Cảm nhận của Khải An..
Tối hôm đó Khải Phong ngấm nước mưa,chẳng lẽ sáng mai phải về thành phố nhưng vì anh sốt quá nên chưa về được,ở nhà tối rồi Khải An chưa thấy bố về nên hỏi mẹ Tình Tuyết.
_Mẹ sao bố vẫn chưa về,hôm nay là sinh nhật con mà!
_Bố sẽ về thôi con trai ạ!
_Nhưng...nhưng đã trễ lắm rồi!!
Vừa nói xong thì thư kí của Khải Phong điện cho cô:
_Thiếu phu nhân là chủ tịch bảo tôi gọi cho cô nói ảnh về không được..
_Umh,tôi biết rồi!!
Khải An thấy mẹ nghe điện thoại nghĩ chắc là tin của bố nên hỏi:
_Mẹ có phải bố nói là không về,đúng không!!!
_Bố bận việc con à!
_Năm nào mà bố chẳng bận,5năm qua cả một tấm hình chụp chung đại gia đình mình bố cũng chẳng có mặt nữa,huống chỉ là bây giờ...
_Khải An ngoan,con không được nói bố như thế.Là bố bận thiệt..để mẹ cắt bánh cho con nhé.
_Con không cần,con muốn bố ở đây cơ..
_Thôi nào con biết là không được sao lúc nào cũng thế chứ,mẹ cũng muốn lắm nhưng mẹ không có cách nào,mẹ xin lỗi đáng lẽ mẹ không nên để ngày hôm đó xảy ra...Tình Tuyết nhìn con trai vừa nói vừa khóc,Khải Uy đã đến từ lúc nào và đúng ngoài cửa nghe hết..
_Chị Hai...Khải An à con đừng buồn nữa,con thấy không mẹ khóc rồi kìa,chú có mua quà sinh nhật cho con nè!!
Khải An nhìn qua mẹ nói:
_Mẹ,mẹ đừng khóc nữa là con sai..
Tình Tuyết ôm Khải An vào lòng,
_Mẹ sẽ không khóc nữa,con đừng buồn lần sau bố nhất định sẽ tham dự sinh nhật của con mà..
_Dạ...trong ánh mắt của Khải An vẫn chứa một nỗi buồn,nó nghĩ là bố không cần nó mới không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của nó như vậy...
_Cám ơn chú đã đến nhà,nhờ chú mà Khải An không khóc nữa..
_Có gì đâu chị hai,nó cũng là cháu em mà.Em nhất định phải nói rõ chuyện này với anh Hai..
_Thôi chú đừng nói,nói rồi cũng chẳng được gì,chị với Khải An cũng quen rồi,nó quấy vậy thôi,chắc cũng không để trong lòng đâu..
_Thôi Khải An nó cũng buồn ngủ rồi,chị cho cháu ngủ đi em về đây..
_Umh,chú về cẩn thận nhé!!!Tình Tuyết tiễn Khải Uy ra cửa
_Dạ cám ơn chị...
Trên xe Khải Uy vẫn là không nhịn được liền điện anh trai.
_Chuyện gì vậy Khải Uy??
_Rốt cuộc anh đang ở đâu??
_Bữa nay dám nói chuyện như vậy với anh hả..(Khải Phong ho).
_Anh bệnh à??
_Ụmh anh hơi sốt...
_Anh cho em địa chỉ,em sẽ qua đó..
_Cái thằng này anh đang đi công tác dưới quê,làm gì có trên thành phố mà em qua...
_Anh ở đâu,em muốn nói chuyện với anh..
_Muốn nói gì để lên thành phố rồi hẳn nói..Khải Phong bực mình nói.
Khải Uy không nói gì nữa tắt máy,gọi cho thư kí của anh,thư kí chỉ đường 2tiếng sau Khải Uy đã có mặt dưới đó,mua thuốc mua cháo cho anh.Lúc Khải Phong mở cửa ra thấy Khải Uy trước cửa phòng là muốn đập cho cậu một trận rồi.Vì cũng đã khuya rồi mà cậu lại mò xuống,không sợ nguy hiểm hay sao chứ..
_Hôm nay em cũng gan lắm,lời anh nói giờ cũng đâu có nghe nữa..
