10. Đừng bao giờ đụng vào người nhà của tôi
Nghe lời thầy, An Phong cho phép bản thân được thả lỏng một ngày, tuy rằng không còn muốn khóc nữa, nhưng để những buồn khổ trong lòng được tự do buông thả. Đó cũng là cơ hội để cậu soi xét lại chính mình, sau đó từ từ lấy lại tinh thần. Chỉ cần một ngày thôi là ổn rồi, kể ra cũng khó mà rầu rĩ lâu khi bên cạnh có đứa ngốc cứ hi hi ha ha chọc cho cậu cười. Nếu còn không vui lên, dám nó sẽ gây chuyện để cậu đánh nó thật.
Khi đã bình tâm trở lại, việc của cậu là tiếp tục tiến về phía trước. Tháng sau là đợt thi thành phố, nói nghe có vẻ nhiều, nhưng thời gian thực tế chẳng có bao nhiêu. Mọi người xung quanh dường như ngày càng gấp rút hơn, nhưng thầy đã dặn cậu không cần vội, quan trọng nhất vẫn là vững tin vào bản thân mình.
Con bé Hà còn lấy lại tinh thần nhanh hơn cậu, hôm sau trong giờ chuyển tiết, nó quay ngoắt xuống đập bàn.
"Ê Phong, lần tới tao với mày phải phục thù cho lớp Toán! Mày không biết đâu, tao nghe bạn tao bên Tự nhiên kể là thằng Hoàng Minh vênh váo lắm!"
"Cứ kệ nó đi." An Phong nghe vậy thì chỉ cười, tay vẫn thoăn thoắt giải bài.
Cả trường Chuyên này đều biết "mối thù" giữa lớp Toán và lớp Tự nhiên, không phải thù hằn truyền kiếp gì mà chỉ là dăm ba bữa lại quàng quạc nhau về hai thằng lớp trưởng của lớp chúng nó. Hoàng Minh là lớp trưởng lớp Tự nhiên, còn là thành viên cốt cán của câu lạc bộ bóng rổ. Thành tích đương nhiên khỏi chê, nghe nói lúc thi cấp ba chỉ vì môn văn nên mới trượt khỏi chuyên Toán. Chưa kể nó còn cực kì bảnh trai.
Thứ duy nhất không hoàn hảo chính là đợt thi nào Hoàng Minh cũng chỉ xếp hạng nhì. Đè đầu cậu ta đương nhiên là An Phong, lớp trưởng của lớp Toán. Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, hay do đứa nào khởi xướng, hai bên bắt đầu so kè, "flex" về "lớp trưởng đại nhân" nhà mình.
"Lớp trưởng lớp tao không những học giỏi mà còn giỏi thể thao, nhà mày chỉ biết học thôi!"
"Im đi, hạng hai thì vẫn là hạng hai, học vượt được nhà tao đi thì hẵng nói! Lớp trưởng bọn tao còn đẹp trai hơn nhà mày!"
"Lớp trưởng nhà mày ngày nào mặt cũng lạnh như tiền, rợn cả người! Nhà tao vừa cao vừa đẹp trai, còn cười tỏa nắng, nhìn một cái là vui cả ngày!"
"Cút đi, mày sao hiểu được vẻ đẹp vừa trầm ổn vừa tri thức của nhà tao!"
Đó, kiểu như vậy. Là một trong hai nhân vật chính, An Phong chẳng ý kiến gì. Nhưng cậu từng chạm mặt Hoàng Minh vài lần, có cảm giác rằng người này không ưa mình. Cộng thêm con nhỏ Hà có "tay trong" ở lớp Tự nhiên, aka người hâm mộ bí mật của An Phong, con bé lén kể rằng cậu ta từng bóng gió không hay về cậu.
Dù vậy, An Phong chẳng bận tâm lắm. Ban đầu cậu nghĩ mục tiêu của cả hai không giống nhau, cho nên không coi người kia là đối thủ. Cậu ta ghét cậu cũng có ảnh hưởng đến cậu miếng nào đâu, không đụng độ đến lợi ích của nhau là được.
Nhưng hiển nhiên đám học trò còn lại chẳng ai nghĩ như cậu. Đặc biệt là hai đứa bạn thân, thằng Đại là đứa chuyên môn đấu võ mồm với lớp bên kia, còn cái Hà nghe ngóng được lớp trưởng nhà mình bị nói xấu thì thiếu điều chạy sang xúc cả lớp thằng thủ phạm lên.
