Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Biết là baba muốn tìm nó, nhưng mà cậu đã lỡ nói câu

_Hôm nay cậu bước chân ra khỏi nhà thì đừng bao giờ quay lại nữa...

Phó Thi Kỳ đi đến tất cả các quán bar nhưng mọi người đều nói là nó không tới, người duy nhất cậu nghĩ tới là Lâm Huy.

Ting...tong...ting...tong

_Chờ một chút, tới ngay..-Lâm Huy đang lỡ tay nấu ăn mở cửa ra đã thấy Phó Thi Kỳ nên cảm giác không vui lắm.

_Anh đến đây làm gì?

_Cao Thái có ở đây không?

_Hàn tổng vui tính nhỉ, chẳng phải hôm trước anh còn vỗ ngực xưng tên là người dám hộ duy nhất của cậu ấy giờ lại chạy đến đây hỏi.

_Nó không tìm cậu?-nghe thoáng qua cũng biết là Tiểu Cao bỏ nhà ra đi.

_Tại sao cậu ấy lại phải tìm tôi chứ...

_Vì cậu là bạn thân của Tiểu Cao..

_Vậy còn anh là gì?

_Người dám hộ...-Phó Thi Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói.

_Hàn Vân rốt cuộc anh có tim không vậy?

_Cậu nói vậy có ý gì?

_Rõ ràng anh biết cậu ấy không có nơi để trở về, cũng biết tính khí cậu ấy có chút trẻ con. Nhưng chuyện gì cậu ấy cũng nghĩ cho anh, còn anh thì sao đã từng nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy chưa?

_Cao Thái đến tìm cậu?

_Hôm qua cậu ấy có ghé nhưng lại đi rất nhanh, hỏi gì cũng không nói. Mắt thì đỏ hoe, đến sáng nay thì không gọi được cho cậu ấy nữa. Rốt cuộc thì anh đã làm gì cậu ấy hả? Với hôm qua là sinh nhật của cậu ấy đó anh có nhớ không?

Phó Thi Kỳ không trả lời, cậu ven theo mấy con phố những quán ăn mà nó hay lui tới nhưng ai cũng bảo là nó chưa từng đến. Cậu bắt đầu sốt ruột, liệu nó có thể đi đâu được chứ, chợt cậu nhớ lại một nơi mà nó có thể đến.

Bờ sông....

Gió hiu hiu, nó ngồi đây cũng đã lâu. Nó nhìn những con tàu đi qua lại, lại nghĩ tàu còn có bến đỗ. Bản thân nó lại chẳng có nơi để về, nó nhớ cậu nhưng nó biết cậu với nó chẳng là gì cả. Vốn dĩ tình cảm này ngay từ đầu đã sai rồi, là nó đơn phương cũng là nó tự ảo tưởng Phó Thi Kỳ cũng có chút tình cảm gì với nó.

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì món đồ trên tay nó rơi xuống mé sông nó liền bỏ dép đi xuống tìm, Phó Thi Kỳ cũng vừa đến liền hốt hoảng mà chạy theo xuống.

_Cậu tính làm gì vậy hả?-nó giật mình nhận ra là tiếng của cậu.

_Bỏ tôi ra...-Phó Thi Kỳ lôi nó thẳng lên bờ.

Bốp....-cậu tát nó một cái rõ mạnh, nó nhếch mép cười.

_Cậu tính làm chuyện dại dột gì vậy hả?-cậu quát, nó cũng mặc kệ định tuột xuống tiếp đã bị cậu nắm tay lại.

_Bỏ tay tôi ra...đau.- nó gỡ từng ngón tay cậu.

_Rốt cuộc cậu muốn cái gì hả?

_Anh phát cáu lên làm gì, tôi đi tìm đồ..-lúc này cậu mới thấy mình hơi lố, biết vậy nãy hỏi trước đỡ quê.

_Cậu tìm gì tôi tìm cho cậu.

_Cái móc khoá...-Phó Thi Kỳ tới xe lấy cái đèn pin rồi lội xuống tìm cho nó, 5 phút sau cũng tìm thấy.

_Chỉ là cái móc khoá bình thường có cần liều mạng vậy không?

_Đối với anh là bình thường nhưng với tôi thì khác...

_Bạn gái cậu tặng à, lo mà học hành ở đó yêu với đương..-nó nhìn cậu. Là cậu giả hộ hay thực sự không nhớ chiếc móc khoá mà cậu tặng cho nó.

_Về nhà...

_Tôi không về...

_Đừng để tôi rinh cậu về...

_Anh có giỏi....-chưa nói hết câu cậu đã xốc nó trên vai mình.

_Đồ lưu manh...-nó la lên, cậu đánh vào mông nó mấy phát nó mới nín. Về đến nhà nó vẫn ngồi yên.

_Xuống xe..-cậu nghe tiếng khóc của nó, đến cả những cơn uất nghẹn.

_Anh bảo tôi từ này về sau đừng về nữa mà...anh yên tâm từ nay về sau Cao Thái tôi sẽ không bao giờ bước chân vào ngôi nhà này nữa.

_Cao Thái, tôi nói cho cậu biết...-Phó Thi Kỳ nhìn trong làm gì có ai, rõ ràng lúc nãy nó đang bên cạnh cậu. Xe vẫn chưa mở khoá, rốt cuộc là nó đâu rồi...

Phó Thi Bình nghe tiếng xe liền ra ngoài sân đón nhưng chỉ thấy mình con trai.

_Tiểu Cao đâu?

_Con...con không biết...-Phó Thi Kỳ đổ mồ hôi hột bước ra lắp bắp nói

1 ngày trước...

Mộ phần

_Mẹ con có mua ít hoa quả cho mẹ nè...hihi mẹ có thấy con giống mẹ không???-Tiểu Cao bày hoa qua ra bất cẩn làm rơi cái điện thoại vỡ màn hình, nó cũng chẳng phản ứng gì. Vừa thắp nhang vừa nhìn hình mẹ nói.

_Hay là Tiểu Cao đến ở cùng với mẹ nhé, con cảm thấy đơn độc lắm. Chẳng ai cần con cả, họ luôn xem thường mẹ đến lúc mẹ đi rồi họ lại chuyển sang chỉ trích con như cái cách họ chỉ trích mẹ vậy, sau đó con có gặp một người đối xử tốt với con, chăm sóc con nhưng mà...bây giờ người đó cũng đã không cần còn rồi. Là do con không tốt phải không mẹ?

_Mẹ yên tâm không lâu nữa đâu con sẽ đến bên cạnh mẹ, chắc mẹ đang chờ Tiểu Cao có phải không?

_______________End chap_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com