Chap 3: Su trễ
Hôm nay ba thầy trò đi diễn show Mây Sài Gòn. Thầy Quân và Nhật Phát sáng nay bay cùng chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn và có mặt tại sân khấu lúc 2 giờ trưa để diễn tập, còn giờ diễn chính thức là 7 giờ tối lận, nhưng mà thầy luôn bảo các báo con là phải tập dợt kĩ càng từng bài với ban nhạc để có những màn trình diễn hoàn chỉnh nhất để phục vụ khán giả - những người luôn yêu thương và đồng hành cùng mình trên con đường sự nghiệp sau này. Còn em Minh Su vì còn credit hủy chuyến lần trước nên em book một chuyến bay của hãng khác nhưng cũng tầm giờ thầy Quân và bạn mình bay để mọi người có thể khớp giờ với nhau mà tập dợt. Thế mà có em báo nào đó mãi đến tận 4 giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, thầy Quân, Diêu Bông và cả các chị trợ lý gọi muốn cháy máy vẫn là "thuê bao quý khách vừa gọi...". Hai thầy trò đến bây giờ là đã tập được nửa chương trình rồi, cả các bài song ca và riêng của mỗi người, chỉ còn đợi Minh Su nữa là tập luôn các bài tam ca, song ca của Su và thầy và cả những bài đơn ca của Su nữa. Gần đến 5 giờ, thầy Quân bắt đầu sốt ruột, cái thằng, đi đâu làm gì mà ai gọi cũng không được, thế là thầy bắt đầu gọi cho mẹ Mai của Su. Mẹ Mai bắt máy thầy ngay sau tiếng chuông đầu tiên, thầy nói:
- Alo cô à, con Quân đây ạ! Lúc sáng Minh Su bay đi Thành phố Hồ Chí Minh rồi mà sao con không thấy em đến sân khấu cô ạ! Con gọi cũng không được, cô có liên lạc được với Su không?
- À Quân à, cô đây. Ấy chết nó không báo với con à, Su nó ngủ quên nên lỡ mất chuyến bay sáng rồi Quân, sáng nay cô đi chợ rồi ghé nhà bà nên đến gần 2 giờ rưỡi trưa mới về đến nhà, vào nhà thấy cái vali của thằng Su còn ở nhà nên cô mới chạy lên phòng xem nó đã đi chưa? Thế mà vẫn còn ngủ đến giờ đó, điện thoại hết pin không cắm sạc nên không có báo thức luôn. Cô mới tá hoả gọi con Trang chị nó đặt liền chuyến bay sớm nhất lúc 4 giờ, bây giờ nó đang bay rồi đó Quân ạ! Tầm 6 giờ nó đáp là chạy đến sân khấu liền đó con, em nó không kịp 7 giờ thì con chịu khó xếp em hát sau con nhé, cô xin lỗi con nhiều.
Thầy Quân nghe xong chiến tích của em Su thì nóng cả mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời với mẹ Mai:
- Vâng cô, con biết rồi! Để con xếp thứ tự lại với ban nhạc và Phát ạ! Con cám ơn cô đã báo nhé!
Cô Mai theo dõi livestream của hai thầy trò không sót một buổi nào nên biết thầy Quân nóng tính ra sao, cô biết em Su này là sai mười mươi rồi, nhưng vẫn lên tiếng xin giúp cho thầy bớt giận:
- Quân à cô nói nghe này! Em nó sai con đừng giận em nhé, từ từ dạy dỗ lại em. Cô với chú là giao hết cho con dạy dỗ em nó, từ hồi học với con em thay đổi nhiều lắm nên cô chú rất vui. Con thương em đừng giận em con nhé!
- Vâng cô, cô yên tâm nhé!
Thầy Quân chào mẹ Mai xong thì tắt máy, cái thằng này, thầy biết nó thức đêm làm nhạc nên mới ngủ quên như vậy, bao nhiêu lần bị thầy mắng chuyện ngủ nghỉ giữ gìn sức khoẻ rồi, mấy lần trước không ảnh hưởng đến ai nên thầy không phạt, lần này mém tí nữa là trễ cả show diễn, may là có mẹ Mai, thầy nói không giận là nói dối, thầy giận đến nóng mặt rồi đấy Su à! Thế mà thầy Quân vẫn cố gắng giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp, cùng Phát, các chị trợ lý và ban nhạc ngồi xuông xếp lại thứ tự các bài phòng trường hợp Su đến không kịp, thêm nữa là thầy muốn nó đến phải có thời gian bình tĩnh lại và điều tiết hơi thở thì khi hát mới đảm bảo chất lượng được.