"Kệ nó là kệ nó thế nào, mày phải quyết tâm vào!" Hà lườm cậu. "Lần sau mày không được hạng nhất là tao đánh mày!"
"Đúng rồi, mày hạng nhất, Hà hạng hai, đá nó xuống hạng ba luôn!" Mồm miệng thằng Đại cũng tía lia, khoa chân múa tay. "Còn tao chịu trách nhiệm vỗ tay vỗ béo chúng mày để có sức đi thi, lát đi ăn đi tao bao nhé!"
"Mày lúc nào cũng chỉ ăn!"
"Thế mày có ăn không?"
Hai đứa này lại chuẩn bị cãi nhau rồi. Không hiểu sao xung quanh cậu toàn mấy đứa nói nhiều, lắm lúc ong hết cả đầu. Nhưng được cái cũng vui.
.
Chiều chủ nhật, chẳng mấy khi có dịp hai anh em trưng mặt ra ngoài hóng gió cùng nhau. Đúng hơn là An Lâm rủ ông anh trai của mình đi chạy bộ cho khỏe người. Trên đường về, An Phong nói muốn ghé qua mua sách bài tập tham khảo, kéo cậu theo.
"Anh vào mua đi, em đứng ngoài này đợi. Nhanh lên nhé!" An Lâm phẩy phẩy tay đuổi anh trai vào trong. Cậu sắp chết nóng rồi, giờ này chẳng ham sách với chả vở gì nữa, chỉ muốn về nhà ăn kem thôi. Mùa thu kiểu quái quỷ gì mà y chang giữa hè.
Cơ mà mỗi lần An Phong đi mua sách đều nhì nhằng rõ lâu, cậu giục vậy chứ biết thừa ít nhất mười lăm phút nữa thằng anh mình mới thò đầu ra được. Đang chán nản chẳng có gì làm, vừa đưa tay lên che miệng ngáp dài một cái, chợt cậu phát hiện có người nhìn mình chằm chằm.
Thấy cậu quay đầu sang, người này đột nhiên nhếch mép, nhấc chân tiến lại gần.
"An Phong đấy à?"
Người quen của anh trai hử? An Lâm lia một vòng từ đầu đến chân cậu ta, không vội lên tiếng. Tên này phải cao trên mét tám, trông dáng người có vẻ là dân thể thao. Nhưng quan trọng là vẻ mặt của cậu ta nhìn chẳng thân thiện chút nào, khiến An Lâm có dự cảm rất xấu, chỉ lạnh mặt liếc lại.
Lại thằng nào muốn gây sự với anh trai đây? Hờ hờ, nhầm người rồi nhé, đã xấu tính còn mắt mù.
"Mày vẫn thích ra cái vẻ lạnh lùng đấy nhỉ?" Thấy cậu không mở miệng ư hử gì, gương mặt cậu ta dần lộ rõ vẻ khinh khỉnh. "Tỏ vẻ gì không biết, mày cũng chẳng giỏi đến vậy đâu."
Ồ? Thế cơ à? Kệ mẹ anh tao chứ? Lại một thằng ghen tị đỏ cả mắt. An Lâm chắt lưỡi, chuẩn bị đổi chỗ đứng cho phong thủy, thế nhưng người đối diện vẫn chưa có ý định ngậm mồm lại.
"Cuối kỳ hay khảo sát mày xếp hạng nhất thì có ý nghĩa gì đâu, đến lúc đi thi thì rõ thực lực nhau rồi nhỉ, rốt cuộc cũng bị tao đè đầu thôi."
Trời ơi thằng điên này có dừng lại chưa. Thi cấp trường mà làm như nó được huy chương vàng rồi ấy. Cứ vậy bảo sao anh trai không thèm chấp.
"Hay là mọi khi mày giở trò gì để được điểm cao như thế? Lần nào cũng được điểm tuyệt đối, được thầy mày phím đề trước à? Nghe nói ông giáo viên trẻ đấy ưu ái mày lắm cơ, mày "trao đổi" gì với ổng để được như bây giờ thế, chia sẻ bí quyết nghe chơi?"
Ngay lúc cậu ta vừa dứt câu, cái cười ngạo mạn vẫn còn đeo trên gương mặt, giây sau đã đổi thành sửng sốt và đau đớn khi ăn trọn nắm đấm của An Lâm, bật ngửa về phía sau. An Lâm chẳng lộ ra bất kì cảm xúc nào, tiếp tục lao đến túm lấy cổ áo đối phương, tặng cho cậu ta thêm một đấm vào bên mặt còn lại.
