16
_Hàn Tổng, thư ký Cao...thư ký Cao..-trợ lý Hà chạy vô, hơi thở có phần loạn nhịp nhìn Phó Thi Kỳ nói.
_Chuyện gì mà cô ấp a, ấp úng vậy?-Phó Thi Kỳ nhíu mày nhìn trợ lý Hà nói.
_Dạ...cậu ấy đang ở đồn cảnh sát..-gương mặt kia lại tăng thêm phần khó chịu.
_Ai???
_Dạ Thư ký Cao, Cao Thái.
_Cô cho người chuẩn bị xe ngay bây giờ cho tôi.-nó là chọc đúng máu điên của cậu rồi.
_Dạ..
Đồn cảnh sát...
_Anh cảnh sát đẹp trai, làm ơn thả tôi ra đi.-ánh mắt cùng giọng bộ nài nỉ nhìn người trước mặt.
_Chờ người giám hộ của cậu tới đi.
_Anh ta mà tới là anh lại tốn thêm một cái lồng giam nữa đó..-viên cảnh sát khó hiểu nhìn nó.
_Anh ta giết tôi liền đó, làm ơn thả tôi ra đi.
_Cậu không cần phải lo, dạo này ít người kiếm chuyện lắm, vẫn còn dư vài cái phòng giam. Thêm một người cũng không tốn lắm, chỉ là thêm cái chén, đôi đũa thôi.-anh ta nhìn nó nhàn hạ nói.
_Ai đang nói xấu tôi đó...-Phó Thi Kỳ bước vào nhìn nó nói, đương nhiên nó không dám nhìn cậu mà quay về hướng khác.
_Chào anh, tôi là Hàn Vân. Người giám hộ của Cao Thái.
_Mời anh qua đây ký biên bản...
_Dạ...-Sau khi kí xong ánh mắt không thiện cảm của cậu liền bám vào nó.
_Đi về...-Phó Thi Kỳ lạnh giọng nói.
_Anh cảnh sát hông mấy anh nhốt tôi lại đi, tôi không muốn về với anh ta đâu...-viên cảnh sát lắc đầu.
_Đồn chúng tôi hết cơm rồi, cậu về đi..
_Còn không về? Hay cậu tính đợi tôi đến bế cậu về?-nó lắc đầu..
Phó Thi Kỳ chở nó với một mạch về nhà, vừa về tới cậu đã quát...
_Cao Thái rốt cuộc cậu muốn cái gì?
_Anh đuổi tôi đi rồi, quan tâm tôi làm cái gì?-mặt nó kênh kênh nhìn cậu nói.
_Lúc đầu là tôi rảnh, là tôi tự thỉnh cậu về. Đúng, là tôi không quan tâm cậu, để giờ cậu muốn làm gì thì làm. Bây giờ tôi sẽ đến thỉnh tội với bố cậu.-khác với thái độ ban đầu, nghe tới bố là nó liền ám ảnh.
_Anh đừng đi, tôi biết sai rồi. Không dám nữa. Anh đừng qua đó, đừng qua đó.-nó nắm lấy cánh tay của Phó Thi Kỳ vừa hoảng sợ, vừa lắp bắp nói.
_Tránh ra...-cậu hất tay nó, nó liền quỵ xuống ôm chân cậu.
_Xin anh đó...-là nó nhớ đến cái cảnh Phó Thi Kỳ chịu phạt giùm nó, nó van xin tới khan cổ họng mà bố nó vẫn không tha cho cậu dù chỉ 1 roi.
_Tôi hứa sẽ nghe lời, sẽ không gây chuyện. Cũng không tụ tập đua xe nữa. Anh đừng qua đó, ông ấy sẽ đánh chết anh đó.-không biết từ bao giờ mà anh đã trở thành điểm yếu của nó.
_Cậu chắc chứ?
_Chắc, chắc chắn mà. Chỉ cần anh không qua đó.
_Được, tôi sẽ không qua nhưng lần này tôi cũng không bỏ qua cho cậu được.-nghe tới khúc này nó liền nhìn cậu.
_Cậu không thấy mình sai?-nó lắc lắc đầu.
_Vậy nói xem cậu sai ở đâu?-nó suy nghĩ " còn liệt kê lỗi hả, nó đâu phải con nít đâu dù gì cũng sắp ra trường rồi".
_Cậu không nói vậy tôi đi...
_Tôi nói, tôi nói mà. Tôi không nên uống rượu, càng không nên đua xe.
_Còn gì nữa?
_Dạ?
_Quên rồi?
Nó suy nghĩ một hồi vẫn không biết.
_Dạ không biết...
_Tội không biết thêm 20 roi.-nó ngơ ngác nhìn cậu, sao bữa nay có thêm vụ đó nữa.
_Không phục?
_Dạ...phục..phục.
_Tội chưa xin phép mà tự ý bỏ nhà đi.
_Là anh đuổi tôi mà...-nó lầm bầm trong miệng.
_Nói cái gì thì nói to ra..
_Dạ là tôi sai...
