11
Nguyên ngày hôm đó Phó Thi Bình không ra khỏi phòng, Phó Thi Kỳ vẫn nhất quyết không đứng dậy. Mặt cậu nhợt nhạt, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào cửa chỉ đợi baba.
Khuya hôm đó...
_.....-nghe tiếng mở cửa, đôi bàn chân quen thuộc ngay trước mắt.
_Ba..-cậu ngước lên nhìn đã thấy phía sau anh là một cái balo.
_Ba định đi đâu vậy ạ?
_Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ về lại căn trọ cũ.
_Ba đừng đi, Tiểu Kỳ biết sai rồi.
_Tôi cảm thấy người đã sai là tôi, không phải là cậu. Tuy nơi đó nhỏ thật nhưng ít ra tôi cũng có quyền quyết định.-nghe câu đó, cậu thấy tim mình bẵng đi một nhịp.
Cậu đi gối tới ôm lấy ống quần của anh.
_Ba đừng đi có được không, Tiểu Kỳ rất sợ...-tự nhiên cậu lại bật khóc như một đứa trẻ làm anh có chút đau lòng. Anh tính lấy tay gạt ra nhưng vừa đụng xuống tay cậu đã cảm nhận được tay cậu rất nóng. Lúc này anh mới lấy tay sờ lên trán con trai.
_Sao lại nóng thế này chứ!-anh nói thầm thầm trong bụng.
_Về phòng...-cậu lắc đầu. Hết cách anh một phát bế thằng con trai lên trước sự ngỡ ngàng của cậu và Tiểu Cao. Anh đặt cậu lên giường, lúc đặt xuống hơi mạnh tay động vào vết thương sau mông khiến cậu bất giác la nhẹ một tiếng.
_a...-Phó Thi Bình lúc này mới nhớ lại con trai đang bị thương, anh nghiêng người cậu lại.
_Đau??-anh lo lắng hỏi, đáp lại chỉ là cái lắc đầu của cậu.
Phó Thi Bình không nói, không rằng gọi cho Tiểu Cao nấu chút cháo còn bản thân đi lấy hộp y tế đến định bôi thuốc cho cậu.
_Ba...ba định làm gì vậy ạ?
_Nằm sấp lại tôi bôi thuốc cho cậu.-Phó Thi Kỳ liền nói.
_Con không sao, thực sự không sao..
_5 lần, 7 lượt cậu đều từ chối việc tôi động vào người cậu, là cậu thấy tôi không xứng?
_Xin ba đừng nói vậy..
_Vậy thì nằm yên đó đi..-anh một phát đè cậu ra. Vừa kéo xuống đã thấy mông cậu chi chít những lằn roi anh ban cho. Không hiểu sao nước mắt lại rơi ra, thấy ba im lặng cậu lại lên tiếng.
_Con không đau...không đau chút nào hết.-anh không nói gì chỉ lặng lẽ sát khuẩn rồi bôi thuốc cho cậu, anh nhớ lúc nãy có đánh trên lưng cậu mấy cái nên định kéo lên xem đã bị cậu lấy tay chặn lại.
_Trên này không sao đâu ạ!-cậu dùng hết sức giữ lại cái áo không cho anh kéo lên.
_Bỏ tay ra.-thấy cậu vẫn không có dấu hiệu nghe lời anh nhắc lại lần nữa.
_Tôi bảo cậu bỏ tay ra..-cậu đành làm theo, lúc này cậu cũng đã thấm mệt vì sốt.
Vừa kéo lên anh đã thấy một vết sẹo dài trên lưng, thêm một vết sẹo khác có hình thù rất lạ.
_Đây...đây là như thế nào?-anh rung rung giọng hỏi con trai.
_Dạ không có gì...-cậu cố gắng giữ tỉnh táo đáp.
Anh lấy tay sờ lên vết sẹo lồi đó nước mắt tuôn, anh thực sự không thể tưởng tượng được mấy năm qua con trai đã trải qua những chuyện gì. Phó Thi Kỳ nắm lấy tay ba.
_Là do con bất cẩn thôi..-giọng nói có phần yếu ớt, cậu ho khan vài tiếng. Thân thể cậu dường như chẳng còn chút sức lực nào.
_Ba ơi, con hơi mệt. Con ngủ một chút nha.-thực sự cậu không thể nào mở mắt nổi nữa. Rồi lần lần lịm đi.