"Mày... Mày..." Dường như cậu ta vẫn chưa hết sốc nên chỉ ú ớ được mấy tiếng.
"Mồm miệng mày bẩn quá." An Lâm cười. "Ăn đấm đi."
Lẽ ra thằng này nên biết giới hạn. Nếu nó chỉ dừng lại ở ba câu trên, cậu sẽ chẳng buồn mà đụng đến đến loại như nó. Trước giờ cũng không phải có mình nó thích tìm đến anh trai để phá rối, mà anh cậu thì lười để ý mấy đứa thảm hại này.
Nhưng cậu không cho phép nó gán anh trai cậu vào những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy.
Bởi vì thứ nông cạn như nó chẳng bao giờ thèm nghĩ tới, hay hiểu được rằng anh trai phải nỗ lực tới chừng nào mới đạt được những điều đó.
Hờ, cậu cũng chẳng cần nó biết. Nói ngu thì cho ăn đấm thôi.
"Mày... Thằng chó... Buông tao ra...." Ngay lúc này, cái vẻ khệnh khạng của cậu ta chẳng còn thấy đâu, chỉ sót lại sự chật vật và kinh ngạc, bởi vì nó chẳng thể giãy cái thây lực lưỡng của mình khỏi cậu, dù An Lâm thấp hơn nó phải chục phân.
"Mày banh cái mắt ra với dỏng tai nghe cho kỹ đây." An Lâm bồi cho nó một cú ở bụng. "Tao không phải là An Phong, tao là An Lâm. Tao cấm mày mở cái miệng chó của mày mà đặt điều về anh tao, nghe rõ chưa?"
"Đừng để tao tìm đến tận nhà mày, tao là đầu gấu, tao không tử tế như anh tao đâu."
Người nó run lẩy bẩy, nhưng An Lâm chưa muốn tha cho thằng này chút nào hết. Ấy vậy mà nhân lúc cậu đang đắn đo xem đấm cuối cùng nên đáp xuống đâu, thằng này bất chợt gào toáng lên.
"Cứu tôi với! Ở đây có người cố ý gây sự! Nó đấm chết tôi mất!"
"Chậc."
Xung quanh vốn đã có mấy người sợ hãi đứng nép vào một góc nhưng đầu bốc hỏa nên An Lâm không để ý đến, nay vì tiếng gào của thằng này mà đám đông càng xúm lại. Trong khi cậu đang cân nhắc tình hình, tên hèn hạ này lại lợi dụng mà đấm trả cậu một cái vào mạng sườn.
"Mẹ mày!" An Lâm không nghĩ nhiều nữa, tung cho nó một cú ngã sõng xoài ra. Vài người rú lên, còn nó lập tức bò dậy, gườm gườm nhìn cậu, vừa chỉ tay vừa hét lớn.
"Nó đánh tôi trước! Có ai gọi công an đi!"
"Mày ngon thì gọi đi, tưởng bố mày-"
"Lâm!"
Vẫn đang bẻ khớp tay răng rắc, An Lâm chợt thấy bụng giật thót một cái khi nghe được tiếng gọi quen thuộc, quay phắt sang. Anh trai vừa chen lấn giữa đám đông vây xem, trợn mắt nhìn cậu với vẻ kinh hoàng.
"Em làm cái gì vậy?!" An Phong chạy tới bên cậu, hốt hoảng giật giọng. "Em với nó vừa nói gì với nhau?"
"Người quen của anh đúng không? Ngày thường nó vẫn thế à?" Cậu trầm giọng hỏi, nhưng An Phong gạt đi.
"Không, em đừng để tâm. Nó là đứa cùng trường với anh thôi. Đi về đi."
"Tên gì?"
"Lâm, đi về với anh."
"Em hỏi nó tên gì?!" Cậu gắt lên.
"Hoàng Minh. Đừng bận tâm đến nó, đi thôi!"
Anh trai liên tục thúc giục cậu. Ở bên kia, nhìn thấy An Phong hàng thật xuất hiện, người tên Hoàng Minh ngớ ra vài giây, sau đó lại bắt đầu cất tiếng giễu cợt.