_Không phải như vậy,là em quan tâm nên mới chạy xuống đây thăm anh..
_Đừng lẻo mép nữa,chẳng phải lúc nãy trong điện thoại em nói muốn nói chuyện với anh sao??
_Anh hôm nay anh biết là ngày gì không??
Khải Phong suy đi nghĩ lại vẫn là không nhớ,trong đầu anh giờ chỉ có chuyện của Minh Minh..
_Ngày gì chứ???
_Là sinh nhật của Khải An đó.
Anh chợt giật mình,đúng rồi cả ngày sinh nhật con trai mình anh cũng quên,đúng là anh không xứng làm cha nó..
_Umh,anh quên anh sẽ bù đắp cho nó sau..
_Cái nó cần không phải là vật chất anh cho nó mà là tình thương của anh kìa..nó chỉ là một đứa trẻ,anh biết trong lòng nó nghĩ gì không là nghĩ anh không cần nó,có nó cũng vậy không có nó cũng chẳng sao..một đứa trẻ mới 5 tuổi mà nó đã nghĩ như vậy, vậy 5 năm qua anh đã làm gì cho nó chưa,cả một nụ cười ánh cũng khiêm tốn với nó,huống hồ gì là tình thương...
Câư nói của Khải Uy như đánh vào lòng Khải Phong, em trai anh nói đúng anh chưa bao giờ nhìn nó với một ánh mắt tử tế
,anh luôn nghĩ nó như sự ràng buộc giữa anh và Tình Tuyết.Lúc anh biết sự hiện diện của nó trên cuộc đời này,anh chẳng nóng cũng chẳng lạnh nói với Tình Tuyết chỉ một từ"umh" rồi bỏ đi.
Giờ anh nhìn thấy Khải Thiện anh mới dịu dàng với nhóc,anh mới nhớ đến Khải An sáng hôm nay anh cho người điều tra về nhóc,chỉ cần ngày mai thì anh sẽ biết nhóc có chắc chắn là con trai anh hay không..
_Khải Uy à!!
_Sao anh hai...
_Anh gặp lại Minh Minh rồi!
_Chị Minh Minh??cậu ngạc nhiên hỏi anh..
_Đúng Minh Minh hình như là 6 năm trước đã có thai với anh,cô ấy và con hiện đang sống gần đây,cuộc sống cũng không tốt lắm..
_Sao anh nghĩ nó là con của anh??
_Anh gặp rồi,nó và Khải An rất giống nhau đặc biệt là giống anh lúc nhỏ.Nó tên là Khải Thiện là Minh Minh đặt cho nó..
_Nhưng anh à,giờ anh đã có vợ rồi làm sao anh có thể rước hai mẹ con chị Minh Minh về sống chung được chứ!!
_Đó là điều anh nghĩ ngợi nhiều nhất,anh còn rất yêu Minh Minh...
_Nhưng chị Tình Tuyết và Khải An phải như thế nào đây..
_Anh sẽ giải thích với cô ấy,anh sẽ nói với bố mẹ về chuyện của Minh Minh..nên em đừng nói bất cứ điều gì với ai cả.
_Em hy vọng anh sẽ không làm tổn thương thêm ai nữa...
Khải Phong lấy điện thoại ra gọi cho Tình Tuyết..
_Em con đã ngủ chưa??
_Anh cuối cùng cũng nhớ hôm nay là sinh nhật con rồi hả,nó ngủ rồi!!
_Umh,nói với nó anh sẽ bù đắp cho con sau.Vậy nhé!!
Khải Phong tắt máy Tình Tuyết vẫn là chưa kịp nói câu nào,5 năm sống chung với nhau không hề cãi nhau một câu vì có bao giờ nói quá 3 câu đâu mà có dịp cãi nhau..
Sáng hôm sau....
_Minh Minh,anh biết Khải Thiện là con trai ruột của anh..
_Thì sao!??
_Anh biết là anh không có tư cách gì để nuôi con,nhưng mong em và con hãy lên thành phố cùng với anh.Anh sẽ bù đắp cho con và em có được không??
_Vậy anh có bao giờ nghĩ đến Tình Tuyết và chắc anh cũng có con rồi,anh lại không nghĩ đến cảm giác của bọn họ??
