12
_Anh ấy đã chịu đựng hơn 3 năm như thế, cho đến một ngày...-tới khúc này Tiểu Cao dừng lại một chút. Phó Thi Bình có chút không kiên nhẫn hối cậu.
_Rồi sao nữa?
_Anh ấy không kể tiếp nên con không biết.
_Cậu đang giỡn mặt với tôi đó hả?
_Dạ con không có là con không biết thật.
.........
Trưa
_Con có thể tự ăn được..-Phó Thi Bình nhìn con trai ánh mắt không vừa lòng.
_Mau há miệng ra.-anh là từng chút đút cháo cho con, muốn làm những điều mà khoảng thời gian vừa qua anh không làm được. Phó Thi Kỳ có chút ngại, vì Tiểu Cao cứ ở đó nhìn chằm chằm rồi mỉa mai các kiểu.
_Ăn xong rồi con nghỉ ngơi đi..
_Dạ con với Tiểu Cao cần họp một số chuyện ở công ty ạ!
_Ừ, vậy thì hai đứa cứ tự nhiên, ba ra ngoài.
_Dạ...-Tiểu Cao nhìn theo bước chân của Phó Thi Bình.
_Chú...ơi.-lúc đó cửa đã đóng sầm lại
_Cậu khỏi gọi, bước qua đây.-Tiểu Cao liếc nhìn sắc mặt Phó Thi Kỳ một cái.
_Dạ...?
_Cậu còn chờ tôi hỏi?
_Anh muốn hỏi cái gì?-đôi mắt đó liếc Tiểu Cao một cái sắc lẹm làm cậu lạnh cả người.
_Sao ba tôi lại thay đổi như vậy? Là cậu nói gì với ông ấy đúng không?
_Đâu có, với ba anh thay đổi sao tôi biết được.-Tiểu Cao cố lấp liếm, vừa nói vừa lột quả cam trên tay.
_Quay mặt qua đây nhìn thẳng vào mắt tôi..-Tiểu Cao biết đường nào Phó Thi Kỳ cũng dùng cách này mà, liền giả vờ dụi mắt. Vỏ cam liền phát huy tác dụng.
_Cay mắt quá..-cậu cố tình la lớn, ở bên ngoài cũng có thể nghe rõ mồn một.
_Hai đứa sao thế?-Phó Thi Bình liền đi vào nhìn cái đứa đang la ó kia hỏi.
_Cậu có sao không?-Tiểu Cao chưa kịp lên tiếng thì cái con người kia liền nói.
_Cậu ta không sao đâu ba.
_Có mà, chú ở với anh ấy. Con ra ngoài cho đỡ cay mắt chút .
_Cậu dám ra, tôi dám đánh gãy chân cậu.-Tiểu Cao nhìn qua Phó Thi Bình méc.
_Đó, chú xem. Con có nói oan cho anh ấy đâu.-Phó Thi Bình tằng hắng.
_Con ăn nói cho cẩn thận.
_Anh ấy nói vậy còn đỡ á chú, hôm đợt còn đánh con tới mức con khóc khan cổ họng mà vẫn ráng đánh, lúc đó may mà con chạy thoát không thì bây giờ đã mồ yên mả đẹp rồi.-Phó Thi Bình nhìn qua con trai.
_Có thật vậy không?
_Con không có..ba đừng nghe cậu ta nói bậy.
_Con nói thật á chú.-Tiểu Cao vẫn quả quyết, cậu biết lần này có chỗ dựa vững chải rồi. Nói quá lên chút chắc cũng không sao đâu.
_Vậy cậu chờ tôi về, tôi sẽ cho cậu mồ yên mả đẹp.-Phó Thi Kỳ nhoẻn miệng cười nhìn con người trước mặt khinh bỉ. Tiểu Cao núp sau lưng Phó Thi Bình.
_Chú nhất định phải bảo vệ con đó.-anh cười nói.
_Được, chú sẽ bảo vệ con.
........
Nhà..
Qua mấy ngày Phó Thi Kỳ cũng đã ổn hẳn, đang ngồi làm việc thì tin nhắn đến liên tục. Cậu mở ra xem.
_Tiểu Cao lên phòng tôi có việc.- Tiểu Cao vừa đi lên, đã chạm cái ánh mắt không mấy thân thiện kia.
_Cậu có gì nói với tôi không?
_Dạ?...-tự nhiên bị triệu hồi, mặt cậu cắt không còn chút máu.
_Cậu giấu tôi cái gì đúng không?
_Dạ..không...không có..
_Tôi cho cậu suy nghĩ thêm lần nữa, suy nghĩ kĩ hẳn trả lời.-giọng nói cậu đanh lại, không gian cũng trở nên lạnh lẽo.
15 phút trôi qua một chút động tĩnh cũng không có.
