Chap 4: Su bị phạt
Sau buổi diễn, thầy Quân dẫn hai đứa nhỏ đi ăn tối, mấy em báo đang tuổi ăn tuổi lớn nên thầy dẫn đi ăn Pizza Hut. Hai em bé Su và Phát thích ăn pizza lắm, thầy Quân biết rõ sở thích của hai đứa nên chiều, chứ thầy sợ béo lắm ấy chứ. Khi nãy lúc đứng đợi taxi, thầy nghe bụng em bé Su cứ kêu rột rột, chắc vừa ngủ dậy là em bé chạy thẳng ra sân bay chưa kịp ăn gì, nãy giờ tranh thủ nghỉ giữa các bài, thầy để ý em chỉ lấy đại mấy cái bánh quy của các chị trợ lý ăn cho đỡ đói. Thầy giận thì giận, mà thầy vẫn để ý quan tâm mấy em bé lắm. Còn em bé đứng cạnh thầy chỉ dám mân mê vạt áo, em bé thật sự không biết mở lời với thầy như thế nào, em bé bối rối, em bé áy náy, em bé khó chịu trong lòng. Thầy không nhìn em bé nhưng thầy biết hết, chứ cái thằng này có đời nào nó đứng yên như vậy, bình thường không đứng rap vu vơ thì cũng đứng quơ tay múa chân với bạn Phát. Lên xe taxi, em Phát biết ý mà nhảy lên ghế cạnh tài xế ngồi, nhường cho thầy Quân và Minh Su ngồi hàng ghế sau để giải hoà với nhau. Xe lăn bánh rồi mà ba thầy trò vẫn im re không ai nói chuyện với ai, em bé Su thấy vậy thì lấy hết dũng khí mở lời với thầy Quân:
- Thầy, con xin lỗi thầy rất nhiều. Thầy đừng có giận con nữa ạ!
Thầy Quân nghe xong thì thở dài, từ chiều đến giờ thầy giận nó lắm, mà bây giờ thấy nó khổ sở thầy cũng không đành, thôi thì để cho nó đi ăn vui vẻ, giờ này cũng trễ lắm rồi, thầy quay sang nói với nó:
- Thôi đi ăn đi, chuyện đó nói sao, con muốn nói gì với thầy thì cứ nói, không phải sợ!
Em bé được thầy nói chuyện lại với mình thì vui hơn một xíu, chứ em bé sợ thầy giận em luôn lắm. Hồi đó có em bé lười học, không chịu tập hát quá nhiều lần bị thầy Quân giận đến hơn 3 tháng, thầy đổi hẳn mật khẩu nhà, cũng block cả số phone và các trang mạng xã hội của em bé không cho em liên lạc. Lần đó em tởn đến già, ngày nào không đứng đợi dưới chung cư của thầy thì cũng nhắn tin cho mấy chị trợ lý của thầy nhờ gửi lời xin lỗi em biết lỗi rồi, em viết tin nhắn dài quá trời dài, viết cả thư tay gửi vào hộp thư của thầy mà không thấy thầy hồi âm tiếng nào. Em tưởng thầy giận thầy không đọc những lời đó, nhưng mà em bé ơi, thầy giận nhưng mà lúc nào cũng thương mấy đứa, tin nào thư nào thầy cũng đọc, chỉ là thầy muốn em bé dành thời gian suy nghĩ và trưởng thành hơn, thật sự chịu trách nhiệm với con đường mà mình đã chọn, chứ không phải đợi ép mới học mới tập luyện. Đợt đó em không ăn ngon ngủ ngon được, mặt mũi hốc hác, giảm tận mấy cân, mẹ Mai và chị Trang xót con xót em mà gọi thầy xin dùm em bé, nhưng mà thầy Quân cũng chỉ nói mẹ và chị yên tâm, thầy biết thầy phải làm gì. (Author: Mình sẽ dành một chap riêng để viết về chuyện lần đấy nhé!)
