Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoan xinh yêu liều mạng

Trong mắt người ngoài (cụ thể là không trong trường trung học, không trong khu phố, và không trông đồn cảnh sát địa phương), Yoon Jeonghan là một thiên thần:

Khuôn mặt như hoạ, thân hình như tượng tạc, học giỏi, thể thao xuất sắc, ăn nói mềm mại lịch sự.

Nhưng ai từng sống chung với cậu quá ba ngày thì đều vỡ mộng. Thiên thần này không có cánh, mà có sừng. Và thêm... một bộ óc mưu mô đậm chất hình sự.

------------------------------------------

BUỔI SÁNG ĐẠI HỘI THỂ THAO.

Trường Jeonghan dẫn đầu nội dung chạy tiếp sức. Cậu là chân chạy thứ ba, tốc độ, kỹ thuật, chuẩn như giáo trình.

Nhưng khi còn vài mét tới vạch chuyển gậy, thì thằng chạy cuối của đội trường A vọt lên bên cạnh, cố tình hất chân cậu một cú "vô tình".

Jeonghan ngã sõng soài. Gậy văng, chân trầy xước. Trường A về nhất.

Ban giám khảo không kịp thấy hành vi chơi xấu. Và hội thao trung học thì chẳng xịn đến mức có VAR.

Tụi kia còn quay lại cười đểu, lẩm bẩm:

- Cũng xinh đấy mà chạy ngu ghê.

- Chơi thể thao cũng yếu như giọng em ấy ha.

Jeonghan không nói gì. Nhưng cả lớp Jeonghan bắt đầu thấy sợ.

- Yoon Jeonghan mà không phản ứng... là không còn nguy hiểm nữa... mà là sắp có án mạng rồi...

------------------------------------------

Vào một ngày cách đó không xa, tại sân sau trường.

Jeonghan đang tưới cây, lưng quay ra ngoài, tóc buộc gọn, tai đeo headphone.

Một giọng khinh khỉnh vang lên sau lưng:

- Xinh xinh mà rảnh ghê ha. Tưới cây chi cho héo.

Cậu quay đầu, tháo tai nghe. Trước mặt là... tụi trường A. Cả một nhóm gần chục đứa đứng sau tấm rào sắt. Một đứa nhai chewing gum phồng phồng:

- Hôm nay tao không có muốn nói nhiều, chỉ muốn trả lời hộ mày một cú té lần trước. Quân tử nhất ngôn, không gặp không về.

Jeonghan thở ra nhẹ. Khẽ cười.

"Tao còn đang tìm chúng mày tính sổ. May quá, tự dẫn xác tới."

Cậu gập vòi nước, nhàn nhạt hỏi:

- Nổ địa chỉ.

- Hẻm 6, đường hầm sau sân bóng.

------------------------------------------

Đúng giờ, Yoon Jeonghan đơn thương độc mã tới điểm hẹn, như chiến binh một mình đương đầu với bầy linh cẩu.

Cậu tháo balo, cầm trên tay như một thứ vũ khí.

Và... nó là vũ khí thật. Bên trong... một viên gạch bọc khăn vải xinh xắn.

- Nghe nói tụi mày thích gây sự với người khác lắm đúng không? ĐỂ ANH ĐÂY CHO MẤY ĐỨA THỬ CẢM GIÁC NGƯỢC LẠI XEM SAO NHÉ!

Trận hỗn chiến bắt đầu.

Và lũ trường A đúng là một lũ linh cẩu, càng lúc kéo tới càng đông. Thằng nào thằng nấy tay cũng cầm gậy gộc.

Jeonghan chẳng có chút nào sợ hãi, cậu nhe răng ra cười như con sói hoá điên, vung cặp đập túi bụi, nhắm thẳng vào hai đứa đầu đàn.

Hai thằng không kịp hét lên, đau đớn ngã xuống. Tụi kia hoảng loạn. Còn chưa kịp định hình thì cậu đã tung cặp vào mặt một đứa khác rồi... chạy.

Chạy như vận động viên Olympic, hướng thẳng tới đồn cảnh sát gần đó.

Khi đám trường a đuổi tới.

Jeonghan đứng trước cổng đồn, mồ hôi mồ kê nhưng mặt vẫn tỉnh rụi:

- Các anh ơi!! Mấy đứa này đánh em ạ! Cứu em với!

Các anh cảnh sát còn chưa hỏi han gì thì tụi nó đã nhốn nháo cãi nhau, tự lòi đuôi.

Thế là tất cả bị giữ lại lấy lời khai.

Jeonghan an toàn. Nhưng phải ngồi cả buổi chiều trong đồn.

------------------------------------------

6 GIỜ CHIỀU. TẠI CỬA ĐỒN CẢNH SÁT.

Một bóng người cao lớn xuất hiện - anh cảnh sát Choi Seungcheol, gương mặt đen hơn than.

