•12•
Những chap sắp tới và cả chap này nữa, những đoạn nào liên quan đến tiền nong thì con au sẽ dùng đơn vị tiền tệ của Việt Nam nha~ tại tui lười search mạng lắm TvT
————————————————
Ngày hôm đấy Jungkook đi học rất ngoan, đến tiết của anh liền phát biểu rất nhiều, tiếp thu cũng cảm thấy dễ hơn nữa. Chắc nhờ có cái kính này nên mới học tốt được như vậy.
Chỉ có điều...
Jimin hôm nay thật sự không ổn, mặt cậu nhợt nhạt, cứ dần dần tái hơn sau mỗi tiết học và đến khi chuông reo thì cả người như đờ ra, có chút cảm giác không muốn bước ra khỏi lớp.
- Jimin, sao vậy?
- Hả...? À không, không có gì...
- Mày chắc chắn có chuyện không ổn. Làm sao? Nói?
- Jungkook... mày có... tiền không?
- Tao chỉ có hơn 100k thôi... Mày định làm gì? Tao sẽ không chơi điện tử đâu, Taehyung chắc chắn sẽ không tha, mắt tao còn đang cận nữa...
- Không phải là chơi net đâu...
- Vậy là gì? Mày đang có chuyện gì? Nãy giờ trông mày cứ thế nào í, nói mãi không xong một câu.
- Không phải, máy tính xách tay của tao bị hỏng, mà Yoongi nói sẽ phạt tao nếu tao lại làm hỏng một lần nữa.... nên...
- Nên mày muốn mượn tiền tao?
- Đúng a, tại tao sợ mày nói cho Yoongi nên...
- Thôi được rồi, cầm đi, lúc nào trả cũng được - Jungkook thật tốt bụng nha, nó đem hết tiền đang có trong túi ra rồi đưa cho Jimin. Cậu nhóc này nhận được tiền, tâm can liền có chút phấn khởi hơn trước.
——————————————
Sau sân trường.
- Chỉ có từng này thôi sao? - Một tên to con nắm lấy cổ áo mèo lùn. Đằng sau là một tên nữa tuy không to lớn bằng tên kia nhưng chung quy vẫn là cao hơn nó cả một cái đầu.
- Chỉ...chỉ có từng này thôi... - Mắt mèo nhỏ đong đầy nước nhìn hai tên kia. Lúc này nó còn sợ hơn cả lúc sắp bị anh hai lột quần ra đánh cho một trận.
- Mày mù sao? Bọn tao có hai người, có hơn 100k thì làm được gì?
- Hức, tha cho em, em chỉ có từng này thôi...
- Được, vậy để tao cho mày một trận, sau đó sẽ cho mày về.
- Không, hức, đừng mà, huhu...
- Yên tâm, không chết được đâu. Tao hứa sẽ cho mày yên bình trở về với anh hai mày - Hắn nhếch mép cười một cái rồi lui ra đằng sau vài bước. Tên không mấy to con kia thẳng tay dùng nắm đấm hất vào mặt cậu, máu mũi chảy ra, Jimin mặt mũi tái nhợt. Thằng nhỏ từ khi sinh ra đến giờ ngoài đòn roi của anh hai ra thì chưa lần nào phải chịu đau đớn về thể xác, đến cả vết xước trên chân cũng rất hiếm, nói gì đến thứ bạo lực này?
Nhân lúc Jimin như muốn ngã khuỵ, tên đàn em liền tát cậu một cái rồi dùng đầu gối đá vào bụng. Cậu cảm giác bữa sáng của anh Jin như muốn kéo quân chạy ra khỏi dạ dày cậu rồi ói hết ra ngoài. Nghĩ liền làm, nó nhào người ra phía trước chuẩn bị nôn ra những thứ trong bụng, nhưng không được. Cái tên to con hơn nắm lấy cổ áo Jimin, xốc nó lên cao, tới chân còn lơ lửng không thể chạm đất.
