chạ tin em
6 giờ chiều.
Căn hộ tầng 11 sáng đèn ấm cúng. Trên bàn ăn, cơm trắng thơm lừng, thịt rim trứng cút bóng bẩy, rau xào tỏi xanh mướt, canh rong biển bốc khói lãng mạn.
Chủ nhân bàn ăn - anh cảnh sát đẹp trai vừa tan ca - cột tạp dề bông hoa, đứng ngóng ra cửa sổ như thể đóng MV chờ người yêu.
Mà người yêu đâu?
Không thấy. Đi học về từ 4h rưỡi mà đến tận 6h vẫn chưa thấy ló mặt. Tin nhắn không trả lời. Gọi thì tút tút.
Seungcheol nhíu mày. Vừa lo, vừa tức, vừa thấy mùi... có chuyện chẳng lành.
------------------------------------------
Ở một nơi khác.
Yoon Jeonghan - mỹ nam đình đám được tuyển thẳng vào KAIST, đáng yêu vô đối - đang... ngồi chồm hổm trong một tiệm game lậu tối om, mắt dán vào màn hình, miệng gào:
- Cược con xe màu đỏ!!! Xe đỏ số một!!!
ĐÂM ĐI!! ĐI ĐI CHỨ!!!
Xung quanh là mấy thanh niên bặm trợn hò hét như đang cổ vũ World Cup.
- Jeonghan à, mày có chắc là không về trễ không? - Một thằng bạn ngồi bên hỏi.
- Yên tâm~ người yêu tao còn chưa tan ca đâu!
Spoiler: người yêu đã tan ca và đang nấu cơm đợi em rồi đó, nhóc buộc chỏm ạ.
Và đúng lúc đó... cửa tiệm bị đá tung.
- TẤT CẢ NGỒI IM!! CẢNH SÁT ĐÂY!!!
Chết dở.
------------------------------------------
7 giờ kém.
Tại đồn cảnh sát.
Yoon Jeonghan ngồi cúi đầu. Mặt xám ngoét. Xung quanh là mấy tay tổ lái online vô danh đang bị lập biên bản.
Một chú cảnh sát thở dài, lật hồ sơ:
- Tên?
- Yoon... Jeonghan...
- Tuổi?
- ...Mười tám... rưỡi...
Chú cảnh sát nhìn cậu, nhíu mày:
- Ủa... em là bạn trai của cái thằng Cheol đội trưởng phòng kế bên đúng không?
Jeonghan: ...
BỐ MẸ ƠI CON TOANG RỒI.
------------------------------------------
7 giờ đúng.
Điện thoại của Seungcheol rung. Màn hình hiện tên đồng nghiệp: "Jongdae – Đội hình sự"
- Alo, Cheol à, bên anh mới tóm được một nhóm tổ chức cá độ trong quán game dưới tầng hầm.
- Vâng. Thì sao ạ? Có nghiệp vụ nào cần bọn em hỗ trợ à?
- Không. Nhưng mà... có một đứa quen quen... Tóc buộc chỏm, mặc đồng phục trường Sebong, đang hò hét trong ổ cá độ trái phép.
- ...Màu dây buộc tóc ạ?
- Hồng... baby?
- Aishhhhhh...
------------------------------------------
7 giờ 30. TẠI ĐỒN.
Jeonghan ngồi co ro.
Seungcheol bước vào, khí thế ngùn ngụt như có lửa sau lưng.
- Anh ơi em thề là em chỉ định coi thử thôi!!! Em không có cược tiền gì hết á!!!
- Anh không hỏi.
- ...Thì... em nói trước phòng khi anh hỏi...
Seungcheol ngồi xuống đối diện. Mắt nhìn thẳng, giọng trầm xuống:
- Cơm nguội rồi.
- ...
- Anh đã nấu, đã chờ. Tin nhắn không trả lời, gọi không nghe. Và em thì đang hò hét trong tụ điểm cá độ.
- Em không cố ý mà...
- Không cố ý mà để người yêu phải đến đón ở đồn công an?
- Em...
- Về nhà. Tắm rửa. Rồi tự biết phải làm gì đi.
------------------------------------------
9 GIỜ TỐI. TẠI NHÀ.
Jeonghan nằm sấp trên ghế sofa.
Quần ngủ bị kéo xuống, mông xinh chuẩn bị lĩnh án.
Seungcheol đứng kế bên, tay cầm cây thước bảng bằng gỗ cứng, giọng nghiêm khắc:
- Nói lại lý do em bị phạt.
- Anh có thể đánh luôn cũng được mà...
Jeonghan lí nhí với thái độ bất mãn.
"Đã 9 giờ rồi mà vẫn chưa cho người ta ăn cơm. Đã bị phạt, đã mệt rồi còn cứ hỏi hỏi..."
Chát!
- Úi da! Đau em!
- Anh bảo nói thì nói đi!
Chát!
- Aaa! Đau đau... Em nói đây mà!
