15
Sáng hôm đó
Phó Thi Bình chuẩn bị xong đồ ăn thì lên phòng gọi con trai và Tiểu Cao..
Cốc...cốc...cốc
_Tiểu Cao, xuống ăn sáng...-anh không nghe tiếng trả lời nên gọi lại.
_Tiểu Cao...-vẫn không có chút động tĩnh, Phó Thi Bình vặn chốt cửa thì thấy chăn màng đã gọn gàng, Phó Thi Kỳ vừa lúc đi ra.
_Ủa, Tiểu Cao đâu?-Phó Thi Kỳ ngạc nhiên với câu hỏi của baba.
_Cậu ta không có trong phòng ạ?-Phó Thi Bình lắc đầu.
_Ba xuống trước đi ạ, con gọi cho cậu ta.
_Umh...nhanh rồi xuống ăn sáng.
Phó Thi Kỳ đi qua thư phòng mới thấy bức thư mà nó gửi cho cậu. Cậu xem lại camara thấy khuya hôm qua nó đã rời đi, cậu đấm xuống bàn một cái rõ mạnh.
_Cậu có chân đi thì tốt nhất đừng về nữa...-Phó Thi Kỳ lầm bầm trong miệng, nhưng cậu lại chợt nhớ lại câu nói hôm qua của nó.
"Anh trả em về cũng được, vậy chờ trả cái xác em về đi."
_Liệu nhóc con có làm điều gì dại dột không nhỉ?mà chắc không đâu. Cậu ta nhát gan vậy mà. -đang suy nghĩ chợt Phó Thi Bình gọi.
_Phó Thi Kỳ...
_Dạ con xuống liền..
Vết thương hôm qua vẫn còn đau khiến cậu di chuyển có chút không thoải mái lắm.
_Con gọi Tiểu Cao được chưa?
_Dạ rồi... cậu ấy nói muốn về nhà ở một thời gian.
_Ừ, vậy cũng tốt.
_Dạ....-Phó Thi Kỳ có chút chột dạ.
Ăn xong Phó Thi Kỳ đến công ty, lúc đang làm việc thì bất giác nói như một thói quen.
_Thư ký Cao cho tôi cốc cà phê..-vừa nói hết câu, cậu mới sựt nhớ.
_Cà phê của anh đây...-Phó Thi Kỳ nhìn lên là thư ký Hà.
_Sao cô lại vào đây?
_Dạ tối qua tôi có nhận email công việc từ thư ký Cao cậu ấy nói nhà có chút việc nên tạm thời không đến công ty được, bảo tôi cứ 9h sáng thì đem cà phê vào.
_Umh...tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi.
_Vâng...
_Tiện thể cầm ly cà phê ra luôn đi, từ nay không cần phải đem cà phê vào cho tôi.
_Vâng, Hàn tổng.- Phó Thi Kỳ ngã người ra ngoài sau ghế, thở một hơi dài.
Hôm đó trong cuộc họp cậu cũng không mấy tập trung khiến tổ kinh doanh phải nói đi nói lại rồi cuối cùng cậu chốt hạ
"Làm lại, hôm nay không làm xong thì cũng đừng về nhà nữa"
Có người sầm sì
"-Hôm nay Hàn tổng sao vậy?
-Chắc tới tháng, tốt nhất đừng va vào anh ta.
-Nhìn cái gương mặt đó kìa, ai chọc anh ta vậy chứ?
-E hèm, Hàn tổng đừng nhìn tôi....
-Trời phú cho gương mặt đẹp, lại phú cho cái nết khó ưa...
-Aaaaa tôi muốn tan ca.
Ting...ting~tin nhắn tới.
Phó Thi Kỳ liền nhìn vào điện thoại nhưng nó chỉ là tin nhắn rác.
_Hàn tổng...
_Có chuyện gì?-thư kí Hà dè dặt nói.
_Chuyện hợp đồng bên đối tác bảo bàn lại sau, tạm thời không ký nữa. Chủ tịch nói muốn họp hội đồng quản trị..-Phó Thi Kỳ xoa đầu.
_Tôi biết rồi..
_Dạ với lại tối nay, Trương tổng có hẹn anh dùng cơm.
_Được rồi, cô tự thu xếp rồi báo lại tôi.
_Dạ.
Chiều cậu ra xe thấy cái gối cổ của Tiểu Cao liền bực mình mà vứt ra ghế sau. Cậu cũng không hiểu sao trong người lại khó chịu như thế.
.........
_Cao Thái, đừng uống nữa..-Lâm Huy giựt ly rượu trên tay cậu.
_Trả cho tớ...
_Cậu uống nhiều lắm rồi, về nhà thôi..
