Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

_Dạ con sai ở đâu xin ba chỉ rõ..

_Còn cần tôi chỉ cậu ? .-Phó Thi Kỳ bước vào phòng baba. Cậu quay người đóng nhẹ cửa, Phó Thi Bình bắt đầu nói.

_Vậy cậu nói xem kia là cái gì?-anh chỉ thẳng lên cái nút đen đen gần cái bóng đèn, Phó Thi Kỳ tái mặt.

_Dạ...dạ -cậu ấp úng.

Choảng....-cái ly trên bàn cũng bị anh ném xuống vỡ vụng.

_Nếu như hôm đó bóng đèn không hư thì tôi thực sự không biết chính con trai lại không yên tâm về tôi như vậy.-Phó Thi Bình nói rõ từng từ một không to, không nhỏ nhưng đủ làm cậu sợ.

_Dạ cái đó... con lắp lâu rồi, trước...trước khi baba vào ở..-cậu ấp úng, đến cả gương mặt baba cậu cũng không dám nhìn. Bình thường thì lãnh đạm ai ai cũng không dám chạm tới chỉ có khi trước mặt baba đại nhân thì giống như con thỏ ngoan ngoãn.

_Lại nói dối..

_Con..con nói thật mà.-anh biết mỗi lần con trai nói dối đều không dám nhìn thẳng mặt anh.

_Vậy những người ngoài kia là như thế nào?-anh đẩy tấm rèm sang một bên chỉ cái người đang đứng ở phía bên kìa hàng rào. Phó Thi Kỳ im lặng, cậu không nghĩ ba lại nhạy bén đến thế.

Phó Thi Bình tức giận vì cậu không nói gì, anh đi đến tủ lấy cái ba lô, bỏ vài bộ quần áo vào. Phó Thi Kỳ liền chạy tới ngăn ba lại.

_Tránh ra, ban đầu là cậu cho người âm thầm đi theo tôi, tôi cũng không nói vì tôi nghĩ cậu lo lắng cho tôi. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, là cậu không an tâm một người dưng như tôi.-mắt anh đỏ ngầu, nhìn cậu nói.

_Dạ...-chính vì cậu không giải thích mới làm Phó Thi Bình hụt hẫng là anh đoán đúng tâm ý của cậu rồi sao, anh cười nhạt nói.

_Tôi hiểu rồi, là tôi tự đánh giá cao vị trí của tôi trong lòng cậu , vốn dĩ tôi và cậu cũng chẳng máu mủ ruột rà. Cậu làm như vậy cũng đúng, tôi cũng có thể hiểu được. Cậu yên tâm, đồ đạc của cậu tôi chưa hề lấy bất cứ thứ gì, kể cả tiền trong cái thẻ này tôi cũng chưa hề đụng tới. Tôi trả lại cho cậu.

_Con không cần..

Phó Thi Bình xách balo đi một mạch xuống, cậu vội vàng đuổi theo.

_Ba...nếu hôm nay ba đi con sẽ.- anh quay lại nhìn con hỏi.

_Sẽ như thế nào?

_Con sẽ không sống nữa..-cậu vừa chạy xuống thấy cái dao gọt trái cây trên bàn liền cầm lên.

_Cậu dám dùng tính mạng của mình để ủy hiếp tôi?

_Con chỉ đang cố thương lượng với ba.-nghe tới đây là anh quạo có con cái nào mà thương lượng với ba mình kiểu đó không.

Anh tiến thêm vài bước tới cửa bức quá cậu rạch một đường gần khuỷu tay, bác sĩ Khương nhìn cậu la lên.

_Hàn tổng cậu làm gì vậy hả?-Phó Thi Bình quay lại đã thấy những giọt máu tươi rắc dưới sàn nhà. Anh liền đi tới giật con dao trên tay của cậu.

Bốp...-một bạt tai thẳng vào mặt cậu, 5 ngón tay đỏ ửng lên má, còn có chút ứa máu ở miệng.

_Mày muốn làm gì vậy hả? Muốn chết lắm đúng không?

