Phần 3: Anh đã đánh em đau vậy rồi, sao lại còn muốn gửi em đi?
Cho đến tận bây giờ, Wonwoo vẫn không thể nào quên được ánh mắt lúc đó của Seungcheol.
Đó không chỉ là sự tức giận, mà còn là nỗi đau và sự thất vọng mà anh không tài nào giấu nổi. Đôi mắt đỏ ngầu, ngập tràn đau thương, như thể chính anh cũng đã bị tổn thương khi phải nghiêm khắc với cậu như thế. Trong khoảnh khắc các thành viên lấy hết dũng khí ùa vào giữ anh lại, ngay khi cậu được Jeonghan ôm vào lòng, qua làn nước mắt, Wonwoo đã nhìn thấy được. Và chưa khi nào Wonwoo cảm thấy ân hận đến thế.
Sáng hôm sau, Wonwoo thức dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi đầy mụ mị, cổ họng đau rát cùng với đôi mắt sưng húp vì đã khóc quá nhiều. Hơn hết, cảm giác đau đớn nhức nhối của phần thân dưới như muốn nhắc nhở cậu rằng tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Joshua nằm cạnh Wonwoo, tỉnh dậy ngay lập tức sau tiếng rên đầy khó chịu của cậu. Anh xoa xoa lưng, hỏi han một vài điều, đút cho cậu miếng nước rồi chạy đi tìm Jeonghan. Jeonghan nhanh chóng trở lại với một hộp thuốc trên tay, có dán nhãn hiệu bằng tiếng Trung.
Jeonghan dịu dàng xoa xoa lưng cậu, chỉnh lại cho Wonwoo một tư thế thoải mái hơn.
"Wonungi có khó chịu lắm không em?"
Wonwoo lắc đầu. Cậu không muốn làm anh lo lắng thêm nữa.
"Ngốc, em cứ thành thật với anh là được mà." Jeonghan ôn nhu xoa đầu em trai. "Wonungi để anh bôi thuốc nhé, bôi thuốc cho mau khỏi để rồi còn đi chơi với hyung nhé?"
Wonwoo thầm bật cười trong đầu. Anh đối xử với cậu y hệt một đứa con nít.
"Sẽ đau một chút nhé bé con, nhưng mau thôi."
Đoạn Jeonghan nhẹ nhàng kéo quần ngủ của cậu xuống, và cẩn thận hết sức có thể bôi thuốc lên khắp vùng đã thụ thương. Wonwoo cố chịu đựng cơn đau rát mỗi khi thuốc chạm tới, mắt ươn ướt như đang phải trải qua thêm một trận đòn nữa.
"Wonwoo sẽ thấy hết đau nhanh thôi, thuốc này của Jun đưa cho anh đấy, nghe đồn khá là hiệu quả, giảm sưng giảm đau rất tốt. Aigoo cứ chăm bôi thuốc này thì Wonungi sẽ hết đau sớm thôi."
"Dạ..."
Joshua sau khi rời phòng một lúc rồi quay lại với một túi chườm mắt trên tay. Khi nhìn thấy thương tích trên mông cậu em, anh cũng không kìm được một tiếng cảm thán đầy xót xa.
Wonwoo run rẩy chịu đựng xong màn bôi thuốc, đã được hai anh cẩn thận chỉnh trang rồi đặt cậu nằm nghiêng, tránh đụng tới vết thương. Joshua nhẹ nhàng đặt túi chườm mắt lên đôi mắt sưng húp của cậu, cẩn thận chỉnh sao cho không bị rơi.
"Wonwoo nằm im như thế này tầm 15' nhé, mắt em sẽ bớt sưng đi nhanh thôi."
Các anh nói chuyện với Wonwoo hết như một đứa con nít, khiến cậu mím môi cười nhẹ.
Joshua và Jeonghan rõ ràng thở phào trước cảnh tượng đó. Wonwoo không thấy, nhưng mắt Jeonghan đã bắt đầu đỏ hoe, nếp thâm quầng vì thiếu ngủ hiện rõ, ôn nhu xoa xoa đầu cậu.
***
Wonwoo không dám nhìn vào mặt Scoups những ngày sau đó. Mỗi khi được Mingyu hay Hoshi khập khiễng đỡ đi quanh phòng khách để lưu thông máu sau thời gian dài nằm sấp trên giường, Wonwoo sẽ thấy Seungcheol đang cặm cụi đó trong bếp hay đơn giản chỉ là ngồi xem tv hay nói chuyện phiếm với các thành viên khác. Thỉnh thoảng Wonwoo cảm nhận được ánh mắt của anh trên người mình, nhưng Wonwoo vẫn sợ, cậu không dám đối diện với anh, ít nhất là lúc này.
Ba ngày sau khi tìm được Wonwoo về, nhóm tiếp tục đi chạy show trên các đài truyền hình. Sau khi được chăm sóc tận tình, cậu đã có thể đi lại tốt, đã có thể tiếp tục nhảy trên sân khấu, cho dù thỉnh thoảng vẫn hơi nhói đau. Wonwoo cũng tạm thời không dám chơi game gì nữa, cậu chỉ nghịch điện thoại và cố giải khuây bằng cách đọc sách.
