Chương 8
Liên Sở nhìn một mớ nội quy dài ngoằn đặt bên giường, cảm thấy mình đang bị ruồng bỏ.
Không được, cậu phải rời khỏi đây.
Phải nhanh rời khỏi chốn địa ngục này.
Không thể để anh tiếp tục bắt chẹt.
Liên Sở để lại thư quyết tuyệt đầy nước mắt, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi.
Hỏa Long về nhà tìm một vòng không thấy người, tắm xong thay quần áo tìm thêm một vòng vẫn không thấy người: "Lẽ nào tan học rồi lại chạy đi chơi?"
Quản gia chuẩn bị cho hắn chút trà, nói: "Cậu ấy đã về rồi, sau đó lại nói là bỏ nhà ra đi, còn kéo theo vali nữa."
Hắn hơi nhướn mày cười: "Bác đưa em ấy chìa khóa nhà rồi à?"
Nhà Liên Sở cách đây không xa, anh đoán chắc đến tối đói bụng sẽ trở về thôi. Có gọi đồ ăn ngoài cũng chỉ được ba bốn ngày, tính em ấy lại lười không có người chuẩn bị sẵn sẽ làm mình làm mẩy cho xem.
Hah nhưng đợi giao hàng một chút cũng không chịu được, tính khí bị chiều riết hư.
"Cậu ấy không về nhà." Lão quản gia nhìn ra khu vườn cắt tỉa tỉ mỉ, lối đi lát đá dẫn ra cạnh hồ cá: "Người đang ở ngoài chòi."
"..."
"Em ấy cũng bỏ nhà đi xa quá."
Liên Sở đang đứng trong một chòi nghỉ theo phong cách châu âu, ngồi bên bàn bày đồ ra bếp nướng điện.
Nguyên liệu nấu nướng có đủ, động tác lại có chút lọng cọng gắp thịt gắp nấm bỏ lên bếp. Bên cạnh bàn thấp là va li chưa mở. Đột nhiên thấy anh đang đi tới, bị dọa hết hồn, nét mặt vặn vẹo.
Chưa đi đến nơi đã nghe cậu lẩm bẩm, tay quăn miếng thịt bò lên bếp: "Nướng chết anh, sẽ nướng chết anh."
"Đây gọi là bỏ nhà ra đi à?"
Cậu trợn mắt: "Không phải sao? Aaa đừng nói chuyện với em, em sẽ lơ đẹp anh."
Chòi này có cửa kính, trời nắng kéo màn, nếu không có mưa sấm chớp ở đây không khiến Liên Sở hoảng sợ. Cậu sợ tiếng nổ lớn lắm, ở trong chòi có giường mềm đồ đạc đầy đủ nhưng vẫn có gì đó trống trãi. Nơi này còn ở giữa sâu cậu thấy nằm một mình hơi không an toàn...
Vừa nghĩ đến mưa, trên trời đột nhiên chớp nhá hai cái.
"Cháy rồi, để anh."
Liên Sở nhìn miếng thịt trên bếp, chớp chớp mắt hai cái đầu hàng trước sự vô dụng của mình. Ném đồ đạc sang chỗ anh, nằm ườn ra đất.
"Nè." Anh đút miếng thịt nướng đến miệng cậu: "Cẩn thận nóng."
Liên Sở không chút cao hứng liếc anh một cái, há miệng cắn một miếng. Cậu vừa nhai trong miệng anh đã đột nhiên đẩy một cái, một tay chống dưới đất: "Em dọn ra đây rồi tối anh ngủ ôm ai?"
Vai cậu hơi run chịu, đẩy đẩy anh, hừ: "Đồ lừa dối, anh muốn thì mua gấu về để bên cạnh."
Anh đàng hoàng nghiêm túc: "Nhưng anh thích ôm em hơn."
Đôi mắt cậu hiện ra ánh nước, muốn nói gì đó, cuối cùng bị mùi khét quấy phá: "Thịt của emmmm."
Hỏa Long nhanh tay trở thịt, lại gói cho cậu mấy miếng rau thịt ú nụ. Liên Sở được vỗ béo tạm thời quên đi cái mông sưng đau thảm thương của mình.
"Hai ngày nữa trường em có chuyến đi thực tế."
Anh hơi nhíu mày: "Em bị say xe mà."
