Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Boy phố

Hôm nay thầy Quân đi diễn về sớm, 11 giờ tối hơn là thầy đã về đến nhà. Ngày mai lại không có lịch trình, nên thầy Quân thong thả ngâm bồn, skin care rồi xới tô cơm ra ghế sofa 'netflix and chill' với em bé Diêu Bông. Đến gần 2 giờ sáng, lúc này hai thầy trò đang mải mê cày đến tập 3 của bộ phim 'Trò chơi con mực 2' thì thầy Quân nhận được cuộc gọi của 'em báo' Minh Su, thầy hớn hở bắt máy 'kẹo mút dở' của thầy:

- Alo Su iu, thầy nghe con. Giờ này con chưa ngủ nữa.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hớt ha hớt hải của em bé:

- Alo thầy ơi, cíu bé, con bị bắt rồi thầy ạ! Thầy ra xin cho con về với.

Thầy Quân nghe nó nói hết câu thì lo lắng, thầy tạm dừng bộ phim, rồi ngồi thẳng dậy, thầy nói:

- Mày lại làm gì đấy Su, bắt cái gì, bắt chỗ nào?

- Con bị bắt xe thầy ạ, con chạy đang bình thường lắm ạ, mà mấy anh công an bảo là con chạy lạng lách, nên bây giờ con đang đứng chỗ ngã tư chuẩn bị quẹo vào nhà thầy đây!

- Mày điên rồi Su, giờ này mày đi đâu qua đây hả con? Rồi làm sao mày không gọi mẹ Mai? Thầy đâu phải người giám hộ của con đâu con?

- Con đi về trễ nên con sợ gọi mẹ Mai thì mẹ Mai mắng ạ! Nên con nói mẹ Mai là con ngủ lại nhà thầy, thầy bảo lãnh cho con về với ạ!

- Ơ hay cái thằng này mày nói gì vậy con? Con là con đi chơi về trễ, rồi con nói dối con ngủ lại nhà thầy? Rồi bây giờ con bị bắt thì con cũng gọi thầy? Con làm vậy mà con thấy được hả Su?

- Con xin lỗi thầy ạ! Nhưng mà thầy cứu con với thầy!

- Mày báo quá rồi con. Đứng ở đâu thì đứng yên đấy. Mày về đây mày chết với thầy nha con!

Em bé nghe thầy doạ thì khẽ rùng mình, nhưng mà chuyện quan trọng bây giờ là đợi thầy đến để cứu bé, chứ không tối nay lại ngủ ngoài đồn mất. Thầy Quân dập máy xong thì chạy đi thay bộ đồ thể thao, không quên đội cái mũ lưỡi trai che phân nửa khuôn mặt, đeo luôn cả cái khẩu trang để không bị nhận ra, rồi thầy phóng xe đến chỗ mà thằng báo con đang bị bắt. Thầy Quân đến nơi thì thấy em bé nhỏ xíu lọt thỏm giữa hai anh công an giao thông, thầy đậu xe xong thì bước lại chỗ nó đang đứng, thầy liếc nó một cái, rồi gật đầu chào và bắt tay mấy anh công an một cách lịch sự, thầy nói:

- Chào mấy anh ạ, em là người giám hộ của bạn này. Bạn ấy như nào mà bị bắt vậy ạ, cho em xin bảo lãnh bạn về nhé!

Một trong hai anh công an trả lời thầy Quân:

- Vâng chào anh! Em này điều khiển xe máy trên đường mà không đội mũ bảo hiểm, lại chạy không đúng làn đường, lạng qua lạng lại bên làn ô tô ạ! Chúng tôi có hỏi bằng lái xe thì em nói không mang theo, nên chúng tôi buộc lòng phải gọi người giám hộ đến bảo lãnh, dù đã trên 18 tuổi rồi! Cảm phiền anh cho chúng tôi xem bằng lái và căn cước công dân của anh ạ!

Thầy Quân nghe anh công an nói một lèo thì nóng mặt, vậy mà nó dám nói nó đang chạy bình thường lắm, đây là 'bình thường' dữ chưa. Thầy Quân móc ví lấy 2 chiếc thẻ đưa cho anh công an. Anh vừa đọc thấy tên thầy đã hỏi ngay:

- Anh có phải là ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân không ạ?