Jeonghan rụt rè bước ra.

- Anh...

- Sao lại đánh nhau?

- ...Em không có đánh... em chỉ tự vệ thôi...

- Thế sao hai đứa kia lại rạn xương sườn?

Jeonghan lí nhí.

- Em không biết... em bị quây mà...

------------------------------------------

Về đến nhà, cánh cửa khép lại sau lưng. Không khí trong phòng khách đặc quánh như thể cả căn hộ cũng biết... đang sắp có một trận bão đòn.

Seungcheol đứng giữa phòng, mắt nhìn thẳng, tay vẫn cầm cây roi mây. Giọng anh trầm, dứt khoát như lệnh trong đội nội vụ:

- Cởi quần. Nằm lên ghế.

Jeonghan rụt người. Một cơn ớn chạy dọc sống lưng. Nhưng... vẫn chưa làm theo.

Cậu mím môi. Tay có hơi run, nhưng không nhúc nhích.

Một chút tủi thân len vào mắt. Rồi một giọng nhỏ, rất nhỏ, bật ra như tiếng mèo con sắp khóc:

- ...Anh không hỏi em có đau không à?

Seungcheol nhíu mày, vẫn giữ giọng đều đều:

- Lúc em chạy đến đó, em có nghĩ tới việc mình đau không?

Jeonghan cắn môi. Gương mặt cậu cúi gằm, hai tay nắm vào gấu áo. Giọng nghẹn lại:

- Tụi nó đông quá... em không biết làm sao... Em có không đến... thì... thì cũng bị đánh mà... Anh... anh chẳng hỏi gì em hết...

Seungcheol thở dài một hơi. Nhưng anh không trả lời.

Anh chỉ giơ tay lên.

Vút! Chát!

- ÁAAA!!

Jeonghan giật nảy, quần chưa kịp tụt hẳn ra đã ăn một roi xả xuống ngay phần đùi dưới.

- Em ngoan thì nằm xuống. Hư thì ăn đòn. Cái gì ra cái đó.

- Em biết lỗi rồi... nhưng... em cũng sợ mà...

Chát!

- AAAAAA! Anh... anh...

- Không ai phủ nhận em sợ. Nhưng sai thì vẫn là sai.

- Em xin lỗi mà... nhưng anh... anh không thèm quan tâm em nữa...

Giọng cậu run lên, như cái bóng bé bỏng đang tự hỏi: "Anh có còn thương em không...?"

Seungcheol lặng vài giây. Tay vẫn cầm roi. Nhưng ánh mắt đã dịu hơn, dù giọng vẫn nghiêm khắc:

- Anh đánh là vì quan tâm. Không ai rảnh đánh người dưng. Em càng quý, anh càng không để em hư được.

Jeonghan bặm môi. Rồi, ngoan ngoãn cởi quần, leo lên ghế, nằm úp xuống.

Seungcheol kéo áo cậu lên cao, để lộ phần lưng và mông. Da trắng, mềm, non nớt, dễ tổn thương, và cũng dễ làm người ta mềm lòng.

Nhưng không phải hôm nay.

Chát!

- ÁA! Em xin lỗi mà!

Chát! Chát!

- Không xin xỏ gì hết. Tự ý hành động thì bây giờ tự chịu hậu quả!

Jeonghan nấc lên, nước mắt trào ra ngay lập tức. Mỗi roi quất xuống là một lần cậu gập người theo phản xạ, hai tay nắm gối chặt đến bật gân.

Chát! 

- AAAAA! Em chỉ không muốn bị ăn hiếp... Em sợ tụi nó... em đâu đánh chết ai...

- Không chết, nhưng có đứa bị rạn xương rồi đấy. Rồi nếu như mà không chạy kịp, thì người nằm trong viện bây giờ là em đấy, em có biết không?

- Em... em không...

Seungcheol thở mạnh, dừng tay. Mặt anh vẫn giận. Nhưng mắt thì đã ánh lên một nét lo lắng không giấu nổi.

Không nói thêm gì, anh đi vào phòng. Lấy balo của Jeonghan ra.

Roẹt.

Tiếng khóa kéo bật mở. Bên trong... là hai viên gạch được bọc vải flannel caro, còn thắt nơ đỏ như quà sinh nhật.

Seungcheol đứng lặng.

Một lúc sau, anh quay lại.

Jeonghan ngẩng đầu, sụt sịt:

- ...Anh lây thuốc cho em ạ?...

- Không. Em chưa xong với anh đâu.

Jeonghan nghe tới đây mà như mất đi một nửa phần hồn. Cậu vùng vẫy một chút nhưng bị đè chặt xuống giường.

Seungcheol tay trái giữ gáy cậu nằm yên, tay phải vẫn vung roi đều, không nhanh, không mạnh bạo, nhưng vào đúng chỗ, đúng nhịp.

