Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: ÁI PHẠT

Đêm đó trong Nguyệt Lạc giáo, mưa rơi lất phất ngoài song cửa.

Triệu Trạch Nguyên ngồi bên giường gỗ lim, chăn mỏng phủ hờ bên đùi, ngón tay khẽ run. Cả người nóng hầm hập, gò má điểm chút đỏ ửng khó coi, mắt hơi mờ, hơi thở gấp gáp.

"Ngươi... đã cho trẫm uống thứ gì?"

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vừa giận vừa bất lực, lại mang theo vài phần yếu đuối hiếm thấy.

Ngọc Quân bước vào, áo trắng tung bay, tay cầm chén trà ấm. Y dừng lại trước mặt hắn, đặt chén trà lên bàn, ngồi xuống chậm rãi.

"Chỉ là thuốc điều khí dưỡng thân, hoàng thượng đừng căng thẳng như vậy."

Y cười nhạt, cúi người, ngón tay mảnh khảnh nhẹ vuốt qua cằm hắn, nâng lên.

Triệu Trạch Nguyên theo bản năng muốn tránh, nhưng cả người mềm nhũn, sức lực như bị rút cạn.

"Thân thể trẫm... sao lại như thế này..."

Ngọc Quân không đáp. Y nghiêng đầu, chạm nhẹ môi vào vành tai hắn, thở khẽ:

"Chỉ hơi mẫn cảm một chút thôi, phải quen dần mới được. Sau này nếu thân thể hoàng thượng không chịu được một chút kích thích nhỏ, ra ngoài chẳng phải rất dễ bị người khác bắt nạt sao?"

Triệu Trạch Nguyên rùng mình. Một dòng khí nóng từ cổ lan xuống sống lưng. Cả người hắn run nhẹ, lồng ngực phập phồng.

"Ngươi..."

Hắn thở dốc, lời trách mắng nghẹn lại nơi cổ họng. Ngọc Quân vươn tay cởi lỏng y phục hắn, động tác không nhanh không chậm, lại mang theo ý vị hướng dẫn. Nửa phần trên của cơ thể đã bị lột sạch y phục, lộ ra hai hạt đậu đỏ như hoa đào tháng ba.

"Trẫm đường đường là cửu ngũ chí tôn, sao lại bị ngươi..."

Câu nói chưa dứt, đã bị cắt ngang bởi đôi môi lành lạnh của giáo chủ chạm lên xương quai xanh của hắn.

"Đừng gồng lên như vậy, ngoan một chút."

Y nói, tay vuốt ve từ eo hắn lên đến ngực. Mỗi chỗ chạm vào đều khiến hắn rên khẽ, khó kiềm chế bản thân run lên.

"Trẫm không phải trẻ con!"

Hắn bật ra, giọng hơi lạc.

Ngọc Quân chỉ cười khẽ, cúi đầu hôn xuống.

"Không phải trẻ con, thì phải học cách chịu đựng, không được khóc, không được vùng vẫy, càng không được lén động tâm."

Từng nụ hôn như dạy dỗ, từng động tác như trêu chọc. Nhưng trong đôi mắt kia, là thứ dịu dàng không dễ thấy, như thể đang kiên nhẫn dạy dỗ một kẻ bướng bỉnh mà y chẳng thể buông bỏ.

Làn da hoàng thượng trắng mịn như tuyết đầu đông, dưới tay Ngọc Quân lại đỏ bừng lên, từng tấc da dẻ như đều thở dốc thay hắn. Mỗi chỗ chạm vào đều run khẽ, nóng hổi.

Ngọc Quân cúi đầu, môi lướt qua cổ hắn, từng chút liếm nhẹ, mút nhẹ, rồi cắn xuống như trừng phạt.

Triệu Trạch Nguyên giật mình, rên khẽ, cả người khẽ cong lên.

"Đừng... đừng như thế..."

"Không như thế, thì làm sao hoàng thượng nhớ bài học này lâu được?"

Ngọc Quân nhả ra một lời thì thầm, giọng nhẹ nhàng, gần như là dụ dỗ. Y không vội, tay y thong thả vuốt ve bên hông hắn, đôi môi thì đi xuống, dừng lại nơi xương sườn rồi dần dần đến bụng dưới.

Triệu Trạch Nguyên thở hổn hển, hai tay bấu chặt lấy chăn, thân thể mềm nhũn không chút lực, chỉ có tiếng rên kìm nén vương trong cổ họng. Đôi mắt kia đỏ hoe, vừa ngượng vừa giận, như con thú nhỏ bị dồn vào góc mà vẫn cứng đầu không chịu đầu hàng.

"Ngươi—Ngọc Quân, tên yêu nhân này... trẫm không tha—"

Lời chưa dứt, một dòng cảm giác tê dại đã quét qua thắt lưng, kéo theo tiếng rên rỉ lạc giọng.

