24
_Anh làm gì vậy, có biết đau lắm không?- nó vừa xoa cổ tay vừa nhăn mặt nhìn cậu khó chịu nói
_Tự xem đi..-cậu đưa cái điện thoại của mình cho nó. Nó lướt lướt qua xem cũng có gì đặc biệt đâu.
_Chỉ là bị mắng vốn không tôn trọng giáo viên với đình chỉ môn thôi mà, cùng lắm là năm sau tốt nghiệp đại học thôi. Anh có cần làm quá lên không?-cậu liếc nó.
_Làm quá lên? Cao Thái là mấy nay tôi không quản thì cậu liền gan to mật lớn đúng không ? Bất kính với thầy giáo rồi còn đình chỉ học, trong mắt cậu chuyện nào mới lớn đây hả?
_Tại tôi không thích cái vị giáo sư cao cao tại thượng kia nên không muốn học.
_Không thích liền không học?-nó gật đầu.
_Vậy tại sao lại bất kính với giáo sư Triệu? Dù gì ông ấy cũng bằng tuổi cha tuổi chú của cậu, cậu không vừa mắt liền quăng sách thị uy với thầy. Nếu không muốn thì đi ra khỏi lớp, cái hành động đó của cậu có chấp nhận được không?
_.....-Nó không đáp. Cậu ráng ghìm cơn giận xuống nhìn nó nói.
_Ngày mai cùng tôi lên trường nhận lỗi giáo sư Triệu. Hứa với ông ấy sẽ không tái phạm nữa.
_Tôi không đi, anh muốn đi thì đi một mình đi. Cái lão già khó chiều đó đâu đâu cũng là không vừa mắt tôi.
_Cậu nhắc lại một lần nữa xem!-cậu trừng mắt nhìn nó. Nó cũng chẳng sợ được mấy phần mà lập lại nguyên văn.
_Tôi nói, tôi không đi, anh muốn đi thì đi một mình đi..-Nó nhìn thấy rõ sự biến đổi trên khuôn mặt của cậu, tối sầm lại. Chân mày cũng được kéo lại gần nhau hơn trong cậu lúc này thực sự rất đáng sợ. Cậu đi tới hộc tủ lấy một cái roi mây tới, nó hốt hoảng theo bản năng tự vệ lùi về sau.
_Anh tính làm gì hả?- cậu nhanh như chớp đã đến bên cạnh đè nó nằm xuống.
_Phó Thi Kỳ cái tên biến thái nhà anh.-vừa nói xong là cậu đã đánh vào mông nó.
Chát...chát...chát...chát...chát
Cậu đánh 5 roi liên tục khiến nó vừa đau, vừa la hét.
_Thả tôi ra...ba..
Ực..eeeee - cậu với tới lấy cái khăn trên đầu giường nhét miệng nó lại cho đỡ ồn. Nó còn chưa kêu kịp ba Phó lên cứu nó.
Mặc cho nó giẫy giụa cậu càng lúc càng đánh mạnh hơn, đến mức mặt nó đỏ âu, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Nó đau nhưng cũng không nói được, nước mắt cũng vì thế mà rơi không kiểm soát.
Chát ~
Chát~
Chát~
Chát~
Chát~
_Ngày mai có đi xin lỗi không hả?-nó vẫn lắc đầu, tự nhiên lúc này nó thấy hình ảnh này thật quen, hình như nó cũng từng bị đánh như vậy. Hình ảnh không liền mạch cứ xuất hiện bao quay lấy tâm trí nó.
Chát~
Chát~
Chát~
Chát~
Chát~ Roi vẫn liên tục đánh xuống.
_Giỏi lắm, mấy hôm nay không dậy dỗ cậu đàng hoàng thì cậu liền ngứa da chứ gì!-Phó Thi Kỳ kéo luôn quần nó xuống, cái mông nó cũng đã chi chít vết roi chỗ nào trùng thì tứa máu. Hơi thở nó càng ngày càng gấp gáp, nó bắt đầu cảm thấy khó thở.
"Đau đầu quá" nó rơi nước mắt, rất nhiều khung ảnh hiện trong đầu nó chỉ toàn là Phó Thi Kỳ.
Chát~
Chát~
Chát~
Chát~
Chát~
Cao Thái liếc nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ, khiến cậu dừng tay lại. Phó Thi Bình trong lòng thấy bất an với giọng điệu lúc nãy của con trai nói với Tiểu Cao nên đi lên xem, Phó Thi Bình ghé tai ở cửa chẳng nghe thấy gì, hay là anh lo nghĩ quá. Thật ra chẳng phải vậy vì sau lần đập Tiểu Cao lúc trước, Phó Thi Kỳ đã làm thêm kính cách âm để tiện dạy dỗ nó hơn.
Cốc~ cốc
_Tiểu Kỳ...-cậu thả nó ra, nó tự lau nước mắt rồi kéo quần lên. Lúc Phó Thi Kỳ đi về phía cửa mở cho baba thì nó cũng đi ở phía sau.
