Chương 89
- Dạ con xin lỗi mẹ!
Rửa mặt xong xui cậu cũng trở lên xin lỗi mẹ
- Ừ!
- Anh về đi tôi không phạt con nữa anh không cần ở lại bênh đâu!
Nghe cô nói mà anh xấu hổ nãy giờ ngoài việc làm cô giận thêm thì anh có bênh con gì được đâu
- Vậy anh về nha, ba về nha Nguyên!
- Dạ!
Anh vừa bước ra khỏi cửa cô lại đóng cửa khóa lại luôn, anh lại nghĩ anh là vị khách mà không được cô hoan nghênh thì phải
- Ngồi xuống mẹ coi khóc gì quá trời mắt xưng hết rồi nè!
- Dạ con sợ mẹ bỏ con, con sợ mẹ đuổi con đi!
- Biết sợ thì ngoan một chút, nằm xuống mẹ sức dầu cho nè!
- Dạ!
Nghe mẹ nói cậu liền nằm xuống
- Mà không phải ngoan một chút mà là ngoan nhiều chút luôn đó mẹ!
- Mẹ thấy càng ngày càng lì chứ có ngoan gì đâu!
- Dạ con đâu có vậy đâu mẹ!
- Lúc nhỏ mẹ nói gì nghe nấy giờ biết cãi lại rồi nè!
- Dạ...!
Cậu có sao chứ cậu sợ mẹ còn không hết nữa mẹ chỉ nhìn một cái là cậu run liền làm gì có việc cãi lại mẹ đâu chứ, nhưng mẹ nói như vậy rồi cậu im luôn cậu sợ mẹ nói cậu trả treo nữa
Thấy con chỉ nói mỗi chữ dạ rồi im lặng cô liền biết con nghĩ gì nên mỉm cười, cậu thấy mẹ cười nên vòng tay qua ôm lấy mẹ
- Nằm đây mẹ đi nấu nước nóng cho con tắm!
- Dạ mẹ ơi mẹ đừng nấu nước nóng con tắm nước lạnh được rồi!
Cậu nghĩ giờ này mà mẹ còn đi nấu nước nữa thì cực cho mẹ quá
- Người con mồ hôi không hà tắm nước lạnh lỡ bệnh rồi sao!
- Dạ con cảm ơn mẹ!
Nghe mẹ nói cậu muốn khóc cả đời này chắc không ai thương cậu bằng mẹ
♤♡◇♧
- Dạ thưa mẹ con đi học!
Trải qua ba tháng nghỉ hè với biết bao nhiêu chuyện xảy ra thì giờ cậu cũng đến lúc vào học lại, vừa vào tới trường thì cậu gặp ngay Tuấn Anh đứng đợi sẵn, cậu vừa tới nó liền khoác vai cậu
- Lâu quá không gặp bạn chí cốt!
- Lâu gì đâu mới gặp ở nhà anh Tuấn Sinh còn gì!
- Ờ... mà hôm đó về có bị mẹ cậu phạt không?
- Không ấy cậu hỏi câu khác được không?
Cậu nghĩ thiếu gì câu để hỏi mà, đâu nhất thiết thằng bạn thân của mình phải hỏi câu này đâu chứ
- Vậy mình nên hỏi cậu gì giờ?
- Thì cậu hỏi lâu quá không gặp sao cậu đẹp trai vậy Nguyên?
Cậu nói với Tuấn Anh xong phá lên cười
- Câu này khỏi phải hỏi nhìn cậu mình cũng biết rồi, vẫn cao ráo đẹp trai sức khỏe chắt khỏi phải bàn!
Lúc này Tuấn Anh nghĩ thằng bạn mình ăn gì mà đẹp trai dữ vậy không biết nữa. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào lớp
Cậu vào học cũng được một tháng rồi, hôm nay trên xe buýt cậu xe bác tài xế nói chạy hết tuần này nữa là đường về nhà cậu người ta sửa đường nên tạm thời xe buýt không chạy nữa, cậu nghe mà lo lắng nếu không chạy nữa cậu đi học bằng gì đây
- Thưa mẹ con đi học mới về!