- Ngày mai, 7h sáng ở chính nơi này, đưa tao ít nhất 500k. Rõ chưa?
- R... rõ, hức...
- Cút.
Đứa nhỏ được lệnh lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi. Nó là sợ nếu ở lại đây thêm chút nữa sẽ lãnh thêm vài cú đấm hoặc số tiền sẽ từ 500 mà lên 700 mất...
Nó không về luôn mà lao vào phòng vệ sinh của trường, dùng nước lau sạch máu và nước mắt đi, phủi mấy vết bụi trên áo rồi xuống phòng y tế mượn hộp thuốc tiêu sưng, bôi lên vết bầm ở mặt và bụng sau đó mới đi về.
5h là tan học, bây giờ đã gần 6h rồi. Nếu anh hai đã đi làm về, sẽ thấy bộ dạng nó như vậy, nó cũng đi học về muộn hơn mọi hôm nữa, vậy là chắc chắn sẽ nói nó ở lại trường đánh nhau với bạn, sau đó sẽ không để nó yên.
#Cạch
Jimin khẽ mở cửa, nhìn vào trong. Không có ai hết, đèn cũng chưa bật, ngoài gara cũng chưa thấy chiếc ô tô nào ở trong. Nó hí hửng đi vào nhà, nhưng lại ỉu xỉu ngồi trên sofa nghĩ xem sẽ mượn 500k ở đâu...
————————————————
~Hôm sau~
Cả ngày hôm qua Jimin vẫn là chưa thể mượn được xu nào. Nó sợ, nó sợ hôm nay sẽ bị đánh cho tàn phế, liền không thèm đến chỗ hẹn mà đi thẳng lên lớp.
Giờ ra chơi hôm ấy, Jimin cùng Jungkook từ dưới canteen đi lên liền thấy có hai con người.
Kang Donghyuk - Cái tên to con hôm qua, là đang ung dung ngồi ở chỗ cậu mặc cho bao ánh nhìn đang chằm chằm hướng tới. Bên cạnh hắn là Lee Soo Chan đang đứng dung đùi nhìn cậu.
- Chơi đã rồi ha? - Donghyuk lên tiếng, Jimin mặt cúi gằm. Jeon Jungkook đứng cạnh không rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết là hai tên kia nổi tiếng là đại ca trong trường, Donghyuk là con trai hiệu trưởng nên làm gì cũng là được bao che hoặc hưởng khoan hồng. Còn Soo Chan là bạn thân cậu ta, không phải con cháu giáo viên gì nhưng gia thế rất có điều kiện, chỉ cần Soo Chan đắc tội với ai đó liền có bao phong bì trắng gánh hết.
- Hôm nay mang đi chưa? - Hai tên mà Jeon Jungkook nghĩ là đầu gấu đang nói chuyện với bạn thân của cậu a. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
- Chưa...chưa ạ... em xin lỗi...
- Không phải ban nãy mày vừa xuống canteen sao?
- Đó là Jungkook mua đồ, em chỉ đi theo thôi...
- Đi theo tao - Donghyuk nắm lấy tai Jimin rồi cứ vậy kéo nó ra khỏi lớp. Cái nhéo tai này thật sự rất đau, đau hơn rất nhiều những lần nó không thuộc bài, bị anh hai một tay nắm lấy tai nó, tay kia không ngừng vung thước. Lúc đó nó chỉ muốn trốn đi thôi. Nhưng bay giờ, nó muốn người đang kéo nó đi là anh hai cũng không được.
Jungkook khó hiểu đi theo, tới khi nhìn thấy hai người họ đang bao vây Jimin, người thì đá, người thì đấm đá. Cậu bé kia là đang bị đánh đau tới nằm lăn ra đất, có cảm giác nó sắp ngất rồi.
- Này, dừng tay lại.
Jungkook với lấy cây gậy sắt ở cạnh đó ra làm vật phòng thân rồi chạy tới chỗ họ.
- Mày là thằng nào? - Soo Chan nhếch môi hỏi. Hắn vẫn đang khó khăn thở dốc vì mệt.