Đường phố Sài Gòn cuối tuần hơi đông xe, nên mất 45 phút xe mới đến được nhà hàng, vậy mà em bé ngồi tí cũng ngủ được. Thầy nhìn sang thì tặc lưỡi, cái thằng này là phải thiếu ngủ lắm mới thế này này, vậy mà thầy vẫn đưa tay sang đỡ đầu em bé tựa vào vai mình, rồi nắm lấy bàn tay gầy gò của nó mà xăm soi, muốn làm nghệ thuật mà không giữ gìn sức khoẻ thì đâu có theo nổi, thầy nhất định phải chỉnh lại cái tính này của em bé rồi, nói suông nó không có sợ. Số lần thầy động tay động chân với thằng nhóc này cũng không ít, mà lần nào cũng không phải nhẹ nhàng gì, mà nó cứ cái tật không đổi, cứ phải 'Coolkid Neva Sleep' mới chịu được (Author: Minh Su cũng chính là Coolkid tham gia Rap Viet mùa 4 team anh B Ray ấy ạ, em bé được vô hẳn chung kết cơ).
Ba thầy trò ăn uống no say xong thì về căn hộ của thầy ở trong này, em Phát ngủ chung phòng với anh Tùng đệm đàn, còn em Su ngủ chung phòng với thầy Quân. Mỗi lần đi diễn xa, thầy thường ưu tiên em Su được ngủ chung với thầy, vì em Diêu Bông đã dọn qua nhà thầy ở gần cả năm nay rồi nên ngày nào cũng được ngủ với thầy, chỉ có em Su vẫn ở nhà mẹ Mai nên lâu lâu mới được ngủ với thầy một lần.
Ai về phòng nấy rồi, thầy Quân thì đi tắm rửa tẩy trang, còn em Su thì dỡ đồ trong vali ra, của cả em lẫn thầy Quân luôn, người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ là hai bố con ruột ấy chứ. Thầy Quân tắm rửa xong xuôi thì bước ra ngồi skincare vẫn không nói với em bé lời nào luôn, em bé thấy thầy ngồi đấy thì mon men lại sau lưng thầy, tay mát xa vai với lưng cho thầy, thầy nhìn nó qua gương thì nói:
- Thôi con đừng có nịnh thầy nha Su! Rồi bây giờ con muốn nói gì với thầy thì nói đi này.
Em bé Su ngưng mát xa cho thầy, tay khoanh lại trước ngực, em bé nói nhỏ xíu:
- Hôm nay con có lỗi, con ngủ quên không để báo thức, con đến trễ không tập dợt với ban nhạc, con quên không báo cho thầy và mấy chị, con còn làm không tốt nên hát bị chênh phô nữa ạ! Con xin lỗi thầy.
- Nhiêu đó tội con xin không có nỗi đâu Su, thầy nói thật, hôm nay là thầy giận con lắm!
Em bé nghe thầy nói thì bắt đầu rưng rưng, đầu cúi hẳn xuống, em bé khẽ xin thầy:
- Thầy đừng có giận con, con biết lỗi rồi mà!
Thầy quay ghế lại nhìn thẳng vào nó, thằng bé con nó nhỏ xíu, tóc tai thì dài che hết gần phân nửa khuôn mặt, người nó mỏng dính luôn ấy, nó ăn uống cũng được lắm mà không hiểu sao vẫn gầy như vậy. Thầy hỏi nó, giọng cũng tăng âm lượng:
- Hôm qua con ngủ mấy giờ hả Su?
- Con...con ngủ lúc 6 giờ rưỡi ạ!
Em bé trả lời xong thì muốn tìm cái lỗ chui xuống luôn cho rồi, em không muốn nói dối thầy vì thầy ghét nhất là nói dối, mà em nói thật thì khác gì tự bắn mình ngay pháp trường đâu. Thầy nghe em trả lời thì gật gù:
- Ừ, 6 giờ rưỡi, rồi mấy giờ con có chuyến bay?
- Dạ thầy, 10 giờ 15 ạ!
- Con thật luôn hả Su, 10:15 con bay thì ít nhất 8 giờ con phải có mặt ở sân bay rồi, mà 6:30 con mới ngủ, con tính ngủ 1 tiếng hả con. Con biết chiều nay mình có show 20 bài không con?