Chát!

- AAAAA ĐAU QUÁA! EM BIẾT LỖI RỒI MÀ!!!!!

Chát! Chát!

- Chắc em tưởng cảnh sát rảnh lắm đúng không? Suốt ngày loo bảo lãnh bạn trai đi đánh nhau về!

- AAAAAA!!! ANH ƠI!!!! EM HỨA KHÔNG ĐÁNH NỮA MÀ!!! EM THỀ!!! THỀ LUÔN!!!

Seungcheol nghiến răng:

- Đừng có hở tí là thề! Thề mà vẫn nhét gạch vào balo thì thề làm gì?! HẢ??

Chát! Chát!

Jeonghan nấc lên một tiếng, khóc lạc cả giọng, mông nhức như lửa đốt. Cậu quằn người, cố gắng lùi lại nhưng bị giữ chặt.

- Tụi nó mà nhào vô... thì em phải có gì đó để chống lại chứ!!

Seungcheol ngừng tay, cúi thấp xuống gần tai cậu:

- Vậy nếu tụi nó có dao thì em mang theo súng hả?

Jeonghan im bặt. Cả người cứng đờ. Cái lí lẽ gì thế này, lí lẽ của cảnh sát à?

Seungcheol lại vung tay, lần này tạt chéo qua bên má mông còn lại:

Chát!

- AAAAAAA KHÔNGGGG! ANH ƠI ĐỪNG ĐÁNH NỮA!! ĐAU QUÁA!!

Chát!

- Bảo làm sao mà rạn cả xương! Tự vệ của em đấy à?! Đấy là cố ý gây thương tích! Em muốn ăn cơm nhà nước luôn phải không!?

- AAAAAAA! KHÔNG!!! EM KHÔNG CỐ Ý MÀ!! EM CHỈ MUỐN CHÚNG NÓ SỢ EM!!!"

- Như ý em rồi!!! Cả trường sợ em, cả đồn công an biết mặt em, còn anh thì phải bỏ ca trực để đi lôi em về?!

Chát!

- Em hư tới cỡ nào, anh cũng chưa từng bỏ rơi em. Mà em chọn cách xử lý ngu ngốc thế đấy à?!

Jeonghan òa lên. Lần này, cậu không còn vùng vẫy nữa. Cậu chỉ nằm yên đó, úp mặt xuống gối, khóc đến nấc nghẹn.

- Em... em sợ tụi nó lại chặn đường em... Em sợ nếu em không làm gì, em sẽ bị đánh... bị...

Seungcheol siết chặt cán roi, nhưng tay đã chùng xuống. Nhìn cái lưng nhỏ run lên từng hồi, mông đỏ hỏn sưng tấy, lòng anh chợt mềm đi một nhịp.

- Yoon Jeonghan.

- Huhu... em xin lỗi... hức... anh đừng gọi em như thế mà....

Giọng anh trầm, thấp, khản:

- Anh biết em sợ. Nhưng có sợ cỡ nào cũng không được biến thành kẻ có khả năng giết người.

------------------------------------------

Trời cũng đã xẩm tối. 

Jeonghan nằm úp sấp trên giường, mông phủ khăn lạnh, sưng đỏ rực như trái đào chín bị phơi nắng cả ngày. Mặt mũi phờ phạc, mắt sưng vù như gắn hay quả mận vào.

Cậu vẫn còn thút thít từng chút.

Seungcheol ngồi cạnh, tay bôi thuốc dịu mát. Động tác dịu dàng đến mức thỉnh thoảng tay anh lại run lên khe khẽ. Một tay bôi thuốc, tay còn lại phải phe phẩy quạt quạt cho em bé đỡ rát.

- Lần sau có chuyện thì nói với anh. Em là học sinh. Không phải tội phạm.

Jeonghan ngoảnh đầu lại, giọng vẫn nghẹn:

- Nhưng... tụi nó nói em là bình bông di động... là chỉ được cái mã thôi...

Seungcheol thở dài, dí ngón tay lên trán cậu:

- Đúng. Từ nay cứ làm bình bông cho anh nhờ. Bình bông thì đứng yên, đừng có đi gây chuyện nữa.

- ...Em cũng chỉ muốn sống bình yên thôi mà...

- Thì sống bình yên đi, không mang theo vũ khí.

- ...Xinh thế này... sao cứ bị đánh hoài...

Seungcheol nhướng mày, nói tỉnh như ruồi:

- Vì xinh mà không biết sợ. Thì cái mông phải chịu trách nhiệm thay.

Jeonghan úp mặt xuống gối, thút thít:

- Bất côngggggg...

Seungcheol vỗ mông một cái nhẹ:

- Còn nói tiếng nữa là anh xử hiệp ba đấy.

- ...Em im rồi mà...

"Choi Seungcheol là đồ cảnh sát ăn hiếp người dân!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com