chạ chiều em
Một chiều lộng gió, Jeonghan ngồi gác chân trên ghế, ánh mắt nhìn xa xăm như một triết gia tuổi mới lớn.
Cậu cầm điện thoại, vừa search từ khoá "cách mua bò sữa", vừa cắn móng tay như đang bước vào thương vụ tỷ đô.
- Một con bò sữa giống Hà Lan... ba mươi triệu...
- Làm sao để kiếm ba mươi triệu mà không cần ra ngoài trời nắng làm việc?...
- Mình là học sinh được tuyển thẳng KAIST cơ mà...
💡 Ting! Một tia sáng lóe lên trong đầu.
- Mình biết đề thi. Mình biết cả cấu trúc đề. Mình lại ngồi cạnh phòng photo của giáo vụ... Hay đấy... Yoon Jeonghan, mày đúng là thiên tài...
------------------------------------------
TUẦN SAU.
Bài kiểm tra 15 phút của lớp Jeonghan trở thành chuyện cổ tích:
Cả lớp được điểm tuyệt đối.
Đến cả thằng Haechan - chuyên ngủ trong giờ, chỉ giỏi ăn bánh cá và chơi Sudoku - cũng làm được 10/10.
Thầy chủ nhiệm gật đầu... nhưng trong lòng nổi gió.
"Yoon Jeonghan... sao từ ngày có cái cặp da bò mới nhìn như dân buôn, em lại càng im ắng bất thường..."
...
KIỂM TRA TUẦN TIẾP THEO.
Thầy chủ nhiệm mỉm cười, đặt đề xuống bàn:
- Đề thi tuần này: Làm trong 30 phút.
Cả lớp há hốc, đề bài chẳng khác gì một đống ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Đứa nào đứa nấy đầu óc quay cuồng, tay run không cầm nổi bút.
Ngoại trừ Jeonghan, khẽ nhếch môi cười. cái này... là đề thi đầu vào của KAIST năm ngoái.
Cả lớp nộp bài. Chúng nó đều nghĩ là có Jeonghan rồi thì sẽ qua thôi. Toàn bộ... đều đúng. Chính xác như máy in công nghiệp.
------------------------------------------
- Yoon Jeonghan, mời em tới phòng giáo viên.
Jeonghan bị hai người trong hội học sinh tóm tay lôi đi như tội phạm bị truy nã. vừa vào đến phòng giáo viên thì bị thầy chủ nhiệm đưa cho một tờ giấy viết bản tường trình.
- Thành thật đi, thầy sẽ xem xét giảm nhẹ. Còn nếu không, em sẽ phải làm việc với hội đồng kỷ luật nhà trường đấy.
Bản tường trình, được viết bởi Yoon Jeonghan.
HỒ SƠ VỤ VIỆC:
Tội danh: phát tán đề thi - leak từ phòng giáo vụ
Mục đích: kiếm tiền để mua bò sữa
Tình tiết tăng nặng: cả lớp cùng được điểm tuyệt đối
Tình tiết giảm nhẹ: người vi phạm quá xinh
Thầy chủ nhiệm chỉ thở dài, rồi gọi điện cho phụ huynh.
Và phụ huynh đó, không ai khác... chính là anh cảnh sát Choi Seungcheol - người từng tuyên bố:
- Bạn trai tôi thông minh nhưng hơi ngơ thôi, không có hư đâu.
Vâng. Hư rồi đó anh. Hư toàn phần.
------------------------------------------
Trên đường về, Jeonghan cúi gằm, ôm cặp đi sau Seungcheol.
- Anh à... em không cố ý làm sai... em chỉ muốn một con bò...
- Ừ. Em muốn bò. Và em suýt bị đuổi học.
- Không phải đâu... em làm mọi thứ rất sạch sẽ... không ai nghi ngờ gì mà...
- Cho đến khi em vướng bẫy của chính cái danh hiệu KAIST tuyển thẳng.
