3. Ngày bình thường của những thiếu niên bất thường
Lúc An Phong dắt xe về đến nhà, vừa mở cửa ra đã bị một mùi hương ngào ngạt ập tới tấn công khứu giác, bụng đang đói meo cũng sôi lên. An Lâm đang nằm dài trên sofa thì nhỏm dậy, cười nhe nhởn với cậu.
"Nay anh về sớm vậy!"
"Sợ em làm cháy bếp."
"..."
Đương nhiên em trai không làm cháy bếp, còn nấu xong xuôi cả mâm đồ ăn chờ cậu về. Nhưng An Phong vẫn thích chọc ngoáy thằng em một câu, để cho An Lâm nhăn nhó nhảy dựng lên.
"Một lần duy nhất thôi đấy Phong! Em làm cháy có đúng một lần thôi!"
"Ờ, nhưng mà lần đấy suýt thì hai đứa mình "Thành kính phân ưu" luôn."
"Lần đấy" chắc cũng phải lâu lắm rồi, từ cái thời hai thằng còn học cấp hai, mỗi lần nấu cơm rửa bát là lại chí chóe. Hôm đó An Phong còn lãnh thêm trách nhiệm cao cả là phơi đồ, cho nên An Lâm mới một mình đứng bếp. Mà ai dè thằng em trai cậu vừa nấu vừa lăn lội ở sofa học bài, học tập trung đến mức ngủ chảy nước dãi. Còn con cá trên chảo thì khét lẹt, đến khi An Phong vì ngửi thấy mùi mà hốt hoảng chạy xuống thì cái chảo cũng đi theo con cá không cứu nổi nữa rồi.
Ấy thế mà An Lâm vẫn ngủ được mới tài.
Bây giờ nhắc lại chuyện này An Phong chỉ thấy tức cười. Chứ lúc đó thì đúng là tức đến cười không nổi. Sau khi vội vàng dựng em trai dậy để kiểm tra xem nó có sao không, cậu vác chổi đuổi An Lâm ba vòng quanh nhà, đến hàng xóm cũng nghe thấy tiếng la xin tha mạng của nó.
Còn An Lâm bây giờ thì khoanh tay bĩu môi, lầm bầm trong miệng.
"Anh trai đúng là thằng đáng ghét, lết mông đau đi nấu cơm, còn nấu món ổng thích nhất mà vừa về đã cà khịa. Quá đáng ghét."
Ba chữ cuối An Lâm cố tình nói lớn lên, lăn một vòng rồi mới đứng dậy theo anh trai vào bếp. An Phong gõ đầu nó, không buồn đáp lại mà bỏ đi hâm nóng đồ ăn.
"Này." Lúc hai đứa cùng sắp mâm bát, An Phong đột nhiên mở lời. "Anh định nhận gia sư thêm một đứa nữa."
"Không!" An Lâm lập tức trợn mắt, nạt. "Anh dạy hai đứa rồi, thêm một người nữa thì nhét vào đâu? Năm nay mười hai rồi."
"Nó muốn học sáng chủ nhật..."
"Không, anh hỏi ý em thì em bảo không rồi đấy."
Chưa đợi anh trai nói hết, An Lâm đã cắt ngang. An Lâm có thể hay lèo nhèo, nhưng đụng đến chuyện này thì lúc nào cũng dứt khoát. Cậu đặt hai bát cơm và hai đôi đũa vừa lấy xong lên bàn, hơi mạnh tay nên nghe đến "Cạch" một cái.
"Em cũng đi làm mà Phong. Tuần sau em được nhận lương rồi. Anh có bao nhiêu thời gian rảnh đâu, còn học thêm nữa."
"Tháng này... bố mẹ gửi anh bao nhiêu?"
"Vẫn vậy thôi, không phải vì thiếu nên anh mới muốn nhận thêm học sinh đâu." Thấy vẻ mặt của An Lâm căng như dây đàn, An Phong mỉm cười làm hòa. "Biết rồi, anh từ chối nó là được chứ gì. Lớp võ trả em bao nhiêu?"
"Em chưa biết, nhưng tháng này em kéo được nhiều học sinh mới lắm, chắc cũng được kha khá."
"Đánh nhau giỏi cũng có lợi ha?"
An Phong cười cười nhìn thằng em, còn An Lâm hếch mũi lên, nhe răng với anh trai.
Cậu xạo đấy. Cái trung tâm võ bé tí ấy thì trả được bao nhiêu. Nhưng anh trai không cần biết điều này. Gắp miếng cá từ trên chảo ra đĩa, An Lâm lớn giọng rao như tiếng rao của ông bán bánh giò ngoài đầu ngõ.
