19
Mấy nay anh đều chăm cậu rất kĩ lưỡng đến cả Tiểu Cao cũng mập mạp lên một chút, công việc từ công ty đều được cậu thu xếp đem về theo lệnh của baba đại nhân.
_Lại ăn nữa ạ?- quả thực thì chưa bao giờ cậu lại ăn nhiều đến vậy không chỉ 3 bữa cơm chính, còn có 2 bữa lở. Đặc biệt là mỗi bữa chính đều có thịt heo, thịt bò các kiểu chủ yếu để cậu lấy lại máu.
_Nếu cậu không muốn ăn có sọt rác ở kia..
_Dạ con không có ý đó, con sẽ ăn hết ạ. Ba đừng giận.
_Ngày mai, tôi sẽ về quê ít hôm.
_Tại sao ạ?
_Cần phải báo cáo với cậu?
_Dạ con không có ý đó, hay mai con về với ba.-cậu biết baba đang không vừa mắt với mình.
_Không cần, ở nhà tịnh dưỡng đi..
_Dạ..
_Nhưng tôi đi thì cũng đừng nghĩ đến chuyện vết thương chưa lành mà bước ra khỏi nhà, bác sĩ dặn rồi nếu chưa lành hẳn thì tốt nhất ít vận động.
_Dạ con biết rồi ạ, con cũng chuyển nguyên văn phòng về đây rồi baba yên tâm, cứ về quê đi ạ.
_Nói được, làm được đừng để tới lúc tôi về biết cậu ra ngoài thì đừng trách.
_Dạ...
Sáng hôm sau Phó Thi Bình đi sớm, cậu ở nhà với Tiểu Cao nhưng là sáng giờ vẫn không thấy nó đi ra khỏi phòng nên có chút lo lắng.
Cốc...cốc
_Tiểu Cao cậu có trong phòng không?
_.......-không một chút động tĩnh, cậu gọi tiếp.
_Tiểu Cao...Tiểu Cao.-cửa phòng khoá trái cậu đi xuống nhà lấy chìa khoá lên mở, vừa mở ra đã thấy nó đeo tai phone chắc lại bật max âm lượng nên mới không nghe. Màn hình máy tính lại rất đẹp, quá trời là yêu quái đang tung tăng trong đó. Cậu đến gần hơn mà nó vẫn chưa phát giác, những ngón tay trên con chuột kia quả thật rất điêu luyện, cậu lấy tay gõ gõ trên bàn.
Tiểu Cao quay lại nhìn thấy Phó Thi Kỳ , liền giật mình quăng luôn cái tai nghe sang một bên. Cậu cũng cầm thử để lên tai thực sự là âm lượng quá lớn khiến cậu có chút không quen, chân mày cũng nhíu lại gần hơn một chút.
_Sếp...sếp anh...anh vào lúc nào vậy?
_Giỏi nhỉ? Khoá trái phòng để chơi game. Còn bật nhạc lớn như thế này. Cậu còn cần cái tai này nữa không?-Phó Thi Kỳ nhìn nó lạnh giọng nói.
_Dạ cần...cần chứ!- nó lùi về sau mấy bước chứ không khéo lát nữa không còn tai thật.
_Hôm nay cậu không có tiết học à?
_Dạ không, chỉ có ôn tập tại nhà thôi ạ!
_Vậy nên cậu ôn luyện game?
_Em chỉ mới chơi một chút...-Phó Thi Kỳ đập tay lên bàn.
_Một chút mà con mắt cậu còn thâm hơn con gấu trúc à?
_.......- nó im lặng thì anh nói đúng thật, nó ôm cái máy tính từ khuya hôm qua tới giờ nên mắt nó có hơi sẫm màu một tí.
_Bắt đầu từ hôm nay đem sách vở qua phòng tôi ngồi ôn tập, cấm chơi game trong vòng 1 tháng. Nghe rõ?-Nó gật gật.
_Có miệng không?
