Trưởng Thành
Minh Minh,Minh Minh sao.-Khải Phong chau mày cứ nói đi nói lại hai từ đó thầm nghĩ trong đầu chẳng lẽ là cô ấy.Nhưng anh cần phải xác thực thêm nữa nên cần chờ kết quả từ người anh cho đi do thám,chờ cô ra anh đi vòng một lúc dưới nhà xem kĩ thêm một lần nữa,quả nhiên nhìn cô rất quen nhưng nếu phải là Minh Minh thì càng lớn cô càng đẹp như một đóa hoa trong khu vườn trong sáng và thanh khiết.Anh cứ nhìn cô mãi khiến cô phải lên tiếng:
_Này anh sao anh nhìn tôi dữ vậy?? cô chau mày khó hiểu
_Umh,không có gì!!-rồi anh cầm cốc nước bỏ lên phòng
Trong lòng cô suy nghĩ có phải tên biến thái không vậy,vầy mà thím Thẩm bảo anh ta đàng hoàng,theo tôi anh cũng chỉ là sướng hơn người khác một chút ,à mà cũng chẳng phải một chút mà là rất nhiều lần từ nhỏ đã ngậm thìa vàng ra đời..cô vừa đi vừa nghĩ.
_Sao rồi??Khải Phong hỏi
_Thưa giám đốc tôi chỉ nắm được vài ba thông tin ngắn ngủi thôi.
_Vậy tôi thuê các người để làm cái gì?-Khải Phong bực mình vì sự bất lực của người mà anh cho là giỏi nhất có thể điều tra bất cứ điều gì,vậy mà việc cỏn con vậy anh ta cũng chẳng làm được.
_Tôi xin lỗi..
_Vậy nói đi.
_Không có bất cứ thông tin gì về về cô ấy trước lúc 12 tuổi còn hiện tại bấy giờ cô ta đang đi học tại trường Thiên Mỹ là một học sinh ngoan,đều lãnh được học bổng của mỗi năm học cô ấy từng bị mất trí nhớ do một tai nạn trước năm 12 tuổi do bác sĩ chuẩn đoán và bây giờ thì anh cũng biết cô ta đang làm gia sư cho cậu 3.
_Được rồi..-Khải Phong tắt máy ngồi trên ghế xoay xoay cho dù cô Minh Minh đó có thực là Minh Minh của năm xưa thì chắc bây giờ gặp lại cô cũng chẳng nhớ gì về anh,trước đó anh cũng đã từng suy nghĩ nếu như cô không nhớ lại thì đó cũng chẳng phải là việc xấu gì vì ít nhất cô sẽ không nhớ về quãng thời gian cô chờ anh đến thăm mình.Anh sợ phải đối diện và giải thích bất cứ hiểu lầm nào với người mình thích,thực sự nếu cô là Minh Minh thì anh sẽ tìm cách tiếp cận và bù đắp cô cô khỏang thời gian trước kia,nhưng theo như bảo tiêu của anh nói vậy chắc có lẽ do trận hỏa hoạn đó nên mới xóa đi toàn bộ dấu tích của ngày xưa và cô mới bị như vậy nhưng dù gì thì anh cũng rất vui đã tìm thấy cô việc bây giờ là phải tìm cách nào để có tiếp cận người con gái này,xưa giờ anh không giỏi yêu đương giờ việc đến lại không biết cách nào để đối phó các cô gái trước đây tán tỉnh anh đều bị anh đuổi bời gương mặt lúc nào cũng lạnh như tảng băng ấy..
Anh lật đi lật lại mấy trang sách về cách theo đuổi một người
''Nếu bạn muốn tỏ tình với cô gái ấy thì hãy đợi cô dưới mưa,mua một đóa hoa hồng thì các cô gái đều sẽ mềm lòng vì cách này..mách nhỏ không được che ô đâu đấy".
anh đọc xong cảm thấy phì cười vì trước giòe anh chưa từng phải làm như vậy cả giờ phải kêu anh làm cách sến súa đó thì thật chẳng ra làm sao cả.Nhưng thật chất giờ anh cũng chẳng biết phải làm cách nào cả,tính cách hiện tại bầy của cô cũng chẳng phải như ngày xưa anh thấy có phần bướng bình hơn rất nhiều mà thôi kệ đi việc đó tính sau đang suy nghĩ mong lung thì em anh vô nói
_Anh hai không phải em tự động vô đâu đó do gõ cửa nãy giờ mà không thấy anh hồi âm sợ anh bị gì đó mới vào đại anh đừng la em nha..
_Umhn nhưng có việc gì lại vào đây kiếm anh.