"Ô, em trai sinh đôi hả? Hóa ra mày có đứa em trai vô học vậy à? Dắt nó về mà dạy dỗ lại đi không tao gọi công an đấy!"
"Lâm, đi về." Anh trai nhỏ giọng, kéo tay cậu. An Lâm quẳng cho người kia ánh mắt cảnh cáo lần cuối, dợm bước cùng An Phong.
Nhưng đúng lúc này, Hoàng Minh lại như ăn phải khoai ngứa, hất mặt lên tận trời mà lớn giọng.
"Em trai phản ứng dữ dội như vậy thì chắc tao nói đúng rồi nhỉ, mày với ông thầy mày thật sự có gì bất chính nên mọi lần thi cuối kì mới cho mày biết trước đề chứ gì? Đến lúc thi học sinh giỏi thì lão ấy đâu được quyền biết nữa đâu, nên mày mới..."
Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu An Lâm đứt cái "phụt". Trước khi kịp ý thức rõ chuyện gì, cậu đã lao tới thụi thẳng vào mặt của tên kia không chút nương tay. Mặc kệ người ta có thực sự gọi công an đến không, cậu chẳng còn quan tâm nữa.
Cậu chỉ cảm nhận được cơn phẫn nộ chưa từng có trước đây đang chảy dọc cơ thể, ngay cả khi nhìn thấy máu đã ộc ra từ mũi của người đang dúi dụi trên nền đất, cậu cũng thấy chưa đủ.
Nó lại dám để anh trai nghe được mấy lời đó.
Chung quanh vọng lại tiếng người la hét, nhưng An Lâm không để tâm, tiếp tục bổ nhào vào. Giọng của An Phong vang bên tai, anh trai đang cố gắng kìm cậu lại, lôi ngược về phía sau.
"Anh buông em ra, em phải đánh chết thằng chó này!"
"Đủ rồi Lâm! Dừng lại ngay, đi về nhà!"
"Anh nghe nó nói vậy mà-"
"An Lâm, bây giờ em không nghe lời anh nữa đúng không?!"
An Phong gào lên, là lời cảnh cáo cuối cùng của anh. Cậu lập tức ngậm miệng, mọi động tác cũng dừng. Anh trai không nói tiếng nào nữa, mặt lạnh tanh lôi tuột cậu đi.
Cậu mím môi bước theo anh, nhưng cơn giận vẫn bùng bùng thiêu đốt trong lòng như ngọn lửa, chẳng cách nào vơi bớt nổi. Vừa về tới nhà, cậu đã giật tay anh ra, sẵng giọng.
"Anh ngăn em lại làm gì?! Em vẫn thấy nhiêu đó là chưa đủ, em muốn đấm cho nó khỏi mở mồm được nữa thì thôi!"
"An Lâm."
"Đừng có kêu tên em! Anh không thấy nó nói khó nghe thế nào à? Đây không phải lần đầu tiên nó đặt điều kiểu này, đúng không?!"
"Em lên phòng bình tĩnh lại đi, rồi mình nói chuyện."
An Phong xoay lưng bỏ đi. Lại như vậy, cứ có chuyện là lại muốn "để sau". Cậu nghiến răng, lớn giọng quát.
"Anh đứng lại đấy cho em! Phong, em muốn nói chuyện ngay bây giờ!"
An Lâm cảm giác như đầu mình sắp phát nổ vì giận dữ, theo chân anh trai chạy sầm sập lên gác. Cậu xộc vào trong phòng, túm lấy tay anh.
"Sao anh lúc nào cũng như vậy hết! Đừng có trưng ra vẻ bình thản đấy nữa, đừng có để chúng nó được nước làm tới!"
"An Phong!"
"Chứ bây giờ em muốn anh làm gì?!"
Ngoài dự đoán, An Phong bất ngờ xoay người lại, hét trả cậu.
"Còn em thì sao? Em hứa với anh năm lần bảy lượt là không đánh nhau nữa, rồi hôm nay em làm gì vậy?! Có thấy nó muốn gọi công an đến không! Muốn bị gô cổ lên phường đúng không?! Cứ để anh phải đánh em em mới chịu nhớ à!!"
An Lâm sững ra vài giây. Ngay lúc này, đầu óc cậu chẳng thông suốt nổi nữa, vì vậy cũng gào lên đáp lại.
"Anh chỉ biết quan tâm chuyện đánh em thôi à?! Được, anh muốn đánh thì đánh đi, cho anh đánh!"