_Cậu suy nghĩ xong chưa?-Tiểu Cao lắc đầu 🙂↔️ 🙂↔️ 🙂↔️
_Chưa xong thì tôi giúp cậu.-Phó Thi Kỳ cầm cái roi da đen nhẻm tiến tới, Tiểu Cao có chút sợ lùi lại.
_Đứng yên đó. Tôi ở viện mấy ngày, cậu liền rảnh rỗi đi kiếm chuyện. Tại sao lại đánh nhau? Đánh người ta đến mức nhập viện là như thế nào?
_Sao...sao anh biết.
_Chịu thừa nhận?
_.....
Chát~ một roi vung lên đánh thẳng vào mông cậu, cậu lấy tay xoa lấy xoa để.
_Nói...sao lại đánh nhau?
_Tôi giao lưu..
_Giao lưu?-Tiểu Cao gật gật 🙂↕️ 🙂↕️
_Vậy để hôm nay tôi giao lưu với cậu.
_Không cần..-Tiểu Cao lắc đầu, ánh mắt có chút sợ nhìn Phó Thi Kỳ.
_
_Qua kia nằm..-Phó Thi Kỳ giận dữ quát lớn. Tiểu Cao sợ quá nên có chút chưa loading kịp câu nói
_CAO THÁI, TÔI NÓI CẬU CÓ NGHE KHÔNG?-Phó Thi Kỳ nói chậm từng chữ, ánh mắt kiên định nhìn Tiểu Cao.
_Nghe...-Tiểu Cao ủy khuất đôi mắt ngấn lệ.
_Oan ức cho cậu lắm sao? Tôi đã dặn cậu như thế nào? Cậu xem lời nói của tôi như gió thoảng qua tai đúng không?-Phó Thi Kỳ quát lớn hơn.
_Không có...anh đừng quát nữa.-cậu quẹt nước mắt nhìn.
_Nói tại sao lại đánh nhau?
_Không thuận mắt nên đánh thôi.
Chát~ cậu giỡn mặt với tôi đúng không? Không thuận mắt liền đi đánh người ở đâu ra cái tính đó chứ!
_Tôi là như vậy đó.-Tiểu Cao bực dọc nói lại.
Phó Thi Kỳ không nói gì trực tiếp đè Tiểu Cao xuống đánh.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát ..chát...chát...chát
Tiểu Cao cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của Phó Thi Kỳ.
_Anh là đồ khó ưa...tôi ghét anh, ghét anh.
Phó Thi Kỳ cũng chẳng dừng tay, mặc cho Tiểu Cao la gào vẫn điềm tĩnh hạ từng roi xuống.
_Chừng nào nhận sai, tôi sẽ dừng tay lại..
_Tôi không sai...hức sao lại phải nhận sai chứ!-giọng cậu nghẹn lại, gương mặt đầy uất ức nhìn Phó Thi Kỳ nói.
_Vậy tại sao cậu lại đánh nhau? Cậu có biết năm nay là năm cuối để cậu hoàn thành tốt nghiệp đại học không? Lỡ vì chuyện này mà cậu bị cấm thi thì sao hả?
_Thì thôi....-câu nói nhẹ nhàng của Tiểu Cao làm Phó Thi Kỳ càng tức điên lên.
_Hay, giỏi lắm. Cậu ỷ gia đình cậu có tiền thì học hay không cũng không quan trọng đúng không?-Tiểu Cao biết mình lỡ lời nhưng mà vì cái tôi quá lớn nên nói.
_Đúng...-một từ "đúng" này mà cậu bị Phó Thi Kỳ trực tiếp kéo quần xuống, đánh đến mức hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Phó Thi Bình vừa về tới nhà thì lên phòng tìm con trai, ở cửa đã nghe tiếng khóc bên trong.
_Tiểu Kỳ con bị sao vậy?-anh gõ cửa, lớn tiếng hỏi. Phó Thi Kỳ ra mở cửa.
_Dạ con không sao...-nhìn mặt con trai vẫn rất tươi tỉnh.
_Tiểu Cao đâu?
_Dạ trong phòng con...-anh đi vào nhìn thấy cậu nằm một cách thê thảm, khoé mắt còn đọng lại nước mắt. Phần nhìn thấy rõ nhất chính là mông của cậu, từng lằn roi rõ mồn một. Có chỗ thâm tím, rỉ máu. Phó Thi Bình liếc qua nhìn con trai.
_Chuyện này là như thế nào?
__________________End chap_______________
_Sao cậu ta lại nhập viện rồi?-Tiểu Cao bất ngờ quay qua hỏi.
_Tôi không biết, nghe nói bị người che mặt nào đó đánh. Mà lần này còn thảm hơn lần trước cậu đánh cậu ta.
*******
Ý là Việt Nam vô địch 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com