Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh hùng ngốc nghếch

Chiều muộn, trời hửng nắng, gió mát rười rượi.

Một con mèo tam thể ngồi rung đùi trên cành cây phượng già giữa sân chung cư, ánh mắt long lanh nhìn xuống như diễn cảnh tuyệt vọng.

Và rồi...

- Bé ơi, đừng sợ nha! Anh xinh đẹp đây sẽ cứu bé!

Yoon Jeonghan - học sinh cấp ba top đầu quốc gia, tóc buộc gọn, quần short, áo thun trắng sạch sẽ, vai đeo ba lô - đã xắn tay áo, quyết tâm trèo lên cây dù tay chân trắng nõn chưa từng biết khổ là gì.

Cậu trèo như đang diễn MV tình cảm. Nhưng đến cành thứ ba thì quần dính nhựa cây, cành thứ năm thì tuột tay. Và khi vừa chạm tới mèo, con mèo kêu một tiếng "meow" rất thảo mai rồi... nhảy phóc xuống đất.

Còn Jeonghan?

- Ơ kìa?? Mèo ơi? Anh còn đang đây mà...

Mắc kẹt. Giữa cây. Gọi không ai nghe.

- Mọi người ơi!! Cứu với! Có ai không ạ?!

Và rồi... mười phút sau.

Sân chung cư bỗng rộn ràng.

- Cậu kia là ai vậy?

- Không phải thằng bé nhà anh cảnh sát sao?

- Thằng nhỏ đó lại nữa rồi trời...

--------------------------------------------

Ba anh cảnh sát trẻ của khu vừa đi tuần về đã phải triển khai tình huống "giải cứu người mắc kẹt trên cây". Có thang, có dây bảo hộ, có máy quay của ông tổ trưởng dân phố đứng dưới livestream như thể "Cháy nhà bắt được mèo".

Jeonghan cuối cùng cũng được đưa xuống. Mặt cậu đỏ bừng, tóc rối như ổ quạ, còn đôi mắt... suýt thì rơi ra ngoài khi thấy Seungcheol đang khoanh tay, đứng chờ bên gốc cây với gương mặt... "kịch bản quen thuộc".

- ... Seungcheol... hihi... em chỉ là... cứu mèo thôi...

- Mèo đâu?

- Hihi... nó nhảy xuống rồi...

- Còn em thì vẫn ở đấy?

- Em... em tưởng là... mèo không biết nhảy...

Seungcheol không nói thêm một lời. Anh cầm cổ áo Jeonghan, lôi về nhà như vác một túi gạo biết nói, để lại cả sân dân cư bàn tán:

- Con nhà ai mà vừa đẹp vừa... phiền ghê ta.

- Bạn trai của cảnh sát Choi đó, nổi tiếng lắm. Quậy long trời lở đất.

- Tội nghiệp ảnh ghê...

--------------------------------------------

VỀ TỚI NHÀ.

"RẦM!"

Cửa đóng cái rầm, Jeonghan tự động lùi ba bước, ngồi xổm xuống đất như con mèo con bị tóm gáy.

- Đứng lên.

- Hả?

- Lên ghế. Nằm úp.

- CHEOL! EM LÀM VIỆC TỐT ĐÓ!!

- Việc tốt mà bắt ba người trong đội cứu hộ phải kéo em từ trên cây xuống, mất luôn một ca tuần tra. Tốt lắm, anh vỗ tay cho em đây này.

- Em... xinh thế này, chạ hiệu sao cứ bị đánh?!

Bốp!

Lần này, Seungcheol không nhẹ tay.

Anh kéo áo Jeonghan lên cao, quần tụt xuống quá nửa mông, để lại cặp mông trắng trẻo, nhưng giờ đỏ ửng vì dư âm của cú vỗ đầu tiên.

- Xinh mà suốt ngày bày trò!!

- Á—á anh đánh thiệt á trời!!!

- Đánh giả làm gì cho mỏi tay ra?

Bốp! Bốp! Bốp!

Từng cú đánh vang lên đều đặn, có lực và có tình yêu - theo lời của anh cảnh sát.

- Ui da!!! Đau đau!! Đauuuuuuu!!! Anh cứ không thương em íiiiii!!!

Bốp! Bốp! Bốp!

- Nói lại! Ai không thương em!?

- Aaaaaa!!! Đauuuuu!! Anh đấy! Anh suốt ngày đánh em!!

Bốp! Bốp! Bốp!

- Nói lại lần nữa coi!!

- Aaaaa!! Thương! Thương được chưa?! Đừng có đánh nữa mà!

Bốp! Bốp! Bốp!

- Làm sai mà còn trả treo nữa! Có biết là nguy hiểm lắm không?

- Aaaaa! Anh làm quá lên á! Aaaaaa! Cũng... cũng đâu có nguy hiểm lắm đâu...

- Hả? - Seungcheol dừng lại, nghiêng đầu nhìn xuống con thỏ trắng ngang ngược kia. - Em nói gì cơ?

- Thì... thì... em thấy cũng không nguy hiểm lắm mò... - Jeonghan lí nhí, rồi nhìn thấy đôi mắt rực lửa như ác quỷ Lucifer của anh bồ. 

Đáng ra em bé nên biết điều mà ngậm miệng lại, nhưng Jeonghan mà - con thỏ trắng ngoan xinh yêu muốn gì là phải nói cho bằng được.

- Em leo lên nhanh lắm luôn á... Anh... anh thấy không... mèo nó nhảy phóc cái là xuống...

- Thế sao em còn ở trên đó?

- Thì... thì em... em quên cách xuống thôi...

Bốp! Bốp! Bốp!

- Quên? Cho em quên này! Ngã một cái là gãy chân gãy tay ra đó nha! Rồi ai chăm? Tôi chứ ai hả?

- AAAAA! Đau!! Đau!!! Đừng đánh nữa!!! Tay anh là đá đó hả? Đau mà!!!

Bốp! Bốp! Bốp!

- Chỉ cãi là giỏi thôi! Làm sai còn cãi!!

Jeonghan giãy đạp, tay ôm gối, nước mắt rưng rưng như diễn viên chính trong phim tội phạm bị ép khai.

- Aaaa!! Em xin lỗi!! Em thề không trèo cây nữa!

- Không trèo tường, không leo mái nhà, không cứu mèo, không cứu chim, không cứu cái gì hết. Nhớ chưa?

- NHỚ RỒI! EM NHỚ MÀ!

Seungcheol ngừng tay. Nhìn Jeonghan đang nằm úp mặt, mông sưng đỏ, vừa lau nước mắt vừa rên:

- Em vẫn nghĩ em... tương đối dũng cảm á... chỉ là hơi... hơi quên một xíu thôi...

- Muốn ăn đòn nữa đó hả? - Seung nhướn mày, rồi thấy con thỏ cúi gằm mặt ăn năn hối lỗi thì bật cười. - Đừng có làm anh hùng nữa... anh hùng ngốc như em là bị phản diện tiêu diệt luôn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com