"Cá đây, ăn cá đi cho bổ não! Làm ít thôi, nhai nhiều lên! Ăn một miếng, tăng một điểm. Ăn cả con, đỗ thủ khoa! Anh giữ sức mà còn thi đại học!"
"Nói cứ như em không phải thi." Phong lại cười, tay trải tấm đệm lên ghế.
.
Sáng hôm sau, bạn Quốc Đại của lớp chuyên toán vừa bước vào cửa đã nhìn thấy chàng học sinh đứng đầu lớp mình, kiêm đứa cùng bàn của bạn, yên vị tại chỗ chăm chú đọc sách. Thế nhưng lúc bạn đặt phịch cái cặp lên mặt bàn, còn chưa kịp mở lời chào thì cậu ta đã ngẩng đầu lên.
"Đại, nói lại với mẹ mày là tao xin lỗi nhé, chắc tao không nhận dạy kèm cho em họ mày được." An Phong chỉ chờ thằng bạn đến nãy giờ để từ chối. Chả là Đại biết cậu đi làm gia sư toán nên hôm trước mới ngỏ lời nhờ cậu dạy cho đứa em họ lớp tám của nó.
"Ờ." Khuôn mặt đang hớn hở của Đại chợt tiu nghỉu hẳn đi. Nó vỗ vai cậu. "Dạo này bận rồi hả mày?"
Nhưng trái với suy nghĩ của nó, An Phong buông lời nửa đùa nửa thật.
"Em trai không cho."
"Hả? Cái gì cơ?"
"Em trai tao không cho dạy thêm đứa nữa." An Phong nhún vai, thản nhiên lặp lại. Sau đó tầm mắt cậu quay trở lại quyển sách trên mặt bàn, một quyển về tư duy toán học mà Hải Đông cho mượn. Mặc cho thằng Đại ngồi bên cạnh đang nhăn nhó cả mặt mày.
"Em trai mày á? Lại là em trai à? Sao em trai gì nghe như bố mày thế?"
"Ờ". Có mà cậu mới là bố nó, quản như quản nghịch tử. An Phong nghĩ vậy nhưng không nói.
Đại thấy phản ứng kém nhiệt tình của bạn cùng bàn thì đành thở dài xuôi xị, nằm bò cả ra.
"Mày từ chối thì mẹ lại càm ràm tao cho xem, tao lỡ nổ quá đà với mẹ mất rồi. Hầy!" Nó vò đầu bứt tai. "Lúc nào cũng em trai, em trai chứ có phải người yêu đâu mà không cho! Tao muốn diện kiến em trai sinh đôi của mày lắm rồi nhé, xem mặt mũi nó như nào mà bạn tao răm rắp nghe lời thế!"
Phát ngôn của thằng bạn khiến An Phong không nhịn được mà phụt cười. Con bé Hà ở bàn trên cũng quay xuống vì không chịu nổi.
"Mày thốt ra câu đấy xong mà mày không thấy đần hả Đại?"
"Gì? Tao nói gì sai à?" Quốc Đại vẫn mù mờ nhìn phản ứng của hai đứa bạn. "Sai chỗ nào đâu? Mày không tò mò à?"
"Tao chỉ tò mò không biết sao mày đỗ được vào đây nữa Đại ạ. Chắc người ta ghép nhầm phách cho mày."
"Có mà mày ấy!" Đại nguýt con bé một cái, song không thèm cãi nhau nữa mà quay sang An Phong. "Ê, mà nói đến người yêu, từ lúc quen nhau đến giờ tao chưa thấy mày có bạn gái đâu. Năm cuối rồi, hay bớt học toán lại mà tìm "nàng thơ" đi bạn? Tao giới thiệu cho nhé?"
Nhìn bộ dạng của nó còn phấn khích hơn cả chính chủ, không biết có âm mưu gì.
"Yêu đương gì, đang tuổi học." An Phong mặc kệ nó.
"Mày cần phải học nữa à? Tao phải tìm người yêu cho mày để mày bớt học đi, thế bọn tao mới có cơ hội đỗ."
Biết là nó nói đùa, An Phong không đáp. Cậu không nói với ai về mục tiêu thi lấy thủ khoa của mình cả, chỉ có Hải Đông biết mà thôi. Vả lại chẳng có ai đi bô bô chuyện đấy. Thế nhưng Đại đã quen với sự im lặng của Phong, nên cứ một mình lảm nhảm.