_Về đâu?-Lâm Huy có chút ngạc nhiên.
_Thì về nhà sếp Hàn của cậu.
_Về làm gì, gặp cái mặt khó ưa đó còn khó chịu hơn..
_Cậu với sếp giận nhau à?
_Không, tớ chỉ ghét. Cực kì ghét, sao anh ta lại nghĩ tới chuyện trả tớ về cho ông ấy? Anh ta chán ghét tớ đến vậy hả?-lúc này Cao Thái sổ một tràn, làm Lâm Huy có chút lờ mờ hiểu.
_Thôi được rồi vậy về nhà tớ.
_Không cần, từ nay Cao Thái tớ sẽ không dựa dẫm vào ai cả...-nói rồi cái ly trên tay cậu ném xuống thật mạnh làm nó vỡ tung toé.
_Tớ biết rồi, để tớ đưa cậu về..-thấy Cao Thái đã quá say, Lâm Huy đi tới dìu cậu.
_Thả ra, tớ đi được...-với cái tướng siêu vẹo của cậu thì đi tới đâu đụng tới đó.
Choảng...
_Có chuyện gì vậy?
_Xin lỗi quý khách, món của anh..
_Xin lỗi...xin lỗi bạn của tôi..- Lâm Huy vừa nhìn lên đã thấy Hàn tổng. Con người dưới kia cũng lồm cồm bò dậy.
_Không cần phải xin lỗi, bao nhiêu tôi đền.-cái dáng vẻ say khước không sợ trời không sợ đất của cậu khiến Phó Thi Kỳ có chút không thuận mắt.
_Cậu ta uống bao nhiêu ly rồi?
_Gần một chai..
_Cậu về đi, tôi sẽ đưa cậu ta về...
_Anh có quyền gì chứ?
_Tôi là người giám hộ duy nhất của cậu ta...-câu trả lời chắc nịch của cậu khiến Lâm Huy không có lí do gì ngăn cản.
Phó Thi Kỳ đi tới kéo thẳng Tiểu Cao ra ngoài xe, đương nhiên cậu có vùng vằng thậm chí cắn vào tay của Phó Thi Kỳ đến mức ứa máu. Ra đến xe nó ói hết lên người cậu, cãi với cậu một trận rõ to. Còn đập nát cả điện thoại của Phó Thi Kỳ.
Đến lúc không mở mắt nổi, toàn thân ngứa ngáy đến khó chịu. Phó Thi Kỳ liền đưa nó đến bệnh viện cấp cứu.
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh, còn mớ dây nhợ đang nằm trên tay kia nữa.
_Cậu tỉnh rồi, còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?-nó lắc đầu.
_Vậy thì cậu có thể xuất viện được rồi.
_Vâng, nhưng cho tôi hỏi ai đưa tôi vào đây vậy ạ?
_Cậu ta nói là bạn cậu, hình như tên là Hàn Vân thì phải.
_Cám ơn bác sĩ..
Ở nhà...( 4 giờ 30 phút sáng)
Gương mặt mệt mỏi của anh chờ ở cửa, anh gọi con trai không được. Nguyên đêm lại không nhận được cuộc gọi nào từ nó. Vừa nghe tiếng xe, Phó Thi Bình liền đứng dậy xem. Phó Thi Kỳ gấp gáp đi vào, Phó Thi Bình nhìn một lượt thấy con trai không bị sức mẻ miếng nào mới an tâm.
_Ba...ba chờ con cả buổi tối ạ?-cậu thấy cái bình trà nằm trên bàn cũng ngầm hiểu.
_Tôi không rảnh như vậy..-nghe câu đó cậu cũng đủ hiểu ba giận đến mức nào.
_Tối hôm qua là con sai, do bận quá nên không gọi về báo với ba một tiếng.-cậu nhỏ giọng nói.
_Bận??? Umh có thể là do tôi rảnh rỗi quá nên mới quan tâm cậu quá mức..-Phó Thi Bình giận dỗi nói
_Bên ngoài biết bao nhiêu việc, con đã mệt lắm rồi, nên ba đừng nói như vậy được không ạ? -Phó Thi Kỳ có chút gắt nhẹ.
_Tôi hiểu rồi, tôi không dám nói như vậy nữa, được chưa?-Phó Thi Bình không nghĩ con trai lại nói chuyện kiểu đó với mình. Anh đi nhanh về phòng.
Phó Thi Bình cảm thấy đau lòng, rõ ràng là cậu nói muốn ăn cơm tối cùng anh nên anh dù bệnh vẫn ráng lếch xuống nấu một bữa thịnh soạn đợi cậu. Anh biết con trai mình áp lực nhưng nó có cần dùng những lời đó nói với anh không.
__________________End chap_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com