không nhớ kỹ mặt cậu thanh niên lấc cấc đi cùng với bạn gái muốn thể hiện sự ngông nghênh của mình nhưng cô vẫn có thể nhớ sự việc xảy ra.
Cậu thanh niên này lấy vé đã chen hàng rồi, xem phim cùng một phòng chiếu, ngồi sau lưng Yên Thanh còn vô ý thức. Thật ra hôm đó người đạp vào lưng ghế cô ngồi là bạn gái của cậu, Yên Thanh ban đầu không ý kiến vì nghĩ người ta chẳng may, nhưng sau cô thấy nhiều lần mới quay lại nhắc nhở. Cô gái kia nũng nịu với bạn trai, cậu thanh niên này muốn ra oai bảo vệ bạn gái nên có lời nói không phải với cô. Yên Thanh sau quên được mình đã ra khỏi rạp cãi nhau một trận ra trò, đến khi nhân viên rạp chiếu can ngăn cô mới ngưng. Cậu chàng này còn doạ gọi người đến, Yên Thanh quay lại video làm bằng chứng, chỉ cần cô có một vết xước trên người hay bị hành hung đe doạ cô sẽ kiện cậu ta. Trước sự cứng rắn của Yên Thanh cùng những cái chỉ trỏ của người khác, cậu ta bỏ đi.
-Giờ có ý thức hơn chưa?
Yên Thanh vẫn nhớ phong cách trẻ trâu cách đây hai năm của cậu khác hẳn với vẻ ngoài chỉn chu bây giờ.
-Hì hì, nhờ có chị nên em thay đổi rồi ạ. Bữa ăn hôm nay để em mời nhé, cho em xin số điện thoại của chị được không? Em còn có việc muốn hỏi.
Chàng trai đó nói.
Yên Thanh cũng không chấp chuyện cũ, cô đọc số cho cậu.
-Em nháy sang rồi đấy ạ, em tên Thịnh Tú.
Thịnh Tú giới thiệu.
-Ừ.
-Anh chị dùng bữa tiếp đi ạ, em về trước.
-Chào cậu, nhưng không cần trả tiền đâu.
Yên Thanh hơi ngại.
-Có đáng là bao đâu chị, lấy chỗ đi lại.
Cậu nháy mắt rồi ra nhanh quầy thu ngân thanh toán.
-Đẹp trai phết đó nha. Này, ổn đấy, trẻ khoẻ phong độ, còn ngoan ngoãn biết điều, một câu chị hai câu em, còn vâng dạ nghe ngọt tai ghê luôn.
Trúc Linh phím trước cho Yên Thanh.
-Thấy trai cái tớn cả lên. Trẻ chưa chắc đã nhiều kinh nghiệm đâu. Rồi lại thành có thêm đứa con to xác đấy nhé.
Nhậm Hào thấy vợ mình tít mắt khen người khác ghen ra mặt.
-Trẻ vui mà, nhìn đã thấy đầy sức sống.
Trúc Linh biết thừa chồng ghen vẫn cố ý trêu chọc.
-Thế thích phi công đúng không? Đấy, vác bụng bầu chạy theo người ta xem có thằng nào chịu đổ vỏ không. Không biết ngượng!
Nhậm Hào hậm hực quay mặt đi.
-Ăn đi, dỗi bỏ ăn mình càng ăn được nhiều.
Trúc Linh bảo với Yên Thanh.
-Em nhịn đi, nhìn trai trẻ no mắt cần gì ăn.
Nhậm Hào đá đểu.
Yên Thanh bật cười, nhìn anh ghen tuông thế này cũng khá hài hước. Đời người xem ra chẳng mấy ai hoàn hảo, Trúc Linh được người chồng hết ý thế này lại nặng gánh nhà chồng rồi nhà mẹ đẻ. Còn cô, hai bên gia đình đều tốt lại vớ phải một kẻ không biết tôn trọng vợ như hắn.
Thời gian một tháng có lẽ hắn nên thích nghi dần với việc này đi, dẫu sao hai người ly thân, sống xa nhau cơ hội cho hắn tìm người khác cũng sẽ có thừa.