_Anh thấy chị ấy thế nào???
_ Ý em là sao??anh thật sự không hiểu sao em mình lại hỏi anh câu đó.
_Anh đừng thay người dạy khác nhé..
_Em không yêu cầu thì có bao giờ anh lại thay người dạy đâu chứ!!
_Dạ vậy em ra ngoài đây.
_vậy em vào đây chủ yếu là nói với anh như thế thôi sao??-anh càng khó hiểu với thằng em trai này rồi,sợ nó thật.
_Dạ..cậu bẻn lẻn ra ngoài có chút vui trong lòng.
Anh trong này thầm suy nghĩ chẳng lẽ nhóc nhà mình thích cô giáo của nó nhưng nó nhỏ hơn cô tận 5 tuổi lận chuyện đó là không thể nào xảy ra được ...
Thời gian cứ thế trôi qua hằng ngày cô với anh đều gặp mặt nhau nhưng chỉ là ít nói chỉ số ba câu rồi cô lại bỏ đi về phòng dạy Khải Uy.Lần lần tình cảm của Khải Uy lại lớn dần hơn nữa cậu bây giờ đã 18 tuổi đủ để trưởng thành suy nghiệm về cuộc đời mình và đến người mà cậu yêu thầm 2 năm nay,cô hiện tại đã ra trường nhưng vì còn đang dạy cho cậu nên cũng không vội đi tìm việc.Hôm nay là buổi học cuối cùng nên cậu quyết định sẽ nói ra suy nghĩ của mình cho cô nghe..
_Chị...đang ngồi học thì cậu chợt kêu.
_Sao em??em không hiểu chỗ nào hả chị sẽ giải thích lại..
_Em..em ..
_Cái thằng nhóc này bữa nay bày đặt ra vẻ ấp úng với chị nữa.-Cô vừa nói vừa xoa đầu Khải Uy.
_Em không phải thằng nhóc em lớn rồi!!!cậu khảng khái đáp lại.
_Rồi ông lớn của tui có chuyện gì nè?? Cô vừa cười vừa nói.
_Em...em yêu chị..
Cô vừa nghe xong câu đó thì như có gì đập vào tai mình,cô không nghe lầm đó chứ cậu nhỏ hơn cô vậy mà hôm nay lại đường hoàn nói vậy.Cô chỉ thương cậu như em trai mà thôi.
_Khải Uy em đang đùa chị đấy à,không vui đâu em..
_Em không hề đùa,tình cảm của em là thật,cảm xúc bây giờ là thật..
_Khải Uy à!có thể em đang trong độ tuổi để trưởng thành nên mới nghĩ là yêu chị,tình yêu không đơn giản như vậy đâu,chị chỉ xem em như em trai thôi..
_Hôm nay là ngày cuối chúng ta học với nhau rồi,đừng để không khí trở nên ngột ngạc nữa chúng ta cùng vui vẻ nhé!!
Sau câu nói đó Khải Uy chẳng nói gì,cậu đứng dậy ra khỏi cửa phòng mình cũng chạy đi rất xa làm cô ở đây cảm thấy vô cùng có lỗi,cô đã tổn thương một thiếu niên mới chập chững bước vào cuộc sống này.Cô bước xuống lầu Khải Phong nãy giờ thấy có gì không ổn trên phòng nên hỏi:
_Có chuyện gì à??
_Không có chuyện gì cả,vậy tôi về đây chào anh!
_Nghe nói hôm nay là ngày dạy cuối cùng của cô??
_Vâng,sau này anh sẽ không còn nhìn thấy mặt tôi nữa đâu.Chào anh!
Cô bước lê thê trên đường cô nghĩ chắc mình sẽ không bao giờ dạy ở ngoài nữa và sẽ tìm một công việc ổn định hơn.Về đến nhà cô coi các công ty đang tuyển việc cô xin vào làm ở Khải Thị một công ty lớn nhất nước.
Cô đi đến nộp hồ sơ ở quầy nhân sự và đi về,ngày hôm sau cô được kêu vào phòng chủ tịch cô cũng cảm thấy hơi sợ,cô thư ký cũ mở cửa phòng ra cho cho.Cô không ngờ trước mắt mình
_Là anh!!!cô hết sức ngạc nhiên vì trước giờ dạy Khải Uy không hề biết anh làm gì,tưởng công tử bột suốt ngày ăn chơi đâu ngờ rằng lại là chủ tịch của một công ty lớn.
_Thì sao...
"Có lẽ hơi nhạt mong các bạn góp ý thêm nhé!!cám ơn đã đọc truyện".😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com