Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giỏi quá cũng khộ

GIỜ LÀM VIỆC TẠI SỞ CẢNH SÁT.

Seungcheol đang gõ báo cáo, khuôn mặt lạnh lùng đặc trưng của anh đội trưởng phòng tuần tra thành phố.

Cửa phòng bật mở, và một giọng quen thuộc vang lên:

- Chào anh cảnh sát thân yêuuuuu~ em đến tiếp tế yêu thương đâyyyyyy~

Jeonghan bước vào, tóc buộc chỏm, cầm túi cà phê và một túi đồ ăn vặt. Cậu mặc áo sơ mi trắng oversized và quần short, trông như một thiếu gia đi lạc vào trung tâm quân sự.

Seungcheol liếc nhìn:

- Anh đang bận chút, ngồi yên chờ anh.

- Dạaaa~ Em ngoan lắm~

5 PHÚT SAU.

Jeonghan đã ngồi vào cái ghế xoay bên cạnh bàn anh. Đôi mắt sáng lên khi thấy màn hình máy tính mở sẵn.

- Chà... hệ thống truy xuất an ninh khu vực hả... đẹp ha...

Cậu đặt tay lên bàn phím.

Và một bi kịch công nghệ đã bắt đầu.

...

TẠI PHÒNG CCTV TOÀN THÀNH PHỐ.

- Hả?! Camera khu C mất tín hiệu!

- Khu D cũng mất rồi!

- Toàn bộ tuyến phố trung tâm bị đen thui rồi!!!

Cả phòng như ong vỡ tổ. Một anh cảnh sát trẻ vừa chạy vừa gào:

- Ai là người đang truy cập hệ thống giám sát từ máy đội trưởng Choi vậy?!

Seungcheol quay lại. Jeonghan đã... biến mất.

Chỉ còn túi cà phê và màn hình máy tính đang nhấp nháy báo lỗi hệ thống, ghế xoay vẫn còn đung đưa.

...

Jeonghan đi như chạy, tay kéo nón lưỡi trai sụp xuống che mặt.

"Không ai thấy... không ai thấy... mình là cái bóng... mình là thần gió..."

- Jeonghan! - Một tiếng gọi cất lên.

Là anh Jaehyuk, đồng nghiệp của Seungcheol. Jeonghan vờ như không nghe thấy gì, cắm đầu chạy, nhưng chưa được ba bước đã bị tóm gọn.

- Tôi thấy em bấm gì trên máy anh Cheol đấy nhé!

Jeonghan đông cứng, hoá chú thỏ con quay ngoắt lại ôm tay anh cảnh sát xin xỏ.

- Anh ơi em vô tình! Em lỡ tay! Em không cố ý đâu ạ!

Cảnh sát nào mà tin được mấy lời đó. Yoon Jeonghan bị áp giải vào đồn như tội phạm chính hiệu luôn.

Chiều hôm đó, Jeonghan ngồi gõ bàn phím khôi phục toàn bộ hệ thống camera, trong sự giám sát của cả một đội cảnh sát. Mồ hôi nhễ nhại, tóc rối, nước mắt trực trào.

- Sao em giỏi quá mà tay lại nghịch dữ vậy hả trời...??? - Mấy anh giám sát hình ảnh cũng phải trầm trồ vì cậu học sinh cấp 3 này.

---

Seungcheol đóng cửa, lặng lẽ bước vào phòng, không nói một lời.

Jeonghan ngồi co ro trên sofa, đã chuẩn bị tâm lý trước, ánh mắt long lanh nhìn người đàn ông đang bước vào với vẻ mặt... sập nguồn.

- Anh ơi... em đã sửa hết rồi... tất cả đều hoạt động lại rồi...

Seungcheol không nói gì. Anh đặt thẻ công tác xuống bàn, cởi khuy áo cảnh phục, chậm rãi… như chuẩn bị thi hành án.

- Em biết nếu lỗi này xảy ra trong một vụ án thật thì chuyện gì sẽ xảy ra không?

- ...Người xấu sẽ thoát...

- Đúng. Cảnh sát sẽ bị phê bình, mất uy tín, mất lòng tin của người dân. Rồi ai bị xử phạt đầu tiên?

- ...Em ạ... - Jeonghan lí nhí.

- Chính xác.

Seungcheol lôi từ hộc bàn ra cây roi mây. Động tác dứt khoát, lạnh như bản án.
Jeonghan rùng mình.

- Tự giác đi.

- Anh ơi... lần này em biết sai thật rồi mà... nhưng... nhưng tại em không nghĩ mấy cái code bé xíu của em lại phá được cả hệ thống an ninh lớn như vậy...