Yên Thanh vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, cô thấy Lý Luận đã đậu xe ở đó. Hắn đọc được tin nhắn của Nhậm Hào nhắn mách có một chàng phi công mắt nhìn Yên Thanh mà sáng rực như vớ được vàng nhắc nhở hắn phải cẩn thận. Lý Luận vội vã đến nhà hàng để chờ Yên Thanh, hắn phải dẹp bỏ mọi vệ tinh xung quanh cô mới được.
Yên Thanh tự gọi xe về V.I.C, hắn xuống xe mở cửa mời cô lên cũng không được. Lý Luận thấy Trúc Linh lườm mình một cái, hắn cười trừ.
Lý Luận phải nhờ cậy Nhậm Hào nói tốt về mình trước mặt Trúc Linh mới được, như vậy hai người bạn thân mới tâm sự qua lại với nhau, biết đâu chính Trúc Linh lại khuyên Yên Thanh cho hắn một cơ hội.
...
Có số điện thoại của Yên Thanh, Thịnh Tú chủ động nhắn tin hỏi thăm, cậu hẹn cô đi uống nước, nhân tiện hỏi han vài chuyện.
Yên Thanh nhận lời, dẫu sao khoảng thời gian này cô cũng nên ra ngoài nhiều một chút. Cô đã nói trước với hắn, ly thân với cô không khác gì ly hôn, chỉ là giai đoạn trước mà thôi. Nếu hắn có nhân tình cô cũng không ghen, còn về phần cô, cô gặp gỡ ai cũng không phải chuyện của hắn. Thế nên cô có đi gặp Thịnh Tú cũng chẳng cần phải báo cáo với hắn, như hắn lén lút gặp cô gái kia cũng đâu nghĩ đến cảm nhận của cô.
-Em chào chị ạ.
Thịnh Tú luôn thể hiện mình rất lễ phép.
-Chào cậu.
Yên Thanh gật đầu.
-Chị uống gì ạ?
-Cho mình một sinh tố bơ.
Trong lúc chờ đồ uống, Thịnh Tú mở lời trước. Cậu chủ động kể về câu chuyện của mình sau lần gặp Yên Thanh, hai người vốn xa lạ, không thân quen, cuộc gặp gỡ tình cờ đó tạo thành ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu. Giờ đây muốn bắt chuyện, cũng phải có người mở lòng.
-Em nhớ hồi đó nghe chị chửi xong em ức lắm, kiểu tự dưng bị rủa ý cay cú cực. Em lúc ấy suýt nữa mất bình tĩnh, trong đầu nghĩ là kệ đàn ông đàn bà, đánh con gái là hèn em cũng đánh, nhưng thế nào nhìn chị gắt như vậy em lại chùn bước. Chị có nhớ chị chửi em bảo "chưa đầy ba tháng nữa mày kiểu gì cũng nằm viện vì thói anh hùng giang hồ" không? Đúng là chưa đến ba tháng sau em nằm viện thật, anh em của em đi đòi nợ thuê, rủ em đi cùng, trên đường đi em bị tai nạn. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, em nhớ lời chị nói tiếp bảo "mày mà không bỏ cái kiểu láo toét hỗn xược thích làm ông tướng đi thì chỉ có sớm xanh cỏ. Người ta anh hùng cái thế giúp dân giúp đời còn mày thì khác nào đầu trộm đuôi cướp không mà ra oai với ai. Mày thích đú đởn lún sâu vào đảm bảo với mày trong vòng ba năm mày ăn cám!"
Nghe cậu nhắc lại lời mình nói Yên Thanh cười, phong thái của cậu giờ đây khác xưa quá nhiều. Yên Thanh nhận ra sự điềm đạm trong lời kể có phần khôi hài của cậu. Đúng là thời gian có thể khiến con người thay đổi.
-Cậu nhớ nhỉ? Này là ghim hay gì? Hẹn chị đi cafe không phải định úp sọt luôn ở quán chứ?