Vì sao đến lúc này rồi anh trai vẫn chỉ biết trách cậu gây chuyện? Cậu cố ý muốn gây rắc rối chắc? Bây giờ cậu thấy khó chịu như vậy là vì bản thân mình chắc? An Lâm ôm một bụng tràn đầy uất ức, lập tức quăng mình lên giường.
Anh trai thích thì cứ đánh đi, dù sao lúc nào anh cũng chỉ nghĩ là cậu thích làm loạn, sống vô kỷ luật. Biết trước như vậy cậu đã chẳng thèm quan tâm anh nữa.
Thế nhưng khi ngọn roi thật sự xé gió lao xuống, vang lên một tiếng "Chát" quen thuộc cùng cảm giác đau rát ập tới trên mông, nước mắt cậu vẫn không thể kìm nén nổi, ứa ra khỏi khóe mi.
Cây roi vô tình quật tới, dày xéo hai bên mông, vừa nhanh lại vừa mạnh, mỗi lần vụt xuống như muốn xé toạc một lớp da, rát bỏng như mồi lửa. Đau đến mức cậu phải ghìm chặt cơ thể mình để không bật dậy chạy trốn.
Giữa những tiếng roi chan chát, An Lâm cắn chặt răng không hé một lời, nhưng nước mắt sớm đã ròng ròng hai bên má, thấm ướt cả mảng gối.
Những giọt nước mắt ấy không đơn thuần chỉ vì cái đau đang gào thét trên da thịt cậu.
Lần đầu tiên trong đời, An Phong cảm thấy mình giận đến mất hết lý trí, ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy em trai đánh nhau với cái cậu Hoàng Minh kia. Cậu biết em mình có võ, nhưng cũng biết Hoàng Minh to cao thế nào, sức lực ra sao.
Sau đó, nghe đám người bên cạnh rì rầm muốn báo công an tới dẹp kẻ gây rối trật tự và hành hung người khác, cậu sợ tới mức chân tay lạnh toát.
Vậy mà An Lâm không thèm để tâm, chỉ chăm chăm đến việc xông vào đánh người, còn chất vấn cậu vì sao lại kéo nó đi, không để nó đánh chết cậu ta.
Em trai không hiểu được rằng những lời Hoàng Minh nói chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả, chẳng đáng sợ bằng việc nó xảy ra chuyện. Cậu đã cố kìm nén cơn giận đang chực dâng trào, muốn cả hai đứa bình tĩnh lại trước, thế nhưng An Lâm vẫn thách thức cậu, nói cậu muốn thì cứ đánh nó đi.
Cậu thực sự cầm lấy cây roi thẳng tay quất, trong đầu là một khoảng trống rỗng, chỉ còn sót lại sự tức giận đến tột độ. Cây roi trong tay cứ vô thức vung lên lại hạ xuống, mang theo tất cả những bực tức không thể kiểm soát nổi trong đầu lúc này, trút lên cơ thể người trước mặt.
Mỗi một tiếng "Chát" lại đi kèm với một lằn sưng cộm vắt vẻo giữa cặp mông kia, đỏ tấy lên. Ngày thường, có lẽ em trai chẳng chịu nổi quá năm roi này của cậu, chắc chắn đã ôm mông nhảy dựng lên né đòn, vừa khóc vừa kéo tay cậu xin tha rồi.
Nhưng lần này, hết thảy đều lặng im, chỉ có thanh âm vọng lại từ lực cản của gió, cùng tiếng chát chúa khi cây gỗ va chạm với da thịt.
Cũng chính tiếng roi rợn người ấy kéo cậu ra khỏi mảnh suy nghĩ mơ hồ, trở về thực tại.
Giây phút định thần lại, nhìn thấy thân hình run run của em trai, khuôn mặt nó gục xuống, tiếng nức nở dần không thể đè nén được nữa mà thoát ra khỏi kẽ tay, cậu mới ý thức được rằng mình đã phạm sai lầm.
Cậu không biết mình đã đánh em trai bao nhiêu, nhưng nhìn tới mông nó đã ngang dọc những lằn đỏ rực, An Phong hốt hoảng lao vội tới bên cạnh nó, giọng nói phát ra cũng run rẩy như bàn tay cậu.
"Lâm... Anh xin lỗi, anh..."
Mà An Lâm như chỉ đợi nghe đến câu này của cậu, lập tức khóc òa lên, vừa ngẩng đầu vừa nghẹn ngào.