- Con biết ạ, nhưng mà hôm qua con làm nhạc mà con quên không nhìn giờ, nên, nên lúc con xong đã là 6:30 rồi ạ!
Càng nói về cuối câu giọng em càng nói nhỏ như không muốn thầy nghe thấy, mà không muốn thì thầy cũng đã nghe thấy rồi em ơi. Thầy nghe em trả lời thì phát giận, thầy quát:
- Con dọn đồ vô vali liền đi! Thầy mua vé liền cho con ngày mai về Hà Nội, thầy không có dạy con nữa!
Em bé hốt hoảng nắm lấy tay thầy, gấp gáp:
- Con xin thầy mà, con biết lỗi con rồi, thầy đừng có không dạy con mà, hức hức!
- Thầy nghe câu này nhiều lần rồi Su, cái tội không ngủ nghỉ lo cho sức khoẻ thầy phạt bao nhiêu lần rồi, thầy không nói nổi con nữa rồi phải không Su?
- Con không ạ, con nghe lời thầy mà, hôm qua con lỡ quên thôi thầy ơi!
- Thôi con đi ra ngoài đi, thầy không muốn nghe nữa! Con đi ra phòng khách ngoài kia đi.
- Không mà thầy, con xin thầy, con không có như vậy nữa đâu thầy. Thầy đừng có bỏ con, huhu.
Em bé khóc rồi, thầy nói vậy làm em bé hoảng loạn lắm, cứ đứng níu lấy tay thầy thôi, thầy phát bực giựt tay ra, chỉ thẳng ra cửa, quát lớn:
- Thầy nói con đi ra, có nghe không Su?
Em Phát và anh Tùng ở phòng bên cạnh nghe tiếng thầy quát thì vội chạy qua, thấy thầy thì nóng đỏ cả mặt, bên cạnh là thằng nhỏ vẫn khoanh tay đứng khóc nức nở, anh Tùng xót em thì lên tiếng:
- Thôi cậu ơi bình tĩnh, Su nói có sai gì thì từ từ nói.
- Tớ không có nói gì với nó nữa đâu, cậu kêu nó ra ngoài đi tớ không muốn thấy mặt nó nữa!
- Cậu đừng có đuổi nó tội nghiệp, nó hoảng lắm rồi kìa.
- Cậu đừng cản tớ, riết rồi làm càn, không phải mới lần đầu. Thầy nói một lần nữa, con không đi ra thì thầy đi.
Em Phát thấy anh Tùng nháy mắt thì đi lại dắt em Su ra ngoài, nói nhỏ vào tai bạn:
- Thôi bạn à, đi ra ngoài chút xíu để thầy bớt giận, tí nữa anh Tùng xin cho bạn mà.
Em Su cứ khóc hưng hức, em nhìn thầy mà thầy không nhìn em lần nào, thầy là thầy giận thật rồi, em bé nghe lời Phát đi ra ngoài phòng khách ngồi, đóng cửa phòng lại để thầy Quân và anh Tùng nói chuyện.
Trong phòng, anh Tùng đứng dựa vào cửa tủ quần áo nói với bạn mình:
- Cậu giận gì thì từ từ nói, thằng nhóc nó sợ lắm rồi ấy! Tối giờ diễn chắc cũng mệt rồi, để mai rồi nói.
- Tớ nói chuyện này ti tỉ lần rồi mà nó vẫn vậy, lớn rồi nói không có nghe nữa mà! Hên là hôm nay đến kịp, chứ mà không thì hư hết cả show diễn, ảnh hưởng bao nhiêu là người rồi đấy cậu thấy không?
Anh Tùng cũng chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu, đúng là thầy Quân nói không có sai, anh là anh chứng kiến hết mấy lần livestream nó ngủ quên đến muộn, rồi mấy lần đến thì sức khoẻ không ổn định, giọng khàn không có một tí hơi vì thiếu ngủ, bạn mình giận nó cũng không có sai. Giờ chỉ biết nói nó bình tĩnh lại rồi từ từ hai thầy trò giải quyết, chỉ chuyện này xin cho qua thì cũng không được. Anh Tùng vẫn đang trầm ngâm thì thầy Quân lên tiếng:
- Cậu ra xem nó như nào dùm tớ? Tớ ngồi nghỉ một tí rồi tớ ra.
