Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

_Về phòng, đừng ở đây mít ướt mít ráo với tôi. Nếu cảm thấy oan ức quá thì cửa ở đằng kia...

_Phó Thi Kỳ anh thực sự rất quá đáng.

Đầu gối nó tê cứng nhưng nó vẫn cố đứng dậy đi về phòng mình khoá chốt cửa lại, nằm cuộn tròn. Vừa uất ức, vừa tủi thân nó sợ rằng Phó Thi Kỳ cũng muốn từ bỏ nó.

Phó Thi Kỳ cũng tự cảm thấy là mình hơi nặng lời với nó, một phần là nó sai nhưng cậu để nó quỳ nguyên đêm vậy cậu cũng chẳng đúng. Phó Thi Kỳ đi vô bếp thấy đồ ăn mà cậu đặt cho nó vẫn còn nguyên trên bàn mới chợt hiểu ra cái ánh mắt ấm ức lúc nãy của nó.

7h30'

Phó Thi Kỳ nhắn tin cho nó.

"Xuống ăn sáng"

8h

"Tôi đang đợi"

8h40'

Vẫn là không thấy nó, cậu đi lên phòng trực tiếp gắn chìa khoá vào mở. Nó ngủ quên dưới sàn đến nghe tiếng vặn chốt cửa mới giật mình tỉnh dậy.

_Hàn tổng lại muốn dạy dỗ gì nữa ạ?-giọng nói có phần giận hờn.

_Tại sao lại nằm dưới sàn?-cậu có chút lo lắng nhìn nó. Nó lại thấy cậu bắt bẻ mình.

_......-nó im lặng.

_ 5' nữa tôi muốn thấy cậu ở phòng khách..

"Ai chọc gì anh chứ, cái đồ hung dữ. Vừa đáng ghét lại còn khó ưa."

Nó lếch tới phút thứ 10 mới xuống tới nơi.

_Ngồi xuống ăn đi...-cậu đã bày biện xong đồ ăn cho nó.

_Tôi không đói.

_Tôi không muốn nói lần hai.-giọng cậu có chút khó chịu nó mới miễn cưỡng ngồi xuống lại trúng vết thương trên mông nên có phần chau mày, cậu cũng quên đi việc nó bị đánh mà cảm thấy rằng nó đang khó chịu với cậu. Nó ăn chừng đâu vài đũa đã bỏ xuống đến cốc sữa bên cạnh nó cũng không động đến.

_Ăn uống kiểu gì vậy?

_Tôi no rồi.-nói xong nó đứng dậy.

_Nếu không ăn hết thì ra ngoài vườn nhổ cỏ đi...

Nó không nói gì nếu cậu muốn thì nó sẽ làm, giữa cái tiết trời nóng bức nó không nón không mũ ở giữa sân vườn nhổ từng cọng cỏ, mồ hôi nhễ nhãi. Phó Thi Kỳ đứng trong nhà nhìn ra, cậu biết là nó cứng đầu nhưng cũng không nghĩ nó lại cứng đầu tới mức đó.
Đến giữa trưa, nó đã thấm mệt đầu lại có chút choáng. Vừa ngồi xuống ở gốc cây nó đã thấy Phó Thi Kỳ đi rất nhanh ra xe rồi chạy đi chẳng mẩy may gì tới nó.

_Phó Thi Kỳ anh được lắm, nhổ cỏ đúng không...-từ cỏ đến cây nó vặt hết, bứng luôn cái chậu cây mà Phó Thi Kỳ thích nhất đem phơi nắng.

Cậu nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát là Thất Tử đã tỉnh nên liền chạy qua đó, vừa bước vô phòng thấy nhóc con đã ngồi co ro trên giường giống như hôm bữa cậu gặp nhóc.

_Thất Tử...-nhóc nhìn lên ánh mắt sợ sệt.

_Là anh...Tiểu Kỳ.

_Tiểu Kỳ?-cậu nhìn nhóc gật đầu mỉm cười. Cậu tiến tới gần hơn một chút.

_Đừng sợ..-cậu dần dần tới cạnh rồi ôm nhóc lại như cái cách mà trước đây cậu ôm nhóc, Thất Tử cảm nhận được cái hơi ấm đó.

Sau một hồi nói chuyện với cảnh sát họ đồng ý để cậu đón Thất Tử về chăm sóc đến khi nhóc hoàn toàn tỉnh táo để lấy lời khai. Vì nhà cậu chỉ có 3 phòng ngủ, nên Thất Tử sẽ ở cùng cậu, cũng coi như là tiện chăm sóc nhóc.

_Từ nay Thất Tử sẽ ở cùng anh, nhóc cần gì cứ nói với anh có được không?-nhóc gật gật.

_Nước...

_Thất Tử muốn uống nước?-nhóc gật nhẹ đầu.

_Vậy nhóc ngồi ở đây, anh đi xuống nhà lấy nước lên.-nhóc nắm chặt tay cậu lại.

_Sợ...

_Thất Tử ngoan, anh sẽ chạy lên liền. Được không?-nhóc lắc đầu. Cuối cùng cậu cũng phải rinh luôn nhóc xuống dưới nhà. Sau đó lại dịu dàng dỗ nhóc uống thuốc an thần đợi nhóc ngủ say mới rời khỏi giường.