Ngọc Quân chậm rãi liếm môi, ánh mắt tối sâu:

"Không tha thì cứ trách đi. Nhưng trước đó, ta sẽ dạy ngươi cách khiến thân thể quen với ta trước."

Y vuốt xuống, bàn tay mảnh dẻ khẽ nắm lấy nơi mẫn cảm đang run rẩy dưới thân. Triệu Trạch Nguyên lập tức rên bật thành tiếng, cả người khẽ co giật.

"Không... đừng nhìn..."

Hắn quay đầu, vành tai đỏ rực, giọng run run.

Ngọc Quân bật cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mi tâm hắn. Tay thuần thục lột đi từng lớp quần lót trắng tinh phía dưới. Một mảnh vải trên cơ thể ngũ chí tôn cũng không được phép lưu lại.

"Sao lại không được nhìn? Hoàng thượng khi ngượng ngùng, thật sự rất đẹp."

Y nghiêng người ghé sát tai hắn, hơi thở phả vào như gió đêm:

"Hôm nay chỉ là bắt đầu. Từ nay về sau, đêm nào ta cũng dạy ngươi một chút, dạy đến khi ngươi vừa thấy ta đã mềm nhũn trong lòng ngực."

Nói rồi, y khẽ đẩy hai chân hắn tách ra, đầu ngón tay lạnh chạm vào nơi bí mật đang run nhẹ. Triệu Trạch Nguyên thở hắt, răng cắn nhẹ môi dưới. Không biết là vì thuốc, hay vì lời dỗ dành của tên yêu nhân kia mà thân thể hắn, đã chẳng còn chút sức nào để phản kháng nữa rồi...

Ngón tay của Ngọc Quân trơn lạnh, mang theo hương thuốc nhè nhẹ, chạm vào nơi mềm mẫn cảm, kia khiến cả người Triệu Trạch Nguyên co giật. Hắn run rẩy ngẩng đầu, tóc mai dính sát hai má, môi đỏ hé mở, hơi thở gấp đến không kịp nuốt xuống.

"Không... chỗ đó—"

Giọng nói vỡ ra thành tiếng nức nở, vừa xấu hổ vừa không thể ngăn cản khoái cảm ào đến.

"Đây là đâu? Là nơi mà thân thể hoàng thượng sợ nhất, hay là thích nhất?"

Ngọc Quân nghiêng đầu, giọng mềm mỏng đến vô sỉ, đầu ngón tay bắt đầu ra vào chậm rãi, từng chút một khuấy đảo bên trong.

"Ngươi—"

Triệu Trạch Nguyên bật khóc, nước mắt long lanh rơi xuống má. Nhưng không phải vì đau, mà là vì kích thích đến quá mức, lại không thể chịu nổi ánh mắt kia nhìn chăm chú không rời.

"Đừng nhìn nữa... cầu ngươi..."

"Không nhìn, thì sao dạy được?"

Ngọc Quân ghé sát, đầu ngón tay uốn lượn trong cơ thể hắn, như dò xét, như trêu đùa.

"Xem này, mới thăm dò chút thôi mà nơi này đã siết chặt lại như vậy. Hoàng thượng, nếu ta đưa vào thêm một ngón nữa, ngươi chịu được không?"

"Không, không được—"

Tiếng phản đối còn chưa kịp ra hết, đã bị môi của Ngọc Quân chặn lại. Một nụ hôn sâu cuốn lấy đầu lưỡi hắn, dụ dỗ, mút nhẹ, liếm vào bên trong, khiến hắn mềm nhũn trong tay người kia.

Khi hai ngón tay kia hoàn toàn xâm nhập, động tác dần mạnh hơn, thân thể Triệu Trạch Nguyên cũng run lên từng hồi. Ngón tay rút ra, côn thịt lại đâm vào. Hắn nức nở rên lên, hai chân không tự chủ vòng qua eo người kia, như đang cầu xin một điều gì đó ngoài miệng chẳng thể nói thành lời.

Ngọc Quân ngẩng đầu, ánh mắt như bị đốt cháy:

"Thân thể đã mềm thế này rồi... Ta vào hẳn nhé?"

"Không..."

Hắn nức nở bật ra, nhưng phần thân thể phía dưới lại chủ động hé mở, mời gọi.

Ngọc Quân không chờ thêm nữa. Y đỡ lấy eo hắn, điều chỉnh tư thế, đầu hạ thể thô nóng cọ sát một lần nơi tư mật rồi từ từ đẩy vào.

"Ư...!"

Triệu Trạch Nguyên ngửa đầu, toàn thân căng cứng, một luồng tê dại trào lên sống lưng. Hắn nắm chặt lấy tay áo người kia, khóe mắt ươn ướt, cắn nhẹ môi dưới cố không bật ra tiếng rên.

"Thở đều nào, chậm rãi một chút."

Ngọc Quân ghé vào tai hắn, vừa trấn an vừa bắt đầu đẩy hông.