------------------------------------------
Tối đó. Jeonghan bị bắt đi tắm từ sớm. Nhưng cậu đâu có lo. Tắm xong, cậu còn tranh thủ chải tóc, chọn bộ đồ ngủ dễ thương nhất có thể, mong là cái mặt ngây thơ của mình sẽ khiến anh cảnh sát hạ hỏa. Nhưng dù có che đậy cỡ nào, cái mông tròn trắng vẫn không thoát khỏi số phận.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, hai má hồng vì nước nóng, tóc còn ươn ướt. Vừa định giả vờ ngáp một cái "mệt muốn chết", thì nhìn thấy thứ nằm trên giường...
Cây roi mây dài một mét, sáng choang và lóng lánh như vừa được chà dầu đánh bóng.
Bên cạnh nó là gối ôm, khăn lạnh, dầu xoa bóp. Một combo "ăn đòn có tổ chức".
Jeonghan biết không thể né.
NĂM PHÚT SAU.
Cậu đã nằm sấp trên giường. Tay ôm gối, mặt vùi vào đệm. Mông trần lộ ra khỏi quần ngủ, trắng như bánh bao chưa hấp, run nhẹ dưới ánh đèn phòng.
Seungcheol ngồi cạnh giường, tay cầm roi, mắt nghiêm nghị.
- Tại sao hôm nay em bị phạt?
Jeonghan lí nhí:
- Vì... vì em phát tán đề thi...
- Còn?
- Vì em dụ dỗ cả lớp... và em... em muốn mua bò...
- Muốn mua bò mà biến lớp học thành trung tâm đào tạo gian lận, ha?
- Hức... hức... em chỉ muốn lập nghiệp sớm thôi mà...
Seungcheol hít sâu. Giọng anh lạnh như băng đá rơi vào tim người:
- Em biết rõ cái mình làm là sai. Nhưng vẫn làm. Vì mục đích cá nhân.
- Em nghĩ... nó không đến mức... nặng như thế này... chứ đâu có làm gì hại ai...
Seungcheol thở dài. Anh không nói nữa. Chỉ đứng lên, tay cầm lấy roi.
Và trận đòn bắt đầu.
Chát!!
Tiếng roi quất xuống vang dội như giáng thẳng vào lòng tự trọng của một thiên tài mới lớn vừa đi lạc đường.
Jeonghan giật bắn người, mông co lại theo phản xạ, tay túm chặt lấy ga giường.
- Aaa!!! Sao đánh rồi?! Em đang giải thích mà!!
- Giải thích hay lý sự cùn?
Chát! Chát!
- Aaaa!! Đau! Aaaa... đau mà!!!
- Em là học sinh giỏi. Nhưng không phải giỏi là để dùng đầu óc đi gian lận!
Chát!
- Còn lôi cả lớp theo?!
- Aaaaa!! Ai da.... Nhưng mà em làm rất kín kẽ mà! Không ai bị phát hiện! Là do đề KAIST mới bị bắt!
Chát!!
- Aaaaaa!!! Đau quá anh...
- Còn dám đổ lỗi cho đề?
Chát! Chát!
- AAAAAAAAAAA đauuuu quáaaa ááá!!! Anh ơi!!! Đừng đánh mạnh vậy màaaaa!!!
Chát! Chát! Chát!
- Em nghĩ cứ làm thế là anh không biết, sẽ không ai biết hả?
- Huhu huuu em đâu có cố ýyy!!! Em... em chỉ lỡ lỡ thôi màaaa!!!
Chátttt!!
- Em lỡ phát tán đề thi. Lỡ dắt cả lớp vào sai phạm. Lỡ làm anh phải lên trường nghe mắng vốn.
- Aaaa em biết rồiiiiii aaaaaaaaaaa-
Cậu vùng vẫy, mông co lại như đang tự cứu chính mình, hai chân đạp đạp vào không khí, khóc rống lên như con mèo con bị nhúng nước.