Scoups dường như bận rộn hơn hẳn, dạo này các thành viên hay để ý anh lên văn phòng công ty để gặp chủ tịch nhiều, dường như là đang bàn luận một vấn đề gì đó. Wonwoo vẫn ủ dột, cậu chưa sẵn sàng để đối diện với anh, và anh dường như cũng không có ý định nói chuyện với cậu. Trong suốt ba ngày dưỡng thương, anh cũng không hề vào phòng thăm cậu lấy một lần, chí ít là những lúc cậu thức. Thỉnh thoảng anh sẽ vào phòng, nhưng chỉ đơn giản lấy đồ rồi đi ra. Đây cũng là phòng của anh với cậu mà. Wonwoo nhớ anh.
"Hyung."
Wonwoo rụt rè lên tiếng, trong một buổi tối muộn ở kí túc xá, khi chỉ còn anh và cậu. Wonwoo ra ngoài vì muốn lấy ít nước, còn Seungcheol thì ngồi trầm tư trên ghế sofa, dường như đang suy nghĩ một điều gì đó rất sâu xa.
Scoups ngẩng lên.
"Uhm Wonwoo à." Có một tia dịu dàng trong giọng nói của anh.
Wonwoo lấy hết dũng khí quỳ xuống bên cạnh, tay bám lấy đầu gối anh, mắt long lanh ngước lên.
"Scoups hyung, em xin lỗi.... Em biết em sai rất nhiều...em sẽ cố gắng sửa đổi... Anh đừng ....đừng như thế với em nữa được không?"
Một khoảng lặng kéo dài rất lâu, cho đến khi Scoups thở dài rồi lên tiếng. Giọng anh trầm, gãy gọn và dứt khoát.
"Em sẽ phải lên chùa, Wonwoo."
Wonwoo nghe như có tiếng sấm đánh một cái uỳnh xuống, vỡ tan.
"Anh....anh gửi em lên chùa thật ư?" Wonwoo nghẹn ngào, giọng run lên.
"Anh sẽ gửi em lên đó, anh đã quyết định rồi, công ty cũng đã duyệt, ngày kia em sẽ lên đường."
"Chùa anh tìm cho em là một ngôi chùa rất tốt, nằm ở Pyeongchang, Gangwon. Ở đấy em sẽ học được nhiều điều, học cách nhìn lại bản thân, vì anh không muốn tiếp tục nhìn em như thế này nữa, Wonwoo à."
Scoups cảm nhận được bàn tay Wonwoo kéo nhăn nhúm hai ống quần trên đầu gối của anh.
"Hyung, đừng mà, đừng gửi em lên đó, em không muốn đi đâu hết, em ở với nhóm, với các anh là được rồi!"
"Hyung, em xin lỗi mà, em không bướng cũng không chơi game nữa, em xin lỗi hyung, đừng gửi em đi mà...."
Nước mắt bắt đầu trào ra, Wonwoo bắt đầu nức nở, thu hút được JeongHan với Jihoon cùng chạy ra. Cậu van lơn nhìn anh, nước mắt chảy dài.
Scoups mặt vẫn lạnh như tiền, giọng tiếp tục đều đều, mặc cho Wonwoo rưng rức khóc, run rẩy trên sàn nhà.
"Anh đã quyết định rồi, và không ai có thể thay đổi được điều đó."
JeongHan đỡ lấy Wonwoo đang khóc nấc lên, lo lắng hết nhìn Seungcheol rồi đến Wonwoo.
"Làm sao, có chuyện gì?! Nói anh nghe xem nào."
Scoups đứng dậy, giọng nghẹn lại, anh cúi đầu xuống để che đi đôi mắt đã đỏ hoe.
"Wonwoo sẽ lên chùa ở Pyeongchang và học tập một thời gian, anh đã quyết rồi."
Đến lượt Jeonghan gào lên.
"Cái gì?!!! Ai cho cậu cái quyền quyết định đó?! Wonwoo sẽ không đi đâu hết, cần gì mà phải gửi nó đi xa vậy?!!"
"Tớ đã quyết rồi JeongHan, nếu không ai ở đây có thể giúp được nó, thì tớ đã tìm được rồi, công ty cũng duyệt rồi, ngày kia nó sẽ đi."
JeongHan đứng phắt dậy, gần như hét vào mặt Seungcheol.
Wonwoo vẫn đang bị sốc, cậu không nghe thấy những tiếng la hét của các anh nữa, cũng như tiếng yếu ớt ngăn cản của Jihoon bên cạnh. Thế giới như dừng lại một lúc.
"Hyung....Seungcheol hyung.... Anh ....anh đã đánh em đau như vậy rồi, sao lại còn gửi em đi..."
Seungcheol nghe như tiếng tim mình vỡ vụn.
