Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - để tí nữa

Buổi chiều trong căn hộ nhỏ, ánh nắng xiên qua rèm cửa rọi xuống chiếc sofa xám, nơi Chwe Vernon Hansol đang nằm vắt vẻo như một con mèo lười. Một bên tai nghe cắm, một bên hờ hững trễ xuống cổ, điện thoại trong tay lướt liên tục, miệng khe khẽ ngân theo điệu nhạc rap đang bật.

Áo phông rộng, tóc hơi rối, chân bắt chéo hờ hững, Vernon nom ra đúng kiểu một người... chẳng có việc gì để làm trên đời.

Trong khi đó, căn bếp phía sau là một bức tranh đối lập:

Bồn rửa bát ngập ngụa những tô, chén, muỗng, đũa. Giỏ đồ giặt bên cạnh máy giặt thì tràn ra, một nửa rơi vãi xuống sàn, chen lẫn quần áo sạch và dơ.

Giữa cảnh hỗn độn ấy, Boo Seungkwan - người vợ hợp pháp, hợp tính và hợp cả sự nhẫn nại với Vernon - từ trong phòng bước ra, vừa tháo cà vạt vừa nhìn quanh.

- Anh ơi, rửa bát đi.

Giọng nói không cao, không thấp, vừa đủ để át tiếng nhạc từ tai nghe.

Vernon không ngẩng đầu, tay vẫn vuốt điện thoại, nhịp chân theo beat:

- Để tí nữa, anh đang chill.

Một lát sau, khi Seungkwan xếp xong đống giấy tờ mang từ công ty về, lại cất tiếng:

- Anh ơi, gấp quần áo giúp em.

Vernon quay người nằm sấp, đầu tựa lên gối ôm, lười nhác trả lời:

- Mai cũng được, có ai lấy mất đâu.

Seungkwan đứng yên, nhìn cảnh trước mắt. Một bên là đống chén chưa rửa, một bên là ông chồng đích thân mình cưới về, đang hát nhép "I'm too cool for this" như thể thế giới chẳng liên quan gì đến anh ta.

Cậu hít một hơi sâu. Cũng mệt rồi, cũng chẳng muốn cằn nhằn thêm. Thôi, để tí nữa cũng được.

Chỉ là, cái "tí nữa" ấy... kéo dài suốt cả tuần.

Ngày này qua ngày khác, Vernon vẫn nằm trên sofa, vẫn nghe nhạc, vẫn "để tí nữa".

Còn Seungkwan, mỗi tối đi làm về nhìn bát đĩa chồng chất, quần áo khô ướt lẫn lộn, chỉ biết lắc đầu, tự hỏi không biết đến bao giờ cái "tí nữa" ấy mới chịu đến thật sự.

----------

Cuối tuần. Một ngày nắng đẹp, gió nhẹ, thích hợp để nghỉ ngơi... hoặc để dọn dẹp.

Seungkwan hôm nay được nghỉ làm. Cậu ngủ nướng thêm một chút, rồi dậy, mở rèm cho ánh sáng ùa vào phòng khách. Trong đầu chỉ có một kế hoạch giản dị: lau nhà, giặt đồ, rửa bát... xong rồi cả hai vợ chồng cùng đi ăn trưa ngoài phố.

Nghe có vẻ hoàn hảo. Nhưng đời đâu có như mơ.

Cậu vừa bước ra khỏi phòng, liếc qua phòng khách một cái, cả tâm trạng rơi thẳng xuống đáy.

Trước mắt là một bãi chiến trường thực thụ. Trên bàn: ly nước, lon bia cũ, vỏ snack nằm ngổn ngang. Trên sofa: một chiếc áo phông vo tròn, một chiếc tất đơn độc và... Vernon. Anh vẫn nằm đó, đúng tư thế cũ, tóc xù, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm theo nhạc.

Seungkwan đứng giữa cửa, tay vẫn còn cầm cây chổi, mắt khẽ giật giật.

Cậu hít sâu. Một. Hai. Ba.

Nhưng mỗi bước mắt cậu lia qua, lại thấy thêm một "dấu vết" của kẻ lười kia:

Bên bếp, bát chén cao thành tháp. Giỏ đồ giặt sắp vỡ tung, một bên quần áo sạch, một bên quần áo bẩn, hòa vào nhau như mớ bòng bong. Không khí nồng nặc mùi hỗn hợp giữa nước rửa chén khô và áo chưa phơi.

Hít sâu cũng chẳng cứu nổi.

Cậu chống nạnh, giọng đều đều nhưng lạnh buốt:

- Hansol!!!

Vernon khẽ cử động, một bên tai nghe trượt xuống vai.