- Anh ơi tha cho em màaaaa!!! Em hứa luôn đó!!! Em thề!!! Em cam đoan tuyệt đối không đụng vào đề thi nữa màaa!!!
Seungcheol không đáp.
Chát! Chát! Chát!
Những roi đều tay tiếp tục rơi xuống. Đỏ đậm. Rát bỏng.
- Em thông minh. Nhưng không được phép biến trí thông minh thành công cụ để gian lận. Nói bao nhiêu lần rồi hả?
- Uaaaa uaaaa hu hu huuuu!!! Đau lắm luôn đóoo!!! Đừng có đánh nữa mà, em là người chứ có phải cái mông nhân tạo đâuooo!!!
Chát!
- Còn nói nhiều?
- Aaaaa em không nói nữa!!! Em im mà!!! Hu hu hu hu hu...
Mông của Jeonghan đã bắt đầu sưng lên hai bên, lốm đốm những vết hằn, có chỗ đã ửng bầm. Em bé co người, khóc thành tiếng:
- Em đau thiệt màaaaa... thiệt là đau màaaa... mông em nóng quá á... hic hic hic...
- Biết đau thì lần sau nhớ.
Seungcheol lật cậu nằm thẳng lại. Jeonghan rên rỉ, giọng như mèo con đang hấp hối:
- Anh ơi đừng đánh nữaaaaaaa... Em chết mất... em chết là anh không có người yêu nữa đâu...
Chát! Chát!
- Còn vậy là chưa chết được đâu.
- Aaaaa trời ơiiiiii-!!! Em sai rồi mà!!! Em sai thật rồi!!! Em không làm nữa đâu huhu huuuuuu...
Chát! Chát! Chát!
- Aaaaa aaaa anh ơi em không chịu nổi nữa màaaaaaaa...!!!
- Nói cho em nghe. Em mà cứ bị đuổi học đi, anh cũng trả em về nơi sản xuất đấy!! Cho bố mẹ em quản, anh không thèm quản em nữa!!!
Jeonghan cắn gối, cố nuốt nước mắt, nhưng nước mũi thì bắt đầu chảy tèm lem. Mông sưng đỏ rực, nóng như lửa đốt, không thể nằm yên nổi.
Cậu lí nhí:
- Em... em ngoan rồi mà... thật sự... hức... em ngoan thật rồi màaaaaaa...
Seungcheol dừng tay.
- Ngoan thật không?
- Ngoan mà... ngoan y như con bò em định mua luôn đó huhu...
Chát!
- Vẫn còn dám nhắc tới bò nữa!
- AAAAaaa aaaaaa trời đất ơiiiiiii cứu connn...
Seungcheol đặt roi xuống, tay khẽ chạm vào lưng Jeonghan, vuốt từ vai xuống eo cậu. Anh thở dài.
- Đau chưa?
Jeonghan mếu máo:
- Anh hỏi có thừa không vậy? Em đau từ đầu rồi mà... Hức... Em xin anh mãi... mà anh có tha đâu...
- Vậy em có còn dám phạm lỗi nữa không?
- Không dám... không dám đâu mà... anh đừng đánh nữa... em làm gì cũng được... hic hic... anh bảo em học đến sáng em cũng học... đừng đánh em nữa... mông em sắp thành hoa atiso rồi á... huhuhu...
Seungcheol bật cười khẽ, nhưng không để lộ ra. Anh rút khăn lạnh, nhẹ nhàng chườm lên mông cậu. Cậu giật nhẹ:
- Aaaa... Lạnh quá...
- Lạnh để giảm sưng. Không mai ngồi không được.
Jeonghan rúc vào gối, môi run run, giọng nhỏ như tiếng gió:
- ...anh có thương em không...?Áaaaaaa~
Jeonghan còn chưa kịp đánh dấu chấm đã bị anh cảnh sát nhéo vào mông một cái.