"Người yêu thì... Nếu mày có người yêu... Bạn gái... Yêu đương..." Không phải Đại rối loạn ngôn ngữ, mà là Phong chỉ nghe lọt có mấy chữ đó thôi. Thấy nó cứ nói mãi chủ đề này không chán nên cậu đành mở mồm đáp lại một câu.
"Sao mày không tự kiếm người yêu cho mình đi đã."
"Tao á? Đấy, thêm một lý do nữa, mày phải có người yêu đi thì đám con gái mới thôi hấp háy mày mà nhòm sang mấy thằng như tao."
"Mày nghĩ vấn đề nằm ở đấy à?"
"Đương nhiên!" Đại vẫn hừng hực khí thế. "Tao là bạn thân của mày, lúc nào mình cũng đi cạnh nhau, mày đứng đầu trường thì thôi đi, ai bắt mày đẹp trai thế làm gì? Có đứa nào nhìn tao nữa đâu? Đúng không Hà?"
"Phong đẹp trai học giỏi thì đúng rồi, nhưng không có nó thì người ta cũng không nhìn mày đâu."
Hà còn không thèm xoay người qua mà chỉ nói vọng xuống. Con bé quá quen với mấy trò nhiễu sự của thằng này rồi nên không chấp. Nhưng Đại thì không bao giờ chấp nhận sự phũ phàng của con nhỏ, lao lên ngồi cạnh cãi tay đôi trong bộ dạng rất chi bất mãn.
"Mắt mày có vấn đề rồi! Mày không thấy tao đẹp trai chỉ sau thằng Phong thôi à? Hay là mày thích thằng Phong chứ gì?"
"Có mà mày thích thằng Phong ấy! Mày khen nó đẹp trước mà?"
"..." An Phong rất mệt mỏi, ngày nào cũng như ngày nào. Đến cả cậu và An Lâm hồi cấp một cũng không chí chóe nhiều bằng chúng nó.
"Tao thấy bạn tao đẹp tao không được khen à?" Đại vặc lại.
"Thế tao thấy mày xấu tao không được chê à?" Hà cũng không vừa.
Nhận thấy việc đọc không còn khả thi nữa, An Phong đành gấp sách lại, tay chống cằm nhìn hai đứa trước mặt mình. Lắm lúc không hiểu sao cậu lại chơi thân với chúng nó nữa. Mà cũng không đúng, phải là sao hai đứa này chịu chơi cùng đứa im im suốt ngày như cậu. Chúng nó đang cãi nhau đến đoạn có chó mới yêu mày có mèo mới yêu tao luôn rồi.
"Này," An Phong chợt nổi máu chọc chó. "Tao thấy hai đứa mày cũng đẹp đôi đấy."
"Còn lâu ấy!!" Cả hai đứa lập tức quay sang đồng thanh, mặt đỏ gay lên, không biết là vì cãi nhau hăng quá hay còn nguyên do nào khác.
"Mày cận rồi, đi cắt kính đi Phong! Học nhiều riết đầu óc không bình thường!"
"Nay mày ăn nhầm gì rồi mới thấy thế!"
"Ê sao mày dám rủa bạn tao?"
"Mày chửi bạn tao trước mà?!"
Đúng là tuổi trẻ. An Phong âm thầm cảm thán, không thèm nhìn hai đứa "trẩu tre" này nữa mà áp mặt xuống bàn.
Tình yêu à? Ngón tay cậu miết nhẹ lên trang sách. Hàng mi khẽ rung rung, nhưng nội tâm chẳng hề xao động.
Cậu cũng chẳng biết mình có tâm tư để nghĩ đến chuyện đó không.
.
Sáng hôm nay, An Lâm cảm thấy rất ủ ê. Bởi vì anh trai không chịu chở cậu đi học, và thằng Hà thì bận đi đón con bé bạn gái mới thứ ba của nó trong tháng này. Thân là đại ca trường H mà chẳng bắt bớ được ai, cậu chỉ đành ôm "thương tích" của mình mà cắn răng đạp xe đến lớp.
Rất là sầu, vậy nên mới đầu giờ cậu đã kiếm cớ để tẩn mấy thằng bạn trong hội một trận. Chỉ là đánh vui thôi, nhưng đám học sinh còn lại trong lớp cũng chẳng ai dám xía vào hóng hớt, lơ ngơ ăn nhầm một quả đấm thì toi. Lớp A7 đã quen với tình cảnh này rồi nên ai cũng thức thời tránh xa phía cuối lớp ấy ba mét trở lên. Trừ một người.
Đang vừa túm cổ thằng Hà vừa giơ nắm đấm lên để dọa nó, An Lâm cảm giác có ai gõ gõ vai mình.
"An Lâm, nộp bài về nhà."