_Anh nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận..
_Cái đó chỉ là cảm giác của anh nghĩ,tôi và con muốn có một cuộc sống riêng,và sẽ không xen vào cuộc sống của gia đình anh.Không có anh tôi và con vẫn sống tốt,anh về đi..con sắp dậy rồi.Tôi không muốn nó sẽ chứng kiến cảnh này..
_Minh Minh em vẫn như ngày nào,vẫn luôn nghĩ cho người khác vẫn là cứng đầu..
_Tôi là nghĩ cho bản thân mình thôi..Cô đóng cửa lại đứng bên trong rơi nước mắt,tim anh như thắt lại anh biết tất cả chứ chỉ là giờ anh không biết nên giải quyết sao cho vẹn cả đôi đường,nhưng tới nước này rồi làm sao mà vẹn được (đến tác giả cũng bó tay😂😂😂,không biết nên viết theo lý trí hay tình cảm).
Sáng hôm sau anh về lại thành phố,còn dưới này anh cho bảo tiêu theo dõi không thì cô có chuyển đi anh quả thực cũng không biết ở đâu mà mò.
Khải Uy điện thoại anh nói:
_Anh Hai bố sắp về nước kêu anh qua nhà chính đó..
_Umh anh biết rồi..
Tình Tuyết nhìn anh,Khải An chạy ra,nhưng đến nữa đường thì dừng lại.Nó là đang sợ dáng vẻ luôn luôn lạnh lùng của anh,nhưng lần này lại khác nó chưa bao giờ thấy anh cười tươi với nó như vậy,có phải là nó đang mơ..nó hỏi anh một câu rất bất ngờ.
_Bố...bố đang cười với con sao.Anh nghe xong cảm thấy càng có lỗi với nó hơn.
_Con trai từ nay bố sẽ luôn cười với con,bố xin lỗi.Hôm qua sinh nhật vui không nè,bố có mua cho con đồ chơi..
_Nó ôm siết anh lại,có bố là con vui rồi.Con yêu bố!!lần đầu tiên nó được ôm bố lâu vậy,nó hạnh phúc lắm.Chính Tình Tuyết cũng không ngờ rằng anh lại đối xử với Khải An như vậy..
_Khải An giờ con đi chơi đi,bố có chuyện muốn nói với mẹ..
_Khải An đi với chú nè..
Khải Uy nói.
Anh cùng Tình Tuyết thì vào phòng riêng..
_Tình Tuyết em có nhớ Minh Minh không??
Cô nhìn anh vẫn ánh mắt thất vọng ấy,cô tưởng anh nói chuyện gì hoá ra vẫn là Minh Minh,cô là con người mà cũng có quyền giận chứ..
_Anh vẫn chưa quên được chị ấy,Khải Phong đã 5 năm rồi.Ngày nào anh cũng nhớ đến chị ấy hết,vậy còn em em là cái gì chứ,em là vợ anh đó.Nhưng có bao giờ anh nói chuyện với em qua 3 câu chưa,chưa bao giờ đúng không??
_Anh xin lỗi..anh đã gặp cô ấy rồi, ngày đó cô ấy bỏ đi mang thai với anh,nhưng anh không biết giờ anh muốn...
_Muốn đón mẹ con chị ấy về ở chung đúng không?
_Anh..-anh nhìn thấy cô khóc rất nhiều chung sống với anh thật cô không có đến một ngày hạnh phúc.
_Anh cứ đón đi,em sẽ là người ra đi...
_Tình Tuyết anh không có ý đó,anh chỉ muốn đón cô ấy gần đây để sống và Khải Thiện..anh muốn chăm sóc thằng bé,nó cũng là con của anh,anh không thể bỏ rơi nó được..
_Khải Phong hay là chúng ta ly hôn đi,em thực sự chịu không nổi nữa,em không có thời gian để chấp nhận.Em mệt mỏi rồi,buông tay đi...
Tình Tuyết bước ra ngoài,sau cánh cửa ấy cô không thể khóc,không thể để Khải An nhìn thấy được,không để nó biết mẹ nó yếu đuối như vậy được,càng nghĩ Tình Tuyết càng bước nhanh và rồi....
Chap sau sẽ là...bí mật😋😋😋.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com