_Dạ rõ rồi ạ!- giọng nó yểu xìu nhìn cậu.
Phó Thi Kỳ về phòng chưa đầy 5 phút sau những bước chân nặng nề cùng gương mặt không mấy vui vẻ của nó xuất hiện.
_Sếp....
_Qua bên kia ngồi...-nó có cảm giác như mình là học sinh cấp 1 bị phụ huynh trông chừng vậy đó.
_Dạ...- cái lúc buông máy tính ra là nó chỉ muốn ngủ, nó vừa đọc sách vừa ngáp ngắn, ngáp dài. Ngáp đến nỗi cậu cảm thấy bực mình.
_Cao Thái...-nghe kêu tên nó giật bắn cả mình.
_Dạ?
_Buồn ngủ lắm đúng không?
_Dạ không có, em không buồn ngủ chút nào hết..
_Cậu ngáp thêm lần nào nữa thì qua kia vừa quỳ, vừa đọc sách cho tỉnh táo.
_Dạ...-được 15 phút nó chịu không nổi nữa liền nhìn Phó Thi Kỳ nói.
_Em đi chuẩn bị bữa trưa nha!
_Không cần, lát nữa tôi sẽ đặt đồ ăn.
_Như vậy sẽ không hợp khẩu vị của anh đâu.-cậu nhìn nó, nãy giờ nó kiếm chuyện cũng hơi nhiều rồi đó.
_Dạ...anh không thích thì thôi...
Ring....ring
_Sao nay cậu không đến lớp, cúp tiết thầy Vương nữa là khỏi học luôn á.
_Ủa sao thông báo là hôm nay nghỉ?-câu nói có vẻ hơi lớn, ánh mắt của cậu liền nhìn về phía nó.
_Đã thông báo lại rồi mà!-lúc này nó cũng bắt đầu nhớ mang máng.
_Tiết thầy Vương sắp tới rồi. Mau tới lớp đi.
_Tớ biết rồi, tớ đến ngay...-vừa cúp máy nó đã nhìn qua Phó Thi Kỳ, cái gương mặt khó chịu đó cũng chăm chăm nhìn nó.
_Anh...em...
_Đi học đi, rồi chiều về tính..
Sao nó nghe từ tính này nó thấy sợ sợ sao á, mà thôi còn hơn bị cấm học, nếu thiệt vậy chắc Phó Thi Kỳ xé nó ra làm chà bông thiệt luôn á.
Chiều về đã thấy cậu ngồi chờ sẵn ở phòng khách, thêm cây roi mây đặt ngay ngắn trên bàn.
_Về rồi?
_Dạ...
_Bước qua đây...-nó liền bước ra đối diện mặt cậu.
_Bắt đầu chơi game lúc mấy giờ?
_Dạ 5...5 giờ.
_Tôi cho cậu nói lại một lần nữa.-giọng cậu có phần trầm hơn.
_Dạ 2 giờ.
_Giỏi, 2 giờ sáng thức dậy chơi game, dạo này tôi không có thời gian quản thúc cậu thì cậu liền dở chứng đúng không?
_Dạ hông...-nó lắc đầu.
_Tay nào mở máy?-nó xoè tay phải ra. Phó Thi Kỳ cầm roi lên quất mạnh vào tay nó đau điếng, đến mức nó ứa nước mắt luôn.
Chát....chát....chát....chát...chát...chát....chát...chát
Nó thụt tay lại, khiến cậu càng giận hơn.
_Ai cho phép cậu thụt tay lại. Đưa tay ra.
_Hức...đau lắm.
_Biết đau tại sao còn làm, tôi có cho phép cậu thức khuya không?
_Hông...
_Ăn nói trống không vậy hả?
_Dạ anh hông cho em thức khuya.
_Xèo tay ra...-nó chậm chậm đưa ra, cậu giữ chặt tay nó.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát
_Đau quá...hức...đau.-lòng bàn tay nó đỏ lên, nóng rát.