Đến 6 giờ 40, khi thầy và Diêu Bông đang ngồi trong phòng chờ, khán giả cũng đã đến gần kín khán phòng thì mới thấy em báo nhỏ nào đó hớt ha hớt hải vừa chạy vừa kéo cái vali đến cửa phòng chờ. Nó nhìn thấy thầy thì xanh mặt, nó sợ thầy mắng nó, hôm nay nó phạm tội tày trời rồi, mấy lần trước thầy nói còn để chuyện này xảy ra lần nữa thì không có yên với thầy đâu. Nó lên tiếng chào thầy và mọi người:
- Con chào thầy, con chào mọi người, con xin lỗi vì đến muộn và làm ảnh hưởng đến mọi người ạ! Con xin lỗi nhiều lắm ạ!
Thầy thấy nó đến thì mừng trong lòng nhưng vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, nhìn nó một cái rồi quay đi không nói với nó lời nào, thầy nói với hai chị makeup và làm tóc:
- Hai em cố gắng makeup và làm tóc cho nó, anh và Phát hát trước đến bài thứ 8 mới đến nó, khoảng 1 tiếng nữa nên không cần phải vội. Cám ơn hai đứa nhiều!
Em bé thấy thầy không nói đến mình thì cứ đứng ngây ra ở cửa, đến khi chị makeup lên tiếng kêu nó vào ghế ngồi nhanh còn làm thì nó mới hết đóng băng mà chạy vô ngồi. Thôi thì cứ cố gắng làm tốt để thầy bớt giận chứ thầy mà giận là nó không gánh nổi đâu. Chương trình bắt đầu theo đúng lịch diễn, các bài hát diễn ra theo đúng thứ tự mà thầy và ekip đã chỉnh sửa lại. Mở màn là 2 bài hát song ca của thầy Quân và Phát, rồi đến 3 bài đơn ca của thầy Quân cho Phát có thời gian lấy lại nhịp thở, rồi đến 2 bài đơn ca của em Diêu Bông. Nếu đúng theo thứ tự cũ thì em Su sẽ hát đơn ca trước rồi xen kẽ với Phát chứ thầy không để hai em hát liên tục mấy bài để giữ chất lượng giọng hát và hơi thở. Hôm nay vì thay đổi thứ tự bất ngờ mà Phát buộc phải hát 2 bài liên tục nên bài thứ hai của em có một vài đoạn hơi bị phô. Cả thầy và Su đều nhận ra điều đó, nhưng mà thầy biết đây là sự thay đổi ngoài dự kiến của chương trình nên thầy không trách Phát, với cả đây mới là show thứ hai mà cả ba thầy trò phải cân tất 20 bài nên em Phát vẫn chưa có kinh nghiệm sân khấu quá nhiều. Còn em Su nghe bạn mình hát bị phô thì thấy hết sức có lỗi, tự trách mình quá trời luôn, phải mà hôm nay em không gây chuyện thì mọi thứ đã rất hoàn hảo rồi. Cả một chương trình từ trên sân khấu đến hậu trường thầy Quân đều không nhìn đến em Su một lần, nói gì đến giao lưu và nói chuyện với em. Em bé bị thầy ngó lơ thì buồn bã hết sức, em bé chỉ muốn mau chóng hoàn thành show diễn để có thể nói chuyện nhận lỗi và xin lỗi thầy Quân, chứ em không muốn bị thầy giận đâu, nói gì chuyến này thầy Quân đã plan diễn xong show là ở lại Sài Gòn thêm ba ngày nữa để dẫn hai em báo đi chơi thăm thú Sài Gòn rồi mà. Vì không có sự tập dợt và nói chuyện với ban nhạc mà hôm nay em Su làm không có tốt, nhiều bài không vô đúng nhịp với ban nhạc, rồi có nhiều lần em lên tone mà không thông qua với ban nhạc nên nhạc đi một đường, giọng đi một nẻo. Mỗi khi đi diễn có cả ba thầy trò, thầy luôn lo lắng cho em Phát hơn vì em Su luôn luôn làm rất tốt, em dạn sân khấu và có tư duy âm nhạc nhạy hơn em Phát nhiều nên thầy không bao giờ phải bận tâm. Còn hôm nay thì thầy và em Phát gánh em Su còng lưng luôn. Từ đầu đến cuối thầy Quân luôn giữ một khuôn mặt lạnh, vì thầy không muốn làm ảnh hưởng đến ekip và tất cả khán giả đã mua vé đến xem ba thầy trò biểu diễn, nhưng thật ra trong lòng thầy rất bực mình em Su từ thái độ cho đến các bài hát luôn ấy. Đến 10 giờ thì show diễn cuối cùng cũng đã hoàn thành, khán giả vỗ tay và tặng hoa rất nhiều vì sự nhiệt huyết của thầy và sự cố gắng của hai em nhỏ. Thầy Quân và em Phát thì hết đỗi vui mừng, còn em Su thì cứ rối bời trong lòng, tự trách mình vì đã để chuyện hôm nay xảy ra.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com