Seungcheol nhếch môi cười nửa miệng.
Cái cười của anh cảnh sát khi sắp uýnh ai đó sấp mặt.

- Vâng. Mấy cái code bé xíu đó khiến tôi suýt mất việc đấy. Em có biết anh phải viết báo cáo giải trình suốt bốn tiếng đồng hồ không?

Jeonghan rơm rớm nước mắt, cúi đầu trèo lên sofa, từ từ kéo quần xuống, nằm sấp. Mông trắng mịn phơi ra, run nhẹ vì lạnh và... sợ.

- Em xin lỗi mà... em không cố ý đâu...

- Cố ý hay không thì vẫn phải chịu trách nhiệm.

Chát!

Roi đầu tiên giáng xuống. Tiếng chát vang lên sắc lẹm, như cắt thẳng vào bầu không khí.

- AaaAaaaA!! ĐAU QUÁ!!

- Cho cái tội phá sập hệ thống an ninh thành phố.

Chát! Chát!

Jeonghan cong người, mông co rút, nước mắt bắt đầu chảy dài.

- Hic hic... em tưởng nó chỉ là vài cái cam ở đồn thôi... không biết nó kết nối toàn tuyến phố...

Seungcheol không nói, chỉ cúi người, vung roi mạnh hơn.

Chát! Chát! Chát!

Ba roi liền, giáng xuống phần mông đã đỏ ửng. Jeonghan khóc ré lên, tay quắp chặt lấy gối.

- Aaaaa! Em biết rồi!! Biết sai rồi màaaa!!

- Biết rồi mà còn chạy trốn? gây chuyện xong rồi bỏ chạy như tội phạm?

Chát! Chát!

- AAaa! Tại em sợ... sợ anh tức quá thì... thì không thương em nữa...

Seungcheol ngưng lại. Ánh mắt anh thoáng qua chút bất lực, nhưng roi mây vẫn tiếp tục công việc của nó.

- Thương quá nên hôm nay anh mới dạy mông em nhớ lâu. Nghịch vừa thôi! Chỗ làm việc không phải chỗ em giỡn chơi!

Chát! Chát! Chát!

Jeonghan khóc nghẹn, mông đỏ sẫm, run lẩy bẩy:

- Aaaa khôngggg! Anh ơi em đau lắm rồi đó!!! Em không có cố ý đâu mà...

Chát! Chát! Chát! Chát!

- Lúc nào em cũng không cố ý hết á! 17 18 tuổi đầu rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu!

- AaaAAA ĐAU QUÁ!!! MÔNG EM SẮP SẬP NGUỒNNNN!!!

Seungcheol dừng một nhịp, rồi ấn nhẹ lưng em bé xuống:

- Nằm yên đấy. Anh còn chưa đánh xong.

- Em sai rồi mà!!! Em thề từ nay sẽ không dám đụng vào máy anh nữa đâu!!!

- Tốt.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Năm roi liên tiếp giáng xuống. Mỗi roi là một hồi chuông cảnh tỉnh cho cái tội tay nhanh hơn não.

Jeonghan bấu chặt mép ghế, chân đạp càn, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lạc cả giọng:

- EM XIN LỖIIII!!! EM KHÔNG CỐ Ý!!! EM KHÔNG CỐ Ý MÀA!!!
---

40 PHÚT SAU.

Jeonghan nằm sấp, mông sưng đỏ như quả cà chua chín mùi. Bé thỏ con hở hổn hển, mắt sưng húp, tóc rối bời.

Seungcheol ngồi bên, tay nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết roi, giọng anh trầm nhưng dịu hơn:

- Em thông minh thật. Nhưng mà cái tay em nghịch như giặc ấy.

- Em... em biết rồi mà... từ giờ em không sờ vào máy anh nữa đâu...

- Tốt. Em mà còn nghịch cái gì nữa thì sẽ bị cấm tiếp cận đồn cảnh sát luôn đó biết chưa? Lúc đó mà gặp người xấu cũng không ai cứu em đâu.

Jeonghan rên ư ử, mặt dúi vào gối.

- Hức... anh không cứu em à?

- Em đoán xem.

Jeonghan trề môi xinh dài ra cả thước, phụng phịu ôm lấy cái anh người yêu cứng nhắc kia.

- Hic hic... chạ hiệu sao... mông em cứ phải trả giá... nó có làm cái gì đâu... Em giỏi quá cũng khộ...

Seungcheol bật cười khẽ, xoa nhẹ lưng em bé:

- Giỏi mà không ngoan thì cũng phải ăn đòn thôi. Nếu mà em thấy bất công quá thì để đánh lại vào tay vậy, dù sao cũng là cái tay em gây tội mà. Nha?

- Khồngggggggggggg!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com