Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Sau một thời gian điều trị tâm lý Thất Tử dần hồi phục, nhóc cũng cung cấp nhiều thông tin cho cảnh sát. Chỉ là lúc đó Phó Thi Kỳ mới biết nhóc là con trai ruột của Khưu Hải.

Năm đó...

_Là mày... mày giúp nó đúng không?

_Tôi không có xin chủ nhân tha mạng..-gương mặt hung tợn của hắn khiến nhóc phải khiếp sợ, hắn vung roi dùng hết sức lực đánh lên một thằng nhóc 8 tuổi.

Chát....chát...chát..chát....chát

Cái roi da dài đó quất lên người nhóc đến tứa máu, nó ôm đầu quỵ xuống miệng vẫn nói.

_Xin chủ nhân...chủ nhân tha cho.

_Vậy lúc mày giúp nó trốn thoát sao không nghĩ đến cảnh này..

_Tôi không có...là cậu ta tự nhảy xuống biển.

_Tự nhảy? Nó bị nhốt trong khoang chứa đồ thì tự nhảy kiểu gì?

Chát.....chát....chát...chát...chát..-Càng nói hắn càng đánh mạnh hơn đánh đến lúc đầu óc nó có chút mơ hồ. Lục Yên xông cửa chạy vào ôm con trai nhìn hắn nói.

_Xin chủ nhân tha cho nó..nếu đánh nữa nó chết mất.

_Tại sao phải tha chứ, nó có cái gan thả người đi thì phải nên biết có chuyện này.

_Nhưng dù gì nó cũng là con trai ruột của ngài mà..-Lục Yên vừa khóc, vừa nói. Hắn tới nâng nhẹ cằm của Lục Yên.

_Khưu Hải này chỉ có một đứa con là Khưu Phong, còn nó chỉ là một nô lệ thấp kém, hiểu chưa?-đôi mắt hắn sắc lẹm nhìn người phụ nữ trước mặt.

_Dạ hiểu, hiểu rồi.

Sau chuyến đi đó, nhóc không gặp lại mẹ. Cũng không biết mẹ ở đâu, chỉ là nghe Khưu Hải hâm doạ nếu không làm theo hắn nói thì hắn sẽ lập tức giết mẹ của nhóc. Từ đó ngày ngày hắn đều xích cổ nhóc lại bắt nhóc phải quỵ xuống bò bằng 4 chân. Những gì 2 năm đó Phó Thi Kỳ chịu đựng, thì nó còn chịu gấp 2 lần. Đến khi nhóc biết mẹ mình chết thì thần trí mới bắt đầu hỗn loạn.

Phó Thi Kỳ nghe nhóc nói tới đây thì tức giận mà quát lên.

_Ông ta còn là con người nữa không vậy, em là con ruột của ông ta đó.-nó cười nhoẻn miệng.

_Mẹ em chỉ là hầu gái bị ông ta cưỡng bức, nên đứa con như em thì chỉ là vết nhơ của ông ta. Ông ta để em sống tới bây giờ thì đã nhân đức với em rồi.

_Thất Tử anh xin lỗi..-Phó Thi Kỳ ôm nhóc vào lòng khóc.

_Không phải tại anh, mà đó là số mệnh của em.

_Anh hứa, từ nay về sau số mệnh của Thất Tử nhà chúng ta sẽ thay đổi. Sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc.-cậu thủ thỉ bên tai nhóc.

Hai người cùng về nhà, Phó Thi Bình nhìn con trai thấy mắt con và Thất Tử đều hơi đỏ. Anh rót hai ly nước mát đặt trên bàn.

_Ba mới nấu nước mát, hai đứa uống đi.

_Dạ con cám ơn ba....

_Con cảm ơn chú...-Phó Thi Bình ngồi xuống, Phó Thi Kỳ nhìn baba ngập ngừng nói.

_Ba...-anh nhìn con trai.

_Có chuyện gì hả?

_Ba...ba có thể nào nhận Thất Tử làm con nuôi trên mặt pháp lý được không ạ?-anh im lặng quan sát thái độ của Thất Tử đến cả nhóc cũng ngạc nhiên vì đề xuất đó của cậu.

_Anh Tiểu Kỳ...

_Chuyện nhận con nuôi không phải là chuyện một sớm một chiều, vả lại con đã hỏi ý kiến của Thất Tử chưa?-Phó Thi Bình lưỡng lự, anh không hề biết xuất thân của nhóc làm sao dám nhận nhóc làm con nuôi trên mặt pháp lý được.

_Dạ con chưa..nhưng mà.