_Dù gì ba cũng muốn đi mà, con sống, chết, què quặt sao ba cũng không cần bận tâm đâu.-cậu tỏ vẻ giận dỗi nhìn baba to mồm nói, ánh mắt anh hiện lên vẻ thất vọng, đôi mắt có chút

_Hàn tổng để tôi băng lại cho cậu.

_Không cần! Cứ để tôi chảy máu đến chết luôn đi. Dù gì cũng không ai cần tôi cả.

_Hàn tổng, không ổn đâu.-Bác sĩ đi tới nhấc tay cậu lên đã bị cậu hất cái hộp y tế đổ xuống quăng tung toé. Phó Thi Bình ứa gan trực tiếp lôi cậu ra ghế. Rồi ra hiệu cho bác sĩ băng bó lại cho cậu.

_ Xong rồi ạ!

_Cám ơn bác sĩ, cậu về đi để hộp thuốc lại cho tôi.-bác sĩ có chút thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ có cái con người đang ngồi trên ghế kia đổ mồ hôi hột.

_Hàn Vân...

_Dạ ba đừng gọi Tiểu Kỳ như vậy, Tiểu Kỳ sợ.

_Đến cả mạng mình cậu còn không cần, thì cậu sợ cái gì? Bộ lúc nhỏ tôi nuôi cậu dễ lắm hả, để giờ cái thân thể này cậu muốn làm gì nó thì làm, muốn rạch bao nhiêu đường thì rạch. Sao cậu không dùng nó rạch tôi này.- Phó Thi Bình tức đến phát khóc, đi quanh nhà tìm cái gì đó có thể dạy dỗ được cậu, cuối cùng là với cái chổi lông gà chỉa thẳng vào mặt cậu.

_Nằm xuống...

_Dạ...-cậu nằm ngay ngắn hai tay khoanh để trước mặt.

_Cởi quần ra..

_Dạ?-cậu quay lại ngơ ngác nhìn anh.

_Tôi bảo cậu cởi quần ra..-ý là bữa cũng bị đập nhưng mà ba còn cho cậu chút thể diện. Giờ ba ra lệnh cậu cũng không dám cãi, rồi từ từ cởi hai lớp quần ra.

Chát....chát....chát....chát....chát

Phó Thi Bình dùng hết sức quất mạnh liên tục 5 roi, cậu đau tới mức ứa nước mắt mà cũng không dám phát ra tiếng rên nào, 5 lằn đỏ cộm trải đều từ đỉnh mông xuống đùi non.

_Cậu biết sai chưa?

_Dạ Tiểu Kỳ biết sai rồi.-nhìn mặt cậu có vẻ thành khẩn.

_Sai ở đâu?

_.....-lúc này văn vẫn chưa về.

Chát~

_Đến bản thân còn không biết mình sai ở đâu thì nhận sai làm cái gì?

_Dạ con biết, con biết...Là con lớn tiếng với baba là tội thứ nhất, cho người theo baba nhưng chưa có sự cho phép là tội thứ hai, với tự ý gắn camara trong phòng là tội thứ ba.

_Hết rồi?-cậu gật gật.

Chát...chát...chát...chát...chát~ 5 roi này hạ xuống cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là mấy, cái chổi lông gà cũng muốn gãy nhẹ.

_Cậu giỡn mặt hay thực sự cậu không biết hả?

_Là con tự làm mình bị thương ạ?-không phải là bây giờ cậu mới nhận ra mà là cậu muốn chắc chắn lại lần nữa là baba có còn thương cậu nhiều không.

_Chú...-Tiểu Cao nãy giờ nghe ồn ào cái gì đó nên lết xuống xem thử. Vừa xuống đập vào mắt nó là bờ mông của cậu không còn trắng trẻo nữa mà chuyển qua đỏ bầm rồi.

_Bữa giờ con đi đâu, chú không thấy?

_Dạ con đi...con đi.-nó nhìn qua Phó Thi Kỳ.

_Con nhìn nó làm gì, con đi đâu?

_Dạ con đi công tác...-câu trả lời của nó khiến cậu gục ngã tập hai. Cơn thịnh nộ của Phó Thi Bình*2

_Chắc chắn?-nó gật đầu nhiệt tình.