Anh Tùng nghe bạn nói vậy thì cũng yên tâm được phần nào, thằng này nó nóng tính nó nói vậy, chứ cũng không thể nào bỏ hai đứa nhỏ được đâu, vẫn là đang quan tâm đấy thôi. Bước ra phòng khách, anh thấy hai đứa nhỏ ngồi ngoan ngoãn bên ghế sofa, em Su vẫn khóc, còn em Phát dỗ bạn bên cạnh mà giống như muốn khóc theo. Anh Tùng lên tiếng:
- Thôi Su, nín đi, thầy Quân giận thầy nói vậy, để tí thầy nguôi thì xin lỗi thầy, lớn rồi phải có trách nhiệm tí, chứ cứ vậy hoài anh không có bênh mày được đâu Su?
- Hức, em biết lỗi rồi, huhu, mà thầy giận em rồi, lỡ thầy mua vé bắt em ngày mai đi về rồi sao anh Tùng?
- Thầy bực mày thầy nói vậy, tí nữa lựa lời xin ổng, đừng có lì nghe không?
- Hức, vâng, tí nữa anh Tùng cứu em...
- Cứu gì mà cứu, lo mà nói chuyện với thầy đàng hoàng đi.
- Em biết rồi huhu!
- Phát, đi vô phòng, Su ngồi đây suy nghĩ đi, tí thầy Quân ra nói chuyện.
Bây giờ ngoài phòng khách còn có mỗi em Su và tiếng nấc, tầm nửa tiếng sau, tiếng mở cửa lạch cạch từ phòng thầy Quân phát ra làm em giật mình đứng ngay dậy, em nhìn thầy đi ra lấy chai nước rồi quay lưng về lại phòng, cả một quá trình không có một tiếng nói nào từ thầy và cả em bé. Em bé thấy vậy không được thì khẽ gọi thầy, giọng vẫn còn tủi thân lắm:
- Thầy...hức...thầy cho con vô...hức hức
Thầy nghe tiếng nói thì liếc nhìn một cái, buông một câu nhẹ tênh:
- Con đi vô đây với thầy!
Em bé nghe thầy cho vô thì mừng rơn, kéo cái cổ áo lên lau nước mắt rồi nhanh chóng đi theo thầy. Thầy đang ngồi ngay ghế dài đầu giường, còn em bé cứ đứng ngơ ngơ ngoài cửa. Em không biết có nên bước vô không, em sợ thầy giận thầy lại mắng. Thầy gọi nó, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh:
- Đi vô đây, ngồi đây với thầy, cứ đứng đó làm gì.
Em bé tay nắm lấy hai vạt áo đi lại chỗ thầy ngồi, nước mắt vẫn chực chờ chỉ cần chớp một cái là rơi xuống ngay. Thầy Quân nhỏ nhẹ:
- Hồi nãy thầy giận, thầy lớn tiếng, thầy xin lỗi con. Nhưng mà bây giờ Minh Su muốn thế nào thì nói luôn với thầy. Thầy khó tính, thầy nhắc nhở hoài con cảm thấy phiền đúng không? Nên con mới không nghe lời thầy mà cứ cắm đầu vô công việc không giữ gìn sức khoẻ? Chuyện này thầy đã nói không dưới 3 lần rồi đấy thầy nói thật. Lần trước cũng phạt thật đau, rồi cũng hứa cũng hẹn, rồi hôm nay cũng tái phạm. Bây giờ con cảm thấy con không làm được thì con nói cho thầy nghe, thầy tìm thầy khác dễ hơn cho con học.