_Tiểu Kỳ...Tiểu Kỳ.
_Tiểu Cao...mau... mau gọi cấp cứu.-Tiểu Cao liền gọi rồi đưa cậu tới bệnh viện.
Phó Thi Bình nguyên đêm chăm cậu, đến lúc cậu tỉnh lại đã thấy baba nhìn chằm chằm mình, quét mắt nhìn một lượt mới biết đây là bệnh viện.
Cậu thấy mắt baba đỏ âu, gương mặt trở nên hốc hác. Dường như chỉ sau một đêm mà ba già đi trông thấy. Cậu chợt thấy bản thân mình mang đầy tội lỗi.
_Tiểu Kỳ xin lỗi vì thời gian qua khiến ba cảm thấy không thoải mái, lại hết lần này đến lần khác khiến ba vì con mà lo lắng,bận tâm. Con biết mình không xứng nhận được sự tha thứ từ ba, cho nên lần này Tiểu Kỳ không dám giữ ba ở lại nữa.-cậu nói xong Phó Thi Bình lặng lẽ rơi nước mắt. -Phó Thi Kỳ lo sợ, nhìn anh nói.
_Có gì thì ba cứ tùy ý trách mắng Tiểu Kỳ, ba đừng khóc có được không?-cậu lấy tay đang chuyền nước của mình mà lau nước mắt cho anh.
Anh chồm người tới ôm cậu vào lòng, cậu có chút bất ngờ đan xen là sự hạnh phúc.
_Con thực sự rất ngốc.-12 năm rồi cậu mới có thể nghe baba gọi mình là "Con".
_Ba...ba tha thứ cho Tiểu Kỳ rồi ạ?-cậu ngây ngô hỏi.
Anh gật đầu, cậu vui như mở cờ trong bụng.
_Thật ạ? Baba sẽ không bỏ Tiểu Kỳ đúng không ạ?
_Không đi....không bỏ.
Nguyên đêm qua anh dường như chứng kiến cảnh con sống suốt 12 năm không có anh bên cạnh, lúc đầu là cơn co giật từ cậu, sau đó lại nhìn thấy cậu co ro cuộn người lại lấy tay ôm đầu, miệng chỉ toàn những lời van xin đầy bất lực. Anh với Tiểu Cao phải rất nỗ lực mới có thể xoa dịu cậu.
6 giờ trước...
_Tôi biết cậu với Tiểu Kỳ không phải chỉ mới quen biết gần đây, nên tôi mong cậu có thể nói ra những gì cậu biết về thằng bé.
_Nhưng anh ấy không cho cháu nói, cháu mà nói chắc anh ấy đánh nát mông cháu mất...con trai chú hung dữ lắm chứ không phải hiền lành như lúc bên chú đâu.
_Giờ tôi cho cậu hai sự lựa chọn, 1 là cậu tự nguyện nói ra. 2 là tôi sẽ biến mất mãi mãi để cả cậu và nó sẽ không bao giờ tìm thấy tôi nữa. Mà chắc cậu cũng hiểu tính nó.-anh lên tiếng đe doạ.
_Nhưng mà cháu không biết gì hết..
_1....
_Cháu thực sự..
_2
Tiểu Cao thấy đường nào cũng chết, thôi nếu chết mà có thể làm ba con đó hiểu nhau, làm hoà với nhau thì coi như là vì đại nghĩa diệt thân đi.
_Năm đó, lúc anh ấy bỏ nhà đi có gặp một người bạn, chính người bạn đó đã dụ dỗ và bán anh ấy cho một tổ chức đen. Hằng ngày anh ấy đều phải làm những công việc nặng nhọc nếu làm không tốt, không nghe lời sẽ bị bỏ đói, ăn thức ăn của chó, đánh bằng roi da, có lúc thì bị chít điện. Có lần vì không chịu nổi nữa anh ấy mới bỏ trốn nhưng bất thành, bị bọn chúng bắt về đánh đập dã man, sau đó lũ khốn ấy đã nung cây sắt lên sát vào da thịt của anh ấy.-nghe tới đâu lòng anh lại thắt lên tới đó, đâu đến ngộp thở.
_Anh ấy đã chịu đựng hơn 3 năm như thế, cho đến một hôm..
________________End chap_______________
Mai ra tiếp, buồn ngủ quá rùi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com