10
_Ba...
_Sao lại không bôi thuốc, bị đòn rồi ngốc luôn hả?
_Dạ...ba chịu ở lại với con ạ?
_Thuốc bôi ở đâu rồi?
_Dạ, con có thể tự thoa được ạ!
_Vậy thoa xong thì xuống ăn cơm.-cậu nghe xong có chút hoang mang, bê cái mông này xuống dưới đó ăn cơm, ba thiệt sự là biết cách dạy dỗ con trai mà.
_Có nghe rõ không?-anh nhìn cậu nhắc lại một lần nữa.
_Dạ nghe, nghe rồi ạ.
Vừa ra tới cửa thư ký Cao đã bưng cơm lên tới, Phó Thi Bình liền bê cái khay đi xuống.
_Chú..chú
_Nó tự thoa thuốc được, thì cũng tự xuống ăn cơm được. Không việc gì phải bưng lên cho nó.
_Dạ...-thư ký Cao tắc lưỡi.
"Đúng là cha nào con nấy, đều rất biết cách hành người khác"
_Cậu xuống phụ tôi...
_Dạ con xuống liền.-thư kí Cao liền đi xuống. Nửa tiếng sau Phó Thi Kỳ đã có mặt ở dưới nhà, nhìn mâm cơm cậu có chút xúc động vì cuối cùng cậu cũng có thể cùng ba ngồi lại dùng cơm.
_Con mời chú dùng cơm..-thư ký Cao nhanh nhẹn nói.
_Ừ...-anh liếc sang thằng con trai vẫn thấy nó ngay ra đó.
_Ăn cao lương mỹ vị quen rồi, nên nhìn mấy món này cậu không ăn được hả?-Phó Thi Kỳ có chút giật mình nhìn baba nói.
_Dạ không có, ngon lắm ạ!
_Chưa ăn mà bảo ngon, cậu không cần nói cho có đâu.-thấy không khí có chút căng thẳng thư ký Cao gắp vội miếng cá ăn một cách ngon lành.
_Chú nấu ngon quá ạ!
_Ừ, ngon thì ăn nhiều vào.
_Dạ...
_Tôi lên phòng trước, các cậu ăn đi.
_Ba...ba không ăn ạ?
_Tôi no rồi!-Phó Thi Bình vừa lên phòng thì thư ký Cao nhìn anh hỏi
_Anh chọc gì chú ấy à!
_Nhiều chuyện quá, ăn nhanh rồi lên sức thuốc cho tôi.
_Dạ...
Trên phòng...
Vừa kéo quần xuống thư ký Cao đã thấy mông cậu tím lại, mấy chỗ ứa máu cũng đã khô dần.
_Sao lúc nãy anh không để chú ấy thoa thuốc có phải là tốt hơn rồi không?
_Tôi không muốn ba thấy vết thương trên người tôi.
_Anh thật sự rất ngốc đó.-cậu liếc thư ký Cao một cái.
_Tôi cấm cậu không được nói gì với ba tôi đó, nếu không đừng trách.
_Anh có thể làm gì được tôi chứ?
_Trả về cho bố cậu..-nghe tới đây tim cậu nhảy thình thịch.
_Anh ép người quá đáng.
Thư kí Cao là con trai của một tập đoàn Cao Thị nhưng vì cái nết chẳng ra làm sao, trong nhà không nghe lời ai, mỗi lần bị bố đập cho chết đi sống lại thì mới ngoan ngoãn được vài ngày, vài ngày sau lại y như cũ. Vô tình biết được nhóc con nhà mình lại bị hàn phục bởi Phó Thi Kỳ nên mới được bố cậu phó thác nuôi giùm đứa con trai này.
_Ngày mai có cuộc họp quan trọng đó..
_Hủy đi.
_Cổ đông sẽ đè chết anh.
_Còn tôi sẽ bóp cổ cậu...
_Anh dám hung dữ, tôi sẽ đi mách ba anh.
_Cậu dạo này lớn mật rồi đó, đừng để tôi đích thân dạy dỗ cậu.
_Sợ quá cơ...
_Được, tới lúc đó đừng trách tôi.
Sáng hôm sau...
Thư ký Cao bước xuống nhà đã thấy Phó Thi Bình đang hầm canh gà.
_Lát nữa cậu với nó ăn đi, tôi đi trước đây.