- Ngốc sao? Là cái thằng đi cùng nó ban nãy - Donghyuk cười khinh thằng bạn. Não nó thậy ngắn.
- Bạn nó?
- Đúng, bạn. Chúng mày thả bạn tao ra - Jungkook hét lên. Vốn không phải là để doạ sợ họ, nó biết nó mới là không có khả năng đó. Nó hét lên vốn là để người ta nghe thấy mà đến cứu.
- Shhh... Trật tự nào nhóc con, mày không biết rằng nếu bị bắt thì bọn tao, mày và thằng nhóc nằm dưới kia đều không thể tiếp tục đi học sao?
- Nhưng mày đánh bạn tao. Mày mới là đứa phải nghỉ học.
- Ngốc ạ. Mày không thấy mày là đứa duy nhất có vũ khí trong tay sao? Ở đây cũng làm gì có camera? Đương nhiên người ta sẽ nghĩ mày là tên phản diện rồi.
Jungkook ngây người, như vậy có khác gì mang danh đánh bạn không? Mà lại còn là chính đứa bạn thân.
- Bây giờ... bọn mày muốn gì?
- Tiền. Xòe tiền ra đây, số tiền càng cao thì khả năng thoát khỏi bọn tao càng dễ.
- Không...
- Không muốn? Vậy có nên xử nó không? - Donghyuk là đang kiên nhẫn lắm rồi nha. Hắn là đang rất mất thời gian với mấy nhóc này đấy.
- Ầy, bình tĩnh nào. Mày không nhớ người thân nó là Kim Taehyung sao? Động đến thằng nhóc này... để cuối năm thi lại Hóa sao? Tốt nhất là cứ nên nâng niu nó một chút - Soo Chan dùn tay chặn lại Donghyuk nóng tính chuẩn bị đánh người.
- Đúng ha, lâu lâu mới thấy thằng bạn tôi thông minh một chút - Donghyuk xong liền quay ra chỗ Jungkook.
- Muốn cứu nó không? - Hắn đá đá Jimin vài cái.
- Có, thả bạn tao ra.
- Được, tao sẽ thả nó, nếu mày chịu làm tất cả những gì bọn tao muốn.
Jungkook nghĩ một lúc, nhỡ chúng nó bảo mình đi giết người thì thế nào? Nhưng lại nhìn xuống thằng bạn chí cốt vui vẻ ngày nào. Giờ lại phải nằm vật vã dưới nền đất lạnh, chịu từng cơn đau ập đến. Nó không nghĩ gì nhiều liền gật đầu đồng ý.
- Được, tốt lắm nhóc. Nhưng, mày không được nói cho bất cứ ai, nếu không tao hoàn toàn có thể bảo bố tao đá Kim Taehyung xuống trường làng. Rõ chưa?
- Được - Hai mắt Jungkook đỏ hoe ngấn lệ, nếu Taehyung bị đuổi khỏi trường và không được tiếp tục dạy ở thành phố. Ba mẹ cậu chắc chắn sẽ không tiếp tục gửi gắm cậu cho Taehyung, Taehyung cũng không thể nuôi dưỡng uớc mơ trở thành hiệu trưởng của một trường có tiếng. Jungkook một lần nữa gật đầu đồng ý. Kim Taehyung, em nhất định không làm việc của bản thân mà hủy hoại cả tương lai của anh sau này, anh chỉ cần thực hiện được ước mơ anh hằng mong ước, và ở bên em suốt đời như lời hứa anh dành cho em vào 2 năm về trước, vậy là đủ rồi.
------------------------------------------------
Hihi 22 ngày nữa là sinh nhật tui đó a
Chap mày tui ra là để chúc mừng ngày 20/10 cho các chế chưa có người yêu giống tui đỡ tủi thân nè
20/10 nên.... làm ơn vote cho tui nha TvT
65 VOTES + 15 CMTS từ 15 người khác nhau ( cmt dài ít nhất một dòng và có nội dung) thì tui ra chap a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com