8h sáng hôm sau...

Cốc...cốc

_Vào đi...-cậu đang bận rộn lột tôm cho Thất Tử. Tiểu Cao có phần ngạc nhiên nhìn thằng nhóc trước mặt. Vì Phó Thi Kỳ rất ghét đem đồ ăn vào phòng làm việc của mình.

_Ngồi xuống học bài đi, ngây ra đó làm gì..-vẫn giọng điệu lạnh lùng đó.

Nó ngồi xuống nhìn từng hành động của Phó Thi Kỳ, rồi tự hỏi nhóc kia là ai mà khiến cậu đối xử đặc biệt đến thế. Hết lột tôm rồi lấy thuốc cho uống, còn tỉ mĩ thoa từng vết thương trên tay nhóc đó. Khiến nó chỉ muốn lộn gan trên đầu.

_Tôi về phòng tự học..-nó ho khan vài tiếng.

_Ở đó, ai cho cậu đi..

_Chẳng phải anh đang rất bận sao, tôi không dám làm phiền giây phút riêng tư này.

_Cậu lại dở chứng gì nữa vậy hả?-Phó Thi Kỳ có chút lớn tiếng làm Thất Tử co rúm người lại.

_Đừng sợ, anh không nói Thất Tử.-cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhóc, Cao Thái nhoẻn miệng cười đi ra ngoài đóng cửa lại rất mạnh làm cho Thất Tử một phen hoảng loạn.

cốc...cốc

Tiểu Cao mở cửa, mặt Phó Thi Kỳ lạnh như băng nhìn nó.

_Cao Thái...-nó quay mặt về hướng khác.

_Quay lại đây..-nó chẳng một chút mảy may.

_Tôi đang nói chuyện với cậu đó, có nghe không?-Phó Thi Kỳ quát nó mới quay đầu nhìn lại.

_Tôi kêu cậu nhổ cỏ, cậu bứng cây cảnh của tôi làm gì?

_Trong mắt tôi nó đều là cỏ.-Phó Thi Kỳ có chút ứa gan.

_ Còn nữa thái độ lúc nãy là gì? Cậu có biết nhóc đó hoảng sợ đến nhường nào không hả?

_LÀ TÔI CỐ TÌNH ĐÓ...-nó nói từng chữ một rõ ràng, rành mạch câu nói này thực sự chọc giận Phó Thi Kỳ.

"Bốp"một cái tát trực diện khiến Tiểu Cao có chút bất ngờ.

_ Tôi cấm cậu lần sau không được làm như vậy nữa.-gương mặt nó uỷ khuất nhìn cậu.

_Tôi với nhóc đó anh chọn ai?

_Đừng có giở trò trẻ con ở đây...-nó vẫn đứng nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng Phó Thi Kỳ im lặng.

_Tôi hiểu rồi, không dám làm phiền nữa...-khoé mắt nó cay cay nhìn Phó Thi Kỳ nói rồi quay mặt đi, Phó Thi Kỳ nói vội theo.

_Hôm nay cậu bước chân ra khỏi nhà thì đừng bao giờ quay lại nữa...-nó đứng lại nghe rồi bỏ đi.

2 ngày sau...

_Tiểu Cao chú có mua quà cho con nè... Tiểu Cao...- Phó Thi Bình gõ cửa nhưng lại không có tiếng động nào.

_Ba về hồi nào ạ?

_Tôi mới tới...-anh nhìn phía sau con trai cũng không thấy Tiểu Cao.

_Tiểu Cao đâu?

_Con đuổi cậu ta đi rồi!

_Tại sao?

_Lì lợm, bướng bỉnh..

_Chắc cậu không có, vậy nếu tôi cũng như vậy thì cậu cũng sẽ đuổi tôi đi đúng không?

_Dạ con không dám...

Phó Thi Bình nhấc điện thoại lên gọi cho Tiểu Cao nhưng lại không liên lạc được, anh có chút lo lắng.

_Sao lại không gọi được thằng bé chứ...

_Chắc bây giờ cậu ta đang đàn đúm với lũ bạn ăn chơi rồi, baba không cần phải lo đâu ạ.

_TÔI MUỐN THẤY TIỂU CAO TRONG HÔM NAY CẬU KHÔNG TÌM ĐƯỢC THÌ ĐỪNG CÓ NHÌN MẶT TÔI NỮA..-sở dĩ Phó Thi Bình tức giận như vậy là vì cuộc gọi ngày hôm qua.

"Mai chú lên rồi, con có ra sân bay đón chú được không?"

"Dạ...mai...mai con đi công tác sợ không đón chú được đâu ạ"

"Giọng con sao vậy?"

"Dạ không sao, con bị nghẹt mũi. Hay con cho người đón chú nha"

"Con với Tiểu Kỳ cãi nhau hả?"

"Dạ đâu có đâu, anh ấy đối xử với con tốt lắm. Chú đừng lo"-nó nói câu này là vì nó nghĩ Phó Thi Kỳ sẽ nói dối baba.

_Dạ....

_______________End chap________________

_Nó không tìm cậu?

_Hàn Vân, rốt cuộc anh có tim không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com