- Hửm? Gì đấy, em?

- Anh định bao giờ mới rửa bát và gấp quần áo đây?

Vernon ngẩng lên, nhoẻn cười, kiểu cười dễ thương đặc trưng của anh - cái kiểu khiến ai ngoài Seungkwan nhìn cũng thấy buồn cười.

- Để tí nữa đi em, anh đang...

Câu nói dở dang.

Vì ánh mắt của Seungkwan đã... tối sầm lại.

Cậu đặt cây chổi xuống, nhẹ thôi, nhưng cái "cạch" vang lên khiến không khí như ngưng đọng.

Vernon lập tức cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Anh chớp mắt, nuốt khan, rồi cố cười gượng:

- Ơ, em... anh làm liền mà. Không cần căng thẳng đâu, nha?

Seungkwan im lặng, khẽ cúi người, nhặt cây chổi lên lần nữa. Ánh sáng buổi trưa hắt lên đôi mắt sắc bén của cậu, soi rõ một hàng chữ vô hình trên trán: "Tôi hết chịu nổi rồi."

- Anh thích tí nữa không? - Giọng Seungkwan vang lên lạnh như băng, chậm rãi mà đáng sợ đến mức Vernon lập tức biết: đời mình sắp tiêu.

Cây chổi chít trong tay vợ anh chẳng còn là công cụ lau nhà nữa, mà biến thành vũ khí trong chớp mắt.

Vernon bật dậy như lò xo, hai tay giơ lên, miệng cười xòa:

- Ơ kìa, anh có làm mà... anh nói thật... ai da-ơ từ từ đã Seungkwan, bình tĩnh nào!

BỘP!

Một tiếng nặng nề vang lên, cái chổi vụt trúng thành ghế sofa, cách mông Vernon đúng nửa gang.

Vernon rụt vai, ôm lấy chiếc gối gần nhất làm khiên, vừa chạy quanh phòng khách vừa la oang oang:

- Ơ bạn vợ mình ơi! Từ từ đã! Đánh chi mạnh vậy! Anh đang chuẩn bị rửa bát mà-A a a a!!!

Chát! Chát!

Không kịp nói hết câu, Seungkwan đã phang thêm hai roi trúng đích. Mỗi cú đều vang lên "chan chát", gọn gàng, chuẩn xác, y như có tọa độ định vị sẵn trên mông chồng.

- Tí nữa này!

Chát!

- Tôi cho anh tí nữa này!!

Chát!

- Còn dám để tí nữa nữa không hả!!

Chát chát chát!!!

Vernon vừa chạy vừa hét, giọng pha lẫn hối hận và bi kịch:

- Aaaa đau! Em đánh mạnh thế! Anh thề, anh làm liền! Đừng cầm roi nữa mà, pleaseeee!!!

Nhưng Seungkwan đâu có ngu để nghe. Cậu vừa thở hổn hển vừa quát:

- Làm liền hả? Hôm nào anh cũng nói làm liền! Rồi xem cái đống mà anh bày ra đi!

Chát! Chát! Chát!

Ba cú liên tiếp đáp xuống, lần này Vernon không kêu nữa mà hét thật sự.

- Aaaaaa! Mông anh nở hoa rồi đó! Tha cho anh đi màaa!

Vernon sấp sấp ngửa ngửa quanh nhà, còn Seungkwan đuổi theo sau, vừa đánh vừa mắng. Mỗi bước chân là một cú chổi, mỗi tiếng la là một lần Vernon đổi hướng. Gối văng một nơi, dép văng một nẻo, tiếng "ai da", "đừng mà" vang vọng khắp phòng.

Anh chạy quanh bàn, lách qua sofa, rồi chui luôn ra ban công để trốn. Nhưng Seungkwan nhanh hơn, như một vận động viên ba môn phối hợp, vừa một tay giữ chổi, vừa một tay kéo rèm chắn đường.

- Chạy đi đâu hả Chwe Vernon Hansol!

Bốp! - Cú này trúng thẳng vào đùi non. Vernon bật kêu "ai daaa!" rồi nhảy dựng lên, tay ôm mông mà nhảy lò cò khắp phòng.

- Anh rửa bát! Anh rửa! Em cất chổi xuống trước đãaa!

Seungkwan vẫn không nghe. Cậu vừa đuổi vừa mắng, vừa vung chổi, mỗi lần vung lên là một tiếng kêu thảm thiết:

- Anh có biết bát nó bốc mùi rồi không!

Chát!

- Ai da!! Anh xin em đấy!!

- Áo quần ẩm mốc cả ra rồi!! Anh có thấy không hả?

Chát!

- Ai da!! Thấy! Anh thấy rồi mà!!