Yên Thanh nhìn cậu dò xét.
-Em sao dám, gặp lại chị em mừng còn không hết nữa là. Sau vụ tai nạn đấy em nằm viện cả tháng trời, phải mất thêm hai tháng mới bình phục hoàn toàn em sợ luôn. Về sau lời chị nói cứ văng vẳng bên tai em, em cắt đứt liên lạc với mấy anh em xã hội trước, mà họ giờ người thì lao lý, kẻ lại thương tật đầy mình. Người yêu từ lúc em bị tai nạn cũng mất hút luôn. Giờ em làm ăn chân chính rồi, muốn hỏi chị xem công việc hiện tại của em có ổn không, em theo ngành này chắc được hơn chứ ạ?
Thịnh Tú hỏi cô.
-Xem nào... đưa tay ra chị xem...
Thịnh Tú duỗi thẳng tay ra trước mặt cô.
-Toàn đất đai.
Thịnh Tú ngại ngùng cười.
-Em làm bất động sản.
-Chị biết. Ngành này hợp với cậu đấy, có nhãn quang tốt, mồm miệng khéo léo, nhìn chung cậu theo ngành này khá ổn. Thấy không, làm ăn chân chính vẫn hơn, bản thân cậu ổn định, gia đình cũng không phải lo lắng.
Yên Thanh bảo.
-Em biết rồi.
-Trước chị cáu lên mới mắng chửi cậu như vậy. Xã hội ở đâu chẳng có người nọ người kia, ngành nghề nào cũng thế, chị cũng gặp và được người trông có vẻ bặm trợn giúp đỡ rồi. Nhớ có lần chị đi đường bị giật điện thoại, cũng may có một chú bắt tên cướp đó lại. Mà nhìn qua người ta chẳng ai nghĩ là người tốt đâu, thế mà cuối cùng tốt không tưởng.
Yên Thanh nhớ lại vẫn cảm thấy mình may mắn khi gặp được người tốt.
-Chị nói đúng đấy, ở đâu cũng có người nọ người kia, không đánh đồng hết được. Ngày trước em ghét mấy người trông mặt mũi sáng sủa bảnh bao chải chuốt lắm, thấy cứ giả tạo sao ý, đúng kiểu người hay ra vẻ ta đây học thức. Nhưng từ lúc em quen được một anh, dẫn dắt em, dạy em về bất động sản em thay đổi quan điểm hẳn.
Thịnh Tú nhận ra mình và cô dễ nói chuyện với nhau.
-Thế nên chị mới nghĩ lại, chỉ cần người ta có điểm tốt, trượng nghĩa giúp đỡ người khác, cư xử có văn hoá là được.
Yên Thanh đúc kết kinh nghiệm.
-Như em trước là vô văn hoá nè, giờ thì đỡ hơn rồi.
Cậu nói xong cả hai cùng cười vang.
...
Hai tuần sau
Lý Luận bắt đầu đánh hơi được điểm bất ổn. Yên Thanh từ sau khi bị hắn nói ở viện ngại không vào thăm mẹ hắn, cô không phải ngại mẹ chồng mà ngại họ hàng đàm tiếu những điều không hay về mình. Cô tránh mặt, chỉ gửi đồ bổ đến biếu bà mà thôi. Hắn cố gắng lấy lòng cô, mua quà tặng, rủ cô đi ăn, quan tâm hỏi han cô đều vô dụng. Lý Luận thấy có một chàng trai rất hay tới V.I.C đưa đồ cho Yên Thanh, hắn còn từng bắt gặp chàng trai đó tặng quà cho cô.
Nhìn vẻ mặt của Quang Hồng có vẻ khá ưng ý người này, xem cái cách người ta vừa đi Quang Hồng đã huých nhẹ vào tay Yên Thanh là hắn đủ hiểu. Giờ hắn mới thấy, cái khó không chỉ là cô, mà còn từ những người xung quanh cô nữa. Xem ra hành động lúc trước của hắn khiến nhiều người ghét bỏ.