_Vậy cậu nói xem phải đánh bao nhiêu roi?-cậu chễnh chệ ngồi trên ghế sofa nhìn nó hỏi.
_Dạ...50 được không ạ?-nó lén nhìn sắc mặt Phó Thi Kỳ, nhưng cậu không đáp.
_80...100.-nó nuốt nước bọt cái ực, 100 roi anh vẫn chưa vừa lòng hả.
_130...
_Thành giao...-Phó Thi Kỳ nhàn nhạt đáp.
_Thêm 20 roi lúc nãy nữa 150 roi, tự đi lấy roi ra đây.
_Dạ...-anh là muốn phế luôn nó hay gì mà đánh 150 roi, biết vậy nãy cho anh qua kia bị đánh chết luôn đi. Aaaaa hối hận quá..
Hai tay nó dâng roi, nhìn Phó Thi Kỳ nhỏ giọng nói.
_Anh đánh nhẹ nhẹ thôi nha...
_Nằm lên..-nó cũng leo lên sofa nằm ngay ngắn trên đó.
Chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát
Nó giãy đành đạch không ngừng, cậu dừng lại.
_Cậu có thành tâm nhận phạt không vậy, không thì cút xuống.
_Dạ có mà...-nó rất thành tâm mà ai kêu roi nào, roi nấy cậu đều có tâm với nó chi.
Chát...chát..chát...chát..chát..chát..chát..chát..chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát
_Hức...đau quá...đau..
_Sao lúc làm không nghĩ tới cái cảnh này? Chừa chưa hả?
_Chừa rồi...
_Chủ ngữ đâu, mới mấy ngày mà ăn nói vậy hả?
_Dạ rồi...
Chát...chát...chát..chát..chát..chát...chát.. chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát ...chát
_Lần sau không dám nữa..
_ Còn có lần sau?-nọ gật gật rồi vội lắc lắc đầu.
Chát...chát...chát..chát..chát..chát...chát.. chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát ...chát...chát...chát...chát..chát..chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát ...chát
_Nhìn cái bộ dạng cậu kìa, mới đi mấy ngày ốm tong, ốm teo có giống con cò ma không hả?
_Hức...tôi đẹp hơn...nó mà.-nó còn sức trả treo lại.
Đánh cũng tầm hơn 100 roi, máu me cũng lộ ra ngoài quần nó chịu không nổi nữa nên nhìn cậu nói.
_Lần sau phạt tiếp được không ạ? Đau... đau quá..
_Được, lần sau thêm 20 roi..-nó rơm rớm nước mắt nhìn anh.
_Có chịu không?-
_Có..
_Ủm..
_Dạ có..
_Rồi đứng dậy, đi về phòng úp mặt vô tường quỳ 2 tiếng đi..-nó ngở ngàng ngơ ngác, sao cậu ác với nó vậy. Đứng chắc gì đã vững còn kêu quỳ 2 tiếng.
_Cậu muốn đánh tiếp?
_Dạ không ...hức không có...về phòng..quỳ.
........
Cốc...cốc
Phó Thi Bình sốt miên man nằm trong phòng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi cũng không hề hay biết ở dưới nãy giờ xảy ra chuyện gì.
_Baba...ba có sao không?
_Ba mở cửa cho con với...-vì tiếng ồn của cậu mà Phó Thi Bình mới tỉnh dậy, anh cố đi ra cửa.
_Có chuyện gì không?-giọng anh trầm xuống, gương mặt nhợt nhạt. Anh ho khan vài tiếng.
_Ba bệnh ạ?-vừa nói cậu vừa sờ tay lên trán anh. Anh đẩy nhẹ tay cậu ra. Giờ cậu mới phát hiện baba mình bị bệnh.
_Không mượn cậu quan tâm, tôi tự lo cho mình được.
_Để con gọi bác sĩ đến.
_Không cần. -anh dứt khoát nhìn cậu nói.
_Ba giận Tiểu Kỳ ạ?
_Tôi chỉ không muốn làm phiền cậu. Công việc của cậu bận rộn, cậu đi làm đi.-nói xong Phó Thi Bình trực tiếp đóng cửa lại, anh cũng không còn sức đôi co với cậu.
15 phút sau bác sĩ đã có mặt..
_Ba mở cửa cho con với ạ, bác sĩ đến rồi.-Phó Thi Bình đang bệnh nhưng cũng mắc quạo. Mở cửa đi ra.
_Cậu thích làm trái ý tôi lắm đúng không?
_Dạ??? Con không có ý đó.
_Mở miệng ra là con không có, con không dám. Mà chuyện gì cậu cũng làm rành mạch rõ ràng, nói dối thì vô cùng điêu luyện. Đừng nghĩ tôi ngu đến mức cậu muốn gạt liền có thể gạt.
_Dạ...con sai ở đâu xin ba chỉ rõ.
__________________End chap_______________
Ý là có ai thấy Phó Thi Kỳ sai ở đâu không, nếu có tui xử luôn một lần..-haha🤣🙂🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com