- Ừ, vô tắm đi rồi ăn cơm con!
- Dạ mẹ !
Cậu tắm ra thì mẹ cũng dọn cơm sẵn rồi
- Mẹ ơi!
- Sao con?
- Lúc nãy bác tài xế nói chạy hết tuần này xe buýt tuyến đường này tạm ngưng để sửa đường!
- Ngưng để sửa đường...!
- Dạ!
Cô nghe con nói cũng hoang mang xe buýt ngưng rồi con cô đi học bằng gì đây
- Nếu ngưng rồi con mẹ đi học bằng gì đây!
- Em đừng lo xe không chạy thì anh đưa rước con!
Mẹ đang suy nghĩ thì anh bước vào nói làm cắt ngang suy nghĩ của cô, lúc trưa anh cũng có nghe thông báo về việc xe buýt tuyến đường con đi học tạm ngưng nên anh vội tới đây để nói cho con và cô khỏi lo lắng
- Dạ mời chú ăn cơm!
- Hai mẹ con ăn đi ba ăn rồi
Anh nghe con mời ăn cơm thật sự là anh rất muốn ngồi xuống ăn cùng hai mẹ con nhưng anh nhìn qua cô anh thấy cô im lặng nên anh cũng đâu dám ăn cùng
- Như vậy sao được từ nhà anh chạy qua đây cũng mất một tiếng chưa kể giờ đường không cho chạy anh phải chạy đường vòng còn xa hơn nữa, rồi từ đây tới trường con nữa chi... rồi buổi trưa anh bận ai sẽ đón con!
Cô suy nghĩ lỡ trưa anh đến muộn con đợi ở ngoài nắng sợ con lại bệnh
- Trưa anh bận anh kêu chú Dương đến đón con!
- Rồi những hôm anh đi công tác thì sao, không lẽ anh bắt người ta mới ba bốn giờ sáng chạy qua đây rước con!
Cô nghĩ cho dù người ta làm công ăn lương nhưng giờ giấc cũng phải ổn định chứ đâu thể bắt người ta thức khuya dậy sớm được
- Vậy con nghĩ học vài bữa đợi xe chạy lại rồi con đi học!
- Cái gì...?
Đừng nói là mẹ mà ngay cả chú nghe xong câu nói của cậu cũng la lên làm cậu giật mình
- Con nghĩ gì vậy hả, năm nay là năm quan trọng cho dù dùng cách gì mẹ cũng để con đến trường!
Nghe mẹ nói cậu im lặng vì cậu biết xưa nay mẹ xem sức khỏe của cậu là nhất kế đến là việc học của cậu
- Con về nhà ở đỡ vài ngày nha Nguyên chừng nào xe chạy lại rồi con về ở với mẹ!
Cậu nghe chú nói thì bất ngờ chén cơm cậu cầm trên tay cậu cũng để xuống rồi nhìn mẹ!
Thấy con lưỡng lự cô sợ con suy nghĩ bậy bạ nữa nên cô vội nói
- Thôi ở nhà chứ đi đâu sáng mẹ gọi xe chở con tới trường trưa chú đón con!
Xe thì không biết khi nào mới chạy lại đi mãi như vậy mẹ sẽ tốn tiền lắm mẹ đã vất vả lắm rồi giờ thêm chuyện này nữa, khi không cậu lại chịu vào trường này học làm gì không biết nữa
- Dạ như vậy thì tốn nhiều tiền lắm!
- Không sao mẹ lo được!
Từ lúc biết chú cho tới bây giờ cậu biết mẹ không nhận tiền của chú
- Mẹ ơi con về nhà chú ở vài ngày đợi xe chạy lại cũng được nhưng tối mẹ ở nhà một mình thì....!
- Tối bà tư qua ngủ với mẹ con được chưa!
Cậu sợ mẹ ở nhà một mình sẽ buồn thì bà tư bước vô nói
- Dì tư ăn cơm!
- Dạ mời bà tư ăn cơm!
Cậu nói rồi định đứng dậy đi lấy chén thì bà tư ngăn lại
- Hai mẹ con ăn đi bà tư ăn rồi!