Phó Thi Kỳ nghẹn lại một nhịp rồi quỳ xuống nhìn baba nói.

_Thất Tử là người thả con đi, cũng vì con mà mất đi mẹ ruột. Đến hôm nay khi cảnh sát tra tên thì con mới biết, cậu ấy chưa từng có hộ tịch. Giống như việc...-lúc này Phó Thi Kỳ nghẹn lại, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Lục Yên là tự sinh con trong nhà kho, may mắn có người làm cùng đỡ đẻ cho, rồi cứ thế nhóc con lớn lên hằng ngày.

_Giống như việc cậu ấy chưa từng được công nhận tồn tại trên thế gian này. Tiểu Kỳ may mắn được baba nuôi dưỡng, càng may mắn vì baba chưa từng có ý định vứt bỏ Tiểu Kỳ. Vậy nên baba có thể nhận thêm một đứa trẻ tội nghiệp làm con trai mình được không ạ?

_Anh Tiểu Kỳ đừng làm chú khó xử, bao nhiêu năm qua vẫn vậy mà. Thất Tử vẫn sống rất tốt.-Phó Thi Kỳ nhói lòng bởi câu nói của nhóc. Nhóc càng không muốn cậu vì mình mà phải bận tâm. Tiểu Cao nãy giờ núp sau bức tường nghe hết mọi việc, bản thân nó cũng xúc động nên mới đi ra nói.

_Ba Phó, ba đồng ý đi. - nó ôm cánh tay anh nũng nịu nói.

_Con đứng lên đi...- Phó Thi Bình nhìn con trai nói, rồi anh nhìn qua Thất Tử.

_Con xem, anh Tiểu Kỳ của con đã nói như thế. Cả Tiểu Cao cũng lên tiếng vì con thì chú cũng không còn lý do gì để từ chối. Vậy con có bằng lòng làm con trai chú không?-nhóc vui như vỡ oà nhưng vẫn dè dặt hỏi.

_Con là một đứa trẻ có nhiều khuyết điểm và chẳng có gì nổi bật. Còn là con ruột của Khưu Hải người mang đầy tội ác, vậy chú vẫn muốn nhận con ạ?-Phó Thi Bình gật đầu. Tiểu Cao vui mừng nói.

_Tốt quá rồi...-từ lúc nó mất trí nhớ, nó tiếp xúc với Thất Tử nhiều hơn nên nó thấy Thất Tử thực sự rất dễ thương chứ không phải như con người nào đó suốt ngày bắt lỗi nó, thậm chí còn cho người giám sát nó.

Tối đó Phó Thi Bình nấu một mâm cơm thịnh soạn xem như là chào đón thành viên mới, trong bữa cơm ai cũng vui vẻ. Chỉ có người mới nhận được tin nhắn từ thầy Vương thì cơ mặt lại nhăn nhúm.

_Sao vậy con...-thấy con trai không vui anh liền hỏi.

_Dạ không có gì đâu ạ!

_Mặt anh không thể nào giãn ra được hả?

_Tốt nhất cậu nên im lặng và ăn đi. Ăn xong lên phòng tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu.- Phó Thi Bình nghe thấy câu nói đó của con trai thì cũng hiểu hiểu rồi. Chỉ có con người đó vẫn ung dung ăn như không có chuyện gì, còn lầm bầm trong miệng.

_Lên thì lên, tôi sợ anh chắc...- lúc nó từ bệnh viện về tới giờ, nó sai cậu chỉ nhắc nhở cũng hạn chế lớn tiếng với nó đã vậy còn có người chống lưng chất lượng nên nó đâu có sợ, đôi lúc còn bỡn cợt lại cậu.

Ăn xong Phó Thi Kỳ về phòng trước, nó dưới này phụ ba Phó dọn dẹp. Rửa bát, lúc nó sắp đi lên Phó Thi Bình nhìn nó nói.

_Lát nữa con gặp Tiểu Kỳ, nếu có gì không ổn thì gọi ba Phó lên hiểu không?

_Dạ...-tự nhiên ba Phó nhắc nó cũng cảm thấy ớn ớn, bộ mặt lạnh tính làm gì nó hả, cùng lắm là chửi mắng vài câu như mấy bữa trước thôi.

_Hay là ba Phó lên cùng con luôn.

_Thôi có chuyện gì thì hẳn gọi ba Phó, dù gì nó cũng nói là có chuyện riêng muốn nói với con mà.

_Dạ Ba Phó..

Cốc..-nó chưa kịp gõ tiếng thứ 2 thì cậu đã mở cửa kéo thẳng nó vô phòng chốt luôn cửa lại.

________________End chap_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com