"Anh chỉ biết đánh em....! Tại sao không đi đánh những đứa nói xấu anh đi...?! Em không biết, em không thể chịu được khi nghe chúng nó... dám nói như thế! Từ bé đến giờ... sao anh cứ để yên... Anh chỉ biết đánh em thôi...! Đồ đần! Em ghét anh!"
"Lâm.... Anh sai rồi, anh không nên đánh em..."
Nước mắt cậu cũng rơi xuống, lăn dài hai bên gò má. An Phong vòng tay ôm lấy em trai, luống cuống vuốt vuốt lưng nó, để nó dựa vào người cậu mà nức nở. An Lâm khóc tới lạc cả giọng, nhưng vẫn ấm ức gào lớn, thanh âm ngập đầy nỗi tủi hờn.
"Em... vì anh nên mới... đánh nó. Thế mà anh lại... đánh em... đau như vậy...! Em ghét anh! Anh không thương em nữa rồi!"
"Không phải, không phải như vậy! Anh không thương em thì thương ai? Anh xin lỗi, anh sai rồi!"
Cảm giác hối hận muộn màng trào dâng trong lòng khiến An Phong chỉ còn biết ghì chặt lấy đứa em, liên tục lặp lại câu xin lỗi, nỗi hoảng sợ xâm chiếm lấy khoang phổi, khiến hít thở dường như cũng khó khăn. Người trong lòng cậu vẫn khóc rấm rứt, cũng bám chặt lấy cậu không buông, mỗi tiếng nấc đều như cứa sâu vào trái tim cậu.
"Anh sai rồi, đừng khóc nữa. Em đánh lại anh đi, nha?" An Phong khẽ khàng vuốt tóc em trai, nghèn nghẹn cất lời.
"Ai thèm... Ai thèm đánh anh..." An Lâm tủi thân gục đầu vào vai cậu, lẩm bẩm. "Em thương anh chết mẹ, ai muốn đánh anh. Đâu có như anh đâu, anh ghét em..."
"Không phải, em biết thừa là không có chuyện đó mà." Cậu nhỏ giọng dỗ dành. "Anh bôi thuốc cho em, nha?"
"Đánh cho đã rồi đòi bôi thuốc..."
An Lâm khụt khịt mũi, sau đó buông cậu ra, quay trở lại trạng thái vùi mặt xuống gối. An Phong nhanh chóng lấy thuốc thoa cho em trai, cảm nhận được người nó run lên vì đau theo từng cử động của mình, chạm tới mỗi lằn roi đều khiến cậu bức bối tới nghẹt thở.
Em trai là người quan trọng nhất đối với cậu, là người mà cậu muốn bao bọc cả đời. Cậu có thể nghiêm khắc với nó, có lúc An Lâm sẽ quậy phá khiến cậu nổi giận, muốn đánh phạt nó, nhưng dạy dỗ không phải chuyện cảm tính, cậu đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dùng đòn roi để trút giận và làm tổn thương nó.
Vậy mà hôm nay, cậu làm sai rồi. Chẳng xứng là người làm anh chút nào...
"Ban nãy em có bị thương chỗ nào không, đưa anh xem." Cậu kéo tay phải của em trai về phía mình, nhưng An Lâm vùng ra, giận lẫy.
"Không, chẳng có chỗ nào hết, chỉ có mông đau thôi!"
"Anh xin lỗi..."
An Phong cúi gằm xuống, thấp giọng. Nghe thấy tiếng sụt sịt của cậu, em trai mới chịu ngẩng đầu lên, xụ mặt đầy ấm ức.
"Đồ hâm, anh khóc gì mà khóc. Em chỉ nói vậy thôi... Anh dỗ em là được rồi, đâu cần khóc đâu..."
"Anh sai rồi... Anh... không phải người anh trai tốt, anh xin lỗi..."
"Vãi, anh bị điên à!" Đến nước này, An Lâm hốt hoảng chồm dậy, túm lấy hai cánh tay đang cố gắng quệt nước mắt của cậu. "Nói linh tinh gì vậy, nghe có đần không? Em không giận anh, anh biết em chỉ nói vậy thôi mà. Xin đấy, anh đừng khóc nữa! Em đang dỗi cơ mà, sao em lại phải dỗ ngược lại anh thế này? Đần quá trời ơi!"