Trúc Linh sinh được một tuần, thời gian mang thai trôi qua thật nhanh, nghe tin Trúc Linh sinh hắn mới chợt nhìn lại ngày mình lấy vợ. Thế nào mà trong đầu hắn vẫn cứ nghĩ vợ chồng mới cưới ngày hôm qua. Có thể do cô và hắn lấy nhau rồi mới tìm hiểu, bắt đầu tình yêu nên thời gian dần trôi mà hắn chẳng hề hay biết.
Người nhà vào thăm nom Trúc Linh, hắn cũng mua một chút quà đến thăm cô và em bé. Trúc Linh mới sinh nên cũng không thể hiện thái độ gì với hắn. Nhậm Hào mừng quýnh khi đón đứa con đầu lòng, cứ có người đến thăm anh lại bế con đi rõ xa, chỉ cho họ nhìn từ xa vì sợ phải vía. Người đến thăm Trúc Linh cũng chỉ có người nhà và bạn bè thân thiết nhưng anh vẫn phải cẩn thận.
Trúc Linh chạnh lòng, bên ngoại thì thích cháu nội hơn cháu ngoại, bên nội thì bố mẹ Nhậm Hào đến mừng cháu trai, còn tranh nhau đặt tên cho cháu. Họ chê ỏng chê eo cái tên Trần Minh Khôi mà cô đặt cho con. Bố chồng cô muốn cháu có tên Trần Nhậm ..., Nhậm Hào biết ý bảo với bố mẹ, Trúc Linh đã mang nặng đẻ đau rồi thì tên con nên do cô đặt, họ đã đặt tên cho hai đứa con họ sinh ra là đủ rồi. Bà nội Nhậm Hào đến một lần, cô còn nhớ như in lúc biết cô mang thai bà còn bảo chờ xem là cháu trai hay cháu gái, đến khi siêu âm là con trai bà còn bảo là phải chờ sinh ra mới biết được. Cô không cãi trả nhưng để bụng, trần đời cô ghét nhất cái kiểu trọng nam khinh nữ thế này, xem thường cháu gái. Như vậy đứa sau như Yên Thanh bảo là con gái, cô sẽ càng cố gắng thương yêu, cưng chiều để con gái mình không phải chịu thiệt thòi.
Lý Luận nhìn Nhậm Hào ẵm con rất khéo, hắn cũng muốn được làm cha. Mẹ hắn nói không sai, nhiều khi vợ chồng có cãi vã, không vừa ý nhau nhưng có đứa con sẽ là sợi dây liên kết, làm gì cũng sẽ nghĩ đến nó mà bao dung cho nhau hơn.
Yên Thanh đến thăm cùng với Thịnh Tú, Nhậm Hào vừa đặt em bé xuống giường lúng túng với cảnh này. Trúc Linh lại tỏ ra bình thản, cô muốn xem xem một kẻ xem thường vợ mình đã trắng mắt ra chưa.
Đến lúc này Lý Luận mới vỡ lẽ, Yên Thanh có vẻ xiêu lòng với Thịnh Tú rồi mới đi cùng cậu như vậy. Hắn nghe phong phanh tin tức từ Nhậm Hào, Thịnh Tú không những được lòng bạn thân của Yên Thanh mà còn được lòng bố mẹ cô.
Thời hạn một tháng giờ càng ngày càng sát nút, hắn đang hoang mang không biết liệu mình còn cơ hội hay không.
Hắn chờ Yên Thanh hỏi thăm Trúc Linh, trò chuyện xong đi theo cô ra về.
Thịnh Tú đi xe máy chở Yên Thanh tới, cậu rất tinh ý, còn biết đỡ Yên Thanh lên xe vì xe khá cao so với chiều cao của cô.
-Chúng ta vẫn chưa ly hôn.
Lý Luận đến bên Yên Thanh, nhấn mạnh cho cô hiểu.
-Thì sao? Ly thân là trước khi ly hôn. Thời gian cũng sắp hết rồi, để mai tôi đơn phương đệ đơn khỏi cần anh ký.
