14
Mới sáng Tiểu Cao đã ho sặc sụa, Phó Thi Bình liền làm một bình trà gừng mật ong cho nó.
_Nè, lát đem theo lên chỗ làm uống.-nó nhìn anh thắc mắc.
_Này là cái gì vậy chú?
_Trà gừng mật ong..
_Dạ con cám ơn chú, con sẽ uống hết ạ!
Phó Thi Kỳ đi xuống gấp gáp nói.
_Bọn con xin phép đi làm trước ạ!
_Ừ, hai đứa đi đi.
Trên xe Tiểu Cao lại ho tiếp, Phó Thi Kỳ đưa mắt nhìn.
_Bên kia có bán thuốc kìa, dừng xe lại đi.
_Chú có làm nước cho em rồi.
_Uống thuốc mới hết.
_Không cần đâu...
Tài xế nhìn Phó Thi Kỳ hỏi
_Vậy có cần dừng lại không ạ?-Tiểu Cao liền xưa tay.
_Chú cứ đi đi..
Phó Thi Kỳ liếc nhìn nó rồi nói.
_Chú dừng ở tiệm thuốc đi.
_Vâng...-Tiểu Cao vẫn cố kì kèo.
_Thực sự không cần đâu sếp, hết rồi ạ.-vừa nói xong cơn ho liền ập tới.
_Tôi không thích đôi co với cậu..-Phó Thi Kỳ lên giọng, nó cũng không hó hé thêm gì.
_Dạ...
Chiều hôm đó làm về vẫn không có gì khác, nó vẫn ho như thế. Lúc ăn cơm Phó Thi Kỳ lên tiếng hỏi.
_Cậu uống thuốc chưa?-nó gật gật
_Chắc chắn?-gật*2.
_Miệng đâu?
_Dạ rồi...-nó ngồi nhơi chén cơm nửa tiếng vẫn chưa xong, Phó Thi Kỳ có chút bực mình nhưng vẫn im lặng, nó ăn xong tính đứng dậy Phó Thi Kỳ lên tiếng.
_Đem thuốc qua đây uống..
_Lát nữa em uống sau..
_Tôi không thích nhắc lại lần 2.-đối với nó uống thuốc như cực hình nên nó nào muốn đụng tới.
Nó đem túi thuốc qua mặt giận dỗi nhìn Phó Thi Kỳ. Lần nào nó bệnh thì y như rằng đều chọc gan cậu.
_Nãy giờ cậu có thái độ gì vậy hả?
_Không có...
_Đưa túi thuốc đó cho tôi..-nó lắc đầu vì sợ cậu phát hiện mình chưa uống thuốc.
_1...
_Em tự lấy thuốc được.
_2...-Tiểu Cao bỏ thuốc trên bàn, Phó Thi Kỳ cầm lên mở ra xem.
_Dạo này gan cậu phát triển rất tốt đó, nói dối ngày càng nhiều nhỉ? Trận đòn hôm bữa coi bộ vẫn chưa thay đổi được cậu đúng không?
_......
_Cao Thái tôi nói cho cậu biết, tôi không thích đọc thoại nội tâm. Nếu cậu cảm thấy không muốn ở với tôi nữa thì về với bố cậu đi.-cậu bực mình gắt giọng.
_.....-nó lắc đầu.
_Tôi không quản nổi cậu, chỉ có thể trả về cho bố cậu.-nó nghe trả về cho bố liền hoang mang nói.
_Em xin lỗi, đừng đuổi em đi được không? Em không muốn về ngôi nhà đó. Em hứa sẽ nghe lời mà..
_Đây là lần thứ bao nhiêu cậu hứa rồi hả? Có lần nào quá nửa tháng không? Cho nên tôi quyết định rồi chỉ có thể trả cậu về..
_Anh trả em về cũng được, vậy chờ trả cái xác em về đi.-nó giận dỗi nói, Phó Thi Kỳ điên tiết lên.
_Giỏi, hôm nay cậu lấy cái chết ra đe dọa tôi đúng không?
_.....-nó kênh mặt nhìn cậu.
Phó Thi Kỳ tới lôi nó qua sofa dùng chân đè lưng nó rồi rút thắt lưng ra quất tới tấp vào mông nó đau điếng.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát.
Nó vừa ho, vừa khóc tay vấu vào nhau đến ứa máu.