- Đến cái tất của anh tôi cũng phải nhặt hả!?

Chát chát chát!

Vernon vòng ra phía bàn ăn, lấy tấm khăn che đầu, vừa chạy vừa xin tha:

- Anh biết lỗi rồi! Anh là chồng của em mà, đánh vừa vừa thôi chứ!

- Anh là chồng của tôi hả? Vậy mà tôi nói anh có để vào tai đâu!

- Anh nghe! Anh nghe mà đau quáaaa!

Seungkwan đuổi đến bếp, Vernon định nấp sau tủ lạnh nhưng lại trượt chân vì nước tràn ra từ bồn rửa.

Rầm!

- Uiiiiii! Anh thua, anh thua! Đừng đánh nữa mà, anh xin lỗi, anh làm ngay nè! Anh làm liền thật mà, không để tí nữa nữa đâu!

Seungkwan đứng trên thảm, thở hổn hển. Cậu chống cây chổi xuống đất, mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa giận vừa buồn cười nhìn cái dáng chồng nằm thảm hại kia.

- Cái gì cũng để tí nữa. - Cậu nghiến răng nói. - Sao không để tí nữa mới ăn cơm, tí nữa mới hít thở đi hả?

Vernon chống tay ngồi dậy, mặt nhăn nhó, tay vẫn ôm lấy mông mà xoa. Anh chớp chớp mắt, giọng run run:

- Ờ... mai anh để thử xem sao ha?

Cậu chưa kịp cười thì cây chổi lại giơ lên, Vernon hoảng hốt chắp tay:

- Đùa thôi! Anh nói đùa thôi mà! Đây đây anh làm nè.

Seungkwan cuối cùng cũng bật cười, nhưng vẫn là người thắng tuyệt đối trong cuộc rượt đuổi vòng quanh căn hộ hôm đó. Còn Vernon - nằm sõng soài trên sàn, mông ê ẩm, vừa than vừa xoa - âm thầm rút ra bài học xương máu: Trên đời này, có hai thứ không nên trì hoãn - deadline và lời vợ dặn.

----------

Phòng khách giờ đã sạch sẽ tinh tươm, chỉ còn lại một anh chồng tóc rối, mặt mũi tội nghiệp, đang ngồi xếp bằng trên sofa, hai tay xoa mông, vẻ như đang tự kiểm điểm cuộc đời. Cây chổi gác ngay đầu bàn - minh chứng cho một "trận tàn canh gió lạnh" vừa quét qua.

Seungkwan ngồi bên bàn ăn, tay xếp gọn mấy cái bát vừa rửa xong, mắt liếc sang chồng một cái. Thấy Vernon cúi đầu lí nhí, bộ dạng vừa hối lỗi vừa đáng yêu, cơn giận trong lòng cũng dần dịu xuống.

Vernon rón rén đến gần, rồi thò tay bóp vai Seungkwan:

- Anh rửa xong bát rồi... cũng gấp áo luôn rồi... Không "để tí nữa" nữa đâu. Em đừng giận nha.

Seungkwan thở dài:

- Ờ, để xem anh giữ được mấy ngày.

Vernon ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Đúng là vợ mình đáng sợ thật, nhưng cũng đáng yêu nhất trên đời.

Seungkwan ngẩng lên, lườm một cái sắc bén:

- Anh nói gì đấy?

Vernon giật mình, cười trừ

- Không, không có gì ạ! Em đẹp lắm! Xinh yêu nhất trên đời luôn!

Seungkwan mỉm cười, đặt nốt cái bát cuối vào giá. Nhưng bàn tay khẽ gõ nhẹ vào cây chổi bên cạnh - một lời nhắc nhở đầy "nguy cơ tiềm ẩn". Vernon lập tức ngồi thẳng, hai tay chắp trước ngực, ngoan như mèo.

Vernon rúc sát vào người Seungkwan, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng:

- Mai anh làm trước khi em nói luôn nha.

Seungkwan vẫn còn tỉnh táo:

- Tốt. Để xem tí nữa anh có quên không.

Vernon cười trừ, gãi đầu:

- Ờ thì... "tí nữa" chắc phải xóa khỏi từ điển mất thôi.

Seungkwan bật cười, nghiêng đầu chạm nhẹ vai chồng. Cơn giận tan đi, chỉ còn lại hơi ấm và mùi nước xả vải phảng phất trong đêm.

Cây chổi dựng ở góc phòng, yên vị như một vị thần hộ mệnh bảo đảm cho trật tự của ngôi nhà nhỏ, và cũng nhắc Vernon rằng:

Tình yêu này ngọt ngào lắm, nhưng "tí nữa" thôi là đủ ra bão rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com