Thầy Quân nói liền một hơi, làm cu con bên này một phen khóc nức nở. Hai tay không yên phận mà nắm lấy cánh tay thầy. Nó không muốn học thầy khác đâu. Thật sự lần này nó biết lỗi lắm rồi. Có cho vàng nó cũng không dám tái phạm. Từng lời nói của thầy như cứa vào tim nó, nó không muốn thầy thất vọng về nó, nó phấn đấu làm nhạc cũng để chứng minh với thầy là nó đủ đam mê để theo nghề này, chứ không phải đua đòi theo bạn bè chạy theo thị trường. Nó luôn xem thầy là hình mẫu lý tưởng để cho nó noi theo mà cố gắng phấn đấu. Giờ thầy bỏ nó, khác gì vùi dập ước mơ của nó vậy. Thầy Quân thấy nó khác mà xót, đưa tay qua vuốt mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán. Thầy tháo cặp mắt kính to đùng của nó xuống để dễ lau nước mắt. Hôm nay khóc nhiều quá rồi, khóc sưng húp hết mắt. Hẳn là thằng nhỏ cũng biết lỗi lắm rồi, thầy cũng đau lòng lắm rồi, nên dừng làm nó áy náy và khó chịu vậy. Em nhỏ nức nở một hồi mới lên tiếng:
- Huhu, thầy ơi, con không muốn, hức, muốn đổi thầy đâu, huhu, con, hức, con làm được mà thầy, hức, thầy cho con cơ hội sửa đổi mà, huhu, thầy đừng bỏ con, thầy đừng mua vé cho con về Hà Nội mà thầy!
Em khóc lóc càng ngày càng to, làm anh Tùng bên đây thêm lo lắng gấp bội, nói vọng vào:
- Quân à, cậu tha lỗi cho nó, thấy khóc nhiều lắm rồi đấy!
Thầy trong này nghe bạn mình nói thì cũng cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Thầy đứng dậy đến góc tủ lấy cây roi mây. Nhà thầy ngoài Hà Nội chỉ có thước gỗ thôi, nên cả em bé và em Phát chỉ biết mùi thước gỗ, chứ chưa bao giờ được nếm thử roi mây của thầy. Nhưng mà em Su nhà này mỗi lần 'boy phố' về vẫn bị bố quật bằng roi mây. Mà mấy lần đó em đi cháy phố về còn máu gang gang lắm, nên không có thấy sợ như bây giờ. Em thấy thầy rút roi ra thì sợ hãi bật dậy, hai tay xoa vào nhau mà xin xỏ:
- Huhu, thầy, con biết sai rồi mà, huhu, thầy đừng đánh bằng cái đó. Con xin thầy!
Thầy thấy em lui vào trong góc tường thì quát:
- Con đi lại nằm sấp xuống giường cho thầy, có nghe không Su?
- Con biết sai mà thầy, huhu, nhưng mà thầy đổi, hức, con chịu không có nổi, huhu.
- Bây giờ con không nằm thì ngày mai đi về Hà Nội ngay nhé! Con đừng có mà chọc tức thầy nữa.
Em bé nghe đến bay Hà Nội thì tức tốc chạy đến giường nằm sấp. Em bé là còn muốn du ngoạn Sài Gòn mà, bao nhiêu là thứ hay ho. Thầy đi lại bên giường, kéo hẳn hai lớp quần của nó xuống đến đầu gối. Em bé thấy thầy tính đánh mông trần thì khóc loạn, bắt đầu cầu cứu anh Tùng:
- Huhu anh Tùng, bạn ơi, cứu Su mà. Huhu, thầy đánh đau chết mất.
- Con thôi nghe Su, thầy còn chưa đánh con roi nào đâu đấy! Con còn la một tiếng nữa thì thầy không bao giờ phạt nữa nhé!
Em bé nghe thầy nói thì im bặt, chỉ còn tiếng hưng hức ngay đầu cổ, em bé cuối đầu xuống hai tay. Thầy thấy vậy thì quật một phát xuống nệm, quát em:
- Su, ngước mặt dậy, chôn đầu vào đó rồi làm sao mà thở. Hôm nay thầy phạt bao nhiêu mới là đủ?
