Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

cốc...cốc

Tiếng gõ kính xe khiến Phó Thi Kỳ tỉnh giấc.

_Vui lòng không đậu xe ở đây..

_Vâng...-Cậu thở phào nhẹ nhõm thì ra đó chỉ là một giấc mơ.

Ring...ring

_Dạ con nghe baba..

_Mau qua bệnh viện đi..

_Bệnh viện ạ?..-tít...tít...tít

Cậu không hiểu chuyện gì lập tức chạy qua, đã thấy baba ở sảnh đợi cũng yên tâm, người cậu nghĩ ngay đến là Thất Tử vì tối qua cậu không có ở nhà sợ nhóc con lại lên cơn.

_Thất Tử bị sao ạ?

_Thất Tử...Thất Tử trong đầu cậu chỉ có mỗi Thất Tử thôi đúng không?-anh quát, khiến mọi người đang đi cũng phải dừng lại nhìn.

_Đi theo tôi...-cậu đi theo sau không dám ho he nửa lời.

Vừa vào đã thấy Tiểu Cao đang nằm trên giường bệnh, đầu nó cũng bị băng quấn mấy vòng.

_Cậu ấy bị sao vậy ạ?-cậu sốt ruột.

_Nhờ phước của ai đó đuổi thằng bé đi, khiến nó bị tai nạn..-Phó Thi Bình có chút không vừa lòng nhìn con trai nói.

_Tai nạn ạ?

_Thằng bé bị tai nạn khi băng qua đường..-Tiểu Cao cũng vừa tỉnh dậy, Phó Thi Bình liền đi tới hỏi nó.

_Tiểu Cao con thấy trong người sao rồi?

_Dạ con hơi chóng mặt.

_Đi đường cậu cũng không biết quan sát hả?-Cậu nhìn nó quát, cũng không hiểu sao mình lại nổi nóng lên như vậy.

_Con nói chuyện với người bệnh có thể nhẹ nhàng hơi một chút được không ?-cậu liền bị baba la.

_Ai vậy chú?- cậu và baba đều có chút ngạc nhiên với câu hỏi này của nó, hỏi thêm vài lần nó cũng đều ngơ ngác không biết cậu là ai. Gọi cho bác sĩ đến, sau một hồi kiểm tra thì nhận được kết quả có lẽ cậu bị chứng mất trí nhớ tạm thời do va đập mạnh.

_Tiểu Cao giờ chú về nấu ít cháo cho con, con ở lại đây với anh nha..-nó liếc nhìn cậu.

_Hay chú kêu ông anh đó về luôn được không, chứ nhìn mặt không có thiện cảm..-Phó Thi Kỳ nhíu mày nhìn nó.

_Để chú giải quyết cho..

_Phó Thi Kỳ cậu nghe chưa...mặt tươi lên một chút được không?

_Dạ nghe...-cái setup vậy rồi giờ baba bắt cười, cậu cũng ráng cười gượng.

_Sao nhìn còn khó coi hơn vậy?-Phó Thi Bình buột miệng nói, cậu có chút cảm thấy hất hủi.

_Cậu ở đây trông em, không được bắt nạt thằng bé đâu đó.

_Dạ con làm gì dám đụng tới cậu ta, ba yên tâm.-Cậu cũng không biết ai mới là con của baba nữa. Phó Thi Bình đi về một lát sau nó lại ngủ, Phó Thi Kỳ đặt tay cậu lên tay nó.

"May là cậu không sao, tiểu tử thối"

Mấy hôm sau nó xuất viện...

Vừa thấy Phó Thi Bình là nó đã cười tít mắt, ôm chầm lấy anh.

_Ba Phó...-anh ngạc nhiên với kiểu xưng hô này của nó. Nó cũng không hiểu sao mình lại phát ngôn như vậy.

_Ba Phó? Con gọi chú là Ba Phó?-nó dè dặt hỏi.

_Có được không ạ?-anh cười nhìn nó.

