Chương 19
Liên Sở nhìn lại mớ dây rối ren trong tay mình lần nữa vẻ mặt xấu hổ ngã phịch ra giường. Hoàng hôn hắt qua cửa sổ vầng sáng đỏ rực, Liên Sở nhìn chốc lát đã chóng mặt ngồi dậy bước xuống lầu. Cậu lừ đừ vài bước có người kéo cậu lại, sờ trán giọng điệu có mấy phần áy náy: "Hình như sốt rồi."
Thấy anh đi làm về Liên Sở như nắm được phao dựa vào người anh rên rỉ, cả ngày chiến đấu kịch liệt với cái khăn len sức lực của cậu bị rút cạn hết rồi: "Khó chịu quá hự hự..."
Hỏa Long không nói gì ôm Liên Sở quay về phòng, ngày thường đã như con nít, khi bị bệnh càng nhõng nhẽo nhiều hơn. Anh không yên tâm để quản gia trông chừng quyết định tối không đến chỗ làm nữa, sai quản gia đi mua thuốc, nấu một nồi cháo lớn.
"Khó chịu từ lúc nào?"
Liên Sở rên khì khì miệng không đáp, hai má phúng phính đỏ ửng lên. Bộ dạng này rất đáng yêu nhưng lúc này Hỏa Long rất đau lòng, lo lắng: "Nằm nghỉ chút đi, cháo chín anh ôm em xuống."
Liên Sở lắc đầu miệng thở phì phò một lúc lâu mới nói tròn câu: "Tắm."
Cả người toàn mồ hôi bết rít rất khó chịu, cậu níu tay cậu dựa vào như một con sóc con ướt sũng nước, nói được một câu đã mệt đứt hơi, mặt càng đỏ hơn. Hỏa Long nhanh chân đi pha nước nóng, lau mồ hôi trên người Liên Sở thật ráo mới bế vào trong phòng tắm.
Quản gia nấu xong cháo gà nấu rơm, chuẩn bị theo mấy cái sủi cảo nhân tôm thịt cậu nhỏ thích ăn nhất. Lúc lên phòng gọi chẳng thấy người nằm trên giường đâu, trong phòng tắm lại vang lên mấy tiếng ho vô cùng thiếu tự nhiên.
Ông chậm rãi nuốt mấy lời muốn nói vào trong bụng rón rén ra khỏi phòng. Trong khi đó Liên Sở trong bồn tắm giả vờ ngoan ngoãn, thấy cậu nghịch ngợm đã quen rồi Hỏa Long biết rõ mọi chuyện, mày khẽ nhướn tóm lấy bàn tay nhỏ kia khóa lại: "Không tắm thì ra ngoài."
Liên Sở tức đến răng hàm ngứa ngáy muốn cắn người.
Hỏa Long lại nhét y vào nước nóng lần nữa, nước ấm ủ ấm cơ thể, xương cốt Liên Sở thoải mái dễ chịu dần hận không thể mềm tan trong nước. Do bệnh nên ý thức của cậu thường xuyên mơ hồ, ngồi trong ngực anh dựa dẫm nhìn gương mặt gần kề, hơi thở nam tính nồng ấm bủa vây an ủi hết thảy những mệt nhọc.
Mắt Liên Sở ánh lên hơi nước nhìn lóng lánh như đá vỏ chai, trên môi treo nụ cười yếu ớt. Nhân lúc anh loay hoay thò tay khóa van nước, Liên Sở thừa cơ đè lên người anh đầy mãnh liệt, hơi thở trong cơn bệnh giày vò rất rối loạn, gấp gáp muốn chiếm mật ngọt. Hôn đến trời đất ngả nghiêng, lồng ngực căng cứng... cơ thể trong nước ấm của Liên Sở run rẩy, khẩn trương níu lấy vai anh tiếp tục say đắm.
Chừng thêm một lát Hỏa Long dần tỉnh táo, mặt đỏ ửng. Liên Sở thấm mệt nằm trên người anh tiếp tục rên, Hỏa Long chỉ cần cúi đầu là thấy ngay tấm lưng trắng nõn, láng mịn. Máu trong người anh chuyển động nhanh vọt, người như bị lây bệnh châm chích khó chịu.
Liên Sở chưa thỏa mãn nhào tới sờ khắp nơi.
Sắc mặt Hỏa Long đen như lọ nồi lẩm bẩm thần chú, đã bệnh còn không chịu ngồi yên, xương nhỏ thịt mềm, trắng trẻo thơm ngát, anh sợ một hồi hưng phấn quá quá mức làm ra chuyện lớn. Liên Sở không sờ soạng được gì xụ mặt nhìn anh ai oán, trong đầu vẫn còn chút choáng váng, cả người nóng khô chỉ đành mắng anh trong lòng, bộ dạng lấm la lấm lét tìm cơ hội.
Lúc anh lấy khăn tắm cùng quần áo, Liên Sở tưởng chừng có cơ hội rồi nhanh như cá lách người kẹp chặt anh đè xuống đắc ý cười khà khà. Chưa cười được lâu bỗng người bị người ta lật lại tát mông mấy cái rõ đau.
Liên Sở xù lông dùng móng vuốt cào anh túi bụi.
Căng thẳng một hồi rốt cuộc cũng tắm xong, tai, mặt, toàn thân Liên Sở đỏ như tôm luộc. Người bủn rủn ao ướt nằm dài trên giường, Hỏa Long kéo dậy mấy lần mới đút cháo được. Cậu vẫn còn giận dỗi chuyện ban nãy làm mình làm mẩy không muốn ăn. Hỏa Long dỗ ngọt mãi đến khi trời tối mới ăn hết bát, uống thuốc xong anh mới thả người cho nằm lăn trên giường.
Lúc nghịch ngợm thì giả vờ tỏ ra đáng yêu giả thành mèo con kêu meo meo, lúc giận nhe răng cắn hắn hơn thú dữ nữa, Hỏa Long bó tay ôm khổ sở vào thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com