Em bé nghe thầy quát thì ngước mặt dậy nhìn thầy Quân, hôm nay thầy dữ quá à! Em bé nhìn cây roi rồi nói ra một con số mà em nghĩ là vừa sức, chứ chắc chưa vừa tội đâu. Mà em chịu, nhiêu đó là đủ đau em rồi:
- 30 roi được không thầy? Huhu, roi mây đau lắm đó thầy, con chịu không có nổi.
Thầy Quân nghe thì gật gù, đúng là nhiêu đó tội không thể nào mà 30 roi là đủ cả, mà thôi đáng khen là em bé hôm nay đã dũng cảm đưa ra con số cao như vậy, chứ ngày thường chắc em chỉ nói 10 roi đổ lại thôi, thầy nghiêm giọng nói:
- Thầy cho con một cơ hội cuối nha Su. Thầy mà còn thấy con làm việc bất chấp sức khoẻ, ngủ nghỉ không đầy đủ là thầy thôi con luôn nhé! Hôm nay đánh đau thì nhớ. Thầy luôn dạy con phải chịu trách nhiệm với mọi chuyện con gây ra có đúng không Su?
- Hức, vâng thầy, nhưng mà, hức, thầy nhẹ nhẹ!
Thầy nói tiếp:
- Hôm nay đếm cho thầy, mỗi roi đếm xong thì nói: "Con hứa sẽ ngủ nghỉ đúng giờ và chăm sóc bản thân đầy đủ." Con mà che, né hay xoa thì thầy đánh lại nhé!
Em bé nghe thầy đưa ra hình phạt thì muốn khóc trong lòng nhiều chút, thầy không thương em! Đợi em bé thả lỏng một chút thì thầy vụt xuống roi đầu tiên làm em bé giật nảy người. Em khóc lóc:
- Huhu, một, hức, con hứa, hức, sẽ ngủ nghỉ đúng giờ, huhu, và sẽ chăm sóc bản thân đầy đủ.
Chát
- Hai, huhu, thầy nhẹ, con đau lắm! Hức, con hứa sẽ ngủ nghỉ đúng giờ và, và, hức, sẽ chăm sóc bản thân đầy đủ ạ!
Chát
- Huhu, thầy ơi, đau con. Huhu, con hứa, hức hức, à thầy từ từ, ba rồi ạ, con hứa sẽ ngủ nghỉ đúng giờ và chăm sóc bản thân đầy đủ, huhu.
Mới có ba roi mà em đã bắt đầu nói năng lộn xộn rồi. Hôm nay thầy đánh roi nào ra roi nấy, lằn nào cũng hiện rõ mồn một luôn. Em bé nhỏ xíu, nên cái mông cũng nhỏ xíu, em chỉ sợ mông em không chứa nổi 30 roi đâu. Thầy tăng tốc độ nhanh hơn, hạ xuống 7 roi với lực đánh còn mạnh hơn khi nãy. Em bé vừa bị đau vừa phải hứa nên thở hồng hộc, hai chân cũng không yên mà bắt chéo lại. Em khóc không còn biết trời trăng gì nữa rồi, em mệt nên đầu gục xuống hẳn hai tay. Hôm nay em đau nhưng mà em sợ thầy giận nên không dám né hay xin tha, em bé là ngoan lắm chứ đùa. Thầy thấy em bé khóc nhiều quá thì xót trong lòng, nói chứ em Su đã theo thầy cũng gần 3 năm rồi, đánh bao nhiêu trận rồi nhưng mà thầy cũng phải công nhận hôm nay thầy xuống rất nặng tay, cốt cũng chỉ để em Su nhớ đau mà không tái phạm. Mà giờ thì thầy thấy nó đau quá rồi nên cũng không muốn kéo dài thêm nữa, thầy lên tiếng:
- Su, nhìn thầy, thầy phạt thêm 5 roi nữa rồi tha. 15 roi kia đổi thành 150 lần chép phạt cũng câu đó. Về Hà Nội thầy cho 2 ngày để chép, sau đó nếu vẫn chưa xong thì vừa chép gấp đôi vừa nằm sấp đánh đủ 15 roi đấy nhé!