_Chú đi đâu?
_Tôi đi làm...
_Chú không cần phải đi làm đâu ạ, Hàn tổng xin cho chú nghỉ luôn rồi!-nói xong Tiểu Cao (Thư kí Cao) mới thấy mình hớ mồm.
_Ai cho nó cái quyền đó hả? Kêu nó xuống đây.-anh lớn tiếng nói, sắc mặt cũng đỏ bừng bừng.
_Dạ..dạ con kêu liền.
Tiểu Cao lên trình bày xong thì cậu liền đi xuống theo, vừa thấy mặt anh liền quát.
_Ai cho cậu tự ý xin nghỉ việc giúp tôi, hả?
_Ba..ba bớt giận.-cậu vội rót cốc nước đưa cho anh, anh quăng xuống nền nhà một cái thật mạnh.
Choảng..
Cậu quỳ xuống
_Ba bớt giận.
_Bớt giận? Cậu đã hỏi ý tôi chưa mà tự ý quyết định?
_Dạ chưa..
_12 năm trước cũng vậy, 12 năm sau cũng không một chút thay đổi luôn tự ý quyết định. Một câu cậu cũng không hỏi tôi có đồng ý hay không, là cậu khinh thường tôi đúng không?
_Dạ con không dám..
Nghe tới từ " không dám" là anh muốn lộn gan lên đầu với cái khứa trước mặt.
_Tiểu Cao, cậu ra bẻ nhành cây ngoài kia cho tôi.
_Chú...-giọng điệu lo sợ nhìn anh, Phó Thi Kỳ liền nói.
_Cậu mau đi đi.-bất quá cậu đành chạy ra hái, rồi tước hết lá đưa cho Phó Thi Bình.
_Dạ, nhành...nhành cây nè chú.-Tiểu Cao nhìn Phó Thi Bình rung rung nói. Cái gương mặt đó thực sự khiến cậu rất nhớ tới bố mình.
Không hiểu sức mạnh từ đâu mà Phó Thi Bình một mạch lôi con trai lên phòng đóng cửa lại khoá chốt. Tiểu Cao chỉ có thể đứng ở ngoài mà không làm gì được.
Chát...chát..chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát
Tiếng roi vang lên xé tan bầu không khí vốn đang tĩnh lặng kia.
Phó Thi Bình tức tới mức không kiềm chế được cảm xúc cứ thế mà dùng toàn lực đánh xuống.
Phó Thi Kỳ chỉ có thể oằn mình theo cơn mưa roi, cậu biết bản thân đã chọc đúng điểm giận của baba rồi. Cậu cắn môi đến chảy máu, nước mắt cứ tuôn xuống vì đau.
_Con xin lỗi... con xin lỗi.-miệng vẫn luôn mấp máy nói.
_Đau...đau quá..-lúc này đánh tới lúc đau quá cậu vô thức lấy tay ra che liền bị roi kia quất trúng mà hằn thành đường dài. Anh mới ngưng tay.
_Có phải một lúc nào đó cậu cũng tính sẵn vứt bỏ thằng già này một lần nữa không?-lý do anh nói ra câu đó là vì tôi qua anh nằm mơ thấy cậu lần nữa, không từ mà biệt rời xa anh.
_Dạ, con sẽ không đâu.
_Làm sao tôi có thể tin cậu được chứ!
_Con xin thề, nếu con rời bỏ baba một lần nữa thì Phó Thi Kỳ con chết không toàn thây.-nghe câu đó anh quất liền 5 roi xuống.
Chát...chát...chát...chát...chát
_Ai bảo cậu thề hả? Ai cho cậu thề độc địa như vậy hả?-Phó Thi Bình chảy hai hàng nước mắt nhìn cậu.
_Con xin lỗi, ba đừng khóc nữa mà.-Nhưng nước mắt của Phó Thi Bình cứ thế không ngừng rơi, anh thật sự rất sợ vì lời thề đó hoàn toàn giống như giấc mơ mà anh nằm thấy. Anh đi thật nhanh về phòng mình đóng cửa lại, Phó Thi Kỳ ráng lết theo vì không hiểu tại sao baba lại như vậy. Cửa phòng đã khoá trái, Phó Thi Kỳ chỉ có thể quỳ trước cửa phòng baba.
_________________End chap________________
Đêm đã khuya, hù ma chút xíu.🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com