_Cái roi nào nó thường đánh con đem ra đây.

_Dạ?- tim nó đập nhanh.

_Cái đó con không biết đâu chú.-cậu thấy cái chổi lông gà mà anh còn đánh cỡ đó, cái roi kia chắc bỏ nửa cái mạng luôn quá, nên liền xua tay.

_Phòng làm việc, ngăn kéo thứ 2.-Phó Thi Kỳ lên tiếng.

_Cậu còn ngơ ra làm gì, đem xuống đây.-cậu nhìn nó ra lệnh, nó đành đi. Là nó muốn tốt cho cậu mà cậu còn thái độ lồi lõm với nó, làm nó cảm thấy cậu bị đòn cũng đáng.

Roi đem xuống làm Phó Thi Bình có chút khựng lại, roi này mà đánh chỉ có rách da, chảy máu.

_Nó đánh con bằng roi này?

_Dạ, mà cái này đau lắm. Chú đánh ảnh nhẹ thôi nha chú.

_Con về phòng đi.

_Dạ...-cậu lưỡng lự.

_Hay muốn đánh lại nó, chú cho phép.

_Dạ con về phòng liền đây ạ.

_Giỏi nhỉ? Nói dối, tự tổn thương bản thân. Điều cấm kị nào cậu cũng vươn tới được, thực sự cậu khiến tôi nhìn cậu với con mắt khác đó.

_Con xin lỗi, xin ba trách phạt.

_Vậy cậu nói xem nên phạt cậu bao nhiêu roi?

_ Dạ 100.

_Cậu chắc chắn?- nó gật đầu, còn kéo cái quần xuống thêm chút nữa. Phó Thi Bình nghĩ là nó chán sống hay sao, hay là không cần mông để ngồi nữa.

Chát~
Chát~
Chát~

Roi da rơi xuống quả thực không dễ dàng gì, những roi đầu cậu vẫn chịu được chỉ là đến roi thứ 30 cậu đã bắt đầu quắn quéo, mồ hôi cũng theo đó mà từ từ chảy xuống.

Chát....chát....chát...chát....chát....chát....chát....chát...chát....chát....chát...chát....chát....chát....chát....chát
Chát....chát....chát...chát....chát....chát....chát....chát...chát....chát....chát...chát....chát....chát....chát....chát

Mông cậu dường như không còn chỗ nào lành lặn, roi chồng chéo lên nhau ứa máu, sưng cộm. Cậu nấc lên từng đợt nhưng vẫn không thành tiếng. Tới roi thứ 50 hơi thở bắt đầu gấp gáp.

_Sao lại lì lợm tới mức đó hả?-tự nhiên nghe baba quát cậu có chút giật mình.

_Dạ...con...con lại làm gì sai ạ? Tiểu Kỳ không sao, ba không hả giận thì cứ đánh thêm. Tiểu Kỳ chịu được.

_Vậy để tôi xem cậu chịu được tới khi nào?

Chát....chát....chát...chát....chát....chát....chát....chát...chát....chát....chát...chát....chát....chát....chát....chát...chát....chát...chát...chát....chát

Người cậu rung lên bần bật vì đau, máu lăn xuống chảy thành giọt, anh thấy hối hận vì lúc nãy đã đổi roi đánh cậu. Anh giả vờ bị choáng, cậu thấy ba ngưng nên quay lại nhìn.

_Ba sao vậy ạ?

_Tôi cảm thấy nhứt đầu, cậu về phòng đi..

_Con lấy thuốc cho ba.

_Tôi có thuốc rồi...-nói rồi anh đi về phòng mình, cậu nghĩ là ba vẫn còn rất giận nên mới không thèm đánh cậu nữa, cậu cố gắng lếch theo. Không làm phiền, chỉ lặng lẽ quỳ trước cửa phòng.

—————————End chap————————-

_Dạ không phải là con không muốn nói, chỉ là con trai chú mà biết thì con ốm đòn. Anh ấy còn ám ảnh hơn cả phim kinh dị nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com