Dù Liên Sở đã học đại học nhưng nhà trường thường sẽ không để học sinh đi riêng lẻ, cùng đi xe thuê với nhà trường, ngủ chia phòng với bạn học. Bữa tối chưa chắc ăn ngon, say xe cả người vừa đuối vừa mệt chẳng muốn động đũa.
Anh nói: "Đóng thêm tiền thì có thể thêm người đấy, anh đi với em."
Thầy cô đều nghĩ anh là người nhà của cậu, muốn đi cùng cũng không có vấn đề gì.
Cậu níu cánh tay anh: "Đi thực tế phải vào rừng tìm nguyên liệu, tự nhóm lửa nấu ăn. Có anh theo em đỡ loay hoay với đống đồ có biết ăn được hay không đó."
"..." không phải muốn anh theo ngủ cùng sao?
Anh lái xe đưa cậu theo đuôi xe du lịch, biết rõ địa điểm nhưng không thể tùy ý đi trước. Mọi thứ làm theo quy trình, Liên Sở lấy chăn mỏng ra đắp quyết chí ngủ suốt đường đi.
Anh nghiêng đầy nhìn sang, ánh dương bên ngoài mềm mại phủ lên người cậu như được phết một lớp đường mật. Anh để bình nước cam vào tủ lạnh nhỏ, khởi động xe.
Bữa trưa là đồ nướng, Liên Sở nằm trên đùi anh đọc truyện tranh, bị anh nhắc nhở nhiều lần đừng quơ chân kẻo trúng đóng lửa.
Vỉ nướng được bắt tạm bợ trên hai hòn đá lớn, nướng đầy xiên thịt, nấm, rau củ, đã được tẩm ướp gia vị thơm lừng. Liên Sở ngoe nguẩy đuôi: "Em muốn uống nước ngọt, anh đi mua cho em đi."
"Anh đi rồi ai canh đồ nướng?" Chỗ bán nước không xa chỉ là có người lười thôi.
"Anh đi đi, em tự trở xiên được."
Hoả Long vừa quẹo vào con phố của tiệm bánh, liền lập tức nhìn thấy chỗ hai người chọn nướng thịt khói đặc cuồn cuộn. Anh sững sờ giây lát rồi chạy vọt tới....
Một đám lá khô bốc cháy, khói bốc sặc sụa. Liên Sở ngồi ở sau gốc cây cười ngặt nghẽo: "Biết ngay anh bị lừa mà hahaha."
Anh xoa xoa hai mắt ửng đỏ, nghiến răng: "em giỡn vui lắm hả?"
Liên Sở "..."
"Em chỉ, em chỉ đùa chút thôi mà."
*
**
Liên Sở thấy mình không có đường lui, đau khổ ứa nước mắt chui vào trong lều, ngoan ngoãn kéo quần xuống.
Cậu nghĩ anh đi nhặt cành cây khô, không ngờ đi một lát lại đem về hai nhánh cây còn tươi, tước sạch lá.
Cây còn tươi rất dẻo, đánh đau lắm, anh thử trong không khí vài đường: "Hừ, chiều em một chút là hư liền, đáng đánh."
Chátttt..
Anh chắp cả hai cây roi vào nhau, đánh một roi dùng bảy phần lực, thẳng thừng trách phạt: "Quậy phá làm bản thân bị thương đáng phạt bao nhiêu?"
Cậu nhớ đến quy tắc dài ngoằn anh bắt cậu học thuộc, mấy nay lười chỉ giả vờ cầm nó trước mặt anh. Một chữ cũng không nhớ...hức.
"Xem ra em không xem lời anh ra gì?"
Chátttt...chátt....chát...chátttt..."Vậy đánh khi nào thấy đủ thì thôi."
Cháttt....chátttt..
"Aa...hứcccc." Mấy lớp chia nhau cắm trại, là hai người chọn chỗ này nướng thịt, tính ra cách họ không xa lắm. Lỡ họ nghe được....
Trong lúc cậu còn đang nghĩ đến việc bạn bè cười nhạo, anh liền đánh thêm mấy roi thật đau.
"Aaaa... đau quá!!!!"
Liên Sở oằn mình chịu lấy không dám kêu lớn, trận đòn mấy hôm trước vẫn sưng một mảng, lại chịu thêm một roi kia, đau đến hơi uốn người né đòn.
CHÁT....CHÁT...CHÁT..