"Em mới là đồ đần, sao lại xông vào đánh nó làm gì...? Nó to như thế, nó đánh em ngu luôn thì sao?"
"Em là trùm trường đấy, trước giờ em chẳng thua ai đâu. Em chỉ không đánh lại mỗi anh thôi."
"Anh có biết võ đâu mà không đánh lại?"
An Phong vừa khóc vừa bật cười. Không những vậy cậu còn thấp hơn An Lâm hai centimet, so thể lực đương nhiên cũng chẳng bằng. Em trai nghe thế thì chau mày, cậu có thể nhìn rõ được vẻ phụng phịu trên gương mặt nó.
"Bởi vì em không nỡ đánh anh chứ sao."
Biết là nó sẽ nói vậy, nhưng khi thực sự nghe được rồi vẫn cảm thấy đau lòng.
"Biết rồi mà. Anh xin lỗi, anh không đánh em nữa đâu."
"Thật hả?"
"Không đánh vì chuyện này nữa."
"Má, cứ tưởng..."
Mặt của cả hai đứa đều lem nhem nước mắt, bốn mắt nhìn nhau rầu rầu, rồi bất chợt cùng phì cười. An Lâm thở dài thườn thượt, nhích qua gối đầu lên chân cậu, trong khi An Phong duỗi tay vò tóc em trai.
"Em xin lỗi, em không nên hành xử mà không nghĩ đến hậu quả."
"Nhưng mà anh biết không," Ánh mắt thằng nhóc đầy vẻ suy tư, thanh âm cũng chợt nhẹ bẫng đi. "Cho dù lần sau anh có đánh em, em vẫn sẽ làm thế. Anh không đánh thì để em đánh đi, em không cho phép chúng nó bắt nạt anh."
Từ bé đến giờ vẫn là như vậy.
"Rồi, có em ở đây thì ai bắt nạt được anh đâu." An Phong khẽ cười. "Đã nói không đánh em nữa mà, đừng xin lỗi, lần này là anh sai."
"Hừm." An Lâm nhăn mũi, sau đó không nhịn được nữa mà xổ ra một tràng. "Ai sai, có mà thằng kia mới là đứa sai bét nhè! Anh không biết đâu, cái thằng Hoàng gì gì đấy hãm vãi! Vừa nhìn thấy nó em đã muốn đấm rồi, nó dám bảo anh tỏ vẻ á, chỉ có em mới được nói thế thôi!"
"..." Cảm động quá ta?
"Ăn nói mất dạy bẩn thỉu, học sinh trường Chuyên của anh giỏi lắm cơ mà, sao lại lòi ra thằng này thế?!"
"Thôi, bỏ đi, chấp nó làm gì. Điểm văn của nó thua xa em."
"Trời ơi, thảo nào, còn điểm văn hóa chắc âm luôn!"
Mặc cho cái mông đang vừa đỏ vừa sưng, em trai vẫn hùng hổ lắm, ra vẻ sẵn sàng xắn tay áo lên quyết chiến một trận nữa nếu như Hoàng Minh ở trước mặt hai anh em lúc này. Thấy vậy, An Phong chỉ cười, tay vẫn xoa đầu đứa em.
"Bỏ đi, chẳng đáng đâu. Lát mua kem ăn ha. Đau không?"
"Đau, đau muốn chết luôn, xoa cho em đi. Hóa ra bình thường anh vẫn nương tay với em chán."
"Biết vậy thì ngoan hơn đi." Cậu trêu, còn An Lâm thì trợn mắt.
"Trời, vẫn ngoan đó giờ mà! Em là đứa em trai tuyệt vời nhất rồi, anh chẳng kiếm đâu ra được đứa thứ hai đâu."
Thằng em trai hâm. An Phong vừa bật cười vừa gõ trán nó, trong lòng lại âm thầm tán đồng.
Đúng vậy, chẳng kiếm được đâu ra đứa thứ hai nữa. Mà cậu cũng chẳng muốn tìm thêm, có một người như vậy là đủ rồi.
Đủ đau đầu rồi.
"Hay tối nay anh làm bài hộ em đi."
"..."
"Nha, anh trai? Trời ơi, đau ghê, ngồi dậy không nổi luôn..."
"... Chỉ lần này thôi đấy."
"Hê, có anh trai tốt thật."
.