"Đây là bài học đầu tiên. Ngươi phải quen với việc bị ta ôm lấy, bị ta chiếm lấy, bị ta khiến cho toàn thân run rẩy."

Mỗi cú thúc đều sâu và chuẩn xác, không vội vàng nhưng tràn ngập kiểm soát. Tiếng da thịt va chạm vang trong phòng, xen lẫn tiếng thở dốc ngắt quãng của hoàng thượng.

Triệu Trạch Nguyên khóc đến cả mi mắt cũng ướt đẫm, nhưng không có chút kháng cự nào. Chỉ có thân thể dưới người kia run lên không ngừng, co siết lấy, tiếp nhận mọi động tác xâm nhập dịu dàng mà kiên nhẫn.

Cuối cùng, khi đỉnh điểm trào đến, hắn cong người, gọi khẽ một tiếng:

"...Ngọc Quân..."

Cả người hắn co rút, hạ thân run rẩy tiết ra tinh dịch trắng đục giữa bụng hai người.

Ngọc Quân ôm chặt lấy hắn, cúi đầu hôn nhẹ lên trán.

"Giỏi lắm."

"Đêm mai, ta sẽ dạy ngươi cách cầu hoan."

------

Sau một hồi triền miên, thân thể Triệu Trạch Nguyên mềm nhũn nằm trong lòng giáo chủ, cả người rịn mồ hôi, tóc dính vào má, ngực phập phồng như con mèo nhỏ bị lột sạch da còn đang thở dốc.

Ngọc Quân dùng khăn mềm nhúng nước ấm, định lau người cho hắn. Vừa chạm vào đùi trong, hoàng thượng đã co rụt lại, mặt đỏ bừng, giọng khàn khàn:

"Trẫm... trẫm tự làm được..."

"Ngươi mà còn sức à?"

Giáo chủ nhướng mày, tay vẫn cầm khăn.

"Đừng nhúc nhích."

Triệu Trạch Nguyên liếc nhìn y, mặt đỏ như sắp nhỏ máu, giọng ấm ức:

"Ngươi... ngươi vừa làm chuyện đó, còn muốn... lau như dạy con nít?"

Ngọc Quân không đáp, nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng lau qua bụng dưới, rồi dọc theo đùi. Chỉ là ngón tay vô tình miết nhẹ qua chỗ đã bị trêu chọc cả buổi tối, khiến Triệu Trạch Nguyên run lên, thở hổn hển, cố đạp ra:

"Đừng lau nữa... trẫm nói không được là không được...!"

Một chân vừa nhấc lên, chưa kịp tránh, chợt —

"Chát!"

Một tiếng vang thanh thúy đánh xuống mông trắng của hắn.

Triệu Trạch Nguyên giật nảy mình, hai mắt trợn to, quay đầu nhìn giáo chủ bằng ánh mắt không thể tin nổi.

"Ngươi... đánh trẫm?!"

Ngọc Quân thản nhiên vắt khăn, giọng chậm rãi:

"Không phối hợp, lộn xộn, còn đá lung tung. Không dạy thì sao biết ngoan?"

"Ngươi—!"

Triệu Trạch Nguyên vừa định phản bác

"Chát!" — Thêm một cái nữa, lần này rõ ràng mạnh hơn chút, khiến mông hắn ửng đỏ.

Hắn nằm úp xuống giường, mặt vùi vào gối, cả người run lên vì xấu hổ.

"Ngươi là giáo chủ, hay là phụ hoàng ta...?"

Ngọc Quân cười khẽ, khom người hôn một cái vào nơi vừa bị đánh, giọng thấp dịu dàng:

"Là người sẽ dạy ngươi biết cách làm một tiểu hoàng đế biết điều."

Y cắn nhẹ lên tai hắn, chậm rãi vuốt ve khe mông:

"Không chịu phối hợp, đánh một cái. Về sau lau người mà còn giãy, mỗi lần một cái, nhớ chưa?"

"...Nhớ rồi..." Hắn ấm ức đáp, giọng hắn nhỏ xíu, vành tai đỏ như ráng chiều.

Ngọc Quân hài lòng xoa nhẹ mông hắn mấy cái, rồi tiếp tục lau người thật kỹ, đến từng kẽ ngón chân cũng không bỏ sót.

Còn Triệu Trạch Nguyên chỉ dám nằm im, không dám động đậy, mắt rưng rưng mà miệng không dám phản kháng vì sợ phản kháng một tiếng lại bị phạt thêm...

-----

#17/05/2025# <3

🥺 Nếu bạn đọc tới đây rồi thì Giáo chủ và Hoàng thượng xin một chiếc vote nho nhỏ, một dòng comment bé xinh được không ạ?

Mỗi lượt vote, mỗi lời để lại đều là động lực to lớn giúp tác giả tiếp tục dắt tay Hoàng thượng đi chịu phạt... à nhầm, đi đến đoạn ngọt ngào hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com