Chương 2: Căn Phòng Kì Lạ Ở Góc Tối
Thi Vũ bắt đầu ngày thứ hai đến với ngôi trường mới này, bản thân có chút vui vẻ khi nghĩ đến Tại Hách. Hôm qua hai người đã trao đổi số điện thoại và tất cả nền tảng mạng xã hội, đêm qua nhắn tin cho nhau rất lâu.
Tại Hách chia sẻ cậu ấy rất thích nuôi mèo, nhà có đến bốn con mèo đực, con nào con nấy đều mũm mĩm tròn vo như quả bóng. Còn nói Thi Vũ trông cũng giống một con mèo lười, liền đặt biệt danh trên mạng của cậu ấy thành Tiểu mèo meo mè đen.
Thi Vũ cũng không vừa, đặt cho Tại Hách là Titan não cơ bắp.
Suốt dọc hành lang đến lớp, Thi Vũ thỉnh thoảng cười cười, nhớ lại những đoạn tin nhắn tối qua giữa cả hai. Vô tình không để ý trước mặt mà va phải một vị tiền bối lớp trên.
"A, xin lỗi ạ...!"
"Mắt mũi để đâu thế, thằng oắt này? Mày tới số rồi!"
Tên tiền bối với hình xăm sợi xích trên cổ tay ấy túm áo Thi Vũ mà lôi đi, theo sau là hai đứa bạn của hắn ta.
"Mày là năm nhất nhỉ? Lâu lắm rồi bố mày không được đánh người, ngứa ngáy tay chân ghê!"
Thi Vũ bị ép mạnh vào tường, nơi góc khuất của cầu thang, tên tiền bối dở hơi đang cầm sẵn gậy bóng chày, hắn đe doạ cậu moi tiền ra, nếu không sẽ đem quan tài của cậu gửi về gia đình.
Đối với lũ khốn nạn trước mặt, Thi Vũ không hề hoảng sợ. Ngược lại ánh mắt có chút ngạo mạn mà nhìn thẳng.
"Mẹ nó, nhìn cái con mẹ mày!"
Gã tiền bối ghê gớm định giơ tay đấm vào mặt cậu, nhưng không hiểu sao hắn lại chần chừ, rồi quyết định chuyển sang thúc một cú vào bụng.
Thi Vũ hơi cau mày vì đau, ánh mắt cậu thay đổi, từ khinh thường chuyển sang nóng máu, không ngần ngại, cậu trực tiếp đạp ngã tên khốn vừa đánh mình, đồng thời hạ gục thêm hai kẻ đứng sau với mục đích xem kịch.
"Không được rồi Thi Vũ à... Mày đã cải tà quy chính, không được manh động như vậy, thiện tai..!"
Thi Vũ chấp tay niệm nam mô, rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của ba cặp mắt. Ba tên tiền bối bị hạ quá dễ dàng, chúng mất mặt đỡ nhau đứng dậy.
"Tao kịp thấy tên nó rồi, Hàn Thi Vũ, lớp 1-2... Được lắm thằng khốn...!"
Tên cầm đầu lên riếng chửi mắng.
Thi Vũ nhanh chân vọt vào lớp, lúc này Tại Hách cũng đã có mặt, cậu ấy ngẩng đầu lên cười với Thi Vũ một cái. Thi Vũ cũng vui vẻ chào hỏi, rồi cả hai lại tiếp tục tám chuyện đến khi chuông reo.
Tiết đầu tiên trong hôm nay là Hoá học, cũng là tiết của thầy chủ nhiệm Tống. Nhưng hơn 30 phút sau, thầy Tống mới xuất hiện với một chiếc thước bảng to dài.
Để trấn áp bọn học sinh quậy phá, thầy Tống gõ mạnh cạnh thước lên bảng. Tiếng kêu của thước gỗ rất lớn, đủ để tất cả nam sinh đều hướng mắt lên.
"Ai là Hàn Thi Vũ, đi theo thầy, các em còn lại tự đọc bài tại chỗ, tuần sau tôi sẽ giảng lại!"
Nhìn từ thái độ của thầy có vẻ không phải thứ chuyện gì tốt lành, trông mặt thầy khá xanh xao, kèm theo 7 phần uể oải 8 phần bất lực.
Thi Vũ đi bên cạnh mà không khỏi niệm phật, không phải là do vụ hồi sáng đó chứ?
Thầy Tống dẫn cậu đến một căn phòng lạ ở góc tối tầng trệt. Bước vào căn phòng liền cảm thấy rợn người vì độ lạnh lẽo của nó.
Trừ phòng Hiệu trưởng thì đây chắc có lẽ là phòng duy nhất trong trường có gắn máy lạnh công suất lớn như vậy.
Bên trong là một thiết kế tối giản, bốn bức tường màu trắng đục khá cũ kĩ, có một cái đồng hồ treo tường, một chiếc bàn với máy tính ở góc phòng, ai đó đeo băng tay ghi dòng chữ Hội thẩm phán đang ngồi ở đó.
Thêm 10 chiếc ghế gỗ đặt dọc theo cạnh tường, tiếp đó là một cái bảng đen dài, bên cạnh chiếc bảng là hai tủ sắt gắn ổ khoá.
Và căn phòng không hề có một cái cửa sổ nào, đó là lí do mà nơi đây được phép gắn máy lạnh?
"Học sinh Hàn Thi Vũ, năm nhất, lớp 1-2, cậu đã bị tố cáo với tội danh dùng hành vi bạo lực với các tiền bối khoá trên. Cậu có nhận lỗi không?"
Chàng trai mang băng tay Hội thẩm phán lên tiếng chất vấn. Quả thực là liên quan đến vụ sáng nay.
Thi Vũ nhìn sang ba vị tiền bối "thiện lành" kia mà buồn cười, rõ là dân đầu gấu đánh người ta trước, giờ lại hèn nhát đi tố cáo sau lưng như thế, thật không thấy mất mặt hay sao?
"Em không hề đánh họ trước, là các anh ấy muốn kiếm chuyện tống tiền, em chỉ tự vệ thôi cũng không được sao?"
"Học sinh Hàn Thi Vũ, cậu là đang thừa nhận tội danh gây ra thương tích với người khác?"
Gì vậy chứ? Hàn Thi Vũ thầm chửi thề, làm như cậu thực sự là tội phạm không bằng. Cậu đâu có làm gì sai mà cứ bắt thừa nhận này nọ.
"Ha, tuy em không rõ Hội thẩm phán là cái quái gì nhưng mà như vậy thì thật vô lý quá? Chỉ vì trên người của họ có vết thương thì họ nói ai đánh họ anh cũng tin hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com