Sáng hôm sau, An Phong vừa đến lớp, bước vào cửa đã thấy cả đám ngoái cổ nhìn mình. Trong lòng cậu dâng lên chút nghi hoặc, nhưng vẫn từ tốn tiến về chỗ, lại thấy thằng Đại và con bé Hà cũng liếc cậu, vẻ dè dặt như muốn nói rồi lại thôi.
"Sao thế? Có chuyện à?" Cậu hỏi thẳng, chẳng mấy khi thấy chúng nó như vậy.
"Mày... nghe được gì chưa?" Thằng Đại gãi đầu gãi tai. "Từ sáng đến giờ thằng Hoàng Minh lớp bên..."
Tưởng chuyện gì to tát, hóa ra lại là cậu ta. An Phong dửng dưng, lấy tập vở trong cặp ra rồi thuận miệng hỏi thêm.
"Ồ, lần này nó lại nói gì tao?"
Ở trong trường thì chắc nó không dám nói mấy lời như hôm qua, nhưng nó bịa chuyện đặt điều về cậu cũng chẳng ít.
"Không phải mày..." Lần này, đến lượt nhỏ Hà cũng bối rối. "Nó... oang oang với cả lớp bên đấy... về em trai mày..."
Hà không dám nói thẳng mấy chữ "côn đồ" hay "vô học", thanh âm trở nên nhỏ xíu. Thế nhưng, cậu vẫn nghe được không sót lời nào. Động tác của An Phong khựng lại. Cảm nhận được sự thay đổi thái độ của cậu, thằng Đại trở nên luống cuống, nói năng loạn xạ.
"Mày bình tĩnh, cứ kệ nó đi, tí tao sẽ sang chửi cả lò nhà nó, mày- Ê Phong, mày đi đâu đấy?!"
"Tao đi vệ sinh."
An Phong đứng dậy bước ra cửa, nhưng không hướng đến phòng vệ sinh ở cuối hành lang mà quẹo phải, tới trước cửa lớp Tự nhiên. Cậu vỗ vai một bạn nam, bảo.
"Cho tôi gặp Hoàng Minh được không?"
Cả lớp Tự nhiên đang rào rào phút đầu giờ chợt im bặt, chỉ còn sót lại vài tiếng rì rầm khe khẽ. Lũ chúng nó đều hướng mắt theo lớp trưởng của mình bước ra ngoài cửa, nhưng An Phong chẳng quan tâm có bao nhiêu người đang nhìn cậu, chỉ chú ý một mình người đối diện.
Khuôn mặt Hoàng Minh hẵng còn sót lại dấu vết từ cú đấm của An Lâm, nhưng chẳng ngăn được việc cậu ta hếch mũi lên, vẫn là cái vẻ khinh khỉnh ấy khi nhìn cậu.
"Tìm tao về chuyện em trai mày à?"
"..."
"Tao nói có gì sai không? Nhìn mày thế này mà lại có thằng em vừa vô học vừa du côn cơ đấy, đã học ở cái trường hạng xoàng rồi mà còn không biết điều, đúng là sâu mọt của xã hội-"
"Rầm" một tiếng, cả người Hoàng Minh đâm sầm vào bức tường phía sau lưng, trước cái nhìn sững sờ của tất cả. Hoàng Minh ngây ra, có lẽ không ngờ được lần này cậu lại ra tay.
An Phong biết nắm đấm của mình không mạnh bằng em trai, nhưng cậu tung hết sức thì cũng đủ làm nó xây xẩm mặt mày. Ánh nhìn găm thẳng vào nó, cậu cất giọng lạnh băng.
"Tao tìm đến để nói cho mày biết, tao mới là đứa có thói du côn."
"Thích thì cứ đặt điều về tao tiếp đi, tao không quan tâm mày nói cái gì về tao. Nhưng đừng bao giờ đụng đến em trai tao."
Cậu nghe thấy Hoàng Minh tức tối buông lời chửi thề, chuẩn bị xông tới phản đòn. Cũng nghe thấy đám nữ sinh của lớp Tự nhiên nhặng xị cả lên, giục nhau gọi thầy giám thị đến giải quyết. Lớn chuyện rồi, không còn là xung đột mồm nữa mà hai đứa lớp trưởng lao vào đấm nhau luôn rồi.
An Phong biết rằng cậu sẽ phải giải thích chuyện này với thầy Hải Đông ở nhà thầy vào tối ngày hôm nay. Thế nhưng, vào giờ phút hiện tại, cậu không hề hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com