- Huhu, vâng, con cám ơn thầy, nhưng mà, hức, thầy, hức, đánh nhẹ lại được không ạ? Con, huhu con biết sai, nhưng mà, huhu, con đau lắm rồi ạ!
Em bé hiểu chuyện không có xin thầy tha nhưng mà cố xin thầy đánh nhẹ. Vừa đau vừa khóc nhiều nên sức chịu đựng của em cũng giảm đi đáng kể. Em không có muốn trốn phạt đâu, nhưng mông vừa đau vừa rát, thầy không có cho xoa, nhưng mà em cảm nhận được mấy lằn roi nó sưng lên hết rồi. Thầy nghe nó nài nỉ thì không nói gì, bắt đầu đánh xuống 5 roi nữa nhưng đã giảm nhẹ lực xuống 1 phần, nhưng mà chắc đối với em bé thì roi nào cũng giống roi nào rồi, bây giờ chỉ mong thầy đánh đủ rồi tha cho em. Chứ em đau sắp ngất rồi.
... Chát
- Mười lăm, huhu, thầy ơi con đau quá! Con hứa sẽ ngủ nghỉ đúng giờ và chăm sóc bản thân đầy đủ ạ! Huhu...
Thầy đã ngừng roi, bây giờ trong phòng chỉ nghe tiếng khóc thê lương của em bé. Em bé vẫn nằm sấp đó, cả người run lẩy bẩy, tóc tai mồ hôi nhễ nhại, mông thì không chỗ nào mà không đỏ, lằn roi sưng lên mắt nhìn vào thấy rõ, quần áo xộc xệch, lưng áo thì ước đẫm một mãng. 'Kẹo mút dở' của thầy hôm nay phải chịu khổ rồi. Thầy đánh xong thì mang roi để vào chỗ cũ rồi mở cửa đi ra ngoài, để em bé nằm một mình. Em bé tưởng thầy giận thì còn nức nở hơn, em bé cũng tủi thân nữa, thầy đánh xong cũng không chăm em, em có lỗi nhưng mà em đã chịu phạt rất ngoan rồi còn gì!
Bên này thầy vừa mở cửa đã thấy em Diêu Bông đứng trước cửa, hai mắt em đỏ hoe, em đứng đây từ lúc thầy bắt đầu phạt bạn rồi, em nghe bạn khóc mà muốn đau dùm bạn luôn. Mấy lần em nghe bạn la to quá thì muốn đẩy cửa bước vào xin giúp nhưng mà bị anh Tùng cản, anh nói làm vậy chỉ làm bạn bị phạt nặng hơn thôi, mấy đứa biết tính thầy Quân mà. Thầy nói với Phát:
- Con làm sao hả Phát? Tự nhiên mắt đỏ vậy, khóc hay gì hả con.
Em bé nghe thầy hỏi thì cuối đầu, em nhỏ giọng trách thầy:
- Sao thầy phạt Su nặng vậy ạ? Con muốn vào với bạn ạ!
Thầy nghe nó trách thì phì cười, xoa xoa tóc nó. Thầy nói:
- Thôi bạn mệt để bạn nghỉ. Phát về phòng ngủ đi. Thầy phạt xong rồi để thầy chăm bạn nhé! Mai thầy gọi con qua.
Em bé nghe lời thầy về phòng ngủ, trước khi đi vẫn không yên phận mà nhón lên nhìn vào phòng chút xíu. Mà đâu có dễ đâu Phát à, thầy là thầy đóng cửa phòng không cho mày nhìn đâu. Thầy ra bếp rót ly nước ấm cho em bé đang nằm trong kia, rồi mở tủ thuốc lấy chai thuốc tiêu sưng nhà nào thầy cũng để sẵn, chỗ nào có phạt thì phải có thuốc bôi, chứ không mấy em báo khóc cho lụt nhà thầy mất. Thầy Quân lấy xong thì quay lại phòng, vẫn thấy em bé nằm đó mà khóc. Vẫn còn sức mà khóc ấy chứ, nước mắt ở đâu mà nhiều ghê. Thầy đặt ly nước lên tủ đầu giường rồi bước lại ngồi cạnh em bé. Thầy xốc nách em bé dậy rồi ôm vào lòng, xoa xoa lưng cho em bé bình tĩnh lại. Em bé được thầy ôm thì dụi đầu vào hõm vai thầy. Gần 21 tuổi rồi mà cứ như em bé vậy đó, lần nào bị phạt xong cũng chùi hết nước mắt vào áo thầy, thầy nhẹ giọng dỗ dành em:
- Su ngoan, thầy ôm con, không khóc nữa nhé!