_Baba...
_Tiểu...- dù mông đang rất đau nhưng nó vẫn cố bước nhanh ra. Phó Thi Bình liếc con trai một cái rồi đi theo nó.
_Tiểu Cao...-nó dừng lại, nhưng không quay đầu.
_Dạ?
_Nó vừa làm gì con hả?-anh lo lắng hỏi vì lúc nãy đi ngang qua anh thấy mắt nó đỏ hoe.
_Dạ không có gì đâu ba Phó. Con hơi mệt, con về phòng nghỉ ngơi trước ạ!
_Thật sự không có gì?-nó gật đầu.
_Dạ, ba Phó.
Nó về phòng nằm co ro trên giường, đến lúc nghe tiếng mở cửa thì cũng biết là ai vào mà không cần nhìn ra. Chỉ có người đó mới tuỳ tiện mở cửa phòng nó mà không gõ thôi.
_Cao Thái...
_Sếp đánh chưa đủ hả?-cái ngữ điệu này chứng tỏ nó đã nhớ lại.
_Cậu đã nhớ lại?- điều này nằm trong dự liệu của cậu.
_Có quan trọng không?
_....-Phó Thi Kỳ im lặng.
_Chuyện ở trường tôi sẽ không nhận lỗi, càng không xin lỗi ông ta.
_Cậu nhất định phải cứng đầu như vậy sao? Cậu biết hậu quả của việc này lớn như thế nào không hả? Cậu nghĩ bố cậu sẽ để yên cho cậu?
_Vậy thì sao? Cùng lắm ông ấy bắt tôi về đập thêm một trận rồi cấm túc thôi. Có gì phải sợ chứ!-nó vẫn dở giọng điệu huênh hoang đó.
_Cao Thái...
_Với anh không cần bận tâm về chuyện của tôi đâu, giờ thì tôi mệt rồi cũng muốn nghỉ ngơi một chút.
_Để tôi...-nó lấy chăn trùm người lại, hộp cao trên tay cậu còn chưa kịp thoa cho nó.
Nó biết chuyện này không hề nhỏ đối với nó, càng đối với người bố lúc nào cũng đầy rẫy khuôn phép kia. Nếu ông ấy biết chắc chắn sẽ lôi nó ra hỏi tội và có thể liên luỵ đến Phó Thi Kỳ.
Sáng hôm sau...
Phó Thi Kỳ vừa xuống nhà đã thấy mặt baba không mấy vui vẻ, đồ ăn sáng cũng chẳng có.
_Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?-cậu ngồi xuống bóp vai cho baba nhưng bị anh hất ra.
_Dạ không có gì.
_Không có gì mà thằng bé không từ mà biệt, để lại dòng tin nhắn ngắn ngủi!
_Cậu ta đi rồi ạ?-Phó Thi Bình bực mình không thèm trả lời.
Ting...ting
_Thằng nghịch tử nhà tôi về rồi, cảm ơn cậu đã chăm sóc nó thời gian vừa qua.
Phó Thi Kỳ liền gọi cho nó nhưng gọi không được, một lời nhắn nó cũng không để lại cho cậu. Phó Thi Kỳ chạy xe đến trường của nó, vừa bước xuống xe thì đã thấy bạn của Cao Thái rụt rè ở bảng thông báo nhìn mình.
_Cậu là Tiểu Cố đúng không?-Phó Thi Kỳ từng gặp Cố Nguỵ trong một lần sinh hoạt ngoại khoá nên có ấn tượng với nhóc.
_Cao Thái, cậu ấy không đến cùng anh hả?- là Cố Nguỵ cố ý đợi nó đến để cùng đi gặp lãnh đạo trường.
_Cậu ấy có việc nên chỉ mình tôi tới.- nó hụt hẫng, xen lẫn cảm giác tội lỗi mà tự trách.
_Tất cả đều tại tôi, vì tôi nên cậu ấy mới...
Khi Phó Thi Kỳ chạy đến thì thấy nó đang bị phạt quỳ giữa sân, người nó rung rung không thể quỳ thẳng được, tay còn cầm roi hướng về phía trước. Cậu lướt qua nhìn thấy gương mặt nó in rõ 5 ngón tay, còn sướt một đường nhẹ ở má. Cậu đi thẳng vào gặp chủ tịch Cao, không biết hai người đã nói gì nhưng rất nhanh sau đó Phó Thi Kỳ đi ra nhìn cậu nói.
_Chúng ta về nhà thôi..-Phó Thi Kỳ lấy tay đỡ nó dậy, đụng trúng vết roi, khiến nó nhăn mặt.
_Anh không cần quan tâm đến chuyện này, đây là việc riêng nhà tôi.- dù nó mệt nhưng vẫn ráng cố gắng từng từ nói với cậu.
_Đây không còn là nhà của cậu nữa rồi...
_____________End chap______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com