Anh không nói một lời đánh thêm mấy roi mạnh hơn cảnh cáo.
"Aa.....hức....ưʍ....đừng...hức..em biết sai rồi huhuhuhu...anh đừng đánh đau, huhuhuh em còn phải cắm trại...aaa"
Vút.....CHÁT
Mông cậu ngày càng hiện lên nhiều lằn sưng, anh nhịp roi: "Anh lại chẳng thấy em có tí biết sai chút nào, chỉ sợ đau thôi. Không dạy dỗ không được.
Chátttt...cháttt..cháttt...cháttt..
"Hức...em...xin lỗi...aaa.."
Cánh mông bị roi đánh run lên một cái, màu đỏ lan ra thiêu cháy, anh không nương tay một chút nào. Chọc chọc hai chân hơi khụy xuống của cậu: "Nâng mông lên đàng hoàng, đừng để anh bẻ thêm mấy cây roi nữa chắp lại."
Anh hung hăng đánh mông cậu, đỉnh mông theo tiếng kêu rên ngày càng sưng lên.
Liên Sở mím môi quỳ lại, mông nâng cao vểnh lên như cũ, đau run bần bật: "Hức, em còn phải chơi trò chơi dân gian...aaa, anh tha đi, huhuhu, để về nhà, để về đánh cũng được huhhuhu."
Dứt lời mông cậu lại sưng thêm mấy roi: "Anh thấy em thèm roi đến không chịu được, muốn nhếch mông thật cao hưởng thụ cảm giác bị đánh nát mông."
Dừng lại có mấy giây rồi lại đánh thêm năm roi hạ xuống, nhất nhất không trùng với vết cũ, đau muốn nhảy dựng. Cành cây quất mạnh lên mông tạo thành một vết đỏ vừa nóng vừa rát, đỉnh mông mềm mại không ngừng lõm xuống, nhô lên, chuộc mọi sai lầm cho chủ nhân.
Giọng nói anh mang theo chút giễu cợt: "Muốn về nhà mới đánh? Cũng được, cho em nợ phải tăng thêm hai mươi roi. Sao? Có muốn không?"
Y dùng đôi mắt to tròn ngấn nước ngoái đầu nhìn hắn: "Mười...mười thôi được không?"
Cháttt...chátttt....chátttt...:Không, có, thương, lượng."
Anh là người xấu, phạt người ta không mềm lòng chút nào.
Chátttt....cháttttt...
"Huhuhu hai mươi, hai mươi, tha cho em đi."
Anh xem đồng hồ một lát, nói: "Cho em nợ thì cũng được, trong vòng hai phút anh đánh được bao nhiêu roi, số còn lại cho em nợ."
Liên Sở khóc bù lu bù loa, cậu không hề, biết mình bị đánh bao nhiêu roi, vẫn còn chịu phạt thêm hai phút, lại nợ phạt khất nợ hai mươi roi.
Tính đi tính lại hình như cậu vừa ngốc nghếch đòi phạt thêm hai mươi roi thì phải. Chỉ cảm thấy chịu thiệt nhiều hơn.
Anh sờ sờ mông sưng nhô cao của cậu, mang chút ý tứ hỏi thăm: "Bắt đầu được chưa..?"
Cậu hít một ngụm: "Được huhuhu aaaa"
Chátttt....chátttt....chátttt..
Cháttty.....cháttttt....cháttttt....chátttt..
Cậu đau đến hai chân run run mà không dán lộn xộn, nếu không anh sẽ bắt cậu quỳ phơi mông trần đến khi nào trò chơi bắt đầu mới cho ra ngoài.
Chátt...cháttt...cháttt..cháttt..
Cánh mông bị đánh nóng rát, anh hừ nhẹ mấy giây cuối cùng đánh nặng tay hơn: "Hư, hư, hư này, thèm đánh, thèm đánh này. Mông ngày nào cũng sưng đỏ mới thích đúng không? Phải không?"
Sau hai phút cậu cũng được tha, nằm èo uột trong đóng chăn mỏng mang theo cắm trại, đau đến không thể xoa. Khóc thút thít, nghĩ đến việc sau khi về nhà còn phải ôm mông sưng đến trước mặt anh xin trừng phạt, huhu thảm quá đi.
Có ai muốn xin người khác đánh nát mông mình chứ, anh là người xấu, người xấu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com