_Được...tất nhiên là được. Thái Thái ngoan.-anh xoa đầu nó.

Ăn uống xong xuôi là tới giờ Tiểu Cao và Thất Tử uống thuốc đi ngủ, Phó Thi Kỳ liền được baba triệu tập xuống nhà.

_Phó Thi Kỳ...

_Dạ...-mỗi lần baba gọi đầy đủ tên họ là biết chẳng có điều tốt lành gì ở phía trước.

_Lúc tôi rời nhà đi đã dặn cậu những gì?

_Dạ ở nhà tịnh dưỡng, không ra khỏi nhà...-giờ dò bài đã tới🤣.

_Vậy cậu có ra khỏi nhà không?

_Dạ có...

_Thẳng thắn nhỉ?-cậu đâu dám nói xạo, tốt nhất là có gì nói đó. Với từ lần giận trước baba vẫn chưa bỏ qua cho cậu.

_Việc thứ 2, nếu cậu đã nhận giám hộ cho Tiểu Cao thì tại sao lại đuổi thằng bé đi như vậy chứ? Lần này là mất trí nhớ tạm thời, lần sau thì sao? Lỡ nó có chuyện gì có phải cậu sẽ ân hận cả đời không hả?-là cậu chạm vào nổi đau của baba, năm đó cậu đi Phó Thi Bình ngày ngày đều sống trong đau khổ và vằng vặc vì câu nói lúc tức giận mà khiến con trai bỏ đi. Mắt anh có chút rưng rưng, Phó Thi Kỳ quỳ xuống.

_Là Tiểu Kỳ chưa suy nghĩ thấu đáo, Tiểu Kỳ biết sai rồi ạ! Baba đừng như vậy Tiểu Kỳ đau lòng lắm ạ.

_Năm đó là tôi đối xử tệ nên cậu mới rời bỏ tôi đi có phải không?

_Không ạ! Baba là người đối xử tốt nhất với Tiểu Kỳ. Là vấn đề của Tiểu Kỳ không phải tại baba ạ!-cậu gấp gáp giải thích, lau giọt nước mắt trên má của baba.

_Tôi cố gắng ngày ngày đi tìm cậu trong vô vọng, nhưng một chút tin tức cũng không có. Cậu dường như biến mất khỏi thế giới này vậy.

_Con xin lỗi, con nhất định sẽ không bỏ đi nữa đâu ạ!

_Cái hôm tôi biết cậu đuổi Tiểu Cao đi, tôi cũng rất sợ cậu sẽ có cái cảm giác tồi tệ đó. Vì tôi thấy cái ánh mắt trông đợi thằng bé của cậu..-Phó Thi Kỳ giật mình khi nghe câu nói của baba, chỉ là khi đã nguôi giận cậu thấy rất ghét bản thân mình, tự trách xen lẫn dằn vặt.

_Còn nữa, cậu nhìn xem cái bộ dạng ốm yếu của mình kìa, tụt bao nhiêu cân rồi hả?-nhìn thân hình mảnh khảnh của cậu làm anh xót.

_Dạ con cũng không biết...nhưng chắc ít thôi ạ!

_Tôi khổ sở chăm cậu mập mạp lên một chút, cậu thì hay rồi đâu quan tâm gì tới chuyện đó.-Phó Thi Bình nhìn con trai giận hờn nói.

_Là Tiểu Kỳ không tốt, lại khiến baba phiền lòng nhiều đến như thế. Xin baba phạt nặng.-Gương mặt hối lỗi nhìn anh nói.

_Phạt?

_Tiểu Kỳ tình nguyện chịu phạt...-anh còn chưa kịp nghĩ ra sẽ phạt cậu như thế nào thì cậu đã đứng dậy lấy cái roi da đen hôm bữa đưa cho baba, mặc dù roi đó đánh rất đau nhưng cái cảm giác làm baba buồn và áy náy với Tiểu Cao còn khiến cậu khó chịu hơn.