- Đâu? Nói anh nghe xem nào.
- Vì... vì đi coi cá cược...
Chát!
- Ui daaaa!! Đau mà anh ơi...
- Vì cái gì nữa?
- Vì em không về nhà đúng giờ...
Chát!
- Aaaaaa! Hức... em xin lỗi...
- Nói tiếp đi.
- Còn hả? - Jeonghan đang định lí sự thì nhìn thấy cây thước ngoe nguẩy trước mặt mình, cụp mắt xuống ngay. - Vì... vì em không nghe điện thoại...
Chát!
- Còn nữa?
- Ủa còn hả? - Jeonghan bắt đầu luống cuống. - Từ từ... từ từ mà... để em nghĩ đã...
Đâu đó 5 phút đã trôi qua.
- Nghĩ ra chưa?
- Vì em... em... xinh quá...
Chát!! Chát!! Chát!!
- Áaaaaaaaaaa đau quá!! Áaaaaaaaa huhuhu...
Jeonghan ăn 3 roi liên tiếp liền bật dậy, khóc ré lên. Chân còn chưa kịp chạy đã bị Seungcheol ấn lưng nằm lại xuống ghế.
- TÔI ĐÙA VỚI EM ĐẤY À!!
- Không ạ... huhu... anh ơi... em không biết... huhu không biết thật mà...
Chát!
- Em để tôi đợi ở nhà mấy tiếng!
- Aaaaaaa huhu anh ơi...
Chát!
- Cơm canh thì nguội hết cả rồi!
- Aaaaaaa! Em xin lỗi anh ơi...
Chát!
- Mang tiền tiêu vặt đi cá cược luôn ha!!
- Aaaaa! Không... không phải mà...
Chát!
- Không biết đói hả?! Có biết ở nhà tôi lo thế nào không?
- Aaaaa! Huhu... dạ biết... em biết mà...
- Còn dám cãi không?
- EM CÓ CÃI CÂU NÀO ĐÂU!!!!
Chát!
- Áaaaaa giết người! Trời ơi cảnh sát giết người!!!
- Nghiêm túc đi! Còn dám cãi nữa không?
- KHÔNG DÁM NỮAAAAA!
Seungcheol vứt thước đi cái "cạch", xen lẫn tiếng rên rỉ nỉ non của bé người yêu:
- Anh ơi em hứa là em sẽ về nhà sau giờ học, về thẳng luôn, chạy luôn không dừng lại luôn...! Huhuhu... anh đừng đánh nữa...
Seungcheol thở dài, rồi quay ra nhấc cái cục mềm nhèo đầy nước mắt lên:
- Về nhà đúng giờ khó lắm hay sao hả?
- Hu hu hu... xinh thế này... chạ hiệu sao cứ bị ăn đòn...
- Vì cái mặt thì đẹp mà cái chân thì thích đi lạc. Ra ăn cơm nhanh lên!
- Khồng ăn nữa!! Hức... ăn đòn no rồi...
- NÀO!!
Và thế là chẳng cần thêm câu nào nữa, Yoon Jeonghan lon ton chạy thẳng ra bàn ăn, tay trái cầm thìa, tay phải cầm đũa sẵn sàng.
------------------------------------------
TỐI MUỘN.
Jeonghan nằm gối đầu lên đùi Seungcheol, mặt nhăn nhó, mông ê ẩm.
- Lần sau em hứa sẽ về đúng giờ... Anh đừng có đánh em nữa...
- Có lần sau là em chết chắc.
- ... không có lần sau. Nhưng mà... em chỉ vô tình nhìn thấy người ta đang chơi thui ó...
- Có quỷ mới tin em!
- Thật mòoooo... - Jeonghan ngước nhìn cái anh bạn trai khó tính, mắt long lanh như pha lê và cái mỏ chu ra như đang mút kẹo. - Anh phải tin em chứ?
- Thế em nướng vào đấy bao nhiêu tiền hả? - Seungcheol đã hết giận rồi, chỉ chun mũi véo má em một cái.
- Anh chạ tin emmmmmm~
Seungcheol xoa đầu cậu, dịu giọng:
- Tôi chả tin đấy. Người yêu có ngoan đâu mà tin.
- Ủa em ngoan mà? - Jeonghan ngóc đầu lên, chớp mắt ba cái như con thỏ hồng.
- Ngoan thì mai dậy anh đưa đi học.
- ...Được chở đi học nữa hả?
- Ừ. Đưa đi đón về luôn.
- Ghét ghê... Đấy là anh quản thúc toàn phần em đó chứ?
- Thế có đi không?
- Cóooooooooo
Jeonghan rúc mặt vào ngực Seungcheol, khẽ thở dài:
- Anh đánh em đau... mà cũng chỉ có anh mới nấu cơm chờ em về... Cho nên là... em vẫn yêu anh nhất á. Chỉ cần... anh bớt đánh em một xíu... hoặc là đánh bớt đau hơn một xíu thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com