Khỏi cần quay đầu lại cậu cũng biết đó là ai. Ở trường này, lớp này, người duy nhất dám bén mảng đến làm phiền cậu vào giờ phút này, chỉ có duy nhất người đó - "lớp trưởng đại nhân". Không lệch đi đâu được.
"Tao không nộp! Không thấy đang bận à!"
An Lâm lớn giọng, xoay người về phía trước để đối diện với thằng lớp trưởng. Vị "đại nhân" này chỉ cao chưa đến mang tai cậu, cộng với cặp kính cận dày cộp trên gương mặt trắng trẻo có phần non nớt, rõ ràng khí thế của An Lâm áp đảo hoàn toàn cậu ta, không cần bàn cãi. Cũng vì thế mà Lâm cảm thấy mình không nên xuống tay với người này, cứ như bắt nạt trẻ con ấy. Cậu thường chỉ nạt lại một hai câu mà thôi.
Nhưng trái lại với dáng người nhỏ nhắn, lớp trưởng cực kì to gan. Chưa có lần nào thấy cậu ta chịu cúi đầu trước cường quyền cả, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
"Nhưng thiếu ông thì tôi không nộp cho cô được." Lớp trưởng hơi né tránh cái nhìn trực diện của An Lâm, song vẫn dõng dạc. "Cô dặn tôi phải thu đủ của cả lớp, ai chưa làm thì đợi tới khi làm xong mới thôi."
"Không làm, không biết làm, không nộp." An Lâm phẩy tay không thèm để tâm.
"Nhưng mà-"
"Lằng nhằng ít thôi, xê ra không tao đánh cả mày đấy!"
Ngày nào cũng bị làm phiền khiến An Lâm mất hết cả kiên nhẫn, hôm nay cả người cậu còn khó chịu nữa. Cơ mà thằng nhóc dở hơi ấy vẫn không chịu để cậu yên, nó nhỏ giọng.
"Ngang ngược."
"..." An Lâm cạn lời. Cậu giơ nắm đấm lên. "Tao đấm mày thật đó nha, có ngon thì vào đây đánh tao đi!"
Lần này chỉ thấy lớp trưởng cúi đầu, sau năm giây trầm mặc thì xoay người bỏ đi. An Lâm nhẹ cả người. Cuối cùng cái thân cậu cũng được tha, đúng là phải dùng bạo lực nó mới biết rén mà.
Thế nhưng ngay khi cậu quay lại "đùa giỡn" với bọn thằng Hà, chỉ vài giây sau, qua khóe mắt An Lâm nhìn thấy lớp trưởng đại nhân lại lò dò đến bên cạnh cậu. Chồng vở trên tay cậu ta đã bị quẳng sang một bên, ngay lúc này trên tay lớp trưởng là cái thước gỗ dài của giáo viên dạy toán.
Khi An Lâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì, một tích tắc sau đã cảm nhận được thanh gỗ vừa dày vừa cứng ấy đáp xuống mông mình, nghe đến "Chát" một tiếng giòn giã.
Lực đánh không mạnh, nếu là ngày thường thì chỉ đáng phủi muỗi cho cậu. Nhưng với cái mông vẫn còn đầy vết tích chổi lông gà của anh trai thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. An Lâm cố hết sức kìm nén phản xạ muốn nhảy dựng lên vì đau đớn ập tới bất ngờ, cùng với tiếng rít kẹt ở cuống họng, tất cả để giữ gìn hình tượng trùm trường siêu ngầu của cậu.
Má nó, làm đại ca cũng khổ ghê.
Mấy hai giây để gồng trở lại, cậu sa sầm mặt mày, lập tức túm cổ tên thủ phạm vừa xuống tay cực kì tàn độc kia.
"Mày làm cái quái gì đấy hả?!"
"Ông... Ông bảo tôi đánh ông mà..." Đến lúc bị cậu tóm gáy, thằng nhóc lớp trưởng mới lộ ra vẻ run rẩy, tay siết chặt cây thước gỗ như vũ khí phòng thân.
"Ý tao là đấm vào mặt nhau! Vào mặt ấy! Chứ ai bảo mày lấy thước quật tao?!" An Lâm rống lên. "Tao là trò đùa của mày à?!"
Bấy lâu nay cậu không đánh nó, chắc nó nghĩ cậu hiền nên mới được nước làm tới đây mà. Lần này cậu không cảnh cáo nó thì đúng là phí danh trùm trường! Cho dù đám thằng Hà nửa cười ngặt nghẽo nửa can ngăn cậu, bảo cái gì mà thôi đừng đánh lớp trưởng nhỏ của tụi tao, nhưng An Lâm không thèm để tâm nữa. Cậu túm cổ áo nó xách lên, nắm đấm trên không trung đã sẵn sàng vung xuống.