_Phó Thi Kỳ con đang làm cái gì vậy?.-Phó Thi Bình mới về thấy cảnh tượng này liền lên tiếng.
_Ba mới về..-lúc này cậu mới dừng tay lại.
Phó Thi Bình liền đi tới bên cạnh Tiểu Cao.
_Con có sao không?
_Chú không cần phải ngăn anh ấy, thay vì Hàn tổng đuổi cháu về nhà thì đánh cháu chết cũng được. Tốt hơn là về ngôi nhà đó..
_Nói cái gì tào lao vậy hả? Cái gì mà đuổi về nhà, rồi chết chóc gì ở đây.-anh nhìn qua con trai nói.
_Phó Thi Kỳ tốt nhất là con nên nói chuyện rõ ràng, không thì đừng trách baba.
_Dạ không có gì đâu ạ.
_Không có gì mà đánh thằng bé như vậy, con cho ba là con nít 3 tuổi hả?
_Dạ con không có ý đó..
_Vậy thì nói.
_Dạ do con mất bình tĩnh, là con sai. Cao Thái cậu ta không có lỗi gì cả.-cậu vừa nói vừa nhìn qua nó.
_Mất bình tĩnh? Chỉ vì như thế mà con ra tay đánh người. Có phải quá quắt lắm không hả?
_Con sai, xin ba trách phạt.
_Đưa cái thắt lưng đó đây.- cậu liền đưa.
_Lúc nãy đánh Tiểu Cao bao nhiêu thắt lưng?
_Dạ con không biết?-anh nhìn qua Tiểu Cao nó cũng lắc đầu.
_Tiểu Kỳ nằm xuống...
_Dạ...
_Hôm nay ba đánh con vì tội không kiểm soát được cảm xúc của mình, con có ý kiến gì không?
_Dạ không ạ...-Tiểu Kỳ nằm ngay ngắn, khoanh tay trước mặt.
Chát...-anh quất một cái thật mạnh vào mông cậu.
Chát~ roi thứ hai khiến cậu nảy người lên. Cậu cảm nhận được cái nóng bừng bừng từ mông phát lên.
Chát~ roi thứ ba đã khiến cậu ứa nước mắt, gồng người lại.
_Chú ơi đừng đánh Hàn tổng nữa.-Thấy Phó Thi Kỳ bị đánh vì mình Tiểu Cao liền áy náy.
_Biết sai chưa? -Phó Thi Bình phớt lờ Tiểu Cao, lên tiếng hỏi con trai.
_Dạ biết...
Chát...chát...chát
3 roi tiếp theo khiến cậu gồng cứng người hơn.
_Lớn rồi làm việc gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Có biết không?
_Dạ...
Chát...chát...chát...chát...chát.
_Lần này ba đánh cảnh cáo, lần sau còn tái phạm thì đừng nghĩ tới việc có mông để ngồi nữa, nghe rõ chưa?
_Dạ rõ...
_Về phòng hết đi...
_Dạ...-Phó Thi Kỳ đi lên, Tiểu Cao cũng lẽo đẽo đi theo.
_Em xin lỗi..-Tiểu Cao lên tiếng, Phó Thi Kỳ không quay đầu lại mà nói.
_Cậu không cần phải xin lỗi, từ nay cậu muốn làm gì thì làm. Tôi không quản nữa, cũng không có đủ sức quản cậu. Còn việc cậu muốn đi hay ở thì tùy.
_Đến anh cũng muốn bỏ mặc em hả?
Phó Thi Kỳ không đáp bỏ vào phòng đóng cửa lại.
Tiểu Cao về phòng, ngồi một góc suy nghĩ rất lâu. Nó xếp mọi thứ một cách chỉn chu nhất, chỉ để lại một lá thư trong thư phòng cho Phó Thi Kỳ.
" Xin lỗi vì 4 năm qua đã gây ra rất nhiều rắc rối cho anh, anh yên tâm từ nay anh không còn phải đi dẹp tàn cuộc do em gây ra nữa. Anh cũng không cần trả em cho ông ấy, ngày em đi theo anh em chưa từng nghĩ sẽ trở lại ngôi nhà đó. Tạm biệt anh, xin lỗi vì đã làm phiền"
_________________End chap________________
_Tiểu Cao, tỉnh dậy đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com