Anh nhíu mày nhìn cái roi da con trai anh muốn ăn đòn đến thế hả, còn đem cái vật đầy tính sát thương này cho anh.

_Mong ba trách phạt.-hai tay cậu dâng roi cho anh, rồi qua kia nằm cũng tự mình kéo hai lớp quần xuống.

_Là con không nghĩ đến cảm giác của baba, là con bốc đồng đuổi Tiểu Cao đi khiến cậu ấy bị tai nạn. Xin baba đánh đủ 80 roi.

_80 roi?- là cậu không cần mông để ngồi nữa đúng không, hôm bữa hơn 50 roi mà mông cậu đã chi chít vết thương, máu cũng chảy thành giọt.

_Cậu chắc chứ?

_Dạ...-chân mày của anh nhíu lại, quất roi đầu tiên xuống mông cậu.

Chát~ tiếng roi vang lên khiến cậu cảm nhận cái đau một cách rõ rệt. Một lằn ngang liền xuất hiện trên đỉnh mông.

Chát....chát....chát...chát 😣😣😣

Phó Thi Kỳ vẫn cố gắng thả lỏng nhất có thế nhưng thực sự tính sát thương của cái roi này cao thật, roi nào roi nấy hạ xuống đều để lại dấu tích dù Phó Thi Bình đã giảm lực.

_Tiểu Kỳ không sao, baba cứ đánh thật mạnh để Tiểu Kỳ nhớ ạ!- là cậu cắn răng chịu đựng dứt khoát nói từng lời.

Chát...chát...chát....chát...chát

_Lần sau không được bốc đồng nữa có nghe không?-anh quát lên chủ yếu là để lấy hết dũng khí để đánh con trai.

_Dạ nghe..

Chát...chát...chát....chát...chát...chát~mấy roi sau đã chen chút nhau có mặt trên mông của cậu, có roi đã chồng lên ứa máu.

Mặt Phó Thi Kỳ đỏ lên, mồ hôi cũng tuôn ra cậu cảm nhận rõ mông mình dần dần nóng lên tê dại.

Chát....chát....chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát

Cậu bắt đầu oằn mình, răng cắn chặt môi. Phó Thi Bình tất nhiên đau lòng.

_Lần sau còn dám đuổi Tiểu Cao đi nữa không hả?

_Dạ không...

Chát...chát....chát....chát...chát...chát...chát...chát

Thực sự đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ cái roi này có sức công phá đến thế, roi này không phải cậu sắm để dạy dỗ Tiểu Cao mà là chủ tịch Cao đưa cho cậu dậy dỗ Cao Thái mỗi khi con trai ông ấy làm sai. Nhưng cậu chỉ dùng một lần lúc nó ngông cuồng, còn lại cậu đều dùng chổi lông gà hay dây nịch.

Chát....chát....chát...chát...chát....chát...chát...chát...

Đã hơn 60 roi mông của cậu cũng chi chít những vết thương, máu tươm ra nhiều hơn. Vết bầm tím cũng xuất hiện, mông cậu sưng lên. Nước mắt cũng đã tuôn vài lần.

_Vẫn...vẫn chưa đủ ạ!-Phó Thi Kỳ nhìn baba nói.

_Tiểu Kỳ, con đừng nghiêm khắc với bản thân mình như thế có được không?

_Con mong baba đánh đủ, vì con cũng đã từng làm như thế với Tiểu Cao!

_Vậy còn 12 roi này con nhớ thật kĩ không được tái phạm nữa có biết không?

_Dạ...

Chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát.

Phó Thi Kỳ quăng roi, ôm con trai vào lòng.

_Tiểu tử ngốc...

________________End chap______________

_Mặt anh không thể nào giản ra được hả?

À tính cho Tiểu Cao "chớt" mà tui sợ mấy bà cho gạch đá nhiều không có chỗ chứa nên mới giữ ẻm lại. Với do tui đang hành thiện tích đức á😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com