Đấm vào đâu bây giờ? Mặt nó trắng thế này, có lộ liễu quá không ta? Đấm vỡ kính thì sao nhỉ, mắt nó còn đang nhắm tịt lại vì sợ kìa. Chậc. Hay đấm vào bụng? Lỡ nó vỡ mật thì toi, nhìn nó gầy thế kia cơ mà.
Hay thôi không đấm nữa? Mất uy trùm trường quá nhỉ?
Trong lúc An Lâm còn bận suy tính đủ thứ, cửa lớp mở đến cạch một cái. Con bé bí thư bước vào, kịp thời giải thoát cậu khỏi tình thế đau đầu này.
"An Lâm, cô gọi đến phòng giáo viên gặp cô kìa!"
Được An Lâm buông tha, lớp trưởng vẫn còn hơi run run, rón rén chỉnh lại cặp mắt kính rồi liếc nhìn cậu. Nhưng Lâm không để ý mà đi thẳng ra cửa lớp, cũng không buồn hỏi bí thư xem cô chủ nhiệm gọi mình xuống vì chuyện gì. Dù sao cậu cũng vào đấy như cơm bữa, không lý do này thì lý do khác, tới đó thì biết ngay thôi.
Ngày hôm nay, lý do cô muốn gặp cậu là vì bài khảo sát đầu năm. An Lâm nhìn bài văn 3 điểm của mình trên mặt bàn, không ư hử gì cả. Cô chủ nhiệm đành lên tiếng trước.
"Em học hành kiểu gì đây?" Giọng cô xen lẫn vài phần bất lực. "Lại muốn cô gọi anh trai em đến à?"
"Thôi cô, cô gọi ảnh đến nhiều thế làm gì." An Lâm thản nhiên. "Anh em còn phải học nữa mà, cô đừng phiền anh ấy nhiều quá. Em sẽ tự nói với anh ấy ạ."
"Em không muốn làm anh trai mình phiền lòng thì phải để tâm vào học đi chứ! Có biết năm nay em học lớp mấy rồi không? Em có định thi đại học không?!"
Cô bực dọc xả ra một tràng, tiện tay thảy cả tập kiểm tra các môn của cậu xuống bàn. An Lâm không trả lời cô, chỉ lẳng lặng quan sát. Thật ra môn nào của cậu cũng tệ như nhau cả thôi, vì cậu đâu có học gì. Nhưng các môn khác đều là trắc nghiệm, cậu rảnh rang nên cũng tô bừa cho kín tờ, lụi được hơn bốn, năm điểm gì đó. Có duy nhất môn văn là cậu ngủ gần hai phần ba thời gian, chỉ nguệch ngoạc viết mấy câu vào cho có chữ.
"Em có học hành gì đâu cô, cô biết mà." Cậu cúi đầu ngoan ngoãn hiếm thấy, có lẽ vì sợ cô lại bắt An Phong đến trường lần nữa trong vòng ba ngày. "Em tự biết mình không có khả năng."
"Cô không biết các môn tự nhiên thì thế nào, nhưng với một học sinh đã từng được 8 điểm văn của cô, rớt xuống điểm này chỉ có thể là vì em không muốn học mà thôi." Cô chủ nhiệm xếp gọn lại đống bài kiểm tra, quay đi không thèm nhìn đứa học trò nữa. "Cô hiểu hoàn cảnh của hai đứa em, nhưng nếu em thực sự muốn giúp đỡ anh trai mình, tốt nhất là đừng gây rối nữa và để tâm vào việc học đi. Đỗ đại học thì mới mong có tương lai."
"Em muốn tự mình nói với anh trai thì đem cái này về cho em ấy ký, sáng mai nộp lại cho cô."
Cô rút ra tờ in tổng hợp điểm các môn, đưa cả cho cậu bài làm văn ngắn ngủn chẳng đến nổi mặt thứ ba của giấy thi. An Lâm "Vâng" một tiếng cho có lệ rồi rời khỏi phòng.
Ra đến dãy hành lang im lìm, cậu giở tờ bài ra một lần nữa, nhìn vào bài nghị luận văn học viết sai tên tác giả, sai cả hoàn cảnh ra đời kia. Ngó đăm đăm mấy giây rồi không nhìn nổi thêm được.
Khi An Lâm trở lại lớp, tờ giấy thảm thương ấy bị gập đôi lại, nhồi sâu xuống dưới tận đáy cặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com