————-
Không ai có thể thay đổi được quyết định của Scoups, trưởng nhóm của Seventeen.
Mặc cho những tiếng la ó phản đối của Jeonghan (Wonwoo chưa bao giờ thấy anh gay gắt như vậy), mặc cho những tiếng cầu xin yếu ớt của Hoshi, Jihoon, Mingyu, Minghao, Jun, hay những tiếng khóc nghẹn ngào của Seungkwan, Dino, Vernon, hay những câu nói van xin mang tính thuyết phục nhưng tuyệt vọng của DK và Joshua, Seungcheol đã quyết. Anh lạnh lùng gạt bỏ hết thảy.
Sau khi vô hồn ngồi trong phòng họp nghe chị quản lý thông báo tạm hoãn lịch trình của Wonwoo với nhóm trong một khoảng thời gian không xác định, lấy lí do là vấn đề sức khoẻ để công bố với công chúng, Wonwoo lặng lẽ ngồi thu xếp đồ trong phòng chung của mình với anh trong căn kí túc xá.
Vốn dĩ cũng không cần mang nhiều, Wonwoo nghĩ thế. Cậu đã được nghe nhiều câu chuyện về những đứa trẻ được gửi lên chùa, vì nhiều lý do. Có đứa vì quá hư, quá cứng đầu, có đứa muốn được trải nghiệm cuộc sống ở chùa, có đứa thì....nghiện game. Và oái ăm thay, cậu chính là cái đứa đấy.
Wonwoo co đầu gối, úp mặt vào hai cánh tay. Cậu không biết mình sẽ đi bao lâu, sẽ phải ở một mình trên chùa đến bao giờ, rồi sau đó sẽ như nào. Cậu không biết gì cả. Càng không biết anh đã ra quyết định này từ khi nào. Rõ ràng là Scoups đã không nói với bất kì ai trong nhóm về quyết định này, chỉ bàn bạc với chủ tịch và công ty, để sắp xếp tạm hoãn lại mọi lịch trình của cậu. Để gửi cậu đi, đi xa, lên một ngôi chùa lớn thiền định tách xa khỏi mọi thứ, để tốt cho cậu.
Anh đã tự quyết định mọi thứ một mình.
——-
Ngày Wonwoo đi, cậu chỉ mang độc một cái ba lô. Scoups đã kiểm tra, rà soát từng thứ một trong ba lô của cậu, chắn chắc rằng cậu đã và chỉ mang đủ những thứ vật dụng cá nhân cần thiết. Bởi vì khi Wonwoo quen tay cầm theo điện thoại và dợm nhét vào thêm chiếc máy chơi game cầm tay vào ba lô, Scoups đã nghiêm nghị nói.
"Em không được mang điện thoại với máy chơi game theo, hay bất kì những vật dụng điện tử nào khác, bỏ lại hết ở nhà đi."
Wonwoo thoáng đượm buồn, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu, bỏ hết những thứ đó lại, để lại ngay ngắn trên bàn.
"Ba mẹ em sẽ liên lạc với anh ạ?" Wonwoo ngần ngừ hỏi.
"Ừ, anh sẽ thông báo cho ba mẹ em đầy đủ, như em đã biết thì ba mẹ cũng biết chuyện và đồng ý rồi. Điện thoại em sẽ do anh giữ, khi nào em về anh sẽ trả lại cho em."
"Lỡ có ai đó muốn gọi điện cho em, hay em...muốn nói chuyện với các thành viên thì sao ạ?" Wonwoo ngập ngừng.
Scoups quay lên nhìn thẳng vào Wonwoo, khiến cậu hơi giật mình.
"Nếu gấp thì anh sẽ giúp em trả lời, không thì thôi. Còn các thành viên, em sẽ gặp lại họ sau khi em về."
Wonwoo như muốn khóc trước câu nói đó. Câu hỏi "khi nào em được về?" bị chặn lại ngay cuống họng, đắng nghét.
Trước khi bước ra khỏi cánh cửa phòng của mình và SeungCheol, Wonwoo không khỏi ngoái lại nhìn quanh quất căn phòng nhỏ, điện thoại và máy chơi game trên bàn, cả bộ PC nữa, một cách đầy luyến tiếc.
Các thành viên đã tề tựu đông đủ ở ngoài phòng khách. Wonwoo nghe được những tiếng nấc thoang thoảng giữa các thành viên. Cậu nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của Mingyu, Hoshi và Jeonghan. Jeonghan lập tức kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, dặn dò rất nhiều điều. Các thành viên xung quanh cũng tranh nhau nói, phòng khách nhanh chóng được lấp đầy bằng những câu động viên, dặn dò, hay bằng cả những tiếng nấc khe khẽ "Wonwoo hyung..." của mấy nhóc em út.
Wonwoo nghe câu được câu không, cậu tham lam cái ôm của JeongHan, ước được anh bao bọc mãi.
Vì Wonwoo nào muốn có rời đi.
———- Dải phân cách————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com