- Thế em nghĩ là anh có thương em không?
- Thương... nhưng mà anh... chạ chiều em gì hết...
- Thế nào mới là chiều?
- Cho em nuôi bò... Áaaaaaa!! Không nuôi!!! Không nuôi đâu!!!!
------------------------------------------
Không gian lúc này chỉ còn lại tiếng quạt trần quay nhè nhẹ, và tiếng sụt sịt của một cục bột vừa bị phơi nắng xong.
Jeonghan nằm nghiêng, mông đỏ bừng được đắp khăn lạnh, người rúc trong chăn, chỉ thò mỗi cái mặt ra, mắt ướt lèm nhèm, hai má phồng lên vì khóc quá nhiều.
Seungcheol ngồi bên mép giường, tay cầm hộp sữa chuối, cắm ống hút, kề sát miệng cậu.
- Uống đi không tụt huyết áp bây giờ.
Jeonghan rướn môi, húp một hơi, rồi lí nhí:
- Anh tệ... anh... đánh mông em muốn teo luôn rồi...
- Ai bảo em hư?
Jeonghan dỗi:
- Nhưng mà em biết lỗi rồi mà...
- Biết lỗi, nên anh mới ngừng. Chứ mà chưa biết thì tuần tới em khỏi ngồi luôn á.
Cậu lườm anh, lẩm bẩm:
- Em là học sinh tuyển thẳng KAIST, không phải học sinh hư...
- Vâng ạ. Học sinh tuyển thẳng KAIST mà leak đề nữa thì tôi cho lên đồn cảnh sát đấy.
Seungcheol xoa nhẹ lên chỗ bầm trên mông cậu, động tác dịu dàng như xoa trán một đứa trẻ bị sốt. Lát sau, anh hỏi:
- Nói thật đi. Cả vụ này em kiếm được bao nhiêu?
Jeonghan ngậm ống hút, mắt đảo qua đảo lại như đang tính toán.
- Cả lớp có 38 đứa... mỗi đứa góp một ít... chắc tầm... bốn triệu tám...
Seungcheol nhướn mày:
- ...Bốn triệu tám?
- ...Vâng... đủ mua được một cái chân sau của bò Hà Lan rồi đó...
Không gian lặng vài giây.
Seungcheol bật cười, nửa tức nửa thương.
- Thật luôn? Suýt bị kỷ luật... chỉ để mua được cái chân bò?
Jeonghan rụt cổ, giọng như mèo ướt:
- Em tính làm tiếp tháng sau nữa... thì được cái bụng nó...
- Em muốn ăn đòn thêm đúng không ?
- Khôngggggg!!! Em không có ý định tiếp tục đâu màaaaa!!!
Seungcheol chống tay lên gối, nhìn cậu người yêu ngoan cố của mình, vừa thương vừa bất lực.
- Mai mang hết tiền trả lại cho các bạn đi. Không thiếu một xu.
Jeonghan lắp bắp:
- Nhưng mà... để đó làm quỹ lớp được không? Quỹ nuôi bò ấy...
- Cái roi của tôi đâu rồi?
- Khồnggggggg!!!! Không ạ... hức... em trả liền, em trả ngay... em còn có cả sổ theo dõi ai góp bao nhiêu mà...
- Anh mà thấy còn một xu trong balo là em coi chừng đấy.
Jeonghan nằm im, mặt rúc vào gối, mông thì rát, nhưng tim lại thấy ấm lạ kỳ. Trong đầu vừa xấu hổ, vừa biết ơn, vừa... muốn khóc thêm lần nữa vì được quan tâm.
- Anh ơi...
- Sao?
- Sau này... nếu em ngoan... anh có cho em nuôi bò không?
Seungcheol lắc đầu, khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bờ vai gầy run run:
- Ngoan thật thì nuôi gì cũng được.
Jeonghan cười khúc khích, ôm cổ anh hôn lấy hôn để.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com