Thầy nghe anh công an hỏi thì gật đầu, thật ra thầy đeo khẩu trang và đội mũ cũng là cho có lệ thôi, chứ thầy đã dùng luôn họ tên thật đi diễn, thì đi đến đâu cũng không có giấu được mình là người nổi tiếng đâu, thầy đáp:

- Vâng, đúng rồi ạ! Em là thầy dạy thanh nhạc của Hoàng Lê Bảo Minh, em thay mặt nó xin lỗi mấy anh nhiều. Làm phiền mấy anh giờ này ạ!

- Dạ vâng không có gì anh ạ! Chúng em chỉ là đúng nghĩa vụ của mình thôi. Anh đóng tiền phạt để bảo lãnh em về ạ! Lần này chỉ phải đóng phạt, lần sau sẽ giam bằng lái nhé! Anh về xem nói chuyện lại với em ấy ạ!

- Vâng cám ơn các anh rất nhiều! Em về sẽ dạy dỗ nó lại.

Làm thủ tục và đóng tiền xong xuôi, thầy đi một mạch thẳng ra xe không nói với em bé kia lời nào. Em Su thấy thầy như vậy thì cũng biết điều mà nhanh chóng đi ra lấy xe về với thầy. Thầy giận thì giận, mà vẫn ngoắc nó lại đưa cho cái mũ bảo hiểm thầy mang theo, biết thế nào cũng như vậy, cũng không phải là lần đầu, nên trước khi đi thầy đã nhớ mang theo mũ cho nó.

Hai thầy trò về đến nhà, một vòng tròn im lặng bao quanh hai thầy trò từ nhà xe vô đến thang máy lên đến nhà thầy. Em bé Diêu Bông đã đi ngủ từ hồi nãy rồi, bây giờ còn mỗi hai thầy trò trong phòng khách. Thầy bước lại tủ lạnh lấy chai nước uống cho hạ hoả, thấy nó vẫn đang lớ ngớ cứ nhìn thầy không biết phải làm gì thì mắng:

- Còn đứng đó làm gì, thay đồ rửa tay rửa chân rồi đi ngủ, ngày mai thầy nói chuyện với con, riết rồi càng lớn càng hư thân.

Em bé bị thầy mắng thì cúi đầu, ra đường thao thao bất tuyệt, tự tin bao nhiêu, thì những lúc này đây đứng trước mặt thầy thì run lẩy bẩy bấy nhiêu. Mấy thằng nhỏ học đòi 'boy phố' như này phải vô tay thầy Quân thì mới biết sợ, chứ ba mẹ có nói cỡ nào cũng không đưa được vô đầu miếng nào. Em bé khẽ nói:

- Con xin lỗi thầy, thầy tha lỗi cho con.

- Ngày mai rồi xử, gây ra bao nhiêu tội như vậy mà bảo tha là tha thế nào? Đi vô ngủ, nói nữa thì đi về!

Em bé biết là thầy giận thật rồi, nên không dám xin xỏ nữa, cúi đầu nhanh chân đi vô phòng ngủ phụ của thầy. Em bé thay đồ đánh răng xong xuôi chuẩn bị lên giường ngủ thì nghe tiếng mở cửa phòng, nhìn ra thì thấy thầy Quân bước vào. Thầy Quân vẫn là lườm nó một cái, rồi thản nhiên nói:

- Nằm xích vô trong!

Em bé gãi đầu khó hiểu:

- Ơ, hôm nay thầy ngủ với con ạ?

- Hỏi lắm! Thằng báo Diêu Bông đi ngủ mà khoá cửa phòng luôn rồi, thầy lười đi lấy chìa khoá, chứ chẳng ai thèm ngủ với mấy đứa lái xe lạng lách.

Em bé cười khổ nhưng mà ra chiều thích lắm, lâu lâu mới được ngủ với thầy Quân, ít nhất là hôm nay chưa bị lên thớt, nên sẽ được ngủ ngon lắm đây. Ngủ với thầy thầy hay cho nó ôm, thầy cũng hay ôm nó, phê ơi là phê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com