_Chơi tới mức quên học, tôi thấy cậu giỏi lắm rồi đó.
_Em xin lỗi...
_Tội này đáng bao nhiêu roi hả?
_Nhưng...nãy giờ anh...anh đánh rồi mà. Hức
Ring...ring
_Hàn Vân, cậu nhóc đó chạy ra ngoài bị xe đụng rồi, cậu mau tới đi..-cậu sốt sắng đứng dậy.
_Tôi biết rồi, tôi sẽ qua ngay..-cậu nhìn qua nó.
_Qua bên kia quỳ...
_Dạ...-rồi cậu gấp gáp đi, nó cũng không kịp nói thêm lời nào.
Bệnh viện...
_Bác sĩ vừa nói cậu ấy không sao rồi. Vừa mới uống thuốc an thần chắc tối nay cậu ấy chưa tỉnh lại đâu.
_Không sao, tối nay tôi sẽ bên cạnh cậu ấy.
_Tuỳ cậu, vậy chúng tôi ở trước cửa. Cần gì thì gọi.
_Vâng..
Cả đêm cậu bên cạnh Thất Tử, đến tờ mờ sáng cậu mới sực nhớ ra còn nhóc con ở nhà. Liệu nó có quỳ nguyên đêm không vậy.
Phó Thi Kỳ nhấc máy gọi nhưng không liên lạc được, cậu có chút sốt ruột nhìn đồng hồ. Cuối cùng không chịu được đành quay về trước. Vừa bước vô cửa vẫn thấy đang quỳ với tư thế siêu vẹo, nó nghe tiếng bước chân thì quay lại nhìn.
_Tại sao lại tắt máy?- mặt nó giận hờn cả sự uất ức, không thèm trả lời cậu.
_Tôi hỏi cậu, tại sao lại tắt máy.
_.......-nó vẫn im lặng, nó có tắt đâu là điện thoại hết pin. Là cậu phạt nó quỳ ở đây, cả cơm tối nó còn chưa được ăn nữa chứ đừng nói tới việc đụng tới cái điện thoại mà tắt máy. Nghĩ tới đây mắt nó lại đỏ lên, Phó Thi Kỳ bực vì nó không trả lời.
_Tại sao không trả lời?
_.......
Cậu đi thẳng tới lấy cái roi chĩa vào người nó.
_Quỳ thẳng dậy.-nó mỏi quá không quỳ thẳng được, nhưng cũng không nói. Phó Thi Kỳ lại nghĩ rằng nó chống đối cậu.
Chát...-Một roi ngay lưng khiến nó ứa nước mắt.
_Tôi bảo cậu quỳ thẳng dậy có nghe không?-Cậu quát. Nó mới vịn tường uất ức quỳ dậy. Mắt có phần đỏ và ngấn lệ.
_Nghe rõ..-lúc này nó mới lên tiếng, nó thấy hình như là cậu nổi cộc rồi.
_Trả lời câu hỏi chiều hôm qua..
_Anh muốn đánh bao nhiêu thì tuỳ tôi không có ý kiến.
_Tuỳ?-nó đang giỡn mặt với cậu hay đang nói lẫy.
_Được, là do cậu nói.- cậu lấy roi giơ cao rồi quất xuống thật nhanh, nó nhắm mắt lại nghe tiếng gió cũng thấy không nhẹ nhàng gì.
Chát...-roi đầu tiên rơi xuống đỉnh mông và đùi non.
Chát...
Chát...
Chát...
Chát...
Các roi khác đều rơi đúng một chỗ, lúc này nước mắt nó thành công rơi xuống. Trước giờ Phó Thi Kỳ chưa từng đánh nó kiểu như thế.
_Về phòng, đừng ở đây mít ướt mít ráo với tôi. Nếu cảm thấy oan ức quá thì cửa ở đằng kia...
_____________End chap_______________
_Tôi hiểu rồi. Không dám làm phiền nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com