- Hức hức, thầy còn thương con không?
- Mày hỏi tào lao, không thương sao ngồi đây ôm như này hả Su?
- Nhưng mà, hức, thầy đánh con đau lắm! Hồi nãy thầy đánh xong còn bỏ con.
Em bé giở giọng trách móc thầy, thầy mới đi có tí xíu, mà nó đã nói là bỏ nó rồi. Thầy ôm em bé giảng giải:
- Thầy đi lấy nước, lấy thuốc bôi cho con đấy chứ. Rồi có đứa nào gây chuyện để thầy phạt nặng?
- Con biết lỗi rồi mà. Nhưng mà hồi nãy thầy còn đuổi con về Hà Nội.
- Tao giận tao nói vậy, có đứa nào nói ngủ 1 tiếng, phải cho về Hà Nội ngủ gấp, chứ sức đâu mà đi chơi nữa.
- Nhưng mà thầy còn đuổi con ra khỏi phòng nữa. Thầy mắng to quá con sợ lắm thầy ạ!
- Thầy mà không đuổi ra là có đứa nào đó bị thầy giận quá đánh cho mất khôn luôn rồi ấy chớ!
- Nhưng mà...
- Mày thôi được chưa Su. Bây giờ ngồi đây trách thầy à?
- Thầy còn giận con không ạ?
- Còn, khi nào nộp đủ bài chép phạt cho thầy thì hết giận. Có đứa nào hôm nay được giảm hẳn một nửa số roi rồi đấy. Thầy phạt Phát là không có vụ đó đâu đấy Su!
- Vâng, nhưng mà thầy đâu có phạt Phát bằng roi mây đâu ạ? Con nói thật chứ Phát mà bị thầy đánh bằng roi mây chắc Phát lăn đùng ra xỉu rồi ấy chứ.
- Cái thằng dẻo miệng! Rồi bây giờ tính ôm đến khi nào. Quỳ lên, còn gì muốn nói với thầy nữa không?
- Con xin lỗi thầy ạ! Con không có dám nữa. Con hứa sẽ ngủ nghỉ đúng giờ và chăm sóc bản thân đầy đủ ạ!
- Ừ tốt, đau thì nhớ mà làm cho đúng có nghe không?
- Vâng, con biết rồi thầy ạ! Thầy không phải phạt con tội này nữa đâu.
- Con nhớ con nói đó. Thôi uống miếng nước rồi nằm xuống thầy coi. Đau lắm đúng không?
- Thầy còn hỏi, đau bằng ba trận thầy đánh lúc trước cộng lại luôn ấy!
- Thôi tao xin. Nằm xuống thầy bôi thuốc rồi còn đi ngủ. Hao công tổn sức thầy quá rồi đấy Su à!
Thế là có anh thầy nào đó đánh cho đã cái nư rồi giờ phải ngồi bôi thuốc cho cái em bé nào đó. Vừa bôi vừa còn phải thổi thổi cho nó mau khô nữa, hành thầy Quân vừa thôi, ai bảo thầy đánh đau em bé!
https://www.tiktok.com/t/ZTYsemuHG/ - một cái clip ngoan xinh yêu của thầy và Su 🫶
_______________________
Merry Christmas mọi người ạ! Chap này mình viết có dài hơn một tí, mọi người đọc đến đây rồi thì cho mình xin cảm nhận với ạ! Mình cám ơn rất nhiều. Mãi iuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com