Yên Thanh nói.
-Anh đưa em về. Chừng nào chưa có quyết định, anh và em vẫn là vợ chồng.
Hắn nắm lấy cổ tay Yên Thanh.
-Anh bỏ chị ấy ra. Người đã muốn ra đi anh níu kéo có tác dụng gì?
Thịnh Tú thấy Yên Thanh bị đau, cậu cản tay hắn.
-Cậu là ai mà xen vào chuyện của bọn tôi?
Lý Luận trừng mắt.
-Em đang theo đuổi chị ấy, em có quyền can dự vào những chuyện khiến người em yêu phải chịu tổn thương.
Thịnh Tú không ngại trước hắn, cậu sẵn sàng đối chất.
-Cậu quen cô ấy được bao lâu mà đòi yêu với đương?
Lý Luận không chấp nhận.
-Hai năm trước bọn em đã gặp nhau, hai tuần trước bọn em gặp lại. Bọn em đang tìm hiểu nhau, phải từ cảm tình mới có tình yêu, và phải tôn trọng mới bên nhau được.
Hai từ "tôn trọng" chính là nhát dao chí mạng đâm vào tim hắn. Thịnh Tú ít tuổi hơn nhưng có thể mạnh dạn nói ra hai chữ "tôn trọng", thái độ đối với Yên Thanh cũng có phần nể nang. Còn hắn thì sao, hết lần này đến lần khác bài xích cô, đã vậy, hắn còn cho rằng như vợ mình có ra ngoài cũng không thể nào nhanh có đối tượng tán tỉnh được. Xem ra hắn đã quá xem nhẹ cô, thế mạnh mà hắn không coi trọng, trong mắt người khác lại vô cùng quý giá.
-Em phải xem xem cậu ta có phải vì khả năng xem bói của em mà lợi dụng không?
Lý Luận hỏi cô.
-Anh đừng nói như vậy, em ngưỡng mộ khả năng của chị ấy, cũng thấy đấy là ưu điểm. Em sẵn sàng nghe lời chị ấy, chị ấy bảo dừng em sẽ không đi tiếp, chị ấy bảo làm em sẽ không chối từ.
Thịnh Tú không cho phép hắn nói xấu về mình. Cậu cũng muốn cho hắn thấy hai chữ "nghe lời" quan trọng đến nhường nào.
Yên Thanh lặng im để Thịnh Tú bảo vệ mình, đây là thứ mà hắn không có được. Ở bên cạnh hắn, cô chỉ mong điều tốt cho hắn, nhưng có vẻ như những gì cô làm đối với hắn chỉ gói gọn trong bốn chữ "mê tín dị đoan". Yên Thanh lắm lúc nghĩ, cùng là những thứ liên quan đến tâm linh, kể ra thay vì xem bói cô có thể làm hàng mã, đồ lễ như Trúc Linh thì tốt hơn nhiều. Chỉ là từ khi gặp Thịnh Tú, cô mới biết được thế nào là cảm giác được một người thích mình coi trọng, toàn tâm toàn ý nghe theo mình không hề nghi ngờ.
Cái cô cần chính là cảm giác an toàn, là cảm giác được tôn trọng, chứ không phải sự hoài nghi từ chính người chồng của mình.
Lý Luận đứng tránh ra cho họ đi. Hắn nhìn theo Yên Thanh, cô vẫn ngồi cách cậu một khoảng, dáng ngồi như vậy có lẽ là họ vẫn chưa yêu nhau.
Yên Thanh có lẽ vẫn chưa hoàn toàn đổ gục bởi Thịnh Tú. Hắn đến nhà cô, hỏi cô về tờ đơn ly hôn.
Lần này hắn không làm trò nữa, hắn đặt bút ký, không hề do dự.
Yên Thanh nhìn hắn ký vào, cũng tốt thôi, nếu đã không thể hiểu nhau thì để đối phương ra đi. Hắn không phù hợp với thế giới tâm linh của cô, còn cô cũng không cam chịu được với thế giới đa nghi của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com