Bà tư qua nói cậu yên tâm về bên chú ở vài ngày đợi xe chạy lại rồi về, tối bà tư sẽ qua ngủ với mẹ của cậu
Nói qua nói lại một hồi cậu cũng đồng ý về bên chú ở vài ngày để chờ xe chạy lại, buổi sáng chú đưa cậu đi học trưa chú đón nếu hôm nào chú bận công việc thì chú Dương sẽ đến đón cậu, cho dù ai đến đón cậu cũng vậy lên xe là họ chở cậu về nhà với mẹ buổi chiều chú đi làm về ghé qua đón cậu
Mới đầu học một buổi thì mẹ không nói gì nhưng tuần này cô thông báo một tuần phải học ngày vài bữa để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, hai bữa đầu chiều học xong cậu về nhà với mẹ đến tối tối mới về bên chú đến ngày thứ ba mẹ biểu cậu ở bên chú đi chủ nhật rồi về chơi mẹ sợ cậu không có thời gian học bài
- Út dọn cơm cho cậu chủ ăn đi con!
- Dạ!
Cậu vừa tắm xong bước xuống thì bà nói ngay
- Bà không ăn sao?
- Con ăn trước đi lát cô út về rồi bà ăn cùng cô út!
- Cô Linh...!
Theo như cậu biết thì bà có người con gái tên Linh, người này cậu có gặp một lần lúc bà bị bệnh
- Ngồi xuống ăn cơm đi con!
Thấy con đứng tần ngần anh lên tiếng nhắc
- Dạ con đợi cô Linh về ăn luôn
- Con ăn đi cô út biết khi nào mới về tới mà đợi!
- Dạ khi nào về rồi ăn cũng được!
- Mình ăn trước lát cô út về rồi ăn thêm cũng được!
- Dạ nhưng....!
- Lát mẹ điện thoại nghe nói con chưa ăn mẹ la đó!
Lúc con về đây cô có dặn đi dặn lại phải cho con ăn đúng bữa lỡ lát cô điện thoại mà nghe nói con chưa ăn chắc anh không sống qua con trăng này với cô luôn quá, bây giờ không phải chỉ có con trai sợ cô mà ngay cả anh thấy cô anh cũng rén
- Con dọn cơm xong vô phòng lấy dùm bà cặp mắt kính!
- Dạ bà!
- Bà để con lấy cho!
- Con ăn cơm đi Nguyên để út dọn cơm xong chị út lấy!
- Dạ chị út cũng chưa dọn xong mà!
Bà nghe cậu nói đi lấy dùm mình bà vui muốn khóc bà thấy cậu không còn giữ khoảng cách như lúc trước nữa, nhưng bà không nghĩ một phút trước cậu còn bình thường thì một phút sau cậu trở ra mặt mày cậu đằng đằng sát khí
- Chú, ngày đầu tiên chú gặp lại con và mẹ chú tin con là con của chú vì chú tin vào tình yêu của chú và mẹ năm xưa hay là vì cái gì?
- Nguyên con nói gì vậy?
Tự nhiên con trai vừa vào phòng bước ra thì bỗng nhiên thay đổi thái độ, anh có thể nhìn ra con trai đang rất giận, anh còn chưa kịp hiểu con hỏi gì thì thằng bé quay qua bà
- Còn bà lúc đó bà tin con là con của chú là vì khuôn mặt con giống y đúc chú như lời mọi người nói hay là vì cái gì?
- Con sao vậy Nguyên?
Lúc cậu vào phòng lấy mắt kính cho bà cặp mắt kính cậu không thấy trên bàn nên cậu mở hộc tủ ra tìm thử kết quả cậu thấy tờ giấy này
- Chú tin con là con của chú, bà tin con là cháu của bà là nhờ vào tờ xét nghiệm ADN này phải không?
Cậu nói rồi cầm tờ giấy để lên bàn nói là để cho nhẹ nhàng một chút chứ thật ra cậu đập lên bàn, mấy người giúp việc thấy cậu chủ nhỏ của họ lần đầu tiên nổi giận như vậy họ cũng giật mình, lúc này họ cũng biết đều mà đi ra hết
- Xét nghiệm ADN gì?
Anh nghe con nói mà lùng bùng hết lỗ tai, tờ giấy con để trên bàn anh cũng cầm lên xem thử, quả nhiên trên tờ giấy là kết quả xét nghiệm ADN còn là trùng khớp 99% lúc này anh nhìn vào ngày thì biết được ngày xét nghiệm cùng một ngày với tờ xét nghiệm của anh và Khải Nghĩa
- Chú còn làm bộ nữa hay sao con nghĩ chuyện này chú phải biết rõ hơn ai hết chứ!
Cậu giận lắm giận họ đã không tin tưởng mẹ bây giờ cậu mới biết những gì chú làm cho cậu không phải chú tin cậu là con của chú mà chú tin vào tờ xét nghiệm này
- Nguyên con nghe ba nói nè!
- Con không muốn nghe chú nói gì nữa hết, chú có nghĩ mẹ mà biết được chuyện này mẹ sẽ như thế nào không?
Cậu nói mà như hét lên, anh thấy con kích động như vậy cũng không dám đụng đến con
- Nguyên con nghe nội giải thích, chuyện này không liên quan đến ba con!
- Hai người im hết đi con không muốn nghe hai người giải thích gì hết đó!
- Nguyên con nghe ba nói!
- Con không muốn nghe ngay từ đầu con đã nói với chú, nếu sự xuất hiện của chú có thể đem đến cho mẹ vui vẻ hạnh phúc thì chú hãy đến còn bằng không thì chú không cần đến, từ nhỏ đến bây giờ mẹ vẫn có thể lo cho con được mà, bởi vậy có chú hay không không quan trọng con cũng không cần có ba!
Cậu nói rồi bỏ đi lên phòng của mình đi tới chân cầu thang cậu quay lại nói
- Chú đừng bao giờ để mẹ biết chuyện này mẹ mà biết mẹ thì...!
Cậu nghĩ mẹ mà biết chắc mẹ buồn lắm, cậu sợ mẹ biết được mẹ sẽ khóc, mẹ đã hi sinh rất nhiều mẹ cũng chưa từng đòi hỏi thứ gì từ gia đình của chú vậy mà chú...
- Chuyện này là sao mẹ?
Con trai bỏ lên phòng rồi anh mới quay qua hỏi mẹ mình
- Minh à chuyện này....!
Bà và chú ngồi nói chuyện cũng hơn một tiếng lúc này đứa con gái của bà cũng về tới
- Nguyên ơi xuống ăn cơm đi con!
Bà với chú nói chuyện xong bà cũng lên gọi cậu xuống ăn cơm
- Nguyên con nghe nội nói nè chuyện xét nghiệm ADN là việc ngoài ý muốn thôi con.... con ra ăn cơm để đói không tốt cho sức khỏe!
Bà nói luyên thuyên một hồi cũng không thấy đứa cháu bảo bối của mình trả lời bà cứ nghĩ thằng bé giận
- Bà vào được không Nguyên... vậy nội vô nha!
Lúc này bà đẩy cửa vào mới phát hiện đứa cháu bảo bối của mình không có ở trong phòng
- Minh thằng bé không có ở trong phòng!
- Mẹ nói sao?
Anh đang ngồi ngây người nghe mẹ mình nói anh cũng giật mình
- Út con có thấy cậu chủ đâu không?
Anh chạy ra sân thấy chị giúp việc nên hỏi
- Dạ lúc nãy con thấy cậu chủ lên xe đi ạ!
Lúc này anh nghe bé giúp việc nhà mình nói mà hết hồn
- Lên xe gì?
- Dạ cậu chủ lên xe taxi thưa ông chủ!
Lúc nãy cô đang quét sân cô thấy cậu chủ đi ra lên xe taxi cô cũng rất ngạc nhiên vì từ lúc cậu chủ về đây cậu đi đâu chú Dương cũng chở cậu ấy đi, chú Dương là tài xế ông chủ thuê làm tài xế riêng cho bà, nhưng từ khi có cậu thì chú Dương chuyển qua làm tài xế cho cậu
- Để con điện thoại cho mẹ thằng bé xem thằng bé có về bên đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com